Mất Kí Ức [ HVTT KBHxNTN ]
1 : Huynh.. cưới rồi [ MN ]
T/G ( nhiều )
Tác đã trở lại và lợi hại hơn xưa! Há há ( chap đầu tập viết lại cái )
( T/g ) 1
Hello, see you ờ gen
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, Kiện Bàn Hiệp vẫn đang bận bịu với công việc khảo cổ trên tay, trên chán nhóc bây giờ đã một lớp mồ hôi chảy dài trên chán, nhưng vẫn làm không ngừng nghĩ, bởi..
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
* hú hú, Nguyên huynh chờ ta về nhén, ta thèm quá rồi há há *
Kiện Bàn Hiệp một cái liền chạy như nhào vào cánh cửa phòng Nguyên Thuỷ Nhân
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên huynh ơi, ta về rồi đâyy
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên huynh đâu rồi???
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên huynh ới, tiểu Kiện Kiện đáng yêu tới rồi đâyy! // đi quanh phòng //
Tìm một hồi chẳng thấy, tiểu Kiện Kiện đến gần một chiếc bàn, trên đó được đặt ngay ngăn một cái phong thư đỏ,
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Của gì đây..?
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Có tâm thiệp mời trên bàn à..? // mở ra //
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Thơi gian địa điểm cũng rõ ràng..
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Ai cưới ai nhể, soa lại để trong phòng Nguyên huynh..?
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Phu nhân Nguyên..?
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên Thuỷ Nhân..
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
!!
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
* cía gì vậy!? Ta mới đi một chút mà Nguyên huynh đã vội lấy chồng rồi sao!? *
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Hic hic, Nguyên huynh bỏ tiểu Kiện Kiện ròiii // chạy đi //
Tiểu Kiện Kiện thẫn thờ lê bước chân đến sảnh chính Hiệp phái, nơi nghiêm túc lúc đầu giờ đây đã toàn là sắc đỏ, đông đảo người chung quanh cũng đến gần hết mà ngồi xuống ghế
Nguyên Pháp Chân Quân
Tây Hà ngươi xem người ta đã thành phu thê rồi kìa, sao hai ta..
Tây Hà
Ngươi cútt!! // đá văng đi //
Nguyên Pháp Chân Quân
* lại có thêm một cục sừng rồi.. *
Dược Hàm
Lão Nguyên ngươi không ngờ a
Nguyên Thuỷ Nhân
* hình như ta đang ngủ mà!??? *
Nhóc nhìn Nguyên huynh đang tươi cười mà đón khách, nhóc đi đến, ngồi xuống, tay không biết lúc nào đã nắm chặt cái túi ni- long đựng tấm thiệp,
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên huynh..
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Huynh thật không nỡ lòng bỏ ta sao..?
Nhóc vẫn ngồi đó, nhìn, nghe từng tiếng
Nhóc đứng dậy, nhóc quyết định rồi!
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Cướp dâu!
T/G ( nhiều )
Cái gì, mọi người biết ngay là Nguyên huynh cưới với tác ấy hả!?
T/G ( nhiều )
Mọi người biết không phải là Kiện Bàn Hiệp hả!?
T/G ( nhiều )
Haiz.. có quà là được rồi, tấm lòng làm chi~
2 : không yêu [ MN ]
Vốn tưởng kết hôn thành đôi vợ chồng là một cái hạnh phúc..?
Vợ iu???
Lâm Phi, anh để ý một lần em được không..?
Vợ iu???
Anh quan tâm em một lần thôi được không..?
Lâm Phi
/ không quan tâm /
Vợ iu???
Nào, anh nhìn em một cái đi..
Lâm Phi
/ vẫn không quan tâm /
???
Cậu chắc chắn chúng ta sẽ thắng chứ..?
Lâm Phi
Chúng ta sẽ thắng, tôi đã nhìn thấy tương lai..
Vợ iu???
* Lâm Phi anh đây là thà nói chuyện với tên đàn ông đó còn hơn nói chuyện với em sao..? *
Vợ iu???
* đúng là chỉ nói chuyện với hắn.. *
Cô đã yêu, yêu ngay lúc gặp đầu..
Nhưng cũng chỉ là một kẻ đơn phương, một người yêu và chỉ có một người đáp trả
Lâu sau, cô vẫn đi bên cạnh Lâm Phi, cô vẫn ôm, vẫn cười nói, nhưng trả lại..
Cũng chỉ là từng vết nhói lòng..
Vợ iu???
Lâm Phi, anh bị thương rồi..
Vợ iu???
Anh có sao không, mau lại đây, em giúp anh chữa thương..
Lâm Phi
/ nhăn mặt / * 😒 *
???
Lâm Phi! Cậu không sao chứ!?
Lâm Phi
Không sao, tôi đã nhìn thấy tương lai
Cho dù bị thương, Lâm Phi anh ấy vẫn chẳng nói với cô một câu nào.. Cô chẳng với tới, cũng chẳng chờ nổi anh ấy nắm lấy tay cô mà kéo lại
Rốt cuộc thật sự có yêu không chứ..?
( đọc truyện, xem phim đi r biết )
( T/g ) 1
Ngươi-viết-dở-quá! Để ta!
Vợ iu???
Lâm Phi a- anh không sao chứ..?
Cô ôm trong tay mình một vật tròn, không.. mà là đầ.u của người cô yêu
Ôm anh ấy, ôm thật chặt, cuối cùng anh ấy cũng nhìn cô rồi
1. Hồi ức 1 [ mạch chính ]
/ abc / hành động.. * abc * suy nghĩ..
Ta cảm thấy một cái cảm tình lạ..
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Nguyên huynh~ ta nhớ huynh!
Nguyên Thuỷ Nhân
Tiểu Kiện để ta yên..
Kiện Bàn Hiệp ( Thiên Phú )
Nguyên huynh, tối nay cho ta ngủ cùng huynh được hongg..?
Nguyên Thuỷ Nhân
??? Đã lớn, còn sợ gì nữa sao..?
Kiện Bàn Hiệp ( Thiên Phú )
Còn là sợ rất nhiều a~
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Phải phải, huynh nỡ lòng nào để tiểu Kiện ta khóc thúc thíc một mình trong phòng sao..?
Nguyên Thuỷ Nhân
.. Ân- được
Nhưng bao cái ngọt ngào mà yên qua ngày đó lẽ lại cứ thế mãi sao..?
Sao lại có chứ? Thân là giáo chủ Hiệp phái tất lại không một nhánh mà bận rộn, một cái mà không đi giữ ..?
Dược Hàm
Lão Nguyên ngươi đây còn mà thẫn thờ ở đó..?
Tây Hà
/ hít hà / vạn hồn phiên ta đây là đang đói rồi a!
Nguyên Thuỷ Nhân
* Hai đệ ấy thì sao..? Kh- không được, sẽ rất nguy hiểm! *
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta nói vài lời với hai hắn
Nhưng đây Nguyên Thuỷ Nhân vẫn là một cái quá mức lo lắng đi. Kiện Bàn Hiệp hắn đây là một cái thiên kiêu đứng đầu của nơi kia chứ, lại là mạnh hơn y là chừng
Nguyên Thuỷ Nhân
Kiện Bàn Hiệp, hai đệ giúp ta phá một chút tại tàng tích kia?
Kiện Bàn Hiệp ( Bản Năng )
Phá sao? Đệ một cái liền đi phá banh cho huynh!
Kiện Bàn Hiệp ( Thiên Phú )
.. / nhận ra / * bọn giới ngoại kia đây là bị ta tiêu diệt hết rồi đi..? Lại có cái bụi bẩn nào phá nữa sao? *
Nguyên Thuỷ Nhân
Kiện Bàn Hiệp, đệ đi giúp đệ ấy..
Kiện Bàn Hiệp ( Thiên Phú )
.. ừm * chắc không sao, ta đã diệt sạch trước hết bọn bẩn kia rồi mà.. lẽ lại là cái bọn trên kia phá hoại sao? Nào có, bọn hắn đây là dám cht! *
Nguyên Thuỷ Nhân
Ừm.. / cười /
Nụ cười này cũng là quá mức đẹp rồi đi, là làm hai bọn hắn cứ nhìn mãi à. Nhưng cũng đúng, nó rất đẹp, mà còn lẫn một chút hơi lạ nữa..
Bọn hắn cũng chẳng nhận ra, chỉ thấy nó đây là quá mức đẹp mà nhìn mãi..
Nguyên Thuỷ Nhân
... * có lẽ sẽ.. gặp lại thôi *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play