『JJK/Jujutsu Kaisen-Nắng Có Mang Em Về?-』
văn án
‼️‼️‼️lưu ý
truyện sẽ giảm hoặc thêm một số thứ để phù hợp với oc của tớ❗️
không nhận gạch đá,toxic❌️
nhận ý kiến,phản hồi,lời khuyên,... nhưng hãy nói chuyện văn minh⭕️
có thể nv sẽ bị occ⭕️
không quảng bá truyện của mọi người trong truyện của tớ bất kể mọi hình thức‼️
truyện có thể sẽ không hay❗️
có từ hoặc hành động và hình ảnh phản cảm❌️
không thích thì thôi chứ đừng báo cáo truyện của tớ‼️
tớ sẽ tiết lộ kịch bản từ từ chứ không cho biết hết nên để hiểu hơn thì mọi người ráng đọc hết nha⭕️🥰
truyện có những từ ngữ tục tĩu❗️
có thể có viết sai chính tả một chút❗️
còn gì thì tớ sẽ bổ sung trong truyện sau⭕️
"giấc mơ của em,là những ấm êm hạnh phúc mỗi đêm
em không hiểu rõ mình nữa
em có sở thích,nhưng lại không thích chính sở thích đó
em thích ăn,nhưng em không ăn nhiều
em có cảm xúc,nhưng khi gặp một giông bão em lại chẳng có cảm xúc gì
nhưng khi gặp một cơn mưa rào,em lại khóc,khóc rất lớn
em không hiểu rõ mình nữa
dù chỉ là một đứa trẻ,nhưng mỗi tối lại giống như một người lớn,suy nghĩ đủ điều về tương lai
em giỏi,nhưng lại ngu ngốc
em sống trong chính ảo tưởng của chính mình
em lười biếng nhưng lại muốn bản thân sung sướng
em chẳng nghĩ nhiều về mọi người
em,ngoài mặt luôn chẳng để ý tới cảm xúc của mọi người nhưng thường dằn xé mỗi đêm
em làm tổn thương chính mình vì ghét nó nhưng khi bình tĩnh lại thì xin lỗi nó
chết không được sống cũng không xong
tất nhiên cuộc sống của em vẫn khá tốt so với những người khác
nhưng chẳng hiểu sao trái tim em đã vỡ vụn lắm rồi
tự đặt áp lực lên chính mình,tự làm tổn thương bản thân do sự kì vọng của người khác
rồi cuối cùng nếu trở về con số không thứ chờ đợi em không phải an ủi mà là sự sỉ nhục,những trận đòn không hồi kết nếu em thất bại
lại có người so sánh em với những người giỏi hơn
nhưng về mặt người đó cho em thì lúc nào cũng so với kẻ nghèo hơn
rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu,sẽ như thế nào đây?
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
thật ra thì tính cách của nữ9 tới tận 70,80% giống tác giả
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
còn hoàn cảnh và tính cách nữ9 chap này giống 99,99%giống tác giả
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
ừm,thì là vậy để mô tả chi tiết hơn một chút về cảm nhận của tác giả nếu đối mặt với tình huống giống nữ9 thì sẽ thế nào
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
nhưng tác không phải dạng mạnh mẽ giống nữ9
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
vậy nên nếu nữ9 xây dựng tính cách gần giống tác thì truyện không hay lắm đâu
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
70,80% là đc r he
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
.
chap 2
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
ok t quay lại r đây
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
ê t k hiểu s có nhiều ng ra nhiều chap đc luôn á
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
T tới chap 7 j đó là lm biếng vcl
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
thôi vô nè
"tôi như là con kiến
trong thủ đô vội vàng
một ngàn năm văn hiến
một ngàn năm yêu chàng..."
hôm nay cũng như bao ngày
nhưng có điều,nó đặc biệt hơn với một số người
lúc ấy,bầu trời xanh bao la đầy nắng bỗng kéo đến một cơn mưa rào
nhiều người bận rộn phải chạy qua chạy lại cảm thấy xui xẻo và phiền phức vì một ngày nắng đẹp của họ bị phá tan
nó cũng xui xẻo như cuộc đời em vậy
nvp nữ
chúc mừng ngài,là một cô bé dễ thương
mẹ nữ9
hộc...hộc...đưa đây cho ta
mẹ nữ9
//bế em//ngươi lui đi
đám người đó vừa đi ra,người mẹ liền thay đổi sắc mặt,liếc nhìn con gái mình bằng đôi mắt lạnh như băng
mẹ nữ9
con gái yêu của mẹ...đừng làm mẹ thất vọng nhé
người đàn bà ấy,dùng đôi tay của mình lướt nhẹ lên gò má em,rồi bấu chặt đến nỗi đỏ ửng lên
mẹ nữ9
nếu không thì đừng trách ta nhé con yêu...của Mẹ
bà ta gằn từng chữ,nhấn mạnh vào chữ mẹ như có ẩn ý,ánh mắt thâm độc nhìn vào đứa con của mình
(time skip đi chứ mấy cảnh này tui làm biếng lắm)
em với tốc độ lớn nhanh như thổi,khi mới bốn tuổi em đã cao 1m4 nhưng chẳng hiểu sao dù hai năm đã trôi qua nhưng chiều cao em vẫn chẳng thay đổi gì thêm
em đang ngồi trong "vườn nhà" mình mà ngồi thư thái uống trà
ame ajisai
//cụp mắt xuống//
ame ajisai
"không hiểu nổi nữa,mình mệt quá,giờ chỉ muốn tự do một chút,thuyết phục gần 2 tiếng mà số người theo vẫn còn 4 người"
em đã thuyết phục mọi người gần hai tiếng nhưng số người canh gác em vẫn đến 4 người
cũng đỡ hơn là không làm gì thì tận hơn chục người theo sau
cuộc sống của em vô vị,tẻ nhạt...và áp lực
lịch trình của em như này
sáng ngủ dậy thì nhâm nhí tí trà và bữa sáng
nhưng trong khoản thời gian đã định
ăn xong cả buổi sáng đấy thì em phải học những môn học khác tới tận trưa
ăn xong thì học các môn năng khiếu như đánh piano,violon,...còn phải tập lễ nghĩa,vẽ,quy định cấm không được làm sai và phải thuộc làu làu
tắm rửa sạch sẽ xong thì sẽ có người kiểm tra lại tất cả những gì đã học hôm nay
không thuộc thì học tới khi nào thuộc thì thôi
dù có dùng biện pháp mạnh hay thức trắng cả đêm
lâu lâu thì được ra vườn ngồi uống trà
lịch trình một ngày của em nhiêu đó thôi
ngày nào cũng là lịch trình đó
cảm giác bản thân là một con rối vậy
sống không rõ mục đích,người khác kêu làm gì thì làm nấy thôi
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
ừ thì tui nói thiệt là bth chap của tui khi kết thúc nó xàm với nhảm lắm
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
tại k nghĩ ra kết j ấn tượng hết é=)
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
.
chap 3
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
hihi
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
tuy chỉ mới có vài chap thui mà đã có bạn đã ủng hộ tác rùi nì
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
tuy bây h chưa nổi lắm nhưng chắc sau này sẽ nổi thôi ha🥹
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
ừ thì giá nè
một hoa:một chap ngắn
hai hoa:một chap
năm hoa:ba chap
một vote:năm chap
một cà phê:bảy chap
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
huhu vậy có mắc quá k😭
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
thôi vô nè
"cuộc sống không phải là chờ đợi để bão tan mà là học cách nhảy múa trong mưa"
hôm nay,theo lệ thường,em sẽ ngồi uống trà chiều
mái tóc được xõa nhẹ,khéo léo thắt bím hai bên trên tóc và hai chiếc nơ trắng muốt hai bên
bộ váy màu xanh kem theo phong cách trẻ trung, cổ điển được dệt đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thời thượng và xinh đẹp
(cho bạn nào không tưởng tượng ra đc thì đây là ảnh)
xung quanh chỗ em ngồi là một hồ cá cảnh,cây liễu và các loài hoa đua nhau khoe sắc.
nhưng dù hoa có đẹp đến mấy,thứ khiến cho bức tranh nỗi bật là người con gái với khuôn mặt kiều diễm,làm người ta tưởng chừng như nếu em được sinh vào năm 1503 thì người trên bức tranh là em chứ không phải nàng Mona Lisa
đôi mắt to tròn,long lanh ánh nước như một chú thỏ con cần được bảo vệ
sống mũi cao thanh tú,khuôn mặt trắng muốt ửng hồng và mái tóc trắng dài ngang vai
nhưng chẳng hiểu sao,trong khung cảnh mơ màng nên thơ như vậy mà lại nhuốm màu của sự đơn độc và ưu buồn không biết xuất phát từ đâu
em ngồi trên bộ bàn ghế được chạm khắc tỉ mỉ,lông mi dài cong cong khẽ rũ xuống,nhìn lặng vào tách trà đang cầm trên tay nhưng chẳng có phản ứng gì cho cam
đột nhiên,một tiếng nói trầm lặng nói nhỏ về phía em
nvp nữ
thưa tiểu thư,phu nhân có chuyện muốn gặp người
đôi mắt em khẽ run trong một khoảng thời gian ngắn ngủi,em hỏi
ame ajisai
ừ,nhưng,phu nhân muốn tìm ta chuyện gì?
nvp nữ
chuyện đó,chúng tôi không biết,tôi chỉ làm theo mệnh lệnh
ánh mắt em khẽ lay động,đứng dậy từ từ rồi nói
người hầu lẳng lặng dẫn em đi vào trong tòa nhà nguy nga,tráng lệ
tới nơi,ngươi hầu mở cánh cửa ra cho em vào trong rồi lui xuống
bước vào căn phòng,em lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo dù phong cách trang trí của căn phòng theo kiểu cổ điển ấm áp
ame ajisai
ừm,mẫu thân,người tìm con có chuyện gì không ạ
mẹ nữ9
con gái yêu của ta,con ngoan lắm,điều đó mẹ biết
mẹ nữ9
mẹ biết con sẽ nghe theo mẹ mà đúng không?
mẹ nữ9
mẹ muốn con gặp thiếu gia nhà**** thôi ấy mà
sắc mặt em thay đổi trong vài giây rồi quay lại vẻ mặt bình thường,em khẽ nói
ame ajisai
chuyện đó.....được rồi
mẹ nữ9
con gái yêu của ta,con ơi,con vi phạm mất rồi
mẹ nữ9
không được ngập ngừng cũng không được kéo dài chữ trong khi nói đâu?
mẹ nữ9
con muốn ta xử trí con như nào đây?~
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
đố bây bt bà mẹ muốn nữ9 gặp ai đấy
kẻ ra chap muộn hoặc drop😈
đoán đc thì t sẽ trả hai chap cho bây luôn🥴
Download MangaToon APP on App Store and Google Play