Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OTP GẤU] Cố Nhân.

[Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng ) x Nguyên Thủy Nhân] Ánh sáng trước áng mây đen. [p1]

NovelToon
tác giả💁
tác giả💁
lên đơn cho con vợ này nhaa
Tên Phim : Huyền Vũ Tứ Tượng-Khôi Phục Trật Tự Sơn Hải.
CP : Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng ) x Nguyên Thủy Nhân.
Kiện Bàn Hiệp : cậu.
Nguyên Thủy Nhân : y, em, người.
⚠LƯU Ý : DANH XƯNG "NGƯỜI" CHỈ SỬ DỤNG CHO VÀI CÂU, KHÔNG PHẢI TẤT CẢ⚠
• • •
Qua hàng ngàn, hàng vạn năm xung đột, chiến tranh với Giới Ngoại. Hàng trăm Tiền Bối ngã xuống, vẫn lạc nơi biên quan. Hàng ngàn Hậu Bối ấp ủ hi vọng phục quốc — mà lại chẳng có mấy ai có thể ' thật sự đứng lên ' chống lại Ngoại Giới. Ai ai cũng muốn có thể bình yên, trầm ổn mà sống, thế nhưng lại hèn nhát mà trốn trong bóng tối. Mong đợi có vị đại nhân nào đó, thiên phú ngút trời, nghịch thiên mà sống bước ra cứu rỗi chúng sinh. Và rồi vị ' đại nhân ' trong miệng họ xuất hiện, là y. Y hiên ngang bước đi ở ranh giới Thiên Đạo, lưỡi kiếm xé toạc hư không, trảm đầu hàng trăm kẻ dòi bọ.
______________
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên Huynh ! Huynh thật giỏi nha !! Ta yêu huynh nhất !!!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Haha..Được rồi được rồi... Ta biết rồi.
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Ta yêu chết huynhh.
Ở nơi ánh nắng chiếu đến rõ nhất, những thân ảnh lắc lư như đang nhảy múa theo điệu nhạc nhộn nhịp. Cậu chui vào lòng y, nũng nịu mà làm trò với người ' huynh ' thân yêu. Bên cạnh là Hàn Khắc đang ngắm nghía con lợn to bự đang được y nướng. Hỗn Độn thì đang hóa thành dạng thú, duỗi thẳng người cho y dựa vào. Ngưu Đốn thì đang mân mê cái hồ lô, cái hồ lô chứa đựng người thương của nó. Tây Hà thì lại biến đi đâu mất, có lẽ là lại đi ' nhặt rác ' rồi. Tà Kiện Tiên thì đang đi tìm chỗ linh khí dồi dào để tu luyện, anh không muốn làm kẻ níu chân y, chỉ muốn giúp y đi xa hơn nữa. Về phía y, một tay y đang xoa đầu cậu nhóc mít ướt đang ngồi trong lòng mình, tay kia thì đang xoay liên tục để nướng con lợn cho Hàn Khắc. Y tất bật lo liệu đủ thứ, nhưng lại không nhăn mặt hay cau có lấy một lần.
Cảnh tượng ngọt ngào, yên vui này cứ thế mà trôi theo ánh mai và thời gian, cứ tiếp nối nhau như khúc nhạc được tỉ mỉ viết ra. Ai biết được, bản nhạc ấm êm này sẽ vụt tắt vào lúc nào ?
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Tri Kỷ Tri Kỷ !!
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Đã xong chưa ?
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ta đói lắm rồii // ỉu xìu //
Hàn Khắc bay giờ như bộ xương khô, gò má hóp vào, xương sườn lộ ra, cánh tay gầy gò ốm yếu. Ôi trông đáng thương biết bao, nếu có một con lợn nướng thật lớn, chắc sẽ bù đắp nhiều lắm.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta sắp rồi, Hàn Huynh, huynh đợi thêm một khắc nữa.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Được, ta đợi...
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Ngươi giục huynh ấy làm gì ? Phải đợi mới được, huynh ấy cũng cần nghỉ mà ?
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ta giục hắn, đã giục ngươi chưa ?
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Ta không quan tâm ngươi giục ai, ta mặc kệ ngươi !!
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
// quay đầu dụi mặt vào lòng y //
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên Huynh, hắn bắt nạt ta, bắt nạt Tiểu Kiện Kiện đáng yêu của huynh...
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
hic hic...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
A...
Y nhìn người trong lòng đang thút thít mách lẻo với mình, lòng ngổn ngang trăm mối. Y mà đi rồi, tên này biết sao đây a ?
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Tri Kỷ...
Hàn Khắc thấy vậy cũng không chịu thua, ôm lấy cánh tay của y mà ra sức làm nũng.
Nhìn hai kẻ hai bên, lòng y dâng lên một cỗ bất lực. Biết sao đây a ? Bị chiều hư mất rồi !
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thôi thôi, hai người đừng nghịch nữa, để yên cho ta làm.
Nghe y nói vậy, Hàn Khắc mới chịu buông tay y ra. Còn Bản Năng vốn cứng đầu, vẫn cứ là lì, rút vào lòng y tiếp.
Y mặc kệ, tên này muốn làm gì cũng được, miễn đừng phiền y quá thì muốn lật trời y cũng không quan tâm.
______________
Vài khắc sau, từ xa y thấy một bóng dáng đỏ rực. Tên đầu đỏ hung hăng kia về rồi.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
... // không nói một lời tiến đến lôi cậu ra //
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
ơ ơ ơ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...
• • •
tác giả💁
tác giả💁
end chapp
tác giả💁
tác giả💁
ngọt trước ngược sau=))))))

[ Kiện Bàn Hiệp(Bản Năng)xNguyên Thủy Nhân ]Ánh sáng trước áng mây đen.[p2][end]

CP : Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng ) x Nguyên Thủy Nhân.
Kiện Bàn Hiệp : cậu.
Nguyên Thủy Nhân : Y, em, người.
⚠ LƯU Ý : DANH XƯNG " NGƯỜI " CHỈ DÙNG CHO VÀI CÂU, KHÔNG PHẢI TẤT CẢ.
vàoo
• • •
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Ca.. ca làm đau đệ đó...
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi còn biết đau ?
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ta cứ tưởng ngươi bây giờ như trâu bò rồi ?
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Sao ca có thể nói vậy được a !! Đệ rất đau lòng...
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
// quay ngoắt qua phía y nũng nịu //
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên Hung, ca ta tồi quá, hắn làm đau ta. Cần huynh bù đắp a...!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thôi thôi, ngươi đừng bắt nạt hắn, cứ mặc kệ hắn đi. Ta không phiền đâu.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// quay qua nhìn cậu //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cả ngươi nữa, đừng có suốt ngày nghịch ngợm làm phiền ca ca ngươi nữa !
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Ân...
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ta biết rồi...
Hình ảnh hai kẻ to lớn đang bị một cậu thiếu niên tay không tất sắt, trói gà không chặt la mắng trông buồn cười biết bao. Khung cảnh yên bình như nhịp điệu của dòng biển, trôi qua nhẹ nhàng như cơn sóng, lại đưa đẩy như loài cá. Sự yên bình này chưa kéo dài được lâu, xa xa có một thân ảnh tím lịm tìm sim chạy như bay tới, lao thẳng vào người y, đè y dưới thân.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
A..?
Tây Hà
Tây Hà
Lão Nguyên !! Lão Nguyên !! Cứu ! Cứu ta a !!!!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi sao vậy ? Sao lại hốt hoảng thế ? Tồn tại như ngươi mà còn phải sợ ai à ?
Tây Hà
Tây Hà
Không quan trọng, ta..-
Tây Hà chưa nói hết, tất cả những người ở đó đều cảm nhận thấy một luồng sát khí dâng cao, quay đầu nhìn lại thì thấy...
Dược Hàm
Dược Hàm
TÂY HÀ...
Dược Hàm nghiến răng nói ra từng chữ, tên Tây Hà được ông nhấn mạnh. Nhìn mặt như sắp bẻ đôi cây trượng lẫn Tây Hà ra làm đôi.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Dược Hàm Tiền Bối ! Có chuyện gì sao a ?
Y vội vàng đứng dậy tiếp đón, sợ làm người kia không vui thì lại khó.
Dược Hàm
Dược Hàm
Tên khốn Tây Hà, hắn hái trộm hết tiên thảo của ta rồi !!
Dược Hàm
Dược Hàm
Bích Tiên Thảo, An Tiên Thảo, Tiên Linh Thảo,.. hắn đều trộm sạch. Bây giờ vườn cây dược của ta trống không, ngươi mau giao hắn cho ta !!!
Tây Hà
Tây Hà
Ta chỉ là hái vài cây cỏ thôi mà, là hái cho Lão Nguyên chứ bộ...
Tên này lập tức ỉu xìu, hai cánh vai hạ xuống như thể chịu oan khuất lớn lắm. Còn y bây giờ hoang mang tột độ. Hái cho y ? Y đã làm gì sai a ?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hái...Cho ta ?
Tây Hà
Tây Hà
Phải phải, chính là cho ngươi !!
Dược Hàm nghe vậy lập tức sốt ruột, tên nhóc nhà ông lại làm sao ? Bị gì mà cần nhiều tiên thảo như vậy ? Quay ngoắt ra, sự lo lắng trong mắt sắp hóa thành thực thể.
Dược Hàm
Dược Hàm
Ngươi bị sao vậy ? Nguyên Thủy Nhân.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta..
Tây Hà
Tây Hà
Lão Nguyên bị thương rất nặng a, trông đáng thương lắm !!
Chưa để y kịp phản ứng, tên lão lục này lập tức vén tay áo y lên, để lộ ra một vết cắt nhỏ xíu, có lẽ là khi thái rau vô tình quẹt phải. Vết cắt nhỏ đến mức không có một chút huyết nào tràn ra. Dược Hàm nhìn mà hoang mang. " Vết cắt như này mà cần nhiều thảo dược như vậy sao a ? Hắn là ăn tiên thảo thay cơm sao ? "
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...
Dược Hàm
Dược Hàm
...
Tây Hà
Tây Hà
Đây, ngươi thấy chưa ?! Rõ ràng là vết thương, rất cần được tiên thảo bù đắp!!
Ông cũng không có gì để nói về tên lão lục này nữa, đành mặc kệ, coi như tiên thảo đó là tặng cho y.
Dược Hàm
Dược Hàm
Thôi ta cho các ngươi đấy, không lấy lại nữa.
Ông rời đi, không gian rơi vào tĩnh lặng.
Khoan đã
Có phải hôm nay hơi yên ắng quá không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp..?
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
...
Từ nãy đến giờ, mặt Tiểu Kiện Kiện đen như đít nồi, ghen rồi.
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên Huynh...
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Huynh hết thương ta rồi...
Cậu ngước lên, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, nhìn chằm chằm vào giữa y và tên lão lục kia.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
!!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi sao vậy a ?
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
aaaaa
Tây Hà
Tây Hà
* Tên này điên à ? *
______________
lừa quá, tua đi=))
____________________________
Thời không cứ trôi qua nhẹ nhàng êm đềm, hộp nhạc vẫn cứ phát những thanh âm du dương. Thanh điệu dịu nhẹ trôi theo thời gian. Cho đến ngày hôm nọ, cuộc chiến giữa Sơn Hải Giới và Ngoại Giới đi đến cao trào, một cột mốc quan trọng cho trận chiến máu lửa.
Chân Thần Chi Tử
Chân Thần Chi Tử
Nguyên Thủy Nhân, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc, ngươi sẽ mãi mãi không thể thắng đâu.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không thử làm sao biết ?
Tên Chân Thần Chi Tử kia, trong lúc không ai hay biết đã quay lưng phản bội nhóm y. Giờ đây, tứ phương đều là địch, bạn hay thù đều trộn lẫn vào nhau. Y bị chèn ép vào ngay giữa.
Mặc kệ huyết địch huyết ta trộn lẫn đang bám trên thân thể mình. Tay cầm Đại Mộng Thánh Kiếm, càn quét khắp nơi trên chiến trường. Đến khi gần thắng, khóe miệng y mới nhẹ nhàng nhếch lên. Ngoại Giới rơi vào thế bị động. Bỗng nhiên bật lên tiếng cười khiêu khích, các thuộc hạ, đệ tử Ngoại Giới bỗng xuất hiện nhiều vô số kể. Tên nào cũng từ Lục Đạo Sơn Hải Khí Hậu Kỳ trở lên. Ánh mắt vô hồn, thân thể như xác chết lao vào xâu xé Nguyên Thủy Nhân. Máu huyết bắn tung tóe ra Cửu Hiểm Quan. Có máu của địch, có máu của bạn, có máu của y. Bao nhiêu người có mặt ở đó đều lo lắng, muốn lao lên cứu y ra nhưng lại vô lực. Nhất là Tiểu Kiện, cậu muốn lao đến giúp Nguyên Huynh của mình nhưng lại không có tu vi, sợ níu chân y. Bất lực nhất vẫn là Tà Kiện Tiên, anh chỉ biết trơ mắt nhìn đám đông đen nghịt, chất lớp như áng mây mưa, che phủ cả người bạn đồng hành từ thuở xa xưa của mình. Bỗng nhiên từ xa, một thân người ốm yếu bay đến, thân ảnh người ấy trắng xóa, xen lẫn chút xanh lam. Nhìn y hệt cậu. Thân ảnh người kia lao thẳng vào đám đông. Chẳng mấy chốc, đám ' xác chết ' đó bị đánh tan. Người nọ ôm y, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhìn gần ai nấy đều ngỡ ngàng, là Kiện Bàn Hiệp. Đúng hơn thì là Thiên Phú. Có lẽ Nguyên Thủy Nhân đã sớm vẫn lạc trong sự hỗn loạn của giặc loạn. Kết giới giam cầm anh cuối cùng vỡ tan. Vì vậy anh phần nào đoán được kết quả, vội vàng chạy đến đây. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Chiếc mặt nạ của anh rơi xuống, để lộ khuôn mặt hoàn hảo đã bị nước mắt làm nhòe. Giờ đây, Nguyên Thủy Nhân toàn thân là máu, một phần tay đã bị kẻ khốn nạn nào đó chém mất. Giữa bụng là một lỗ thũng lớn. Hạt giống từng được gieo trồng trong cơ thể y cũng bị moi ra, bóp nát. Trong tay y là Đại Mộng Thánh Kiếm đã vỡ tan, nhuộm đỏ màu máu. Tất cả mọi người ở đó chết lặng. Nguyên Thủy Nhân chết, chết thật rồi. Người luôn dịu dàng, ân cần lo lắng cho họ vẫn lạc lại nơi lạnh lẽo này rồi. Tiểu Kiện như phát điên, lao đầu ôm lấy tàn thi của người thương. Khóc nấc lên, gần như là ngất đi. Huynh ơi, huynh đâu rồi ? Tà Kiện Tiên càng điên, anh lao đến chỗ hắn, túm chặt cổ áo hắn mà đấm đá túi bụi. Từng chiêu thức tung ra đều mạnh đến kinh người, với trạng thái điên loạn hiện tại của anh, Hắc Bào có đến cũng phải lột một lớp da. Hắn mắt thấy anh lao đến, đồng tử co rút dữ dội, hiển nhiên là không kịp né, bị đánh đến chết.
Tây Hà chết đứng, nhìn cổ tàn thi trơ trọi đến đáng thương đang nằm gọn trong lòng anh. Cả người run lên từng đợt. Người thương của lão, chết ? chết rồi ? Tây Hà Thánh Tôn từng cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử người khác giờ đây như đứa trẻ phạm lỗi. Chỉ biết trơ mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, tai lão ù đi, không nghe lọt bất cứ điều gì. Cảnh máu me xung quanh mờ nhạt, chỉ có hình ảnh y máu me mà chết là rõ nhất. Chỉ có tiếng gọi y vô lực nghe chân thật nhất. Lão gần như ngã gục, nếu không được Vạn Hồn Phiên chống đỡ, có lẽ đã ngất đi vì đau buồn.
Nguyên Pháp Chân Quân đau càng thêm đau. Vốn biết đây là kiếp nạn trong mệnh của y, nhưng người thương vẫn lạc vẫn là thứ khó ai chịu được. Lại còn chết một cách khó coi như vậy. Lão muốn hóa điên, mái tóc trắng bạch nhuốm máu rối bù, đầu óc mù mịt như ngừng hoạt động. Ngã khụy xuống bên cạnh y.
Dược Hàm cũng khóc, khóc rất nhiều. Ông cắm đầu chạy về nhà, moi móc hết mọi loại tiên thảo quý hiếm, tìm hết mọi công thức để cứu sống y. Nhưng lại chẳng có cách nào.
Ở một góc, Hàn Khắc cuộn tròn người lại run bần bật, nước mắt làm nhòe tầm nhìn, anh đâu thể ngờ được — người Tri Kỷ mới hôm nào còn đang dịu dàng nhìn mình, chiều chuộng mình, giờ đây lại là cổ tàn thi không hồn. Trơ trọi đến tang thương.
Tam Vô ở đó, nhìn trân trân vào xác y, ánh mắt run run, nước mắt nhẹ rơi. Dẫu sao cũng là Hậu Bối của mình, là kẻ mình nhìn ngày một lớn mạnh, là kẻ mang tấm lòng Bồ Tát cứu rỗi chúng sanh. Giờ đây lại vì chúng sanh đó mà bỏ mạng. Nói không đau lòng, không tiếc thương là nói dối. Đau lòng nhất vẫn là Vô Thiên, ông chính là người đầu tiên nhìn ra tài năng của y, từng bước từng bước nâng đỡ y. Giờ đây củ cải trắng mình nâng niu lại bị kẻ khác dẫm đạp đến chết. Lòng ông như tro tàn.
Bỗng nhiên,
Bầu trời máu xé toạc ra một lỗ hổng hư không. Một vị mặc hắc bào bước ra, đi cùng còn có một thiếu niên trẻ, có lẽ bằng tuổi y. Trên người là y phục trắng pha chút xanh.
Vị mặc hắc bào kia bước đến cạnh y, khuôn mặt vốn luôn trầm lặng giờ đây nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt ngọc đứt dây. Bàn tay run run chạm vào mặt y. Tâm huyết được mình nâng niu, nhìn lớn lên giờ đây lại chết một cách thê thảm như vậy. Gã — một kẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên Đạo, một tồn tại mà Tây Hà Thánh Tôn hay Nguyên Pháp Chân Quân cộng lại cũng chẳng đáng để gã bận tâm. Nắm giữ sinh mệnh của hàng trăm đại thế giới, giờ đây lại chẳng thể cứu lấy y. Chỉ có thể trơ mắt nhìn y dần tan biến, thứ duy nhất gã có thể làm là giúp y lâu tan biến hơn, cố gắng giúp những người có mặt khắc sâu được hình ảnh y vào tâm trí. Mãi không quên.
Còn về phần cậu thanh niên, cậu ngã khụy bên cạnh y. Tên nhóc nghịch ngợm, vừa là sư đệ, vừa là kẻ thù, vừa là bạn của cậu giờ đây trông thật xa lạ. Thân xác không vẹn nguyên, vạn tiễn xuyên tâm. Chết một cách tang thương. Cậu khóc, khóc đến ngất đi, Làm sao bây giờ ? Là ta đến muộn rồi.
• • •
tác giả💁
tác giả💁
end phần nàyy
tác giả💁
tác giả💁
trả xong đơn rồi nhaa
tác giả💁
tác giả💁
bồ thấy ổn khôngg
tác giả💁
tác giả💁
giải thích cho ai không hiểu nha
tác giả💁
tác giả💁
hai người xé không tới là Hắc Bào và Diệp Trần á😔🤟
NovelToon
tác giả💁
tác giả💁
🥵🥵🥵🤟💔🔥

[ Diệp Trần x Nguyên Thủy Nhân ] Làn mưa không ô dù.

NovelToon
tác giả💁
tác giả💁
trả đơn ngược trước=))
tác giả💁
tác giả💁
không ai nói là có ai chết không nên là...
______________
CP : Diệp Trần x Nguyên Thủy Nhân.
Diệp Trần : anh, hắn.
Nguyên Thủy Nhân : y, em.
Kiện Bàn Hiệp : cậu.
vàoo
• • •
Anh, Diệp Trần, là sư huynh cùng tông môn của y. Là một người có thiên phú nghịch thiên. Dẫu vậy, anh lại yêu say đắm vị sư đệ của mình.
Y, Nguyên Thủy Nhân, chính là vị sư đệ đó. Trong mắt y, từng hành động quan tâm của anh chỉ đơn giản là tình ' huynh đệ '. Và cho dù y cứ giữ mãi khoảng cách với mình, anh vẫn cứ quan tâm, yêu thương y. Có những lúc anh hẹn y ra tranh tài — nhưng thực chất, anh chính là làm bao cát cho y, chưa lần nào anh ra tay nặng với y. Có lẽ là lo lắng cho y, sợ làm y đau. Nhưng anh cũng rất đau, không phải là đau vì những trận đòn của y, mà là đau vì tận mắt chứng kiến những cảnh y quan tâm, chăm sóc cậu từng li từng tí. Từng khoảng khắc đó như xé toạc tim gan anh ra, như một sự trừng phạt mà Thiên Đạo giáng xuống anh.
Anh vẫn lùi bước, lấn bản thân sâu vào vũng lầy dơ bẩn, nhấn chìm chính mình vào màn đêm cô độc. Anh chỉ biết giương mắt nhìn ái nhân đang hạnh phúc bên ai khác. Anh bất lực cùng cực.
Cho đến một hôm, y bỗng nhiên đến gặp anh. Sâu thẳm trong lòng anh có chút mong đợi, ngỡ rằng y cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh.
Diệp Trần
Diệp Trần
Nguyên sư đệ, ngươi đến tìm ta làm gì ? Là có việc gì sao a ?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Diệp Huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh.
Nghe y nói, tim anh đập nhanh hơn, ánh mắt anh len lỏi chút mong chờ và hy vọng. Nhưng chưa đợi được bao lâu, y giơ ra một tấm thiệp đỏ. Ánh mắt dịu dàng nhìn anh, nụ cười y êm nhẹ. Cánh tay y dừng giữa không trung, giữ chặt tấm thiệp mừng điền hàng chữ cào xé tim gan anh.
" 🏮 HỶ THIỆP 🏮 Nhân duyên tiền định, Trăng se chỉ đỏ, trời tác hợp lành. Hôm nay chọn ngày lành tháng tốt, Xin kính cáo chư vị thân bằng quyến thuộc, bằng hữu gần xa, Đến chung vui dự lễ thành hôn của đôi tân nhân: 🤵 Tân lang: Kiện Bàn Hiệp 👰 Tân nương: Nguyên Thủy Nhân Nguyện kết tóc se tơ, Trăm năm hòa hợp, Một đời tương phùng, vạn kiếp không rời. ⏳ Thời khắc cử hành: ……… 🏯 Tư gia / Hỷ đường: ……… Rượu hồng đã sẵn, trầu cau đã bày, Chỉ mong quý nhân ghé bước, Cho hỷ sự thêm phần viên mãn 🌸 Cung thỉnh! Cung thỉnh! "
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mong huynh dành thời gian đến dự ! Nguyên Thủy Nhân ta rất hân hạnh đón tiếp!
Diệp Trần
Diệp Trần
...?!
Tay anh chiến lật, chẳng dám cầm lấy tấm thiệp đỏ, đôi đồng tử run run như sắp khóc. Trơ mắt nhìn tay y dừng lại giữa không trung. Lục phủ ngũ tạng anh giờ như bị vạn ma xâu xé, toàn thân gần như rã rời. Y thấy anh không nhận lấy mà chỉ nhìn. Vội nhét hỷ thiệp vào tay anh. Cười nhẹ, khách sáo mời anh đến chơi rồi quay lưng bỏ đi. Cánh cửa vừa đóng lại, anh hoàn toàn buông thả bản thân, ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi lạnh của thiên địa thấm sâu vào trong. Nhưng cái lạnh này sao bằng lạnh trong tâm. Nội tâm anh giờ xám xịt như tro tàn. Mục quang trầm mặc. Ẩn sâu trong đó là một dòng hải dạ vô quang. Cũng là sự phó mặc cho số phận.
Anh bất lực đứng lên. Chờ đợi đến ngày đó, ngày mà anh thật sự chết.
______________
Đến ngày hôm đó, tứ phương vang lên thanh âm dịu nhẹ mà rộn ràng. Là hỷ nhạc. Hỷ nhạc vang lên, pháo đỏ nổ tung trời, thiên hạ tứ phương vang lên những lời chúc phúc. Xa xa trong một góc tối mà ánh sáng không bao giờ chiếu tới, bóng dáng anh lẻ loi đứng đó, cô đơn hiu quạnh.
Diệp Trần
Diệp Trần
Chúc đệ hạnh phúc.
Để lại lời chúc nhỏ giọng, như chỉ anh nghe thấy. Anh quay lưng rời khỏi nơi thành thị xa hoa náo nhiệt. Đường phố đều là dãy ruy băng đỏ kéo dài tựa không điểm kết. Anh cứ đi, cứ đi, đi một cách vô định. Cho đến một ngọn đồi nhỏ.
Diệp Trần
Diệp Trần
Thật nhớ...
Đây là nơi anh và y từng hay lui tới. Vào lúc đó, chưa có kẻ nào xuất hiện, kéo y rời khỏi anh. Y ở đó, tươi cười vui vẻ, nô đùa hồn nhiên. Y ngây thơ, trong sạch như áng mây nhỏ. Anh yêu chiều mà nhẹ nhàng nâng niu. Thời không cứ trôi mãi, trôi theo những áng mây và thanh phong — cuốn đi cậu nhóc nhỏ ngây thơ, trả lại cậu thiếu niên dũng mãnh. Mà thời gian lại không nâng niu bất kì ai, sẽ lấy đi thế giới của người nào đó. Thiên Đạo lấy đi thế giới của anh, trao ánh nắng mai cho cậu. Đẩy anh vào vực sâu vạn trượng, nhấn chìm cả một người vào bóng tối.
Diệp Trần
Diệp Trần
...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Diệp Huynhh
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Huynh nhìn kìa, bông hoa thật đẹp.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nữa kìa, đám mây đó trông thật buồn cười.
Diệp Trần
Diệp Trần
?!
Anh ngước lên, trước mắt là y, y đang mặc bộ y phục thường ngày, tươi cười nhìn anh. Anh không kịp nghĩ ngợi, lao thẳng đến ôm lấy y. Ôm vào là hư không, chẳng có ai cả. Trong tay là sự trống trải đáng thương. Anh ngã khụy xuống, gào khóc trong vô vọng. Tiếng khóc thê lương cứ thế vang vọng khắp núi rừng.
Cho đến cuối cùng, người ta chỉ ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Thiên kiêu Diệp Trần, sư huynh của Nguyên Thủy Nhân biến mất vào hư vô, chẳng ai thấy anh nữa.
• • •
tác giả💁
tác giả💁
hẹ hẹ
tác giả💁
tác giả💁
trả xong một đơn ngược🤟🤟🤟🔥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play