Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐAM MỸ ] Nhà Có Em Bé Lớn

Chương 1. Nhà Có Em Bé Lớn.

Nhà Có Em Bé Lớn 1.
Khởi đầu của sự giam cầm dịu dàng.
______
Đám tang của nhà họ Đường kết thúc bằng một cơn mưa xám xịt.
Giữa những tiếng xì xào bàn tán về khối tài sản kếch xù và những ánh mắt tham lam của đám họ hàng xa, Đường Nguyên đứng lẻ loi như một mầm non sắp bị bẻ gãy. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi, khăn tang trắng xóa quấn trên đầu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, cả người run rẩy trong cơn gió lạnh.
/Nhân vật phụ/
/Nhân vật phụ/
1: Thằng bé này... Ai sẽ nhận nuôi nó đây?
/Nhân vật phụ/
/Nhân vật phụ/
2: Nhà tôi chật lắm.. Sao mà nuôi thêm miệng ăn được?
Những lời nói tàn nhẫn ấy đâm vào tim Đường Nguyên. Cậu lùi lại, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt gấu áo, cho đến khi lưng chạm phải một vật cản vững chãi như một bức tường đá.
Một mùi hương nồng đậm của gỗ đàn hương và hơi lạnh của quyền lực bao phủ lấy cậu.
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Ai nói em ấy không có người nuôi?
Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên khiến cả đám đông đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn ông vừa bước ra từ chiếc xe đen sang trọng. Phó Kính Thành xuất hiện với bộ vest đen may đo hoàn hảo, chiếc ô đen che khuất nửa khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khí chất vương giả của hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Phó Kính Thành chậm rãi bước lên phía trước, đứng đối diện với cậu thiếu niên nhỏ bé đang ngơ ngác. Hắn không nhìn đám họ hàng dù chỉ một lần, đôi mắt thâm trầm chỉ khóa chặt lên gương mặt đẫm nước mắt của Đường Nguyên.
Hắn vươn bàn tay to lớn, dùng ngón cái thô ráp lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Hành động ấy vừa nhẹ nhàng, nhưng lực đạo lại mang theo một sự cưỡng chế không thể khước từ.
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Nguyên Nguyên lại đây
Đường Nguyên ngước đôi mắt ướt át lên, giọng nói run rẩy.
Đường Nguyên
Đường Nguyên
Chú.. Chú Phó ?
Phó Kính Thành cúi người, ghé sát vào tai cậu, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe nhưng lại khiến Đường Nguyên rùng mình.
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Phải là chú
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Từ nay về sau, em không còn nhà họ Đường nữa. Em chỉ có một nơi để về, đó là nhà họ Phó. Và em... cũng chỉ thuộc về một mình chú thôi
Nói rồi, hắn cởi chiếc áo khoác măng tô đắt tiền, choàng lên bờ vai gầy gò của cậu, bao bọc toàn bộ thân hình nhỏ bé vào trong hơi ấm và mùi hương của riêng hắn.
Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Phó Kính Thành nắm chặt tay Đường Nguyên, dắt cậu bước đi.
Đường Nguyên không hề hay biết, giây phút cậu nắm lấy bàn tay ấy để thoát khỏi sự ghẻ lạnh của dòng họ, cũng là lúc cậu chính thức bước vào một "chiếc lồng" được dát vàng, nơi mà tự do của cậu sẽ bị tước đoạt bởi tình yêu chiếm hữu của người đàn ông này.

Chương 2. Nhà Có Em Bé Lớn.

Nhà Có Em Bé Lớn 2.
Ba năm sau – Sự chiếm hữu vô hình
_________
Trong hộp đêm cao cấp nhất thành phố, âm nhạc xập xình và ánh đèn neon quay cuồng. Đường Nguyên ngồi ở một góc khuất, trong tay là ly nước trái cây chưa vơi một nửa. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, trông hoàn toàn lạc lõng giữa sự hỗn loạn này.
/Nhân vật phụ/
/Nhân vật phụ/
1: Nguyên , sao không uống đi? Chú của cậu lại quản à?
Một người bạn cùng lớp huých vai trêu chọc.
Đường Nguyên mỉm cười gượng gạo, ngón tay vô thức chạm vào chiếc đồng hồ đắt tiền bên cổ tay trái.Cậu biết, bên trong món quà sinh nhật mà Phó Kính Thành tặng có gắn định vị GPS, và có lẽ ngay lúc này, người đàn ông ấy đang nhìn chằm chằm vào cái chấm đỏ trên màn hình điện thoại.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo cậu rung lên. Chỉ một cái tên hiển thị trên màn hình cũng đủ khiến không khí xung quanh Đường Nguyên như đông cứng lại: "Chú Phó". Cậu vội vã ra ban công vắng người để nghe máy.
Đường Nguyên
Đường Nguyên
Alo.. Chú Phó?
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Mười một giờ năm phút
Giọng nói trầm thấp , điềm tĩnh của Phó Kính Thành vang lên từ đầu dây bên kia, không hề có chút giận dữ nhưng lại mang theo áp lực nghẹt thở.
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Nguyên nguyên, chú nói em đi chơi, nhưng không nói em được phép ở lại nơi ồn ào đó quá mười một giờ
Đường Nguyên
Đường Nguyên
Cháu.. Cháu định về ngay đây ạ
Đường Nguyên nhỏ giọng, tim đập thình thịch
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Nhìn xuống dưới đi
Đường Nguyên sững sờ, tựa người vào lan can nhìn xuống cổng hộp đêm
Giữa hàng dàu xe cộ, chiếc xe Rolls-Royce màu đen quen thuộc đã đỗ sẵn từ bao giờ. Người đàn ông lưng tựa vào thân xe, một tay cầm điện thoại, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ánh lửa đỏ rực trong màn đêm lạnh lẽo
Năm phút sau, Đường Nguyên ngồi gọn trong ghế sau của xe. Không gian kín mít nồng mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Phó Kính Thành không khởi động xe ngay, hắn chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài luồn vào cổ áo len của cậu, chạm nhẹ vào làn da đang nóng bừng vì rượu và hơi người trong hộp đêm
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Em dính mùi của kẻ khác rồi
Hắn thì thầm, lực đạo ở ngón tay đột ngột siết nhẹ, khiến Đường Nguyên phải ngửa cổ lên đối diện với hắn
Phó Kính Thành cúi sát, hơi thở nồng mùi thuốc lá đắt tiền phả lên môi cậu
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Chú cho em tự do, nhưng có vẻ em không biết cách sử dụng nó. Có phải em muốn chú thu hồi lại quyền tự do này, rồi nhốt em vào phòng làm việc của chú mới chịu ngoan không, hả?
Đường Nguyên
Đường Nguyên
Cháu sai rồi... chú Phó, đừng giận
Đường Nguyên run rẩy, đôi tay nhỏ bé bám chặt vào vạt áo vest của hắn, vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút bởi sự áp bức này
Phó Kính Thành nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt kéo mạnh cậu vào lòng, nụ hôn nồng cháy và đầy tính đánh dấu rơi xuống. Trong bóng tối của chiếc xe sang trọng, hắn chính là vị thần duy nhất cai trị thế giới của cậu
~~~~
.
Trong không gian kín đặc của chiếc xe, không khí dường như cũng bị đóng băng bởi sự im lặng đến đáng sợ của Phó Kính Thành. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng lái xe thẳng về biệt thự
Khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Đường Nguyên chưa kịp định thần đã bị một lực đạo cực mạnh đẩy ngã xuống chiếc giường lớn
Đường Nguyên
Đường Nguyên
Chú.. Chú Phó!
Đường Nguyên run rẩy lùi lại, nhưng ngay lập tức, đôi chân của cậu bị một bàn tay thô ráp tóm chặt, kéo tuột về phía trước. Phó Kính Thành chậm rãi tháo chiếc cà vạt, ánh mắt hắn dưới ánh đèn ngủ không còn chút ôn nhu nào, chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng đã bị kìm nén quá lâu
Hắn không dùng roi hay vật gì khác, nhưng sự trừng phạt của hắn còn đáng sợ hơn thế. Hắn dùng chính chiếc cà vạt lụa ấy, trói chặt hai cổ tay của Đường Nguyên ra sau lưng
Đường Nguyên
Đường Nguyên
Chú Phó... cháu đau... cháu biết lỗi rồi mà!
Đường Nguyên nức nở, đôi mắt ướt át đầy vẻ khẩn cầu
Phó Kính Thành quỳ một gối lên giường, ép sát lồng ngực vững chãi vào tấm lưng gầy của cậu. Hắn không hôn, mà là cắn mạnh vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm nổ bên tai
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Biết lỗi? Em biết lỗi nhưng vẫn để gã đàn ông khác chạm vào vai mình ở nơi đó? Em biết lỗi nhưng lại dám tắt định vị của chú trong mười phút?
Hắn mạnh bạo lật người cậu lại. Đôi mắt Phó Kính Thành đỏ vằn, bàn tay hắn bóp cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự giận dữ của mình
Phó Kính Thành
Phó Kính Thành
Nguyên Nguyên, chú đã dạy em rồi. Em là tài sản của riêng chú. Đã là tài sản, thì không có quyền tự ý rời khỏi tầm mắt của chủ nhân
Đêm đó, biệt thự Phó gia vang lên những tiếng nức nở đứt quãng. Phó Kính Thành không cho cậu ngủ, hắn bắt cậu phải liên tục lặp lại một câu nói dưới những nụ hôn và sự chiếm đoạt đầy thô bạo
Hắn trừng phạt cậu bằng cách ép cậu phải tiếp nhận mọi sự cuồng nhiệt của hắn, không cho phép cậu lảng tránh, cũng không cho phép cậu ngất đi. Mỗi lần Đường Nguyên kiệt sức, hắn lại thì thầm vào tai cậu những lời lãng mạn đến cực đoan
____________
Sự chiếm đoạt tột cùng..
Phó Kính Thành không cho cậu bất cứ cơ hội nào để trốn chạy. Hắn giống như một cơn bão đen tối, nuốt chửng lấy sự nhỏ bé của Đường Nguyên
Bàn tay hắn không ngừng mơn trớn những vùng da nhạy cảm nhất, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại cảm giác nóng bỏng như bị thiêu đốt. Đường Nguyên hoàn toàn bị khống chế, đôi tay bị trói chặt khiến cậu không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể uốn cong người theo từng nhịp tấn công của người đàn ông phía trên
Đường Nguyên
Đường Nguyên
Chú... chú Phó... làm ơn... cháu không chịu nổi...
Tiếng khóc của cậu chỉ càng làm ngọn lửa dục vọng trong mắt Phó Kính Thành bùng cháy dữ dội hơn. Hắn ghé sát môi vào cổ cậu, vừa mút mát vừa để lại những vết hằn đỏ sẫm đầy tính đánh dấu. Hắn muốn tất cả mọi người khi nhìn vào Đường Nguyên đều biết rằng: Cậu thiếu niên này đã có chủ
Sự chiếm hữu của Phó Kính Thành mang tính hủy diệt. Hắn ép cậu phải nhìn vào mắt hắn, bắt cậu phải cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của hắn trong từng tế bào. Mọi giác quan của Đường Nguyên đều bị lấp đầy bởi mùi hương trầm mặc của gỗ đàn hương và hơi nóng từ cơ thể hắn. Cậu rên rỉ, những tiếng kêu vụn vỡ bị nuốt chửng bởi những nụ hôn sâu, nồng nặc mùi máu và sự cưỡng chế
Đêm dài dằng dặc, căn phòng chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt khốc liệt và hơi thở dồn dập của hai người. Phó Kính Thành điên cuồng trút bỏ sự tức giận và yêu thương bệnh hoạn vào cơ thể cậu. Hắn không chỉ muốn chiếm đoạt thân xác, mà còn muốn thông qua sự đau đớn và khoái cảm cực độ này để giam cầm vĩnh viễn linh hồn của "viên đường" nhỏ bé
Đến tận khi Đường Nguyên hoàn toàn kiệt sức, ánh mắt rã rời không còn tiêu cự, Phó Kính Thành mới gầm nhẹ một tiếng, gục đầu vào vai cậu, siết chặt cậu vào lòng như muốn khảm vào xương tủy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play