Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy| ThaiLan

#1

Tại đất nước Thái Lan xa lạ, Nguyễn Quang Anh lặng lẽ bước giữa dòng người tấp nập, ánh đèn thành phố rực rỡ đến chói mắt. Đây không phải nơi cậu muốn đến, càng không phải cuộc sống cậu từng mơ tới.Cậu có mặt ở đây chỉ vì một lý do duy nhất cuộc hôn nhân được định sẵn trên một bản hợp đồng lạnh lùng
Đến giờ cậu mới lật đật chạy đến địa điểm ghi trên giấy
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Là ở đây sao?
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
|bước vào|
Trong một căn biệt thự tối tăm toàn những người xăm trổ miệng ngậm điếu thuốc tay thì cầm những lá bài
Và trên chiếc sofa giữa sảnh . Có một tên ngồi với tư thế ngạo nghễ, có lẽ chính là "chồng" trên bản hợp đồng hôn nhân
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
สวัสดี...(chào...)
Quang Anh rụt rè thốt ra từng chữ
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
เอ็น(ngồi)
Giọng nói vang lên lạnh tanh nhưng đầy sắc khí . Cậu ngồi xuống chiếc sofa lạnh lẽo
Đức Duy ra hiệu, lập tức có người đặt trước mặt Quang Anh một tập hồ sơ dày. Bìa ngoài màu đen, không ghi bất kỳ dòng chữ nào.
Quang Anh cúi xuống, từng trang hợp đồng hiện ra khiến tim cậu nặng trĩu. Thời hạn hôn nhân. Nghĩa vụ chung sống. Điều khoản không được đơn phương chấm dứt. Thậm chí… có cả điều kiện ràng buộc quyền tự do cá nhân. “Đúng là bán mình…” Cậu cắn môi, tay run nhẹ khi lật trang cuối.
Đức Duy quan sát tất cả. Từ đôi mắt thoáng đỏ lên, đến cái siết tay vô thức như đang cố kìm nén. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến phía sau cậu, bóng dáng cao lớn phủ xuống khiến Quang Anh bất giác căng cứng người
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
เข้าสู่ระบบ(ký)
Một từ duy nhất, giọng nói kề sát bên tai.
Quang Anh ngẩng đầu, muốn phản bác, nhưng khi chạm phải ánh mắt kia lạnh lẽo, sắc bén, không một khe hở cậu lại im lặng. “Chỉ là hợp đồng thôi… hết thời hạn là xong…” Cậu tự trấn an mình bằng tiếng Việt, không hề biết rằng, phía trên, Đức Duy khẽ cong môi cười rất nhẹ.
Ánh mắt gã nhìn cậu như một món đồ chơi rụt rè khiến tăng thêm sự thích thú

#2

Quang Anh theo Đức Duy rời khỏi sòng bạc trong im lặng. Chiếc xe đen bóng đậu sẵn trước cửa, cửa xe vừa mở, cậu đã cảm nhận rõ ràng sự cách biệt giữa hai thế giới.Xe lăn bánh.Không ai nói gì. Quang Anh nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố Thái Lan về đêm lướt qua trong ánh đèn mờ ảo. Đẹp thật đấy… nhưng xa lạ đến đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Từ hôm nay mình sống cùng anh ta thật sao...?
Cậu siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Đức Duy ngồi bên cạnh, dáng người thả lỏng nhưng khí thế vẫn áp đảo. Hắn không nhìn cậu, cũng không hỏi han. Sự im lặng ấy khiến Quang Anh càng thêm bất an. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, cổng sắt cao, đèn vàng chiếu sáng cả một khoảng sân rộng.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, cổng sắt cao, đèn vàng chiếu sáng cả một khoảng sân rộng.
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
บ้านของฉันอยู่ตรงนี้ เข้ามาสิ(đến nhà tôi rồi , vào đi)
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
|gật nhẹ đầu|
Ngay từ ngày đầu, Quang Anh đã nhận ra vị trí của mình trong căn nhà này. Không ai xem cậu là chủ. Cũng chẳng phải khách. Cậu giống như một “vật đi kèm” theo bản hợp đồng hơn. Phòng ngủ rộng, đầy đủ tiện nghi, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Quang Anh ngồi trên mép giường, nhìn quanh một lúc lâu rồi khẽ cười chua chát.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Cũng không tệ
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
|nhìn cậu-không nói gì|
Buổi tối, cậu xuống ăn cùng Đức Duy. Bữa ăn sang trọng, món Thái được bày biện đẹp mắt. Quang Anh ăn không quen cay, vừa ăn vừa nhăn mày.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Cay quá...
Cậu lẩm bẩm bằng tiếng Việt. Đức Duy ngồi đối diện, động tác dừng lại trong chớp mắt rồi tiếp tục như không có gì xảy ra.
Một lát sau, hắn ra hiệu cho người hầu.
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
อาหารค่อนข้างเผ็ด กรุณาปรับรสชาติด้วยค่ะ(đồ ăn hơi cay , đổi)
Quang Anh ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
*chắc là trùng hợp*
Những ngày sau đó, Đức Duy rất ít khi xuất hiện. Hắn đi sớm, về khuya. Quang Anh gần như sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn.
Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện sự hiện diện ấy luôn khiến cậu căng thẳng.Một lần, Quang Anh vô tình làm rơi cốc nước trong phòng khách.
*Choang
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
|giật mình|
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
X-xin lỗi
Cậu theo thói quen nói bằng tiếng Việt.
Một bóng người dừng lại trước mặt cậu. Đức Duy đứng đó, nhìn xuống, ánh mắt tối lại.
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
ลุกขึ้นยืน(đứng dậy)
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
?
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
บ้านหลังนี้มีคนรับใช้มากมาย(nhà không thiếu người hầu)
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
อย่าปล่อยให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ(đừng để bản thân bị thương)
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
ขอบคุณ(cảm ơn)
Gã không nói gì . Quay lưng đi về căn phòng của mình , không nhìn cậu lấy 1s

#3

Gã không nói gì . Quay lưng đi về căn phòng của mình , không nhìn cậu lấy 1s
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Mình đúng là kẻ vô dụng...
Đức Duy nghe rõ từng chữ một . Ánh mắt nặng trĩu nhìn cậu
Buổi tối , Quang Anh ngồi một mình ngoài ban công. Gió đêm thổi lạnh, cậu ôm lấy hai tay.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nếu anh ta hiểu được tiếng Việt . Chắc cũng chẳng quan tâm đâu
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
|cười khổ|
Phía sau, cánh cửa ban công khẽ mở. Đức Duy đứng đó từ lúc nào không hay. Hắn nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt, đôi mắt trầm xuống. Lần đầu tiên, sự im lặng của hắn không còn hoàn toàn vô cảm.
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
ภรรยา คุณไม่หนาวเหรอ?(vợ , em không lạnh hửm?)
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
|giật mình| *v-vợ?*
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
เลขที่(dạ không)
Đức Duy cởi áo khoác, đặt lên vai cậu. Động tác dứt khoát, không dịu dàng nhưng cũng không thô bạo. Quang Anh sững người.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Anh.. Không tệ như em nghĩ
Cậu vô thức thốt ra bằng tiếng Việt vì nghĩ gã không hiểu nhưng cậu không để ý rằng môi gã cong nhẹ
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
อย่ามัวแต่ยืนดูอยู่เฉยๆ(đừng ở bên ngoài quá lâu)
Hoàng Đức Duy|gã.
Hoàng Đức Duy|gã.
จะเป็นหวัด(sẽ bị cảm)
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
ใช่(dạ)
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
*xin lỗi , em rung động rồi*
_____________
Từng ngày chậm rãi trôi qua. Đức Duy không còn xuất hiện ở nhà nhiều như trước, có khi vắng mặt liền hai ba ngày không một lời báo trước. Căn biệt thự rộng lớn dần trở nên lạnh lẽo, chỉ còn Quang Anh sống lặng lẽ trong sự cô độc.
Quang Anh dần quen với việc ăn tối một mình. Bàn ăn dài, món ăn bày sẵn nhưng nguội lạnh vì chẳng ai động đũa cùng cậu. Có đôi lúc, cậu ngồi rất lâu, nhìn chiếc ghế đối diện trống không.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Có khác gì sống một mình đâu...
Đêm đến, căn nhà im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua hành lang. Quang Anh cuộn mình trên giường, mắt nhìn trần nhà tối om.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Nguyễn Quang Anh|cậu.
Hôn nhân hợp đồng…Thật sự chỉ là một cái cớ để giam người sao…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play