[RhyCap]Mây Mùa Hạ...?
#Chap 1
Ngò rí🐭🌱🍄
Nhìn avt đẹp không mọi người
Ngò rí🐭🌱🍄
Lần đầu tớ viết truyện
Ngò rí🐭🌱🍄
Chúc cả lò đọc truyện vui vẻ
Năm đó,không ai biết chuyện gì đã xảy ra,người ta chỉ biết đây là một vụ án gi€t người vô cùng man rợ
Ai đó đã lẻn vào nhà nạn nhân lúc nữa đêm và ra tay tàn nhẫn với họ,chỉ có duy nhất một người thoát nạn-người đó chính là cậu
Cậu tuy sống sót nhưng sau cú sốc đó,tâm lý cậu bắt đầu có vấn đề,có lúc cậu sẽ thấy và tưởng tượng ra những thứ mà người bình thường không thấy được
Hằng đêm cậu luôn mơ thấy có một cái bóng đen bắt lấy mình mặc cho cậu vùng vẫy
Người ta khuyên cậu nên đến tìm bác sĩ tâm lý nhưng cậu không nghe
Năm 20 tuổi,cậu đã gi€t người,khi cảnh sát hỏi cậu bảo cậu thích cảm giác nhìn người khác vùng vẫy rồi tuyệt vọng mà ra đi
Cảnh sát và toà án kết luận cậu có vấn đề về tâm lý và giam cậu lại trong bệnh viện để điều trị
Và anh là người trực tiếp điều trị cho cậu
Ngày đầu tiên gặp cậu,anh thấy cậu đang ngồi trên giường trên tay là một cuốn sổ và một cây bút,có lẽ cậu đang vẽ gì đó
Anh lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng
Hoàng Đức Duy
//quay mặt lại//?Anh là ai?
Hoàng Đức Duy
Đến đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi là bác sĩ điều trị chính cho cậu
Hoàng Đức Duy
Anh im lặng đi
Hoàng Đức Duy
Người ta đang nói chuyện với tôi đó
Anh nhìn khắp phòng,rõ ràng là chỉ có anh với cậu,người ta?là ai
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn khắp phòng//Người ta?phòng này chỉ có tôi với cậu thôi mà
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy hả?người ta đang nhìn anh cười đó cười rộng tới mang tai luôn mà//chỉ vào góc phòng//
Nguyễn Quang Anh
"Mới sáng chả nhẽ gặp vong trời"
Nguyễn Quang Anh
À-vậy cậu đang nói gì với họ vậy?
Hoàng Đức Duy
Họ bảo nhìn anh không đàng hoàng lắm
Hoàng Đức Duy
Họ không thích anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm vậy cậu nói gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi nói tôi cũng thấy vậy
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi giống người không đàng hoàng lắm à?
Hoàng Đức Duy
Cũng không giống lắm
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh từ trên xuống dưới//
Nguyễn Quang Anh
Được rồi không nói nữa
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống ghế//
Nguyễn Quang Anh
Từ bây giờ tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Gọi tôi là Quanh Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không giỡn đâu
Hoàng Đức Duy
Vậy gọi tôi là Duy cute siêu cấp vũ trụ ngân hà
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm ơn nghiêm túc đi
Hoàng Đức Duy
Tch vậy gọi tôi là Duy được rồi
Nguyễn Quang Anh
Cậu bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Trong hồ sơ bệnh án có ghi đấy đuôi à?
Nguyễn Quang Anh
Cách cậu nói chuyện không giống người bệnh lắm nhỉ
Hoàng Đức Duy
Ô cuối cùng mới có một người nhận ra tôi bình thường à?
Nguyễn Quang Anh
Bình thường?
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy vậy sao?họ dẫn tôi đi gặp cái ông bác sĩ kiểm tra tâm lý gì đó rồi ổng hỏi tùm lum lên xong tôi cũng trả lời xong cái cảnh sát gì đấy bảo tôi có bệnh
Nguyễn Quang Anh
Người ta hỏi gì?
Hoàng Đức Duy
Nếu vô tình thấy sát nhân đang kill người bạn sẽ làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Cậu trả lời như nào?
Hoàng Đức Duy
Nhìn chằm chằm tên sát nhân rồi nói:Anh nhìn thấy tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Ừm tôi thấy họ nói đúng đấy
Hoàng Đức Duy
Thôi nói chuyện với anh nhạt quá
Hoàng Đức Duy
Anh xách não về đi
Nguyễn Quang Anh
Cậu vội làm gì?
Hoàng Đức Duy
Về đi người ta nói với tôi là anh phiền quá
Nguyễn Quang Anh
Không về thì sao?
Hoàng Đức Duy
Người ta sẽ biến anh thành một phần của họ
Nguyễn Quang Anh
//ớn lạnh//
#Chap 2
Chiều hôm đó trời rất đẹp,nắng nhẹ nhàng mây êm ả
Gió du dương như những bản tình ca của đôi lứa
Cậu nằm trên giường cũng ước mình được tự do một lần,ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp mà không phải nhìn qua khung cửa sổ lạnh lẽo kia
Trời đẹp như thế mà không vẽ tranh thì uổng nhỉ
Cậu suy nghĩ một chút rồi lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ lại khung cảnh bên ngoài
Từng đường nét rất chính xác và hoàn mĩ,thật ra cậu vẽ rất đẹp chỉ là khá tiếc cho một tài năng như thế
Cậu từng ước mình là hoạ sĩ,được cầm cọ vẽ trong những buổi chiều yên bình như này
Cậu vẫn đang thực hiện đấy thôi,nhưng không ai công nhận
:Vẽ đẹp thì có gì hay?bệnh như này cũng vứt rồi
Từ lúc còn nhỏ và cả bây giờ đôi lúc vẫn nghe lại
Người ta nói không phải ngày một ngày hai rồi ngưng mà là dai dẳng không thôi,có lúc cậu cũng định từ bỏ thật nhưng hiện tại nó là người bạn của cậu,đồng hành cùng cậu suốt những ngày tháng ở trong căn phòng này
Cậu đang hăng say với tác phẩm của mình thi bỗng
Nguyễn Quang Anh
Chào nhóc láo//mở cửa bước vào//
Hoàng Đức Duy
Cái anh hồi sáng phải không?
Nguyễn Quang Anh
Trí nhớ nhóc kém nhờ
Nguyễn Quang Anh
Quên nhanh thế mà phải hỏi
Hoàng Đức Duy
Hỏi cho chắc
Hoàng Đức Duy
Rồi anh đến đây chi nữa?
Nguyễn Quang Anh
Trò chuyện với cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói chuyện hay phết đấy
Nguyễn Quang Anh
Nghe muốn nựng cho cái
Nguyễn Quang Anh
Được rồi cậu nghiêm tú-
Hoàng Đức Duy
Khoan đi,họ đến tìm tôi rồi
Cậu nhìn vào không khí với ánh mắt chăm chú còn gật gật nữa chứ,bảo sao người ta khuyên cậu đến gặp bác sĩ tâm lý
Nguyễn Quang Anh
Họ nói gì thế?
Hoàng Đức Duy
Anh có biết tôi đang nói chuyện với bạn mà anh chen vào là bất lịch sự lắm không?
Nguyễn Quang Anh
"Có ai đâu má này diễn hơi sâu"
Tính ra anh cũng kiên nhẫn như người khác là bỏ về rồi
Hoàng Đức Duy
Được rồi giờ anh nói gì nói đi//cầm bản vẽ chưa hoàn thiện vẽ tiếp//
Nguyễn Quang Anh
Thường ngày cậu sẽ làm những gì để diết thời gian
Hoàng Đức Duy
Ăn rồi ngủ,ngủ rồi vẽ,vẽ rồi nói chuyện với bạn
Hoàng Đức Duy
Họ thân thiện lắm
Hoàng Đức Duy
Tối thì ngủ đè lên tôi có khi nằm kế bên
Hoàng Đức Duy
Họ hay ngồi ngay góc phòng hoặc đu trên cổ tôi để nói chuyện với tôi
Hoàng Đức Duy
Họ có nụ cười hơi lạ thôi
Hoàng Đức Duy
Với đôi mắt không có tròng trắng
Hoàng Đức Duy
Tóc dài và xoã-
Nguyễn Quang Anh
C...c-cậu đừng kể nữa//nổi da khủng long//
Hoàng Đức Duy
Ai nghe tôi kể cũng thấy sợ nhưng mà họ thân thiện lắm đó
Hoàng Đức Duy
Hoi đang ngay sau lưng anh đó họ đang nhìn anh,còn cười nữa
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi mình qua câu hỏi tiếp theo nhé//bịt miệng cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ban đêm cậu có hay mơ phải ác mộng không?
Nguyễn Quang Anh
Mơ thấy gì?
Hoàng Đức Duy
Mơ thấy màu đen
Nguyễn Quang Anh
Là ác mộng rồi đó hả?
Hoàng Đức Duy
Anh này hay cắt lời quá nha
Hoàng Đức Duy
Mơ thấy tôi bị màu đen đó truy bắt
Hoàng Đức Duy
Trốn ở đâu cũng tìm thấy
Nguyễn Quang Anh
Nghe sợ vậy
Hoàng Đức Duy
Riết rồi thấy cũng bình thường
Nguyễn Quang Anh
Sau khi mơ nó cậu có cảm giác gì không?
Hoàng Đức Duy
Có,bị mất ngủ
Hoàng Đức Duy
Sợ quá không ngủ được nữa
#Chap 3
Ngò rí🐭🌱🍄
Tự nhủ mình siêng
Nguyễn Quang Anh
Được rồi không hỏi nữa
Nguyễn Quang Anh
Cậu ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Nhược nhồi nhông nhỏi nhữa//nhại lại//Anh mới hỏi xong?
Nguyễn Quang Anh
Thế tóm lại là ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Uống nước rồi chứ chưa ăn
Hoàng Đức Duy
Mà anh biết không tôi cảm giác có vi sinh vật bơi trong bụng tôi í
Hoàng Đức Duy
Nó còn nói chuyện nữa
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi thôi cậu im dùm tôi cái
Nguyễn Quang Anh
Yếu tim nghe riết chắc lên cơn đột quỵ hồi nào không hay
Nguyễn Quang Anh
Chưa ăn chứ gì?ngồi yên đó tôi mua cho
Hoàng Đức Duy
Nhớ quay lại nha
Hoàng Đức Duy
Anh mà thất hứa tôi tìm anh ăn vạ đấy
Nguyễn Quang Anh
Tôi hứa gì?
Hoàng Đức Duy
Anh hứa anh mua đồ ăn cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nhóc này giỏi nhét chữ nhỉ
Hoàng Đức Duy
Tôi không có nha
Nguyễn Quang Anh
Thôi không nói cậu nữa tôi đi mua cháo cho
Hoàng Đức Duy
Ơ không ăn cháo
Nguyễn Quang Anh
Thế tôi ăn
Nguyễn Quang Anh
Không có cửa làm nũng với tôi nhá
Em cũng dễ thương mà...?nhỉ
Chỉ là đời làm em tệ thôi
Nguyễn Quang Anh
Rồi bye nhóc//rời đi//
Nguyễn Quang Anh
"Dễ thương phết"
Nguyễn Quang Anh
//quay lại với hộp cháo trên tay//
Nguyễn Quang Anh
//đặt lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có nghĩa vụ đút
Hoàng Đức Duy
Tôi có tay nha
Hoàng Đức Duy
Ê mà anh có bỏ gì vào đây không?
Nguyễn Quang Anh
Bỏ tiền ấy
Hoàng Đức Duy
Sao nó bốc khói lên nè
Nguyễn Quang Anh
Tại nó nóng
Hoàng Đức Duy
Sao nó nóng?
Hoàng Đức Duy
Tôi thích lạnh cơ
Nguyễn Quang Anh
Cậu không ăn tôi ăn
Em húp được vài muỗng là thôi
Nguyễn Quang Anh
Không ngon à?
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ review sai
Nguyễn Quang Anh
Lên phốt quán mới được
Hoàng Đức Duy
Tại tôi nhớ mẹ
Nguyễn Quang Anh
Ăn có tô cháo xong nhớ mẹ?chủ quán với cậu có quan hệ huyết thống à?
Hoàng Đức Duy
Tại mẹ tôi cũng nấu tựa tựa như này
Nguyễn Quang Anh
Rồi biết rồi ăn đi khổ quá
Thuyết phục em ăn xong thì anh lấy ra vài viên thuốc màu trắng
Nguyễn Quang Anh
Thuốc này,uống đi//đưa thuốc cho em//
Nguyễn Quang Anh
Uống đi tôi đọc truyện cho nghe
Hoàng Đức Duy
Thôi nghe buồn ngủ lắm
Nguyễn Quang Anh
Uống đi ông kẹ bắt bây giờ
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi là con nít à?
Nguyễn Quang Anh
Thế giờ làm sao mới uống?
Hoàng Đức Duy
Chơi với tôi
Nguyễn Quang Anh
Cái đó để mai đi
Nguyễn Quang Anh
Giờ cậu uống lẹ đi để tôi còn đi về
Hoàng Đức Duy
Anh hứa với tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Hứa Quang Hán à?
Hoàng Đức Duy
Hứa là mai anh sẽ quay lại
Nguyễn Quang Anh
Cái đó là dĩ nhiên
Nguyễn Quang Anh
Không quay lại để bị trừ lương à,tôi không ngu đâu
Nguyễn Quang Anh
Rồi tôi thề
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi không quay lại tôi sẽ phải học Toán lại từ đầu
Ngò rí🐭🌱🍄
Nên quảng bá không flop quá?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play