Trời đã sáng.
Ánh nắng nhạt xuyên qua khe cửa hẹp, rơi từng vệt mỏng manh lên nền đất lạnh. Nguyên Thủy Nhân chậm rãi tỉnh lại trong cơn mê mệt nặng nề. Ý thức vừa trở về, cơ thể y đã khẽ co rút, như bị kéo ngược vào hiện thực tàn nhẫn.
Đau.
Cơn đau ở hông ập đến không báo trước, âm ỉ mà dai dẳng, chỉ cần hô hấp sâu hơn một chút cũng đủ khiến sống lưng căng cứng. Y nhắm mắt, hàng mi khẽ run, bàn tay vô thức siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Không được động mạnh.
Nguyên Thủy Nhân hít một hơi thật chậm, ép cơn đau xuống, rồi mới thử nhúc nhích. Chỉ là xoay người thôi, nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra nơi thái dương. Y khựng lại, lưng căng thẳng, hơi thở đứt quãng trong giây lát.
Nhẫn.
Y chống tay xuống giường, từng chút một dồn lực lên cánh tay run rẩy. Hông đau đến mức tê dại, cảm giác nhức buốt lan ra từng đợt, khiến y phải dừng lại giữa chừng, cúi đầu thở gấp. Nhưng y không cho phép mình nằm yên thêm nữa.
Cuối cùng, Nguyên Thủy Nhân cũng gắng ngồi dậy được.
Lưng dựa vào vách tường thô ráp, y giữ nguyên tư thế ấy, không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ điều hòa lại nhịp thở. Gương mặt tái nhợt, môi mím chặt, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía ánh sáng buổi sớm.
Đau vẫn còn đó.
Nhưng y đã quen với việc chịu đựng trong im lặng.