[KisaxKijay] Ngoại Lệ
Chap 1
//Hành động//
*Suy nghĩ*
"Nói nhỏ"
Năm họ chỉ mới 7, 8 tuổi.
Kisa
Thì ra là bên này à! //chạy đến//
Kijay
Haha! Anh không bắt nổi em đâu!!
Kijay
Ơ em giúp anh mà sao anh bắt em //mặt vô tội//
Kisa
Không biết à nha, đó là do em đó //cười//
Toòng toong – Âm thanh chuông công viên vang lên
Kisa
//Nhìn sang// Mới đây mà đã gần 6 giờ rồi Kijay
Kijay
Mai lại chơi rượt bắt tiếp đi anh
Kisa
Ừm rồi rồi, em thích gì thì mình chơi nấy luôn //cười//
Kijay
//Mở cửa// Thưa mẹ con mới đi chơi về
Mẹ Kijay
//Nhìn ra// Hôm nay sao về trễ vậy con?
Mẹ Kijay
Lại đi chơi với anh Kisa đúng không nè? //cười//
Kijay
Hôm nay tụi con chơi rượt bắt nè, xây lâu đài cát nè, bắt dế nè...
Kijay
Nói chung hôm nay là ngày vui nhất luôn !!
Mẹ Kijay
Vậy thì tốt quá ha con...
Mẹ Kijay
Không gì đâu nè //Cười//
Kijay
//Chạy vô bếp// Nay nhà có món gì vậy mẹ?
Kijay
Oa!! Nay mẹ nấu cà ri luôn hả //Sáng mắt//
Mẹ Kijay
Mẹ biết con thích món đó nên mới nấu đó
Mẹ Kijay
*Có nên nói cho nó biết không...*
Mẹ Kijay
*...Bây giờ thì chắc không rồi*
Mẹ Kijay
À ừm... Con đi tắm đi rồi hai mẹ con mình ăn ha, đồ ăn sắp xong rồi
Trong khi Kijay đang đi xuống lầu sau khi tắm xong.
Kijay
*Tiếng cãi nhau?* //Đứng trên cầu thang//
Mẹ Kijay
Em đã bảo đây không phải lúc anh à!
Mẹ Kijay
Thằng bé còn quá nhỏ và nó vẫn sống rất tốt ở đây–
Mẹ Kijay
//Giật mình//Kijay?
Kijay
*Thì ra là nói chuyện điện thoại*
Kijay
Mẹ nói chuyện với ai mà to tiếng vậy ạ?
Mẹ Kijay
À– Không gì đâu con...
Mẹ Kijay
Mẹ nói chút chuyện lặt vặt với ba con thôi ấy mà
Mẹ Kijay
Kijay, sữa nè con //bưng//
Mẹ Kijay
//Nhìn Kijay// Con này...
Mẹ Kijay
Con có nhớ ba và chị không... //vuốt tóc Kijay//
Kijay
Có!! Con nhớ họ lắm...
Kijay
Mới lên 5 con đã phải xa ba và chị hai rồi, sao mà không nhớ được
Mẹ Kijay
Ngày mai hai mẹ con mình sang Đức gặp họ nhé?
Kisa
//Ngồi ở ghế đá công viên//
Kisa
//Xem đồng hồ// Sao nay nó tới trễ vậy nhỉ? Gần 5 giờ luôn rồi.
Kisa
Hay là nhà bận chuyện gì nên đến trễ nhờ...
Kisa
Thôi qua nhà nó xem sao
Kisa
*Sao lại đóng cửa rồi?*
Cậu nhóc la đến khản cả cổ vẫn không có tiếng nào đáp lại
Đa Nhân Vật
Ủa Kisa à con?
– Người hàng xóm kế bên đi ra hỏi
Đa Nhân Vật
Kiếm Kijay hả?
Kisa
Cô có thấy nó đâu không? Hôm qua con còn thấy nó mà
Đa Nhân Vật
À...Nói ra con đừng buồn nhé
Đa Nhân Vật
Kijay cùng mẹ nó đi sang Đức ở với gia đình nó rồi
Chap 2
Trong cuộc gọi đêm hôm ấy.
Mẹ Kijay
Anh à! Em đã nói bao nhiêu lần rồi?
Mẹ Kijay
Thằng bé và em vẫn sống tốt ở đây, cớ gì phải qua bên đấy?
Bố Kijay
Việc học của ***** đang tiến triển rất tốt, và cả công việc của anh nữa em à.
Bố Kijay
Giờ em và thằng bé qua đây chẳng phải càng thêm thuận lợi hơn sao?
Bố Kijay
Môi trường học tập tốt, chất lượng cuộc sống tốt, có lợi cho cả gia đình.
Bố Kijay
Anh cũng đã tìm được vị trí trống trong công ty rồi.
Bố Kijay
Công việc, học tập, đầy đủ cả.
Bố Kijay
Cả nhà mình cũng được sum họp.
Bố Kijay
Em nói xem, lý do vì phải ở lại đó?
Bố Kijay
Vậy thôi, chuẩn bị hành lí đi, trưa mai xe trung chuyển đến đón hai mẹ con em tới sân bay rồi xuất phát.
Mẹ Kijay
Vâng, em biết rồi ...
Mẹ Kijay
*Mẹ biết là con sẽ buồn lắm, Kijay...* //Nhìn cậu đang say giấc trên giường//
Mẹ Kijay
*...Nhưng mẹ không thể làm gì được.*
Bây giờ đã là 9 giờ đêm – đã 8 tiếng trôi qua từ khi chuyến bay vừa khởi hành.
Kijay
//ngồi thẫn thờ trên ghế//
Mẹ Kijay
Kijay à, con có muốn ăn gì không?
Mẹ Kijay
Hay là mình chơi game nhé? //Chìa máy chơi game ra//
Đôi mắt thằng bé nhìn vu vơ vào khoảng không vô tận, trong mắt nó...trống rỗng lắm.
Khác xa với đôi mắt ngây ngô hồn nhiên khi còn ở nhà cũ.
Mẹ Kijay
//Ngồi lại// Mẹ làm phiền con rồi...
Và sau hồi lâu với sự im lặng, cậu nhóc cuối cùng cũng đã lên tiếng.
Kijay
Mẹ không có phiền đâu.
Kijay
Mẹ...Con muốn hỏi...
Mẹ Kijay
//nhìn Kijay// Con muốn hỏi gì?
Kijay
Tại sao...mình lại rời đi vậy ạ?
Mẹ Kijay
Bên Đức có nhiều cái hay, cái ho hơn con à...
Kijay
Nhưng mà, ở lại đó cũng vui mà mẹ?
Mẹ Kijay
*Mẹ biết chứ Kijay...*
Mẹ Kijay
*Mẹ rõ điều đó hơn bất kì ai...*
Kijay
Con thích anh Kisa lắm.
Mẹ Kijay
//Mỉm cười// *Chà...Kijay*
Câu nói được phát ra một cách vô cùng hồn nhiên, trong trẻo, ngây ngô như chính cái độ tuổi của nó.
Không biết. Không hiểu gì cả.
Chap 3
Kisa
//Ngồi thẫn thờ trong phòng//
Từ ngày Kijay rời đi, với không một câu "Chào tạm biệt". Kisa như biến thành một đứa trẻ khác.
Vốn đã từng là một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát và giỏi ăn nói, nay lại lạnh lùng, vô cảm và trầm tính hơn bao giờ hết.
Mẹ cậu nhóc mới lấy làm lạ.
Mẹ Kisa
//Mở cửa phòng// Kisa.
Cậu chậm rãi đáp. Giọng đầy thất vọng.
Mẹ Kisa
Khuya rồi con vẫn chưa ngủ à //Đặt cốc sữa lên bàn//
Mẹ Kisa
*Vẫn còn buồn vụ thằng bé Kijay à...*
Bà nhìn Kisa hồi lâu, rồi lặng lẽ tiến lại. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc.
Mẹ Kisa
//Vuốt tóc Kisa// Muộn rồi Kisa, thức khuya không tốt cho con đâu.
Kisa lặng thinh mà nằm xuống, phủ chăn kín đầu. Đến cả mẹ cậu cũng bất lực thở dài.
Mẹ Kisa
*Cái thằng này...*
Mẹ Kisa
Mẹ để sữa trên bàn đây, đêm đói thì lại uống.
Mẹ Kisa
//Đi ra khỏi phòng//
Chờ đến khi mẹ rời đi, Kisa mới dám hé đầu ra chút. Thấy yên tĩnh xong hết rồi mới chịu đi lấy sữa uống.
Đến chịu thằng nhóc này thật.
Thằng nhóc cứ ngồi đó, chờ mọi thứ xung quanh nó trở nên im thin thít không còn tiếng động mới dám đi lại lấy sữa uống.
Kisa
*Nó đi mà còn chẳng thèm nói một câu*
Kisa chính thức giận rồi.
Chỉ có điều...giận rồi thì cũng có làm được gì nữa đâu?
Hôm nay có vẻ là một ngày mưa dài. Mưa từ khuya đến tận sáng và vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Còn Kisa, có vẻ cái thời tiết lạnh lạnh như này là thời điểm cậu nhóc yêu thích nhất. Ngủ đến tận hơn 9 giờ 30 vẫn không chút động tĩnh gì cơ mà.
Mẹ Kisa
//gõ cửa// Kisa!! Sáng rồi, dậy ăn sáng đi con.
Kisa
//Rúc mình sâu vào trong chăn//
Mẹ Kisa
Mẹ nói có nghe không Kisa?! //mở cửa//
Thằng nhóc lầm lì lú đầu ra nhìn mẹ nó.
Mẹ Kisa
Cái mặt khó ưa kiểu gì thế hả?
Mẹ Kisa
Dậy đi ăn sáng mau //Đi lại gần giường//
Kisa
Hong!!? //Quay mặt đi//
Mẹ Kisa
Kijay đi là con vậy đó hả?
Như nói trúng tin đen, Kisa quay phắt sang nhìn mẹ thêm lần nữa.
Mẹ Kisa
*Đến chịu cái thằng nhóc khó hiểu này thật mà*
Hết thuốc chữa. Bà đành phải đi đến đầu giường, giật mạnh cái chăn ra khỏi người Kisa cho thằng bé chịu dậy.
Mẹ Kisa
*Thằng khùng này...*
Sau hồi lâu giằng co cái mền qua lại, cuối cùng kết quả vẫn là Kisa phải đi xuống giường để ăn sáng.
Không ăn nhịn đói là đau dạ dày ráng mà chịu.
Dưới bếp, Kisa đang ăn "buổi sáng" vào 10 giờ sáng thì phía trước phòng khách, vài tiếng nói chuyện rôm rả vô tình lọt vào tai cậu.
Mẹ Kisa
//Cười nói// À...Chị với bé vào đây này...
Bà Yo
Chà ...Chị hiếu khách quá nhỉ //Cười//
Mẹ Kisa
Lại quá khen rồi...
Mẹ Kisa
À bé, con vào đây ngồi chơi này //Vẫy tay gọi//
Kisa
//nhìn ra ngoài phòng khách// ?
Mẹ Kisa
Chà...Bé nhà chị ngoan ghê chị nhỉ
Bà Yo
Lại quá khen rồi //Cười//
Bà Yo
Con bé ở nhà cũng quậy dữ lắm đấy, haha..!
Yupi
Ơ kìa mẹ~ //phồng má//
Mẹ Kisa
Trời ơi, thấy cưng chưa kìa.
Mẹ Kisa
Em cũng có thằng nhóc, mà có điều nó lì quá chị ạ.
Bà Yo
Ồ con em là con trai à? Vậy thì khoẻ quá rồi~ //Cười//
Mẹ Kisa
Hừm...Ý chị là sao nhỉ..?
Bà Yo
Ừ thì ý chị đây là, có gì sau này hai đứa nó lớn, tôi làm mai trước con bé cho thằng con trai em đó. //Cười//
Mẹ Kisa khựng lại chút, dù biết ý của bà ta chỉ có chút đùa. Nhưng mà kiểu đùa này...có quá không?
Bà Yo
//Vỗ vai mẹ Kisa// Haha, em khỏi lo đi.
Bà Yo
Chị mày thấy là hai đứa nó hợp lắm đó nha.
Bà Yo
Xem lớn lên lại dính nhau hơn cả keo 502 không chừng
Mẹ Kisa
Chà...chuyện đó thì..em đây vẫn chưa tính tới nữa chị à.
Mỗi câu nói, Kisa nghe không sót một chữ.
Và bất ngờ, câu cuối cùng khiến nó phải cứng đờ người.
Bà Yo
Mà...có gì mình đính hôn từ bây giờ cũng không quá sớm đâu em //cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play