Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jenlisa] Kế Ước Nhân Duyên_Cover

Xuyên Không

NovelToon
Lời cảm ơn: 2309 cảm ơn mình
NovelToon
Lời cảm ơn: Lan Tuyet đã ủng hộ
yêu các bạn
——————————
Vào truyện
Máy bay mang biển hiệu LC0705 đang bay từ Thành Phố Bắc Kinh đến thủ đô Kingdom Anh. Một chuyến du lịch được mọi người háo hức mong đợi. Bên ngoài trời trong xanh nắng hiền hòa. Những lẳng mây trắng lơ đãng, lúc xanh lúc trắng. Nhìn thơ mộng biết bao. Máy bay cất cánh đã được 40 phút đồng hồ. Nhưng vẫn chưa rời khỏi địa phận Trung quốc. Những cô tiếp viên xinh đẹp đã bắt đầu phục vụ đồ ăn, thức uống. Mà máy bay thì như vấp phải ổ gà cứ không chịu yên. Tiếp viên thông báo hiện tại chúng ta đang cách mặt nước biển ở độ cao 3000 mét. Do ảnh hưởng khí hậu vì đang bay ngang Cảng biển lớn Nam Ninh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lười biếng mang tai phone nghe nhạc, không để ý lắm những ồn ào bên ngoài ]
Nhưng mà chừng 10 phút sau, máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngồi thẳng dậy, giật mạnh dây phone, bình tĩnh tắt nhạc, cho tất cả vào balo ]
Tất cả mọi người nháo nhào lên, trong đầu Lệ Sa thầm kêu không xong. Chẳng lẽ phải nhảy dù? Phía dưới là biển lớn. Nhảy xuống đáp ở chổ nào đây?
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Quý hành khách lưu ý!!! Hiện tại máy bay sắp không chống đỡ nỗi. Khi có lệnh nhảy xuống, mọi người hướng ra cửa thoát hiểm, đưa lưng ra ngoài bắt đầu nhảy.
Đồng nghiệp bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Lệ Sa mặc áo dù vào mặc dù cô ấy đang sợ xanh mặt mày. Lệ Sa tất nhiên không còn cách nào. Không nhảy sẽ chết, nhảy xuống may ra có cơ hội sống xót.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn mọi người chen lấn thầm ngán ngẩm ]
Từ từ cũng sẽ đến lượt thôi. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Không đầy 5 phút tất cả mọi người lần lượt nhảy xuống. Các tiếp viên cũng nhảy hết rồi. Mà phía trước buồng lái cơ trưởng thông báo.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Quý hành khách vui lòng nhảy xuống. Chúng tôi đã thông báo đội cứu hộ đến nhanh nhất để bảo đảm an toàn cho quý khách.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn những chiếc dù bé tẹo teo bay đầy trời, nhắm mắt ] 1.2.3. Nhảy!!!
Cảm giác này nếu ai từng chơi tàu lượn siêu tốc sẽ rõ, một khi rơi tự do thì bản thân muốn hét lên cũng không còn sức.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ miệng cơ hồ cứng lại, trái tim khó thở vô cùng ]
Dù vẫn bung ra, nhưng sao rất nhanh đuổi kịp những người kia, không những vậy, hiện giờ đã qua mặt rồi. Trời!!!!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dù bị rách.
Lệ Sa chỉ kịp định hình được ba chữ đó....chỉ trong khoảng 10 phút rơi từ độ cao 3000 mét chính là quá chậm đi. Có thể do cô khá nhẹ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ mắt thấy tới gần mặt nước biển, tinh thần khẩn trương vô cùng ]
Phải tìm cách cởi bỏ áo dù mới có thể chui lên để thở a.
"Bùm" Nước văng tung tóe.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ rơi thẳng xuống biển ]
Ban đầu còn nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua nước. Còn thấy cá bơi....nhưng mà hiện giờ càng ngày càng lạnh, càng lạnh. Càng tăm tối. Rất lạnh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đang vùng vẫy để cởi bỏ áo dù để ngoi lên mặt nước ]
Càng xuống sâu, áp lực nước càng lớn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ bên tai lại ù ù không còn tỉnh táo ]
Mà đen đuổi thay, cái dù rách không có tác dụng kia đang vướn vào đá.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
‘Bây giờ phải làm sao?’ [ không còn dưỡng khí để thở, trước mắt mơ hồ tối sầm lại, buông lỏng mọi thứ.....]
****
Qua rất lâu sau đó. Cơ thể dần dần phản ứng, hơi thở không còn. Điều đầu tiên phải tìm không khí.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vùng vẫy, cuối cùng tìm được một chút hào quang buổi sáng, đầu óc còn mơ hồ chưa biết mình ở đâu lại ngửi được mùi hương dễ chịu và một lần nữa ánh mặt trời luôn xua đuổi mình ]
Lệ Sa không hiểu cớ sao lại lâm vào hôn mê. Một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, làn da như tuyết, tóc đen dài như suối mát chảy ra, gương mặt kiều diễm như sương băng buổi sáng từ trong hồ phóng lên, xoay một vòng đã mặt lại y phục của mình. Gương mặt của nàng lúc này chỉ hai chữ "băng lãnh".
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Tiểu thư, nô tài đến trễ, làm tiểu thư kinh sợ.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Người này là ai? [ đưa lưng về phía hai thuộc hạ đang quỳ dưới đất mà hỏi ]
Một người trong số đó bẩm báo.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Xung quanh đây hoang vu, thuộc hạ đã kiểm tra rất kỹ. Sẽ không có ai có thể tìm được nơi này. Còn về phần người kia, phải đợi hắn tỉnh dậy mới có thể hỏi rõ thưa tiểu thư.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Ân. Đưa hắn lên bờ.
Vậy nàng là ai? Nàng chính là Kim Trân Ni, nữ nhi duy nhất của Kim Cát - Đại phú thương nổi danh khắp kinh thành. Lớn lên thừa hưởng nét đẹp của mỹ nữ tài hoa một thời Lý Thu Vân.
Lại thừa hưởng tư chất thông minh của Phụ thân nàng. Nàng không những hoa nhường nguyệt thẹn, mà còn tri thông đạt lễ. Một thân phận khác chính là cháu gái của đương kim hoàng hậu hiện giờ. Càng đưa nàng lên cao vạn trượng không ai với tới.
Hàng năm, gia sản của Kim gia do nàng gầy dựng ngày một lớn mạnh. Một nữ nhân 25 tuổi, một mình gánh trọng trách này cũng không phải dễ. Nhưng nàng rất mạnh mẽ, cũng chưa từng than vãn với phụ mẫu một lời. Không những thế, cứu giúp người nghèo, nộp thuế cho triều đình không nơi đâu không có phần của Trân Ni. Cho nên mới nói, nữ nhân này người người kính nể, hoàng hậu yêu mến. Triều đình nể mặt. Thế lực của nàng cũng không phải đơn giản.
Dạo gần đây phụ mẫu cứ hối thúc việc thành thân, nàng không đáp trả nhưng cứ trốn tránh thế này cũng không phải là cách. Mẫu thân của nàng thường lên chùa cầu nhân duyên cho nàng, nàng chỉ lạnh mặt không phản ứng. Nàng thật sự rất bận, không có thời gian cho những chuyện ngoài lề. Hôm nay ngày nghĩ, nàng muốn được giải tỏa đầu óc nên mang theo Mai, Lan, Cúc, Trúc - 4 thị nữ thân cận đến Trang viên ngoài thành nghỉ ngơi.
Cúc, Trúc chính là hai thị nữ có võ công phụ trách bảo vệ nàng. Mai và Lan theo nàng từ nhỏ, nên rất hiểu ý, Mai tinh thông y thuật. Lan thông minh, tinh tế.
Trang viên này do nàng phát hiện ra, một nơi phải gọi là thế ngoại đào viên. Đẹp vô cùng. Đặc biệt hồ nước này, ngày hè mát mẻ, mùa đông sẽ tự ấm lên. Ngâm mình trong đây thật sự thoải mái. Mỗi khi nàng tắm, bốn thị nữ sẽ đứng canh bên ngoài. Ngay cả con thỏ cũng khó lọt vào. Mà hôm nay, cớ sao xuất hiện một người lạ mặt? Làm nàng mất hết hứng thú tắm rửa tiêu dao. Lúc nãy nghi ngờ hắn phi lễ nhìn mình, nàng nhanh tay đánh hắn ngất đi. Cũng không nặng lắm, sao giờ này vẫn còn chưa tỉnh?
Cúc và Trúc đã đưa Lệ Sa lên bờ. Hiện giờ toàn thân ướt đẫm đang nằm phơi nắng. Có lẽ nắng chiếu gay gắt quá làm mắt của cô khó chịu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nheo nheo mắt, mở ra lại nhắm, lấy tay chắn ánh mặt trời nhìn cảnh vật xung quanh ]
Nằm mơ đi? Giữa biển nước mênh mông sao có thể lạc đến đây?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đầu có chút đau, khó khăn ngồi dậy, chợt nhớ ra cái ba lô mang theo cũng ướt sũng, rất nhanh mở ra, trút hết đồ vật trog ba lô ra phơi nắng còn cởi áo khoát trên người trải trên cỏ phơi cho khô ]
Tiểu Mai
Tiểu Mai
[ khi phát hiện Lệ Sa tỉnh lại, rất nhanh đến bẩm báo lại cho Trân Ni ]
Tiểu Cúc
Tiểu Cúc
[ đứng canh chừng cũng thật lễ phép ] Cô nương đã tỉnh, tiểu thư chúng tôi cho mời.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn người trước mắt mặt y phục cổ trang, trên tay còn mang kiếm thì thắc mắc ] Đoàn làm phim đang quay phim gì? Các người phát hiện ta ở đâu?
Tiểu Cúc
Tiểu Cúc
Tiểu thư đã đợi lâu, phiền cô nương đi một chuyến.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn ra cô nương kia không kiên nhẫn với mình ]
Thôi thì ngoan ngoãn theo một chuyến, có gì sẽ hỏi sau. Đi theo người kia qua một cây cầu gỗ bắt trên mặt hồ, mà phía dưới hoa sen nở rộ thơm ngát, đi một đoạn xa nhìn thấy một ngôi nhà đơn sơ làm bằng gỗ, ở giữa cái hồ mênh mông. Thật đẹp, rất lý tưởng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ trong đầu nảy ra câu hỏi ] Trung Quốc có điểm du lịch đẹp vậy sao? Ta chưa từng nghe qua.
Tiểu Cúc
Tiểu Cúc
Tiểu thư, đã đưa người đến.
Nữ nhân mang kiếm cung kính đối với người được gọi là Tiểu thư nói. Mà nữ nhân trước mắt một thân y phục trắng, xinh đẹp, trong đầu lục hết những từ ngữ miêu tả người cũng không thể tìm ra ngoài hai từ tuyệt mĩ. Có điều sao mấy người này màu mè, cứ thích che mặt. Đây cũng không phải cổ đại, đóng phim cho ai coi. Nữ nhân này xem ra rất có uy lực, để nhẹ tách trà xuống bàn, hàng mi dài lay động.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ gật nhẹ đầu ]
Bốn thị nữ bên cạnh làm động tác cung kính rồi lui ra.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn xung quanh, cũng không tìm thấy máy quay hay cột điện hoặc nhà cửa nào, trong lòng có chút bất an ]
Từng đọc truyện cẩu huyết xuyên không, nhưng ngàn vạn lần không tin nó lại rơi vào trên người mình.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ngươi là ai? [ chỉ vỏn vẹn ba chữ uy lực ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta tên Lạp Lệ Sa. Ta đang trên đường du lịch, máy bay gặp sự cố phải nhảy xuống biển. Sau đó bất tỉnh. Tỉnh lại thì thấy mình ở đây. Cảm ơn cô nương đã cứu giúp.
Cô không hề biết mình bị Trân Ni làm cho bất tỉnh. Nếu mà biết chắc chắn sẽ không nói ra những lời ghê tởm thế này.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhíu mày, nghe ra có vài chỗ không hiểu ] Ngươi ăn mặc khác lạ, lời nói kì quái. Ngươi không phải là người ở đây. Nói thật đi. Ngươi từ đâu tới? Có mục đích gì?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta cũng như cô, là người Trung Quốc. Cô đang đóng phim, nên ăn mặc khác thôi. Lời ta nói là thật.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Trung Quốc là nơi nào? Ta chưa từng nghe qua?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ trong lòng rơi lộp độp ]
Bộ dáng nữ nhân này không giống nói đùa. Không phải mình thật sự xuyên không chứ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy hiện tại là năm nào? Triều đại nào?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ngươi không biết? [ lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh che giấu đi ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thật thà gật đầu, vẻ mặt rối rắm ]
Kim Trân Ni nàng đây thật kiên nhẫn. Lần đầu đối với một người không quen biết nói nhiều như thế.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Hiện tại là Thiên triều năm thứ 2 do hoàng đế Thuận tông trị vì.
Thôi rồi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bất lực nhìn xa xăm mà thất thần, lại nghe lời nói lạnh lùng có hơi tức giận của nữ nhân áo trắng ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Tại sao ngươi nhìn trộm ta? Ngươi thấy những gì?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đang lo lắng làm sao để trở về, còn nghe nữ nhân này có thái độ không tốt, lại đổ oan cho mình nên quăng đi ý nghĩ cái gì là thương hoa tiếc ngọc, cũng hùng hỗ đứng lên, lợi thế là chiều cao có phần vượt trội nên nhìn từ trên cao xuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ dõng dạt ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ai nhìn trộm cô tắm? Ta còn không biết tại sao ta ở đây? Vừa mở mắt ra ta lại bị ngất đi. Thử hỏi nhìn được cái gì? Còn nữa. Cái gì cô có thì ta cũng có. Ai mà thèm nhìn cô hả? Có phải cô tự tin quá rồi không?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Đắc tội Kim Trân Ni này sẽ không có kết cục tốt. [ nói rồi bỏ đi ]
Thân ảnh kiều diễm, gió thổi y sa trắng và tóc đen tung bay, hương thơm vẫn còn vương tại nơi đây. Rất nhanh Lệ Sa lại liên tưởng đến Tiểu Long Nữ, người có thần thái đỉnh của đỉnh trong tiểu thuyết Kim Dung. Có phải mình hơi quá đáng, nếu bây giờ không theo Trân Ni, bản thân mình làm sao ra khỏi chỗ này a.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Này, đợi ta với. [ mặt dày mà đuổi theo nàng ]
End Chap

Đi Cùng

Chưa từng có ai dám đối với nàng có thái độ này. Mà người trước mặt không biết trời cao đất rộng, đối với nàng quát lớn. Trân Ni nàng chính thức tuyên bố đưa cái người tên gọi Lạp Lệ Sa vào danh sách "Đặc biệt chú ý".
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ cảm nhận phía sau lưng người kia gấp gáp đuổi theo mình, nhưng càng bước nhanh hơn, không có ý chờ đợi ]
Thể lực của Lệ Sa không gọi là tốt. Vừa trong trạng thái hoảng loạn tỉnh lại.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đầu óc còn quay cuồng, rõ ràng nữ nhân kia nghe được mình gọi lại không chờ mình ] Cố ý, rõ ràng là cố ý.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ đến, cuối cùng cũng dừng lại trước một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn ]
Bốn thị nữ lúc nãy cũng đã chuẩn bị xong, hình như sắp đi đâu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Này, Cô định đi đâu vậy?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ giả mù sa mưa, được Tiểu Mai dìu lên ngựa ]
Tất nhiên nàng không rảnh so đo với cái người không biết trời đất kia.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nè, ta hỏi sao cô không trả lời? [ lại hô lớn ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ lúc này trong kiệu, nhàn nhạt nói ] Ngươi gọi ai? Ta cũng không phải tên “Này” hay “Nè”. Nên miễn trả lời.
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Lạp cô nương, chúng tôi phải rời khỏi đây. Cô nương cũng nên rời đi sớm. [ cười ôn nhu, từ tốn giải thích ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta, ta không quen thuộc nơi đây. Tỉ tỉ có thể hay không mang ta đi một đoạn?
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Chuyện này
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Xuất phát thôi.
Tiểu Lan còn đang do dự, thì Trân Ni đã hạ lệnh khởi hành.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ quýnh lên không biết làm sao ]
Mặt trời cũng đã xuống núi, ở nơi hoang sơ này có khi nào ban đêm bị thú dữ ăn thịt không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ liền chạy nhanh đến chỗ ba lô, gom hết đồ lúc nãy đồ ra bỏ vào balo, mặc vội áo khoát, vác ba lô chạy theo xe ngựa ]
Xem ra xe ngựa chạy cũng nhanh thật. Cúc và Trúc tỉ tỉ phụ trách đánh xe ngựa. Bên trong xe ngựa lớn lộng lẫy lần lượt là Trân Ni ngồi giữa, Tiểu Mai và Tiểu Lan ngồi hai bên.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Kim Trân Ni. Cô đợi ta với.
Tiểu Lan
Tiểu Lan
[ vén màn cửa sổ ra nhìn thấy Lisa thở hỗn hển đuổi theo ]
Nhìn thật không đành lòng. Nhưng mà sắc mặt của Tiểu Thư không tốt, nàng thật không dám cầu tình.
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tiểu thư, Lạp cô nương vẫn đang đuổi theo. Hay là........
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Tiếp tục cho xe chạy. [ buông ra một câu như là mệnh lệnh, sau đó nhắm mắt dưỡng thần ]
Một ngày hôm nay của nàng xem ra thật phí phạm.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ từ chạy liền mạch, đến chạy một lúc dừng chống gối thở gấp, bây giờ chính là đi bộ ]
Tính ra cũng gần 30 phút rồi. Miệng đắng lưỡi khô. Vì cái mạng nhỏ này, làm gì cũng phải theo nữ nhân kia ra khỏi nơi đồng không mông quạnh này nga. Nghĩ vậy, tinh thần lại phấn chấn hơn. Nhưng cô không phải máy móc nga. Sức người đều có giới hạn. Chạy mãi, trời dần tối, đường đất đá lẫn lộn. Cánh rừng im ắng chỉ vọng lại hơi thở dồn dập của mình. Sương bắt đầu xuống, trời lạnh hơn, làm cô thanh tĩnh một chút.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ và rồi cái gì cũng có hạn, chân run rẩy lại vấp phải cái gì dưới chân, cả người ngã sập xuống ôm chầm lấy mặt đất thân yêu, cảm giác tức thở xông lên não, đau đến muốn chửi thề ]
Mặc kệ cái gì là đuổi theo, mặc kệ thú rừng có đến hay không.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ giờ phút này chỉ có thể chống tay ném ba lô sang một bên, lật người, nằm há miệng thở dốc, nằm giữa đường hình chữ đại, mắt nhắm nghiền, mặt hướng lên trời ]
Đau, mệt, tuổi thân. Muốn ngủ, ngủ rồi mai trời sáng tính tiếp. Được một lúc lâu hơi thở cũng trầm ổn, dần trở lại bình thường. Mai mắn, không có chết a. Dạo này thần chết cứ đùa giỡn mình hoài.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Ngươi còn định nằm ở đây bao lâu?
Giọng nói này, hương thơm này.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ mở mắt ]
Nhìn thấy thân ảnh lộng lẫy kia, ban đêm mặt y phục trắng, tóc dài như vậy muốn hù chết lão nương sao? Mai mà còn có ánh đèn của Mai - Lan - Cúc - Trúc. Không thì cô sẽ sợ hãi thế nào đây. Tư thế lúc này diễn tả sao đây? Chính là Trân Ni đứng phía trên đầu nhìn xuống Lệ Sa. Mà cô nằm ngửa hình chữ Đại (大) trừng mắt nhìn nàng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ sau đó tiếp tục nhắm mắt lười biếng đáp ] Không nằm ở đây thì cô bảo ta phải làm sao?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Uổng công ta cố tình dừng xe ngựa, muốn cho ngươi quá gian một đoạn. Ai ngờ ngươi không hiểu lý lẽ như vậy. Mai - Lan - Cúc - Trúc! Chúng ta đi.
Lại một trận hương thoáng qua rồi biến mất.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cái gì chứ? Cho mình quá gian? [ bật người ngồi dậy, gom đồ chạy theo ]
Cơ hội ngàn năm có một nha.
****
Trong xe ngựa, Trân Ni vẫn tại vị ở giữa, Tiểu Mai và Tiểu Lan ngồi một bên. Còn lại chính là Lệ Sa. Trong lòng thầm than, xe ngựa gì mà lắc lư, không êm gì cả.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ hiện tại chân muốn rã rời, vô lực, không biết xấu hổ nằm dài trên ghế ngồi, từ từ chìm vào giấc ngủ ]
Trong giấc mơ, tái hiện lại cảnh rơi máy bay hôm qua.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ trên trán đầy mồ hôi, bật người ngồi dậy ] Thì ra là mơ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thở phào nhẹ nhõm, vén màn che kiệu lên ]
Bên ngoài vẫn là tối đen. Bên trong kiệu không còn ai. Trời ạ! Bọn họ đi đâu hết rồi?
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Lạp cô nương, đã đến khách điếm. Chúng ta vào trong nghỉ lại một đêm. [ đưa đầu vào nói ]
Làm cô đang suy nghĩ muốn nhảy dựng lên.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lấy lại tinh thần theo Tiểu Trúc đi vào ]
“Vân Lai Khách Điếm". Ở cổ đại mà có cơ ngơi này, cơ bản đã là đồ sộ lắm rồi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tiểu Trúc a, hiện giờ chúng ta đang ở đâu?
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Đã vào thành rồi, trời tối nên Tiểu Thư quyết định nghỉ lại ở đây. Ta đưa cô nương đến phòng của mình. Hảo hảo nghỉ ngơi, Ngày mai Tiểu Thư có việc cần nói với Cô nương.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ân. Đa tạ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ trong lòng gào thét ] "Ta với cô có cái gì cần nói. Chắc chắn không phải là đều gì tốt đẹp".
Vào phòng, nước nóng đã có sẵn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ không khách sáo mà cởi đồ bay vào tắm sạch sẽ, mặc lại đồ cũ ]
Vì thật ra ba lô này không phải chứa quần áo. Chỉ là một vài thức ăn đóng hộp thôi. Giờ không mặc lại đồ cũ chẳng lẻ khỏa thân mà ngủ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đói, mệt mỏi, cơn buồn ngủ lại kéo đến, đánh một giấc đến không biết thời gian ]
Cho đến khi tiếng đập cửa và tiếng gọi có phần thiếu kiên nhẫn bên ngoài vang lên.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Lạp cô nương, đã đến giờ dùng bữa trưa.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hừ. Được rồi ta đến ngay.
End Chap

Khế Ước

Tiểu Mai và Tiểu Lan thật chu đáo căn dặn tiểu nhị mang nước ấm để cho Lệ Sa rửa mặt. Xong xuôi cũng là mười lăm phút sau. Đêm qua trời tối không kịp quan sát quang cảnh ở khách điếm này. Quả thật rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ.
Tiểu Mai
Tiểu Mai
[ đưa cô đến trước một cửa phòng ]
Tại đây Tiểu Trúc và Tiểu Cúc đang khoanh tay trước ngực cứ y như những vị tướng quân canh mộ. Ặc! ghê thật.
Tiểu Mai
Tiểu Mai
Thưa tiểu thư, Lạp cô nương đã đến.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ân. mời vào.
Tiểu Mai
Tiểu Mai
[ hiện giờ mới đẩy cửa, gật đầu ý bảo cô vào ]
Cùng lúc gặp phải Tiểu Lan đi ra, hai người nhanh chóng đóng cửa lại.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ngươi ngồi đi.
Cô không nghe lầm chứ? Kim Trân Ni mời mình ngồi sao? Nhưng việc này tốt, không có lí do gì để mình cự tuyệt.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta nghe nói Kim đại tiểu thư có việc cần tìm ta sao?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ vương đôi tay thon dài, trắng nõn như dương chi bạch ngọc ra khỏi ống tay áo, tao nhã rót một chung trà đưa đến trước mặt Lệ Sa, trên mặt vẫn là một lớp khăn che mỏng không nhìn ra biểu cảm ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Trước dùng trà rồi nói.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ e ngại nhìn nữ nhân trước mắt ]
Không biết nàng có ý đồ gì mà lại thần bí như vậy?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Lạp cô nương cho rằng cô có cái gì đáng giá để tôi lợi dụng sao.
Trân Ni nói trúng nỗi đau của cô.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ cầm chung trà lên uống, liền muốn phun ra nhưng kiềm nén ]
Thực sự rất đắng. Vậy mà nữ nhân này lại thưởng thức như cực phẩm nhân gian không bằng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta uống rồi. Có chuyện gì?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Vân Lai Khách Điếm nổi tiếng kinh thành, là một trong những khách điếm dành cho tầng lớp trung và thượng lưu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Liên quan gì đến ta? [ khó hiểu ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Một đêm tiền phòng là 200 lượng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ không biết, nói với mình chuyện này để làm chi? ] Ý Kim tiểu thư là gì?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Tiền phòng ta đã thay Lạp cô nương trả, hẳn là cô nương không muốn quỵt nợ chứ?
Tiền trong balo của Lệ Sa là tiền hiện đại. Không thể sử dụng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ rối rắm trong lòng, liền làm ra bộ dạng lấy lòng ] Ta không có nói là quỵt nợ. Chỉ là bây giờ trong người ta không có gì ngoài bộ đồ này. 200 lượng sau này ta trả có được không?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Sau này là khi nào? Ta cũng không biết đi tìm cô nương ở đâu nha.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta sẽ đi tìm việc làm, Kim tiểu thư cho tôi địa chỉ nhà. Đủ tiền ta sẽ mang đến trả. [ nói thì nói nhưng trong lòng bất mãn ]
Giúp người không giúp cho trót. Có bao nhiêu tiền lại so đo với lão nương.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhìn thẳng vào mắt của cô, đôi mắt hiện lên ý cười ] Thật ra ta có một công việc rất nhàn hạ, lại có lương cao. Chẳng hay Lạp cô nương có muốn thử?
Lệ Sa biết trên đời này không có gì dễ dàng như vậy, nhưng đường cùng. Không còn cách nào khác là tạm tin nàng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Kim tiểu thư nói thử xem?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ta muốn ngươi đóng giả phu thê với ta.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghe câu nói này muốn rớt hàm ra ngoài, chỉ tay vào mặt mình như muốn khẳng định ] Cô nói muốn cùng ta đóng giả phu thê?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Trong phòng này có hai người, ta không nói ngươi chẳng lẽ tự nói ta?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vì sao a? Ta là nữ nhân. Sao cô không tìm người nào đó thật hơn?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ không trả lời, lấy hai tờ giấy trên bàn đưa cho cô ] Đây chính là khế ước, ngươi đọc xong nếu không thành vấn đề có thể ký vào.
Hừ. Còn tự viết sẵn thỏa thuận nữa. Mình cũng chưa có nói là đồng ý nha. Để xem:
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
KHẾ ƯỚC BÁN THÂN
Đọc dòng đầu tiên mà muốn học máu ra rồi. Kim Trân Ni cô khinh người quá đáng.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhìn sắc mặt Lệ Sa biến đổi, trong lòng cười lạnh, ở một bên chờ xem ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Điều 1: Lạp Lệ Sa đồng ý cùng Kim Trân Ni giả làm phu thê trong vòng 2 năm. Tiền lương mỗi tháng là 500 lượng. Ăn, mặc, ở sẽ được Kim Trân Ni chi trả. Điều 2: Ngoài danh phận này, những việc riêng tư của nhau, đối phương không có quyền can thiệp. Điều 3: Lạp Lệ Sa cần nghe theo lời của Kim Trân Ni.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đặt tờ giấy xuống bàn, bất mãn ] Cô trả ta mỗi tháng 500 lượng, mà tiền thuê phòng ngủ có 1 đêm đã là 200 lượng. Có phải cô trả ta quá ít không hả?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Không phải. Là do tiền thuê phòng quá đắt thôi. Ngươi có ký hay không thì nói?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghĩ ] "Dù sao hiện giờ cũng không biết đi đâu, lại không quen ai. Chỉ là đóng giả thôi mà. Mình cũng không thiệt thòi nhiều. Cùng là nữ nhân có lẽ Kim Trân Ni sẽ không làm gì mình đi. Lại có lương mỗi tháng. Tích góp 1 năm cũng 6.000 lượng, 2 năm là 12.000 lượng. Trả nợ 200 lượng, xem ra cũng còn 11.800 lượng. Lúc đó có tiền, lại được tự do. Có thể từ từ tìm cách về nhà.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ buồn cười nhìn người nọ lẩm bẩm tính toán ]
Mọi thay đổi đều ở trên mặt, không hề che giấu. Nàng đoán không sai, cô sẽ đồng ý. Trân Ni giữ một bản. Lệ Sa giữ một bản.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thở dài ] Không nghĩ lại lâm vào cảnh bán thân.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ngươi không thể ăn mặc như vậy. Y phục bên trong, ngươi tự mình thay.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đi đến sau bình phong, cầm lên đống y phục rờm rà, không biết mặc từ đâu, thò đầu ra ngoài gọi ] Kim tiểu thư, ta không biết mặc như thế nào?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Có cần ta cầm tay chỉ ngươi mặc không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy thì không cần, cô đứng bên ngoài, hướng dẫn ta là được.
----- Vậy là Lệ Sa theo hướng dẫn của nàng mặc xong y phục rườm rà này.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhìn cô bước ra, đầu tiên hơi kinh ngạc ]
Phải thừa nhận người này lớn lên mi thanh mục tú. Đặc biệt mặc vào nam trang so với bất kì nam tử nàng gặp qua đều soái hơn nhiều.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mặt ta có dính gì sao?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ngươi qua đây. [ đi đến bàn trang điểm, chỉ cái ghế để cô ngồi xuống ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô muốn làm gì?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Chải tóc cho ngươi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngồi yên, nhìn Trân Ni nhẹ nhàng, tay thoăn thoắt, chỉ một lát sau đã đem đầu tóc bù xù của mình cột gọn ]
Thêm một sợi dây bạch ngọc quấn ngang tóc. Cùng với y phục trắng đồng dạng với nàng. Lệ Sa tự mê luyến mình, sinh ra thật mỹ nha.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ hài lòng nhìn một mỹ thiếu niên trước mặt ]
Cô vừa muốn mở miệng hỏi “Ta có soái không?” thì bị một câu nói của Trân Ni làm đông cứng.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ngực của ngươi so với nam nhân không lớn hơn bao nhiêu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô thì lớn hơn bao nhiêu mà nói ta?
Đây thật là nỗi khổ tâm của Lệ Sa, đồng nghiệp thường gọi cô là Người phụ nữ Hai lưng. Buồn lắm nha. Trân Ni tất nhiên điện nước đầy đủ, nhưng mà thẹn quá đành phải tìm cớ chống đỡ. Nhưng càng nói lại càng chuốt nhục vào mình.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ngươi không phải đã nhìn thấy hết rồi sao? Có thể tự mình so sánh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ á khẩu, không có trả lời, chỉ đành im lặng ]
Hai người ngầm đồng ý thỏa thuận. Chuẩn bị rời khách điếm. Những tháng ngày sau này của Lạp Lệ Sa đều phải nhìn vào sắc mặt của Kim Trân Ni mà sống a.
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play