|ALLVIETNAM| Đoá Hoa Hạnh Phúc, Nở Rộ Muộn Màng
_giới thiệu- chapter 1_
Author ✍️
Hi everyone ! 👋
Author ✍️
Lâu rồi chưa gặp! Những bạn độc giả cũ, và hân hạnh chào đón những bạn mới đọc truyện tớ!
Author ✍️
Lời đầu tiên, tớ xin được cảm ơn những bạn độc giả cũ đã đọc truyện, ủng hộ, đồng hành cùng mình trong bộ đầu tiên của mình ạ! (Bộ cũ, đã xoá)
Author ✍️
Bộ cũ ấy, tên “niềm tin tưởng cuối cùng” hay j j đó, đã quá lâu rồi 🥹. Nhưng chắc vài người sẽ không hiểu tại sao đang viết bình thường thì lại drop truyện, rồi lặng lẽ xoá luôn:)))
Author ✍️
Bộ đó với tớ nó vẫn còn vô lý một số chỗ, hay thậm chí là cốt truyện và đoạn mở đầu quá tệ, nói thẳng là dở ẹc:))). Nên sau khi đọc và rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm của mình từ bộ trước, tớ quyết định sẽ remake lại thành bộ này
Author ✍️
Bạn nào đã đọc được bộ đó, coi như là nháp của tớ nhé! Và mong mn đừng nhắc lại về nó(tại tớ đọc lại thấy ngại kinh khủng 😭 h bộ cũ đó như thành vết nhơ r…)
Author ✍️
Với những bạn mới, tớ xin chào các bạn nhé! Như lời ở bìa truyện, tớ có nói tớ viết truyện vì đam mê, và nhằm mục đích nâng trình viết văn, nên mong rằng các bạn khi đọc truyện tớ hãy hợp tác với những dòng dưới đây:
-1. NHẤN MẠNH: TÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN VÌ ĐAM MÊ! Và tớ không viết truyện để làm hài lòng nhiều người
Ví dụ như các bạn thấy bị sai chính tả là do tác giả có sở thích gõ bàn phím nhanh ạ, mong các bạn hãy thông cảm!💐. Ví dụ 2: các bạn thấy phần cốt truyện của tớ kì quặc, thì mình không quan tâm vì đây là câu truyện mình tự nghĩ ra (có đọc một số truyện). Nhưng nếu các bạn thấy có một số lỗi ở phần nhân vật, các bạn có thể nói cho mình ạ!
Author ✍️
-2: các bạn có thể góp ý, chỉnh sửa những phần miêu tả,… của mình! Có thể góp ý hoặc không, tuỳ các bạn ạ! Nhưng nghiêm cấm việc các bạn toxic otp mình, hay có ý xúc phạm (dù là nhân vật, tác phẩm, hay thậm chí là tớ) thì 1 là tớ ko quan tâm, 2 là tớ sẽ nhắc nhở, yêu cầu các bạn đi. Và mong rằng, khi trò chuyện với nhau, các bạn sẽ vui vẻ, không chửi bới nhau hay có ngôn từ xúc phạm! Nếu các bạn làm hành vi ấy, đừng lấy lí do là tự do ngôn luận, hãy tự động phắn đi dùm ạ.
Author ✍️
-3: tớ không hẳn là không muốn truyện mình được nổi tiếng hay nhiều người đọc, nhưng cảm giác được mọi người ủng hộ, biết đến hay tim 1 cái thôi cũng sẽ giúp tớ có thêm động lực ạ! (Vì bộ trước bị flop, nản quá nên mới drop). Tớ ko bắt buộc các bạn phải tim cho mình, nhưng nếu bình luận vài câu thôi cũng khiến mình vui lòng!
Author ✍️
Có nhiều cái khác nữa nhưng tớ sẽ nói lại phần sau, đây là 3 ý quan trọng nhất.
Author ✍️
Cảm ơn các bạn đã đọc! 💕
Author ✍️
Nhắc nhở một chút: trình viết văn và miêu tả của tg không hay, mong các bạn thông cảm và nhẹ nhàng với mình💐
_________________________________
You know
(Bạn cứ ngỡ rằng)
You know where you are with
(Cậu đã biết mình đang ở đâu trên cõi đời này với những điều gì)
You know where you are with
Floor collapses floating
(Nhưng mà nơi cậu đứng quanh vẫn sụp xuống trôi nổi vô định xung quanh từng mảnh vỡ)
Bouncing back
(Dù cậy vẫn cố mãi tìm lại những mảnh ghép đó về)
And one day
(Nhưng rồi một ngày nào đó)
I am gonna grow wings
(Tôi sẽ chắp đôi cánh bay thật xa)
A chemical reaction
(Nhưng rồi đó chỉ là những phản ứng sinh học vô nghĩa)
…
(Trên tớ lấy từ trên tt, chưa chắc đúng!!!)
Sáng sớm, mưa rơi nặng hạt. Từng hạt mưa rơi nặng trĩu, thi nhau gõ lên mặt kính. Cái lạnh bao phủ khắp thành phố , một mảng màu tối, xám xịt cả bầu trời. Dòng người vẫn đi qua tấp nập, mang theo chiếc ô đầy màu sắc bên mình.
Cậu-Vietnam vừa bị đánh thức bởi những tiếng lạch cạch bên cửa kính, gió luồng vào từng khe hở của cửa mà thổi vào người. Cái lạnh thấy xương khiến cậu chợt tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ vẫn còn ôm lấy cậu, nhưng hôm nay là ngày đi học, đành vậy thôi?
Vietnam cẩn thận sửa soạn đồ đi học, rồi bước xuống nhà. Tiếng gỗ vang lên ken két khiến cậu khó chịu, quá chói tai đi!
Mysterious character (boy)
Tiền để trên bàn, đi mua đồ ăn sáng đi
Đang trong suy nghĩ vô tri của bản thân, đột nhiên một chất giọng trầm đục, sắt bén và vô cảm vang lên. Cậu giật bắn người, quay qua. Không nói cũng biết, chất giọng này chỉ nói với cậu, và người đó là Đại Nam-cha của cậu
Dainam
Nhìn gì? Có lấy không?
Vietnam 🇻🇳
Vâng…//rụt rè lấy tiền//
Dainam
Haiz //khẽ thở dài//
Rất hiếm khi cha đưa cho cậu tiền thế này. Coi bộ nay trời mưa to, nhưng cho tiền nói để cho ăn vậy thôi chứ thật ra cũng không có ăn gì mấy…định để dành dụm chút tiền đề mua đồ “lặt vặt” thôi
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào phát ra từ trên lầu:
Mysterious character (girl)
Cha ơi!? Lấy giúp con chiếc kẹp màu đen trên bàn với!!!
Vietnam khẽ liếc nhìn cái bóng đó, lòng đột nhiên xoắn lại, cảm giác nghèn nghẹn và đau nhói phát ra trong lòng ngực. Liền nhanh chóng bỏ đi, cậu không muốn chứng kiến cảnh này đâu…
Sáng sớm, chưa gì đã phải gặp cái kiểu khoe khoang vô hình của con nhỏ xui xẻo ấy. Lòng có chút bựa tức, cũng pha lẫn một nỗi buồn chua xót cho bản thân. Cậu chán ghét đá mấy cục đá nằm vô tri bên lề đường.
Vietnam 🇻🇳
Sáng dậy đã phải gặp thứ xui xẻo, coi bộ hôm nay như thế nào đây…//thất vọng//
Dainam
Này kitty, soạn bài học hết chưa?
Mysterious character (girl)
Dạ roiii
Dainam
Lên học ngoan nhé! Nhớ nhắc nhở anh ấy đấy
Mysterious character (girl)
Vâng!
Chất giọng cô dứt khoát, cũng có chút ngọt ngào dễ thương. Ông phì cười, có cô con gái thế này cũng đáng yêu đi?
Dainam
*thật mệt mỏi với thằng nhỏ đó…*
_________________________
Author ✍️
Thông cảm cho tớ, hôm nay tớ đây thôi nhe!
Author ✍️
Chap sau tớ sẽ cố gắng khai thác nhiều hơn về nhân vật
Author ✍️
Mà thời gian ra chap của tớ không đều đặn đâu ạ.🥹
Author ✍️
Lúc thì ra chap mới nhanh, lúc thì chậm…
Author ✍️
Ahihi, chúc các cậu một ngày vui vẻ 🫶💐
chapter2 (remake)
Tiếng gió thổi rì rào, khẽ lùa qua từng chiếc lá. Bóng cây xào xạc, nhẹ nhàng và êm ái như đang thì thầm. Bầu trời hôm nay…nó xám xịt, mang trong mình nỗi lạnh lẽo đơn côi. Nay trời âm u quá…lạnh giá như trái tim của ai đó - bị xé toạc, bị cứa lên, trông thảm hại vô cùng. Bởi lẽ, nay mặt trời biến đi đâu mất rồi, để lại cho mọi người một bầu trời xám ngắt.
Từng dải mây xám nặng trĩu trông mệt mỏi như sắp khóc. Có lẽ, sớm thôi nó cũng không trụ được mà thả những hạt mưa rơi xuống thế gian, cũng là một cách để tâm sự đi?
Vietnam đi trên con đường, chán nản dẫm lên những chiếc lá khô khốc nằm vô vọng trước mắt.
Tức thật, sáng dậy đã gặp xui xẻo coi bộ hôm nay có vẻ chẳng tốt lành gì.
Gió khẽ đến, lùa vào từng khe hở trong chiếc khăn quàng cổ của cậu. Cái lạnh thấu tim lập tức xông vào khiến lòng cậu run lên bần bật.
Vietnam 🇻🇳
Tch…nay trời lạnh khiếp
Cậu mệt mỏi đi đến trường với cái tâm trạng tẻ nhạt này. Tiết trời lạnh cóng khiến cậu càng nản thêm
Vietnam chậm rãi đi trên hành lang. Tiếng cạch cạch (bước chân) kèm theo những lời xì xào xung quanh. Có người thì đến để hóng chuyện, có người hiếu kì đến xem,…nhưng cũng có người đến đây vì một lý do nào đó?
Cậu mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, mở cửa đến lớp. Nhưng hôm nay có vẻ là xui xẻo cho cậu thật. Lần này, trước cửa không phải là một xô nước, mà chỉ là một sợi dây thừng nằm chính xác dưới chân cậu.
Vietnam 🇻🇳
*lại là trò gì nữa đây?*
Đột nhiên, chiếc dây bắt đầu siết lại, siết chặt chân cậu đến mức khiến cậu phải nhíu mày. Có lẽ là vì thắc mắc, trong lớp vắng tanh không một bóng người nên chắc là chúng đã lên kế hoạch như thế này. Cậu định cúi xuống để gỡ chiếc dây ra. Nhưng lại thêm một bất ngờ nữa, chiếc dây đột ngột siết chật hơn làm cho chân cậu có vẻ trở nên tím tím.
Tiếng động kì lạ phát ra ở đằng sau lưng cậu, Vietnam nhận thấy có gì đó không ổn liền theo phản xạ mà quay đầu. Y như rằng, một vật cứng cứng nào đó ập thẳng vào mặt kêu một cái “cốp” thật to. Chiếc vật hình cầu ấy sau đó rơi xuống, bịch bịch trên sàn nhà. Vietnam dần dần cảm nhận được một chất lỏng ấm ấm chảy xuống dưới mũi mình rồi chảy nhanh đến dưới cằm, từ từ nhỏ xuống trên nền nhà.
Cùng lúc đó, tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên kèm theo những từ ch.ửi r.ủa, bôi nh.ọ cậu.
Mysterious character (girl)
Nữ 1: ôi cái thằng ngốc này! Không ngờ lại khờ đến thế chứ?!
Mysterious character (boy)
Nam1: đã xấu tính rồi còn học ng.u đúng là xấu người xấu nết nhỉ?
Mysterious character (girl)
Nữ2: thấy vừa lòng tôi kinh khủng ấy, đã quá !
Mysterious character (boy)
Nam1: mà ai bày ra cách này vậy! Hiệu quả thật ý
Mysterious character (boy)
Nam2: hình như là Mặt Trận và Việt Cộng đó, anh em cậu ta.
Mysterious character (boy)
Nam3: một người học lớp 12 (Mặt Trận) và lớp 11 (Việt Cộng) cùng lớp với hắn đấy
Mysterious character (girl)
Nữ3: hai người đó cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường đó, cậu không biết họ hay bày trò để trừ phạt tên này sao?
__________________________
chapter3
Author ✍️
Nay tớ sẽ cho mn nghe một bản nhạc
Author ✍️
Tiện thể nói luôn là tớ sẽ cho nhạc mỗi khi ra chap dài, và bản nhạc đó có liên qua tới chap này.
Author ✍️
Thường thì sẽ là một bản nhạc buồn, và tớ sẽ ghi lời bài hát trong đây. Nhưng vài lúc nhạc sẽ không liên quan tới nội dung, đơn giản chỉ vì tớ muốn mn vừa đọc vừa nghe nhạc thôi ạ ❤️🩹, nhưng tiếc là chỉ cho ghi âm 1 phút thôi😭.
Author ✍️
Tớ mới lần đầu dùng cái này, nên lấy đt riêng để nhạc r ghi âm thôi ạ. Loa bị lỏ nên thông cảm nhé 🥹
Author ✍️
Có j mn chỉ cho mình vài chiêu đc không, tại vài cái mình chx bt á😭
Come on, don’t leave me, it can’t be that easy babe
*Xin anh, đừng bỏ mặc em*
If you believe me
*Nếu anh vẫn còn niềm tin ở em*
I guess I’ll get on a plane
*em nghĩ em sẽ tìm mọi cách*
Fly to your city
*tìm anh dù anh ở đâu*
Excited to see your face
*chỉ để thấy anh thêm lần nữa*
Hold me, console me
*ôm em, an ủi em*
And then I’ll leave without a trace
*rồi em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại”
….
________________________________
Tiếng cười nhạo vang lên bên tai, từng lời như đang dẫm nát lên lòng tự trọng cuối cùng của cậu. Vietnam từ từ ngước đầu lên, chầm chậm nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Trong mắt cậu, một dòng nước ấm nóng, đỏ thẫm chảy dần xuống. Cậu lấy tay quệt nó đi, tiếp tục tìm kiếm.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu, một nụ cười lặng lẽ hiện lên trên mặt. Vietnam đứng lên, tiến về phía ấy. Cô gái trước mặt có chút hoảng hốt, mắt hiện lên một tia sợ hãi nhưng thoáng chốc lại lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn vết thương trên trán cậu, khẽ rùng mình…
Mysterious character (girl)
“Sao anh ấy chịu đau khiếp quá vậy?”
Lại khẽ nhìn vào ánh mắt của cậu, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô gái. Quá hốt hoảng mà lại nhìn về phía khác, cô giả vờ cúi đầu xuống như đang bị bắt nạt. Nói là giả vờ, nhưng cô vẫn không giấu nổi nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Dù cô có cúi xuống, trong đầu vẫn hiện lên một chút lo lắng và né tránh cái đôi mắt ấy.
Tiếng cười nhạo xung quanh dần chuyển thành những tiếng xì xào to nhỏ, nhưng điều đó không đáng để cậu để tâm. Thứ cậu cần xử lí là cô gái này…
Một bông hoa trắng tinh khiết đang ở dưới tầm mắt cậu, nó khẽ run rẩy, như đang thu mình lại và đổ lỗi cho cậu- người đã doạ nạt bông nhỏ ấy. Đột nhiên, có một cậu con trai tức giận bước tới, bước đi có vẻ khá nghiêm nghị lẫn một chút cáu gắt.
Mysterious character (boy)
Này?
Cậu quay đầu, nhìn về phía người con trai ấy, ái chà!? Có vẻ là người quen này, không cần làm gì mà cũng tự động tới, thật đúng lúc quá!
Vietnam 🇻🇳
Ồ? Là anh sao?
Vietnam 🇻🇳
Tới nhanh vậy? Em chưa kịp làm gì luôn!
Mattran
Mày…có chắc là mày chưa làm gì em ấy không?
Vietnam 🇻🇳
Chưa hề làm gì nhé! | đưa hai tay ra tỏ vẻ đầu hàng|
Anh quay ra xem đứa em gái của mình, thấy cô có chút run run vai. Anh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía em mình.
Mattran
Tối nay về nhà nói chuyện đi | gắt gỏng |
Vietnam 🇻🇳
Thế còn cái này? | chỉ lên trán |
Mattran
Đó là thứ mày đáng nhận được khi bắt nạt em ấy
Anh quay lưng đi, để cho cậu sự lạnh lẽo cô độc. Cậu thoáng trầm tư, im lặng trong sự cuộn trào trong lòng. Lặng lẽ nặn một nụ cười chua chát, một khoảng lặng trong cuộc trò chuyện.
-“Oh, so it turns out i’m nothing in your life either”-
Tiếng vòi nước vang lên khe khẽ bên trong phòng vệ sinh. Bên cạnh bồn tắm có các băng giấy dính m.áu xếp chồng lên nhau. Cơn rát đau nhói trên trán khiến cậu khó chịu mà rên lên một tiếng nhỏ.
Vietnam 🇻🇳
Biết thế ở nhà ngủ m.ẹ đi cho rồi!
Vietnam 🇻🇳
Sắp tới tiết của cha rồi…biết nói thế nào đây?
Hiện tại đã trôi qua tiết 1,2 và tiết 3 là tiết cha cậu. Biết sao cậu không học được 2 tiết đầu không? Tại vì vật lộn trong này chứ gì nữa!? M.áu trên trán cứ chảy ra, chưa kịp lau khô rồi băng bó thì nó chảy ra tiếp.
Vietnam 🇻🇳
Mất cả lít m.áu của mình rồi, ông anh hai già!
Vietnam 🇻🇳
Tch-cũng ổn đi | xoa xoa vết thương trên trán|
Vietnam 🇻🇳
Giờ vác cái mặt này lên lớp thì kiểu gì cũng… |bất lực|
Cậu nhìn mấy miếng băng bên cạnh bồn, khẽ thở dài rồi lại ôm đống đó xuống thùng rác.
Vietnam 🇻🇳
*mong là đừng ai để ý nhỉ?*
Cậu từ từ thả mái tóc mình xuống, che đi vệt máu trên trán mình. Rồi mới đi ra ngoài nhà vệ sinh. Cậu len lén nhìn ra, xem thử tình hình bên ngoài.
Đám đông có vẻ đã tản đi một ít, cậu lặng lẽ luồn qua. Ghét thật…cứ có bản mặt cậu là đám đông lại xôn xao, nhanh lên thôi…hình như cũng bắt đầu tụ tập lại rồi nè.
Cậu im lặng về chỗ ngồi của mình, vén mái tóc lên rồi chỉnh chỉnh lại. Thấy mái tóc cũng dần che bớt đi vết thương. Cậu cũng dần thả lỏng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play