Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap Oán Phận Đứt Duyên

#1 Uyên Ương

Mảnh Duyên nắm tay đi cùng Mây đen chắn gió, phút chốc tương phùng còn đâu.
Đức Duy, con ông Hai Tía huyện này, giàu nhức vách, chủ cả trăm mảnh ruộng cao trời, giữ cả chục vựa trái quả đơm hoa.
Ngậm muỗng vàng trong miệng, đi dép hoa trên đất, mặc áo lụa tươm tất,được giáo dục bật nhất.
Ấy vậy mà nay thằng Duy nó tài trời, vát cái bụng bầu vừa tròn 3 tháng về nhà sau Chuỗi ngày biệt tâm.Tự nhận là của thằng Quang Anh,con ông Chín xóm bên.
Ông Chín nỗi trội bật nhấc xóm kia, gà trống nuôi con, một thân một mình chạy vặt khắp nơi, ai sai gì thì ông làm nấy. Hôm thì vát bao gạo, hôm lại thấy ra ruộng gặt lúa thuê. Công việc thì khó nhặt, vậy mà nuôi được thằng con ra khoai ra ngô lắm!
Thằng con luôn là động lực sống của ông, nay nó làm chuyện dại dột.
gian nhà phòng khách hổm nào cũng yên ắng, nay vang vọng giọng ông Hai Tía la lối.
Hai Tía
Hai Tía
Mới chớm 18,mày và thằng già mày làm gì ra tiền?
Hai Tía
Hai Tía
Nhắm gồng nỗi cho nó bữa ăn không?
Ông nhấc tách trà, điệu cười không rõ thành ý, nói:
Hai Tía
Hai Tía
Hay... mày định cho con tao, ăn ba cái đồng gặt lúa thuê của cha mày?
Vẻ mặt điềm đạm, Quang Anh vẫn bình tĩnh như tay đã sớm báu chặt nắm quần từ khi nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa bác, tuy gia cảnh con không đầy đủ,nhà không khá giả là bao, sống vất vả kiếm cơm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng đứa cháu của bác chứa cả giọt sinh mệnh của con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phận làm cha, con mong bác hiểu đôi chút
Hai Tía
Hai Tía
Hiểu? Ý mày là chê tao già, tao chậm hiểu, không khôn khéo như mày?
Hai Tía
Hai Tía
Đứa cháu của tao,không việc gì phải mang dòng máu cái nhà rách nát đó.
Hai Tía
Hai Tía
bỏ.
Đức Duy im hơi lặng tiếng hồi lâu, nghe tới từ bỏ liền chột dạ xen vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó là con của con, là cháu của cha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng chứa cả máu của con, cha có thể ghét bỏ anh ấy, nhưng còn con thì sao cha?
Hai Tía
Hai Tía
Tao nói bỏ, là bỏ.
Hai Tía
Hai Tía
Học xong 12,tao cho mày lên thành phố học tiếp.
Hai Tía
Hai Tía
Ở trển mới dạy mày nên người, đây vùng nghèo nàn khác gì vịt đòi sánh với thiên nga.
Ông lại lần nữa lên giọng quát tháo, định bụng kiềm nén cơn giận đang sôi ùng ục trong lòng, ra ngoài hiên hứng tí gió.
Vừa ra tới cửa, vẻ mặt giận dữ giờ lại thêm cọc cằn.
Hai Tía
Hai Tía
Ông tới đây làm gì?
Phải, ông Chín biết con trai mình chót lỡ dại, làm con người ta dính chuyện, nhưng lại không nghĩ nó chọn Đức Duy,nổi tiếng con nhà gia giáo, ngậm thìa vàng từ nhỏ, liền bỏ cả công việc ngoài ruộng chạy đến.
Vẻ mặt lắm lem, mồ hôi nhể nhãi, quần áo còn vương chút mùi bùn đất .
Chợt ông quỳ rạp đôi chân chai sần, đen nhúa của mình trước mặt ông Hai.
Ông Chín
Ông Chín
Tôi biết con tôi chót lỡ dại, con dại cái mang. Phận làm cha, tôi không đòi hỏi gì, chỉ mong ông tha cho cha con tôi, cho cha con tôi đường sống.
Dáng vẻ nhết nhát khiến Quang Anh không kiềm lòng mà chạy tới kéo tay ông dạy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha... cha đứng lên đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này... là con gây ra, là con có lỗi, con đáng ra phải là người xin lỗi.
Ông Chín
Ông Chín
Quang Anh!
Ông Chín
Ông Chín
Mày thấy tao chưa đủ khổ, thấy tao chưa đủ mệt, mày làm ra đủ mọi loại chuyện.
Ông Chín
Ông Chín
để thân già này, một mình gánh hết, mày có còn là người không!
Ông Chín, đôi mắt chứa biết bao chuyện đời, nay lại như đang kiềm nén ngọn sóng đang cuộn trào từng cơn.
Ông Chín
Ông Chín
Vì ai, vì ai mà cái thân này phải cuối đầu để van xin sự tha thứ?
Ông Hai Tía cầm cái quạt mo phây phẩy,như đang xem kịch hài
Hai Tía
Hai Tía
thôi thôi, có cãi nhau thì dắt tay nhau về nhà.
Hai Tía
Hai Tía
Nhà tôi, dù trời có sập cũng sẽ không bao giờ đón nhận người thấy kém làm rể.
Hai Tía
Hai Tía
con tôi cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà nghèo nàn này làm dâu
Hai Tía
Hai Tía
bộ tính cho nó làm nguời hầu-kẻ hạ chắc?
Mấy lời chế diễu buông từ miệng ông như tỏ ý chê rẻ làm thằng Quang Anh, tuổi còn ngông cuồng không chịu đựng trước mấy lời dèm pha liền lên giọng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, tôi sẽ khắc ghi từng câu từng chữ của ông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống không biết khiêm nhường, có của cải trời cũng sẽ lấy đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ khiến ông hối hận!
Giọng ông Hai Tía cười phá lên như đựơc mùa.
Hai cha con, vì lòng tự tôn, vì sự sĩ nhục và cái tôi bị hạ thấp, khóc than cho số phận nghèo đói, ôm nhau bỏ về.
Thằng bé Duy cuối mặt nãy giờ, khi thấy anh bỏ cuộc quay người rời đi, liền vụng vỡ quát ông:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cha! con ghét cha! ghét người không cho con của con có cha!
Nước mắt túa như mưa, cậu quay người chạy theo liền bị người hầu chặn lại.
Chợt trời đổ cơn mưa, chút xuống từng đợt gay gắt, chẳng nhượng bộ. Như đang khóc thay mảnh duyên tuyệt tình này.
Hôm nay, cái hôm cuống đi không biết bao nhiêu là sự tan vỡ. Cậu lấy hết can đảm nói ra sự thật, anh kiềm nén lòng tự tôn của mình. Cả hai đến đây chỉ ước một điều, đôi uyên ương của chúng ta sẽ đựơc chấp thuận, đứa bé này... sinh ra phải thấy ánh sáng, mở mắt phải thấy hoàng hôn.
và đặc biệt... nó phải biết cha nó là ai.Sự hiện diện, có mặt của nó trên cuộc đời này là thành quả của cuộc yêu đương mắc phải cám dỗ mà cha mẹ nó dính phải.
_______Uyên Ương______

#2 Lén Lút

Mưa nồng chút xuống từng cơn Ai gieo tình thắm, sớm hồng lại tắt như sơn tình người.
Hai cha con lội bộ đường xa,thằng Quanh Anh diều dắt ba nó đi, lòng như đang đè cả tản đá.
Nó biết mình chót gây họa lớn, lời nói của Ông Hai vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí nó.
Ông Chín
Ông Chín
Đúng là, con dại cái mang.
Giữa đuờng làng yên ả, ông Chín vẻ mặt không lấy nỗi giọt máu, thở dài buông lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//báu vạt áo//
Ông Chín
Ông Chín
Mày nhắm, gánh không được hậu quả thì đừng làm.
Ông Chín
Ông Chín
Biết nó nhà cao đất rộng, cả đời không với tới nỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha... con vì yêu, nên mới.. thế.
Chân ông bỗng đứng lại, không rõ ý gì.
Ông Chín
Ông Chín
Ừ, Yêu, Đầu Mày Chỉ Chứa Chữ Đó Thôi À!
Ông Chín
Ông Chín
Nhà Nghèo! Tao lo cho mày còn vất vả, thì kiếm đâu ra tiền lo thêm mạng người nữa?
Ông Chín
Ông Chín
Cỡ tuổi mày, tao còn phải đắn đo suy nghĩ kiếm cơm đâu mà ăn.
Ông Chín
Ông Chín
còn mày...
Nói đến đây giọng ông như ghẹn lại, chẳng biết sao như cơn sóng xô nay đã về bờ, mắt ông ngấn lệ.
Thằng Quang Anh, nghe ông cáu gắt với mình, tính khí vốn còn ngông liền bật lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết nhà mình nghèo, vậy sinh con ra làm cái gì!
Nó gỡ tay ông ra, tự thân chạy một mạch về tới nhà.
Nhìn bóng dáng thằng con đang tuổi phá, tuổi quậy.Không phải thằng nhóc hiểu chuyện ngày nào.
Giờ đây, nó ghét cảnh bị người đời dèm pha, coi thường. Nó ghét phải hạ thấp mình xuống để người ta sĩ nhục vô cớ, suy cho cùng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời được trỗi dậy khi con người họ không muốn phải trãi qua nó nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, tôi sẽ đi lên sài thành kiếm việc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi phải thành người, phải cho mấy người dân làng này, không còn cái vẻ khinh khỉnh mà chê cười tôi!
Nó xách vali nặng trĩu, cùng... một ít tiền nó vừa trộm cắp của dân làng này, tội lỗi thì có nhưng đuờng cùng rồi.
Nó đi lối tắt, núp thấp thỏm đứng đợi ai đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé bé miệng thôi.
Thằng Duy vừa thấy anh liền nhào tới ôm thật chặt, cái ôm ấm áp khiến Duy không kiềm lòng mà khóc nhè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bắt đền anh đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa là sẽ bảo vệ cho mẹ con em mà.. oa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao giờ lại bỏ em mà lên thành phố rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, nghe anh nói//giữ chặt vai cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh phải đi, vì tuơng lai, vì đứa con của cả hai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn, em phải sống sung túc do chính tay anh nuôi nấng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nên là.. đợi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
một chút thôi, anh hứa.. anh đi anh sẽ về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. hứa đó nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng có mà lên đó ve vãn gái,em bỏ anh cho coi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ.. hứa//xoa đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ em xíu.
Cậu lấy từ trong túi quàn ra một sấp tiền dày dặn,2 cây vàng roi rói, và cả... một chiếc nhẫn bạch kim tinh khôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dúi vào tay anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền là do em tiết kiệm, vàng là em lấy của cha, còn nhẫn này.. coi như bảo vật,đeo đôi với em cho người ta biết anh đã có chủ rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, anh có tiền rồi, vợ cất giữ nuôi con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh lấy hết đi, đi tay không đòi lập nghiệp hả!
anh hơi do dự, phải em nói đúng, số tiền anh có trong tay lên thành phố không lâu sẽ sạch túi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được rồi.. cảm ơn vợ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh yêu em
Anh hôn lên trán cậu, mạnh mẽ dứt khoát.
Như lời nhắn nhủ hãy đợi anh về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không, ở đây nữa//chỉ vào môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ Hư.
Môi kề môi, anh áp xuống đôi môi đỏ mộng của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lôi cuống khiến con người ta quên lối về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh này//vỗ ngực anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bắt xe đi đi, giờ này... sắp chiều tối rồi//ngại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được, vợ yêu anh yêu em.
___Lén lút___

#3 Không Dễ

Ông Chín sức già lội đuờng xa,cắn bụng thuê xe thồ chở về, đi giữa trời mùa hạ nắng nôi gay gắt, ai chịu nỗi.
Định bụng về nói chuyện lại với nó,không phải chuyện nào trên đời này đều trôi qua như cách mình tuởng.
Ngôi nhà gỗ rợp thêm lá chuỗi, nhìn trông đơn sơ thấy rõ. Cứ ngỡ nhà bỏ đi, giọng ông vang lên khắp nhà nhưng chẳng hồi đáp.
Ông Chín
Ông Chín
Quang Anh
đi vào buồng đã thấy trống trơn, người đã rời đi, mẩu giấy ở lại trên bàn học cũ mục.
"Cha,nói ra điều này con sẽ là đứa bất hiếu nhưng nhà mình nghèo đủ rồi, đủ khổ rồi, con không muốn chịu cảnh phải cuối mình trước thiên hạ. Cha để con đi, con đi để con khiến cái số của mình được thay đổi"
Ông Chín
Ông Chín
Mày!...
_______
Anh bắt đại chiếc xe đò,trong mặt còn búng ra sữa nhưng hỏi giá thì chặt chẽ lắm.
ôm khư khư cái balo, tay xiết chặt cái vali cũ mục, người bốc ra mùi thôn quê khiến thằng tài xế thấy thương miễn phí vé cho nhóc.
Con xe lao vung vút trên đường cao tốc, lướt qua dòng người hối hả, con sói lần đầu thoát ra khỏi hang động, nhìn mà chóng mặt.
Gió hiu hiu lùa qua khe tóc, khiến Quang Anh hít hà mùi hương trong gió mà thiếp đi.
Nó chẳng biết là mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, trời đã tắt nắng, theo đó là hoàng hôn kéo đến.
Trước mắt nó là những tòa cao ốc nỗi trội,Sài Thành mở ra trước mắt nó quá rộng lớn nhưng cũng vì sự rộng lớn này khiến bản thân cảm giác lạc lõng.
Ở thôn quê chật trội, có bao giờ đuợc thấy mấy thứ này đâu.Giờ đây cả sài thành như một thế giới nhỏ gói gọn trong tầm nhìn lần đầu được mở rộng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.. nó to hơn mình tưởng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng... giờ mình phải đi về đâu đây.
Ôm khư khư cái balo, nó biết sài thành vốn không đơn giản như nó nghĩ. Có mọi góc ngách, có đủ loại người và đầy hiểm nguy.
Mọi thứ đều đang dang tay chờ nó đến.
Nó dạo đi trên phố, dòng xe lao vun vút chẳng nhìn nhau một chút.
Giữa những tòa cao ốc dài đằng đẳng, trung tâm vẫn hiện ra nhiều khách sạn, dãy trọ mọc lên như nấm. Biết sinh viên nghèo lên đây nhiều.
Nó dừng chân trước khu trung cư cũ mục, rách nát, nó muốn tiết kiệm nên chỉ dám lánh tạm 1 đêm rồi tính tiếp.
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ờm, ở đây có ai không
Giọng nói vang vọng từ trong nhà, hét lớn:
"Ai đấy? "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ... cháu đi thuê phòng, cháu ở tạm 1 đêm thôi.
Chủ trọ
Chủ trọ
Ở đây không cho thuê 1 đêm.
Chủ trọ
Chủ trọ
Được thì 1 tuần, tao lấy rẻ.
Nhìn dáng vẻ nhết nhát, là biết sinh viên mới đến, liền hét giá làm khó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ? 1 tuần, đắt không bác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu dân nông thôn, căn bản tiền không nhiều.
Chủ trọ
Chủ trọ
Nhìn mày cũng tội, thôi tao lấy rẻ.
Chủ trọ
Chủ trọ
1 tuần 7 ngày, tao lấy mày 500.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
DẠ?
Tờ tiền xanh roi rói, mệnh giá không rẻ, dưới quê còn chưa chắc dám cầm tờ này đi tiêu xài.
mới lên thành phố được vài tiếng, người ta như muốn đớp đi nửa tháng lương dưới quê.
Chủ trọ
Chủ trọ
Mày ngạc nhiên gì, ở đây thành phố không phải nông thôn.
Chủ trọ
Chủ trọ
tao là lấy rẻ nhất rồi, mấy chỗ khác người ta còn lấy 700 tới 1 triệu.
Không lòng vòng, ông dứt đi tờ tiền mệnh giá đắt đỏ trên tay cậu, cười tươi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ...
Chủ trọ
Chủ trọ
Đi vô, ông xếp phòng cho
____Không Dễ____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play