Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube .
Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình.
Nhưng, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức.
Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, chàng ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, chàng gọi nàng một lời như trăn trối : "Xin đừng quên anh!" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Nàng rất đau khổ và hứa sẽ không bao giờ quên anh, nàng cài những cánh hoa ấy trên tóc của mình cho đến khi chết. Từ đó, nó thường được các cô gái mang theo như là biểu hiện của lòng chung thủy và tình yêu vĩnh cửu...
Hứa Giai Oánh đọc xong, gập quyển sách lại, đôi mắt nhìn xa xa ra ô cửa sổ. Ngoài kia mưa rơi ngày càng nặng hạt, gió lạnh lùa rít từng hồi báo hiệu một mùa đông nữa sắp tới.
"Hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại một câu chuyện cảm động như vậy."
Hứa Giai Oánh cảm thán nghĩ, tình yêu đối với cô là một điều gì đó quá đỗi xa vời, không phải do bề ngoài của cô không tốt, hay cô không đủ trình độ học vấn. Bạn bè xung quanh cũng đều chê trách cô quá kén cá chọn canh, nhưng khi cô mở lòng chấp nhận một ai đó thì sau đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nên Hứa Giai Oánh không biết do nhân duyên của cô đen đủi hay do thời vận chưa tới nữa.
Cô cất cuốn sách vào tủ, sau đó thấy đã đến giờ đi làm liền vội vàng thay quần áo đến cửa hàng, hôm nay cô đổi ca với Trịnh Húc, cậu ta nói có hẹn với bạn gái đi xem phim. Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày lễ tình nhân, vậy mà cô phải đi làm đến tận khuya đến một lời chúc còn không có.
Hứa Giai Oánh làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, bà chủ tên là Trình Dao, cô hay gọi bà là dì Trình, năm nay dì Trình đã bốn mươi lăm tuổi, có hai cậu con trai là Trình Tự và Trình Quân. Trình Tự ba mươi tuổi, bộ dáng lúc nào cũng nghiêm túc và chỉnh tề, thỉnh thoảng hay đến cửa hàng rồi ngồi cạnh cửa sổ uống cà phê sau giờ làm. Trình Quân thì hoàn toàn ngược lại, anh ta bỏ học từ sớm đàn đúm cùng đám bạn ngỗ ngược, khiến dì Trình suốt ngày phải đau đầu và than vãn. Trình Tự ưu tú bao nhiêu thì Trình Quân lại hư hỏng bấy nhiêu. Đặc biệt, anh ta còn có thói quen thường xuyên lấy trộm đồ từ cửa hàng và trêu chọc Hứa Giai Oánh, nhưng tuyệt nhiên không có gì quá đáng với cô. Trong mắt cô, Trình Quân giống như một đứa trẻ cần được dạy bảo, còn Trình Tự như một tảng băng xa cách với tất cả mọi người.
Hôm nay là cuối tuần nên đông khách hơn mọi hôm, vì chỉ có một mình nên Hứa Giai Oánh khá bận rộn, cô đang kiểm tra lại hàng hóa và sắp xếp chúng lên kệ. Bỗng nhiên Trình Quân bước vào cùng đám bạn của anh ta, lục lọi mọi thứ khiến bao công sức hai tiếng đồng hồ của cô đổ sông đổ biển.
" Hi người đẹp"
Trình Quân tay cầm thanh sô cô la miệng nhai nhóp nhép, nở nụ cười trêu ghẹo vốn có với Hứa Giai Oánh.
Cô mặc kệ anh ta, tiếp tục công việc của mình, trong lòng thầm cầu mong tên khốn này mau đi đi, đừng ở đây làm loạn nữa. Nhưng ngược lại, Trình Quân hôm nay khác hẳn mọi hôm, thấy Hứa Giai Oánh không để ý đến mình, tiếp tục trêu ghẹo. Bình thường anh ta sẽ lấy một chút đồ ăn rồi đi tụ tập với đám bạn ngay sau đó. Nhưng hôm nay là ngày lễ tình nhân, có thể hóc môn của anh ta đột ngột tăng cao, Hứa Giai Oánh thầm nguyền rủa.
" Hôm nay không nghỉ làm sao? Không đi chơi với bạn trai?"
Trình Quân nói, khóe miệng anh ta nhếch lên chế giễu. Bàn tay còn cố tình chặn lon nước ngọt không cho cô xếp lên kệ. Hứa Giai Oánh hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận dữ "Không!" sau đó tiếp tục xếp nước ngọt, mặc kệ Trình Quân muốn làm gì thì làm. Anh ta đứng gọn sang một góc nhìn cô chạy qua chạy lại bận rộn thì cười ha hả, khi cô đã sắp xếp chúng xong xuôi, và dọn lại rác thừa mà khách vứt xuống sàn thì vẫn thấy anh ta đứng ở đó, cầm điện thoại chơi game, Hứa Giai Oánh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì, chỉ cần Trình Quân không làm phiền đến cô và công việc của cô thì anh ta muốn đứng đó đến mấy giờ cũng được. Đám bạn của Trình Quân lúc này đã ăn uống xong, gọi anh ta đi, Trình Quân lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Oánh nói:
" Người đẹp, tôi đi đây. Tính tiền cho bà già nhé." Sau đó còn nháy mắt với cô.
Hứa Giai Oánh thấy anh ta cùng đám bạn đi cùng khuất dạng, mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi. Nếu anh ta còn ở lại đây, không biết có khách hàng nào dám vào không nữa, bộ dạng của Trình Quân cũng không phải là xấu, thậm chí còn khá điển trai, đôi mắt một mí với đôi lông mày xếch và đôi môi mỏng khiến anh ta trông có phần ngỗ nghịch và lưu manh. Anh ta còn xỏ lỗ tai và nhuộm tóc vàng, thường hay mặc quần bò và áo phông.
Sau khi Trình Quân đi đã là tám giờ tối, lúc này bụng Hứa Giai Oánh đã sôi sùng sục, cửa hàng cũng vãng khách, cô liền úp vội bát mì, ngoài phố đã lên đèn, từng cặp tình nhân dắt díu nhau đi qua, trên gương mặt họ đều nở nụ cười âu yếm với nhau, khung cảnh đông đúc và tràn đầy hạnh phúc của họ khác hẳn với không khí yên ắng trong cửa hàng. Hứa Giai Oánh vừa mở điện thoại lướt wed vừa ăn mì, cô nghĩ lúc này Trịnh Húc cũng đang hạnh phúc cùng cô bạn gái của mình lắm đây, ngày mai nhất định phải bắt cậu ta làm thật nhiều việc để bù lại mới được. Cô lướt nhanh những tin về những cặp tình nhân, hay địa điểm hẹn hò, bất chợt dừng lại ở một tin của đài truyền hình MIB
Vụ án nữ sinh mất tích được tìm thấy ở bờ sông ngay trong ngày lễ tình nhân. Hung thủ độc ác chặt xác phi tang.
Hứa Giai Oánh tò mò liền nhấn vào đọc, bài báo viết rằng một nữ sinh trung học đã mất tích hai tuần, sau bao công cuộc tìm kiếm của cảnh sát vẫn không tìm thấy, thì nay vào rạng sáng, một người dân ra bờ sông câu cá chợt phát hiện ra một bọc túi nilong đen trôi dập dềnh trên dòng nước, ông ta liền tò mò vớt lên xem, mở ra liền kinh hãi phát hiện là một chiếc đầu người, vội vàng chạy đi báo cảnh sát. Cảnh sát liền tức tốc chạy đến, phong tỏa hiện trường và cho tìm kiếm quanh bờ sông và dưới sông, phát hiện thêm năm túi nilong nữa đều chứa xác của nữ sinh bị chặt vụn.
Hứa Giai Oánh đọc đến đây thì nổi da gà, thầm rủa sao trên đời này lại có những tên hung thủ biến thái và độc ác như vậy. Con sông này cũng gần nơi cô sống, ngày nào cô cũng đi qua đây, nghĩ vậy, Hứa Giai Oánh có hơi sợ hãi, nhưng cô thầm trấn an, có lẽ do hiệu ứng của bài báo mà thôi, vả lại đường về nhà đều sáng đèn và là nơi có nhiều người qua lại, đây cũng không phải lần đầu tiên cô về muộn.
Hứa Giai Oánh cố gạt bỏ mọi tưởng tượng trong đầu, cô vội vàng ăn nốt bát mì rồi tiếp tục làm việc. Lúc này một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô đen dài cúi đầu bước vào, tay anh ta cầm một điếu thuốc, anh ta lấy một chai nước khoáng trên giá, đầu không thèm ngẩng lên nhìn Hứa Giai Oánh
" Tính tiền."
Giọng nói lạnh nhạt của anh ta cất lên.
Hứa Giai Oánh càng chú ý anh ta hơn, anh ta là một người đàn ông cao to, đầu anh ta tuy cúi nhưng cô vẫn nhìn ra đường nét mờ mờ của khuôn mặt, anh ta có một chiếc mũi cao và đôi mắt đen láy dường như có thể nhìn thấu tất cả. Tuy bị mái tóc rối bù như tổ quạ che lấp nhưng cô biết anh ta đang quan sát cô.
Cô đưa chai nước cho anh ta, thanh âm lãnh đạm lại một lần nữa vang lên " Cảm ơn". Tức thì anh ta liền rời đi, Hứa Giai Oánh cảm thấy thời gian anh ta ở đây chưa đầy một phút mà bầu không khí đã thay đổi hẳn, khi anh ta bước vào, cô cảm thấy căng thẳng và nghiêm túc lạ thường. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, một thứ cảm giác mà lâu lắm rồi nó chưa trở lại. Cảm xúc kì lạ này thật khó diễn tả nhưng cô nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu, một người đàn ông kỳ lạ cùng thái độ của Trình Quân hôm nay là quá đủ đối với cô.
Hứa Giai Oánh cảm thấy hơi váng vất nên cô gọi điện cho dì Trình xin về sớm, dì Trình thấy hôm nay là ngày lễ tình nhân nên cũng đồng ý với cô, dặn cô khóa cửa kĩ càng rồi đi về cẩn thận, cô đoán là chiều nay do vội vàng quá mà cô không đem theo khăn choàng, thời tiết đã bắt đầu vào đông, cổ họng của cô từ bé đã luôn dễ bị đau họng nên khăn choàng là vật bất ly thân của cô.
Hứa Giai Oánh buồn bực dọn dẹp nốt rồi khóa cửa, kiểm tra mấy lần mới dám về nhà, trên đường đi cô bắt gặp mấy cặp đôi đang ôm nhau tâm sự, cô liền đi nhanh qua, trời hôm nay không có một ngôi sao nào, từng cơn gió mang theo hơi lạnh giá của mùa đông xuyên qua lớp áo khiến cô rùng mình liền cố gắng bước nhanh về nhà.
Chỉ còn một đoạn nữa thôi là về đến nhà cô, nhưng đoạn đường phía trước hôm nay lại tối thui, kỳ lạ, bình thường ở đây đều có đèn đường, nhưng hôm nay có lẽ nó đã bị hỏng. Hứa Giai Oánh phân vân không biết có nên quay lại đi đường vòng không, nếu quay lại sẽ phải mất mười lăm phút nữa, cô cắn răng, quyết định đi qua con đường này. Mới đi đựơc vài bước, cô chợt có cảm giác như ai đó đang ở phía sau mình, Hứa Giai Oánh sợ hãi bước nhanh, người phía sau lúc này cũng dứt thì đi theo cô càng nhanh hơn, cô bất chợt nhớ tới bài báo vụ cô nữ sinh bị chặt xác phi tang kia, mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống, cô cảm nhận như có một bàn tay sắp tóm lấy mình liền sợ quá hét toáng lên. Ngay lúc này có một bóng đen từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cô, Hứa Giai Oánh càng kinh hoàng nghĩ là hắn ta có đồng bọn, không lẽ hôm nay là ngày chết của mình hay sao?
Một bàn tay to của người phía trước mặt kéo cô lại phía sau che chắn cho cô, nhanh như chớp dùng tay còn lại của mình đỡ một nhát dao, chân anh đạp mạnh vào bụng hắn, thấy tình thế bất lợi, hắn liền xoay người nhanh như cắt biến mất.
Hứa Giai Oánh lúc này còn chưa hoàn hồn, ngồi bệt xuống đất, bàn tay run rẩy mò chiếc điện thoại trong túi liền mở đèn pin lên, soi rõ đựơc gương mặt của anh trong bóng tối.
Hạ Tử Khâm lúc này đang nhìn theo hướng mà tên hung thủ vừa chạy đi, bàn tay anh do vừa đỡ cho cô nhát dao lúc này đang chảy máu đầm đìa, máu chảy rất nhiều, nhỏ cả xuống nền đất, Hứa Giai Oánh thấy vậy sợ quá, cô nhận ra anh là người mua chai nước ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy, bây giờ trong đầu cô đang rối tung và có hàng ngàn câu hỏi, nhưng cô biết, trước hết cần băng bó cho anh ta cái đã, dù gì anh ta cũng vừa cứu cô thoát chết.
" Anh... Anh có sao không? Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Tay anh hiện đang chảy rất nhiều máu... Tôi..."
"Không cần".
Hạ Tử Khâm cắt ngang lời cô nói, lúc này mới để ý đến cô đang ngồi dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt tèm lem như con mèo, liền hỏi:
" Nhà cô ở đâu?"
Hứa Giai Oánh liền chỉ tay vào căn nhà trước mặt chỉ cách khoảng mười bước chân, anh nhìn theo, gật đầu " Cô đứng dậy được không?"
Cô liền gật đầu, đứng dậy nhưng do vẫn còn quá sợ hãi trước những sự việc vừa xảy ra nên chân cô run run đứng không vững, Hạ Tử Khâm thấy vậy liền đỡ cô một tay, lúc này cô mới biết anh cao hơn cô rất nhiều, bờ vai của anh rộng rãi và rắn rỏi, còn tỏa ra một mùi hương bạc hà nhè nhẹ cùng sự nam tính, ấm áp của một người đàn ông trưởng thành. Hứa Giai Oánh dựa vào người của Hạ Tử Khâm chầm chậm bước đi, đến trước cửa nhà, cô còn chưa kịp nói với anh là sẽ băng bó cho vết thương của anh và hỏi xem anh là ai để sau này tiện việc báo đáp, nhưng anh đã vội rời đi.
Hứa Giai Oánh cũng vào nhà, khóa cửa rồi nhìn theo bóng dáng của anh, hôm nay cô đã gặp anh hai lần, liệu đó là duyên số hay chỉ là sự trùng hợp? Anh còn xuất hiện ngay lúc tên sát nhân định giết cô, chứng tỏ anh cũng đi theo cô, nhưng sâu trong thâm tâm, Hứa Giai Oánh biết anh không phải là kẻ xấu, cô cũng không thể lý giải, nhưng đôi mắt của anh, kiên định và sâu thẳm mách bảo cô là như vậy.
Vụ án nữ sinh bị chặt xác đang gây bão trên mạng, có người trổ tài trinh thám nói rằng đây là trả thù vì tình, hay tên sát thủ biến thái có thù oán với phụ nữ gây nên. Mỗi bài báo đăng lên viết về vụ án đều luôn ở top hot seach và nhận được hàng ngàn bình luận. Bởi vì độ hot của vụ án, có rất nhiều phóng viên túc trực bên ngoài sở cảnh sát, có người còn đem cả đồ ăn, chăn mền để đảm bảo ở đây 24/24 đem lại những tin tức sốt dẻo nhất.
Triệu Hàng tay cầm hộp mì tôm, mắt nhìn qua cửa sổ thấy vẫn còn rất nhiều phóng viên từ hôm qua đến giờ, chậc lưỡi
" Các anh nói xem bây giờ có phải kiếm ăn rất không dễ dàng và theo trào lưu không? Đến bát cơm của mình cũng phải theo dư luận mà có rồi, bọn phóng viên này đúng là như mèo thấy mỡ, không biết bao giờ mới đi vậy."
Trạch Dương liếc Triệu Hàng, thấy anh ta vừa vặn đi qua mình liền nhanh tay cướp hộp mì tôm trên tay ăn ngon lành
" Âyyy... Cậu làm gì thế? Mì của tôi mà cũng cướp."
" Tôi nghĩ là họ sẽ đi sau khi chúng ta phá được án."
Trạch Dương nói xong, đưa hộp mì rỗng lại cho Triệu Hàng. Sau đó tiếp tục công việc dang dở của mình.
Triệu Hàng cầm trên tay cái hộp không, anh ta tức quá mà không làm được gì, về nhà bị vợ ức hiếp, đi làm thì bị đồng nghiệp cướp đồ ăn! Thân làm một cảnh sát vì nhân dân quên mình, đều phải đối mặt với những tên tội phạm độc ác, nguy hiểm, vậy mà cơm ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Đặc biệt ở tổ trọng án hình sự còn chuyên xử lý những vụ án giết người IQ cao, tần suất gần đây còn xảy ra nhiều hơn, xã hội càng phát triển thì con người càng phức tạp.
"Đúng rồi, từ hôm qua đến giờ không thấy đội trưởng đâu, anh ấy đâu rồi?"
"Đi lấy lời khai rồi."
Huyện Lịch Xuyên là một huyện dân cư không đông đúc lắm. Người dân ở đây chủ yếu tập trung vào đánh bắt cá và buôn bán hàng hóa. Sông Lịch Xuyên chính là con sông đã phát hiện ra xác chết của nữ sinh trung học, vì thế hôm nay mọi người không đi đánh bắt cá như mọi hôm mà tụ tập từ sáng sớm bên bờ sông để xì xào bàn tán về vụ án.
Hạ Tử Khâm đi xung quanh xem xét hiện trường, nơi anh đứng là hạ lưu con sông, nước ở đây chảy không xiết, nhưng mấy ngày qua đều xảy ra mưa nên nước sông dâng lên không ít và quan trọng hơn là xóa đi rất nhiều dấu vết. Anh ra hiệu cho một cảnh sát đưa một cây gậy dài, vớt được lên những túi rác thải đủ loại, con sông này đã bị ô nhiễm, nhưng người dân vẫn sinh hoạt hàng ngày ở đây.
" Quanh đây có nhà máy xử lý rác thải nào không?"
Anh hỏi một cảnh sát đứng gần đó.
Cậu cảnh sát trẻ bộ dạng nhanh nhẹn trả lời
" Có một nhà máy ở gần đây, nhưng mấy ngày vừa qua không thấy hoạt động nên rác thải mới bị người dân vứt xuống. Đây không phải lần đầu tiên họ dừng hoạt động, do nhà máy cũ, ở đây lại là huyện nghèo, xin đầu tư của Nhà nước không được nên thường xuyên gặp trục trặc."
Hạ Tử Khâm gật đầu, ánh mắt tỏ ý khen ngợi cậu cảnh sát trẻ, liếc thấy phóng viên đang ra sức chụp ảnh bèn dặn dò
" Bảo họ không được tùy tiện chụp ảnh tại hiện trường. Nếu cần, dùng biện pháp mạnh."
Cậu cảnh sát nhanh chóng thực hiện, chưa đầy một phút đã đuổi hết đám phóng viên đi. Hạ Tử Khâm bước đến gần ông lão phát hiện ra xác chết, hỏi
"Ngày hôm qua ông phát hiện ra xác chết là lúc nào? Xung quanh còn có ai khác không?"
Ông lão nghĩ lại thì vẫn còn chưa hết hoảng sợ, thật thà đáp
"Hôm qua tôi định đi bắt cá từ sớm, vì mấy ngày vừa rồi trời đổ mưa to nên không đi được, sáng hôm đó thấy trời không mưa nên vừa hửng sáng là tôi đi ngay, xung quanh lúc đó không có ai vì vẫn còn sớm lắm. Quăng lưới bắt được kha khá thì tôi định đi về, liền thấy một cái bọc đen nổi dập dềnh, tôi tò mò nên vớt lên xem thử, mở bọc ra thì... "
Ông lão không dám nói tiếp, trong cuộc đời ông chưa bao giờ gặp phải chuyện kinh khủng và tàn nhẫn như vậy.
" Sau đó ông sợ quá liền báo cảnh sát? "
" Đúng.. Đúng vậy." Ông lão gật đầu như bổ củi.
Hạ Tử Khâm vừa nãy quan sát hiện trường xung quanh không phát hiện thêm được gì, không có dấu chân khả nghi, nếu có thì cũng bị nước mưa và bùn đất che lấp mất sau cơn mưa rồi.
" Ông nhớ kĩ lại xem, lúc đó có thấy ai khả nghi không?" Anh hỏi
Ônh lão suy nghĩ hồi lâu rồi đáp như đinh đóng cột rằng chắc chắn mình không thấy một ai. Lúc này, cậu cảnh sát trẻ lúc nãy chạy ra nói với anh rằng người nhà của nạn nhân đã đến.
"Đưa họ về đồn."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play