Nơi Bình Yên Có Anh
Khoảng Lặng Giữa Đêm
Phòng ngủ tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo. Nhật Nam đang quỳ dưới sàn để băng bó vết thương ở chân cho Thanh Lam đang ngồi trên giường.
Thanh Lam
Ưm... đau! Anh nhẹ tay một chút không được sao?//Khẽ rụt chân lại, giọng hơi run//
Nhật Nam
Đừng nhúc nhích. Nếu em không chạy loạn trong mưa thì đã không đến nông nỗi này.//Vẫn cúi đầu, bàn tay giữ chặt lấy cổ chân cô, giọng trầm và dứt khoát//
Thanh Lam
Thì cũng chỉ là vết xước thôi mà. Anh làm như chân em sắp gãy không bằng, đồ đáng ghét.//Bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác//
Nhật Nam
Với em là vết xước, nhưng nhìn nó chảy máu, tôi thấy khó chịu. Ngồi yên đi.//Ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lam, ánh mắt sâu thẳm//
Nam thắt nút băng gạc lại một cách tỉ mỉ. Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng bật mở rầm một cái.
Nhã Đan( e gái nhật nam)
Anh Nam! Anh có thấy chìa khóa xe của... Á!!!
Nhã Đan đứng hình, nhìn cảnh tượng trước mắt: Anh trai mình đang quỳ dưới chân một cô gái trong ánh đèn mờ ảo.
Nhã Đan( e gái nhật nam)
Ôi trời đất ơi! Em xin lỗi! Hai người cứ tiếp tục 'băng bó tâm hồn' cho nhau đi nhé! Em không thấy gì hết! //Che mắt nhưng vẫn hé ngón tay ra nhìn, giọng đầy phấn khích//
Thanh Lam
Đan! Đan ơi không phải như em nghĩ đâu! Anh ấy chỉ là đang... //đỏ mặt, đẩy Nam ra//
Nhật Nam
Cầm lấy chìa khóa trên bàn rồi ra ngoài đóng cửa lại. Nhanh. //Thở dài, đứng dậy, ném cuộn băng còn dư về phía em gái//
Nhã Đan( e gái nhật nam)
Rõ thưa đại ca! Chúc anh chị một đêm 'chữa lành' thật hạnh phúc nhé!
Cánh cửa đóng sầm lại. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, nhưng bầu không khí giờ đây đã trở nên ngượng ngùng hơn hẳn.
Thanh Lam
Cái con bé này... lúc nào cũng hấp tấp. Chắc nó lại hiểu lầm rồi. //Cúi đầu, tay vân vê gấu áo, giọng lí nhí//
Nhật Nam
Kệ nó đi. Miệng lưỡi con bé đó em còn lạ gì sao? Quan trọng là em, còn thấy nhức ở đâu nữa không?
Thanh Lam
Ơ... tay anh... Anh cũng bị thương kìa! (lo lắng)
Lam chộp lấy tay Nam, kéo anh ngồi xuống cạnh mình trên giường.
Nhật Nam
Không sao, chỉ là vết thương vặt thôi. Đàn ông con trai... //bất ngờ//
Thanh Lam
Ngồi im! Anh vừa mắng em không biết tự chăm sóc mình, thế còn anh thì sao? Đừng có cậy mạnh! //cắt ngang lời anh//
Lam cầm lấy cuộn băng gạc lúc nãy, vụng về bắt chước cách Nam làm, cô cúi sát vào tay anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da khiến Nam bỗng cứng người.
Thanh Lam
Hửm, gì thế anh*tập trung cuấn băng*
Nhật Nam
Nếu tôi nói... tôi muốn Nhã Đan hiểu lầm như vậy luôn, thì em nghĩ sao?
Cả hai bỗng nhiên bất động. Lam sững người, cuộn băng trên tay cô suýt rơi xuống sàn.
Thanh Lam
Anh... anh nói gì cơ? Anh đùa em đúng không? //tim đập loạn xạ//
Nhật Nam
Tôi chưa bao giờ đùa về những chuyện liên quan đến em. * Tiến sát lại gần cô hơn, hơi thở của anh sát bên tai cô*
Buổi Sáng Không Yên Ả
Sáng hôm sau tại căng tin trường đại học. Ánh nắng rực rỡ, tiếng sinh viên nói cười xôn xao. Thanh Lam đang ngồi cùng nhóm bạn thân.
Thanh Lam
Ôi trời ơi, đêm qua mình không tài nào chợp mắt nổi...
Mai Chi (Bạn thân nhất của Lam)
Chứ không phải vì mải nghĩ về anh Nam 'băng bó' của cậu à? Nhã Đan nó kể hết với hội chị em rồi nhé! (Vừa gặm bánh mì vừa liếc nhìn Lam)
Quốc Huy (Chàng trai năng nổ trong CLB bóng rổ
Cái gì? Nam á? Cái gã lầm lì đó mà cũng biết chăm sóc người khác sao? Lam, cậu cẩn thận kẻo bị gã đó 'bắt cóc' luôn đấy. //để khay thức ăn cạnh Chi//
Thanh Lam
Này! Các cậu đừng có nghe Đan nói linh tinh. Chỉ là tai nạn thôi!(bật dậy)
Bỗng nhiên, một bóng dáng cao ráo, ăn mặc rất thời thượng bước đến. Đó là Minh Thư người luôn coi Lam là đối thủ
Minh Thư
Ồ, nghe nói hôm qua Lam nhà ta được 'người hùng' đưa về tận nhà cơ à? Tiếc thật, Nam vốn dĩ không phải kiểu người thích mấy cô nàng hậu đậu đâu.
Thanh Lam
(Siết chặt nắm tay, chưa kịp đáp trả thì...)
Nhật Nam
Hậu đậu hay không là việc của tôi nhìn nhận. Liên quan gì đến cậu sao? //Vừa xuất hiện phía sau Minh Thư, tay cầm một hộp sữa, giọng lạnh lùng//
Cả nhóm bạn im bặt. Minh Thư tái mặt, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Quốc Huy (Chàng trai năng nổ trong CLB bóng rổ
Ghê nha! Bảo vệ người đẹp tận tình thế này thì chắc sắp có tin vui rồi hả? ( huých vai Nam)
Nhật Nam
Uống đi rồi còn đi học. Chân đau thì ngồi yên đó, lát tôi qua chở về. //Không trả lời Huy, anh đặt hộp sữa ấm lên bàn trước mặt Lam//
Mai Chi (Bạn thân nhất của Lam)
Trời ơi! 'Lát tôi qua chở về'! Ngọt đến sâu răng luôn rồi Lam ơi! (hú hét, vỗ tay ầm ầm)
Thanh Lam
Nam... anh không cần làm vậy đâu, mọi người đang nhìn kìa... (lắp bắp cầm hộp sữa)
Nhật Nam
Họ nhìn là việc của họ. Tôi lo cho em là việc của tôi. (nhìn thẳng mắt Lam)
Các nhân vật phụ vừa xuất hiện:
• Mai Chi: Bạn thân của Lam, chuyên gia "đẩy thuyền".
• Quốc Huy: Bạn chung của cả hai, tính tình thẳng thắn, hay trêu chọc.
• Minh Thư: "Đối thủ" luôn tìm cách gây khó dễ cho Lam.
Cơn Mưa Bất Chợt Và Kế Hoạch Của Thư
Cuối buổi chiều, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Thanh Lam đang đứng ở sảnh hành lang nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã.
Thanh Lam
Aiz, lại mưa rồi. Chắc mình nên bắt xe về trước, để anh Nam qua đây đón thì phiền phức quá... ( thở dài)
Vừa lúc đó, Minh Thư bước lại gần cùng hai người bạn khác trong nhóm.
Minh Thư
Lam này, thầy chủ nhiệm bảo cậu phải nộp bản tổng kết CLB ngay bây giờ ở văn phòng khoa đấy. Văn phòng ở tận tòa nhà C phía bên kia sân trường nhé. (Cười nửa miệng, cầm trên tay một xấp tài liệu)
Thanh Lam
Hả? Nhưng thầy nói tuần sau mới nộp mà?/ngơ ngác/
Lan Anh (Bạn của Thư)
Thầy mới thông báo đổi lịch mà cậu không biết sao? Nhanh lên kẻo văn phòng đóng cửa./hùa theo/
Vì hiền lành và lo lắng cho việc học, Thanh Lam cầm xấp tài liệu rồi tập tễnh đi vào màn mưa. Nhưng thực chất, đó chỉ là cái bẫy để Thư chia rẽ Lam và Nam.
* 15 phút sau, Nhật Nam chạy xe đến sảnh trường. Anh không thấy Lam đâu, chỉ thấy Mai Chi đang đứng đợi xe buýt.*
Nhật Nam
Chi! Lam đâu rồi? Tôi đã dặn em ấy đợi ở đây mà. //Gạt kính nón bảo hiểm, giọng gấp gáp//
Mai Chi (Bạn thân nhất của Lam)
Ớ? Lúc nãy mình thấy Minh Thư nói gì đó rồi Lam cầm tài liệu chạy đi hướng tòa C rồi. Hình như đi nộp bài gấp. (hốt hoảng)
Nhật Nam
Tòa C? Văn phòng khoa hôm nay nghỉ sớm mà. Chết tiệt! //chửi thề một tiếng nhỏ//
Nam không chần chừ, lao xe vào màn mưa trắng xóa hướng về tòa C. Tại một góc hành lang vắng vẻ ở tòa C, Thanh Lam đang đứng run rẩy vì lạnh và đau chân, cô nhận ra văn phòng đã khóa cửa từ lâu.
Thanh Lam
Mình ngốc thật... sao lại dễ tin người như vậy chứ. //Mắt hơi hoe đỏ, tự trách mình//
“Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác đen to rộng phủ lên vai cô, che đi cái lạnh buốt.”
Nhật Nam
Em có biết mình đang làm gì không? Chân thế này mà còn chạy lung tung trong mưa à? //Thở dốc, tóc tai ướt sũng, giọng đầy giận dữ nhưng ánh mắt lại lo lắng tột cùng//
Thanh Lam
Em... em xin lỗi... Thư nói là thầy cần gấp... (Giật mình, rồi bỗng dưng bật khóc vì tủi thân)
Nhật Nam
Đừng khóc. Có tôi ở đây rồi. Từ giờ trở đi, ai nói gì em cũng không được đi đâu nếu không có tôi, nghe rõ chưa? /Kéo Lam sát vào lòng mình, để cô tựa vào ngực anh/
Minh Thư
Đáng ghét! Sao lúc nào anh ấy cũng bênh vực con nhỏ đó chứ! /Đứng núp sau góc tường, nghiến răng tức giận khi thấy kế hoạch phản tác dụng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play