[Nguyên Thuỵ/Văn Hàm/Kiệt Thừa] Nhật Ký Làm Ma Của Trương Hàm Thuỵ
Tiết tử
: Chết… là kết thúc của tất cả…
: Chết… là hoà vào hư vô, là tan biến vô định…
: Chết… là từ bỏ tất cả… danh vọng, ân oán, đau khổ, tình thân… và cả tình yêu…
: Vậy theo cậu, chết là gì?
Trương Hàm Thuỵ
Không là gì cả!
: Cậu đã chết rồi… cậu muốn làm gì?
Trương Hàm Thuỵ
Không biết nữa…
Trương Hàm Thuỵ
Yêu đương thì sao?
Trương Hàm Thuỵ
Đã yêu bao giờ đâu mà từ bỏ
Trương Hàm Thuỵ
Không cần phải ngạc nhiên vậy…
Trương Hàm Thuỵ
Đối với tôi, chết không phải là hết…
Chết… chỉ là kỳ nghỉ hè giữa các kiếp sống. Như kỳ nghỉ giữa các năm học ở trường vậy…
Để khi có thể trở lại, sẽ có thêm một cuộc sống mới…
: Yêu sau khi đã chết sao?
Trương Hàm Thuỵ
Tôi cũng thấy vậy… /vui vẻ/
: Mà ủa… là cuộc tình giữa ma với ma sao?
: Với người… còn sống? :))
Trương Hàm Thuỵ
Anh ấy vẫn còn sống…
Trương Hàm Thuỵ
Thậm chí là sống lâu trăm tuổi…
: Giữa người và ma sẽ nảy sinh tình cảm sao?
Trương Hàm Thuỵ
Có lẽ là được
: Cậu đã gặp người đó? Lúc còn sống?
Trương Hàm Thuỵ
Khi tôi chết…
Trương Hàm Thuỵ
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy…
: Người đó chạm được vào cậu?
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không biết…
: CMN… Trương Hàm Thuỵ… Cậu muốn yêu đương kiểu méo gì? :))
Trương Hàm Thuỵ
Anh ấy đẹp trai…
: Đó không phải câu trả lời :))
Trương Hàm Thuỵ
Anh ấy rất giỏi…
: Cái đó rất tốt… nhưng vẫn không phải :))
Trương Hàm Thuỵ
Ukmm…. Để nghĩ coi 🤔
Trương Hàm Thuỵ
Anh ấy… vô cùng…
Trương Hàm Thuỵ
Giàu /cười/
Trương Hàm Thuỵ
Không muốn biết gì nữa à?
Trương Hàm Thuỵ
Tại sao không hỏi tiếp?
Trương Hàm Thuỵ
Tôi đi đây…
Trương Hàm Thuỵ
Đi tìm anh ấy…
Trương Hàm Thuỵ
Cậu biết mà…
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không thể… rời khỏi anh ấy quá xa
Từ sau khi tôi chết… tôi vẫn luôn luôn ở cạnh anh ấy…
Một định mệnh tàn khốc giữa tôi và anh ấy…
Một ván cờ đã được bày sẵn… Mà chúng tôi… đều không có quyền lựa chọn…
Mẫn Mẫn
Một câu chuyện mới… được bắt đầu!
Chương 1
Sau khi đón đợt mưa tuyết lớn buổi sáng, Trùng Khánh về đêm chính là thời điểm đẹp nhất. Những ánh đèn vàng hắt xuống xuyên qua làn gió lạnh buốt, kéo dài bóng người qua đường, in hằn từng vệt mờ trên mặt băng trắng xoá
Trương Quế Nguyên
Azzz. Lạnh quá đi mất
Trương Quế Nguyên suýt xoa cái lạnh bước ra khỏi quán cà phê ấm áp. Một thân cây đen cấm dục được bao phủ bởi áo mangto dài, tiêu sái cho tay vào túi áo, sải bước chân chậm rãi trên nền đá trơn trượt
Bộ mặt đẹp trai lạnh lùng trời sinh bởi vì lạnh mà hơi ửng đỏ, từng nhịp thở giá buốt khẽ lướt qua cánh môi mỏng nhạt màu, thỉnh thoảng hơi mím nhẹ vô ý để lại nơi đi qua một chút ướt át lên chiếc khăn len màu đen quấn hờ trên cổ
: Anh ấy là đang câu dẫn tôi sao? Mau đỡ… đỡ tui
Trương Quế Nguyên
Hắt xì!
Trương Quế Nguyên, 24 tuổi, người đứng đầu tập đoàn Đá quý YR. Tuổi trẻ tài cao, lạnh lùng sắt đá, không chút ý tứ trưng ra vẻ đẹp trai ngút trời giữa mưa tuyết trắng xoá, bỏ mặc phía sau những lời ca tụng cùng ánh nhìn chưa kịp thu về
Trời sinh câu nữ nhân như vậy, ấy thế mà 24 cái xuân xanh lại chưa có một mảnh tình vắt vai :))
Vì người phụ nữ duy nhất có thể dày vò được hắn chỉ có bà mẹ xinh đẹp vĩ đại của hắn mà thôi :))
Mama Trương một tay nuôi hắn lớn lên, tuyệt nhiên không muốn con trai mình bị nữ nhân dụ dỗ, câu dẫn chểnh mảng học hành
Từ nhỏ đến lớn, câu mà hắn nghe nhiều nhất chính là:
: Tuyệt đối không được có bạn gái trước 25 tuổi, bao giờ sự nghiệp ổn định mới được yêu đương
Đặc biệt là khi hắn vào trung học, mỗi ngày Mama Trương đều bắt hắn đọc câu đó 5 lần mới cho đi ngủ
Haizz. Biết sao được, con trai 16, 17 tuổi dễ rung động lắm
Và rồi, Trương Quế Nguyên bình an bước tới tuổi 24, sự nghiệp đỉnh cao, tài nguyên đầy mình, nhan sắc thượng thừa và tuyệt nhiên không hề có một bóng hồng nào xuất hiện
Nhiều khi hắn cũng tự hỏi, có khi nào mình mất cảm giác với con gái rồi không? :))
Trương Quế Nguyên đứng bên lề đường chờ đèn đỏ đi bộ, ánh mắt lơ đễnh va phải một thiếu niên áo trắng bên đường
Thiếu niên ăn mặc đơn bạc, dưới trời đổ tuyết lại trắng đến vô thực. Mỏng manh tới mức có thể thấy đôi vai gầy run lên từng đợt
Người nhìn thì xót xa mà cậu thiếu niên lại chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay… có vẻ rất vội
Đột nhiên, thiếu niên ấy lại chạy băng qua đường, giữa làn xe chưa dừng hết
Trương Quế Nguyên
Cẩn thận! /hét lớn/
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Trương Quế Nguyên chỉ kịp kêu lên một tiếng
Sau tiếng két chói tai của xe ô tô cùng tiếng va đập mạnh, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu thiếu niên nằm trên đường tuyết lạnh ngắt
Máu ấm chảy ướt đẫm một mảng làm tan vùng tuyết bên cạnh, cũng thấm đỏ lớp áo trắng trên người
Trương Quế Nguyên
Này cậu!
Trương Quế Nguyên
Có sao không?
Trương Quế Nguyên
Tỉnh lại đi…
Trương Quế Nguyên phản ứng nhanh chạy tới, lách người vào giữa đám đông, ôm lấy thiếu niên đã nằm bất động
Trương Quế Nguyên
Đừng ngủ!
Trương Quế Nguyên
Cậu tỉnh lại đi…
Thiếu niên thoạt nhìn rất trẻ, như học sinh trung học, dưới cái lay động của Trương Quế Nguyên liền khẽ mở mắt, môi mỏng mím chặt kìm nén đau đớn
Mắt đào xinh đẹp nhanh chóng bị dòng máu đỏ tràn vào, phút chốc nặng nề, khép lại mí mắt, không còn ý thức
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng ngủ!
Trương Quế Nguyên
Ai đó gọi xe cứu thương đi
Mọi người cuống cuồng, ai cũng run rẩy, vội vã gọi cho cấp cứu và cảnh sát
Dương Bác Văn
Đưa cậu ấy lên xe tôi đi
Người trên xe gây tai nạn bây giờ mới bước xuống
Một cậu trai, khá trẻ
Dương Bác Văn
Tôi chở đến bệnh viện
Trương Quế Nguyên không do dự, ôm ngang cậu thiếu niên lên xe, đi thẳng đến bệnh viện
Bệnh viên Đa khoa Trùng Khánh
Xe đẩy được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Trương Quế Nguyên cũng nhiệt tình chạy theo, đứng chờ cùng cảnh sát và người “gây” tai nạn
Vốn lỗi là của nạn nhân nên không thể xử phạt hay đòi bồi thường được. Tuy nhiên, có thể có thoả thuận riêng giữa đôi bên để hợp tình. Nhưng quan trọng là chờ cậu thiếu niên kia bình an tỉnh dậy đã
Dương Bác Văn
Xin chào, tôi là Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh là Trương Quế Nguyên?
Đến giờ, Trương Quế Nguyên mới để ý đến cậu trai này
Hàng hiệu năng động gọn gàng, khuôn mặt điển trai sạch sẽ, lại còn chạy BMW
Xem ra là một nhân vật không tầm thường…
Trương Quế Nguyên
Cậu biết tôi? /cười xã giao/
Dương Bác Văn
Trương tổng của YR, ai mà không biết
Dương Bác Văn
Hân hạnh được gặp /bắt tay/
Trương Quế Nguyên
Hân hạnh /bắt tay/
Tả Kỳ Hàm
May quá, hai anh đều còn ở đây
Cắt ngang màn chào hỏi của Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn, là một chàng trai trẻ mặc cảnh phục
Nhịp thở hơi gấp, có lẽ là vội chạy đến
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm, đến từ cục Cảnh sát Thành phố
Tả Kỳ Hàm
Tôi phụ trách vụ tai nạn vừa nãy
Tả Kỳ Hàm
Hai vị không phiền cho tôi lấy lời khai chứ?
Dương Bác Văn
Không phiền!
Trương Quế Nguyên
Tôi sẽ hợp tác
Tả Kỳ Hàm
Nạn nhân tên Trương Hàm Thuỵ, 24 tuổi, không có người thân
Tả Kỳ Hàm
Anh là người đưa nạn nhân tới bệnh viện, chắc hẳn đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn? /hướng mắt về phía Trương Quế Nguyên/
Tả Kỳ Hàm
Phiền anh chờ ở đây được không?
Trương Quế Nguyên
Được, hôm nay tôi cũng không bận
Sau khi lấy lời khai của hai người, Tả Kỳ Hàm cũng nhanh chóng rời đi
Dương Bác Văn áy náy ngỏ ý muốn thanh toán phí phẫu thuật. Xong xuôi cũng xin phép có việc nên đi trước
Hành lang trống vắng, chỉ còn lại Trương Quế Nguyên…
Rất lâu sau, cửa phòng phẫu thuật bật mở, một y tá chạy ra
: Bệnh nhân mất máu rất nhiều
: Lại thuộc nhóm máu hiêm Rh-, chúng tôi hiện không có
Assh… có cần trùng hợp đến vậy không? :))
Trương Quế Nguyên
Lấu máu của tôi đi
Trương Quế Nguyên
Tôi là máu Oh-, có thể truyền được đúng không?
: Tốt quá! Mời anh đi theo tôi
Chạy theo y tá đi xét nghiệm rồi lấy máu. Xong xuôi, Trương Quế Nguyên có chút choáng váng ôm đầu lại tiếp tục ngồi đợi
Hôm nay có phải làm hơi nhiều việc tốt rồi không?
Hết đưa đến bệnh viện, cho lời khai cảnh sát, giờ còn phải hiến dâng những giọt máu quý giá gìn giữ suốt 24 năm qua
Vốn biết bản thân có nhóm máu hiếm, từ nhỏ đến lớn, Trương Quế Nguyên cực kỳ bảo hộ thân thể, nay lại phải đem ra cứu người
Đúng là “Nhàn cư vi bất thiện” mà :))
Được ngày rảnh rỗi đi dạo lại phải chứng kiến cảnh máu me này
Tên nhóc kia chắc kiếp trước có ân oán gì với hắn nên kiếp này tới đòi nợ rồi…
Trương Quế Nguyên vừa than vừa cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần…
Chương 2
Bên trong phòng cấp cứu, Trương Hàm Thuỵ chậm rãi mở mắt
Ukm thì… cảm giác… có chút nhẹ…
Ánh đèn huỳnh quang đập thẳng vào mắt, làm mờ đi trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc vào mũi
Trương Hàm Thuỵ
Đây là bệnh viện mà?
Trương Hàm Thuỵ nhíu mày, trong đầu chậm rãi nối lại từng mảng ký ức rời rạc
Ờm…
Bấm điện thoại…
Băng qua đường…
Đèn xanh đèn đỏ… quên mất tiêu rồi…
Chỉ nhớ một tiếng thắng gấp, một lực va chạm mạnh
Sau đó là ngã xuống đất…
Có người gọi…
Có người lay vai…
Trương Hàm Thuỵ
Anh đẹp trai!
Trương Hàm Thuỵ nhớ rất rõ, lúc mí mắt chỉ kịp hé ra một khe, cậu đã nhìn thấy một gương mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt to đến mức… nói hơi quá thì chắc gấp đôi mắt cậu luôn :))
Trương Hàm Thuỵ
Mọi chuyện chính là như vậy
Nghĩ tới đoạn có anh đẹp trai, Trương Hàm Thuỵ theo phản xạ chống tay ngồi dậy
Trương Hàm Thuỵ cúi đầu nhìn chính mình, rồi lại quay sang giường bệnh bên cạnh
Trên đó, có một người đang nằm. Mặt mũi, vóc dáng, quần áo…
Giống cậu như đúc
Não bộ lập tức trống rỗng ba giây…
Trương Hàm Thuỵ
Không phải chứ… thuật phân thân sao?
Trương Hàm Thuỵ
Hay là nhân cách thứ hai thức tỉnh?
Trương Hàm Thuỵ
Không đúng không đúng! Mình không có bị phân liệt nhân cách a~ (`Д´• )
Cậu hoảng loạn quay đầu, chạy đến bên cạnh một người mặc áo blouse trắng đứng cạnh giường, đưa tay vỗ vai đối phương
Không có lực cản…
Không có cảm giác…
Trương Hàm Thuỵ nhìn tay mình, rồi lại nhìn người nọ…
Nhìn người nọ, rồi quay lại nhìn tay mình :))
Cậu thử chạm tay lên mép giường… Chạm được…
Ga giường rất mềm, rất thật
Cậu lại đưa tay chạm vào người trên giường… Xuyên qua…
Trương Hàm Thuỵ
Chạm được đồ vật, không chạm được con người
Trương Hàm Thuỵ
Không phải phân thân
Trương Hàm Thuỵ
Không phải nhân cách thứ hai
Trương Hàm Thuỵ
Mà là chết rồi…
Trương Hàm Thuỵ mím môi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng toát
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ, mới 24 tuổi, đã về với cát bụi
Cậu còn chưa đi hết thế giới
Chưa ăn hết danh sách quán lưu trong điện thoại
Chưa kịp giàu
Cũng chưa kịp yêu cho đàng hoàng…
Tan nát cõi lòng, khóc không thành tiếng
Trong phòng, các bác sĩ chạy tới chạy lui, giọng nói gấp gáp. Máy móc kêu đều đều, cuối cùng rồi cũng chậm lại. Một bác sĩ thở dài, mệt mỏi tháo găng tay
Không cứu được…
Trương Hàm Thuỵ đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cả quá trình mổ xẻ cơ thể mình, lắc đầu cảm thán:
Trương Hàm Thuỵ
Chậc chậc!
Trương Hàm Thuỵ
Hảo cố gắng a~
Trương Hàm Thuỵ
Cơ mà vô ích rồi… Chết mất tiêu rồi ~
Nhưng nhìn lại, có phải chết hơi sơ sài rồi không?! :))
Trương Hàm Thuỵ theo chân mấy người ra khỏi phòng cấp cứu
Ngoài hành lang, một nam nhân ngồi vắt chân trên ghế, cúi đầu nghịch điện thoại. Ánh đèn rọi xuống gương mặt có chút quen mắt
Trương Hàm Thuỵ
Anh đẹp trai lúc nãy
Bác sĩ bước tới nói vài câu. Cậu đứng bên cạnh nghe rõ từng chữ
Nào thì tai nạn. Xuất huyết. Không thể cứu chữa
Haizz… Chết vậy cũng ngắn gọn quá đi :))
: Cậu có thể về được rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn bác sỹ
Trương Quế Nguyên
Vậy tôi xin phép
Trương Quế Nguyên nghe xong nhẹ gật đầu, biểu cảm rất nhạt. Không đau buồn kịch liệt, chỉ là một chút tiếc nuối thoáng qua
Dù sao hắn cũng đã làm hết trách nhiệm của mình, xem như một đoạn duyên số
Trương Quế Nguyên
“Sau này đi đường phải cẩn thận hơn a”
Trương Quế Nguyên
“Thằng nhóc đó, thoạt nhìn gương mặt khả ái như vậy, còn trẻ thế mà…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play