Kamen Rider Kiva
CHAP 1: NHỮNG MẢNH VỠ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
なとり
Chắc chắn mn tự hỏi tui dùng AI hay gì mà mới end bộ kia mà ra bộ này lẹ vậy
なとり
Mà thật ra tui tự nhiên đang bí cái nhú ra ý tưởng hết trơn luôn nên viết nè =)
なとり
Thật ra là tui viết fanfiction còn giỏi hơn viết văn ở cái trường skibidi dop dop yes yes của tui cơ TvT
なとり
Thôi vào việc chính nhe mn TvT
______________________________
Ánh nắng ban mai của năm 2008 không mang lại hơi ấm cho căn phòng nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại ngoại ô thành phố.
Nó chỉ làm rõ thêm những hạt bụi lờ mờ bay trong không khí và những vết nứt nẻ trên trần nhà cũ kỹ.
Ryu Zennei khó nhọc mở mắt.
Một bên mắt trái của cậu cay xè, đỏ ngầu vì thiếu ngủ, còn bên mắt phải – nơi lẽ ra phải là một con ngươi nâu hạt dẻ trong veo – giờ chỉ là một vùng mờ đục, bất động.
Vết sẹo đâm xuyên qua mí mắt từ năm 4 tuổi dường như nhói lên mỗi khi thời tiết thay đổi.
Cậu nằm yên đó vài giây, cảm nhận cái lưng đau nhức vì phải ngủ trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, đệm lót đã rách nát từ lâu.
Tối qua, chị Zuki lại sốt.
Những cơn ho khan kéo dài của chị như rút cạn chút sức sống ít ỏi cuối cùng của căn nhà này.
Zennei chao đảo ngồi dậy, đầu óc quay cuồng.
Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ bù xù, cố gắng xua đi sự mệt mỏi đang bám lấy như xiềng xích.
Cậu bước loạng choạng sang phòng bên cạnh.
Trên chiếc giường hẹp, Ryu Zuki đang nằm co quắp, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ dưới lớp chăn mỏng.
Tiếng thở của chị đứt quãng, yếu ớt.
Zennei đứng tựa vào khung cửa, nhìn người chị lớn hơn mình một tuổi.
Từng có lúc cậu thương chị lắm, nhưng sau 7 năm ròng rã làm nô lệ cho bệnh tật của chị, trong lòng chàng trai 18 tuổi ấy chỉ còn lại một sự trống rỗng đến lạnh người.
Không còn thấy một người chị, cậu chỉ thấy một gánh nặng mà cậu không thể vứt bỏ.
Zennei lầm bầm, một ý nghĩ tàn nhẫn thoáng qua rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự cam chịu.
Cậu xuống bếp, nơi chỉ có một chiếc bếp lò cũ và vài chiếc bát sứt mẻ.
Zennei nhấc nồi cháo trắng loãng chỉ có vài hạt gạo lên, khói bốc lên nhạt nhòa.
Sau khi múc cháo ra bát để sẵn cho chị, cậu lục lọi trong góc tủ, lôi ra một mẩu bánh mì khô khốc, rìa bánh đã bắt đầu chuyển sang màu xanh xám của nấm mốc.
Cậu dùng dao gọt bỏ phần hỏng, rồi nhét vội vào miệng.
Vị chua và cứng của bánh mì làm cổ họng cậu nghẹn đắng, nhưng cậu vẫn phải nuốt.
Cậu không thể dùng sức mạnh Fangire để kiếm tiền.
Cái dòng máu ấy chẳng giúp cậu chữa lành đôi mắt, cũng chẳng cứu được chị gái cậu.
Nó chỉ khiến cậu trở thành một kẻ lạc loài.
Lão chủ xưởng
“MÀY ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VÁC MẶT ĐẾN HẢ?!”
Tiếng gào thét của lão chủ xưởng cơ khí dội thẳng vào tai Zennei ngay khi cậu vừa đặt chân đến cửa.
Lão ta là một gã to béo với đôi mắt ti hí luôn nhìn người khác như rác rưởi.
Không đợi Zennei kịp giải thích về việc chăm sóc chị, lão đã vung tay tát mạnh vào mặt cậu.
Bên mắt mù của Zennei nhói lên đau đớn.
Cậu ngã nhào vào đống linh kiện sắt thép sắc nhọn, máu rỉ ra từ kẽ tay.
Lão chủ xưởng
“Đồ vô tích sự! Có biết bao nhiêu việc đang đợi không? Cút vào bưng mấy thùng hàng kia ra xe cho tao ngay!”
Lão chủ bồi thêm một cú đá vào mạng sườn cậu thiếu niên.
Zennei không nói gì, cũng không phản kháng.
Cậu lẳng lặng đứng dậy, lau vết máu trên khóe môi.
Trong đôi mắt trái của cậu, một tia sáng màu tím pha lẫn những hoa văn kính vỡ thoáng hiện lên rồi vụt tắt.
Cậu có thể g.i.ế.t lão ta trong một nốt nhạc.
Cậu có thể hút sạch sinh khí của gã béo này để bù đắp cho cơ thể kiệt quệ của mình.
Nhưng cậu đã chọn không làm vậy.
Cậu chọn đứng dậy, cúi đầu và bưng những thùng sắt nặng hàng chục cân dưới cái nắng gắt.
Lao động chân tay cực nhọc suốt 10 tiếng đồng hồ khiến Zennei như một cái xác không hồn.
Cậu nhận mấy đồng lương ít ỏi bị cắt xén, lê bước trên con phố đông đúc khi hoàng hôn buông xuống.
Giữa dòng người tấp nập, Zennei như một bóng ma lầm lũi.
Cậu kéo thấp vành mũ, cố che đi con mắt bị chấn thương.
Đột nhiên, một luồng cảm giác lạ lẫm xẹt qua sống lưng.
Cái bản năng của một Fangire lai trong cậu thức tỉnh. Có một kẻ giống cậu đang ở rất gần.
Zennei khựng lại, xoay đầu nhìn về phía bên kia đường.
Giữa đám đông đang hối hả, có một chàng trai trông khá nhút nhát, mặc chiếc áo khoác giản dị, đang đi bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn có nụ cười rạng rỡ.
Đó là Wataru và Shizuka.
Zennei nheo con mắt trái duy nhất lại.
Cậu cảm nhận được rất rõ: chàng trai kia không phải con người thuần chủng.
Hắn ta mang trong mình dòng máu xanh tím của loài quỷ hút sinh khí, y hệt như cậu.
Nhưng tại sao… tại sao kẻ đó lại có thể mỉm cười?
Tại sao kẻ đó có thể thong dong bước đi dưới ánh đèn đường, bên cạnh một cô gái loài người mà không có vẻ gì là đang chịu đựng sự tra tấn của số phận?
Ryu Zennei
“Kẻ mang hai dòng máu… mà lại có thể làm bạn với con người sao?” Zennei thầm thì, giọng nói khản đặc vì khói bụi xưởng phim và sự đố kỵ.
Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Wataru và Shizuka dần khuất xa.
Sự ấm áp tỏa ra từ họ đối lập hoàn toàn với chiếc bóng lẻ loi, tàn tật của Zennei trên mặt đường nhựa.
Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng.
Tại sao định mệnh lại đối xử với những kẻ lai khác nhau đến thế?
Zennei không về nhà ngay. Cậu đứng chôn chân giữa phố, dùng con mắt còn lại để ghi nhớ thật kỹ gương mặt của kẻ vừa đi ngang qua cuộc đời mình.
Một kế hoạch, hay đúng hơn là một sự ám ảnh, bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí kẻ cô độc.
Đêm nay, phố phường vẫn lên đèn, nhưng trong lòng Ryu Zennei, một cơn bão vừa mới bắt đầu.
Đêm đó, Ryu Zennei không ngủ.
Cậu đứng đợi cho đến khi ánh đèn đường cuối cùng tắt lịm, tâm trí chỉ còn lại hình bóng của chàng trai nhút nhát kia.
Cuộc gặp gỡ tình cờ này không phải là một sự cứu rỗi, mà là mồi lửa bắt đầu thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của một kẻ vốn đã không còn gì để mất.
_______________________________
なとり
Mở màn chap 1 cho bộ fanfiction mới sau Kamen Rider Build mà chap 1 ngắn lòi le đã thế ít thoại nữa chớ TvT
なとり
Mà thôi sang chap 2 thì thoại có nhiều hơn thôi nên chap 1 là mở màn cho cốt truyện sau này của chap 2 đi về sau á mọi người =)
なとり
Bộ này là ngược hết không có cái hint "ngọt" nào cho mọi người đâu nên đừng có mong chờ chữ "ngọt" ở bộ này à nha =)
なとり
Và cảm ơn mọi người vạn lần vì ủng hộ cái chap 1 của bộ Kamen Rider Kiva này cua tui vô cùng nhiều ạ TvT
なとり
Mong chap 2 mọi người đón nhận nhe TvT
なとり
Bye bye mọi người hẹn gặp lại ở chap sau♡♡♡
CHAP 2: CÂU HỎI DƯỚI NẮNG NHẠT
なとり
Thì là vì mai đi học lại rồi nên mỗi ngày tui chỉ ra 1 chap thui nghe tại vì bận TvT
なとり
Mai tui học tới 8h mới về đến nhà muốn niệm Phật luôn á vì học thêm 3 tiếng mà 3 tiếng đó học Toán hình đó trèn mét ơi TvT
なとり
Thôi vào việc chính nghe =>
______________________________
Hôm nay, xưởng sửa chữa máy móc mà Zennei đang làm việc im lìm lạ thường.
Lão chủ xưởng có việc bận đột xuất, quăng cho Zennei một cái chìa khóa rồi tuyên bố cho cả xưởng nghỉ làm.
Đối với những người thợ khác, đó là một tin vui, nhưng với Zennei, đó là một cực hình.
Zennei, một kẻ lấy công việc làm lẽ sống để trốn tránh thực tại như cậu, đây chẳng khác nào một bản án trống rỗng.
Khi không có tiếng búa gõ, tiếng dầu mỡ rít hay tiếng máy móc gầm rú, cậu thấy mình trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu lững thững bước ra phố.
Thân hình 1m70 nhưng mỏng dính như một cái bóng, lọt thỏm trong bộ đồ thợ máy lấm lem dầu mỡ.
Cậu chọn một chiếc ghế công cộng ở công viên, nơi nắng chiều không quá gắt nhưng cũng đủ để làm lộ ra gương mặt xanh xao, thiếu sức sống.
Cậu đưa bàn tay chi chít vết thương, những vết chai sần và vết bỏng mới cũ chồng chéo lên nhau để cầm một lát bánh mì mỏng dính.
Cậu nhai chậm rãi, ánh mắt trái đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
Cậu không đói cái bụng, cậu đang "đói" một cảm giác thuộc về đâu đó.
Giữa dòng người qua lại, một màu sắc ấm áp đột ngột lọt vào tầm mắt Zennei.
Kurenai Wataru và Shizuka đang cùng nhau đi dạo.
Wataru bước đi với vẻ rụt rè đặc trưng, vai hơi rụt lại như muốn trốn tránh cả thế giới, trong khi cô bé Shizuka nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng thì luôn miệng kể chuyện.
Khi bóng của hai người lướt qua trước mặt, một luồng điện xẹt qua tâm trí Zennei.
Bản năng của một kẻ sống giữa lằn ranh thiện ác, và có lẽ là cả dòng máu Fangire đang ngủ yên trong cậu, đột ngột trỗi dậy.
Bàn tay chai sần của Zennei vươn ra, chộp lấy cổ tay Wataru nhanh như một chiếc bẫy sập.
Wataru giật nảy mình, túi đồ trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu xoay người lại, gương mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng tột độ.
Wataru Kurenai
"C-cậu... cậu muốn gì?!"
Wataru run rẩy, đôi mắt to tròn nhìn kẻ lạ mặt đang nắm chặt lấy mình.
Cái nắm tay của Zennei không phải là cái nắm của sự gây gổ, mà nó giống như một kẻ đang đuối nước bám vào phao.
Zennei nhìn sâu vào mắt Wataru, bỏ qua sự sợ hãi đó, cậu thốt ra một câu hỏi khiến không gian như đông cứng lại.
Ryu Zennei
"Anh... có phải là Fangire không?"
Tim cậu đập loạn xạ như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Bí mật lớn nhất của cậu, nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu, sao kẻ này lại biết?
Shizuka Nomura
"Này! Đồ điên, cậu làm gì vậy?!"
Không chút do dự, cô dùng hết sức bình sinh đẩy tay Zennei ra khỏi bạn mình.
Cô đứng chắn trước mặt Wataru, xù lông như một con mèo nhỏ bảo vệ lãnh thổ.
Shizuka Nomura
"Cậu lầm người rồi! Cậu ấy không phải 'Fangire' gì hết! Cậu ấy chỉ là Wataru thôi! Đồ thần kinh này, lần sau còn đụng vào Wataru là tôi báo cảnh sát đấy!"
Shizuka nắm lấy tay Wataru, kéo cậu bạn đi thật nhanh.
Wataru vẫn còn bàng hoàng, cậu ngoái đầu nhìn lại.
Cậu thấy gã thợ máy gầy gò kia vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn theo họ, không giận dữ, cũng không đuổi theo.
Chỉ là một sự đơn độc đến mức khiến người ta thấy đau lòng.
Zennei sau đó chỉ lủi thủi bước về căn phòng trọ của mình. Tiếng bước chân của cậu nặng nề trên cầu thang gỗ cũ kỹ.
Ryu Zuki
"Em về rồi à, Zennei?"
Giọng nói yếu ớt của Ryu Zuki vang lên từ bên trong.
Chị cậu vẫn ở đó, vẫn là người duy nhất chờ đợi cậu.
Zennei không trả lời ngay, cậu đi vào bếp, nhìn nồi cháo đã nguội ngắt từ hôm trước.
Cậu bật bếp, lặng lẽ hâm lại cháo cho chị.
Ánh lửa xanh lè hắt lên gương mặt vô hồn của Zennei.
Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh của Shizuka.
Tại sao cô ấy lại bảo vệ Wataru quyết liệt đến thế?
Tại sao cô ấy có thể khẳng định "Cậu ấy chỉ là Wataru" một cách chắc chắn như vậy?
Zennei cúi đầu nhìn bàn tay mình — bàn tay chỉ biết sửa chữa những thứ vô tri vô giác.
Cậu ghen tị với sự ấm áp mà Wataru có.
Cậu tự hỏi, nếu một ngày bí mật của cậu bị lộ ra, liệu có ai đứng ra chắn trước mặt cậu như Shizuka đã làm không?
Hay tất cả sẽ chỉ muốn tiêu diệt một con quái vật như cậu?
Cậu múc cháo ra bát, bưng vào cho chị Zuki.
Cậu đi đến trước mặt Zuki tay đưa bát cháo trước mặt Zuki. Giọng cậu khàn đặc.
Ryu Zennei
"Của chị đây. Ăn đi."
Zuki, với bàn tay gầy trơ xương bọc da nhận lấy bát cháo cầm run run gần như sắp rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
Ryu Zuki
"C-cảm ơn em...Zennei."
Zuki trầm ngâm hồi lâu rồi múc thìa cháo lên ăn một cách chậm chạp.
Zennei chỉ ngồi đối diện nhìn bàn tay Zuki đang múc từng thìa cháo lên ăn vớ vẻ mặt vô hồn với hốc mắt phải đã không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa.
Ryu Zuki
"H-hả? Có chuyện gì sao Ryu Zennei? Em có điều gì muốn nói với chị sao Zennei?"
Hai tay cậu chợt siết chặt lại rồi nhìn với ánh mắt nghiêm túc hỏi.
Ryu Zennei
"Chị có sợ c.h.ế.t không Zuki?"
Tay Zuki chợt khựng lại giữa quãng không ngước mặt lên nhìn Zennei.
Chợt, Zuki nở một nụ cười nhạt trên gương mặt tiều tụy ấy.
Ryu Zuki
"Ai mà không sợ chứ Zennei. Nhưng mà..."
Ryu Zuki
"Nếu chị c.h.ế.t đi thì có lẽ em có thể bớt đi gánh nặng nhỉ? Cũng đã 7 năm từ cái ngày hôm ấy rồi."
Ryu Zennei
"Vậy à? Ừm...chị ăn đi."
Cậu đứng dậy đi ra ngoài giường. Thật ra bây giờ nó cũng không còn gọi là cái giường được nữa vì nó đã quá cũ kĩ, rách nát rồi.
________________________________
なとり
Qua bộ này tui viết ngắn lại tại dồn 1 chap là mọi người đọc không nổi nên mới đi tách ra nên có thể bộ này nhiều chap hơn bộ cũ nè =)
なとり
Nó dị á chứ đây ai biết được TvT
なとり
Cái não tui mới dừng lại ý tưởng ở chap 3 à =)
なとり
Chắc là tiến độ bộ này siêu chậm luôn á tại bộ kia là có ý tưởng hết rồi chỉ việc phát triển nhân vật và cốt truyện mà thôi á TvT
CHAP 3: KHI CHIẾC BÁNH RĂNG VỠ VỤN [Cảnh báo b.ạ.o l.ự.c]
Cảnh báo: Nội dung có yếu tố b.ạ.o l.ự.c, tâm lý nặng nề, cân nhắc trước khi xem
なとり
Tại sao tên chap và vừa vào tui cảnh báo là có lý do hết á
なとり
Chap này nó điên kinh khủng luôn nên mn cân nhắc nha chứ không đi toxic là tui buồn TvT
なとり
Mà chap này là 1 trong những chap ảnh hưởng tới cái kết của bộ này nên nếu mn không sợ thì cứ đọc không cấm đâu TvT
____________________________
Đêm đó, thành phố ngoài kia vẫn rộn ràng tiếng còi xe và ánh đèn màu, nhưng bên trong căn phòng trọ của Zennei, thời gian như đã ngừng trôi từ lâu.
Cậu nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ, tấm nệm mỏng bốc lên mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi dầu máy nồng nặc phát ra từ bộ quần áo thợ máy chưa kịp thay.
Một cánh tay cậu đặt lên trán, che đi đôi mắt trái đang thao thức, còn bàn tay kia buông thõng xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Từng câu nói của Shizuka ở công viên hồi chiều cứ vang vọng trong đầu cậu như một bản nhạc bị lỗi nhịp.
“Cậu ấy chỉ là Wataru thôi!”.
Một câu nói đơn giản mà sao xa xỉ quá.
Zennei tự hỏi, nếu cậu đứng ở vị trí của Wataru, liệu có ai dám đứng ra dõng dạc tuyên bố rằng cậu chỉ là một con người bình thường không?
Hay người ta sẽ chỉ nhìn thấy một con quái vật gầy gò, một kẻ thợ máy với đôi bàn tay đầy sẹo và một tâm hồn đã mục nát?
Cái bụng cậu lại réo lên một hồi khô khốc, nhưng cơn đói dường như không còn làm cậu bận tâm bằng sự trống rỗng trong lồng ngực.
Đã 7 năm trôi qua kể từ khi cậu phải gồng gánh trên vai cái thực tại nghiệt ngã này.
18 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải được mơ mộng, được chạy đuổi theo những bóng hồng, thì Zennei lại bị xích chặt vào những linh kiện máy móc hỏng hóc và một người chị bệnh tật.
Tiếng bát sứ đặt xuống mặt bàn gỗ vang lên từ phòng bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Zennei.
Zuki đã ăn xong bát cháo cậu hâm lúc tối.
Như một cỗ máy được lập trình sẵn, Zennei uể oải ngồi dậy.
Cậu vuốt lại mái tóc rối bời, hít một hơi thật sâu để nén lại sự mệt mỏi đang chực chờ bùng phát.
Cậu bước những bước chân nặng nề về phía phòng của chị gái, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào bóng tối nơi hành lang.
Cậu đứng trước cửa phòng Zuki, bàn tay đặt lên nắm cửa nhưng chần chừ không vặn.
Trong thâm tâm, Zennei đang đấu tranh dữ dội
Câu hỏi về "cái chết" mà cậu đã thốt ra vẫn còn ám ảnh cậu.
Cậu sợ phải đối mặt với sự thật, nhưng đồng thời, một phần đen tối trong cậu lại khao khát một sự kết thúc.
Cậu muốn trút bỏ cái gánh nặng đã mài mòn thanh xuân của mình xuống chỉ còn 50kg xương bọc da.
Cuối cùng, Zennei cũng vặn cửa bước vào
Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt xanh xao của Ryu Zuki.
Chị nhìn cậu, vẫn nụ cười hiền hậu nhưng đầy xót xa đó.
Bát cháo trên bàn đã cạn, nhưng không khí trong phòng lại đặc quánh sự tử khí.
Zennei lẳng lặng tiến lại gần để dọn bát, nhưng đôi bàn tay cậu run lên bần bật.
Cậu không nhìn chị, chỉ nhìn vào cái bát trống không, rồi bất chợt, giọng cậu vang lên, khản đặc và lạnh lẽo:
Ryu Zennei
"Chị à... Câu trả lời khi nãy của chị... đó thực sự là nguyện vọng cuối cùng của chị sao?"
Zennei ngẩng đầu lên, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt Zuki.
Một cái nhìn không còn sự ấm áp của tình thân, mà chỉ còn sự truy vấn đến tận cùng của một kẻ đã đi đến giới hạn của sức chịu đựng.
Cậu đang chờ đợi một mồi lửa, một cái gật đầu để thiêu rụi chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong mình.
________________________________
Chị nhìn em trai mình, nhìn sâu vào đôi mắt trái đang run rẩy một cách tội nghiệp của Zennei.
Một thoáng im lặng bao trùm, tĩnh mịch đến mức Zennei có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vào lồng ngực gầy gò.
Đó là một nụ cười đẹp nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất mà Zennei từng thấy.
Chị khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ hẫng như hơi gió:
Ryu Zuki
"Ừ... C.h.ế.t cũng tốt cho em mà, Zennei. 7 năm qua, em đã vì chị mà héo mòn rồi."
Câu nói ấy giống như một chiếc lò xo bị nén quá lâu nay bỗng bật tung.
Zennei thấy m.á u trong người mình như sôi lên, rồi lại lạnh toát ngay lập tức.
Cậu bước tới, đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì dầu máy đặt lên hai vai gầy của chị.
Cậu bóp chặt, chặt đến mức những vết sẹo và vết bỏng trên ngón tay cậu tấy đỏ lên, đau rát.
Nhưng cái đau đó chẳng thấm vào đâu so với sự hỗn loạn trong đầu cậu lúc này.
Ryu Zennei
"Em xin lỗi... Zuki..." Giọng Zennei thấp xuống, lạnh nhạt đến đáng sợ.
Ryu Zuki
Zuki ngước nhìn cậu, đôi mắt đục mờ vì bạo bệnh hiện lên vẻ ngơ ngác: "Hả? Em xin lỗi gì chứ? Zennei, em sao vậy?"
Cậu buông vai chị ra, xoay người bước nhanh xuống bếp.
Từng bước chân của cậu trên sàn gỗ kêu lên những tiếng lạch cạch khô khốc.
Cậu mở ngăn kéo, tìm kiếm thứ kim loại lạnh lẽo đó.
Một con d.a.o làm bếp cũ kỹ, lưỡi đã hơi mòn nhưng vẫn đủ sắc để cắt đứt mọi xiềng xích.
Cậu cầm lấy nó, cảm nhận cái lạnh của chuôi d.a.o thấm vào lòng bàn tay.
Một cảm giác quyền lực kỳ lạ nảy sinh:
Đây là thứ sẽ sửa chữa tất cả.
Đúng vậy, Zennei là thợ sửa chữa, và hôm nay cậu sẽ "sửa" cái gánh nặng này mãi mãi.
Zuki vẫn ngồi đó, trên chiếc giường cũ.
Khi thấy lưỡi d.a.o sáng loáng trên tay em trai, chị không hét lên, cũng không lùi lại.
Chị chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Ryu Zennei
"Em xin lỗi... nhưng em không chịu được nữa rồi. Em thực sự... không chịu nổi nữa!"
Zennei gầm lên, một tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng.
Lưỡi d.a.o vung lên, vẽ một đường sắc lạnh trong không trung trước khi cắm ngập vào lồng ngực người chị.
Một tiếng động t.h.ị.t d.a b.ị x.é r.á.c.h ghê rợn vang lên.
Thứ chất lỏng ấm nóng và tanh nồng bắn lên gương mặt xanh xao của Zennei, dính đầy trên bộ quần áo thợ máy vốn đã nhơ nhuốc.
Đôi mắt Zuki mở to, nhưng không phải vì oán hận.
Chị khẽ run rẩy, bàn tay yếu ớt chạm nhẹ vào mu bàn tay dính máu của Zennei như một lời an ủi cuối cùng, rồi từ từ buông thõng.
Chị đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, vì chị biết, chỉ khi chị biến mất, đứa em trai tội nghiệp nặng 50kg này mới có thể bắt đầu thở.
Cánh tay cậu run bắn lên.
Con d.a.o tuột khỏi những ngón tay chai sần, rơi xuống sàn gỗ tạo nên tiếng keng chói tai.
Cậu nhìn đôi bàn tay mình — đôi bàn tay vừa mới buổi chiều còn nắm lấy cổ tay Wataru để tìm một sự đồng cảm, giờ đây lại nhuộm đỏ màu m.á.u của người thân duy nhất.
Ryu Zennei
"Ha... Ha ha..."
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng cậu.
Lúc đầu chỉ là những tiếng hắt hơi đứt quãng, nhưng rồi nó lớn dần, lớn dần thành một tràng cười điên dại.
Zennei quay lưng lại cái x.á.c, cậu lao ra khỏi nhà như một kẻ mất trí.
Cậu chạy, chạy bán sống bán c.h.ế.t dưới ánh đèn đường mờ ảo, m.á.u khô lại trên mặt tạo thành những vệt nâu đen kinh tởm.
Cậu dừng lại ở công viên — nơi chiều nay cậu đã gặp Wataru và Shizuka.
Chiếc ghế công cộng vẫn còn đó, tĩnh lặng dưới bóng cây.
Zennei đổ gục xuống ghế, cậu lấy hai tay ôm chặt lấy mặt.
Ryu Zennei
"Ha ha ha! C.h.ế.t rồi! Cuối cùng cũng c.h.ế.t rồi!"
Cậu cười sặc sụa, người rung lên bần bật.
Cậu cười vì sự tự do giả tạo này, cười vì cái kết mà cậu vừa tự tay viết ra.
Nhưng rồi, giữa những tiếng cười điên loạn ấy, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua kẽ tay, hòa cùng vết m.á.u khô.
Tiếng cười nghẹn lại, biến thành những tiếng nức nở đau đớn.
Ryu Zennei
"Ha ha ha...tại sao? Tại sao mình lại làm thế? Tại sao vậy chứ hả?" Giọng cậu run rẩy.
Cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc cho 7 năm thanh xuân vụn vỡ, và khóc cho sự thật rằng cậu đã chính thức trở thành một con quái vật — một Fangire không còn nhân tính.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, kẻ thợ máy cô độc ấy cứ thế vừa cười vừa khóc, một mình giữa công viên vắng lặng, để mặc cho sự đa nhân cách xé nát tâm hồn mình thành trăm mảnh.
Đêm đã về khuya, không khí đặc quánh lại bởi sự lạnh lẽo của sương muối và mùi vị của cái chết vẫn còn vương vấn trong kẽ móng tay.
Zennei lê từng bước chân nặng nề rời khỏi công viên.
Bộ quần áo thợ máy dính m.á.u đã khô cứng lại, tạo thành những mảng sẫm màu trông như những vết rỉ sét trên một cỗ máy cũ kỹ.
Cậu bước vào căn phòng trọ, nơi mà chỉ vài tiếng trước vẫn còn hơi ấm của sự sống, nhưng giờ đây chỉ còn là một hầm m.ộ im lìm.
Cậu không nhìn vào gương mặt của Zuki. Cậu không dám.
Với đôi bàn tay run rẩy nhưng đầy dứt khoát, Zennei kéo một chiếc bao tải lớn từ trong góc bếp — thứ vốn dùng để chứa những linh kiện máy móc phế thải.
Cậu bắt đầu làm cái việc mà một thợ sửa chữa vẫn thường làm: dọn dẹp phế liệu.
Cậu nhấc cái x.á.c gầy gò của chị gái lên.
Zuki nhẹ quá, nhẹ đến mức khiến tim cậu thắt lại. 7 năm bệnh tật đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của chị, và chính tay cậu đã đặt dấu chấm hết cho sự héo mòn đó.
Khi tấm vải bao tải sần sùi trùm lên gương mặt vẫn còn đọng lại nụ cười thanh thản của Zuki, Zennei bỗng khựng lại.
Một luồng cảm xúc trỗi dậy, cậu muốn gào lên, muốn xé nát cái bao tải này ra để ôm lấy chị mà khóc.
Ryu Zennei
Nhưng rồi, một nhân cách khác trong cậu lại lên tiếng, lạnh lùng và tàn nhẫn: "Mày đã làm được rồi mà? Gánh nặng biến mất rồi. Mày tự do rồi!".
Cậu cười khẩy, một nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt lấm lem.
Cậu kéo cái bao tải ra khỏi nhà, tiếng vải thô quẹt trên nền đất kêu lên những âm thanh xoèn xoẹt ghê rợn trong đêm vắng.
Zennei dừng lại trước một thùng rác lớn ở cuối con hẻm. Không một chút do dự, cậu dùng hết sức bình sinh, quăng cái bao vào bên trong.
Zennei đứng đó, nhìn chằm chằm vào thùng rác.
Trong giây phút ấy, thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Cậu vừa vứt đi người thân duy nhất, vứt đi lý do duy nhất để cậu còn giữ lại chút nhân tính.
Ryu Zennei
"Chị à... Chị là phế liệu... hay em mới là phế liệu?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạc đi giữa cơn gió đêm.
Bất chợt, Zennei khuỵu xuống bên cạnh thùng rác.
Cậu bắt đầu khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ lạc đường.
Cậu cào cấu đôi bàn tay chai sần xuống mặt đường nhựa, khiến vết bỏng lúc nãy vỡ ra, đau rát nhưng cậu chẳng quan tâm.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại ngước mặt lên trời, đôi mắt trái lóe lên một tia sáng dị thường, và tiếng cười điên dại lại vang vọng khắp con hẻm nhỏ.
Cậu cười vì cậu thấy mình thật vĩ đại khi dám kết thúc bi kịch này.
Cậu cười vì từ nay sẽ không còn phải hâm lại những nồi cháo vô nghĩa mỗi đêm.
Cậu cứ thế, luân phiên giữa khóc và cười, giữa hối hận và thỏa mãn. Sự đa nhân cách bắt đầu gặm nhấm những mảnh vỡ cuối cùng của lý trí.
_________________________________
なとり
Nay tui up trễ vì đi học thêm á TvT
なとり
Tui viết chap này từ 21:09 tới 22:46 TvT
なとり
Mn thông cảm cho tui với nha mà sắp nghĩ lễ tiếp rồi nên như bộ Build up chương nhanh kinh khủng khiếp cho mọi người nha TvT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play