[OC Harry Potter] Bản Ngã Khác Của Đứa Trẻ Sống Sót
Chap 1: Điểm tựa trong bóng tối
Tại căn bếp số 4 đường Privet Drive.
Ánh nắng chiều gay gắt hắt qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào vết cháy xém đen ngòm trên sàn đá hoa cương – một dấu vết "phù thủy" không thể giải thích.
Dượng Vernon
(mặt bừng bừng sát khí) Thằng lõi con! Mày vừa làm cái quái gì với cái chảo của tao hả?
Harry lùi sát vào bồn rửa bát, đôi mắt sau cặp kính tròn dại đi vì sợ hãi.
Cậu nhìn trân trân vào vết cháy, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Cánh tay hộ pháp của dượng Vernon cuộn chặt lại thành một nắm đấm thô kệch, vung lên giữa không trung.
Harry
(thì thào, giọng nghẹn lại) Cháu... cháu không biết... nó tự bốc cháy...
Dượng Vernon
(gầm lên cắt ngang) Đừng có dùng cái giọng đó với tao!
Dượng Vernon
Tao sẽ tống khứ cái sự quái đản này ra khỏi người mày!
Khi nắm đấm của Vernon chuẩn bị giáng xuống, một bóng dáng nhỏ bé, gầy gò nhưng thẳng tắp như một mũi tên lao vào giữa.
Cô không hề run rẩy, đôi chân trần bám chặt lấy mặt đất như rễ cây cắm sâu vào lòng đất
Epyphilia
(giọng bình thản đến lạnh lùng) Là cháu làm.
Epyphilia
Cháu sơ ý làm đổ dầu nóng.
Epyphilia
Nếu dượng muốn đánh, hãy đánh cháu.
Cơn giận của Vernon như tìm được mục tiêu mới. Lão không chần chừ.
Một cú tát nảy lửa khiến gương mặt trắng sứ của Epy lệch hẳn sang một bên.
Cô loạng choạng, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng khóc, không một giọt nước mắt.
Cô đứng vững lại ngay lập tức, che chắn hoàn toàn cho anh trai.
Harry
(hốt hoảng, níu lấy vạt áo em gái) Epy! Đừng! Dượng ơi làm ơn...
Dượng Vernon
(nghiến răng, chỉ tay về phía góc tối hành lang) Cút vào hầm! Cả hai đứa mày!
Dượng Vernon
Tao không muốn nhìn thấy cái mặt quái thai của tụi mày thêm một giây nào nữa!
Bên trong tủ gầm cầu thang. Không gian đặc quánh mùi bụi bặm và vải cũ.
Tiếng khóa cửa "lạch cạch" vang lên như một bản án.
Trong bóng tối mịt mùng, Harry quờ quạng ôm lấy vai em gái.
Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ gò má đang sưng tấy của cô.
Harry
(giọng run rẩy, nức nở) Epy... sao em lại dại dột thế?
Harry
Anh có thể chịu được mà... Dượng có thể đã làm em gãy xương đấy!
Epyphilia
(tựa lưng vào vách gỗ lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu) Anh là "Đứa trẻ sống sót", Harry.
Epyphilia
Anh là niềm hy vọng... anh phải lành lặn.
Harry
(nghi ngờ) Anh không hiểu... "Đứa trẻ sống sót" là sao? Em đang nói gì thế?
Epyphilia
(nhìn vào khoảng không) Không có gì.
Epyphilia
Chỉ là... em quen với bóng tối này rồi.
Epyphilia
Ở dưới thấp thế này, em mới thấy an toàn.
Cô siết chặt lấy vạt áo mình, cố xua đi cảm giác chới với.
Ngoài kia, tiếng dẫm chân thình thịch của dượng Vernon trên cầu thang làm bụi trần rơi xuống đầu hai anh em.
Epy nhắm mắt lại, tự nhủ rằng chỉ cần mặt đất này còn vững, cô sẽ còn bảo vệ được anh mình.
Chap 2: Hi vọng của anh, nỗi sợ của em
Sáng sớm tại số 4 đường Privet Drive.
Những tia nắng đầu ngày yếu ớt xuyên qua lớp bụi mờ trên cửa sổ.
Tiếng bước chân nặng nề của dượng Vernon làm trần hầm rung lên, rơi xuống vai hai anh em những hạt bụi li ti.
Dượng Vernon
(Quát lớn, giọng ồm ồm) Harry! Lấy thư!
Dượng Vernon
Nếu có hóa đơn thì mang vào đây ngay!
Harry bật dậy, đôi mắt sau cặp kính tròn rực lên vẻ tỉnh táo lạ thường.
Cậu lách qua cánh cửa hẹp, chạy ra hành lang.
Epyphilia chậm rãi bước theo sau, đôi chân trần của cô cảm nhận cái lạnh buốt từ sàn gạch.
Cô dừng lại khi thấy Harry sững sờ trước thảm chùi chân.
Harry
(hơi thở dồn dập, tay run rẩy nhặt hai phong bì bằng giấy da) Epy... nhìn này.
Harry
Nó không phải giấy thường. Nó giống như... da thú vậy.
Harry giơ lá thư lên cao.
Dưới ánh sáng, dấu sáp niêm phong màu đỏ thắm có hình một con sư tử, một con đại bàng, một con lợn lòi và một con rắn hiện lên rõ mồn một.
Mực viết là loại xanh lục bảo rực rỡ, sắc lẹm.
Harry
(thì thầm, giọng nghẹn lại) "Gửi cô E. Potter... Buồng hầm dưới chân cầu thang".
Harry
Có người biết chúng ta ở đây, Epy!
Harry
Có người thực sự quan tâm chúng ta đang ngủ ở đâu!
Epyphilia
(gương mặt cô tái nhợt, lùi lại, đôi tay siết chặt lấy vạt áo cũ kỹ) Đừng chạm vào nó, Harry.
Epyphilia
Nó trông... không tự nhiên.
Harry
(quay lại nhìn, cau mày) Em nói gì thế?
Harry
Đây là cơ hội của chúng ta!
Harry
Một ai đó ngoài kia đang gọi tên chúng ta!
Epyphilia
(giọng run rẩy nhưng quyết liệt) Không phải "gọi", là "săn đuổi".
Epyphilia
Anh không thấy sao? Những con cú ngoài kia, chúng không bay đi.
Epyphilia
Chúng cứ đứng đó, nhìn chúng ta bằng đôi mắt không chớp.
Epyphilia
Cái thứ mực đó... nó nhìn giống như chất độc hơn là mực viết thư.
Đúng lúc đó, dượng Vernon bước ra.
Khi nhìn thấy dòng địa chỉ, gương mặt lão chuyển từ màu đỏ tía sang một màu xám xịt như tro tàn.
Dượng Vernon
(giọng thều thào vì kinh hãi) Petunia... chúng nó... chúng nó tìm thấy rồi.
Dượng Vernon
Cái lũ quái đản đó...
Căn hầm tối tăm trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Harry nằm trằn trọc trên tấm nệm mỏng, còn Epy ngồi bó gối ở góc tường, nơi cô có thể cảm nhận được sự vững chãi của gạch đá.
Harry
(thì thầm) Em nghĩ đó là gì? Một ngôi trường bí mật? Hay là một tòa lâu đài?
Harry
Anh cá là ở đó chúng ta sẽ có giường thật, có đồ ăn nóng...
Epyphilia
(mắt cô mở to, nhìn đăm đăm vào khoảng không) Và có những thứ không chạm đất, đúng không?
Epyphilia
Những thứ lơ lửng, những lời nguyền và những kẻ có thể nhìn thấu tâm trí người khác?
Harry
(ngồi dậy, thở dài) Sao em luôn phải biến mọi thứ thành cơn ác mộng vậy?
Harry
Chúng ta đang sống trong một cái hầm, Epy!
Harry
Không gì có thể tệ hơn thế này được nữa!
Epyphilia
(đưa tay lên che gò má vẫn còn hơi sưng, giọng nói lạnh lẽo) Có đấy, Harry.
Epyphilia
Ở đây, ít nhất mặt đất không bao giờ phản bội em.
Epyphilia
Dượng Vernon có thể đánh em, nhưng dượng ấy không thể biến em thành một thứ gì đó khác.
Harry
(tiến lại gần, nắm lấy tay em gái) Anh sẽ bảo vệ em.
Harry
Dù là nơi nào, anh cũng sẽ không để ai làm hại em.
Epyphilia
(nhìn vào đôi mắt rực rỡ niềm tin của anh trai, lòng cô thắt lại) Anh không hiểu đâu...
Epyphilia
Cái thế giới trong lá thư đó, nó rực rỡ quá.
Epyphilia
Mà những thứ quá rực rỡ thường thiêu cháy mọi thứ xung quanh chúng.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng gào thét của một loài mãnh thú.
Epyphilia rúc đầu vào giữa hai đầu gối, cố gắng xua đi linh cảm về một đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô từ phía cuối con đường phép thuật đó – đôi mắt của một con rồng sẽ sớm biến cô thành vật sở hữu của riêng nó.
Chap 3: Phép màu hay vực thẳm
Đêm muộn trên một hòn đảo trơ trọi giữa biển.
Căn chòi rách nát rung lên bần bật theo từng đợt sóng dữ.
Bên trong, Harry và Epyphilia nằm co quắp trên sàn gỗ ẩm mục.
Cánh cửa gỗ dày bị hất văng ra khỏi bản lề, đập mạnh vào vách tường.
Một gã khổng lồ với bộ râu rậm rạp che khuất cả lối đi bước vào.
Sức nặng của ông ta làm sàn nhà nghiêng hẳn sang một bên.
Epyphilia
(gương mặt tái nhợt, lập tức quỳ sụp xuống, hai lòng bàn tay áp chặt lấy mặt sàn) Harry! Đừng đứng dậy! Sàn sắp sập rồi!
Dượng Vernon
(cầm khẩu súng săn run rẩy) Đứng lại đó! Ta cảnh cáo ông!
Gã khổng lồ dễ dàng giật lấy khẩu súng, thản nhiên uốn cong nó như một dải cam thảo rồi vứt sang góc phòng.
Ông ta quay sang hai anh em.
Hagrid
(giọng ồm ồm như sấm) Chà, Harry, Epy... lần cuối ta thấy hai đứa, hai đứa mới chỉ là những cục bông nhỏ xíu.
Harry
(tiến lên một bước, vừa sợ hãi vừa tò mò) Ông là ai? Tại sao ông vào được đây?
Hagrid
(cười sảng khoái) Ta là Rubeus Hagrid, Người giữ khóa và giữ sân tại Hogwarts.
Hagrid
Chắc hai đứa đã đọc thư rồi chứ?
Epyphilia
(gào lên) Thư nào cơ?
Epyphilia
Cái thứ rác rưởi khiến dượng Vernon phát điên ấy à?
Epyphilia
Ông là ai mà dám phá cửa vào đây giữa đêm bão?
Hagrid
(Khựng lại, nhìn cô bé gầy gò đang bám lấy sàn nhà) Một trái tim sắt đá đấy.
Hagrid
Cháu giống mẹ con lắm, Epy.
Hagrid
Nhưng ta đến đây không phải để cãi vã.
Hagrid
Ta đến để đưa hai đứa đi.
Harry
(mắt sáng rực) Đi đâu? Khỏi nơi này sao?
Hagrid
Các con là phù thủy, Harry, Epy.
Hagrid
Những phù thủy thực thụ!
Căn phòng im bặt trong giây lát, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa.
Harry
(thì thào) Phù thủy?
Harry
Ý ông là... những chuyện kỳ lạ chúng cháu làm được... là phép thuật
Epyphilia
(đứng dậy, lưng vẫn dán chặt vào vách tường vững chãi nhất) Phép thuật?
Epyphilia
Ông gọi cái thứ phá hủy cửa nhà người khác và khiến mặt đất rung chuyển thế này là phép thuật sao?
Hagrid
(cười hiền từ) Đó là sức mạnh, cô bé ạ.
Hagrid
Một sức mạnh vĩ đại đang chờ cháu khám phá.
Epyphilia
(lắc đầu, giọng run rẩy) Cháu không cần sức mạnh.
Epyphilia
Cháu cần sự ổn định.
Epyphilia
Ông nhìn ngoài kia đi, ông đưa chúng cháu ra hòn đảo chết tiệt này bằng cách nào?
Epyphilia
Bay à? Hay bước trên nước?
Harry
(nắm lấy vai em gái) Epy, em không hiểu sao?
Harry
Chúng ta sẽ được học cách điều khiển nó!
Epyphilia
(gạt tay Harry ra) Anh muốn học cách bay, còn em thì sợ ngã, Harry!
Epyphilia
Ông ấy trông chẳng có vẻ gì là sẽ mang lại một cuộc sống bình thường cả.
Hagrid
(lấy từ túi áo ra hai lá thư còn nguyên vẹn, đưa cho Harry) Chúc mừng sinh nhật, Harry.
Hagrid
Ta có làm một cái bánh, hơi nát một chút nhưng vị không tệ đâu.
Hagrid quay sang Epy, đưa cho cô lá thư còn lại với vẻ ngần ngại hơn.
Hagrid
Và của cháu đây, Epyphilia.
Hagrid
Chúc mừng sinh nhật cháu.
Hagrid
Đừng sợ ta. Ta sẽ không để cháu rơi xuống biển đâu.
Epyphilia
(nhìn lá thư trong tay) Biển không đáng sợ bằng việc không còn mặt đất để đứng, thưa ông Hagrid.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play