Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Là Người Qua Đường

Món quà ngày truyện he

Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Oa,cái kết he đúng thoả mãn người đọc~
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Nhưng mà ước gì mình có thể nhìn thấy đám cưới của nam nữ chính,đọc bối cảnh của đám cưới mà tò mò quá
Nói xong,tôi ấn vào phần bình luận,ngoài dự đoán,cả phần bình luận đều là thấy tiếc thương cho nam phụ
Tôi là dũng sĩ mạnh nhất thế giới
Tôi là dũng sĩ mạnh nhất thế giới
:Thương cún con nhà tui quá,nam nữ chính thì hạnh phúc rồi,vậy cún con nhà tui thì làm sao?Tác giả không thể cho cún con một tình yêu hạnh phúc sao?
AI
AI
:Thương quá đi,chẳng lẽ trong bộ truyện nào cũng phải có một nam phụ si tình không nhận được tình yêu sao?Cầu tác giả làm thêm ngoại truyện,ít nhất cũng phải cho chũng tôi thấy cuộc sống hạnh phúc của cún con nhà tôi chứ ;(
Mẹ cún con
Mẹ cún con
:Đúng vậy đúng vậy,tác giả nên làm thêm phần ngoại truyện cho con nhà tôi.Kể cả nhét một nhân vật nào đó khác yêu tiểu Nam Nam cũng phải làm cho tôi!!!
Tôi là bò
Tôi là bò
:+1
Tôi là bò
Tôi là bò
:Cầu tác giả viết thêm ngoại truyện
Và còn rất nhiều comment khác
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
….
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Tuy rằng nam phụ có vẻ rất đáng thương,nhưng mà nhà người ta có tiền có quyền,cuộc sống không phải lo nghĩ.Hơn nữa người ta còn là học bá nữa,chỉ mất đi tình yêu thôi,tính là cái gì?
Tôi không hiểu,rõ ràng nam phụ cũng sống rất tốt mà,không phải sao?
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Hầu hết đều là fan mẹ à?Bảo sao lại thấy tiếc
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Dù sao,…nam phụ cũng sống tốt mà,cần gì phải tiếc chứ?
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Chỉ thiếu đi tình yêu thôi mà họ làm như tan nhà nát cửa vậy….
Tôi đang lẩm bẩm trong phòng một mình,thì nghe thấy tiếng tra chìa khoá vào ổ
Đừng hỏi vì sao tôi lại nghe thấy,bởi vì trong nhà hiện tại chỉ có mình tôi.Có lẽ chính vì như vậy,mà tiếng mở khoá ngoài kia lại đặc biệt rõ ràng
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Ai về nhà vậy?Là Anh trai à?
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Không đúng,chẳng phải ổng lén bố mẹ đi làm ở tận Phú Thọ à?Đi chưa đầy một ngày mà ổng đã quay về rồi?
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Thôi kệ,cứ ra xem đã
Nói rồi,tôi đứng lên, ra mở khoá cửa
Bởi vì nhà tôi có thói quen khoá cửa nhưng vẫn cắm chìa khoá ở cửa trong,nên trừ khi người trong nhà ra mở cửa,nếu không thì chỉ có thể phá cửa thôi
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Ai vậy?*mở cửa*
Đáp lại tôi là ánh mắt rắn rết của một kẻ đeo khẩu trang lạ mặt
Ánh bạc loé lên,trong một thoáng,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,tôi đã bị một con dao gọt hoa quá đâm vào bụng
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Aaaa….
Đầu óc trống rỗng,lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ-chạy
Tôi cố gắng chạy thật nhanh vào nhà,nhưng sức của một kẻ bị thương,làm sao có thể so bì với một người trưởng thành đằng đằng sát khí?
Tôi bị kẻ đó đâm dao vào chân,khiến bản thân không thể di chuyển được nữa
….
…..
Máu chảy lênh láng dưới sàn,tôi biết,mình không còn hy vọng sống nữa
Tôi đã từng nghĩ,trước khi chết mình sẽ suy nghĩ thật nhiều về gia đình,sẽ nói với mọi người rằng tôi thật sự rất yêu họ,sẽ tạm biệt những món ăn yêu thích của mình….
Nhưng không,lúc này đầu óc tôi trống rỗng,cơn đau đớn vì bị đâm nhiều nhát liên tục truyền đến
Giờ khắc này,tôi mới ý thức được,cái chết cũng không đáng sợ như những gì mình từng nghĩ
….
?
?
Phan Quỳnh Châu,rốt cuộc cậu có ngừng những trò đùa vô lý của cậu với Ngân không?
Tiếng quát đầy giận dữ khiến tôi giật mình mở mắt,theo bản năng sờ vào bụng nơi chưa từng có vết dao đâm nào
Tôi nhíu mày đau đớn,cảm nhận trở nên rõ ràng hơn,những cơn đau âm ỉ truyền từ hơn 13 vết dao kia dường như vẫn còn tồn tại
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Đau quá/*Khóc*
Tiếng khóc của tôi dường như phá vỡ bầu không khí căng thẳng của “họ”
Họ-Tất cả họ là ai,tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi?
Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình có thể đứng được.Không,là các giác quan cứ như bị tê liệt vậy,đầu ong ong,tai bị ù,cả thế giới cứ quay cuồng
?
?
Cậu…cậu là học sinh lớp chúng tôi à?
Tôi không hiểu kẻ đó đáng nói gì,tầm mắt nhoè đi,tôi trực tiếp ngất xỉu

Nội tâm của kẻ "bệnh tâm thần"

Khi tôi tỉnh dậy,mọi thứ trước đó dần trở nên rõ ràng hơn
Thứ nhất,tôi đã xuyên không,xuyên vào bộ truyện “Mặt trời nhỏ của tôi”
Đó là bộ truyện học đường mà tôi đọc xong trước khi bị kẻ lạ mặt kia tiễn đến đây
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Kẻ đó là ai,tại sao lại nhắm vào mình…*nhíu mày*
Cô y tá
Cô y tá
Em tỉnh lại rồi à*giọng nhẹ nhàng*
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
À…vâng ạ…cảm ơn cô đã chăm sóc em ạ
Điều thứ hai,tôi đã xuyên vào một nhân vật qua đường trong truyện-một nhân vật cả bộ truyện không hề xuất hiện lấy một lần
Cô y tá
Cô y tá
Em…em học sinh này,sau này nên chú ý đến sức khoẻ nhiều một chút,cho dù học thì cũng không nên học một cách liều mạng như vậy.Em lần này chỉ là do căng thẳng cùng với suy kiệt nên mói ngất đi,nhưng lần sau có khi còn nguy hiểm hơn nữa*răn dạy*
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Dạ vâng…em cảm ơn cô…*cúi đầu*
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Hiển nhiên,việc mình ngất đi do tâmlý căng thẳng và sợ hãi đã khiến cô ấy nghĩ rằng học tập quá sức/
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Cũng phải thôi,trong ngôi trường mà nam nữ chính đang học này,nào phải trường cấp 3 bình thường?/
Cô y tá
Cô y tá
Em nghỉ một lát đi,sau đó hãy về lớp học nhé
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Dạ vâng ạ…
Và điều thứ ba,ngôi trường S này là trường chuyên top đầu trong cả nước
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Đúng vậy,một đứa học sinh có điểm số bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn,vừa mới vật lộn với kỳ thì đại học xong,và giờ lại phải học lại lớp 10 cùng với những “con quái vật” thành tích
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Hơn nữa,nguyên chủ còn là học sinh cùng lớp với nam nữ chính,thành tích tuy không quá nổi bật trong lớp nhưng lại nằm trong top đầu của cả trường…
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Hahaha…haha….ha…
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Như một trò đùa vậy/
Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất hiện tại không phải vấn đề đó,mà điều tôi quan tâm nhất hiện tại là….
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Là ai đã giết mình?/
Tôi có cảm giác như nỗi đau đớn bị dao đâm vẫn còn đó,khoảnh khắc khóc lóc van xin,và tiếng cười như ác quỷ của hắn ta vẫn còn in hằn trong kí ức tôi
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Nếu có thể quay lại…nếu có thể quay lại…*căm hận*
….
Sau khi nghỉ ngơi đủ,cũng như chấp nhận với thực tại,tôi đã quay trở về lớp 10A3
Thực ra,với một người đọc nhiều tiểu thuyết đủ mọi thể loại,và với suy nghĩ của một công dân thời đại 5.0,việc xuyên không cũng không khó chấp nhận đến vậy
Nhưng tôi muốn trở về nhà!
Về ngôi nhà thất sự của tôi!!
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Em xin phép cô cho em vào lớp ạ
Cô Mai
Cô Mai
Ừ,…vào lớp đi em
Nhìn vẻ mặt hoang mang nhưng vẫn giữ bình tĩnh của cô,tôi đã biết,thật ra cô ấy còn chẳng biết có một đứa học sinh như tôi học ở trong lớp
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Trong kí ức mà tôi tiếp nhận được từ nguyên chủ,là một nhân vật mờ loà trong cả bộ truyện,cuộc sống của cô ấy không khác gì robot vậy./
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Sáng im lặng đi học,trong tiết học im lặng nghe bài,đến khi tan học thì cũng âm u đi về nhà.Trong cuộc sống của cô ấy,dường như mọi điều xung quanh là không tồn tại vậy,kể cả với cha mẹ,cô ấy cũng không nói chuyện một câu/
Thật sự là một nhân vật qua đường mờ loà đến mức chó đi qua cũng không nhìn thấy
Tôi im lặng về chỗ ngồi của nguyên chủ,đó là một chỗ ngồi gần thùng rác ở cuối góc lớp.Tôi thậm chí đã bắt đầu hoài nghi kí ức mà mình tiếp nhận được có chút thiếu sót,và nguyên chủ bị bạo lực học đường
Bởi vì người bình thường ai lại ngồi ở một cái nơi bẩn như thế này được chứ?Chỗ ngồi của cô ấy hiện tại có khác gì một bãi rác đâu?
Bàn ghế nghiêng ngả,sách vở lung tung tối loạn,trên bàn cũng toàn là những đường vẽ nguệch ngoạc
Cô Mai
Cô Mai
Cả lớp nghỉ*gật đầu*
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
*Nằm ra bàn*
Sau khi nghe những kiến thức như ngoài tầm vũ trụ mà giáo viên giảng,cuối cùng tôi cũng chấp nhận hiện thực
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Mình hoàn toàn không hiểu họ học cái gì hết!!!/
?
?
Này,lúc nãy…cậu có ổn không vậy?
Tôi ngước mắt nhìn lên,nước da trắng hồng,mái tóc hơi bông xù,ánh mắt ba phần hoang mang,bảy phần thắc mắc,đây chẳng phải là nam chính hay sao?
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Cậu là…Hải à?
Hải
Hải
Đúng vậy,sao cậu biết tên tớ?
Nói xong,Hải mới nhận ra câu nói của mình có phần…không hợp lý,nên cậu đành ho nhẹ để giảm bớt sự xấu hổ.Ánh mắt của cậu lại vô tình nhìn lướt qua mặt bàn của cô bạn mình còn chẳng nhớ nổi tên này
Hải
Hải
Cậu…bị bắt nạt à?*nhíu mày*
Tôi nhìn lại cái mặt bàn của mình-nơi mà nam chính đang nhìn chằm chằm,rơi vào im lặng
Nhìn chung thì có lẽ…hẳn là…có thể là như vậy?Nhưng làm một nhân vật qua đường,tôi biết mình không nên tiếp xúc quá nhiều với những nhân vật chủ chốt trong truyện.Huống chi,tôi còn là fan couple của nam nữ chính
Chẳng phải 10 truyện thì có đến 9 truyện người xuyên không hốt nam chính hay sao?Tôi không cần nam chính,và cũng không muốn phải làm thế
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Không có,đây là phong cách của tớ,tớ thích có góc học tập như thế này.Một góc học tập nhìn qua thì có vẻ yên tĩnh,nhưng thực tế lại là sự nổi loạn được ẩn dấu
Hải
Hải
Yên tĩnh…sự nổi…loạn?
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Đúng…đúngvậy
Nhìn ánh mắt kì thị của nam chính,tôi biết người ta đang xem mình là kẻ mắc bệnh thần kinh rồi.Nhưng mà mặc kệ đi,ai bảo tôi là fan couple của anh và bé yêu của tôi chứ?
Đúng vậy,nữ chính-Nguyễn Thảo Ngân chính là bé yêu của tôi,cũng chính là lý do tôi theo đuổi couple nam9 x nu9 mà không phải nam8 xnu9
Ai bảo người ta yêu chiều bé cưng của tôi chứ?

Ám ảnh(1)

Sau khi đến chỉ để…hỏi thăm sức khỏe của tôi?Nam chính đã rời đi,còn tôi lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh
Những nhìn quanh lớp một lượt,tôi lại không thấy ai giống với nữ chính được miêu tả trong sách cả
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Nữ chính có mái tóc đen óng ả,làn da trắng mịn,đôi mắt cong cong như chứa muôn vàn vì sao…./
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Dù ở trong đám đông,chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể nhìn thấy cô ấy ngay,cô ấy mang năng lượng tích cực,hồn nhiên đến với mọi người/
T/g:Nguyên văn lời miêu tả trong tiểu thuyết
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Tại sao lại không thấy bé yêu của tôi đâu nhỉ?Không ở trong lớp sao?/
Từ sự mong chờ muốn được nhìn ngắm kiệt tác của thế gian,tôi lại thấy thất vọng vì không thấy bé yêu đâu
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Khoan đã…không phải nam chính cũng không ở trong lớp sao?/
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Là do mình đọc nhiều tiểu thuyết quá hay thật sự là do hai người này lén lút thân mật ở đâu rồi?/
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Cũng tại nguyên chủ chỉ là một người qua đường mờ nhạt nên việc truyện đã đến đoạn nào rồi thì mình không biết/
Đang trong lúc tôi trách mắc nguyên chủ không chịu cô gắng,thì giáo viên bước vào lớp
….
Cô Mai
Cô Mai
Các em ngồi xuống đi
Cô Mai
Cô Mai
Tiết này cô xin của thầy thể dục nhé,học bù mấy hôm trước nghỉ lễ
Tiếng than vãn nổi lên khắp lớp,nhưng điều kì lạ là vào tiết rồi,tôi vẫn chưa thấy mặt nam chính và cả bé nhà tôi nữa
Cô Mai
Cô Mai
À,bạn Hải với bạn Ngân xin nghỉ,tí nữa các em nói lại với các giáo viên khác nhé
Cô Mai
Cô Mai
Rồi,cả lớp mở sách vở ra đi,chúng ta cùng học tiếp nào!
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Xin nghỉ?/
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Mới vừa nãy nam chính còn chào hỏi mình mà?/
Tôi cố lục tìm trong kí ức nhưng gì liên quan đến cốt truyện
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Nếu thật sự là ông của bé yêu nhà tôi “đến lúc” nên cả hai người mới xin nghỉ,thì chẳng phải bây giờ đã đến đoạn giữa truyện rồi à?/
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Nhanh vậy sao?Nhưng nếu là thế thì cũng có thể giải thích cho tiếng quát khi mình xuyên đến đây/
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Nếu vậy,nam chính vừa mới nhìn rõ bộ mặt của bạn cùng bàn,tình cảm nam nữ chính đang ở giai đoạn tốt đẹp,lại thêm việc ông của bé yêu mất,nam chính sưởi ấm trái tim bé yêu,hai người ngày càng thích nhau?/
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Này chẳng phải là đoạn ngọt nhất cả bộ truyện sao?Mình có phúc như vậy,lại được ngắm nhìn bé yêu của mình yêu đương?/
Cô Mai
Cô Mai
Với bài này…chúng ta sẽ có 2 trường hợp…làm như thế này là xong,cô sẽ cho một ví dụ khác để các em làm quen dần nhé!
Cô Mai
Cô Mai
Ai xung phong lên làm nào?*nhìn quanh lớp*
Cô Mai
Cô Mai
Em học sinh cuối lớp kia…đúng đúng,là cái em ngồi gần thùng rác ý
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Dạ…em ạ?*chỉ tay vào mặt mình*
Cô Mai
Cô Mai
Đúng rồi,là em!Thế tháng trước em thi toán được bao nhiêu điểm?
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
?
Trên đầu tôi chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi to tướng,nhưng rồi tôi vẫn cố lục tìm trong kí ức về điểm số của nguyên chủ
Trên thực tế,việc kí ức của hai con người hoàn toàn khác nhau cùng gộp làm một,thì việc bị chồng chéo kí ức là không thế tránh khỏi
Giống như bây giờ,tôi chỉ tìm được trong kí ức tôi những hình ảnh vụn vặt về một người bà đang thoi thóp nằm trên giường
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Em…tháng trước em không thi ạ…
Cô Mai
Cô Mai
Không thi á?Sao cô không nhận được thông báo gì nhỉ?*nhíu mày*
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Tháng trước nguyên chủ có thi không,làm sao mà mình biết được?Sao chẳng tìm thấy chút kí ức nào về việc này nhỉ?/
Đã đâm lạo thì phải theo lao,tôi đành cắn răng nói tiếp
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Vâng ạ…vì sức khoẻ của em không được tốt cho lắm,nên kì thi trước em thi hay không thì em cũng không nhớ rõ lắm
Cô Mai
Cô Mai
*Nhíu mày*
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
Các…các bạn trong lớp cũng có thể làm chứng cho em,ban nãy em còn ngất nữa ạ!
Học sinh C
Học sinh C
Bạn này là ai vậy nhỉ?Giờ mới thấy có người này trong lớp.Nửa học kì rồi mà đây là lần đầu thấy mặt bạn này
Học sinh D
Học sinh D
Hình như tớ thấy có người ngất,nhưng là ai thì lại chẳng biết,có khi là bạn này thật
Học sinh A
Học sinh A
Em thưa cô,ban nãy em có thấy bạn này ngất ngay tiết giờ 5 phút ạ
Học sinh B
Học sinh B
Em cũng thấy có bạn ngất,nhưng mà lúc đấy em không nhìn rõ mặt.Bạn ý nói vậy thì hình như nhìn bạn học sinh ngất đấy cũng na ná bạn ý cô ạ!
Cô Mai
Cô Mai
Cô Mai
Cô Mai
Thôi được rồi,thế em lên giải bài này cho cô đi
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
???
Nguyễn Ngọc An
Nguyễn Ngọc An
/Hoá ra hỏi điểm mình là để mời mình lên làm bài à?/
Khi tôi bước lên bục giảng và cầm lấy viên phấn,một kí ức xa lạ nhưng lại quen thuộc bấy ngờ tràn vào não tôi
Đó là hình ảnh nguyên chủ cầm viên phấn đã mòn đến mức chỉ còn nhỏ bằng đốt ngón tay,run rẩy viết lên bảng
Dưới bàn tay của cô ấy,từng công thức toán,hoá,từng từ vựng tiếng anh,…được viết ra cẩn thận,nhưng lại không có lấy một lần dừng lại,cứ như là….cô ấy đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần…
Nhưng tại sao đôi bàn tay đó lại run rẩy không kiếm chế được?Tại sao lúc đó cô ấy lại cảm thấy buồn như thế?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play