_Thanh Âm Từ Vực Thẳm_ Ánh Sáng Của Anh-biến Mất Rồi?
Chap1 : Người luôn ở sau lưng?
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Déck có gì nói"
Cố Tịnh Nhất không phải người dịu dàng. Anh sống lý trí, lạnh nhạt, và quen với việc mọi thứ xoay quanh mình....
Hiền Vệ thì ngược lại....
Cậu luôn đi sau anh nửa bước.
Không phải vì không theo kịp, mà vì sợ mình đi nhanh quá, người phía trước sẽ không đợi....
Buổi sáng, Hiền Vệ dậy sớm hơn
TG tên Mất họ Dạy 😘
(lưu ý hộ t trong đây nghề nghiệp khác phim nên đừng thấy lạ)
Nấu bữa sáng, pha cà phê, đặt áo khoác ngay ngắn trên ghế
Khi Cố Tịnh Nhất ra ngoài, cậu luôn nhắc:
Hiền Vệ (cục cưng😏)
“Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo”
Anh chưa từng quay đầu nhìn xem,ánh mắt người nói câu đó có mệt mỏi hay không
Cậu nằm trên giường, trán nóng ran, nhưng vẫn gắng lết đi nấu cháo
Cố Tịnh Nhất bước vào, nhìn thấy bếp lộn xộn, liền cau mày
Cố Tịnh Nhất
“Sao lại bừa bộn vậy, không biết dọn bớt đi à?”
Hiền Vệ giật mình, vội xin lỗi
Hiền Vệ (cục cưng😏)
“B-biết rồi... đi dọn ngay đây”
Cố Tịnh Nhất không biết... cậu đã run đến mức suýt làm đổ nồi cháo
TG tên Mất họ Dạy 😘
(MẤY CON GÀ THÌ BIẾT GÌ?)
Đêm đó, Hiền Vệ ngồi một mình trong phòng khách
Ánh đèn mờ. Điện thoại mở ra rồi tắt đi không biết bao lần....
Hiền Vệ (cục cưng😏)
//Cuối cùng, cậu nhắn một dòng khá ngắn//
💬Nếu một ngày em không còn ở đây, anh có buồn không? Một chút thôi?
Tin nhắn không bao giờ được trả lời
Hiền Vệ đặt điện thoại xuống, cười rất khẽ
Có những người, chỉ nhận ra thứ gì đó quan trọng khi nó đã không còn ở bên cạnh nữa....
Hiền Vệ bắt đầu ho khan từ đầu đông
Ban đầu chỉ là vài tiếng rời rạc, bị gió lạnh làm rát cổ họng. Cậu không để ý. Uống thêm nước ấm, khoác thêm áo, nghĩ rằng qua vài hôm sẽ ổn
Nhưng cơn ho không biến mất...
Nó ở lại, như một cái bóng nhỏ, theo cậu từ sáng đến tối. Có lúc đang nấu ăn, Hiền Vệ phải chống tay vào bồn rửa, cúi người ho đến đỏ mặt. Ngực đau nhói, từng nhịp thở đều nặng nề, như thể có thứ gì đó đè lên lồng ngực
Cậu đợi cho cơn ho dịu xuống mới tiếp tục nấu ăn....
Vì Cố Tịnh Nhất sắp về rồi...
Cố Tịnh Nhất về nhà lúc 7h tối
Anh tháo áo khoác, treo lên giá, nhìn thoáng qua bàn ăn. Bốn món, canh còn bốc hơi nóng. Mọi thứ vừa vặn đến mức quen thuộc
Hiền Vệ (cục cưng😏)
“Về rồi à?”
//từ bếp bước ra, giọng hơi khàn//
Cố Tịnh Nhất
“Hửm? cậu bị cảm à?”
Hiền Vệ (cục cưng😏)
//khựng lại một chút, rồi lắc đầu//
“Không sao đâu, chỉ hơi rát cổ”
Hiền Vệ ngồi đối diện, lặng lẽ ăn cơm. Cổ họng đau khiến cậu nuốt khó nhưng vẫn cố ăn chậm rãi, không để lộ gì khác thường
Cậu đã quen rồi
Quen với việc không làm phiền ai...
Đêm đó, Hiền Vệ tỉnh giấc vì đau....
Ngực cậu nhói lên từng cơn, như kim châm. Cậu co người lại, cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Trong phòng tối, chỉ nghe thấy nhịp thở gấp gáp của chính mình
Cố Tịnh Nhất nằm quay lưng về phía cậu, ngủ rất say....
TG tên Mất họ Dạy 😘
“không ấy đốt nhà rồi chuồn kệ nó ngủ trong đó😔”
Hiền Vệ nhìn bóng lưng ấy rất lâu....
Ngày trước, cậu từng nghĩ chỉ cần được ở bên người này, đau đớn gì cũng chịu được. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, cậu thấy mình mệt đến mức không còn đủ sức để gọi tên anh....
Cậu lặng lẽ xuống giường, vào nhà vệ sinh....
Máu đỏ loang trong bồn rửa khiến tay cậu run lên...
Hiền Vệ nhìn nó, rất lâu..
Rồi cậu mở vòi nước, rửa sạch....
Cậu biết.... Mình không ổn nữa
Hôm sau, Hiền Vệ đi bệnh viện một mình
Kết quả xét nghiệm đặt trên tay, mỏng nhưng nặng đến đáng sợ. Bác sĩ nói gì đó, giọng đều đều, còn cậu thì chỉ nghe loáng thoáng
"…phát hiện sớm…"
"…cần điều trị lâu dài…"
"…tinh thần rất quan trọng…"
Hiền Vệ gật đầu, cười lễ phép
Ra khỏi bệnh viện, trời xám xịt như đang chia buồn
Cậu đứng rất lâu ở cổng, rồi cuối cùng cũng lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên tên Cố Tịnh Nhất
Ngón tay dừng lại trên phím gọi...
Chỉ cần một cuộc gọi thôi.
Chỉ cần nói “em mệt”.
Chỉ cần nói “em cần anh”....
Nhưng Hiền Vệ nhớ lại ánh mắt thờ ơ của anh tối qua, nhớ lại câu “ừ” hờ hững đó...Cậu tắt màn hình....
Buổi tối, Cố Tịnh Nhất về muộn...
Cố Tịnh Nhất
//Bật đèn, cau mày//
“Hiền Vệ?”
Trên bàn ăn là một bát cháo còn ấm, bên cạnh đặt một tờ giấy nhỏ
'Em hơi mệt, ăn trước đi. Đừng thức khuya'
Cố Tịnh Nhất nhìn dòng chữ quen thuộc kia, bỗng thấy trong lòng có gì đó trống rỗng rất nhẹ
Anh ăn hết bát cháo... Nhạt nhẽo
Trong phòng, Hiền Vệ nằm quay mặt vào tường
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Cố Tịnh Nhất, nghe thấy anh dừng lại trước cửa phòng, rồi rời đi
Có những đau đớn..
không phải vì bệnh?
Mà vì người ta chọn im lặng,
khi mình đã cố chờ rất lâu....
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Viết sao mà cứ 299 chữ"
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Rồi lại 399 chữ"
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Thêm 899 chữ"
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Nhìn mà ôi v.ãi lon"
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Mà ngược vậy chắc chưa đủ gu các bbi đâu"
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Nhưng T/G nghĩ được nhiêu đó thôi"
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Tại T/G ít đọc ngược"
TG tên Mất họ Dạy 😘
"viết xong chữ trên là tròn 1.000 chữ"
TG tên Mất họ Dạy 😘
"Thôi bais bai"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play