[JlanxAvic,Haruno Hikari]Mèo Nhỏ Muốn Chạy
Chapter 1:Gặp
Tác giả[Luna]
Chào cả nhà nhé
Tác giả[Luna]
Hôm nay tự dưng tui nghĩ ra cái cốt truyện này để viết truyện,cũng do một phần thiếu hơi fic JxA nên tui tự mò viết=))
Tác giả[Luna]
Đây cũng là bộ thứ 5(chắc thế do có vài bộ tui xóa) nên mong mọi người ủng hộ nhoa
Tác giả[Luna]
Thi thoảng tui không cập nhật truyện nhiều(do lắm quá) nên ra hơi chậm
Tác giả[Luna]
Mong cả nhà không nói
Tác giả[Luna]
Thôi vô truyện,giới thiệu tuy quan trọng nhưng mà ở truyện của tui thì..hơi không cần thiết lắm(chắc do tui) nên cũng tua nhanh
Tác giả[Luna]
Bối cảnh của Avic-Hiện đại
Bối cảnh của nhân vật còn lại-thế giới chính của phim
Tác giả[Luna]
Quan hệ của Yuno với Avic vẫn sẽ là anh em nha,hơi rối ở mấy đoạn đầu nên mong mọi người thông cảm
Tác giả[Luna]
Ok và để không tốn thêm thời gian của mọi người nữa
Tác giả[Luna]
Truyện bắt đầu
Những kẻ mang sức mạnh như cậu thường được gọi là dị biệt
Cậu luôn sống trong sự sợ hãi
Những kẻ mang tên con người..chúng làm cho cậu cảm thấy tuyệt vọng
Đã bao nhiêu lần cậu chạy trốn khỏi chính phủ
Những kẻ muốn mang cậu ra thí nghiệm
Muốn khám phá tại sao cậu lại có sức mạnh
Hôm nay cậu lại chạy khỏi tổ chức
Nhưng một biến cố ập tới .
Avic
Ah..thứ đó..là gì vậy
Cậu khẽ bước tới ánh sáng
Cậu cũng không còn đường trốn
Cậu chạy nhanh qua đó luôn
Cậu mơ hồ cảm nhận có người,nhưng sau đó đột nhiên ngất đi
Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn
Roy
Cậu nhóc đã tỉnh rồi thưa Thái Tử
Cậu nhìn mọi thứ xung quanh
Avic
*Đây là đâu? Mình đang ở khu rừng mà*
Đột nhiên trước mặt cậu là một đôi mắt màu đỏ rực
Jlan
*Nhóc này bình tĩnh vậy sao?*
Jlan
Ngươi đi qua cánh cổng nào màu đỏ chứ?
Jlan
Thứ trực tiếp đưa ngươi tới đây ha,mà người có sức mạnh gì nhỉ?
Avic
Sức..sức mạnh gì? Tôi là người bình thường
Vì còn ám ảnh quá khứ cũ nên cậu không muốn nói điều này ra.
Jlan
Ồ,vậy sao? Vậy nếu cậu đi qua cánh cổng kia mà không có năng lực gì thì cậu đã chết lâu rồi
Avic
*Không được..nếu họ bắt mình đi thì sao,không được*
Jlan
Đúng vậy,nên lời cậu nói là hoàn toàn sai,cơ mà? Tại sao cậu lại không muốn nói cho chúng tôi?
Jlan
Kệ đi Roy,anh lui ra được rồi,tôi sẽ xử lý
Avic
*đám người...này..là sao?*
Roy đi ra ngoài,chỉ còn Avic và Jlan
Avic
...nhưng tại sao tôi phải nói cho anh biết?
Jlan
Dựa vào việc tôi cứu anh
Cậu chỉ tường thuật ngắn gọn sự việc,nhưng có vài điểm cậu lại giấu đi..nó thật thảm khốc
Jlan
Ồ...đúng là một lũ ngu ngốc,à vậy anh mấy tuổi rồi
Avic
Tiêu chuẩn của cậu là hỏi tuổi người mới gặp sao...
Cậu hỏi một cách rụt rè,như sợ anh Phật ý
Jlan
Không nói cũng không sao,cơ mà nhìn anh như này,có khi còn già hơn tôi
Avic
Tôi...cũng sống hơn 500 năm rồi
Cậu nói rồi ngẩng lên nhìn sắc mặt anh
Jlan
Cuối cùng cũng tìm được rồi
Jlan
Nhưng anh bây giờ khác quá
Jlan
*Không lẽ bọn chúng..*
Avic
Hửm?? Chúng ta từng gặp nhau à
Hình bóng của anh dần hiện ra trong tâm trí của Jlan
Lúc đó anh vẫn là một kẻ trầm lặng
Chứ không rụt rè như bây giờ,và..vết hình con bướm cũng đã biến mất
Jlan
*Chúng đã xóa hết rồi sao?*
Jenin
Được rồi,con đã khám xét thêm gì từ thằng nhóc chưa?
Jlan
*tạm thời chưa thể nói được,mình lên im đã*
Dạ chưa ạ?
Jenin
Nói dối,con nghĩ ta là trò đùa sao?
Jlan
Dạ..không phải như thế
Nhìn anh bị mắng,bất giác cậu muốn bảo vệ
Đó là ký ức tiền thân còn sót lại
Jenin
Ngươi đã quên ta rồi sao?
Jlan
Mẫu thân à,ra kia con nói chút chuyện đã
Còn cậu nhân lúc không ai để ý,lẻn đi ra khỏi phòng
Lúc đi ra thì có cô gái đập mặt vào người cậu
Avic
*Là một cô bé* em có sao không?
Cô ngước lên nhìn anh,rồi ánh mắt phát sáng mà ôm trầm lấy anh
Avic
*cái gì..mình có em từ lúc nào vậy?*
Avic
Cô bé,có lẽ cô nhìn nhầm rồi
Yuno
Không nhầm,anh chính là anh trai của tôi
Cậu nhìn đi nhìn lại cô bé
Yuno
Đúng vậy*tính cách anh ấy sao lại rụt rè vậy?*
Avic
Nhưng..tôi còn không biết tên cô
Tiếng hét của cô bé khiến mọi người chú ý
Avic thấy vậy cũng không ở lại đôi co nữa,anh lấy sức từ đâu ra mà chạy về phía cửa
Tuy nhiên chưa tới cửa anh lại ngất đi
Jlan
Tôi sẽ đưa cậu ta về nghỉ,lát tôi sẽ phổ biến tình hình của cậu ta
Anh không nói quá nhiều,chỉ nhấc cậu lên rồi đưa vào phòng
Jlan
Đưa đội ngũ Y tế vào kiểm tra cho anh ta đi
Rein
Tôi đang làm ở trường thì anh kéo tôi đến đây làm gì?
Rein
//gằn lên// bộ anh nghĩ tôi rảnh à,chị Hari đâu,sao không gọi chị ấy
Hari
Chị theo sau em nãy giờ//cười//
Hari
Hôm nay sao lại bảo bọn tôi tới đây
Roy
Ai biết,do Thái Tử kêu
Hari
Chứ không phải ở triều có sẵn đội ngũ Y tế à?
Họ nhanh chóng đến phòng anh
Thấy anh đang ngồi trông một cậu nhóc tóc tím
Ba người:Bái kiến Thái Tử!
Lúc này Gin cũng bước vào hóng chuyện
Rein
Nhị Hoàng Tử,dạo này người ổn chứ?
Gin
Không,tôi ổn,chỉ là đến hóng chuyện
Jlan
Anh mời xa quá đó Roy,thôi được,mọi người kiểm tra giúp tôi cậu nhóc này
Hari
Được thôi,rất sẵn lòng//mỉm cười//
Hari
Ôi...trời,thằng bé đã chịu những cái gì vậy
Rein
Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa
Hari
Bắt buộc phải nhanh lên thôi
Tác giả[Luna]
Gần cuối chap mới phổ biến cái của nợ này đến mn
*..* suy nghĩ
//..// hành động
Hết.
Tác giả[Luna]
Hơn 1000 từ=))
Mọi người nhớ like nha💞
Chapter 2: Tại sao?
Tác giả[Luna]
Cho tý nhạc cho zui^^
Cơ thể chẳng chịt vết thương
Tồn đọng cả những vết kim tiêm
Hari
Làm sao nhóc ấy thành ra thế này nhỉ?
Mọi người bắt tay vào điều trị cho cậu
Những vết thương cũ đã có dấu hiệu nứt ra
Máu vẫn còn vài chỗ đang rỉ ra
Rein
Thật không tưởng được
NV
Cậu nhóc này đã trải qua những gì vậy chứ
Hari
Cậu có thể vào rồi thưa Thái Tử
Jlan
Cảm ơn,mọi người đi nghỉ đi
Cậu nằm đó,vẫn đang trong tình trạng hôn mê
Miệng nó ngập chiếc chìa khóa
Nhưng không thể nhúc nhích
Con rồng đột nhiên tiến lại gần hơn
Cậu cảm nhận có hơi thở ở gần
Muốn mở mắt,nhưng chẳng thể mở
Con rồng càng tiến lại gần hơn
Nó muốn đưa cậu chiếc chìa khóa
Nhưng có thứ gì đã ngăn nó lại
Đúng lúc này cậu tỉnh dậy
Cậu vô cùng cảnh giác với mọi thứ
Jlan
*Thợ săn năm nào lại yếu đuối vậy chứ*
Hắn nhớ lại cậu 200 năm trước khi rời đi
Avic(của 200 năm trước)
Tôi chỉ đi chút thôi,lát tôi sẽ quay lại
Cậu lúc ấy rất lạnh lùng,thẳng tay với bất kể kẻ ngáng đường nào
Cậu đôi lúc cũng khiến Jlan sợ
Nhưng bây giờ cậu không khác gì 1 cục bông
Jlan
*Quả đúng là thời gian,và..anh ta đã đi đâu để thành ra vậy chứ*
Jlan
Vậy là cậu quyết định đi sao?
Avic(của 200 năm trước)
Vâng,tôi sẽ về nhanh thôi
Jlan
Không được,quá mạo hiểm,anh còn không biết đó là nơi nào
Avic(của 200 năm trước)
Chỉ cần tôi đạt được mục đích thôi
Avic(của 200 năm trước)
Tôi sẽ về không vấn đề mà
Avic(của 200 năm trước)
Không sao hết cả,tôi vẫn sống trở về được mà
Cậu trấn an hắn rồi đi qua cánh cổng
Mọi thứ cũng tồi tệ dần,lý do cậu đi sang đây là để tìm nơi nghỉ ngơi
Và cả việc,vết thương kinh khủng kia đang hoạt động trên có thể cậu
Bởi không muốn ai lo lắng hay thấy mình như vậy,nên cậu mới lựa chọn cách rời đi
Tuy nhiên,ở đây con người lại thấy cậu,và..
Họ đã tra tấn một người với cơ thể đang yếu dần
Chúng cũng xóa ký ức của cậu
NV
Chỉ cần tiến hành xong bước này là cậu ta sẽ ở đây mãi mãi sao
Avic(của 200 năm trước)
Các người muốn làm gì
NV
Haha,chỉ là thử chút thú vui thôi~
Avic(của 200 năm trước)
...
Nhưng cậu cũng chẳng chống cự được đám người này
Nên mọi thứ mới thành ra như vậy
Chỉ biết là luôn phải chạy trốn khỏi đám quái vật này
Avic
Tôi đã làm gì mấy người
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tác giả[Luna]
Thi xong nghỉ rồi thi tiếp nên lại chốt cái lịch sau nhé
Tác giả[Luna]
Nhớ like cho tui💞
Chapter 3:Đuổi Bắt
Lúc này cậu bỗng tỉnh khỏi cơn mê
Cậu vẫn chẳng thể nhớ thêm gì
Lúc này cơ thể cậu vẫn chưa có ý thức
Chỉ có bản năng chạy trốn
Cậu nhảy ra khỏi giường anh,tựa vào lan can cửa sổ
Đôi mắt mở nhưng không thấy tròng
Anh vẫn chưa hiểu tại sao cậu thành ra như vậy
Jlan
Là kẻ nào biến anh thành như vậy?
Nhưng tiếng hô vẫn không khiến cậu tỉnh lại
Lúc này bản năng cậu đang thôi thúc cậu chạy trốn
Avic quay lại nhìn phía sau cửa sổ
Nhanh chóng nhảy xuống và phóng đi
Jlan
Anh đang bệnh còn đi đâu nữa
Lúc này cũng có người thấy cảnh tượng này
Senjiu
Là Thái tử ..và ai kia? Không lẽ
Cậu biết có kẻ đang theo sau mình
Vì giờ chạy trốn là cách tốt nhất
Jlan
Chết tiệt,anh ta vẫn chưa tỉnh
Jlan
Ý thức mơ hồ và đang làm theo bản năng
Anh phóng nhanh tới chỗ cậu
Khi gần tóm được thì cậu lại quay lại giãn khoảng cách ra
Đôi mắt cậu lúc này cũng nhắm lại
Avic bỏ lại Jlan phía sau
Jlan cũng đi theo,nhưng khi đến khu rừng thì lại mất dấu cậu
Jlan
Anh làm tôi mệt rồi đấy
Khung cảnh nơi đây thật đẹp
Một khu rừng toàn màu tím
Jlan
Sao trước đây tôi không thấy nó
Avic lần này cũng đi tới trước mặt anh
Trông như người bình thường
Khi anh chuẩn bị ngả ra thì Avic đã đỡ anh dậy
Jlan
Được được,tôi sẽ đưa anh về
Jlan bế Avic lên,bay thẳng về cung điện
Jlan
Đừng làm mấy việc đó nữa
Tác giả[Luna]
Lý do cho hai nhỏ đuổi nhau🐧,là do tui nghe nhạc rock khi viết🐧mong mina thứ lỗi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play