Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KhoaDat ] Thương.

1 — yêu chiều.

kwbun.
kwbun.
fic đầu tay.
kwbun.
kwbun.
mỗi chap 1 idea khác nhau.
__
Hữu Đạt là một người khiến ai quen cũng phải thở dài.
Em lười ăn , hễ thấy thuốc là trốn mất , trời lạnh thì nhất quyết không chịu mặc áo ấm.
Vậy mà Tấn Khoa luôn ở bên , kiên nhẫn như chẳng bao giờ cạn
_
Mỗi bữa ăn , Khoa ngồi đối diện , vừa gắp vừa dỗ.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
ăn thêm chút nữa thôi , vì anh mà ăn , nha ?
Đạt bĩu môi , nhưng vẫn ăn vài miếng.
Lúc uống thuốc thì Khoa pha sẵn nước ấm , nói những lời dỗ ngọt để Đạt không nỡ từ chối.
Trời lạnh , Khoa lén khoác áo ấm lên vai em , dù biết thế nào em cũng càu nhàu.
_
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
trời lạnh rồi , em mặc ấm vào.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
em không lạnh màa.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
người run lên như vậy còn bảo không lạnh , ngoan nhé , anh bế xinh yêu đi thay áo ấm.
Hữu Đạt phụng phịu , khẽ mắng Tấn Khoa.
Cậu ghét mặc áo dài tay nhất , và cả tất nữa , vì nó rất vướng.
Nhưng mỗi lần mè nheo không muốn mặc , Tấn Khoa sẽ dỗ ngọt , khiến Hữu Đạt không thể từ chối.
_
Vì trời lạnh không mặc ấm , và thêm việc hay bệnh của Hữu Đạt , việc ốm sốt cũng là việc thường xuyên xảy ra.
Nhưng em ghét thuốc.
Mỗi lần nhìn thấy thuốc , em đều nhăn mặt , khóc nhè để không phải uống.
Nhìn Đạt như vậy , Khoa mềm lòng , nhưng vẫn đặt sức khỏe của Đạt lên đầu.
Lấy sẵn nước ấm , Khoa mang thuốc ra rồi bế Hữu Đạt vào lòng.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
ngoan , uống đi rồi anh cho ăn bánh.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
đắng lắmmm , uống là em sẽ ói ra mất.. huhu
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
Hữu Đạt nay hư rồi đúng không ? Không muốn anh ôm ngủ nữa đúng không ?
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
em ngoan màa.
Em cầm mấy viên thuốc lên , nhăn mặt rồi bỏ vào miệng , đưa nước vào rồi nuốt sạch.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
em ngoan chưa ạ ?
Hữu Đạt mếu mếu , như sợ Tấn Khoa sẽ không còn ôm em ngủ nữa.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
ừm , xinh yêu ngoan rồi.
_
Chính vì những lần như vậy mà Đạt quen được chiều. Em trở nên ỷ lại , nghĩ rằng mình chỉ cần nhõng nhẽo đủ nhiều , thì mọi thứ sẽ được bỏ qua.
Trời lạnh không mặc áo , em chỉ cần nói " em không thích " , Khoa sẽ lo lắng mà mặc áo vào cho em.
Ăn cơm , chỉ cần em làm nũng và tỏ ra mệt mỏi , Khoa sẽ mềm lòng.
Cho đến khi sự lo lắng trong Khoa tích tụ thành mệt mỏi.
_
Hôm đó trời lạnh hơn mọi ngày. Khoa đưa áo khoác cho Đạt , giọng bình thường , không còn nuông chiều.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
mặc vào.
Nhưng Hữu Đạt không nhận ra , em vẫn nghĩ chỉ cần làm nũng là được.
Em ôm tay Khoa , lắc lắc.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
không thíchhh...áo nặng lắm.
Lần này Khoa không chiều , anh nhìn Đạt rất lâu , rồi gạt tay Đạt ra.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
em có biết anh lo lắm không ?
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
lần nào cũng vậy , trời lạnh không bao giờ chịu mặc áo , thuốc không uống , cơm không ăn , một mình anh làm hết.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
em coi anh là osin hả Đạt.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
thương thì anh thương , chiều thì anh chiều , nhưng gì cũng có giới hạn của nó.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
em làm vậy anh mệt chết mất.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
anh chiều em không phải để em tự làm hại bản thân mình.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
giờ em thích làm gì thì làm , anh không quan tâm.
Nói xong , anh quay người bước về phía ghế sofa , ngồi bấm điện thoại.
Hữu Đạt bị mắng cho thì đứng đơ ra. Rồi em thấy , trước giờ em chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Khoa.
Dù muốn khóc , muốn được dỗ , nhưng giờ em phải lo mặc áo rồi đi ra xin lỗi anh nhà đã.
Luống cuống mặc áo vào , em chạy về phía Khoa đang ngồi.
Khoa không quan tâm , điều đó khiến Hữu Đạt chỉ muốn òa khóc tại chỗ.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
tấn khoaa.. em xin lỗi.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
em hứa sẽ ngoan hơn.. em vẫn muốn nhõng nhẽo , nhưng không làm anh buồn nữa..
Khoa quay sang , nhìn thấy xinh yêu mắt rơm rớm , như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Khoa thở dài , rồi ôm Hữu Đạt vào lòng.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
em được nhõng nhẽo , nhưng phải biết lo cho sức khỏe bản thân mình.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
anh xin lỗi xinh yêu vì đã lớn tiếng , sau này đừng làm anh lo nữa.
Đạt vùi đầu vào người Khoa , khẽ sụt sịt.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
em vẫn được chiều chứ.. ?
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
vẫn được.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
nhưng em phải biết thương em, và thương anh nữa.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
em sẽ cố gắng.
Khoa cười nhẹ , ôm Hữu Đạt vùi sâu vào lồng ngực mình.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
anh yêu em.
__
kwbun.
kwbun.
kiểm tra lỗi chính tả hộ tớ nhéee.

2 — vỡ vụn.

kwbun.
kwbun.
ngược.
__
Hữu Đạt đứng dựa lưng vào tường, hành lang vắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo ở cuối dãy kêu từng nhịp khô khốc.
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình sáng lên trong lòng bàn tay.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
: anh ơi, tối nay anh có rảnh không ạ?
Đạt nhìn dòng chữ đó rất lâu, rồi mới bấm gửi. Chỉ vài giây sau, thông báo hiện lên.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
: anh bận chút.
Đạt không ngạc nhiên. Cậu khẽ cười, nụ cười rất quen, như thể đã chuẩn bị sẵn cho câu trả lời này từ trước.
Ngón tay lướt trên màn hình lần nữa.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
: thế em đợi anh , có được không?
Lần này , Khoa trả lời lâu hơn.
2 phút rồi 3 phút.
5 phút.
Đạt dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Trong đầu cậu, có rất nhiều câu muốn nói, nhưng cuối cùng lại chọn câu dễ nhất.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
: không sao đâu, em chỉ hỏi thôi.
Tin nhắn chưa được gửi đi , Tấn Khoa đã trả lời.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
: để khi khác , nhé?
Chỉ bốn chữ. Ngắn gọn. Quen thuộc.
Đạt nhìn bốn chữ đó rất lâu. Lâu đến mức màn hình tự tắt.
Cậu không nhắn gì nữa , chỉ gửi một từ , ngắn gọn.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
: ừ.
Nếu là những lần trước, chữ “ừ” đó sẽ đi kèm một câu đùa, hoặc một icon làm nũng.
Nhưng lần này thì không.
_
Tấn Khoa về nhà muộn hơn thường lệ. Căn phòng tối, im lặng một cách lạ lùng.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
đạt ?
Anh gọi theo thói quen.
Không có tiếng đáp.
Khoa bật đèn lên. Mọi thứ vẫn y nguyên. Dép của Đạt vẫn để sát cạnh cửa, chiếc áo mỏng vắt hờ trên ghế, cốc nước uống dở đặt trên bàn.
Chỉ là , thiếu người.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
em lại ngủ sớm à ?
Khoa bật cười khẽ , tự nói với mình.
Anh thay đồ, rửa tay , làm hết mọi việc như mọi ngày. Đến khi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc , anh mới nhận ra , chỗ bên cạnh trống trơn.
Ngày thường , Đạt luôn ngồi gần ở đó.
Rất gần.
Gần tới mức , Khoa phải nghiêng người nhường chỗ.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
đạt ?
Lần này , giọng anh thấp hơn.
Khoa bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat quen thuộc.
Dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
: ừ.
Chỉ có vậy.
Khoa cau mày.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
giận à ?
Anh gõ nhanh.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
: anh xin lỗi , hôm nay anh bận thật.
Không có hồi âm , một lát sau anh nhắn tiếp.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
: mai anh rảnh , anh bù cho đạt nhé ?
Vẫn im lặng.
Cảm giác bất an bắt đầu len vào, chậm nhưng rõ ràng. Khoa đứng dậy, đi một vòng quanh phòng, như thể chỉ cần bước thêm vài bước là sẽ thấy Đạt ngồi đâu đó.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
anh về rồi này..
Giọng anh khàn đi.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
làm nũng đi , anh nghe..
Không ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng nặng nề đè xuống.
_
Khoa ngồi sụp xuống ghế. Lần đầu tiên, anh nhớ lại từng chi tiết rất nhỏ , cách Đạt hay kéo tay áo anh, hay hỏi những câu ngốc nghếch , hay làm nũng chỉ để được anh nhìn thêm một chút.
Nhõng nhẽo mà anh từng nghĩ là trẻ con.
Là phiền phức.
Hoặc có thể là " để khi khác. "
Giờ đây , không còn nữa.
Khoa đưa tay che mặt.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
nếu hôm đó anh ở lại.
Giọng anh vỡ ra.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
em có còn ở đây không ?
Nhưng Hữu Đạt không còn trả lời được nữa.
Và Tấn Khoa, lần đầu tiên trong đời, hiểu ra rằng , có những lời làm nũng, là lời cầu xin cuối cùng.
Chỉ tiếc là, anh đã nghe thấy quá muộn.
__
kwbun.
kwbun.
tội anh khoa quá.

3 — máu.

kwbun.
kwbun.
chap này ít thoại , ngôn từ có thể gây khó chịu , không đọc co thể lướt qua chap khác . mà còn chap khác không thì không biết
__
Căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn trần sắp cháy.
Mùi thuốc lá cũ , mùi máu khô , mùi của một điều gì đó đã từng sống - và giờ không còn nữa.
Tất cả quyện lại trong không khí đặc sệt.
Đạt đứng bên cửa sổ , mắt nhìn ra con hẻm nhỏ lặng thing. Phía sau cậu , Khoa đang rửa tay trong chậu nước cạn
Đêm nay , lại một người không còn sống nữa để thấy bình minh.
Họ làm chuyện này cùng nhau từ lâu , nhưng chưa ai từng hỏi " Vì sao ? "
Lần đầu họ gặp nhau là ở một căn nhà hoang bên rìa thành phố , trong một đêm mưa lạnh đến rợn người.
Đạt đến đó vì mục tiêu riêng - một gã nợ máu
Nhưng khi Đạt vào phòng , người đàn ông đó đang nằm quằn quại trên sàn , cổ bị một người khác đạp lên.
Người ấy ngẩng đầu nhìn Đạt , ánh mắt không chút dao động.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
em cũng đến vì hắn à ?
Đạt không đáp , gật nhẹ.
Không ai giải thích , không ai đặt câu hỏi , nhưng khi gã kia ngừng thở , cả hai đều đứng dậy như đã làm việc cùng nhau từ lâu.
Và từ đó , họ không còn một mình.
Khoa – là anh. Lớn hơn Đạt vài tuổi, không nói nhiều, không giải thích điều gì. Đạt không biết anh đã làm chuyện này từ bao giờ, hay đã trải qua những gì. Nhưng Đạt không quan tâm. Vì lần đầu tiên trong đời, cậu gặp một người có ánh mắt giống mình.
Đôi mắt như thể chẳng còn dính chút gì với nhân loại
Đạt không gọi Khoa là "anh". Nhưng trong lòng, cậu luôn nghĩ thế. Anh là người đi trước, biết cách làm sao để chạm vào giới hạn giữa sống và c.h.ế.t, mà không run tay
Họ không bao giờ nói về cảm xúc
Không nói "em mệt", cũng không hỏi "anh ổn không". Nhưng có những lần, sau khi xong việc, Khoa đưa cho Đạt khăn để lau m.á.u. Có lần, Đạt gạt d.a.o khỏi tay Khoa khi thấy anh sắp đi quá xa, như thể cậu là người duy nhất được phép ngăn anh lại.
Sự đồng điệu của họ không cần lời. Đôi khi chỉ là ánh mắt. Một cú gật. Một khoảng im lặng dài sau một cái c.h.ế.t.
Không ai gọi tên điều đó là gì. Nhưng nó vẫn ở đó, giữa họ – nặng nề, âm ỉ, không thể xóa.
Rồi đến 1 đêm
Mục tiêu lần này là một kẻ đã từng gây ra những chuyện không thể tha thứ với người yếu thế. Khoa bảo Đạt đứng ngoài.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
để anh làm.
Đạt không cãi. Cậu biết, đôi khi Khoa cần được một mình.
Cậu đứng trong bóng tối ngoài cửa, nghe tiếng loạt soạt của áo bị x.é, tiếng vật lộn, rồi im bặt
Một lúc sau, Khoa bước ra.
Trên tay anh là một vật gì đó đỏ tươi, còn ấm, nhịp đập đã ngừng từ lâu.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
cho em.
Khoa đưa ra, như trao một món quà. Không hoa, không hộp, không nơ. Chỉ là trái t.i.m , theo đúng nghĩa đen
Đạt nhìn anh. Rất lâu.
Không hỏi. Không cười. Cũng không kinh ngạc. Cậu bước tới, nhận lấy, nhẹ nhàng như đón một cái ôm.
Và rồi cậu ăn nó.
Không vì đói. Không vì thử thách. Chỉ vì… cậu hiểu.
Khoa không nói “Anh yêu em”. Nhưng Đạt biết, với Khoa, đây là lời tỏ tình duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.
Và Đạt, khi ăn miếng cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng nói:
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
Không ai cười. Không ai khóc. Nhưng trong mắt Khoa, có điều gì đó dịu lại. Như một vết d.a.o đã được rút ra khỏi n.g.ự.c từ lâu, giờ mới liền sẹo.
Từ đó, giữa họ không còn ranh giới.
Không có “anh” – “em” đúng nghĩa, cũng không cần định nghĩa “tình cảm” theo kiểu của người bình thường. Chỉ là mỗi khi đêm xuống, nếu một trong hai mất hút vài ngày, người kia sẽ đi tìm.
Không phải vì nhớ
Mà vì người còn lại không thể giết ai mà thiếu người kia chứng kiến.
Người đời gọi họ là bệnh hoạn, lệch lạc, quái vật , có lẽ đúng.
Nhưng trong bóng tối, nơi những bản năng bị chôn giấu dưới lớp mặt nạ đạo đức, có một thứ tình cảm kỳ lạ vẫn lớn lên, yên lặng như máu thấm vào đất
Và nếu có ai hỏi: – Họ là gì của nhau?
Chẳng ai trả lời được. Ngoại chính họ — bằng cách nắm tay nhau, rời khỏi hiện trường, để lại một trái tim rỗng, và một thế giới không bao giờ hiểu được điều đó.
Nhưng trong bóng tối, nơi những bản năng bị chôn giấu dưới lớp mặt nạ đạo đức, có một thứ tình cảm kỳ lạ vẫn lớn lên, yên lặng như máu thấm vào đất
__
Và đêm đó , họ nằm cạnh nhau , trên bãi cỏ.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
em yêu anh
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
ừm, anh yêu hữu đạt.
Lần đầu tiên , họ thốt ra lời yêu.
__
kwbun.
kwbun.
ít thoại quá
kwbun.
kwbun.
có nên ngoại truyện nhma là BQ khôm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play