[Rhycap] Ánh Sáng Mang Tên Anh..!
૮꒰•༝ •。꒱ა𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼
???
Truyện mang tính hư cấu sẽ có những từ ngữ thô tục
???
Mọi người hoan hỉ không toxic nhân vật
Trong một xóm nhỏ ở miền quê nơi mọi người đều có gắn để rời đi đến nơi thành phố tấp nập xa hoa lại có 1 cậu bé mù vẫn đang cố gắng làm lụn để sống qua ngày
Mọi người trong làng hay kì thị gọi cậu là thằng mù , nhưng không thể không công nhận rằng cậu rất đẹp , mặc dù làm việc ngoài đồng nhưng cậu lại có 1 làn da trắng nổi bật.
Những đứa trẻ trong làng hay chọc phá cậu , số lần khiến cậu bị thương không ít nhưng cậu cam chịu vì trước khi má cậu mất dặn cậu không cứ mặc kệ lời họ nói, đừng để tâm đến những lời không hay .
Và hôm nay không phải là ngoại lệ
Nguyễn Quang Anh
Anh: Em ngồi đây một mình từ nãy à?
Nguyễn Quang Anh
Mấy đứa lúc nãy…
Nguyễn Quang Anh
Sao không gọi ai giúp?
Nguyễn Quang Anh
Quen cái kiểu bị người ta giật gậy, đẩy ra giữa sân rồi cười hả hê vậy à?
Hoàng Đức Duy
… gọi thì cũng không ai tới đâu.
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất tôi có thể
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh , 14 tuổi .Mới chuyển tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 12 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết.
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
Cả xóm nói. “Thằng mù đẹp nhất cái xóm nghèo này.” Họ nói vậy.
Hoàng Đức Duy
Vậy anh chỉ tới đây để nhìn tôi ra sao thôi à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tới hỏi em có đau không.
Nguyễn Quang Anh
Em vừa bị đá vào chân
Hoàng Đức Duy
Đau quen rồi thì không gọi là đau nữa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa em về nhé
Hoàng Đức Duy
Đường quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng gậy của em bị gãy
Quang Anh dắt Duy đi. Duy nắm nhẹ tay áo anh
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nắm tay tôi.
Hoàng Đức Duy
Người ta nhìn.
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích bị nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng họ vẫn nhìn em dù có tôi hay không
Hoàng Đức Duy
…Nhưng có anh, họ nhìn khác.
Nguyễn Quang Anh
Khác thế nào?
Hoàng Đức Duy
Như kiểu… tôi đang làm phiền anh.
Nguyễn Quang Anh
Em không làm phiền tôi.
Hoàng Đức Duy
Anh không hiểu đâu
Nguyễn Quang Anh
Em nói thử xem
Hoàng Đức Duy
Người như anh… không nên đi cạnh người như tôi.
Nguyễn Quang Anh
Người như tôi là sao?
Hoàng Đức Duy
Nhà anh giàu ,giày anh sạch, tay anh không có vết chai, áo anh không sờn.Còn tôi thì…
Nguyễn Quang Anh
Em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi là thứ người mà người ta tránh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không tránh.
Hoàng Đức Duy
Anh mới tới.
Hoàng Đức Duy
Rồi anh cũng như họ thôi
Hoàng Đức Duy
Anh nên làm quen với những người trong làng đừng nói chuyện với tôi nữa không có tốt đẹp đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn nói đó ai làm gì được tôi
Suốt quãng đường về đó cả hai im lặng nhưng không thể tránh được ánh nhìn của mọi người trong xóm , Quang Anh liếc họ một cái rồi lướt qua
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi qua nữa nhé.
Hoàng Đức Duy
Người ta sẽ trêu tôi nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ bảo họ dừng.
Hoàng Đức Duy
Không ai dừng vì anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
Mệt vì bị bắt nạt hay mệt vì có người đứng về phía mình?
Hoàng Đức Duy
…Mệt vì hy vọng.
???
Mọi người thấy không ổn ở đâu thì góp ý nha
૮꒰•༝ •。꒱ა𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼
Buổi chiều. Trước hiên nhà Duy. Nắng nhạt. Duy đang ngồi đan giỏ. Cái gậy mới dựng bên cạnh chắc ai đó vừa đưa
Nguyễn Quang Anh
Tôi vào được không?
Hoàng Đức Duy
…Cổng không khóa
Nguyễn Quang Anh
Gậy mới à?
Hoàng Đức Duy
Ông chú ở đầu hẻm.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua em ngủ được không?
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
Mắt em trũng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi mua ít bánh.
Hoàng Đức Duy
Tôi không đói.
Nguyễn Quang Anh
Em chưa ăn gì từ sáng.
Hoàng Đức Duy
Anh theo dõi tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi bà bán xôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em không thích.
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích bị người khác… để ý.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là người khác.
Hoàng Đức Duy
Anh là người mà tôi không nên quen.
Hoàng Đức Duy
Rồi anh sẽ như bọn họ thôi
Nguyễn Quang Anh
Sao em chắc vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi đang nhắc anh
Một đứa nhỏ hàng xóm chạy ngang, nói trêu “Ê, thằng mù có người yêu hả?” tiếng cười khúc khích vang vọng cả một khu, trong ngôi nhà xập xệ Duy vẫn ngồi đó
Quang ấy thấy vậy liếc nó một cái cả đám liền cuối đầu chạy đi
Hoàng Đức Duy
Tôi làm anh bị kéo xuống.
Nguyễn Quang Anh
Em không kéo tôi xuống.
Hoàng Đức Duy
Anh không hiểu.Anh đứng cạnh tôi, người ta không cười tôi người ta cười anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Vì nếu anh bị tổn thương vì tôi… tôi sẽ thấy có lỗi
Nguyễn Quang Anh
Còn nếu em bị tổn thương vì tôi?
Hoàng Đức Duy
…Thì tôi quen rồi.
Quang Anh không tin rằng cậu chị mới 12 tuổi lại có thể nói được những lời này , chắc hẳn cậu đã trải qua nhiều thứ hơn vậy
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải quen với việc đau
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi phải
Hoàng Đức Duy
Anh không thể thay thế cuộc đời tôi được.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi có thể đứng cạnh
Hoàng Đức Duy
Đứng cạnh rồi thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Rồi… không để em một mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Một mình không đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy cái gì đáng sợ?
Hoàng Đức Duy
Hy vọng rồi thất vọng
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა 𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼
Sáng sớm. Trước cổng nhà Duy. Tiếng chổi quét sân khe khẽ
Hoàng Đức Duy
…Tôi nói anh đừng tới nữa
Hoàng Đức Duy
Vậy anh còn tới?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi muốn xin
Nguyễn Quang Anh
Xin làm bạn em.
Hoàng Đức Duy
Anh rảnh quá sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy sao lại chọn tôi?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi thích ở cạnh em
Hoàng Đức Duy
Anh nói thế với bao nhiêu người rồi?
Nguyễn Quang Anh
Với mỗi mình em
Hoàng Đức Duy
Tôi không tin
Nguyễn Quang Anh
Em không cần tin ngay.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gì ở tôi?
Nguyễn Quang Anh
Không gì cả.
Hoàng Đức Duy
Người ta không làm gì mà không muốn gì.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi muốn… em đừng một mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Tôi quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không quen thấy em như vậy.
Hoàng Đức Duy
Làm bạn với tôi thì có ích gì?
Nguyễn Quang Anh
Không có ích.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì lãng phí.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không tiếc.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi tiếc thời gian của anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không tiếc thời gian của tôi
Hoàng Đức Duy
Làm bạn… rồi anh có đi không?
Hoàng Đức Duy
Vậy làm để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Để trong lúc tôi còn ở, em không phải một mình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hứa ở mãi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi hứa, khi tôi ở tôi sẽ ở thật.
Gió thổi.Tiếng gió xào xạc một khoảng không im lặng , vẫn có khoảng cách vô hình giữa hai con người vừa gặp nhau đc vài ngày, nhưng cũng phần nào đó lung lay
Hoàng Đức Duy
Anh có chịu nổi không?
Nguyễn Quang Anh
Chịu nổi cái gì?
Hoàng Đức Duy
Ở cạnh tôi. Bị nhìn. Bị trêu. Bị gán ghép. Bị kéo xuống.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chịu được
Hoàng Đức Duy
Chịu được hôm nay không có nghĩa chịu được mãi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu không thử, tôi sẽ hối hận.
Duy khẽ cười, rất nhạt có lẽ bị sự ngang bướng này làm cho bất lực, một phần muốn đẩy anh ra, phần khác vẫn muốn anh ở cạnh
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là… ngang bướng.
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ tôi làm anh thất vọng sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ mình không đủ kiên nhẫn để đợi em tin.
Hoàng Đức Duy
Tôi không hứa sẽ tin.
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Hoàng Đức Duy
Tôi không hứa sẽ thân
Nguyễn Quang Anh
Cũng không sao
Hoàng Đức Duy
Tôi không hứa sẽ cần anh.
Hoàng Đức Duy
Vậy anh còn xin cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Xin em đừng đuổi tôi đi nữa.
im lặng , sự im lặng rất lâu đến mức Đức Duy còn tưởng rằng anh đã bỏ đi từ lâu
Hoàng Đức Duy
Anh còn đó không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn luôn ở đây.
Hoàng Đức Duy
Anh đứng đây từ sáng sao?
Hoàng Đức Duy
…Vào uống nước.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là… đồng ý?
Hoàng Đức Duy
Tôi nói vào uống nước.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là làm bạn.
Hoàng Đức Duy
Anh phiền thật
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em không đuổi nữa.
Trong nhà Quang Anh đã ngồi chễm chệ trên ghế , Đức Duy mặc dù không thấy gì nhưng cậu đã quá quen với những việc trong nhà
Hoàng Đức Duy
Anh uống đi.
Hoàng Đức Duy
Bạn bè thì… làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Không làm gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng không bỏ nhau một mình.
Hoàng Đức Duy
Anh về được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đã nói không đuổi tôi rồi mà.
Quang Anh với vẻ mặt hờn dỗi , cậu không thấy được nếu không sẽ sốc với giao diện này mất
Hoàng Đức Duy
Tôi còn phải nấu bữa trưa
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở ăn được không?
Hoàng Đức Duy
Không anh mau về đi
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi ăn đi , tôi đói lắm rồi này
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ mách mẹ cậu vì cậu đối xử với bạn như vậy
Hoàng Đức Duy
Trưa nay mẹ tôi sẽ không về
Mẹ cậu , một người phụ nữ mặt đã xuất hiện vết hằng của thời gian, bà làm thuê cho gia đình của ông phú hộ Lý , gia đình ông đối xử rất tốt với hai mẹ con cậu . Là những người duy nhất không kì thị cậu , không chê bai mà còn giúp hai mẹ con cậu rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
Thì tối tôi sẽ mách
Đức Duy lắc đầu, vẻ mặt ngán ngẫm không đáp cậu đi bắt cơm , nấu miếng canh bầu chang cơm . Động tác cậu khá nhanh nhẹn như đã quá quen với việc này
Từ nãy đến giờ có người luôn lẽo đẽo theo sau cậu , quan sát tất cả hành động cậu làm. Dù bảo không cho ăn nhưng cơm đã nấu đủ cho hai người.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu sẽ cho tôi ăn mà
Quang Anh dọn chén đũa tự nhiên như đang ở nhà. Không chút gì ngại ngùng
Hoàng Đức Duy
Anh ăn lẹ rồi về đi chiều tôi còn phải đi làm
Nguyễn Quang Anh
Lại đuổi tôi à
Nguyễn Quang Anh
Tôi khóc ngay tại đây luôn đấy
Đức Duy khẽ cười với câu nói của Quang Anh, suốt buổi ăn cả hai cười nói như đã thân nhau từ rất lâu về trước, có lẽ giữa họ đã có một sợi dây vô hình đang kết nối , mà cả họ cũng không nhận ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play