LinhGill | Góc Quán Nhỏ Có Em.
@quancaphedgchithanh
Đường 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa vừa mở một quán cà phê nhỏ ngay trong hẻm. Tường của quán sơn theo màu vàng pastel, trang trí theo phong cách mùa đông. Nhân viên cũng chỉ le que vài ba đứa nên khách cũng không đáng bao nhiêu.
Dạo gần đây, có một chàng trai với vóc dáng không cao lắm mặc một chiếc hoodie zip đen sáng bên ngoài thường xuyên ra vào quán, và lần này cũng vậy.
Trường Giang| Gill
Cho tôi một cà phê như cũ nhé.
Trường Linh| binhtruonglui
À vâng, mình là nhân viên mới, thì cho mình hỏi bạn uống cà phê loại gói hay pha máy nhỉ?
Trường Giang| Gill
| Nhíu mày | Gói.
Trường Linh| binhtruonglui
Mời bạn ra bàn 3 góc bệ cửa sổ nhé, một chút mình sẽ đem ra.
Một nhân viên phục vụ với vóc dáng cao ráo, bảnh bao trên tay là một khay đựng ly cà phê được đưa ra cho khách hàng.
Trường Linh| binhtruonglui
Một ly cà phê của bạn. | đặt ly xuống bàn |
Trường Giang| Gill
Ừ, cảm ơn.
Trường Linh| binhtruonglui
Tôi được phép ngồi đây không?
Trường Giang| Gill
| Gật đầu | Chắc..được.
Trường Linh| binhtruonglui
Tôi nghe nói anh hay tới đây lắm à?
Trường Linh| binhtruonglui
Ở đây hứng thú với anh lắm nhờ.
Trường Giang| Gill
Tôi chưa già tới mức để cậu gọi là anh. | Ngước mặt |
Trường Giang| Gill
Chắc chán nên mới tới đây, có lẽ thành thói quen.
Trường Linh| binhtruonglui
Cậu chỉ uống mỗi cà phê gói thôi à, uống nhiều không tốt đâu.
Trường Giang| Gill
Không thích ngọt nhiều cũng chẳng thích đắng.
Trường Giang| Gill
Đây là sự lựa chọn duy nhất rồi. | chống cằm |
Trường Linh| binhtruonglui
Quán tôi menu đa dạng mà nhờ. | cười |
Trường Giang| Gill
Đừng hỏi, nhiều chuyện.
Trường Linh| binhtruonglui
Vậy cho tôi làm quen.
Anh từ từ đưa bàn tay mình ra để thể hiện lòng thành của mình cũng như một lời mời kết bạn.
Em một lần nữa ngước mặt lên để xem bàn tay ngay trước mặt mình. Mặt vẫn không cảm xúc mà mở lời nói. Bàn tay cũng đưa ra bắt lại.
Trường Giang| Gill
Ừ, rất vui được làm quen.
Trường Linh| binhtruonglui
Vậy cho tôi xin instagram của cậu đi.
Trường Giang| Gill
@zaiphodongdaakagillan.
Trường Linh| binhtruonglui
Tên oách phết nhờ?
Trường Giang| Gill
Đùa, không oách thì sao gọi là zai phố? | cười |
Trường Giang| Gill
Có việc, xin phép đi trước.
Em đứng dậy rồi quay lưng rời khỏi cánh cửa tiệm, để lại một người miệng thì cười nhếch nhẹ lên vẫn còn vương vấn nụ cười của em.
meo.#
Ok, ấp ủ hơn tháng rồi.=)))
@dongtinnhandautien
_________________________
Sau ngày định mệnh hôm đó, em ít đến quán hẳn. Không phải vì ngán mà là vì anh.
Ngày hôm đó sau khi em trở về tới nhà, mở điện thoại lên là mấy dòng tin nhắn anh gửi cho em. Nếu nó dừng ở mức làm quen thì có lẽ sẽ không sao nhưng nó quá mức cho phép rồi..
@binhtruonglui → @zaiphodongdaakagillan
Trường Linh| binhtruonglui
: Hôm nay không tới quán nữa à?
Trường Linh| binhtruonglui
: Hôm qua cũng chẳng tới.
Trường Linh| binhtruonglui
: Ngày mai có định tới không để tôi tiếp đón bạn?
Trường Giang| Gill
Phiền vcl ra :
Trường Giang| Gill
Mai tôi không rảnh :
Trường Linh| binhtruonglui
: Ngại à? Hay trốn tôi đấy bạn.
Trường Giang| Gill
Mới chơi đá về à? :
Trường Linh| binhtruonglui
: Sao lại nói tôi như thế, không sợ tôi buồn à.
Trường Giang| Gill
Bạn là cái thá gì mà tôi buồn vì bạn :
Qua màn hình, anh nhìn dòng tin nhắn mà em gửi miệng liền nhếch lên. Trong trào phúng thực sự.
2 ngày em không qua, anh đã lần mò theo dõi từng dấu chân chỉ để biết được nhà em và những nơi em thường xuyên lui tới.
Từng câu từng chữ anh gửi cho em chỉ là muốn nói chuyện và để biết được rằng em đang ở đâu.
6:45 phút sáng.
Con xe BMW 520i đậu trước cửa nhà em, một người đàn ông bước xuống xe rồi đi tới trước cửa bấm chuông ing ỏi. Vừa gây khó chịu lại gây phiền phức.
Em thức dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ vì tiếng chuông cửa dưới nhà. Em bước ra ban công , nheo mắt nhìn xuống thì mới nhận ra người đàn ông đó là anh.
Một tiếng tặc lưỡi phát ra từ cổ họng em, mang theo sự khó chịu rồi nói.
Trường Giang| Gill
Cậu bị rảnh à?
Trường Giang| Gill
Sao biết được nhà tôi?
Trường Linh| binhtruonglui
Xuống đây đã chứ.
Anh khoanh tay ngước lên ban công nhìn em, đôi mắt híp lại giọng trầm trầm miệng vẫn cười nhếch lên theo thường lệ.
Em nghe vậy quay người bước ra khỏi phòng xuống dưới nhà để mở cửa cho anh bước vào trong nhà. Chẳng đề phòng dù chỉ một chút.
Trường Giang| Gill
| Mở cửa | Cút vào.
Trường Linh| binhtruonglui
Nóng nảy thế. | Bước vào |
Trường Giang| Gill
Sao biết được nhà tôi?
Miệng thì tra khảo, khuôn mặt và giọng nói vẫn còn ngái ngủ , chân mày của em gần như skinship lại với nhau rồi. Đôi mắt em lướt nhìn anh từ trên xuống dưới.
Trường Linh| binhtruonglui
| Nhún vai | Cái gì mà tôi không biết?
meo.#
Ô meo tưởng không ai đọc.=))))
meo.#
Nổ nổ, anh binhtruonglui bế zaipho nhẹ tênh.
meo.#
Xem vid mà cười bệnh, bạn Linh thấy gill chen vô cười rồi còn tới bế gill ra nữa chứ.
meo.#
Uầy, ba' vcl anh em ạ
@toichobanraquannay
Giữa lòng phố Đống Đa, Hà Nội, một con xe BMW 520i cùng hai người vi vu trên đường chỉ để tìm một quán ăn tạm sáng.
Một người cầm vô lăng miệng thì cười toe toét vì có ai đó ngồi ngay ghế phụ, còn một người thì có vẻ không vui mấy chỉ vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ lành.
Trường Linh| binhtruonglui
Cậu thường ăn ở đâu.
Trường Linh vừa dứt câu Giang liền quay qua nhướng mày rồi nhìn Linh với ánh mắt không vui vẻ mấy.
Trường Giang| Gill
Không ăn.
Trường Linh| binhtruonglui
Không ăn gì trong một ngày thật à?
Trường Giang| Gill
Húp tạm gói mì cho qua ngày.
Trường Giang| Gill
Được chưa.
Nghe được câu trả lời Trường Linh liền gật gù như ngụ ý đã nắm rõ tình hình.
Trường Linh| binhtruonglui
Tôi dẫn cậu đến quán này.
Trường Linh| binhtruonglui
Ngon lắm chứ đùa. | cười |
Trường Giang| Gill
Có hốc là được, lắm chuyện.
Trường Linh nhìn lên gương rồi cười khẩy một tiếng, tay nắm vô lăng, phía dưới chân nhấn mạnh chân ga. Chạy đến quán mà anh nói.
Kim đồng hồ quán chỉ đúng 8:32. Anh dừng xe ngay trước quán rồi mở cửa cho Giang bước ra. Hai người đi vào quán, chú chủ quán đã nhận ra Trường Linh liền lia lịa miệng mà nói.
Trường Linh| binhtruonglui
Dạ vâng | cười |
Trường Linh| binhtruonglui
| Quay qua | Có bỏ gì không?
Trường Linh| binhtruonglui
Hai tô như cũ ạ, một tô không bỏ hành nhé chú.
Hai tô bún được đưa ra, khói bay nghi ngút với hương thơm lan toả. Bụng Giang cồn cào lắm rồi, với tay lấy đũa với thìa lau qua bằng giấy rồi Giang ăn vội.
Trường Linh| binhtruonglui
Đói lắm à?
Trường Giang| Gill
| Gật gật |
Trường Linh| binhtruonglui
Sao bữa giờ không qua quán nữa thế? Bỏ quán rồi à.
Trường Giang| Gill
Không, lười.
Trường Linh| binhtruonglui
Lần sau tôi qua rước, khỏi lười.
Lời Trường Linh phát ra rất bình thản như thể chẳng có chuyện gì trắc trở và cản anh lại.
Trường Giang| Gill
Điên à?
Trường Giang| Gill
Tôi nghĩ, tôi nên chuyển nhà rồi đấy.
Trường Linh| binhtruonglui
Ừ.
Trường Linh| binhtruonglui
Chuyển đi, tôi vẫn tới được.
Trường Giang| Gill
Con lạy bố.
Trường Giang| Gill
Nói không suy nghĩ à, thần thánh hay gì tôi chuyển nhà là cậu biết?
Trường Linh| binhtruonglui
| Nhún vai | Kiểu gì mà chả biết.
Trường Giang| Gill
Bỏ về được không, deo thèm ăn nữa.
Trường Linh| binhtruonglui
Giỡn, cứ ăn đi.
Trường Giang| Gill
Không vui.
Trường Linh| binhtruonglui
Ừ ừ, biết rồi.
Sau câu chuyện đó vẫn còn hai tô bún từ nóng chuyển sang lạnh tanh. Không còn tiếng của cả hai nữa, thay vào là hai người cắm cụi ăn nhanh tô bún rồi đi về.
Kính cửa xe hạ xuống, gió Hà Nội lùa vào lấn cả mùi điều hoà của xe, Giang tựa đầu vào nửa cửa kính, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ vẫn im lặng không nói gì. Trường Linh nhìn lên gương thấy vậy cũng tìm thứ gì đó để nói nhưng có lẽ cũng bí rồi.
meo.#
Còn tim đều mình ra văn án mới...
meo.#
Cả lò à..Nay đi khám tôi mới biết bị viêm dạ dày-tá tràng, nên là cả lò cẩn thận nhé=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play