[Rhycap]"Bức Ảnh Năm Ấy"
Chap 1. Hỏi cưới
ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC
tháng 7, cái tháng nắng nóng nhất trong năm gió thổi nhẹ nhưng không thể xoa dịu sự nóng nực vốn có
Nhân vật phụ
bà nghe tin chi chưa, con ông Hoàng chủ chợ về làng rồi đó
Nhân Vật Phụ
ủa về rồi hả ? //ngạc nhiên//
Nhân Vật Phụ
nghe nói đang học đại học trên sài thành mà
Nhân vật phụ
người ta nói là về lấy chồng
Nhân Vật Phụ
thôi bà ơi chuyện người ta mà
trong một con hẻm nhỏ, ngôi vinh thự đứng sừng sửng để khẳng định vị thế của chủ nhà. Cái sân nhỏ với hàng cây kiểng đắt tiền
Hoàng Đức Duy
cha ! con về rồi //chạy vô nhà//
ông Hoàng
con đi rửa mặt đi rồi vô đây cha nói chuyện
em cất đồ rồi đi xuống bếp rửa mặt, để tỉnh táo hơn sau một chặn đường dài
Hoàng Đức Duy
có chuyện chi mà nhìn cha căng thẳng thế má
bà Hoàng
//lắc đầu bất lực//
bà Hoàng
con rửa mặt rồi lên nhanh đi
bà Hoàng
má nấu ấm trà rồi lên
không khí trong nhà nặng nề đến đáng sợ
ông Hoàng
con xin nghỉ học đại học đi
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy
tại sao dậy cha ? //sốt sắn//
Hoàng Đức Duy
con đang học mà
ông Hoàng
nhà chúng ta đang gánh khoảng nợ rất cao
ông Hoàng
cái chợ sắp không trụ nổi nữa //nhìn em chằm chằm//
ông Hoàng
nhà ông hội đồng Nguyễn thì đang cần con dâu để nối dõi
Hoàng Đức Duy
cha kêu con bỏ học để đi cưới cậu cả
Hoàng Đức Duy
không đời nào //quát lớn//
mắt em đỏ lên vì khóc, nước lăng dài trên má. Nổi ấm ức và tức giận làm em lần đầu bất hiếu với cha
ông Hoàng
mày dám cãi tao hả ? //tức giận//
Hoàng Đức Duy
nhưng cha ơi, mỗi người đều có thể lựa chọn gia đình và hạnh phúc riêng
ông Hoàng
đi ăn học cho cao rồi mày về đây mày dạy lại tao đúng không
những từ tính thốt ra chỉ vì câu nói này làm cho nghẹn lại ở cổ, nói không được không nói cũng không xong
ông Hoàng
cha mẹ đặt đâu con ngồi đó !
ông Hoàng
hạnh phúc riêng có bằng lợi ích chung không hả //quát//
em im lặng, nước mắt như những giọt mưa cư lách tách rơi xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo
người cha thuở nhỏ yêu thương em, quý em như báu như ngọc nay còn đâu ? không lẽ chỉ vì lợi ích mà bán rẽ con mình và tình yêu bao nhiêu năm qua sao ?
những câu hỏi cứ như thế chạy trong đầu em...và em biết nó sẽ không bao giờ có câu trả lời
ông Hoàng
ngày mốt ông hội đồng sẽ tới rước dâu
ông Hoàng
mần sao thì mần đừng để mất mặt //bỏ đi//
mắt em đã xưng nhẹ lên vì khóc, em khẽ nhìn sang má
bà Hoàng
cha con xếp sao thì mần vậy đi đa //bỏ đi//
bỏ việc học dở dang để đi lấy chồng, người mình chưa biết mặt, biết tên, biết tuổi thì sao mà vui cho nổi
ở trong phòng khách của vinh phủ sa hoa, lộng lẫy với cách bài trí có phần sang trọng
ông Nguyễn
lại đây cha nói chuyện
Nguyễn Quang Anh
chuyện chi nữa dậy trời ! //đảo mắt//
bà Nguyễn
Quang Anh không được hỗn với cha
Nguyễn Quang Anh
rồi rồi //cười mỉa mai//
Nguyễn Quang Anh
có chuyện chi dậy cha yêu //kéo dài âm cuối//
ông Nguyễn
ngày mốt là lễ cưới của con với con một nhà họ Hoàng
ông Nguyễn
mấy cái tơ nhện, yếm đào của con dọn dẹp sạch cho cha
"tơ nhện, yếm đào" ám chỉ những cô người yêu, những cô đào rượu, đào hát, người tình bên ngoài
câu này có nghĩa là con bỏ hết các nối quan hệ không chính đáng đi
ông Nguyễn
đừng mần chuyện chi khiến mất mặt nhà người ta //uống trà//
Nguyễn Quang Anh
ô ! báo sát ngày như vậy...sợ con phá à ?
Nguyễn Quang Anh
cha khỏi lo, nhà đó không múi mặt con không là cậu cả nhà ông hội đồng
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi//
ông Nguyễn
cái thằng trời đánh //tức giận//
bà Nguyễn
ông bớt giận //xoa lưng ông Nguyễn//
Nguyễn Quang Anh
"có vợ à...sắp có trò vui rồi đây" //cười đểu//
ngày đó cũng đến, ngày mà phủ ông hội đồng rước dâu. Từ sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng còng chiêng và âm thanh xì xào, cảm tháng
trong phủ thì tất bật chuẩn bị lễ, chữ hỷ đỏ được dán khấp nơi. Trầu cau, sính lễ đủ cả
Mận
ông bà ơi chuyện lớn rồi... ! //hấp tấp//
bà Nguyễn
chuyện chi mà nhìn mày gắp gáp quá dậy đa ? //thăm dò//
Mận
tụi con kiếm cậu khắp làng mà không thấy
ông Nguyễn
cái chi //cao giọng//
ông Nguyễn
cái thằng nghịch tử đó
Mận
tới giờ rồi mần sao đây ông
ông Nguyễn
rước dâu sớm đi, để nó đi tiếp rượu một mình
trong phút chốc em đã đứng trước cửa sau của vinh phủ nhà ông hội đồng
cửa sau này xưa là dành cho dâu không còn trinh tiết, ăn cơm trước kẻm hoặc không được nhà chồng chấp nhận từ đầu. Nếu bây giờ em bước vào thì từ nay danh tiếng mất sạch !
Hoàng Đức Duy
tôi không vào !
Hoàng Đức Duy
có chết cũng không vào //hét//
bà Nguyễn
chuyện chi mà ầm ỉ quá dậy đa
Mận
dạ bà...mợ không chịu vào cửa sau ạ
bà Nguyễn
không tự vào thì kêu người lôi vào //cau mài//
bà Nguyễn
đâu cần làm lớn chi cho quan khách thấy //bỏ đi//
tương lai em tối càng thêm tối
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
em hiểu nếu không ngoan ngoãn chỉ nhận bất lợi vào bản thân. Gia đình gã bán, nhà chồng cố tình bôi xấu, thằng chồng bỏ trốn ngay trong lễ cưới
xem đi tính lại không có ai để chống lưng, mà nếu không có thì phải cố đứng cho vững
trong đây có những từ địa phương, hoặc hay dùng ngày xưa <để tăng cảm giác chân thật> mà tác giả tìm hiểu được từ các nguồn mạng xã hội, có chọn lọc và kiểm trả kĩ
những từ tác giả nghĩ nhiều bạn không hiểu thì sẽ dịch nghĩa cho mọi người ♡
Bunny girl t/g
thức viết muốn lòi con mắt 😭
Bunny girl t/g
tâm quyết vậy đó chứ flop dữ
Bunny girl t/g
tuần sau tui thi rồi T.T
Bunny girl t/g
không lên chap được
Bunny girl t/g
đừng bỏ tui nha
Chap 2. mợ cả
tiếng mọi người xì xào bàn tán khi thấy chỉ có mình em tiếp rượu, họ biết chú rể bỏ trốn rồi nhưng nể mặt ông hội đồng nên không dám hỏi
dù cố chữa cháy nhưng nhà ông hội đồng Nguyễn cũng trở thành trò cười cho cả làng
Nhân vật phụ
con dâu nhà ông hội đồng đi cửa sau vô đó bà //thì thầm//
Nhân Vật Phụ
sao lại đi cửa sau dậy đa ?
Nhân Vật Phụ
hay là thất tiết rồi //ngạc nhiên//
Nhân vật phụ
hay lại ăn cơm trước kẻm
Nhân vật phụ
dậy thì nhà ông hội đồng thành trò cười lớn rồi đa //cười mỉa mai//
Nguyễn Quốc Ánh
hai người thì thầm to nhỏ cái chi đó ?
Nhân Vật Phụ
cô-cô út...//lắp bắp//
Nguyễn Quốc Ánh
việc nhà chúng tôi đến lượt hai người bàn ra tán vào hả đa~
Nguyễn Quốc Ánh
cha má tui biết chắc sẽ khó chịu lắm à //đe dọa//
Nhân vật phụ
cô út thương tình tụi tôi tuổi già sức yếu
Nhân vật phụ
tha cho hai cái mạng già này một lần //van xin//
Nguyễn Quốc Ánh
//liếc nhẹ//
Ánh quay người đi không thèm nhìn lấy một lần. Cô không thích chị dâu nhưng cũng không muốn nhà mình bị mất mặt
Ánh lễ phép, nhãn nhận nhưng ánh mắt luôn mang đầy toan tính và đe dọa. Còn Quang Anh thì nghịch ngợm, đào hoa, vẻ ngoài bất cần đời nhưng lại là một con người độc ác, thâm sâu khó đoán
Hoàng Đức Duy
dạ con mời các bác một ly chung vui với con ạ //nâng ly rượu//
Nhân Vật Phụ
cậu cả đâu rồi //ngó nghiêng//
Nhân Vật Phụ
loại thất tiết như cháu tôi không nhận ly này đâu //xua tay//
hắn ta biết rõ là chú rể không có ở đây nên mới cố tình hỏi và cả việc em đi cửa sau để làm khó làm dễ em
Hoàng Đức Duy
tôi chưa có thất tiết
tay em siết chặt để kiềm nén cơn giận đang cuộn trào trong người
móng tay em cấm sâu đến nổi bật máu, dòng nước ấm nóng cứ thế chảy dài xuống các đốt tay em
tiếng máu rơi xuống nền nhà đều đều như những nốt nhạc
Mận
mợ cả ! tay mợ chảy máu rồi
Hoàng Đức Duy
mợ không sao, băng bó kĩ là được thôi //đi vô nhà trong//
Mận
người đâu lau dọn đống máu này lẹ lên //sốt sắn//
Nguyễn Quang Anh
//cau mài//
người đang ung dung nằm trên nóc phủ ăn trái cây thấy cảnh này cũng phải cau mài khó chịu
người của ông mày chỉ mình ông được bắt nạt
trong chớp mắt, một bóng đen phóng từ mái nhà xuống
Nguyễn Quang Anh
//tiếp đất//
Nhân Vật Phụ
cậu cả...//sợ hãi//
chẳng nói chẳng rằng gì, hắn tiến thẳng lại chỗ lão già kia giáng cho một cú đau điếng
Nhân Vật Phụ
//té ầm xuống đất//
Nhân Vật Phụ
cậu ơi cậu tha cho con //dập đầu//
Nhân Vật Phụ
cậu ơi cậu //khóc than//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn tên kia chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
nãy mày kiếm tao mà
Nguyễn Quang Anh
muốn tao tiếp rượu đúng không ? //nhướng mài//
nói rồi hắn ta cầm chay rượu kế bên đập thẳng vào đầu lão ta. Máu, rượu cũng nhau mà chảy xuống chiếc áo lụa của lão. Rượu tiếp xúc với vết thương của lão già vừa đau vừa rát
bà Nguyễn
chuyện chi mà ầm ỉ dậy hả //chạy ra//
Nhân Vật Phụ
bà ơi cứu con bà ơi //khóc//
bà Nguyễn
Quang Anh ! chuyện chi mà con-
Nguyễn Quang Anh
//liếc bà Nguyễn//
Mận
chuyện chi mà ồn ào ở ngoài dậy ta //ngó nghiêng//
Hoàng Đức Duy
//nhìn xa xăm//
em đã quá mệt để có thể quan tâm bất cứ chuyện gì, cái tiếng đi cửa sau này làm sao mà rửa cho sạch được đây
Hoàng Đức Duy
em dìu mợ về phòng đi...mợ mệt rồi //rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
đi thôi //đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
"cái danh mợ cả này...nghe cứ chướng tai"
tiếng roi đánh vào da thịt khiến ai nghe thấy cũng rùng mình
ông Nguyễn
đúng là nghịch tử
ông Nguyễn
trước bao nhiêu quan khách mày bỏ trốn
ông Nguyễn
rồi còn đánh người vì chuyện không đáng
ông Nguyễn
mày coi mặt mũi tao không ra cái gì đúng không
Nguyễn Quang Anh
ha~ //cười khinh//
Nguyễn Quang Anh
nay cha xỉn à
ông Nguyễn
mày ! //ôm ngực//
ông Nguyễn
tao đánh mày chết- //giơ roi//
bà Nguyễn
thôi được rồi mà ông //can ngăn//
bà Nguyễn
nó con trai một đó, nó bị chi là ân hận không kịp
Hoàng Đức Duy
//tỉnh giấc vì tiếng ồn//
Nguyễn Quốc Ánh
cha ơi khuya rồi
Nguyễn Quốc Ánh
cho con đi ngủ nữa
Nguyễn Quốc Ánh
//nũng nịu//
Hoàng Đức Duy
//lọ nọ đi ra//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thấy em//
Nguyễn Quang Anh
"đẹp...đẹp quá"
lúc ở trên mái nhà xa quá hắn không thấy rõ em, chỉ thấy dáng xinh da trắng thôi
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn//
cảnh chồng quỳ vợ đứng này hắn thấy mất uy nghiêm nên cái tôi không cho phép quỳ nữa
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
nhìn cái chi ?
Nguyễn Quang Anh
đi vô phòng
Hoàng Đức Duy
//quay người đi vô//
em vẫn còn ghét hắn lắm, tại vì hắn mà em mang tiếng đi cửa sau, rước dâu, lễ cưới cũng không được đàng hoàng
đêm tối chỉ có tiếng dế và nhái kêu, gió thôi nhè nhẹ nhưng vẫn không xua được sự nóng nực của mùa hè
mồ hôi em ra làm ướt áo khiến nó ôm sát đường cong cơ thể của em
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
đập vào mắt hắn là tấm lưng thon của em, dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo còn đẹp hơn mấy cô đào khác
Nguyễn Quang Anh
//nuốt khan//
Bunny girl t/g
ngày mai là chúng ta tạm xa nhau rồi
Bunny girl t/g
yêu xa khó lắm ai ơi
Bunny girl t/g
chắc chắn bạn không biết
Bunny girl t/g
bộ này là bộ thứ 4 mà mình làm kiểu này
Bunny girl t/g
mà mấy kia mình xóa òi :))
Bunny girl t/g
cái mà này flop quá thì xóa luôn !
Chap 3. không có máu
tiếng khóa cửa phá tan không gian tĩnh mịch của buổi đêm
em đang ve vẩy cây quạt cũng giật mình ngồi dậy mà nhìn hắn
bốn mắt chạm nhau bầu không khí trở nên ngượng ngạo đến lạ
Hoàng Đức Duy
tính mần chi dậy đa
miệng em nói nhưng tay vẫn nhanh chọp lấy cái chăn mà che thân
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thấy hành động đó//
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
mày che mần chi
Nguyễn Quang Anh
cậu đâu có thèm thuồn mày đâu đa
Hoàng Đức Duy
cậu...cậu //á khẩu//
Nguyễn Quang Anh
//bỏ ra ngoài//
hắn thích kiểu tự trao thân chứ không thích ép buộc, cái dáng vẻ ngượng ép làm hắn mất hết cả hứng
thế là đêm khuya, có một người lọ mọ đi vào nhà tắm, rồi ngồi trong đó cả tiếng đồng hồ
sơm tinh mơ, gà chưa gáy ông trời chưa dậy thì em đã có mặt dưới bếp để nấu trà kính cha má chồng
theo phong tục, khi nào con dâu kính trà cha má chồng nhận lấy uống cạn thì người đó mới chính thức trở thành dâu con trong nhà
Mận
mợ cả mần chi dưới đây dậy
Hoàng Đức Duy
mợ tìm ấm trà để nấu
Hoàng Đức Duy
xíu mợ phải kính trà mà //cười//
Lựu
Mận ! đừng trèo cao quá
Tí
//hít vào một hơi lạnh//
bà Sáu
//ngạc nhiên nhìn Lựu//
câu nhắc nhở đơn giản nhưng khiến ai cũng phải lạnh gáy vì ý nghĩa ẩn sau nó
nó ám chỉ rằng nhà em đang lao đao thì bám được nhà của ông hội đồng, nên biết thân biết phận mà đừng có ý nghĩ trèo cao hơn nữa, kẻo có ngày vỡ mộng
Mận
d-dạ ấm trà đây ạ //lắp bắp//
Hoàng Đức Duy
cảm mơn em //cười mỉm//
bà Sáu
mợ để tui nấu giúp cho ạ
Hoàng Đức Duy
dạ con mần được rồi, không cần phiền mọi người đâu đa
tiếng lục đục ở nhà trong chứng tỏ cho việc ông bà hội đồng đã dậy
em ân cần bỏ ấm trà và chén trà lên khay rồi bưng lên nhà trên
Tí
con Lựu nãy mày nói cái chi dậy hả //nhìn sang Lựu//
Lựu
tao có nói cái chi đâu
Lựu
tao nhắc nhở con Mận thôi mà //cãi cố//
Mận
đó giờ chị ghét tui lắm mà đa
Mận
sao nay nẩy sanh lòng tốt dậy //giọng khó chịu//
bà Sáu
thôi đi //cắt lời Lựu//
bà Sáu
mợ cả hiền tha cho một mạng rồi thì biết ơn đi
bà Sáu
sau này đừng ăn nói bậy bạ như dậy nữa là được rồi
nhà trong còn được gọi cách khác là phòng khách
nó được bài trí sang trọng với những cái ghế gỗ chạm khắc rồng và phượng. Khắp nơi đều là gỗ tốt nhất, không thấm nước, bị mốc meo hay mục rửa
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
con xin kính cha má chén trà //đưa trà cho ông hội đồng//
Hoàng Đức Duy
nguyện một lòng làm tròn đạo vợ, đạo hiếu //đưa trà cho bà hội đồng//
Hoàng Đức Duy
sống là người nhà họ Nguyễn, chết cũng là ma nhà họ Nguyễn
Lựu
//mở cửa phòng của em và hắn//
ả ta nhìn vào ga giường trắng tinh không dính một vết bẩn
Lựu
không có máu //ngạc nhiên//
Lựu
"đúng là đi cửa sau không oan uổng "
Lựu
"mợ cả...mợ tiêu đời rồi" //cười thầm//
bà Nguyễn
con dâu của má giỏi lắm đứng lên đi con
bà Nguyễn
//tính uống chén trà//
bà Nguyễn
mần sao //bỏ chén xuống//
Lựu
ga giường...//e dè nhìn em//
không gian rơi vào im lặng
Hoàng Đức Duy
chuyện đó-//vội biện minh//
âm thanh chén vở vì bị đập mạnh xuống sàn
ông Nguyễn
mày...thất tiết ? //tức giận//
Hoàng Đức Duy
không có mà cha //hốt hoảng//
Hoàng Đức Duy
con với cậu cả-
cú tát mạnh đến độ mắt em hoa lên, lỗ tay thì ù đi, mặt cũng theo quáng tính mà lệt sang bên
bà Nguyễn
lôi con hồ ly tinh này ra
bà Nguyễn
đánh cho nó chết ! //hét//
Hoàng Đức Duy
má ơi //khóc//
Hoàng Đức Duy
không có như má nghĩ đâu má ơi
bà Nguyễn
ai cho mày gọi tao là má ?
bà Nguyễn
người đâu hết rồi
Tí và vài người khác lôi em ra sân lớn
trước mắt em là cây hai gậy to bằng cổ tay
Hoàng Đức Duy
má ơi con với cậu chưa động phòng
em sợ đến nổi người run lên bần bật, mới về làm dâu chưa tròn một ngày mà bao nhiêu chuyện ập tới
bà Nguyễn
//có chút giao động//
Lựu
cậu cả tính sao ai cũng tỏ
ý Lựu nói là tính trăng hoa, ham của mới
Lựu
chẳng lẻ có vợ lại không thiết tha đụng tới
Lựu úp mở làm cho chút tin tưởng của bà hội đồng mất sạch
mắt bà ta đỏ ngầu lên vì giận dữ
bà Nguyễn
đánh ! //hét to//
Hoàng Đức Duy
má tin con đi mà má
Hoàng Đức Duy
aaa //hét to vì đau//
Hoàng Đức Duy
bà ơi //đổi xưng hô//
Hoàng Đức Duy
bà làm ơn...hức
bà Nguyễn
sao mày đánh nhẹ dậy //la Tí//
bà Nguyễn
hay tao cho người đánh luôn cả mày
Tí
dạ bà ơi...chắc là có uẩn khúc chi đó bà
bà Nguyễn
uẩn khúc //cao giọng//
bà Nguyễn
thất tiết thì có uẩn khúc chi ?
Hoàng Đức Duy
con-con chưa thất tiết mà bà ơi
Hoàng Đức Duy
bà tin con đi-
bà Nguyễn
đánh cho nó phế rồi trả về nhà ông Hoàng //ra lệnh//
tiếng gậy cứ đều đều mà vang lên, cứ một gậy là một cơn đau buốt lang khấp người em
thân em đã nhiều chỗ bầm tím thâm đen lên
em chỉ biết khóc, những lời biện hộ của em vô tai họ rồi cũng lột đi mất. Không ai thèm để tâm nói chi là kiểm chứng nó
Bòm
Cậu ơi ! //chạy thụt mạng//
Bòm
cậu cả ơi ! //hét to//
Nguyễn Quang Anh
chuyện chi mà mày chạy như ma dí dậy //khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
thằng đó mần sao ?
Bòm
bà lôi mợ cả ra đánh !
Nguyễn Quang Anh
sao lại đánh nó ? //ngạc nhiên//
Bòm
con nghe bà nói là mợ cả thất tiết rồi nên đánh
hắn chạy bán sống bán chết về phủ, hắn biết là do hắn em mới bị đánh
hắn ham mặt mũi mà quên mất chuyện không có máu trên ga đáng sợ đến mức nào
em về phủ bằng cửa sau đã mang tiếng rồi, tin này còn truyền ra ngoài không chỉ thanh danh em bị hủy hoại, mà mặt mũi nhà ông hội đồng cũng mất sạch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play