[ Huyền Vũ Tứ Tượng/ Vận Mệnh ]
[Chap 1]
•Mei`Nè•
Lâu không viết truyện nghề sụt quá.
•Mei`Nè•
Cũng tội do lịch học, định năm nay chill chill viết truyện để thỏa mãn OTP.
•Mei`Nè•
Vậy mà pháp luật thay đổi nhiều quá, bỏ cả thi vào đại học.
•Mei`Nè•
Mei là một con lười, và mất gốc từ năm lớp 6 cơ.
•Mei`Nè•
Giờ học lại muốn khùng luôn, truyện viết mẽng rồi nằm xó. Giờ cũng gọi là ổn nên sẽ viết tác phẩm này, chắc khoảng một thời gian rồi off.
Lưu Ý : "Tác phẩm sẽ đi lệch một phần nguyên tác. Nhưng nội dung chính vẫn bám chặt nhé."
- Nơi ta được chữa lành.
- Otp thì loạn nhé, cặp chính là : KBH × NTN.
+ thì vẫn có hint ngoài.
+ Mei ăn tạp trừ vài cặp.
- Lời thô, dễ lập từ ngữ, đạo lại câu trước hoặc ngước câu sau.
- Tác phẩm viết sơ sài, khó biểu lộ cảm xúc chân thật, nhiều lời kể, lối văn chưa ổn định mong mọi người thông cảm mình.
-"Đặc biệt là bị sai dấu từ, hay lệch nội dung và nó gián tiếp với cảm xúc của Mei."
《Ngắn + Tùy + Nhảm + Ẩn》
"Quay quanh mối quan hệ, nhân duyên của Otp. không H+, không yếu tố Song Tu, vượt mức ngưởng sự cho phép."
" Sẽ thêm vào tương lại. "
_____________________________
Thời khắc đã đến. Khô phục Trật Tự Sơn Hải đã hoàn thành.
Bình yên đã trở lợi trên cả Sơn Hãi.
Không còn mối đe dọa mạnh mẽ nào có thể tác động, lay chuyển, reo rắc sợ hãi cho nhân loại và người Tu tiên, có lẽ hiện tại là vậy.
Sau thông báo trên toàn Sơn Hãi,
Ai khi nghe đến đại chiến thắng của Sơn Hải Quan trước Giới Ngoại, đều không khỏi cảm tạ, kính trọng,.. đến với những vị anh hùng thật sự.
Lễ hội được tổ chức, đèn lồng giấy treo đầy đường xá, không khí tấp nập an vui, ru rưa nhìn bản sắc nơi lễ hội ăn mừng, chúc mừng đại chiến thắng.
_Tại nơi những nhân vật chính của Sơn Hải đang trong cơn mê man._
•Ẩn•
1 : Khi nào tri kỷ của ta mới tỉnh lại..//Buồn rầu nhìn đồ ăn.//
•Ẩn•
2 : Hàn Huynh, ngươi cứ ăn đi đừng lo lắng quá. ngươi nhìn bản thân xem nãy giờ chưa được bát kìa.//An uỗi Cậu//
°Hàn Khắc°
... Ta không còn tâm trạng ăn uống. Tri kỷ, khi nào ngươi mới chịu tỉnh lại...//Cậu ngã nghiêng ngữa người ra sau nhìn bầu trời//
•Ẩn•
4 : Haizz.. Nguyên Thủy Nhân ít nhất khoảng trăm năm.//Day trán khó chịu đi lại//
•Ẩn•
5 : Lâu đến vậy sao Dược Hàm Đại Nhân?//Cô có chút ngạc nhiên lên tiếng//
Cô dứt lời, thân ảnh ấy nhìn thật quen mắt. Ngài là người duy nhất chứng kiến kì tích trên thần hồn của Y, kì tích đưa Y trở lại với dân gian.
Ngài là Dược Hàm Tôn Giả. Dù đã có tuổi nhưng đối với ngài chỉ là cách bản thân tồn tại, với mái tóc trắng bạch kim, trắng xõa. Bộ y phục xanh lục đặc trưng.
Toát nên sự trầm lặng, giản dị, dù không quá mạnh nhưng ngài lại có thể trấn áp cả cái Hiệp Phái này.
Vì sao ư. Vì ngài cân cả lò vết thương, thương tích từ nhỏ đến lớn đều nằm trong tay ngài.
°Dược Hàm Tôn Giả°
Um.Ta thấy tinh thần của Nguyên Thủy Nhân có chút mâu thuẫn đấy.
°Dược Hàm Tôn Giả°
May thay, huyết mạnh của Nguyên Thủy Nhân đang bù đắp cho nhưng thứ bị mất. Đúng là.. hết nói nổi.//Ngài khẻ thở hắt//
Dù mọi người trong Hiệp Phái đã được Dược Hàm Tôn Giả cam đoan rằng Nguyên Thủy Nhân không sao nữa cả, chỉ là còn đang trong cơn mê.
Còn Nguyên Thủy Nhân có tỉnh không, là do chính cậu có muốn quay lại.
Ai trong Hiệp Phái cũng đều rất lo cho Y. Nhưng chẳng thể làm được gì ngoài..
•Ẩn•
3 : Thời gian đối với những người như chúng ta thì không quá quan trọng..
•Ẩn•
3 : Nhưng Nguyên Huynh cứ như vậy có ổn không Được Hàm đại nhân..?//Cậu nhìn ngài mà trong lòng bộn bề//
°Dược Hàm Tôn Giả°
Ta không biết.
°Dược Hàm Tôn Giả°
Tùy cơ duyên, Nguyên Thủy Nhân có thể tỉnh lại. nhưng ta nghỉ cơ duyên của thằng nhốc này, khó mà qua được.
°Hàn Khắc°
....'Tri kỷ.. ngươi hứa sẽ không bỏ ta.. Hàn Khắc này mà.'//Cậu lẩm bẩn, nhắm mắt lại chìm vào những hồi ức//
•Ẩn•
Hàn Khắc!//Đưa cái đùi quay ra trước mũi cậu// Ngươi xem xem, mùi có quen không.
Một cái đùi quay lớn, nhìn bộ da bị cháy xén nâu thẩm, còn có chút khói bay lên. Gã khẽ khuơ khuơ trước mặt cậu.
Mùi hương lan tỏa cả không gian quanh đó. Cậu ngủi thấy, một mùi hương rất thơm và quen.
°Hàn Khắc°
Ngưu Đốn, ngươi lấy đâu ra thứ này!//Cậu có phần ngạc nhiên nhìn Gã//
°Ngưu Đốn°
Nói xem, ngươi có ăn không?
Nghe vậy, Cậu không khỏi nút khan. Mấy món khác thì cậu không thấy mùi vị gì.
Nhưng không hiểu sao, cái đùi quay này lại có một mùi hương làm cậu không kiềm được.
°Dược Hàm Tôn Giả°
Ăn đi, ngươi nhìn lại ngươi xem. Ốm nhom ốm nhách ra tồi kìa.//Ngài nhìn cả hai có phần mệt mõi//
°Dược Hàm Tôn Giả°
Hàn Khắc, ngươi không ăn đừng để ta với Hỗn Độn và Ngưu Đốn đè ngươi ra nhét đồ ăn đấy..!//Cười thân thiện//
Ngài khẻ cười, một cách hiền lành và thật ấm áp. Vì đây là lần đầu ngài thấy một người coi đồ ăn là chân ái, tự dung bỏ bữa, không chịu ăn hoặc ăn rất ít.
Nên lời nói ấy không sai, Cậu giờ rất gầy. Miêu tả sao cho dễ thì theo Dược Hàm thì là.. Cây tăm.
°Hàn Khắc°
T-ta..//Cậu có chút lưỡng lự//
°Ngưu Đốn°
Ta gì mà ta. Nè ăn đi!//Nhét vào miệng cậu// Đó, rồi cắn ăn đi.
°Hàn Khắc°
Um!//Cậu chưa kịp định hình hơi giật mình//
•Ẩn•
? : Cẩn thận.. //đỡ lấy Cậu từ sau//
Hàn khắc khẽ nhìn người đang đỡ mình phía sau có chút ngạc nhiên. Người này khá quen mắt đối với cậu.
Ngay sau đó cậu cầm chiếc dùi ra khỏi miệng, mà nhai. Hương vị lan cả miệng lưỡi cậu.
°Hàn Khắc°
Này giống của tri kỷ làm, Ngưu Đốn! trả lời ta.//Hàn huynh nói khôi khỏi tra cứu Ngưu đốn//
°Ngưu Đốn°
Tri Ân chỉ ta đó. Không nhỡ có ngày Tri Ân không ở đây, lỡ ngươi đói quá sinh ảo giác.
°Ngưu Đốn°
Ăn tươi nuốt sống ta, Ngưu Đốn đây à.//Khoanh tay khẽ gật gù kể lể không khỏi nhìn Hàn Khắc//
°Hàn Khắc°
( ・3・) Ta hông biết gì hớt trơn á.//Cười khẽ quay mặt đi//
•Ẩn•
? ://Nhìn Cậu khẽ cười bình//
Một nơi chỉ có sự yên tỉnh, bình yên đến lạ. Nhưng cũng chẳng khá khẩm gì.
Nép mình trong làn gió, lượn lờ khắp bốn phương. Ta theo gió mà đến, cũng theo gió mà đi.
Gió ru rưa đưa gió hiện hình quanh chiếc chuông nhỏ, treo mép cửa sổ.
Không gian tỉnh lặng ấy không còn yên ắng nữa, âm thanh vang lên tựa như cả bầu trời cảm xúc, sâu thẳm..
Như một lời gọi nhớ. Tông giọng ấy lại nghẹn ngào, bi thương làm sao..
Dù nhẹ, nhỏ nhưng với khoảng lặng này lại rất rõ, một cách hợp lí.
Chàng trai. Hướng đôi mắt khẻ đẫm lệ, đau thương, sót xa nhìn người đang chìm lắng trong mộng hồi.
Người con trai tựa nắng xuân, ấm áp, ôn hòa, hay cười vui vẻ với Hắn.. Giờ đây thì sao.
Nằm yên, còn gì mà chưa thể trở lại, không phải thân thể_ thần hồn, vẫn còn sừng sững đây sao.
Chuyện khó ai biết được...
°Kiện Bàn Hiệp•Bản Năng°
Nguyên Huynh, ngươi tỉnh lại chới với Tiểu Kiện Kiên ta này..!//Xoa nhẹ má Y//
°Kiện Bàn Hiệp•Bản Năng°
Nguyên Huynh đừng ngũ nữa.. Ta thấy chán lắm, Huynh dậy đi.. đi chơi với ta.//Nghen ngào//
°Kiện Bàn Hiệp•Bản Năng°
H-huynh.. Có nghe Tiểu Kiện Kiên nói không..
Dù Kiện Bàn Hiếp, Hắn có nói gì_ nói mãi Y cũng chẳng thể đáp lại, cho Hắn yên lòng.
Từ khóe mi, nhưng hàng lệ trông còn tự chủ nữa mà tràn ly.
Lăn dài trên gò má ấy, với hơi nóng lướt qua. Rơi tí tách.. tí tách..
Đâu đó, phía sau cánh cửa sổ nhỏ ấy, nơi chiếc chuông gió vẫn kêu rung rinh..-
Một thân ảnh tựa mình sau bức tường.
Sau chiếc mặt nạ ấy, đôi mắt đã đỏ hoe. Đôi môi mím chặt đến bật máu.
Vị máu, tanh tưởi, đăng đắng lạ lẩm trào ra. Đọng lại nơi bờ môi rưa rớt.
°Kiện Bàn Hiệp•Thiên Phú°
//Siết chặt tay thành quyền//"Nguyên Huynh.. Ta xin lỗi, tất cả tại ta.. Do ta quá yếu.."
°Kiện Bàn Hiệp•Thiên Phú°
"T-ta là vật cản đường.. Ta xin l-lỗi..Huynh.."
•Ẩn•
"Thảm hại.. Kiện Bàn Hiệp"
•Ẩn•
"Tsk-! Ngươi như thế nào, vẫn không bảo vệ được cái thuộc về ngươi."//Khẽ tặc lưỡi một cái//
•Ẩn•
"Ngươi đừng trẻ con quá.."//Bất lực nhìn//
Không để Hắn kịp phát giác, người đó đã biến mất tăm mất đặm rồi.
Lại hướng ánh mắt nắng rực, nghiêm nghị, và có phần tàn nhẫn ấy, nhìn từ trên cao nhìn xuống Hắn.
Mang một sự chán ghét chính mình.
Một bên lại là sự nhọc nhằn, sót xa và có chút lo lắng nhìn chính Hắn bên dưới. Muốn chạm vào.. muốn an uổi..
Mà chẳng thể làm được nữa.
Người này có vẽ quen mắt, nhưng chẳng phải người đoán ra.
Người ta quen nhưng Hắn chưa chắc đã quen. Người Hắn quen chưa chắc ta đã biết.
Đi tiếp, ta tựa cành hoa bay vút trời xanh. Bay đến khi gió trả về đất, đặt chân mình xuống thềm cỏ non.
Mềm mại, nhẹ tâng như lụa. Cành đào nỡ rộ bờ hồ, ngân vang tiếng suốt ngọt ngào vẫn vơ.
Bóng hình ai chả thân quen, ngồi sếp thành song song. Nhâm nhi thưởng thức bình cảnh, bằng cả dài sen trắng rộn nỡ.
•Ẩn•
Nơi đây đẹp thật đấy Nhị Lang..
°Nhị Lang°
Đại Lang ngươi nói đúng.. Hoa rất đẹp.//Tựa đầu vào vai Gã//
°Nhị Lang°
Ta muốn như vậy, mãi mãi..
•Ẩn•
Nhị Lang, nếu ngươi thích ta có thể ở đây với ngươi mãi mãi cũng được.!//Xoa nhẹ mái tóc của Cô//
"Đoạn này là tui chưa có ảnh Đại Lang nên mọi người thông cảm nha :D"
Hai người vẫn còn sống.. à không, họ đang ở một nơi khác.. nơi cả hai cảm thấy được bình yên khi ở bên nhau.
Những khoảnh khắc ấy dù ngắn ngủi nhưng lại là khoản thời gian đẹp nhất cả đối với Đại Lang và Nhị Lang..
Không biết họ có thể đi với nhau đến cuối chặn đường hay không.. ta không biết, có lẽ sẽ mãi mãi biệt ly.
°Nhị Lang°
Đại Lang! //Cô khẽ níu lấy tay áo Gã nói// Nếu trận chiến với Phán Quan lần kế tiếp.. Nếu chúng ta thất bại.
Có lẽ Nhị Lang lại nghỉ vu vơ tới mấy chuyện sui rủi không à. Ta không thể để Nhị Lang buồn được.
Dù có phải trả giá, Đại Lang ta phải bảo vệ nàng mọi giá. Nhị Lang!
•Ẩn•
Không. Chúng ta sẽ không thất bại, ta hứa với ngươi.. Nhị Lang!//Gã khẽ nhéo má Cô//
•Ẩn•
Không được nghỉ đến chuyện đó, chúng ta sẽ thắng Phán Quan! Nhất định là vậy.!//Cười ấm áp//
Nhị Lang ngước đôi mắt khẽ ngấn lệ lên nhìn gã, có lẽ cô khác vì ấm áp, thương, và vì đau.. Có lẽ Nhị Lang biết..
Lần này dù chưa phải lần cuối, nhưng trong lòng cô đã nhom nhém, thấp thỏm điều gì đó rồi.
•Mei`Nè•
Hơi dài nghen, thành quả gần 1 tuần lười biếng của tui.
•Mei`Nè•
Mỗi ngày một chút.
•Mei`Nè•
Giờ dài nhất tất cả các chap tui từng viết gòi.
•Mei`Nè•
Mà có ai lụy cặp Song Bí Hí Thần không :<
•Mei`Nè•
Trời nói nó đau, sót kinh khủng. Giờ còn chưa tiêu hóa thì mọi người nghỉ sao.
•Mei`Nè•
Mà vào tối thứ 7, tác giả trung ra 2 tập, bằng với 10 phút. Trời ơi, nói xem nó đã gì đâu. :>
•Mei`Nè•
Trời ơi nhìn 2 Tiền Bối mà tui gào thét trong lòng, tại lúc đó có phụ huynh không tui gào mồm rồi.
•Mei`Nè•
Nhìn Nguyên Huynh sót quá. Đúng là tác biết cách làm con dân đau tim mà.
•Mei`Nè•
Ai biết tên hong :< Cho tui xin cái tên với. Nhìn ảnh ngàu đét.
•Mei`Nè•
Sư tỷ Tây Dao nhè, nhìn đẹp điên >:D. Muốn lấy Tỷ làm vk.
•Mei`Nè•
Hay thui mình lấy Tỷ, ném Hàn Huynh cho người khác ha.
•Mei`Nè•
Quả ảnh cuối nhìn 2 Bias mình mà sót quá. Tà Tổng và Hàn Huynh như vậy tôi muốn hộc máu luôn.. dù không phải lần đầu.
•Mei`Nè•
Nhưng mà đau quá T~T. Nhìn muốn mang xăng đốt nhà tác bay qua trung đốt nhà tác quá...
•Mei`Nè•
Nấy thui. Tạm biệt mọi người nha.
•Mei`Nè•
Dài quá nẫn luôn đó >:D.
[ Chap 2 ]
•Mei`Nè•
Ờ thì.. Flop nữa.
Quay lại với trật tự của Sơn Hải.
Ngoại giới bị tiêu diệt, nhưng đổi lại là hàng vạn trăm, hàng nghìn vạn con người rơi xuống. Đặt mình, hòa làm một với đất.
Không phải là những giọt nước mắt hận, hận vì đã chiến đấu, chỉ hận không thể quay về bên người thân..
Mọi thứ như ập tới, kẻ đầu trắng tiễn đưa kẻ đầu đen. Người chờ, người nhớ, người mãi rời đi.
Ai còn nghỉ lại, với chân trời Hải Quan. Nơi bộn bề máu xương.. giọt lụa.
Tương trần vẫn nhớ người thương trở về. Nào đâu hay biết, người chờ đã lâu.
"Ngươi có ở yên một chổ, đừng chạy lung ta lung tung nữa được không hả!!"
Như tiếng vọng của kẻ tội thương, còng lưng ra chữa đến cuối lại không yên dưỡng, người mà chẳng ích gì.
•Ẩn•
!! Ngươi ngồi yên đây Nghĩa Hòa..!//Gì mặt vai Hắn xuống//
°Tây Hà•Hy Hòa°
Úi! Đau ta Dược Hàm Tôn!//Phụng phiệu trách vấn//
°Dược Hàm Tôn Giả°
//Liếc ánh mắt thân thương// Ngươi cũng biết đau là gì nhỉ..!?
°Tây Hà•Hy Hòa°
..!//Câm nín khẻ toát mồ hôi hột//
°Ngưu Đốn°
Ta bảo ngươi rồi, tại ngươi không nghe..//Vỗ nhẹ vai Hy Hòa, ngao ngán nói//
°Tây Hà•Hy Hòa°
Nhưng ta- ặc!..//Chưa kịp nói bị một vật thể lạ bay vào mặt//
Hình hài là một cục bông nâu nâu, viền đen, nhìn giống mèo mà cũng chẳng giống mèo. Hy Hòa cầm nó, mềm mềm, mà còn vừa mượt.
°Tây Hà•Hy Hòa°
Cái-!.. //Gỡ xuống// Gì đây..??
°Ngưu Đốn°
//Nhìn kỉ//Có chút quen quen..
°Dược Hàm Tôn Giả°
Là nhốc Hỗn Độn đó. Haz..//Húp trà nhàn nhã nói//
°Tây Hà•Hy Hòa°
Hả!? Tên nhốc đó đây á hả Dược Hàm!??//Nghi hoặc xách Hỗn Độn như xách động vật//
°Tây Hà•Hy Hòa°
Ta đâu cảm nhận được khí tức của nhốc ấy. Kì lạ.
°Ngưu Đốn°
Ồ, làm ta cứ thấy quen quen. Nhìn kiểu này chỉ có đang chuẩn bị tiến thêm một bước.
°Ngưu Đốn°
Vậy để ta tấu một bài, giúp ngươi tiến bước nhanh hơn!//Lôi cây đàn ra//
°Quý Càn Dương°
Mọi người làm gì mà tụ tập ở đây vậy.//Tiến bước đi lại//
°Ngưu Đốn°
Ngươi cũng tới rồi, ngồi vào đây nghe ta đàn này!//Chuẩn bị vẩy đàn//
Ngưu Đốn chưa kịp vẩy lên thanh điệu, thì đột nhiên có một bóng hình đạp bay cây đàn đi. Thế éo nào lại gã cũng bay theo cây đàn.
Ngài chỉ biết bất lực ngao ngán với mấy cái con người, không! phải gọi là quái thai.. Một ngày không phá, cũng rượt nhau quanh Hiệp Phái.
Ngài chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
°Tây Hà•Hy Hòa°
Phù..! Ngươi nhanh tay thật đấy Hàn Khắc!//Dơ một like//
°Hàn Khắc°
//Cười khẽ//Chỉ tiện chân sử lí ân oán luôn.
°Quý Càn Dương°
Âm nhạc đó chẳng ai chịu nổi đâu đấy.//Cậu ngồi xuống cạnh Dược Hàm//
Đâu đó, nơi ánh chiều tà soi rọi cả miền đất thẩm đỏ. Nơi đây dù trời có sáng, hay tối thì bầu trời chỉ có màu đen và đỏ.
Có lúc ta sẽ nhàm chán với chính sự luôn chuyển này. Nhưng chung sống từ lúc nhỏ đến lớn, ánh đỏ ấy, hay chỉ là ánh dương hạ màn, cũng chỉ là phong cảnh.
Nơi mãnh hồn của những kẻ thật sự đang được tưởng nhớ. Trên cổng thành lạnh lẽo, rươm rỡ tàn canh, máu đỏ. Thấm đậm qua từng lát gạch.
Có thiếu niên ngồi đó, vu vơ vài ủ rượu. Có lẽ đã say khướt, người đứng bên chỉ biết nhìn mà chẳng làm được gì.
Muốn mượn men say, để đánh bay nổi đau xót..
•Ẩn•
Ngươi nói xem..ức! //Ngữa người nhìn trời//
•Ẩn•
Ta r-rất yếu đúng chứ..t-ta ta rất vướng chân ức!.. đ-đại ca.//Cậu cười ngây ngốc chính mình//
•Ẩn•
Cuối cùng.. ức! ta.. cũng chỉ là k-kẻ ngáng đ..đường.. ha!//Nhắm mắt lại//
•Ẩn•
...//Nhìn cậu có chút đau trong lòng//
Có lẽ Gã cũng thấu được những gì cậu đang phải và đã trải qua. Sự bất lực, co thắt, dằng xé ấy, gã cũng như vậy nhưng vì vậy mà gã không muốn cản cậu.
Gã không thể say, cũng không nên say. Say rồi ai ngóng, ai quan sát cậu..
•Ẩn•
"Ngươi nói đúng.."//Đâm chiu nhìn đến chân trời//
Không gian chưa được bấy lâu. Một khía khoảng không rách ra, một dáng người đi ra như chưa từng ra sao.
Ánh mắt đang ôn hòa, liền trở nên khó chịu khi nhìn Cậu say mèn mà người kế bên không biết bao giờ cũng ngồi đó, cạn những vại rổng.
Hắn tiến đến, một cái bộp cực mạnh đánh thẳng vào đầu hai người bọn họ.
•Ẩn•
Hai người các ngươi gan lớn đấy!//Tức giận//
Cả hai bị một cú không khỏi ôm lấy đầu và trán.
•Ẩn•
Tên nào giám!!//Quay ra sau//...!!
•Ẩn•
Đ-đại ca!!//Nhào tới nước mắt không khỏi tèm nhem//hức..! đại ca, anh ở đâu xuốt thời ức!..gian qua vậy!!
Cậu không kiềm được mà nhào tới ôm chầm lấy thân hình cao lớn đó của Hắn. Nước mắt nước mũi lại trào ra, Cậu vùi mình vào lòng Hắn.
Hắn không có ý định đẩy ra, cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu khóc thút thít trong lòng mình.
•Ẩn•
Diêm la đại đế..! Ngươi không sao chứ, ngươi mất tính cả mấy tháng trời rồi đó!//Nhìn Hắn có chút trất vấn.//
°Tà Kiện Tiên°
Có việc cần giải quyết.//Nhìn cậu rồi nhìn gã// Hai đứa có bị điên không.
°Tà Kiện Tiên°
Không lo tu luyện còn ngồi đây!//Có phần bực mình//
°Tà Kiện Tiên°
Hừ..! Còn ngươi, cút đi tu luyện nhanh!//Xách cậu lên//
°Bí Sùng•Tà Đế°
//Bám không buông//
•Ẩn•
"Tà Đế à.."//Bất lực, bất toàn tâm//
•Ẩn•
//Xuất hiện tay cầm kiếm gỗ// Hai người các ngươi đi đâu nãy giờ, ta tìm không thấy!
•Ẩn•
Tả Phong Hầu! Ngươi sao tới đây.//Có chút giật mình quay qua Anh//
°Tả Phong Hầu•
Ta đi tìm hai người các ngươi chứ sao.//Có chút bất lực//
°Huyết Khí Thiên°
Làm ta giật cả mình..
"Lệnh triệu tập hội nghị tối cao nhất, trở về trung tâm Diêm La Điện. Triệu tập nhanh!!"
"Tả Phong Hầu. Huyết Khí Thiên! Đưa Đại đế trở về."
Thanh âm trầm lắng, gấp gáp, tựa như vực sâu. Không gian bình lặng trở nên nhốn nháo vì tin triệu tập. Dù vậy chỉ có những kẻ có thẩm quyền, những người quan trọng mới gấp gáp trở về.
Như thể như Huyết Khì Thiên và Tả Phong Hầu đồng bộ, nhìn về phía sâu thẩm nhất Diêm La Điện.
°Tả Phong Hầu•
Ôi chao.. Lại đi toi một buổi luyện.//Anh cười khẽ có chút bất lực//
°Bí Sùng•Tà Đế°
//Mồ hôi hột tuôn ra//..!!.
°Tà Kiện Tiên°
Hả.. Là sao.//Hắn nắm lấy cổ áo cậu tránh để thoát// Vì sao là "Lại"
Nghe vậy Hắn khẽ đổi sắc mặt, có chút bực mình hiên lên trên gương mặt ấy. Tà Kiện Tiên nhìn Anh ánh mắt có chút.. uy hiếp.
Không chỉ là ánh mắt uy hiếp mà từ chính Hắn tỏa ra một áp lực vô hình. Dồn lên trên người Tà Phong Hầu, như kiểu nếu bao che sẽ được Hắn xuyên thủng vậy.
°Bí Sùng•Tà Đế°
//Nhìn Huyết Khí Thiên đầy long lanh lấp lánh// [ Huyết ca! Cứu ta :< ]
°Huyết Khí Thiên°
//Lãng tránh ánh mắt// "Ta không biết gì cả.."
°Tả Phong Hầu•
Haiz.. Gần cả tháng nay ngươi đi, Tà đế không những không tu luyện mà hay trốn đến Hiệp Phái.//Nhìn Tà đế khẻ lắc đầu//
°Tả Phong Hầu•
Hôm nay lại lấy đâu ra rượu ngồi đây uống nữa.//Liếc qua mấy chum rượu rỗng//"Ta bất đắc dĩ, Diêm La Đại Đế nhìn ta như muốn nuốt sống ấy."
°Huyết Khí Thiên°
"Hắn không khai ra mình sao, chuyện lạ có thật."//Gã có chút hoài nghi nhìn Anh//
Mới dứt lời không lâu, một tiếng đập mạnh vang lên. Hướng ánh mắt về phía Hắn, Tà Kiện Tiên nhấc cao Tà Đế hơn.
Hắn nhìn Cậu mà mặt đã nỗi cả gân xanh. Mí mắt đã giật giật vài cái.
°Tà Kiện Tiên°
Ngươi giỏi nhỉ.!?
°Tà Kiện Tiên°
Dám bỏ bê tu luyện qua Hiệp Phái thì thôi đi, lần này còn lấy rượu ra uống.
°Tà Kiện Tiên°
Mới bấy nhiêu, ta có chết đâu mà sầu!//Lại một cốc vào trán//
°Bí Sùng•Tà Đế°
//Ôm trán ngậm ngùi chịu đòn// T~T
Bí Sùng biết Bí Sùng sai. Bí Sùng chỉ biết im lặng để Đại ca mắng mình, mà không giám nói lại. Vì sao cậu lại không vùng vẩy, tại sao lại im lặng chịu đừng...
Chính Cậu còn chưa biết, thì lấy đâu ra câu trả lời. Tà đế chỉ biết, Đại Ca cậu có bới, mắng, hay đánh cũng chỉ vì cậu mà thôi.
Tại Diêm La Điện. Nơi trang hoa cổ kính, tông màu lạnh khiến không gian cũng trở nên âm u hơn. Nhưng những tia nắng đỏ, của vầng trăng sáng rực rỡ trên kia, như đang chíu rọi_chào đón người trở về.
Nơi đây đã đầy đủ nhưng chương vị tối cao nhất của Diêm La Các. Chỉ chờ họ.
Chốc lát, cả bốn người xuất hiện tại Đại Điên của Diêm La Điện. Anh và Gã trở về chức vị của mình. Khi ấy, tất cả những người có mặt tai Đại điện đều quỳ xuống hành lễ.
°Bí Sùng•Tà Đế°
Mọi người đúng hết lên đi.//Đúng bên phải chiếc ghế chủ tọa//
Mọi người có chút hỏi chấm. Sau Tà đế lại không ngồi lên chính tọa.
Nhưng không để mọi người hỏi chấm lâu. Hắn từ của Đại điện đi vào, khí chất kiêu ngạo, mạnh mẽ và có phần uy hiếp vô hình, không ngó nghiêng chỉ ngẩng cao đầu đi đến ghế chủ tọa, ngồi lên một cách bình thản.
Khi thấy Hắn như vậy, mọi người liền hô vang Hắn. Như một lời cung kính chào đón một người rất quan trọng.
"Bái kiến Diêm La Đại Đế. Diêm La Các trở về an toàn.!"
___________________________
"Tựa lá vàng, nơi đất trời là biển rộng."
"Ta có chân đễ chảy mãi."
"Dừng lại ta ngẫm giai điệu chua chát."
"Chân trời chưa hẳn là hồi kết."
"Đường chỉ dừng lại. Chứ chưa hết lối."
"Nàng chờ cuối con đường."
"Như lỗi lạc lõng trên nẽo đường trở về."
"Chờ đến khi, hai ta nắm lại."
Nơi ta thuộc về là cỏi vĩnh hằng, nơi ta giam nhốt là cuối xiềng giam tâm lõng. Chính vì vậy mà ta chỉ ngũ mãi, chưa muốn bỏ mộng trở về.
Mộng, vì nó là nơi ta ôm lấy chân trời. Người ta thương vẫn chờ trên lộ duyên, chỉ chờ một ngày gặp lại Nàng mãi mãi.
Âm thanh nhẹ nhàng cất vang. Gọi Hắn, nhưng lại như chẳng hề kêu.
Giọng nói trong trẻo, bình yên, mang sự ấm áp đến đây, như đang âu iếm xoa dịu Hắn.
•Ẩn•
"Nguyên Huynh.. Ngươi hứa với ta, sống thật tốt và nhớ chăm sóc bản thân.."
•Ẩn•
"Đừng tự ý tiến lên mà không nhờ trợ giúp.."
•Ẩn•
"Đừng tự làm tổn thương mình nữa. Nguyên Thủy Nhân!.."
Những lời quan tâm ấy lại ôm trọn lấy Hắn. Ôm chặt Hắn vào trong lòng, thân nhiệt của cái bóng đó có chút hơi lạnh. Trong vô thức đã truyền vào người Hắn.
Nhưng tại sao, Hắn lại chẳng thể nào nhìn thấy. Chẳng cử động được, chỉ có một khoảng không đen ngòm. Hắn không thể sử dụng lực lượng, tu vi, hay cả Hơn Hải, chỉ có thể dùng chính giác quan cảm mà cảm nhận.
Nguyên Thủy Nhân tuyệt vọng, không thể vùng vẩy, như một bức tượng đứng đó_nằm đó, hay như không còn thân thể.
Hắn muốn nhìn, muốn chạm vào người đó. Nhưng chẳng thể nào làm được, đến cả việc nói còn chẳng song, thì Nguyên Thủy Nhân hắn phải làm sao.!?
°Nguyên Thủy Nhân°
"Ngươi đừng nói những điều vô bổ như vậy trước mặt ta!!"//Khóe mắt khẽ ngấn lệ//
°Nguyên Thủy Nhân°
"Làm ơn! Coi như ta cầu xin ngươi, một lần thôi..! Chỉ một lần thôi.."//Nguyên Thủy Nhân như gào thét trong bất lực//
Hắn.. Nguyên Thủy Nhân đang khóc. Hắn thật sự đang khóc, một điều kì lạ, khó tin.
°Nguyên Thủy Nhân°
"Ta xin ngươi đấy.. cho ta nhìn ngươi chỉ một lần thôi..hức.!.. L-làm ơn.."
Bao lâu rồi ta chưa thấy Nguyên Thủy Nhân tuyệt vọng, bất lực và suy sụp đến như vậy.
Nhìn hắn khóc, ta không khỏi thõa mãn.
°Nguyên Thủy Nhân°
"D-đừng..đi nữa..Ức!.. Xin ngươi đấy.."
Hắn ngư gục ngã. Giọng Tâm lãng của Nguyên Thủy Nhân, hắn đã nghẹn ngào đến mức cô đặc.
•Ẩn•
"..."//Siết chặt hơn//"Đừng. Ta không gặp ngươi được. Ngươi không được khóc."
•Ẩn•
"Phu quân.."//Tàn hồn từ từ buông ra//"Nào.! Chàng sẽ gặp lại thiếp sớm thôi, đừng khóc, đừng đau."
•Ẩn•
"Ta sẽ đợi, đợi đến khi ngươi mạnh lên và bảo vệ ta!"//Khẻ nỡ một nụ cười, hòa làm một vào khoảng không//
Vòng tay lạnh lẽo ấy đang dần buông Hắn ra, nhưng cái lạnh ấy mới là thứ hắn cần lúc này. Chứ không phải khoảng không, không có ấm áp_không có hơi lạnh ấy.
Dù lạnh cũng được, Hắn chỉ muốn được Người đó ôm. Ôm thật chặt, dù lạnh lẽo hay thấu cả xương Hắn vẫn muốn.
Trái tim hắn như khựng lại một nhịp. Nơi khóe mắt cứ trào ra, không biết điểm dừng, như mãi mãi không thể hiểu được.
°Nguyên Thủy Nhân°
"Kh-không..không..k-..không thể.."
_______________________________
•Mei`Nè•
Thi sắp xong mà thi chẳng trọn vẹn..
[ Chap 3 ]
Giữa nổi dằn vặt, Nguyên Thủy Nhân vẫn đang chìm sâu vào những mãnh kí ức đã vụn vỡ kia.
Dù là 1 giây, 1 tích, cũng có thể xuyên ngàn mãnh vỡ qua thân thể Hắn.
Hắn không thể nào dứt ra được, như có một thế lực nắm trọn lấy Thần hồn Hắn. Gì sâu vào khoảng không hư vô.
°Nguyên Thủy Nhân°
"Không.! T-tất cả chỉ là.. ảo giác thôi!"
°Nguyên Thủy Nhân°
"Ta phải tỉnh lại, nếu không sẽ mãi mắc kẹt nơi này.!"//Nghiến chặt răng, gắng gượng thoát thân//
Dù vậy, Nguyên Thủy Nhân còn chưa làm được gì. Thì một luồng Hắc Huyễn, từng sợi tơ đỏ từ bốn phương tám hướng, lăn le tiến đến Thân thể hắn.
Không biết sao, nó bắt đầu luồn lách, quấn lấy chân Nguyên Thủy Nhân. Chỉ vậy thì chưa đủ, từ hướng khác nó lại sít lấy cổ Hắn, rồi cổ tay.
Giờ nhìn Huynh không khác gì một con rối vô hồn. Nguyên Thủy Nhân không thể nhận ra được luồng khí tức nào từ nó, không sát ý, không ý đồ.
" Nguoi..! Kh- The.. D!!"
°Nguyên Thủy Nhân°
"Là ai!..Giọng nói này khó nghe quá.."
Đúng như Hắn cảm nhận, thật khó chịu và khó nghe làm sao.
Nó như tạc âm, âm cao vút, đứt quảng, mãnh liệt và có phần ngào thét như thể xé cả hư vô. Âm thanh đó như dội thẳng vào não Nguyên Thủy Nhân vậy.
Nhức nhối, nó không dứt mà lập đi lập lại, như đang đập mạnh vào tâm trí hắn.
" Ng-.! Khong T-! ..Di!!"
Nhưng sợi chỉ đỏ tựa như lời tựa như uy áp của lời nói đó. Bắt đầu sít chặt lấy Hắn, máu từ cổ họng_Tay và cả Thân thể rỉ mãi không ngừng.
Nơi khóe môi đã trào ra mãi không dứt. Thân thể hắn như vô lực, đầu gục xuống hằng mày khẻ nhíu lại.
°Nguyên Thủy Nhân°
"Nếu mãi như vậy.. T-ta.."
°Nguyên Thủy Nhân°
"... Chắc chắn..Ha.!"
°Nguyên Thủy Nhân°
"Ta có lẽ nên chết từ lâu rồi.. Chứ không phải bây giờ.."
°Nguyên Thủy Nhân°
"!! Không.! Tsk-.. Nơi này đang cưỡng ép ta."
Không hiểu sao những sợi tơ đỏ như khựng lại, không tiến thêm bước nào nữa, bắt đầu thả lỏng ra.
Thứ âm thanh đó cũng dừng lại.
°Nguyên Thủy Nhân°
"Nó.. Dừng lại rồi.!?"
Không lâu, những sợi tơ đỏ buông khỏi thân thể hắn, nhưng vẫn giữ lấy không để Hắn trôi theo hư vô.
Những sợi Hắc Huyễn quấn xung quanh Hắn như đang bảo vệ.
"Vo..! Ng- Dung.. Ro-..Di Ma..!"
°Nguyên Thủy Nhân°
"! Hắn bị làm sao vậy!?"//Nguyên Thủy Nhân khó hiểu, không khỏi sinh hoài nghi//
Lần này lại khác, thanh âm trở nên trong trẻo, nhẹ nhàng, tha thiết nung néo nhưng vẫn có phần đứt quảng.
Như một thứ khác, Nó kêu 'Vo' như tiếng thét không thể chấp nhận được, như nó biết Hắn định thoát ra.
Lúc đầu nó không nghỉ Nguyên Thủy Nhân sẽ thoát ra, cùng với cái ý chí mãnh liệt ấy.
[ Nguyên Huynh! Huynh mau tỉnh giấc! ]
°Nguyên Thủy Nhân°
"Ta không biết ngươi tại sao không cho ta rời đi, nhưng ta không thể ở lại đây nữa."
°Nguyên Thủy Nhân°
".. Tại sao. Ngươi chỉ muốn ta ở đây với ngươi."
°Nguyên Thủy Nhân°
//Hắn ngầm hiểu ra, sao nó lại níu Hắn mãi như vậy//
•Ẩn•
Nguyên Thủy Nhân này, Hắn không biết sẽ đưa ra lựa chọn nào đây.//Chống cằm nhìn vào gương//
•Ẩn•
'Từ đây, con đường tương lai Hắn đi. Sẽ là lựa chọn ngu ngốc hay khôn ngoan.'//Tựa người vào gốc hoa đào//
Hai thân ảnh ngồi đó xem mặt gương, chíu chính hư vô mà Nguyên Thủy Nhân đang phải đối mặt với lựa chọn của mình.
Dù không rõ là ai, nhưng có vẻ không tầm thường. Có thể nhìn được nơi đó, cũng đáng nể phục.
Lựa chọn này dù mơ hồ, khó nhận ra, nhưng đang ngầm gợi nên. Có lẽ nó sẽ tốt với lựa chọn đúng.
•Ẩn•
Ta thấy ngươi nhúng tay hơi nhiều rồi đấy. Nuông chiều Hắn như vậy tốt chứ//Liếc gã rồi quay qua nhìn người xa xa//
Nhưng có vẻ người kia lại không được vui cho lắm. Liếc gã có chút không vui, có lẽ gã giám nhúng tay vào quân cờ này quá nhiều đây.
•Ẩn•
'Tại sao. Ngươi cũng đâu phải dạng vừa, trực tiếp giúp tên đó đến nổi phản vệ..'//Giọng khẽ trầm xuống//
•Ẩn•
Có hả..//Cười né tránh ánh mắt gã//
•Ẩn•
Sao ta không biết nhỉ..?
•Ẩn•
'...'//Khó nói nhìn người kia//
Gã khẻ tặc lưỡi nhắm đôi mắt màu hổ phách đó lại, tựa đầu vào gốc đào, mặc kệ diễn biến sau của Nguyên Thủy Nhân như nào. Có lẽ lần này gã không định tiếp tay trợ giúp.
Người kia thấy vậy chỉ cười bất lực, khẻ lắc đầu. Rồi quay lại xem Nguyên Thủy Nhân, Hắn như nào.
Giờ chỉ là đống đổ nát, không còn như trước. Bức tường nhằm trấn thủ đã đổ sập, nứt rạn, đến khó mà nghỉ đây từng trấn thủ cả Trăm vạn năm.
Nơi sàn đâu của Sơn Hải và Giới Ngoại, lấp ló ba thân ảnh lục xoát cả khu vực lên. Không một lời, không gian xung quanh trầm lắng khác thường.
Ba con người thường hay quậy phá, giờ lại như mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Nhìn cách họ tìm kiếm.
Như muốn lật tung cả nơi này lên vậy.
•Ẩn•
1 : Không có!//Đấm mạnh làm tảng đá to vỡ vụn//
•Ẩn•
2 : //Lục tung xác chết//Tsk-! vẫn không thấy..!
•Ẩn•
3 : Rốt cuộc Hắn ở đâu chứ..!//Nắm chặt tay nghín răng//
Cả ba con người này như ba tên điên vậy, đã hơn cả vài tháng rồi, nơi này sắp bị đàm bới, lật tung lên hết rồi.
Nhưng ba tên đó đâu chấp nhận bỏ cuộc khi không tìm thấy.
•Ẩn•
"Các ngươi đúng thật là.."
•Ẩn•
//Trôi tới//Hắn sẽ cười thật lớn như nhìn thấy các ngươi điên như vậy đó.
Một thân ảnh quen thuộc từ gió mà trôi tới. Vì gió mà dùng lại, vì vậy mà giải đáp thắc mắc cho ba tên điên.
Cả ba khựng lại, nhìn về phía phát ra tiếng động. Một thân ảnh nằm dài trên dãi máy trắng, bồng bềnh, nhẹ nhàng, đang trôi trước mắt họ.
•Ẩn•
3 : Đại lão bọn này ngươi biết đang ở đâu.!//Có phần lạnh lẽo được cất lên//
•Ẩn•
1 : Nói, Đại Phong. Lão đại của bọn ta đang ở đâu!//Không quay đầu chỉ nhìn vào tảng đá vừa nảy//
•Ẩn•
2 : Lão đại, hắn bây giờ như thế nào! Có dưỡng thương chưa, Hay đang bị thương không.!?
Cả ba như có tia sáng, cho họ một sự hy vọng dù là nhỏ nhất.
Người phía trên chỉ biết cười xòa nhìn cả ba. Đưa mây trôi xuống, làn gió khẻ ru rương làm mái tóc trắng_sắc xanh lục trôi theo. Bóng người chạm đất.
°Đại Phong•Sơn Hải Thú°
Haiz.. Nêu các ngươi muốn tìm hắn thì theo ta. Nhưng sẽ hơi nguy hiểm.//Cười nhẹ//
Khoảng không lâu sau đó. Đại Phong đưa ba người tới một nơi kì quái.
Cảnh quan u ám, mang màu sắc buồn thương. Bầu trời xám xịt, với làn sương dầy đặc trước mắt họ.
Họ đứng trên rìa vách, nhìn xuống bên dưới nơi biển hồ mênh mông. Loáng thoáng nhưng đốm xanh lam lơ lững.
°Địa Hành°
Nơi này là chổ Lão đại dang ở u!?//Nhéo mắt nhìn xung quanh//
°Nhân Cực°
Tại sao ta không cảm nhận được khí tức của Đại lão hết!.
°Thiên Xu°
....//Cảm nhận rộng hơn//Có một chút.. Rất nhỏ. Nhưng nó mơ hồ quá.
°Nhân Cực°
Lỡ là thật thì sao, hướng nào ta còn tìm Đại lão!
°Địa Hành°
Tsk-! Ở đây sương mù này mang sự áp chế tu vi, lẫn tinh thần của chung ta.!
Làn sương như những dãi khăn, mỏng nhẹ nhàng, rất đẹp nhưng thâm độc. Nó quấn lấy cả ba người, Đại Phong cũng không phải ngoại lệ.
Ba người Thiên xu, Nhân cực, Địa hành đang cô thoát ra nhưng bất thành.
Đại phong chỉ nhàn nhã tựa mình lên dãi mây trắng, có chút ngái ngũ đưa ánh mắt quét qua một lượt.
°Đại Phong•Sơn Hải Thú°
Khả thật.. Nơi này ta cũng chẳng thấy gì. Chi bằng xem con đường mòn kia.//Chỉ về phía tuyến đường//
°Thiên Xu°
Nơi đó xương có vẻ mỏng hơn. Chúng ta đi.
Sau đấy, bọn hộ đứng trước một gốc cây đại thụ, vô cùng lớn có khi bằng một nữa cái cây ở Hiệp phái.
Cả ba khi tới liền tìm khắp phương, khắp hướng nhưng mãi vẫn chưa thấy.
°Đại Phong•Sơn Hải Thú°
Các ngươi thật tốn thời gian của ta đấy.//Quơ cánh tay//
Không gian như đang nứt vỡ, rơi rụng xuống, để lộ ra tàn ảnh của Y.
Nhân cực chưa kịp xuống khi không gian nứt liền rớt vào một đường cắt rách lạ.
°Địa Hành°
Nhân cực!!//Định lao đến thì cổng đóng//
°Đại Phong•Sơn Hải Thú°
Hắn sẽ không sao đâu.
°Thiên Xu°
Lão đại! Ngươi không sao chứ. Tại sao lại ở đây!?//Nắm lấy hai vai Y//
Địa hành cũng méo quan tâm Nhân cực nữa liền phi xuống chổ Lão đại và Thiên Xu.
°Địa Hành°
Ngươi có biết bọn ta tìm ngươi mãi không!!//Lắc nhẹ Y//
°Đại Phong•Sơn Hải Thú°
Các ngươi có kêu la hắn cũng không tỉnh lại đâu. Có lẽ thần thức Gắn đang đâu đó trong này.//Nhìn thân hồn chỉ còn một nữa//
Không khí trở nên trầm xuống, Thiên xu nhìn cơ thể của Y, dung nhan ấy thật khiến người ta phải sao xuyến.
Giờ đây đôi mắt màu lục bảo ấy.ại nhắm nghiền như đang ngũ sâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play