Tiểu Sư Phụ, Mang Vận Rủi Rồi
Chap 1
Khoảnh sân trước thư phòng, hoa đào rụng lả tả tựa mưa phùn. Thụy Hoa ngồi lặng yên bên bàn đá, ngón tay vô ý xoay chiếc chén trà đã nguội ngắt từ lâu. Một tháng đã trôi qua kể từ lần tỉnh dậy kỳ lạ ấy, trong đầu y vẫn chỉ là một màn sương mờ đặc, trống rỗng đến lạnh người. Chỉ có mùi hương thoảng nhẹ của hoa đào là thứ duy nhất cảm thấy quen thuộc ngay lúc này
Thái Thụy Hoa
Kì lạ thật...mọi người đều nói mình sau khi chống cự kéo dài thời gian trấn áp Ma Quân thì bị đánh đến thương tổn nặng..
- Giới thiệu -
Thái Thụy Hoa
20 Tuổi
1m70
Là con trai duy nhất của Thái Thiên Nghị tức tông chủ ( Hàn Nguyệt Tông ), mẹ của Thụy Du mất khi y còn rất nhỏ nên cậu được cha yêu thương vô cùng
( mình mới lấn sang thể loại này vẫn còn thiếu sót nên xin phép gọi thụ = cậu cho dễ nhé )
Thái Thụy Hoa
[ Ngón tay gõ nhẹ xuống bàn ]
Tại sao mình lại không nhớ việc gì đã xảy ra cả chứ...haiz càng nghĩ càng đau đầu
Dưới tán đào cổ, cánh hoa rơi chậm rãi lên vai áo Thụy Hoa. cậu ngồi bất động, mắt nhìn xa xăm về cuối con đường mòn nơi sương mù bắt đầu giăng kín.
Hồ Ngân Giác
[ Cẩn thận chậm rãi dần tiến gần - nhẹ giọng cúi đầu ]
Đệ tử...bái kiến sư phụ...
Thái Thụy Hoa
[ Ngẩn nhìn người trước mặt ]
Là cô sao.. .ta đã bảo là không cần rồi mà dù sao tuổi tác cô cũng lớn hơn ta
Hồ Ngân Giác
Không được đâu...dù sao người là sư phụ của ta dù lớn hay nhỏ đều nên xưng hô như vậy...Tông chủ cũng sẽ không trách phạt
Thái Thụy Hoa
[ khẽ thở dài ]
Đành vậy, Hm...lần đó cha ta bị thương có nghiêm trọng không? đã một tháng rồi ta vẫn chưa thấy người
Hồ Ngân Giác
[ Ánh mắt có chút lo ngại]
Cái này thì... Lão Tông chủ không sao chỉ cần bế quan trị thương sẽ ổn...lúc đó...sư phụ đã giúp ngài ấy đỡ hết còn gì
Thái Thụy Hoa
Hửm...cô nói gì..?
Hồ Ngân Giác
Dạ không ạ...sư phụ đến giờ dùng cơm rồi con cũng đã chuẩn bị xong mời người ạ..
Thái Thụy Hoa
[ Đứng dậy khẽ phủi cánh hoa trên vai áo ]
Không cần, cô dùng đi ta còn có việc
Nói rồi cậu cũng chậm rãi mà bước đi về hướng ra khỏi Tông môn
Hồ Ngân Giác
[ lon ton chạy theo ]
Sư phụ...sư phụ người đi đâu thế ạ...chờ con với
Thái Thụy Hoa
*Chậc..cô ta phiền quá*
Thái Thụy Hoa
[ quay lại ]
Ta đi Mộng Tiên Lâu, cô đi không?
Hồ Ngân Giác
[ Mặt đỏ bừng - ấp úng ]
Con...con không...nhưng mà sư phụ tìm người kia sao, đừng đến đó có được không?...Lão sư tổ dặn người kia tính cách quái gở...ý đồ bất chính nên tiếp cận sư phụ
Thái Thụy Hoa
[ Đưa tay sờ nhẹ lên đầu cô ]
Được rồi..vào bên trong ăn đi ta đi sớm sẽ về sớm
Hồ Ngân Giác
[ Ánh mắt dần trở nên thẫn thờ ]
Dạ...vâng thưa sư phụ
Thái Thụy Hoa
[ quay mặt đi - trên môi khẽ nở nụ cười ]
Cũng có vài trò sử dụng tốt đấy chứ
Mộng Tiên Lâu
Ánh đèn lồng đỏ mờ ảo chiếu xuống hành lang dài, khói hương quyện cùng mùi rượu nồng. Tiếng đàn nhạc ca hát réo rắt vọng tới, hòa lẫn tiếng cười giòn tan và những lời nói ngọt như mật.
"Xin lỗi Khách quan, đường này vừa lau vẫn còn trơn xin cẩn thận"
"Hôm nay Lý công tử lại tìm được bảo bối gì mà vui thế a~?"
"Ha ha! người của Mộng Tiên Lâu tựa như tiên giáng trần quả danh bất hư truyền!"
"Nhanh lên! Phòng 'Vân Tiêu' các ngươi dọn xong chưa? Khách quý sắp tới rồi!"
"...Tô công tử đã lâu không đến quên mất thiếp rồi sao "
....
Quản sự : [ Gõ trống ]
Có khách quý đến!!!
" Chà không biết vị khách nào đây nhỉ "
" Chắc nhỉ là vài tên nhãi ranh thôi..nào mỹ nhân uống với ta một ly "
Lúc sau một vị công tử nhà giàu có tiếng trong thành bước đến cũng giải quyết được nghi vấn trong lòng mọi người
Thái Thụy Hoa
* Nơi đây đúng là xa hoa nhỉ...đến bao nhiêu lần vẫn thật là..*
Lục Viên Thanh
* Mùi hương này...thật là một vị khách xứng tầm với ta *
Lục Viên Thanh
[ Bước đến cúi chào ]
Xin chào công tử.. không biết công tử đến đây...tìm trà, rượu...hay tìm người bầu bạn..
Thái Thụy Hoa
[ Khẽ mỉm cười ]
Ta tìm người..
Lục Viên Thanh
[ cố nhìn qua hình ảnh mờ nhạt sau mạn che mặt]
* Nụ cười này....đẹp thật *
Lục Viên Thanh
Vậy...nếu không chê Viên Thanh xin phép được hầu hạ công tử..
Thái Thụy Hoa
[ khó xử mà ấp úng ]
Ta...
Viên Thanh...!Ngươi vào trong chuẩn bị tiếp khách đi
Một giọng nói khá trầm ấm vang lên nhưng không kém phần mê hoặc
Tuy đối với Thụy Hoa chỉ là tiếng gọi bình thường nhưng với Viên Thanh lại như lời răn đe
Lục Viên Thanh
[ khẽ giật mình cúi đầu ]
Vâng..chủ nhân
Uyên Trạch Lăng
[ Bước đến khoác tay cậu ]
Ta đã chờ tiểu Hoa rất lâu đấy...đi thôi
Thái Thụy Hoa
[ Khẽ gật đầu ]
...được
Sau khi đi theo cả hai cùng nhau đến một căn phòng khá rộng lớn và xa hoa, Trạch Lăng cũng không quên khoá chặt cửa và kéo tất cả rèm
bồn tắm lớn bên trong phòng
Trong bồn tắm đá cẩm thạch, hơi nước bốc lên mù mịt, hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của đủ loại hoa tươi rải trên mặt nước
Thái Thụy Hoa
[ dựa lưng vào thành bồn, mắt nhắm nghiền, lông mi ướt đẫm run rẩy ]
Hah~......ta..
Gương mặt thanh tú của cậu giờ đỏ bừng lên vì thuốc độc phát tác và sự xấu hổ, hơi thở gấp gáp của cậu như gần phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Trạch Lăng ngồi đối diện cậu , nước ấm ngang ngực, ánh mắt đen láy như có lửa cháy âm ỉ, không hề giấu diếm ý đồ. Ngón tay thon dài của hắn vô cớ vẽ một vòng tròn trên mặt nước, rồi từ từ tiến về phía vai nhỏ của Thụy Du đang run nhẹ.
Thái Thụy Hoa
[ Giọng khẽ run - đưa tay che mặt ]
Trạch...Lăng..đừng làm loạn...
Uyên Trạch Lăng
[ Khẽ cười, ngón tay vẫn thích thú chạm vào nhũ hoa cậu ]
Đang giải đây mà...
Thái Thụy Hoa
[ Đưa tay nắm giữ tay hắn ]
Lăng...khục...
Uyên Trạch Lăng
[ Sắc mặt liền thay đổi vội đỡ lấy cậu ]
tiểu Hoa.....tiểu Hoa...
Thái Thụy Hoa
[ Mơ màng đưa tay đỡ lấy trán ]
Ưhm~...* Đây...giường của Trạch Lăng sao..*
Uyên Trạch Lăng
[ Ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cậu ]
Độc Tâm Ngân này...hiện tại ta vẫn chưa đủ sức giải nó...nhưng yên tâm ta sẽ nhanh chóng tìm cách, xin lỗi tiểu Hoa..
Thái Thụy Hoa
Không sao đâu..cảm ơn ngươi...cầm cự thêm một chút cũng tốt
Thái Thụy Hoa
Nếu không có ngươi ta mới thực sự không biết nên làm thế nào...
Thái Thụy Hoa
* Tông chủ cha ta bị thương vẫn đang bế quan...ta thì trúng độc, thế lực của Ma Quân và các tông môn thù địch vẫn còn đang nhìn ngó..nếu biết kể cả ta cũng trở nên vô dụng thì e rằng sẽ nguy mất *
Uyên Trạch Lăng
Chuyện ta nên làm mà, nếu còn mệt thì hãy nghỉ ngơi thêm lúc đi ta đã bố trí xong mọi thứ, yên tâm sẽ không ai nhận ra..
Thái Thụy Hoa
Đa tạ ngươi.
Thái Thụy Hoa
[ Khẽ gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi]
Sau khi cậu rời đi thì Trạch Lăng liền gọi Viên Thanh đến phòng
Lục Viên Thanh
[ cẩn thận đóng cửa - bước đến cúi chào ]
Chủ nhân...ngài gọi ta
Uyên Trạch Lăng
[ Quay người lại khẽ cười nhạt - hất tay ]
Lục Viên Thanh
[ Ngã xuống sàn - máu dần chảy xuống từ khoé môi ]
Ưm...khục....chủ nhân
Uyên Trạch Lăng
[ sắc mặt đầy sát khí ]
Ngươi giỏi lắm...nếu ta đến trễ một chút có phải ngươi đã mang người của ta về giường rồi không?
Lục Viên Thanh
[ quỳ xuống cúi mặt bình tĩnh đáp ]
Viên Thanh không dám...xin lỗi chủ nhân
Uyên Trạch Lăng
Không dám...?
Uyên Trạch Lăng
[ Lướt đến trước mặt y - nâng cằm lên bóp chặt ]
Lần nữa nếu còn dám hồ mị mê hoặc tiểu Hoa của ta...thì ngươi đừng trách sao ta lại vô tình
Lục Viên Thanh
[ Khẽ nhíu mày nhịn đau ]
Thuộc hạ...đã rõ..thưa chủ nhân
Uyên Trạch Lăng
[ Hất tay bỏ ra ]
Mau cút đi
Lục Viên Thanh
[ Loạng choạng đứng dậy cúi đầu rồi im lặng rời đi]
Chap 2
Tiếng chân người chạy rối riết , tiếng hô la cùng tiếng vang của chuông báo động vọng xé tan không khí tĩnh lặng của Tông Môn.
....
Ma Quân! Ma Quân lại kéo đến dưới chân núi rồi!
....
Nhanh!Mau báo với các trưởng lão và tông chủ!"
....
Nhưng.....tông chủ vẫn còn bế quan dưỡng thương
....
Vậy thì gọi cho tiểu sư thúc đi..nhanh lên
....
A...ta rõ rồi các sư huynh nhanh bày trấn sơn đại trận !
Thái Thụy Hoa
[ đưa tay xoa trán ]
Ma Quân sao...sao lại đến lúc này
--- phía bên ngoài sân chính Hàn Nguyệt Tông ---
....
[ Tay giữ chặt kiếm ]
Các ngươi lại đến đây làm gì
......
[ cười khả ố ]
Tất nhiên là để thống nhất thiên hạ
....
Đừng hòng, lần trước chỉ là do chúng ta sơ xuất...nhưng ngưoi đừng mơ sẽ có lần hai
....
Phải...những kẻ đại nghịch bất đạo như các ngươi tốt nhất nên rời khỏi nếu không..
....
Nếu phải dùng cả mạng này ta cũng phải tiêu diệt các ngươi
Vừa dứt lời bên kia liền giáng một đòn khiến một đệ tử bị đánh lùi ra xa
......
Haha...nhìn xem các ngươi nghĩ bản thân đang ở vị trí nào chứ ?
......
Lão già kia đã bị trọng thương...Hôm nay không cần có Ma Quân bọn ta vẫn có thể diệt sạch các ngươi
Các Trưởng Lão
[ Bước đến ]
Các ngươi dám ?
......
Sao lại không dám !!!
Trên nền đá trắng đã vương vãi hoa văn hắc huyết. Vài đệ tử Hàn Nguyệt gục xuống, thân thể bao phủ bởi một lớp sương đen kỳ dị, co giật trong im lặng. Đệ tử còn đứng vững thì mặt mày tái nhợt, hơi thở thành khói trắng dày đặc không phải vì vận công, mà vì thể nội chân khí đang bị hút cạn, nhiệt độ cơ thể tụt xuống thê thảm vẫn ra sức chống đỡ
Giữa sảnh, một vài trưởng lão Hàn Nguyệt vây quanh tên thuộc hạ dẫn đầu nhưng mỗi đòn của họ đều như đấm vào bông. Hắn như bóng đen lướt tránh tất cả đòn đánh sau đó thì phản công
Các Trưởng Lão
[ Lùi lại tay ôm ngực - thổ huyết ]
Khục...Tên ma đầu xảo quyệt nhà ngươi...
....
[ khổ sở chống đỡ ]
Ưm... không ổn mất thôi..
Lúc này trên trời có một đường kiếm bay đến lần lượt giải vây
....
May quá...đại sư huynh trở về rồi
Viễn Lăng Hạo
[ Tiến lên tấn công phía trước ]
Lăng Hạo nhanh như cơn gió chiêu kiếm đánh ra đều vô cùng có uy lực nhanh chóng đã lấy lại lợi thế trấn áp đám ma đầu của ma tông
Viễn Lăng Hạo
[ Lùi lại phía sau đưa tay ra chống đỡ ]
Tịch Trầm
[ Khẽ nhếch môi mỉm cười ]
Nếu ngươi cũng đến..thì chỉ để thuộc hạ của ta ra tay sẽ không công bằng
Viễn Lăng Hạo
Yêu ma các ngươi cũng có cần thứ gọi là công bằng hay sao ? Nực cười
......
[ Reo hò - được tăng thêm sĩ khí mà tung hoành ]
Haha...hộ pháp đã đến
......
mau hãy mở rộng lãnh thổ cho ma tông chúng ta
-- phía góc cây đào cách đó không xa --
Thái Thụy Hoa
[ bối rối xoa xoa tay ]
Chết rồi chết rồi...
Thái Thụy Hoa
[ đi qua đi lại ]
Ta làm ...ta làm gì bây giờ...võ công của ta làm sao đánh trả được....
Cậu lúc này chẳng khác nào " gà muốn đẻ " cứ đi tới đi lui tiến không dám tiến lùi không nỡ lùi
Thái Thụy Hoa
chậc...Thụy Hoa ơi là Thụy Hoa...ngươi mau cố gắng nghĩ lại xem.
Các Trưởng Lão
Không biết bây giờ con trai của tông chủ đang ở đâu
Các Trưởng Lão
Hừ...cái thằng nhóc đó thì làm gì được chứ
Các Trưởng Lão
Ta đã bảo Lăng Hạo là đứa có tố chất hơn rất nhiều rồi còn gì
Các Trưởng Lão
Đang nguy cấp, bớt tranh cãi đi
Tịch Trầm
[ Đắc ý - nuốt lấy viên đan dược ]
Lâu không gặp...vậy giúp ta thử hiệu quả của đan dược chủ nhân vừa ban đi
Viễn Lăng Hạo
* Ả ta...sức lực lại tăng lên không ít rồi...*
Viễn Lăng Hạo
[ Siết chặt kiếm tiếp tục ra đòn ]
Được..
Càng đánh Lăng Hạo càng dần bị mất sức nhưng bên kia vẫn không ngừng bộc phát sức mạnh
....
ĐẠI SƯ HUYNH CẨN THẬN !!!!
Viễn Lăng Hạo
[ Bị hất văng ngã ra sau ]
Khụ....Ngươi
Các Trưởng Lão
Lăng Hạo!!! Con không sao chứ
Viễn Lăng Hạo
Con không sao...Trưởng Lão các ngài đã bị thương nhiều rồi đừng tiếp tục cứ để con
Các Trưởng Lão
Nhưng con, có ổn không..
Các Trưởng Lão
Hừ đúng là đám yêu ma này chỉ giỏi trò dơ bẩn
Tịch Trầm
Dơ bẩn thì đã sao...chỉ cần làm chủ nhân vui thì chuyện gì ta cũng làm được Hahaha...
Tịch Trầm
Lăng Hạo...ngươi tuấn tú quá...nhưng không bằng chủ nhân tiếc thật
Tịch Trầm
[ Tích ma lực vào tay rồi tung đến ]
Viễn Lăng Hạo
[ Bị khói đen giữ chặt không đỡ được - nhắm mắt lại ]
Sau tiếng nổ lớn đòn tấn công của Tịch Trầm bị phá giải thì cả hai bên đều bị hất văng sau làn sương trắng dày đặc là những cánh hoa đào rơi xuống
Thái Thụy Hoa
[ Trên không dần hạ xuống trước giữa đám ma đầu ]
Tịch Trầm
[ Hất tay áo ]
Ồ...lại là kẻ nào đây
Viễn Lăng Hạo
[ Dần mở mắt nhìn dáng vẻ phía trước - ánh mắt dịu lại ]
*Đẹp..thật*
Tịch Trầm
* Hắn...sao lại chưa chết....chuyện này ta phải báo lại với chủ nhân..*
Thái Thụy Hoa
* Sợ...quá đi mất... *
Thái Thụy Hoa
[ Cố giữ dáng vẻ uy nghiêm trên tay còn cầm cành hoa đào ]
Các Trưởng Lão
Các ngươi xem...hắn..hắn lại cầm cành đào ra chiến đấu...
Các Trưởng Lão
Đúng là trò cười..
Thái Thụy Hoa
[ bấng loạn trong lòng ]
* Xấu hổ quá...ta lấy bừa rồi...đừng có để ý *
Tịch Trầm
[ Ánh mắt đầy sát khí ]
Ra là ngươi sao...hoá ra là vẫn chưa chết
......
Hộ Pháp..tốt quá chúng ta bắt hắn về giao cho ma tôn....
......
Đúng hắn là con trai của lão già kia rất có giá trị
Thái Thụy Hoa
[ đổ mồ hôi lạnh ]
* Còn muốn bắt ta sao....xin các ngươi đấy..mau..mau sợ ta đi *
Tịch Trầm
[ Một thân tràn đầy ma lực vây quanh ]
Đúng...là chuyện tốt
Ngay khi cậu nghĩ bản thân sắp gặp hoạ thì bỗng dưng ả biến mất đám thuộc hạ cũng rút lui
Tịch Trầm
" Hôm nay thăm hỏi đến đây là đủ rồi...lần sau ta sẽ tìm ngươi Thụy Hoa "
....
Bọn chúng rút lui rồi...
....
Woa...đúng là tiểu sư thúc giỏi
Các Trưởng Lão
Có gì mà giỏi chứ
Các Trưởng Lão
[ Khều tay ]
Đừng quên lễ nghi
Các Trưởng Lão
Ta là trưởng bối cần gì chào hỏi hắn
Các Trưởng Lão
Nhưng nó sắp là thiếu tông chủ rồi đấy
Các Trưởng Lão
Bản tôn không sợ !!!
Thái Thụy Hoa
* Có vẻ họ cũng không mấy có thiện cảm với mình nhỉ...về nghỉ ngơi trước *
Sau đó cậu cũng quay mặt bước rời đi
Thái Thụy Hoa
* Làm một màn đầy hoa lá...tiêu hết pháp lực rồi *
....
[ Chạy lại xem ]
Đại sư huynh, huynh có sao không??
Các Trưởng Lão
A Hạo con có sao không mau đi trị thương đi
Viễn Lăng Hạo
[ gật đầu ]
Con rõ rồi...thưa trưởng lão
Viễn Lăng Hạo
[ chạy đuổi theo cậu ]
Sư phụ...
Thái Thụy Hoa
Nghỉ ngơi đi...tìm ta sau
Thái Thụy Hoa
* Ta mà là sư phụ của hắn à...nghĩ sao thế nhỉ *
Chap 3
Sau khi mọi thứ kết thúc các đệ tử phần trị thương phần sửa chữa lại sân chính chính điện
Cậu ngồi uống trà thư giãn
Hồ Ngân Giác
[ cầm dĩa bánh xốp hoa đào đi về hướng phòng cậu ]
Có lẽ sư phụ sẽ thích bánh này đây...mau mang đến thôi
Viễn Lăng Hạo
[ Bước đến ]
Tiểu sư muội...
Hồ Ngân Giác
[ quay lại nhìn ]
Đại sư huynh an..hm có chuyện gì thế ạ
Viễn Lăng Hạo
Cái này..để ta mang cho sư phụ được không?
Hồ Ngân Giác
Hm..huynh vừa bị thương hay là tịnh dưỡng đi việc nhỏ này để muội làm được rồi
Viễn Lăng Hạo
[ Ánh mắt kiên quyết]
Muội đã nói là việc nhỏ mà...thì ta làm được mà...ha ?
Hồ Ngân Giác
[ Đưa dĩa bánh cho y ]
Vâng, vậy nhờ huynh nhé
Viễn Lăng Hạo
[ Mỉm cười cầm dĩa bánh mang đi ]
Đa tạ muội
Hồ Ngân Giác
[ Khó hiểu nhìn theo ]
Đại sư huynh lạ thật...
Thái Thụy Hoa
[ Ngồi chán nản nhìn về phía xa ]
*Vậy rốt cuộc mình giỏi cái gì...biết những công pháp gì..sao lại quên thứ quan trọng vậy chứ *
Viễn Lăng Hạo
[ Giữ im lặng bước đến đặt dĩa bánh xuống ]
Thái Thụy Hoa
[ Tiện tay đưa qua lấy một cái bánh ]
Đa tạ ngươi Giác Giác
Thái Thụy Hoa
[ Đưa lên miệng cắn miếng bánh ]
* hm..cũng ngon thật *
Viễn Lăng Hạo
[ khẽ mỉm cười ]
Bái kiến sư phụ..
Cậu đang ung dung dùng bánh thì nghe giọng nam nhân trầm ấm liền giật mình
Thái Thụy Hoa
[ Đưa tay vỗ vỗ vào lồng ngực - ho khan ]
Khục....khụ
Thái Thụy Hoa
*Nghẹn...nghẹn chết người rồi*
Viễn Lăng Hạo
[ hốt hoảng liền rót trà đưa cậu - tay xoa xoa lưng ]
Sư phụ người sao thế..mau uống vào đi..
Thái Thụy Hoa
[ nhận lấy uống cạn ]
Khụ...*Nuốt xuống rồi*
Thái Thụy Hoa
[ quay lại nhìn ]
Viễn Lăng Hạo
[ Cúi đầu ]
Thứ lỗi cho đệ tử...đã khiến sư phụ giật mình rồi...
Thái Thụy Hoa
* Giật mình nghẹn cả bánh...mất mặt chết đi được *
Thái Thụy Hoa
Không có gì đâu..ngươi cứ bình thường đi
Viễn Lăng Hạo
Sư phụ không giận con nữa sao...?
Thái Thụy Hoa
Giận cái gì chứ ? Chút việc nhỏ thôi mà..là do ta bất cẩn
Viễn Lăng Hạo
[ Mắt có chút nghi hoặc ]
* Sư phụ... không nhớ gì cả sao...quả thật tin truyền đến là không sai *
Viễn Lăng Hạo
* Vậy thì tốt quá rồi *...
Thái Thụy Hoa
Ngươi sao vậy ?
Viễn Lăng Hạo
Con không sao...
Viễn Lăng Hạo
Đa tạ sư phụ đã cứu con..
Thái Thụy Hoa
Chỉ là trách nhiệm của ta thôi
Thái Thụy Hoa
* nếu bây giờ mình hỏi tại sao lại làm sư phụ của hân và Ngân Giác thì có quá lộ liễu không*
Thái Thụy Hoa
Ngươi ngồi đi
Lăng Hạo nghe cậu bảo ngồi xuống thì liền nhẹ lòng mà ngồi xuống đối diện cậu
Viễn Lăng Hạo
Sư phụ chuyện hôm nay....kiếm của người đâu sao lại dùng..cành đào ?
Thái Thụy Hoa
* Kiếm???? Ta có sao, hình như hắn không phải đang đề cập đến số kiếm luyện tập của đệ tử...*
Thái Thụy Hoa
* vậy chẳng lẽ nó rơi ở đâu rồi sao *
Viễn Lăng Hạo
[ nhìn thấy cậu thất thần liền gọi ]
Sư phụ...sư phụ người sao vậy ?
Thái Thụy Hoa
À....ta không sao, lúc đó chỉ là...à ta đang luyện một loại công pháp mới
Viễn Lăng Hạo
[ gật đầu - mỉm cười ]
Vâng....công pháp đó..rất đẹp
Thái Thụy Hoa
Ha...tất nhiên
Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, ánh đèn dầu nhỏ mờ ảo khiến cậu chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà hoang mang. Hắn không nói một lời, bước chân dồn dập như mãnh thú, ép Thụy Du người đang lùi tránh trong hoảng loạn thẳng vào góc tường.
Thái Thụy Hoa
[ hoảng loạn - đưa tay định đánh ]
Ngươi tránh ra !!
Thụy Du vừa mở miệng, cổ tay đã bị một bàn tay lớn nắm chặt như gọng kìm không cho phép cậu phản kháng.
Thái Thụy Hoa
[ nghi ngờ ]
* Sao không có chút sức nào thế này *
Thái Thụy Hoa
Ngươi...ngươi đã giở trò gì...trong trà...
Viễn Lăng Hạo
[ Áp sát đến bên cậu - đưa tay sờ lên gò má ]
Sư phụ đừng lo...chỉ là một chút Tịch Linh Tán không ảnh hưởng
Viễn Lăng Hạo
Tạm thời giúp ta dễ nói chuyện với người hơn thôi
Thái Thụy Hoa
[ hất tay y ]
Ngươi tên phản nghịch...mau cút khỏi đây nếu không đừng trách ta...
Sắc mặt Lăng Hạo mỗi lúc một tệ đi liền nắm lấy tay cậu kéo mạnh lôi về phía giường sau đó hất cậu ngã xuống
Thái Thụy Hoa
[ Cố chống dậy ]
Ngươi !!
Viễn Lăng Hạo
Phản nghịch sao...?
Viễn Lăng Hạo
Nếu để những người khác và các môn phái khác biết được..đệ tử của người lại là tông chủ của ma tông thì sẽ thế nào ?
Viễn Lăng Hạo
Người lại còn yêu hắn che giấu cho hắn..thì ai mới là phản nghịch
Thái Thụy Hoa
Ngươi...im miệng
Viễn Lăng Hạo
[ Đè cậu xuống giường - cưỡng hôn cậu ]
Thái Thụy Hoa
[ Cố gắng vùng vẫy - cắn lên môi Hạo ]
Ngươi...khốn kiếp...
Viễn Lăng Hạo
[ đưa tay lau vệt máu nhỏ trên môi - bóp cổ cậu ]
Viễn Lăng Hạo
Sư phụ...tình cảm của con người cũng thấy mà...tại sao vậy con làm mọi thứ cũng không bằng một tên ma đạo như hắn sao
Viễn Lăng Hạo
Thụy Du...ta yêu người
Thái Thụy Hoa
[ hô hấp khó khăn - nắm lấy tay Hạo ]
Buông....ta...ra
Viễn Lăng Hạo
[ bỏ tay ra - cúi xuống hôn hít lên hõm cổ cậu ]
Thứ hắn làm được ta cũng làm được...Sư phụ ta sẽ chiều chuộng người thật tốt ha...
Thái Thụy Hoa
* Lăng Hạo...hắn điên rồi...*
Thái Thụy Hoa
Ta và....chưa từng có gì cả ngươi đừng nổi điên nữa có được không
Viễn Lăng Hạo
[ Kéo rách áo cậu để hở ra ngực trắn nõn ]
Không có sao...vậy càng tốt..
Thái Thụy Hoa
Lăng Hạo...ngươi...Ta không muốn thấy ngươi lần nào nữa !
Thái Thụy Hoa
[ quay mặt đi - nước mắt dần rơi ]
* Chuyện này...làm sao có thể được chứ... không thể để người khác biết được..ta không thể kêu cứu được ...*
Thụy Hoa bị dồn vào tình cảnh khốn cùng chỉ đành bất lực còn Lăng Hạo cũng đã có được thứ hắn hằng mong ước
Viễn Lăng Hạo
[ tay giữ chặt eo cậu - thúc mạnh ]
Hah~....Sư phụ
Thái Thụy Hoa
[ ưỡn người đau đến khóc nghẹn không nên tiếng ]
Hức....
Viễn Lăng Hạo
[ cúi xuống liếm mút nhũ hoa nhỏ ]
Sư phụ...Hạo Hạo yêu người lắm...
Thái Thụy Hoa
[ cắn chặt môi ]
* Chuyện đại nghịch này...hức..hắn cũng dám làm sao...biết trước này đó..ta sẽ kịch liệt phản đối nhận ngươi để không phải hối hận*
Viễn Lăng Hạo
[ Thúc mỗi lúc một nhanh ]
Thái Thụy Hoa
[ Đau đớn tay cào vào lưng Lăng Hạo ]
Ngươi...hức....rút ra....
Viễn Lăng Hạo
[ Hôn xuống khoé mi cậu ]
Hạo Hạo không làm được...
Viễn Lăng Hạo
[ Khẽ nhếch môi đắc ý - đâm sâu ]
Bây giờ sư phụ đã thuộc về ta rồi...đừng mơ nghĩ về tên yêu tà đó nữa...chỉ có ta mới có thể bên cạnh người
Thái Thụy Hoa
[ Thở gấp - bên dưới bị làm đến sưng ]
Ngươi... không sợ ta sẽ kể tội....ức~..của ngươi sao...nghịch đồ
Viễn Lăng Hạo
Chuyện ảnh hưởng đến thanh danh thế này người dám sao ? Haha
Viễn Lăng Hạo
Ha còn nữa ta sẽ phơi bày tên tà ma đó...người nỡ không?
Thái Thụy Hoa
[ Ngậm chặt miệng cố chịu đựng ]
Hức...ưm....
Viễn Lăng Hạo
Hah...~..Sư phụ..ta yêu người...vì thế nếu người ngoan ta sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người cả
Viễn Lăng Hạo
[ Thúc mạnh - bắn hết vào trong ]
Thái Thụy Hoa
[ máu ở môi dần rỉ ra - cả thân có chút co giật ]
Nóng...ngươi!!..Bên trong đừng mà...
Hạo sau đó vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục cưỡng ép cậu cùng hắn làm việc trái đạo..
Thái Thụy Hoa
[ Ánh mắt dần mê man]
Hưm....ta...ta hận ngươi
Sau sự kiện đó ngày hôm sau Lăng Hạo ra sức xin lỗi cầu xin nhưng Thụy Du đã uy hiếp nếu còn tiếp tục thấy hắn cậu sẽ tự sát
Rồi sau đó cậu giả vờ tìm lý do rồi giao nhiệm vụ cho y để che mắt mọi người, Lăng Hạo phải rời khỏi tông môn vĩnh viễn không được trở lại nếu không có lệnh triệu tập khẩn cấp từ tông môn
Nhưng bây giờ cậu đã mất sạch đoạn ký ức đó nên đồng nghĩa mọi thứ đã kết thúc, y lại có cơ hội trở về giả vờ tiếp tục là đồ đệ ngoan ngoãn của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play