[Anh Trai Say Hi_ATSH] "Sau Ánh Đèn, Có Các Anh Ôm Em"
Chương 1: Lý Mỹ Ngọc...
Tác Giả
Xin chào lại là Nguyễn Y đâyyyy 👋
Tác Giả
Phải stress lắm mới ra được bộ này...
Tác Giả
Mong các bạn sẽ ủng hộ và hoan hỉ ghé đọc, góp ý cho Y💦
Tác Giả
Đừng toxic hay xem chùa...tội tớ 😥💦
Tác Giả
THÀNH THẬT BIẾT ƠN VÀ MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ 🙏🌸
_________________________
° Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét
Sống chung một nhà sao mà máu chảy không đau
Phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghẻ
Máu mủ vì đâu để ai phải thêm bận lòng °
Mỹ Ngọc sinh ra trong nhà họ Lý quyền quý, nơi vàng son từng phủ kín những bức tường cao và lễ giáo nặng như xiềng xích. Nhưng số phận dường như đã khắc lên tên em một chữ bi thương ngay từ khoảnh khắc đầu đời.
Ngày em cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mẹ em trút hơi thở cuối cùng. Cả phủ tang tóc và trong đôi mắt người cha quyền thế ấy, đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ không phải là giọt máu cần được ôm vào lòng, mà là tai ương cướp đi người ông yêu nhất.
Ông đổ hết hận thù lên em, căm ghét em trong im lặng, lạnh lùng như chưa từng có một đứa con gái mang tên Mỹ Ngọc. Vì danh phận và huyết thống, ông vẫn tái giá, nhưng cũng chính sự thờ ơ của ông đã nuôi dưỡng nên một dì ghẻ độc ác.
Biết rõ đứa trẻ ấy không được cha yêu thương, bà ta trút lên Mỹ Ngọc mọi cay nghiệt: những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi, những ngày dài đói rét trong chính căn nhà lẽ ra phải là chốn bình yên.
Mỹ Ngọc từng ôm lấy hy vọng mong manh, từng rưng rưng nước mắt muốn chạy đến bên cha, muốn nói rằng em đau lắm, rằng em sợ lắm. Nhưng sự thật phũ phàng hơn bất cứ vết thương nào — người cha mà em kính trọng, yêu thương và tin tưởng nhất đã quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc em chìm trong bóng tối của sự hành hạ.
Từ đó, trong thân xác nhỏ bé ấy, Mỹ Ngọc học cách im lặng, học cách chịu đựng, và lớn lên cùng một trái tim đầy vết nứt… nhưng vẫn cố giữ lại cho mình một chút trong veo như chính cái tên mà mẹ đã để lại cho em.
Chương 2: Đứa trẻ ấy đã tự đứng lên...
° Tủi thân bao ngày môi cười mà rơi nước mắt (hờ hơ hơ hớ hơ)
Ngước lên hỏi trời sao đành tạo hoá ra chi (hớ hơ hờ hơ)
Sống sao cho vừa lòng người dù bao gian khó (hơ hớ hơ hờ)
Tiếng ai nỉ non từng đêm khóc trong hiu quạnh
Nghe tiếng nỉ non từng đêm khóc trong hiu quạnh °
Khi đã trưởng thành, Mỹ Ngọc rời khỏi căn nhà mang danh gia tộc họ Lý ấy, không ngoảnh đầu nhìn lại. Thực ra, từ rất lâu rồi, em cũng chưa từng mong mỏi được sống trong một mái ấm chưa bao giờ thuộc về mình. Với em, nơi ấy chỉ có những bức tường lạnh lẽo, những ánh mắt xa lạ và nỗi đau lặp đi lặp lại suốt tuổi thơ.
Em ra ở riêng, mang theo một chiếc vali cũ, vài bộ quần áo và một trái tim đã sớm học cách không trông chờ.
Những năm đại học, Mỹ Ngọc vừa học vừa làm, từng đồng tiền đều do chính tay em kiếm lấy. Có những đêm kiệt sức gục xuống bàn, có những ngày vừa tan ca đã chạy thẳng đến giảng đường, bụng đói cồn cào nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Em cắt đứt huyết thống, không phải vì máu mủ đã cạn, mà vì trái tim em đã bị chính những người mang chung dòng máu ấy giết chết từ lâu.
Em hận...hận sự vô tâm, hận những cái quay lưng, hận cả tuổi thơ không một lần được bảo vệ. Nhưng chính từ đống tro tàn ấy, Mỹ Ngọc đã tự mình đứng dậy.
Đứa trẻ từng bị xem là tai ương năm nào, cuối cùng lại được số phận bù đắp theo cách rực rỡ nhất. May mắn và thành công tìm đến em, không phải vì em cầu xin, mà vì em đã kiên cường đi qua tất cả. Em nổi tiếng, bước lên đỉnh vinh quang bằng chính đôi chân đầy vết sẹo của mình.
Dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, giữa hàng ngàn khán giả hò reo, gọi tên em bằng tất cả yêu thương và ngưỡng mộ, Mỹ Ngọc đứng đó — kiêu hãnh, lấp lánh như viên ngọc từng bị vùi sâu trong bùn đất. Không còn ai dám gọi em là tai ương nữa.
Bởi giờ đây, em chính là ánh sáng, là niềm tin, là minh chứng rằng: một đứa trẻ bị tổn thương đến tận cùng vẫn có thể tự viết nên vận mệnh rực rỡ cho chính mình.
Chương 3: Nguyễn Mỹ Ngọc
° Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường
Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua
Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương
Cuộc đời này được bao lần nói yêu °
Danh tiếng của Mỹ Ngọc không chỉ dừng lại ở một nơi. Nhật Bản, Trung Quốc và Anh Quốc — ba nền văn hoá khác biệt, ba thị trường khắc nghiệt đều gọi tên em bằng sự mến mộ hiếm hoi. Lạ thay, giữa thế giới hào nhoáng và khốc liệt ấy, em gần như không có antifan, càng không tồn tại bất kỳ scandal nào.
Không phải vì em quá hoàn hảo, mà bởi ai cũng hiểu: phía sau ánh đèn kia là một đứa trẻ từng bị tổn thương đến tận cùng.
Người ta yêu em không chỉ vì âm nhạc, không chỉ vì giọng hát hay tài năng. Họ yêu em vì quá khứ — Một quá khứ đau đớn nhưng chân thật. Vì đứa trẻ ấy đã sống sót, đã đứng dậy, đã đi qua uất ức mà không đánh mất sự tử tế.
Trong mắt công chúng, Mỹ Ngọc không phải là một ngôi sao xa vời, mà là minh chứng rằng: một người từng bị vứt bỏ vẫn xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, được nâng niu. Đứa trẻ tội nghiệp năm nào không đáng phải chịu những đau đớn ấy, và thế giới này, bằng cách riêng của nó, đã chọn cách bù đắp cho em.
Và rồi, vào một ngày rất lặng, Mỹ Ngọc tự tay khép lại chương cũ của đời mình. Em xoá bỏ cái tên đã theo em suốt những năm tháng đau thương — Lý Mỹ Ngọc.
Không phải vì cái tên ấy xấu, mà vì nó gắn liền với một gia tộc chưa từng yêu thương em. Em vứt bỏ họ Lý, như vứt bỏ chiếc xiềng vô hình đã trói buộc tuổi thơ mình, và chọn cho bản thân một khởi đầu khác.
Từ giây phút ấy, em mang một cái tên mới: Nguyễn Mỹ Ngọc.
Một cái tên không gắn với quyền quý, không mang theo nỗi hận thù, không còn bóng dáng của những quay lưng năm cũ.
Nguyễn Mỹ Ngọc — Là cuộc sống mới, là một vận mệnh mới, là cái tên sẽ đi cùng em đến cuối đời. Không phải cái tên đã đưa em đến thế giới này để chịu đau đớn, mà là cái tên em tự chọn, để sống, để được yêu, và để cuối cùng… được hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play