[ĐN Đấu Phá Thương Khung]: Đấu Thần Kỵ Sĩ
Chap 1
______________________________
Ô Thản Thành, một tiểu thành nhỏ nhoi ở Gia Mã Đế Quốc, toạ lạc ở Tây Bắc địa vực
Đây là nơi cư ngụ của Tiêu Gia, một trong các gia tộc thống trị Ô Thản Thành
Hiện tại trong tộc đang diễn ra một sự kiện quan trọng, các đệ tử trong tộc đều tập hợp đông đúc
Lúc này một vị chấp sự đi lên và gọi tên một người
Chấp sự
Người tiếp theo, Tiêu Viêm!
Nghe thấy người chấp sự hô tên Tiêu Viêm, tất cả mọi người lập tức bàn tán xôn xao
Từ trong đám đông, một thanh niên có khuôn mặt thanh tú non nớt, con ngươi đen nhánh, khuôn mặt lạnh nhạt đi lên đài trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người
Đứng trước tấm trắc nghiệm ma thạch, Tiêu Viêm nhẹ đặt tay lên viên đá trung tâm, sau đó có một tấm ma thạch sáng lên, hiện ra một dòng chữ
Chấp sự
Tiêu Viêm, Tam Đoạn Đấu Khí! Cấp bậc: Cấp thấp!
Vị chấp sự kia vừa nói xong thì đám người dưới quảng trường lập tức lớn tiếng châm chọc
"Tam đoạn!? Hahaha!! Quả không ngoài dự đoán của ta!!"
"Tên THIÊN TÀI này một năm nay vẫn cứ dậm chân tại chỗ!"
"Aiz, tên phế vật này đúng là làm mất hết mặt mũi của gia tộc!"
"Nếu không phải bởi vì tộc trưởng là phụ thân của hắn, loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc, tự sinh tự diệt rồi, làm gì còn có cơ hội ở gia tộc ăn không uống không"
"Ai..., thiên tài thiếu niên năm đó của Văn Ô Thản thành, tại sao hôm nay lại lạc phách thành bộ dáng này cơ chứ?"
"Ai mà biết được? Có lẽ do làm việc gì đó trái với lương tâm, làm thần linh nổi giận đó mà…"
Nghe tiếng châm chọc truyền đến từ xung quanh, Tiêu Viêm chỉ nở nụ cười lạnh khinh bỉ đám người này
Tiêu Viêm
"Đám các ngươi...khi ta còn là thiên tài thì thi nhau nịnh bợ, đòi làm thân ta"
Tiêu Viêm
"Nhưng giờ khi ta thành thế này thì quay lưng cả lũ"
Tiêu Viêm
"Haiz, đúng là dị giới, nơi cường giả vi tôn"
Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn các tử đệ khác của Tiêu gia, sau đó bình thản đi xuống
Chấp sự
Người tiếp theo, Tiêu Mị!
Ngay khi người chấp sự này hô lên cái tên tiếp theo, tiếng nghị luận ở xung quanh trở nên nhỏ đi rất nhiều, từng đạo ánh mắt nóng bỏng tập trung lên trên khuôn mặt của thiếu nữ đi ra từ trong đám đông
Thiếu nữ tên Tiêu Mị, bàn tay vuốt ve viên ma thạch quen thuộc gắn trên tấm bia thạch trắc nghiệm, sau đó chậm rãi nhắm mắt
Ngay sau đó, trên tấm bia thạch hiện lên dòng chữ: Đấu Khí - Thất Đoạn
Chấp sự
Tiêu Mị, Thất Đoạn Đấu Khí! Cấp bậc: Cao cấp!
"Ồ! Thất Đoạn Đấu Khí, quả không hổ danh là một trong các viên ngọc sáng của gia tộc!"
"Cứ theo tiến độ như vậy, chỉ sợ không quá ba năm thời gian, nàng có thể trở thành một đấu giả chính thức rồi…"
Tiêu Mị đi xuống đài trong tiếng hâm mộ của mọi người, khi ánh mắt của cô dừng lại ở bóng hình Tiêu Viêm vẫn MẶT DÀY đứng một bên quan sát, khuôn mặt không khỏi phức tạp
Chấp sự
Người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi!
Một vị thiếu nữ khí chất lãnh đạm, khí chất thoát tục, nhìn là biết rõ sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành
Tiêu Huân Nhi đi đến trước tấm bia thạch trắc nghiệm và đặt tay lên viên ma thạch
Ngay sau đó một dòng chữ hiện lên: Đấu Khí - Cửu Đoạn
Chấp sự
Tiêu Huân Nhi, Cửu Đoạn Đấu Khí! Cấp bậc: Cao cấp!
Nhìn thấy kết quả này, những người đứng dưới quảng trường lập tức hít vào một ngụm khí lạnh
"Đã tới Cửu Đoạn rồi, Huân Nhi tiểu thư thật là khủng bố mà!"
"Người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của gia tộc ta chỉ sợ không ai ngoài Huân Nhi tiểu thư a!"
Chấp sự
Huân Nhi tiểu thư, nửa năm sau, tiểu thư hẳn là sẽ có thể ngưng tụ Đấu Khí Toàn
Chấp sự
Nếu thành công, người sẽ trở Đấu Giả chân chính, tiểu thư sẽ là đệ nhất thiên tài của Tiêu gia ta!
Tiêu Viêm
"Đúng vậy, là đệ nhất thiên tài của Tiêu gia"
Ở dưới Tiêu Viêm nghe thấy vậy không khỏi cười tự giễu, đã từng hắn cũng là một THIÊN TÀI đệ nhất của gia tộc, giờ đây nó đã là của người khác
Đối mặt với lời khen ngợi của vị chấp sự cùng các tử đệ khác trong tộc, Tiêu Huân Nhi chỉ bình thản mà không hề có biểu hiện gì khác
Sau đó thiếu nữ chạm rãi đi xuống quảng trưởng, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, đi tới trước mặt Tiêu Viêm, nở một nụ cười nhu hoà nhìn thẳng thanh niên trước mặt
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Viêm ca ca!
Nghe thấy Huân Nhi gọi mình như vậy, Tiêu Viêm chỉ nhẹ cười khổ, ánh mắt cưng chiều nhìn Huân Nhi
Tiêu Viêm
Muội vẫn nhất quyết gọi huynh như vậy sao?
Tiêu Huân Nhi
Không gọi huynh như vậy thì gọi như thế nào?
Tiêu Huân Nhi
Dù sao cả đời này cũng chỉ có huynh để ta gọi một tiếng 'ca ca' thôi
Nghe Huân Nhi nói như vậy, Tiêu Viêm chỉ khẽ nở nụ cười, sau đó trước những ánh mắt nóng bỏng xen lẫn sự ghen ghét pha trộn với căm hận như muốn giết người đang nhìn chằm, hắn thản nhiên nắm tay Huân Nhi và cùng cô rời khỏi quảng trường
Tiêu Viêm
Đi thôi, nơi này cũng chẳng còn gì để xem nữa rồi
Đột nhiên bị nắm tay, nhưng Huân Nhi cũng không phản kháng, khuôn mặt cô thoáng ửng đỏ, nở một nụ cười vui mừng trên môi
Nhìn bóng lưng cao gầy nhưng săn chắc trước mặt, Huân Nhi thoáng hiện lên vẻ đau lòng trên mặt
Nàng ta nắm chặt tay Tiêu Viêm và đi lên sánh vai với hắn, giọng ân cần an ủi
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Viêm ca ca đừng bi quan, muội tin tưởng, huynh sẽ lại đứng dậy, lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của mình
Tiêu Huân Nhi
Cho dù cả gia tộc có bỏ rơi huynh, thì muội vẫn sẽ ủng hộ huynh
Những lời an ủi từ tận đáy lòng của Huân Nhi khiến cho Tiêu Viêm càng thấy ấm lòng hơn, cậu quay sang nhìn Huân Nhi và nhẹ nói
Tiêu Viêm
Cảm ơn muội nhiều, Huân Nhi
Tại ngọn núi phía sau Tiêu gia, Tiêu Viêm nằm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, khẽ nhấm nháp, tùy ý để tư vị chua chát tràn ngập trong miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh trăng sáng vằng vặc cùng bầu trời đầy sao
Tiêu Viêm
"Đã 15 năm rồi...nhỉ?"
Tiêu Viêm
"Không nghĩ tới, mình thân là một người Việt Nam lại được chuyển sinh đến một nơi y hệt Trung Quốc"
Tiêu Viêm
"Nhưng nơi này chung quy chỉ là giống thôi, cũng không phải là Trung Quốc thật sự"
Tiêu Viêm
"Điểm khác biệt lớn nhất: Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé!"
Tiêu Viêm
"Nhỏ yếu là nguyên tội, kẻ yếu không có quyền lên tiếng"
Tiêu Viêm
"Nghe vừa nực cười lại rất là hiện thực"
Tiêu Viêm nhổm người dậy, nhổ bỏ ngọn cỏ đang ngậm, khuôn mặt căm tức nhìn lên trời đêm quát tháo
Tiêu Viêm
LÃO THIÊN GIA, ÔNG ĐÚNG LÀ BIẾT ĐÙA GIỠN VỚI SINH MẠNG MÀ!!
Tiêu Viêm
CHO TA HƯỞNG THỤ SỰ HOAN HỈ CỦA MỘT THIÊN TÀI, SAU ĐÓ LẠI TƯỚC ĐOẠT HẾT MỌI THỨ CỦA TA!!
Sau khi hét lên vài tiếng, cảm xúc của Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn dần, khuôn mặt lại hồi phục bộ dáng yên lặng trước đó, mọi việc đã đến nước này, hắn có nổi giận thế nào đi nữa cũng không thể lấy lại toàn bộ số Đấu Khí mà trước đó hắn phải vất vả tu luyện
Ảm đạm thở dài một tiếng, Tiêu Viêm nâng tay lên và nhìn vào chiếc nhẫn màu đen có vẻ cũ kỹ, có vài đường hoa văn mờ nhạt, đó chính là kỷ vật của mẫu thân hắn để lại
Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, khuôn mặt Tiêu Viêm đau thương nỉ non nói
Tiêu Viêm
Mẫu thân...con xin lỗi...con đã phụ kỳ vọng của người...
Lại khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn sang rừng cây đen nhánh bên cạnh, cười ấm áp nói
Tiêu Viêm
Phụ thân, người không định ra gặp con sao?
"Hahaha! Khả năng cảm nhận của con vẫn nhạy bén như vậy nhỉ, Viêm Nhi"
Từ trong rừng cây, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười hiền lành đến trước mặt Tiêu Viêm
Vị nam tử trung niên này tên là Tiêu Chiến, là phụ thân của Tiêu Viêm và là tộc trưởng của Tiêu gia, thực lực Ngũ tinh Đại Đấu Sư
Tiêu Chiến
Viêm nhi, muộn thế này rồi con vẫn chưa nghỉ ngơi sao?
Tiêu Viêm
Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao?
Nhìn người con trai út trước mặt, Tiêu Chiến không khỏi đau lòng lẫn áy náy, ông lên tiếng hỏi
Tiêu Chiến
Viêm Nhi, con vẫn còn băn khoăn về kết quả trắc nghiệm hồi chiều sao?
Nghe phụ thân hỏi, Tiêu Viêm cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, hơn 3 năm sống trong sự khinh bỉ của cả gia tộc, hắn sớm đã có đạt đến trình độ nhắm mắt làm ngơ
Tiêu Viêm
Nghĩ thì đúng là nghĩ, nhưng con sớm đã thích nghi với nó rồi
Tiêu Viêm
Nên là con cũng không quan tâm đến việc này cho lắm
Nhìn thấy Tiêu Viêm lạc quan như vậy, Tiêu Chiến lại càng đau lòng hơn. Hắn thân là tộc trưởng, nhưng lại không thể làm gì để giúp đỡ con trai của mình
Tiêu Chiến
Viêm nhi, năm nay con...15 tuổi rồi đúng không?
Tiêu Viêm
Đúng vậy, phụ thân
Tiêu Chiến
Một năm sau...tựa hồ là phải cử hành nghi thức trưởng thành rồi...
Nói đến đây, trong lòng Tiêu Chiến lập tức siết chặt lại, bàn tay nắm chặt một cách bất lực
Tiêu Viêm
Đúng vậy, phụ thân, chỉ còn một năm nữa thôi
Mặc dù giọng điệu trả lời rất bình thản, nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại rất là khẩn trương
Nghi thức trưởng thành là một nghi lễ quan trọng, ai trải qua nghi lễ này mới được coi là Tiêu gia tộc nhân chân chính
Tuy nhiên, nghi thức trưởng thành cũng có điều kiện của nó, không phải ai cũng có thể tham gia được, và vào thời điểm nghi lễ trưởng thành diễn ra, nếu một tộc nhân không đạt đủ điều kiện tu vi thì sẽ bị phân đi quản lý sản nghiệp của gia tộc
Đây là quy tắc bất di bất dịch, cho dù thân là tộc trưởng Tiêu Chiến cũng không thể làm khác được
Tiêu Chiến
Ta xin lỗi con, Viêm nhi
Tiêu Chiến
Nếu một năm sau con vẫn chưa đạt đến Thất đoạn Đấu Khí...phụ thân chỉ có thể để con đi quản lý sản nghiệp của gia tộc mà thôi
Tiêu Chiến
Việc này...ta không thể quyết định một mình được...
Tiêu Viêm
Vậy thì phụ thân cứ yên tâm! Con nhất định sẽ đạt tới Thất đoạn Đấu Khí!
Tiêu Viêm
"Một năm...tăng Tứ đoạn sao...?"
Tiêu Viêm
"Haha, nếu là trước kia thì có lẽ còn có chút cơ hội, bất quá hiện giờ..."/Cười chua chát/
Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ biết lắc đầu không nói gì. Trong một năm muốn từ Tam đoạn Đấu Khí tấn thăng tới Thất đoạn Đấu Khí khó khăn thế nào, hắn hiểu rõ hết
Tiêu Chiến
Đã không còn sớm rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gia tộc sẽ có khách quý đến thăm đấy
Tiêu Viêm
Khách quý? Là ai ạ?
Tiêu Chiến
Ngày mai con sẽ biết
Nháy mắt với Tiêu Viêm một phát, Tiêu Chiến mỉm cười thần bí rồi rời đi
Tiêu Viêm
"Phụ thân, người yên tâm! Con nhất định sẽ cố gắng!"
Nhẹ vuốt chiếc nhẫn trên cổ tay, Tiêu Viêm quyết chí tự nhủ, sau đó hắn hướng về phòng của mình mà đi
Một lát sau, Tiêu Viêm về đến gian phòng của mình, khuôn mặt thoáng do dự, sau đó đưa ra quyết định gì đó
Tiêu Viêm
"Hay là...thử lại một lần nữa xem"
Quyết định xong, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, tay thực hiện các thủ ấn kỳ dị rồi vào tư thế thiền
Ngay sau đó có một 'dòng suối' năng lượng màu xanh nhạt xuất hiện, 'dòng suối' đó di chuyển xung quanh Tiêu Viêm sau đó dần dần dung nhập vào cơ thể Tiêu Viêm
Tuy nhiên, hắn không hề để ý rằng, chiếc hắc sắc Giới Chỉ trên tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng bạc nhỏ quỷ dị, nó đang từ từ hấp thụ số Đấu Khí mà Tiêu Viêm đang tu luyện
Tiêu Viêm
"Tsk! Lại nữa! Đấu Khí của ta...nó đang biến mất!"
Ngay lúc Đấu Khí vừa biến mất, tầm nhìn của Tiêu Viêm đột nhiên thay đổi, hắn nhìn thấy bản thân đang ở trong một khoảng không gian đen kịt
Tiêu Viêm
Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Tiêu Viêm
Nơi đây là đâu!?
Đột nhiên một ngọn lửa xuất hiện và nhanh chóng bao vây lấy Tiêu Viêm
Tiêu Viêm muốn vùng vẫy tránh thoát, nhưng đống lửa đó lại quá nhanh, căn bản không tránh kịp
Nhưng khi đống lửa đó chạm vào Tiêu Viêm, thật kỳ lạ, hắn không hề thấy nóng, cũng không thấy đau hay bỏng rát gì cả. Ngược lại đó là một cảm giác ấm áp khó tả
Tiêu Viêm
Thứ này là gì vậy? Nó có thật sự là lửa không đấy?
Tiêu Viêm nghi ngờ kiểm tra xung quanh, thì đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh mặc bộ giáp vàng, có cặp sừng vàng và đôi mắt đỏ đang đứng đối diện hắn
Khi thân ảnh đó hiện rõ ràng ra, Tiêu Viêm không khỏi á khẩu. Hắn biết thân phận và danh tính của kẻ đang đứng trước mặt, vì đây là người mà kiếp trước hắn rất yêu thích
Tiêu Viêm
K..Ka...Ka...!!!
Cà lăm nửa ngày, Tiêu Viêm mới thốt lên được cái tên của kẻ đang đứng trước mặt hắn
Tiêu Viêm
KAMEN RIDER AGITO!!!???
______________________________
Chap 2
______________________________
Trong một không gian đen kịt, Tiêu Viêm vẫn còn đứng chết chân tại chỗ vì thân ảnh đang đứng trước mặt
Đó là Kamen Rider Agito, một nhân vật hắn rất yêu thích ở kiếp trước, không chỉ ngầu và mạnh mẽ, sức mạnh thần thánh và khả năng tiến hoá vô hạn của Agito cũng chính là thứ khiến hắn yêu thích Rider này
Nhưng hắn không hoàn toàn biết tại sao Kamen Rider Agito lại ở đây, cũng không biết tại sao bản thân lại nhìn thấy Kamen Rider Agito
Đang lúc hắn còn ngơ ngác tại sao, thì Kamen Rider Agito hoá thành ba tia sáng và bay về phía hắn, một tia sáng thì nhập thẳng vào mi tâm của hắn, hai tia sáng còn lại thì bay vòng xung quanh hông hắn
Tia sáng bay vào mi tâm của Tiêu Viêm biến thành một ấn ký kỳ lạ, còn hai tia sáng kia bay càng nhanh hơn, sau đó tạo thành một chiếc thắt lưng gắn ngay hông hắn
Tiêu Viêm
"Cảm giác này...thật ấm áp"
Ban đầu Tiêu Viêm có ý định phản kháng lại, nhưng cảm nhận được bản thân không gặp nguy hiểm, hắn cũng buông lỏng cả thân thể lẫn tinh thần, mặc cho sức mạnh của Agito chạy khắp cơ thể
Ở ngoài thực tại, vòng xoáy Đấu Khí bao quanh Tiêu Viêm đã chuyển từ màu xanh ngọc sang màu vàng kim
Ngày hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào mặt, Tiêu Viêm từ từ mở mắt ra, hai tay kết ấn và hạ xuống, kết thúc tu luyện
Cảm nhận được cỗ lực lượng trong cơ thể, Tiêu Viêm không khỏi vui mừng đến mức nhảy cẫng khỏi giường và la hét
Tiêu Viêm
Trở lại rồi!! Đấu Khí của ta đã trở lại rồi!! Cửu Đoạn, là Cửu Đoạn Đấu Khí!!
Tiêu Viêm
Hahahahahahahahaha!! Cuối cùng thì ta cũng không còn là một tên phế vật nữa!!
Vui mừng một lúc, Tiêu Viêm ngồi bệt xuống giường, hắn vui đến mức hết cả hơi, tinh thần cảm thấy minh mẫn và sáng láng hơn bao giờ hết, sau đó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về việc làm sau này
Tiêu Viêm
"Giờ thực lực đã khôi phục rồi, có lẽ nên báo với phụ thân! Chắc chắn là người sẽ rất mừng cho mà xem!"
Tiêu Viêm
"Còn những kẻ khinh thường ta...thôi thì kẹ mẹ chúng cũng được"
Tiêu Viêm
"Dù sao thì nơi này cũng là cá lớn nuốt cá bé mà"
Đúng lúc này có người gõ cửa phòng của Tiêu Viêm, sau đó có một thanh âm già nua vang lên
"Tam thiếu gia, tộc trưởng cho gọi ngài đến đại sảnh"
Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng, tươi cười nhìn thanh sam lão giả rồi nhẹ đáp lại
Tiêu Viêm
Chúng ta đi thôi, Mặc quản gia
Nhìn thanh niên đang nở nụ cười tươi rói trước mặt, vị lão giả tên Mặc quản gia kia không khỏi ngớ người, lão ta cảm nhận được đó không phải nụ cười gượng ép, mà là một nụ cười tươi tắn thật lòng
Thấy vậy, Mặc quản gia lo lắng thận trọng hỏi thăm Tiêu Viêm
"Tam thiếu gia tựa hồ...đang rất vui vẻ sao?"
Tiêu Viêm
Vui sao? Còn hơn cả vui ấy chứ!
Tiêu Viêm
Ta cảm thấy 15 năm qua chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào tuyệt vời như bây giờ cả!
Thấy Tiêu Viêm cười rạng rỡ như vậy, trong lòng Mặc quản gia càng thêm nghi hoặc, không biết có chuyện gì có thể khiến tam thiếu gia vui như vậy
Tiêu Viêm
Việc này để sang một bên đi, chúng ta đi đến đại sảnh tập hợp trước đã
Tiêu Viêm đi theo lão quản gia ra khỏi hậu viện, tại nghênh khách đại sảnh ngừng lại, cung kính gõ cửa sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào
Đại sảnh rất lớn, người ngồi bên trong cũng không ít, vài người ngồi cao nhất là Tiêu Chiến và ba vị sắc mặt đạm mạc lão giả, bọn họ là trưởng lão trong tộc, quyền lợi không bé hơn tộc trưởng
Tại bốn người bên trái, ngồi một số trưởng bối có thực lực không kém trong gia tộc, ở bên cạnh họ cũng có một số biểu hiện kiệt xuất trong gia tộc tuổi trẻ một đời
Một bên khác, ngồi ba người lạ lẫm, nói như vậy bọn họ là khách quý mà Tiêu Chiến nói đêm qua
Có chút nghi hoặc ánh mắt đảo qua tại ba người xa lạ, bên trong ba người, có một vị mặc nguyệt bạch y bào lão giả. Lão giả tươi cười đầy mặt, thần thái sáng láng, một đôi nho nhở song nhãn quang mang ngẫu thiểm, tầm mắt của Tiêu Viêm khẽ hạ xuống, dừng ở lão giả trên ngực, đột nhiên rùng mình, tại lão giả trên ngực y bào rõ ràng có một cái ngân sắc thiển nguyệt, tại thiển nguyệt xung quanh có bảy khỏa kim quang lòe lòe tinh thần
Tiêu Viêm
"Thất Tinh Đại Đấu Sư!? Lão giả này vậy mà lại là một Thất Tinh Đại Đấu Sư!? Cao hơn phụ thân tận nhị tinh!?"
Tiêu Viêm
"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!"
Bên cạnh lão giả, ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ, bọn họ đều mặc giống nhau nguyệt bạch bào trang phục, nam tử tuổi khoảng hai mươi, tướng mạo anh tuấn, phối hợp vóc người cao lớn, rất có mị lực, trọng yếu nhất là năm khỏa kim tinh trên ngực, đại biểu thanh niên này thực lực: Ngũ Tinh Đấu Giả
Tiêu Viêm
"Trông có vẻ là 20 tuổi, vậy mà là một Ngũ Tinh Đấu Giả!"
Tiêu Viêm
"Xem ra người này thiên phú cũng rất cao"
Còn người còn lại thì là một vị thiếu nữ trạc tuổi Tiêu Viêm, dung mạo chỉ thua kém Tiêu Huân Nhi vài phần. Thiếu nữ mềm mại vành tai có một cái lục sắc ngọc trụy, khẽ động một chút, phát ra thanh thúy ngọc hưởng, đột ngột hiện ra một mặt kiều quý, nhìn là biết rõ là một vị thiên kim tiểu thư. Trên ngực mang ba khoả kim tinh đại biểu cho thực lực: Tam tinh Đấu Giả
Tiêu Viêm
"Tam tinh đấu giả, cô gái này…nếu không có nhờ ngoại vật kích phát thì chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài!"
Nhìn lướt qua và đánh giá cả ba người trong một khoảng khắc, Tiêu Viêm bước nhanh về phía trước, đối với bốn người Tiêu Chiến cung kính hành lễ
Tiêu Chiến
Viêm nhi, con đến rồi! Nào, mau ngồi xuống đi!
Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm làm như không thấy ba vị trưởng lão phóng đến không kiên nhẫn và khinh thường, quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện, không có chỗ ngồi cho mình
Tiêu Viêm
"Aiz...ba cái lão thất phu này"
Nhìn Tiêu Viêm đứng tại chỗ, người tuổi trẻ trong gia tộc đều nhịn không được cười châm chọc, hiển nhiên đều rất thích xem hắn mất mặt bộ dáng
Tiêu Chiến phát hiện ra tình hình của Tiêu Viêm, một mặt tức giận nhìn sang vị lão giả bên cạnh
Tiêu Chiến
Nhị trưởng lão, ngươi…!!/😡💢/
"Ây dà, thật là có lỗi! Vậy mà lại quên mất tam thiếu gia rồi"
Vị lão giả mặc hoàng bào ngồi bên cạnh Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt cười, vỗ vỗ trán ra vẻ TỰ TRÁCH, nhưng trong mắt châm chọc không có che giấu bao nhiêu
"Thật xin lỗi tộc trưởng, để ta kêu người chuẩn bị ngay"
"Tiêu Viêm ca ca, ngồi chỗ này đi!"
Một thiếu nữ mặc một bộ váy màu hồng với khí chất đạm nhã thong dong, khép lại cuốn sách dày đang đọc và vẫy tay với Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm đáng yêu chớp chớp mắt
Thấy Huân Nhi gọi mình, Tiêu Viêm cũng chỉ nhẹ cười trừ một tiếng, sau đó thản nhiên mặc kệ những ánh mắt ghen tị của các đệ tử cùng ngẩn người của ba vị trưởng lão, ngồi xuống cạnh Tiêu Huân Nhi
Trước khi đi Tiêu Viêm còn giơ ngón giữa hướng về Nhị trưởng lão, ở thế giới này dù không biết ý nghĩa của hành động này, nhưng Nhị trưởng lão lại ẩn ẩn cam giác được Tiêu Viêm giống như đang chửi mình. Nhưng vì đang có việc mà không có gì dám chắc, nên lão cũng chỉ nhẫn nhịn bỏ qua
Tiêu Viêm
Cảm ơn muội vì đã giải vây giúp huynh nhé
Tiêu Huân Nhi
Hihi. Không có gì!
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Viêm ca ca, huynh biết cô gái kia là ai không?
Nghe Huân Nhi hỏi, Tiêu Viêm cũng tò mò hướng nhìn về ba vị khách
Tiêu Viêm
Huynh cũng chỉ biết họ là khách quý của Tiêu gia ta thôi, chứ không biết họ là ai/Lắc đầu/
Tiêu Huân Nhi
Vậy huynh có nhìn thấy trên bào phục của họ có vân thải ngân kiếm không?
Nghe Huân Nhi nói, Tiêu Viêm mới để ý thấy trên áo của ba vị khách kia thực sự có hình vân thải ngân kiếm
Tiêu Viêm
Họ là người của Vân Lam Tông!?
Vân Lam Tông, một đại tông môn toạ lạc gần Gia Mã Thánh Thành thuộc Gia Mã Đế Quốc, dù Ô Thản Thành nơi Tiêu gia toạ lạc chỉ là một tiểu thành nhỏ không đáng chú ý, nhưng thanh danh của tông môn này thì vẫn phải biết
Tiêu Viêm
"Người của Vân Lam Tông đến Tiêu gia để làm gì?"
Tiêu Huân Nhi
Có lẽ cùng Tiêu Viêm ca ca có quan hệ…/Trầm mặc/
Tiêu Viêm
Liên quan tới huynh? Nhưng huynh cũng không quen biết bọn họ?
Tiêu Huân Nhi
Vậy thì nếu là tên người này chắc huynh sẽ biết
Tiêu Viêm
Tên? Cô gái đó tên gì?
Tiêu Huân Nhi
Nạp Lan Yên Nhiên
Tiêu Viêm
Gì chứ!? Cô ta là Nạp Lan Yên Nhiên sao!?
Tiêu Viêm sao có thể không biết, Nạp Lan Yên Nhiên, cháu gái của Nạp Lan Kiệt, Gia Mã Đế Quốc Sư tâm nguyên soái và cũng là hôn thê của hắn
Tiêu Viêm
"Gia gia của mình với Nạp Lan Kiệt từng là hảo hữu của nhau, vì vậy mới có hôn sự này giữa mình và Nạp Lan Yên Nhiên"
Tiêu Viêm
Nhưng sao họ lại đến đây?
Tiêu Huân Nhi
Nạp Lan Yên Nhiên là hòn ngọc quý của Nạp Lan Kiệt nên vô cùng được yêu thương
Tiêu Huân Nhi
Nhưng vào năm năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên đã gia nhập Vân Lam Tông và được Tông chủ Vân Vận thu làm đệ tử
Tiêu Huân Nhi
Sau năm năm tu luyện nàng ta đã tấn thăng Tam Tinh Đấu Giả, nên có lẽ...nàng ta đến đây vì chuyện hôn ước giữa huynh và nàng ta
Tiêu Viêm
Vì chuyện hôn ước giữa hai bên sao?
Tiêu Viêm
"Có lẽ nào...là từ hôn!?"
Nghĩ đến một khả năng, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận, vì nếu việc này là thật thì đây là nỗi ô nhục đánh thẳng vào mặt Tiêu Chiến
Tiêu Viêm
Mà đợi đã, sao muội biết rõ bọn họ vậy? Muội có nguồn tin ở đâu ra à?
Nghe thấy Tiêu Viêm hỏi thăm, Huân Nhi bất chợt chột dạ, nhưng cũng chỉ mỉm cười im lặng mà không nói gì
Nhìn Huân Nhi tránh né tư thế, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Huân Nhi tuy cũng họ Tiêu, bất quá cùng hắn không có chút huyết thống quan hệ nào, hơn nữa Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ gặp qua cha mẹ của Huân Nhi. Mỗi khi hắn hỏi phụ thân, phụ thân hắn cũng ngậm miệng không nói, hiển nhiên hắn đối với cha mẹ của Huân Nhi rất kiêng kị, thậm chí là…sợ hãi
Tiêu Viêm
Aiz...nếu muội không nói ra được thì thôi vậy
Đúng lúc này, bên phía Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã có động tĩnh, cô ta đứng lên lịch sự chào Tiêu Chiến
Nạp Lan Yên Nhiên
Tiêu thúc thúc, chất nữ Nạp Lan Yên Nhiên đến đây bái kiến
Tiêu Chiến
Hahaha. Thì ra là Nạp Lan chất nữ! Thúc thúc cũng đã nhiều năm rồi không thấy con, không nghĩ tới nhiều năm vậy con đã lớn thế này rồi
Tiêu Chiến
Chỉ mong Nạp Lan chất nữ đừng trách thúc thúc mắt mờ nhé
Nạp Lan Yên Nhiên
Tiêu thúc thúc, chất nữ từ trước giờ cũng chưa từng đến đây bái kiến, người có lỗi là ta mới đúng
Tiêu Chiến
Hahaha. Ngày trước nghe tin con được Vân tông chủ thu làm đồ đệ, không nghĩ lại là sự thật
Tiêu Chiến
Thiên phú của chất nữ đúng là cao thật đấy
Nạp Lan Yên Nhiên
Yên Nhiên cũng chỉ là may mắn mà thôi
Sau đó ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên chuyển sang vị lão giả đi cùng, vị lão giả đó thấy Yên Nhiên đang thúc dục mình liền vội vàng đứng dậy, chắp tay nói với Tiêu Chiến
Cát Diệp
Tiêu tộc trưởng, hôm nay đến đây có việc này chính là liên quan đến Thiếu tông chủ
Tiêu Chiến
Ồ! Cát Diệp tiên sinh, có việc mời ngài cứ nói
Được sự cho phép của Tiêu Chiến, vị lão giả tên Cát Diệp nhìn thoáng qua Nạp Lan Yên Nhiên một lúc, sau đó ho vài tiếng và bắt đầu trình bày
Cát Diệp
Tông quy của Vân Lam Tông rất nghiêm ngặt, mà Tông chủ lại rất coi trọng Thiếu tông chủ
Cát Diệp
Ngài ấy đã có ý định bồi dưỡng Thiếu tông chủ thành người kế vị trong tương lai
Cát Diệp
Chính vì để Yên Nhiên có thể chuyên tâm tu luyện, cho nên...kính mong Tiêu tộc trưởng có thể...
Cát Diệp
...xoá bỏ hôn ước giữa hai gia tộc
Lời nói vừa dứt, chén trà trong tay Tiêu Chiến liền bị bóp nát vụn, cả đại sảnh lập tức trở nên ồn ào, ngay cả sắc mặt Tiêu Viêm cũng lạnh đến âm độ
Nhà gái đến nhà trai xin từ hôn? Việc này trước giờ chưa từng có tiền lệ, nếu việc này truyền ra ngoài thì sẽ là vết nhơ không thể xoá bỏ đối với Tiêu gia
"Thấy chưa! Tên Tiêu Viêm này phế đến mức hôn thê của hắn cũng đến từ hôn luôn!"
"Mặt mũi của Tiêu gia đều bị hắn làm cho mất hết!"
Tiêu Viêm căn bản không để ý việc bị từ hôn, nhưng hắn lại rất để ý việc phụ thân bị làm ô uế mặt mũi
Tiêu Chiến
Cát Diệp tiên sinh, các người nên biết rằng trên Đấu Khí Đại Lục này...
Tiêu Chiến
...việc bên nhà gái ép buộc giải trừ hôn ước đối với bên còn lại có ý nghĩa gì không?
Cát Diệp
Tiêu tộc trưởng thứ lỗi, ta cũng biết yêu cầu này chính là làm khó ngài
Cát Diệp
Nhưng vẫn mong ngài nể mặt Tông chủ bọn ta mà...
Cát Diệp chưa nói hết, Tiêu Chiến tức giận vỗ bàn đứng dậy, Đấu Khí sôi trào dần dần bao trùm thân thể, cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ một cái hư ảo đầu sư tử
Tiêu Viêm
"Đó là Cuồng Sư Nộ Cương, Huyền giai trung cấp Đấu Kỹ của phụ thân!"
Nhìn phản ánh của Tiêu Chiến, khuôn mặt của Cát Diệp cũng ngưng trọng lên, thân hình đứng chắn trước Nạp Lan Yên Nhiên, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng trảo, tản ra sắc bén kiếm khí.
Đó là Vân Lam Tông cao thâm công pháp, Thanh Mộc Kiếm Quyết, Huyền giai sơ cấp
Đúng lúc Tiêu Chiến càng không nhịn được muốn ra tay, vị Đại trưởng lão bên cạnh lập tức quát to
All Characters
Đại trưởng lão: Tiêu chiến, còn không mau ngừng tay! Đừng quên ngươi là Tộc trưởng của Tiêu gia!
Thân hình Tiêu Chiến thoáng cứng đờ, hai tay rốt cuộc cũng buông lỏng, Đấu Khí bắt đầu bị thu liễm vào và ngồi lại vào vị trí
Tiêu Chiến
Nạp Lan chất nữ, chuyện hủy hôn ngày hôm nay...có được Nạp Lan lão gia tử đáp ứng chưa?
Nạp Lan Yên Nhiên
Gia gia chưa từng đáp ứng
Nạp Lan Yên Nhiên
Nhưng đây là chuyện của ta, ta có thể tự mình quyết định!
Tiêu Chiến
Nạp Lan chất nữ uy phong thật đấy, Nạp Lan Túc có một đứa con như vậy...đúng là làm cho người khác phải ngưỡng mộ
Nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm đau lòng không thôi, lòng hận thù đối với Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu trào dâng, hai tay nắm chặt đến mức gần gỉ máu
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Viêm ca ca.../Lo lắng/
Ở một bên, nhìn thấy Tiêu Chiến ảm đạm như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên thoáng có chút chột dạ, nhưng nàng căn bản không thấy mình làm sai
Nạp Lan Yên Nhiên
Tiêu thúc thúc...
Tiêu Chiến
Cứ gọi ta là Tiêu tộc trưởng là được, cái danh xưng thúc thúc này...ta không gánh nổi
Tiêu Chiến
Cô là Tông chủ tương lai của Vân Lam Tông, sau này cũng sẽ là nhân vật nổi bật của Đấu Khí Đại Lục
Tiêu Chiến
Viêm nhi nhà ta đúng là tư chất quá bình thường, đích thực không xứng đáng với cô
Tiêu Viêm
Phụ thân.../Đau lòng/
Cát Diệp
Đa tạ Tiêu tộc trưởng đã hiểu cho, Tông chủ đại nhân cũng biết yêu cầu ngày hôm nay không đúng quy củ
Vì vậy đã yêu cầu tại hạ mang đến đây một thứ, xem như là để bồi tội
Nói xong, Cát Diệp khẽ chạm vào giới chỉ trên ngón tay, một cái cổ hạp bằng ngọc trống rỗng xuất hiện trong tay. Cẩn thận mở ra, một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh, tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn
Các trưởng lão tò mò ngẩng đầu, nhìn bên trong hộp ngọc, thân thể đều chấn động, kinh thanh nói
Cát Diệp
Đúng vậy, Tứ phẩm Đan Dược Tụ Khí Tán, nó có thể giúp Cửu Đoạn Đấu Khí chắc chắn thành công ngưng tụ Đấu Khí Toàn và trở thành một Đấu Giả thực thụ
Nhìn thấy viên Tụ Khí Tán này, tất cả những người trong đại sảnh lập tức biểu lộ ra sự thèm khát mãnh liệt với nó
Cát Diệp
Thứ này cũng chính là Tông chủ nhờ Cổ Hà trưởng lão đích thân luyện chế
All Characters
Đại trưởng lão: Đan Vương Cổ Hà luyện chế!?
Tiêu Viêm
Xin hãy chờ một lát!
Đúng lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện
All Characters
Đại trưởng lão: Tiêu Viêm! Đây không phải chỗ cho ngươi lên tiếng!
All Characters
Nhị trưởng lão: Tiêu Viêm, lui ra đi, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, bất quá chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ!
Tiêu Viêm
Các trưởng lão, hôn ước này vốn là của ta và Nạp Lan tiểu thư, nên theo lí ta nên có quyền lên tiếng
Tiêu Viêm
Hơn nữa, nếu đối tượng bị hủy hôn là con trai các vị, các vị cũng có thể thoải máy như bây giờ không?
All Characters
Nhị trưởng lão: Ngươi...!! LÁO XƯỢC!!
Tiêu Viêm
Còn nếu vì tu vi thấp mà ta không được quyền lên tiếng, vậy thì ngay tại đây ta sẽ nói luôn
Sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ, lạnh nhạt lẫn khinh bỉ của mọi người, Tiêu Viêm đi ra trung tâm đại sảnh, ánh mắt kiên định nhìn về phía chủ tọa
Tiêu Viêm
Phụ thân, các vị trưởng lão, Cát Diệp tiên sinh
Tiêu Viêm
Mọi người đều là những cường giả cấp Đấu Sư và Đại Đấu Sư, chắc mọi người có thể nhìn thấu tu vi hiện tại của ta chứ?
Tiêu Viêm vận nội lực, Đấu Khí trong người bắt đầu tuôn trào, một trận kình phong nhẹ quét ngang cả đại sảnh
Trên chủ toạ lúc này, Tiêu Chiến và các trưởng lão khiếp sợ không thôi, vì họ nhìn thấu được tu vi của Tiêu Viêm lúc này, miệng không ngừng cà lăm nói
"Cửu...Cửu...CỬU ĐOẠN ĐẤU KHÍ!!"
Lời vừa dứt, cả đại sảnh lập tức sôi trào lên, cả Cát Diệp, Nạp Lan Yên Nhiên và vị thanh niên đi cùng cũng sốc cứng đơ người
Tất cả những người ở đây đều biết rằng Tam thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Viêm đã bị mất Đấu Khí từ năm 12 tuổi và không thể đột phá Tam Đoạn Đấu Khí suốt 3 năm
Nhưng những gì đang xảy ra trước mặt khiến họ sốc không thôi, vì nó khác với những gì được nghe thấy
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Viêm ca ca!! Huynh...!!/Kinh ngạc+Che miệng/
Tiêu Chiến
Viêm-Viêm nhi à, Đấu Khí của con...!!
Tiêu Viêm
Phụ thân, sáng nay con đã định báo tin này riêng cho người và các vị trưởng lão nghe, nhưng không nghĩ là phải nói ra ở đây
Tiêu Viêm
Hôm nay ta chính thức tuyên bố: Ta, Tam thiếu gia phế vật của Tiêu gia, Tiêu Viêm, đã đột phá từ Tam Đoạn Đấu Khí đến Cửu Đoạn Đấu Khí!!
Lời tuyên bố hùng hồn của Tiêu Viêm khiến cả đại sảnh sợ hãi, đặc biệt là các tộc nhân Tiêu gia đang có mặt. Mới hôm qua họ vẫn thấy Tiêu Viêm chỉ là tên phế vật Tam Đoạn Đấu Khí, nhưng hôm nay hắn đã là Cửu Đoạn
Trong một đêm từ Tam Đoạn đột phá đến Cửu Đoạn, đây là loại yêu nghiệt gì?
Tiêu Chiến hai tay kích động đến mức bóp nát cả cái ghế, không phải kích động vì sợ hãi, mà là vì chấn kinh lẫn vui mừng. Ban đầu hắn đã chấp nhận việc con trai mình là phế vật, nhưng hôm nay con trai hắn đã cho hắn một bất ngờ kinh thiên động địa
Tiêu Viêm nhìn quanh đại sảnh một lát, sau đó thu liễm đấu khí lại
Tiêu Viêm
Phụ thân, các vị trưởng lão, ta có thể nói vài điều về hôn ước được chứ?
Nghe câu hỏi của Tiêu Viêm, các trưởng lão thoáng do dự, nhưng Tiêu Chiến thì không ngần ngại và cười sảng khoái đáp ứng
Tiêu Chiến
Hahahaha! Được được, Viêm nhi, con vốn là người trong cuộc, muốn nói gì thì cứ nói đi!
Nhận được sự chấp thuận của phụ thân, Tiêu Viêm bắt đầu quay sang Nạp Lan Yên Nhiên
Tiêu Viêm
Nạp Lan tiểu thư, hôn ước này vốn dĩ là gia gia ta và Nạp Lan lão gia cùng đồng ý mà lập
Tiêu Viêm
Nay Nạp Lan lão gia cũng chưa từng đồng ý việc hủy hôn
Nạp Lan Yên Nhiên
Ta đã nói việc này không liên quan đến gia gia ta
Tiêu Viêm
Nhưng việc cô làm mà không có sự chấp thuận của Nạp Lan lão gia là một sự bất kính!
Tiêu Viêm
Hơn nữa nó còn là bất kính với bậc trưởng bối đã khuất
Tiêu Viêm
Ta nghĩ trong gia tộc của ta chắc hẳn sẽ không có ai làm chuyện ngỗ nghịch như thế đâu
Lúc nói xong câu này, Tiêu Viêm còn nhìn qua các trưởng lão khiến họ chột dạ
Nạp Lan Yên Nhiên
Ngươi...!!
Nạp Lan Yên Nhiên
Rốt cuộc thế nào ngươi mới chịu hủy bỏ hôn ước!!
Tiêu Viêm
Thực ra ta cũng đoán được cô nghĩ gì
Nạp Lan Yên Nhiên
Gì chứ!?
Tiêu Viêm
Cô chỉ đơn giản là không muốn người khác quyết định hạnh phúc của mình thôi, đúng chứ?
Nạp Lan Yên Nhiên
Đúng vậy thì sao!? Hôn ước của ta, phải do chính ta làm chủ!!
Tiêu Viêm
Việc này ta đồng ý với cô
Tiêu Viêm
Hôn nhân là chuyện liên quan đến hạnh phúc của cả một đời người
Tiêu Viêm
Và đối với ta mà nói, hành phúc của bản thân phải do chính bản thân quyết định
Nạp Lan Yên Nhiên
Vậy tại sao ngươi vẫn không chịu hủy bỏ hôn ước!?
Tiêu Viêm
Vì ta ngứa mắt cách xử lí của cô
Tiêu Viêm
Ỷ mình là thiên tài của Vân Lam Tông, ỷ mình là thiên kim tiểu thư của Nạp Lan gia nên thích làm mọi thứ theo ý mình
Nghe Tiêu Viêm nói vậy, vị nam tử trẻ tuổi đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên kia tức giận đập bàn đứng dậy quát thẳng vào mặt Tiêu Viêm
"Tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám vô lễ với Thiếu tông chủ!"
"Chỉ là Cửu Đoạn Đấu Khí mà thôi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn!?"
Tiêu Viêm
Còn ngươi thì sao, chỉ là Ngũ Tinh Đấu Giả thì lợi hại lắm à? Bộ ngươi có thể lật thiên với cảnh giới đó sao?
Tiêu Viêm
Ngoài kia còn nhiều cao thủ xứng tầm với ngươi hơn, sao không ra đó mà to tiếng với họ? Khi dễ một kẻ yếu hơn thì ngươi mạnh lên được sao?
Cát Diệp
Liễu Thăng, không được vô lễ!!
Nghe thấy Cát Diệp quát mắng, tên nam tử trẻ tuổi tên Liễu Thăng kia cắn răng, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhưng không dám làm gì
Cát Diệp
Mong tam thiếu gia thứ lỗi, đệ tử trẻ tuổi nên nông nổi
Cát Diệp
Còn việc hôn ước này...
Tiêu Viêm
Yên tâm, việc hủy hôn ước ta đồng ý
Câu trả lời của Tiêu Viêm khiến cả đại sảnh lần nữa chấn kinh, vì không ai nghĩ tới hắn sẽ nói vậy, hắn biết điều này có ý vị gì không?
Nạp Lan Yên Nhiên
Hừ! Tính ngươi biết điều!
Nạp Lan Yên Nhiên
Vậy viên Tụ Khí Tán này...
Tiêu Viêm
Ta nói đồng ý hủy hôn, chứ chưa nói điều kiện
Tiêu Viêm
Điều kiện đền bù của cô còn chưa đủ
Ban đầu Nạp Lan Yên Nhiên còn rất mừng rỡ, nhưng lời nói này của Tiêu Viêm khiến cô chấn kinh hơn
Nạp Lan Yên Nhiên
Tiêu Viêm, ngươi đừng được nước lấn tới!!
Nạp Lan Yên Nhiên lúc đầu đối Tiêu Viêm một màn kia hảo cảm lập tức hoàn toàn không có, thì ra, đây cũng là cái lòng tham không đáy gia hỏa
Tiêu Viêm
Nạp Lan tiểu thư không muốn hủy bỏ hôn ước sao?/Cười đểu/
Nạp Lan Yên Nhiên
Hừ! Tốt, ngươi nói, ngươi muốn cái gì đền bù!
Nạp Lan Yên Nhiên
Nếu ngươi đã muốn thì ta sẽ nói với lão sư cho ngươi đến Vân Lam Tông học tập!
Thấp Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, Tiêu Viêm nở nụ cười ranh ma
Tiêu Viêm
500 vạn kim tệ, một môn Hoả thuộc tính Huyền giai cao cấp Công Pháp, ba Huyền giai trung cấp Đấu Kỹ, 100 viên Tam phẩm Đan Dược và 10 viên Tứ phẩm Đan Dược
Tiêu Viêm
Và đặc biệt trong số 10 viên Tứ Phẩm Đan Dược đó phải có 4 viên Tụ Khí Tán
Tiêu Viêm thể hiện ra công phu sư tử ngoạm trực tiếp khiến cho mọi người ở đây lập tức choáng váng
Nạp Lan Yên Nhiên
Ngươi...ngươi...!!
Nạp Lan Yên Nhiên
Không có khả năng!!
Cát Diệp
Tiêu gia tiểu tử, ngươi cũng đã biết, cái này năm trăm vạn kim tệ là cái gì khái niệm?
Cát Diệp
Chớ nói chi là kia Hỏa thuộc tính Huyền giai cao giai công pháp, theo ta được biết, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, liền ngay cả Đan Vương Cổ Hà cùng kia Luyện Dược Sư công hội hội trưởng, cũng chỉ tu luyện Huyền giai cao giai Hỏa thuộc tính công pháp
Cát Diệp
Ngươi đây căn bản là không phải công phu sư tử ngoạm, mà là đang đùa vô lại
Tiêu Huân Nhi
Ha ha... Ngay cả Huyền giai cao cấp Hỏa thuộc tính công pháp đều không bỏ ra nổi đến, Nạp Lan tiểu thư còn nói muốn giới thiệu Tiêu Viêm ca ca đi Vân Lam Tông học tập
Tiêu Huân Nhi
Hay là Nạp Lan tiểu thư coi lời hứa hẹn của Nạp Lan lão gia tử là thứ rẻ tiền?
Cát Diệp đang trào phúng Tiêu Viêm nổi giận khi nghe những gì Huân Nhi nói, nhưng đối mặt với ánh mắt của Huân Nhi, lão ta bất giác thấy trong lòng lạnh lẽo
Mà Nạp Lan Yên Nhiên thì lạnh lẽo nhìn về Tiêu Viêm, trầm mặc khoảng 2 giây rồi nói
Nạp Lan Yên Nhiên
300 vạn kim tệ, một môn Huyền giai trung cấp Hoả thuộc tính Công Pháp, hai quyển Huyền giai trung cấp Đấu Kỹ, năm mươi viên Tam phẩm Đan Dược, năm viên Tứ phẩm Đan Dược
Nạp Lan Yên Nhiên
Đây là những gì ta có thể xuất ra để đền bù cho ngươi, mà lại ta còn phải về thương lượng với lão sư!
Vì để từ hôn, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng là vẫn chịu thoả hiệp
Tiêu Viêm
Tốt! Ta hài lòng với những thứ này!
Tiêu Viêm
Nạp Lan tiểu thư, hôn thư tại sau khi ngươi gửi đền bù tất cả ta sẽ gửi cho ngươi
Tiêu Viêm
Nhưng là, ngươi hôm nay ngay trước đại đình quảng chúng mặt, đối ta, cùng phụ thân ta tạo thành sỉ nhục, ta vô luận như thế nào đều là cần phải trả!
Tiêu Viêm
Ba năm trước, Tiêu Viêm ta đây có thể sáng rạo ra kỳ tích
Tiêu Viêm
Giờ đây ta đã một lần nữa lập nên kỳ tích, và ba năm sau cũng sẽ như vậy
Tiêu Viêm
Nạp Lan Yên Nhiên, ngay tại đây ta tuyên chiến với cô, ngày này 3 năm sau tại Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta sẽ trả mối nhục này lại cho cô
Tiêu Viêm
Nhớ kỹ: 30 năm hà Đông, 30 năm hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!
______________________________
Tập 3: Lão giả bí ấn
__________ __________ __________
Tiêu Viêm
Nhớ kỹ: 30 năm hà Đông, 30 năm hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!
Nạp Lan Yên Nhiên
Hảo! Đã ngươi muốn tự rước lấy nhục thì ta sẽ thành toàn cho ngươi! Ba năm sau hẹn gặp ở Vân Lam Tông!
Nạp Lan Yên Nhiên
Hi vọng đến lúc đó ngươi sẽ không vì sợ mà không dám đến!
Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ gõ giới chỉ của mình, lấy ra một tấm thẻ ngũ văn tử kim hướng Tiêu Viêm mà ném.
Tiêu Viêm nhẹ bắt lấy nó và kiểm tra, bên trong có 200 vạn kim tệ
Nạp Lan Yên Nhiên
Số còn lại ta sẽ cho người mang đến sau một tháng, đến lúc đó đừng quên đem hôn thư trả lại cho ta!
Nói xong Nạp Lan Yên Nhiên quay người định rời đi, Cát Diệp và tên thanh niên tên Liễu Thăng cũng vội vã đi theo thì bị Tiêu Viêm gọi lại
Thấy Tiêu Viêm gọi mình, ba người Nạp Lan Yên Nhiên cứng người có chút tức giận quay lại định mắng Tiêu Viêm nhưng chỉ thấy hắn đang cầm bút viết cái gì đó.
Sau khi viết xong, hắn lấy một con dao rạch bàn tay rồi nhấn lên tờ giấy, sau đó mặt lạnh nhạt nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên, ném cho cô ta tờ giấy mình viết
Nạp Lan Yên Nhiên
Cái này…!?/Nghi hoặc bắt lấy/
Tiêu Viêm
Đây là khế ước bản thiếu gia viết để trục xuất ngươi ra khỏi Tiêu gia
Tiêu Viêm
Từ nay về sau, Nạp Lan Yên Nhiên cô và Tiêu gia…không còn nửa điểm quan hệ!
Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng đuổi cổ cả ba người đi, hành động này của hắn khiến Nạp Lan Yên Nhiên đã quen cao cao tại thượng tức hộc máu
Nạp Lan Yên Nhiên
Ngươi…ngươi dám từ ta!!??
Tiêu Viêm
Tại sao lại không? Cô cũng dám đến đây từ ta cơ mà? Vậy thì sao ta lại có thể không dám từ cô?/Cười khinh/
Nạp Lan Yên Nhiên
Ngươi…!!!
Tiêu Viêm
Rồi rồi rồi! Nói thế đủ rồi, thỉnh ba vị rời khỏi Tiêu gia
Tiêu Viêm
Có ai tiễn hay không thì hên xui nhé
Nói thì nói không lại, ở lại lâu thì càng thêm nhục, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có thể hậm hực rời khỏi sảnh nghị sự của Tiêu gia. Trước khi đi cô ta vẫn không quên ném một ánh nhìn oán độc cho Tiêu Viêm
Sau khi ba người Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, trong đại sảnh lập tức trở nên xôn xao. Tiêu gia đệ tử giờ ai cũng nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt kinh sợ, bởi vì họ đều không biết đã có phép màu nào khiến cho Tiêu Viêm từ Tam Đoạn Đấu Khí hồi phục trở lại Cửu Đoạn chỉ trong một đêm
Đúng lúc này Tiêu Chiến cười sảng khoái đi đến vỗ vai Tiêu Viêm
Tiêu Chiến
Hahahaha! Hảo một cái ‘đừng khinh thiếu niên nghèo’!
Tiêu Chiến
Viêm nhi, con đã trưởng thành rồi!
Bất ngờ thay, ngay sau đó hắn quỳ dập đầu trước mặt Tiêu Chiến, giọng đầy áy náy nói
Tiêu Viêm
Phụ thân, hài nhi có lỗi với người, đã làm ngươi mất mặt rồi!
Tiêu Chiến
Hahaha! Chút mặt mũi ấy có đáng là bao, quan trọng là con, Viêm nhi/Nhẹ đỡ Tiêu Viêm dậy/
Tiêu Chiến
Con đã đem về cho gia tộc một món hời lớn, vậy ta đây khôn mặt cũng chẳng đáng là bao!
Tiêu Viêm
Phụ thân người yên tâm! Ba năm sau con sẽ trả hết mối nhục này cho người!
Tiêu Chiến
Hảo, ta tin tưởng con!/Gật đầu hài lòng/
Đúng lúc này các vị trưởng lão đi đến, nét mặt hưng phấn nói
All Characters
Tam trưởng lão: Quá tốt rồi tộc trưởng! Một môn Công Pháp Huyền giai trung cấp, hai quyển Đấu Kỹ Huyền giai trung cấp, năm mươi viên Tam phẩm Đan Dược, lần này Tiêu gia ta…!
Không đợi Tam trưởng lão nói hết lời, Tiêu Chiến liền nghiêm mặt quát
Tiêu Chiến
Im miệng! Những tư nguyên này đều là con trai ta dùng mặt mũi đổi lấy, cũng sẽ chỉ dùng tại trên thân một mình nó!
Tiêu Chiến
Nếu có kẻ nào tiếp tục nhiều chuyện…lão tử chặt hắn!
Tiếng quát tháo của Tiêu Chiến khiển cả đại sảnh chấn động, sắc mặt của ba vị trưởng lão cũng trở nên khó coi nhưng không thể làm gì
Tiêu Viêm
Không sao đâu phụ thân, con cũng chỉ cần một viên Tụ Khí Tán thôi là được
Tiêu Viêm
Còn những cái còn lại thì…/Nhìn xung quanh/
Tiêu Viêm
…nếu ai muốn thì mang tiền đến để mua lại nhé, yên tâm là giá rẻ hơn thị trường/Cười tươi/
Lời nói của Tiêu Viêm khiến cho ba trưởng lão sụp đổ, nhưng Tiêu Viêm không thèm để ý đến sắc mặt của ba lão già đó mà tiêu sái rời đi
Tiêu Viêm
“Giờ Đấu Khí đã khôi phục lại, mình có thể tiếp tục việc tu luyện rồi”
Tiêu Viêm
“Cộng thêm sức mạnh của Agito, mình chắc chắn có thể trở thành Đấu Vương…à không, thậm chí có thể là Đấu Hoàng”
Tiêu Viêm
“Cũng có thể…là Đấu Tông cũng nên!”/Có chút hào hứng/
Tiêu Viêm
“Nhưng mà mình vẫn cứ thắc mắc, sao sức mạnh của Agito lại xuất hiện ở thế giới này?”
Tiêu Viêm bắt đầu rơi vào trầm ngâm, suy nghĩ về việc tại bản thân mình lại có sức mạnh của Agito
“Hắc hắc! Tiểu oa nhi, ngươi thực sự là một ‘điều kỳ diệu’ đấy!”
Nghe thấy âm thanh lạ vang lên, Tiêu Viêm đứng phắt dậy và kiểm tra xung quanh. Nhưng sơn mạch trống trải lúc này chỉ có mình hắn, hắn cũng không cảm nhận được ai xung quanh
Tiêu Viêm
Ai!? Là kẻ nào đang nói chuyện!?
“Ta là ai ngươi đừng vội quan tâm, chỉ cần biết là ta sẽ không hại ngươi là được”
Tiêu Viêm
Rốt cuộc là ai!?
“Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng gặp được người có linh hồn mạnh mẽ vượt mức”
Tiêu Viêm
Rốt cuộc ngươi là ai hả!? Bớt thần bí lại và lôi cái bản mặt đó ra đây cho ta!!
“Được rồi được rồi không cần tìm nữa, ta ở trên ngón tay ngươi”
Đồng tử co rụt lại, ánh mắt Tiêu Viêm từ từ di chuyển rồi dừng lại tại tay trái, trên chiếc nhẫn màu đen do mẹ hắn để lại
Tiêu Viêm
Không lẽ…là thứ này đang nói chuyện!?
“Định lực của ngươi cũng được lắm, vậy mà không bị dọa nhảy cẫng lên”
Tiêu Viêm
Ngươi là ai? Vì cái gì lại ở trong chiếc nhẫn của mẫu thân ta? Ngươi muốn làm gì?
“Ba năm này vẫn phải cảm ơn sự cung phụng của ngươi, nếu không thì ta vẫn phải tiếp tục ngủ say rồi”
Tiêu Viêm
Không lẽ…chính ngươi là kẻ đã làm cho Đấu Khí của ta biến mất trong suốt ba năm qua!!??
Tiêu Viêm
Ngươi…đã trốn trong nhẫn của mẫu thân ta…!!
Nói đến đây, giọng Tiêu Viêm trở nên trầm thấp, sự giận dữ tích tụ trong ba năm bị sỉ nhục một lần nữa trỗi dậy, hắn giật chiếc nhẫn ra khỏi tay và hung ác nói
Tiêu Viêm
Ngươi rốt cuộc là tên nào, cút ra đây cho ta!! Hoặc ta sẽ bóp nát cái nhẫn này!!
“Xét cho cùng thì lão phu mới chính là chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn này”
“Nhưng giờ nó rơi đến tay ngươi, cũng có thể coi là duyên phận giữa hai ta”
Tức không chịu được, Tiêu Viêm ném mạnh chiếc nhẫn xuống đất, tay cầm hòn đá, mặt căm tức đe dọa
Tiêu Viêm
Duyên phận cái l*n nhà ngươi!! Có chui ra không hay muốn ta đập nát ngươi mới chịu ra!?
“Ài dà, tiểu tử nhà ngươi nói năng bất lịch sự thật đấy”
Tiếng than thở vừa dứt, chiếc nhẫn của Tiêu Viêm từ từ bay lên. Từ chiếc nhẫn có ba làn khói trắng bay ra, tụ tập lại và biến thành một lão giả
Thấy lão giả trước mặt thân hình mờ nhạt, không có chân lại còn lơ lửng trên không trung, sắc mặt Tiêu Viêm có chút cứng đờ
Dược Trần
Tiểu tử ngươi hà cớ gì phải nóng nảy như thế? Chẳng phải chỉ là hút Đấu Khí của ngươi trong ba năm thôi sao?
Tiêu Viêm
Ngươi…ngươi là người hay quỷ vậy!?
Thấy Tiêu Viêm có chút hoảng loạn dè chừng mình, lão giả trước mặt chỉ cười cười rồi từ từ bay tới trước mặt Tiêu Viêm và đưa lại chiếc nhẫn cho hắn
Dược Trần
Ngươi hiểu thế nào cũng được
Dược Trần
Nhưng việc hút Đấu Khí của ngươi trong suốt ba năm qua…lão phu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi
Dược Trần
Mà chẳng phải nó cũng đã khôi phục lại Cửu Đoạn rồi còn gì?
Tiêu Viêm
Lão già nói hay nhỉ!? Ông hút Đấu Khí của ta suốt ba năm, báo hại ta bị cả tộc sỉ nhục cả ba năm trời!!/🤬/
Tiêu Viêm
Giờ ông lại còn đứng đây nói năng như kiểu việc đó cỏn con lắm là sao!!/💢😡/
Dược Trần
Nhưng trong ba năm này ngươi cũng đã rất trưởng thành rồi còn gì
Dược Trần
Nếu đổi lại là ba năm trước, ngươi tiếp tục sống trong hào quang của thiên tài, thì có còn được tính nhẫn nhịn và tâm trí như bây giờ không?
Tiêu Viêm
Thế thì đã sao!? Nó cũng không thể thay đổi sự thật là ông đã hại ta suốt ba năm qua, làm cho ta không thể tu luyện, làm cho ta sống trong khổ đau!!
Nói rồi Tiêu Viêm giật lại chiếc nhẫn từ tay lão già kỳ lạ kia rồi quay lưng rời đi
Tiêu Viêm
Đấu Khí của ta đã khôi phục trở lại, ông cũng đừng hòng mà ám trên thân ta nữa!!
Dược Trần
Tiểu tử đợi đã, ngươi không phải muốn mạnh hơn sao? Không muốn rửa nỗi nhục đã phải chịu đựng sao?
Tiêu Viêm
Không phải việc của ngươi, ta đã khôi phục Đấu Khí, và với thiên phú vô hạn của ta thì đó chỉ là vấn đề thời gian
Dược Trần
Nhưng giờ ngươi chỉ có Cửu Đoạn Đấu Khí, cho dù có chăm chỉ tu luyện thì cũng không thắng được hẹn ước ba năm kia đâu
Dược Trần
Tiểu nữ oa kia lưng tựa Vân Lam Tông, thiên phú cũng không kém ngươi là bao
Tiêu Viêm
Thì đã sao? Giờ ta chỉ cần ăn một viên Tụ Khí Tán là sẽ có thể trở thành Đấu Giả
Tiêu Viêm
Mà nếu như không phải ngươi hút Đấu Khí của ta suốt ba năm, giờ ta có thể đã Cửu Tinh là Đấu Giả rồi!!
Dược Trần
Hahaha!/Lắc đầu nhẹ/
Dược Trần
Tiểu tử đừng vội kích động, Đấu Giả chẳng qua chỉ là cấp bậc nhập môn ở Đấu Khí Đại Lục mà thôi
Dược Trần
Trên Đấu Giả còn có Đấu Sư, Đại Đấu Sư, và những kẻ mạnh có cấp bậc khác biệt mà ngươi chưa từng thấy/Bay đến trước mặt Tiêu Viêm/
Dược Trần
Ta hoàn toàn có thể giúp ngươi đột phá đến những cấp độ như thế một cách dễ dàng
Tiêu Viêm
Ai lại thèm tin kẻ đã hãm hại mình chứ! Với lại ta hoàn toàn tự tin vào thiên phú của mình, không cần đến ông!
Dược Trần
Ài! Tiểu tử cứng đầu này
Dược Trần
Vậy…ngươi có muốn trở thành một Luyện Dược Sư không?
Tiêu Viêm
Ông nói cái gì!? Luyện Dược Sư!? Ông…Không lẽ là một Luyện Dược Sư!?
Dược Trần
Không sai, ở Trung Châu lão phu cũng là một Luyện Dược Sư có tiếng, truyền lại cho ngươi một hai phần Luyện Dược thuật cũng không vấn đề gì/Nhẹ vuốt chòm râu/
Tiêu Viêm
Trung Châu sao!?
Nghe đến đây, Tiêu Viêm quả thật có chút tâm động, ai chẳng biết địa vị của một Luyện Dược Sư ở Đấu Khí Đại Lục có ý nghĩ như thế nào. Huống hồ, lão giả này còn nói đến từ Trung Châu, trung tâm của Đại Lục, nơi hội tụ vô số cường giả
Tiêu Viêm
Ông…là Luyện Dược Sư cấp bậc mấy?
Dược Trần
Cấp mấy…thì bản thân ta cũng không nhớ
Dược Trần
Nhưng ngươi chỉ cần biết cái gã như Đan Vương Cổ Hà mà các ngươi có nhắc đến, trong mắt ta cũng chỉ là cục gỉ mũi mà thôi
Tiêu Viêm
Đan Vương Cổ Hà là Lục Phẩm Luyện Dược Sư, mà trước mặt ông cũng chỉ là cái gỉ mũi!?
Tiêu Viêm
“Có lẽ…học Luyện Dược thuật từ lão ta cũng sẽ không lỗ vốn? Cộng thêm hạt giống Agito trong cơ thể mình, việc học Luyện Dược thuật chắc chắn không có vấn đề gì!”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Viêm nhìn thẳng lão giả và nói
Tiêu Viêm
Được, ông có thể tiếp tục trú ngụ trong nhẫn của ta thêm một thời gian nữa
Tiêu Viêm
Nhưng…để chứng minh lời ông nói là sự thật, ông phải giúp ta trở thành Đấu Giả và Nhất Phẩm Luyện Dược Sư trong vòng một năm
Tiêu Viêm
Nếu ông làm được, thì chuyện ông hút Đấu Khí của ta coi như xí xoá, thế nào?
Dược Trần
Hahahaha! Trông ngươi chẳng giống một thiếu niên 15 tuổi gì cả
Tiêu Viêm
Ông hút Đấu Khí của ta ba năm, vậy thì phải lấy ra chút thành ý để đền bù chứ/Nhếch mép/
Tiêu Viêm
Nếu ông chủ chẳng giúp ta cái gì, sao ta phải mang theo cái bình hút dầu chứ
Dược Trần
Được được, cứ giao cho ta. Ai bảo ta nợ ngươi một món ân tình chứ/Từ từ đi đến một bệ đá và ngồi xuống/
Dược Trần
Được rồi, ngươi có thể bái sư rồi
Tiêu Viêm
Cái gì!? Bái sư!? Ông á!?
Dược Trần
Tất nhiên rồi, ngươi không bái sư mà đòi ta giúp truyền thụ Luyện Dược thuật sao? Mơ giữa ban ngày à?
Tiêu Viêm
“Lão già này mê hoặc mình như chắc chắn có mục đích gì đó”
Tiêu Viêm
“Nhưng điều kiện của lão thực sự rất mê người, vả lại…”/Nhìn chằm chằm lão giả/
Tiêu Viêm
“…có sức mạnh của Agito rồi, mình cũng không sợ lão”
Tiêu Viêm
Được, Tiêu Viêm ta đây sẽ bái ông làm sư
Tiêu Viêm
Hi vọng ông có thể thể hiện chút bản lĩnh của bản thân
Sau đó Tiêu Viêm chắp hai tay lại, quỳ xuống và lạy dập đầu
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm…tham kiến lão sư
Tiêu Viêm
Chỉ là không biết…quý danh của lão sư là gì
Dược Trần
Ngươi cứ gọi ta là Dược lão là được, lai lịch của ta chưa vội nói vơi ngươi
Dược Trần
Ngươi mới kiếm được không ít tiền nhỉ, mau đi kiếm chút dược liệu đi, ta dạy ngươi luyện dược
Dược Trần
Ngoài ra, không được để ai biết đến sự tồn tại của ta, bao gồm cả người thân nhất của ngươi
Nói xong Dược lão hóa thành làn khói trắng và một lần nữa bay vào chiếc nhẫn của Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Giờ…hành trình sau này của mình sẽ ra sao đây?
Tiêu Viêm nhìn sang bên cạnh thì thấy một thân ảnh xinh đẹp mặc bộ váy màu xanh trắng bước đến
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Viêm ca ca
Tiêu Viêm
Huân Nhi, sao muội lại ở đây
Tiêu Huân Nhi
Muội không được phép đến đây hay sao?/Nhíu mày/
Tiêu Viêm
À không, cái đó…/💦/
Tiêu Huân Nhi
Hihi, trêu huynh tí thôi
Tiêu Huân Nhi
Muội đến đây là để chúc mừng huynh đã khôi phục tu vi Đấu Khí của mình
Tiêu Viêm
Hahaha! Chuyện đó có gì đâu mà cần phải chúc mừng chứ!/Sướng mà ngại/
Tiêu Huân Nhi
Giờ huynh đã khôi phục Đấu Khí bị mất, với thiên phú của huynh chắc chắn sẽ khiến Nạp Lan Yên Nhiên phải hối hận
Tiêu Viêm
Hahaha! Đó là tất nhiên! Bây giờ bất kỳ thiên tài nào ở Gia Mã Đế Quốc này huynh cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt!
Tiêu Huân Nhi
“Huynh ấy…đã trở lại rồi”
Tiêu Huân Nhi
“Nhưng huynh ấy vẫn cứ coi mình là kẻ theo đuôi như lúc nhỏ. Đúng là tên đầu gỗ mà”
Tiêu Viêm
Phải rồi, ngày mai muội rảnh không? Chúng ta cũng đi dạo Ô Thản Thành nhé?
Tiêu Huân Nhi
Được thôi được thôi
Huân Nhi tung tăng ôm lấy cánh tay của Tiêu Viêm, cả hai cứ thế tay trong tay đi xuống núi
Tiêu Viêm
Woa! Ở đây đông người thật đấy
Tiêu Huân Nhi
Tất nhiên rồi, phường thị của Tiêu gia chúng ta là nơi có nhiều mặt hàng phong phú nhất Ô Thản Thành đấy
Tiêu Huân Nhi
Những binh sĩ và thương nhân này rất thích đi dạo ở phường thị Tiêu gia chúng ta
Tiêu Huân Nhi
Nếu Tiêu Viêm ca ca muốn mua gì thì đến đây là hợp lý nhất đó
Tiêu Viêm
Ta cần mua một số dược liệu có thể giúp gia tăng tốc độ tu luyện
Tiêu Huân Nhi
Ân, vậy muội sẽ tìm cùng huynh
Tiêu Viêm
Kỳ lạ thật? Sao người trong phường thị ngày càng ít đi thế nhỉ?
Tiêu Huân Nhi
Lạ thật? Bình thường đâu có thế này?
Tiêu Viêm
Thôi kê nó đi, chúng ta cứ kiếm đầy đủ dược liệu đã
Ngay khi cả hai đi đến một quầy hàng để xem thuốc thì có một tên thanh niên mặc bộ bào màu xanh và vàng nghênh ngang đi đến, theo sau là hai tên hộ vệ trung niên
“Ấy, đây chẳng phải là Tiêu Viêm, thiên tài của Tiêu gia sao?”
Tiêu Viêm
Ngươi là…Gia Liệt Áo!?/Nhíu mày/
Gia Liệt Áo
Haha! Nghe nói cuộc khảo thí năm này ngươi vẫn là Cửu Đoạn Đấu Khí
Gia Liệt Áo
Nguyên nhân Đấu Khí biến mất suốt ba năm vẫn chưa tìm thấy à?/Mỉa mai/
Gia Liệt Áo
Xem ra gọi ngươi là phế vật của Tiêu gia có vẻ hợp lý hơn đấy
Tiêu Huân Nhi
Huân Nhi muốn tiến lên mắng Gia Liệt Áo một trận nhưng bị Tiêu Viêm ngăn cản lại
Tiêu Viêm
Không cần để ý đến loại người này
Gia Liệt Áo
Gì đây? Mua thuốc trị bệnh à? Vậy nên đến phường thị của Gia Liệt gia bọn ta mà xem
Gia Liệt Áo
Gia Liệt gia bọn ta mới mời đến một Luyện Dược Sư, Đan Dược do ngài ấy luyện ra tốt hơn của Tiêu gia các người đấy
Đám đông xung quanh nghe thấy ba chữ Luyện Dược Sư lập tức trong lòng nóng bỏng, thi nhau hướng thẳng phường thị của Gia Liệt gia mà đi
Tiêu Viêm
Gia Liệt Áo, ngươi muốn gì đây?
Gia Liệt Áo
Tiêu Viêm, phường thị xưa nay vốn là nơi Tam Đại Gia Tộc của Ô Thản Thành tranh đấu
Gia Liệt Áo
Sau khi Tiêu gia các ngươi bị hủy hôn thì thực lực chắc chắn là tuột dốc rồi
Gia Liệt Áo
Về nói với phụ thân ngươi, biết điều thì giao phường thị ra đây, không thì…
Tiêu Viêm
Răng ngươi dính rau kìa
Tiêu Viêm
Ta nói răng của ngươi còn dính miếng rau kìa, không nghe thấy hả?
Gia Liệt Áo nghe vậy bất giác im miệng, khuôn mặt có chút lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm
Gia Liệt Áo
Tiêu Viêm, ngươi…
Tiêu Viêm
Lần sau ăn uống nhớ đàng hoàng lịch sự lại, còn để dính miếng rau trên mẩu răng là tế nhị lắm đấy
Sau đó Tiêu Viêm dắt tay Huân Nhi và nhanh chóng kéo cô ra khỏi phường thị, để lại ba tên của Gia Liệt gia có chút ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ
Sau khi đi được một đoạn, Huân Nhi có chút bận tâm hỏi han Tiêu Viêm
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Viêm ca ca, sao huynh không…?
Tiêu Viêm
Việc huynh hồi phục được Đấu Khí chưa muốn tiết lộ ra ngoài quá nhanh, với tình hình hiện tại thì Tiêu gia chưa thể chống lại Gia Liệt gia và Áo Ba gia
Tiêu Viêm
Đợi huynh trở nên thật mạnh mẽ, hai nhà đó…CHẾT/❄️/
Tiêu Viêm nắm chặt tay, giọng nói lạnh ẩn chứa nhiều sát khí, Huân Nhi bên cạnh chỉ nắm chặt tay hắn và nhẹ nói
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Viêm ca ca, muội tin tưởng huynh
Dược Trần
Tiểu tử, ngươi đâu phải kẻ không nhịn nổi nhục nhã
Tiêu Viêm
Ta chỉ đang lo lắng cho Tiêu gia thôi
Tiêu Viêm
Sau khi bị hủy hôn, rõ ràng Gia Liệt gia đã không thể ngồi yên được nữa rồi
Dược Trần
Ầy, ngươi không nghĩ cách làm cho bản thân mạnh lên, lại đi lo cho an nguy của gia tộc
Dược Trần
Trên Đấu Khí Đại Lục này, kẻ mạnh là kẻ thắng
Dược Trần
Chỉ cần ngươi trở nên mạnh hơn mới là căn bản
Dược Trần
Còn những thứ khác, nên bỏ thì cứ bỏ
Tiêu Viêm
Lão sư, không phải người là Luyện Dược Sư sao? Trong tay chắn chắn có phương thuốc tốt hơn Gia Liệt gia chứ?
Dược Trần
Nhưng nếu là để cho Tiêu gia thì phải tự tay ngươi luyện mới được
Dược Trần
Không phải ngươi muốn học Luyện Dược thuật sao? Chỉ cần ngươi lên Đấu Giả, ta sẽ truyền dạy cho ngươi
Tiêu Viêm
Vậy thì đi bế quan đột phá luôn chứ đợi gì nữa! Giờ con đã là Cửu Đoạn Đấu Khí rồi, chỉ việc đột phá Đấu Giả luôn là xong
Dược Trần
Không được/Lắc đầu/
Tiêu Viêm
Cái gì!? Sao lại không được!?
Dược Trần
Đêm hôm đó ta cũng đã thấy rồi, dù không biết nguyên do Đấu Khí của ngươi đột nhiên khôi phục, nhưng chưa thể xác định đó là tốt hay xấu
Dược Trần
Chúng ta cần phải kiểm tra kỹ càng để tránh hậu hoạ sau này
Tiêu Viêm
Sao lại xấu chứ!? Rõ ràng nó là…!!
Nói đến đây thì Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, hắn nhớ ra thế giới này không hề biết gì về Kamen Rider Agito cũng như thuật ngữ Kamen Rider, việc giải thích là rất rắc rối
Dược Trần
Sao vậy, tiểu tử?
Tiêu Viêm
Lão sư, người hãy yêu tâm đi
Tiêu Viêm
Thứ giúp con khôi phục Đấu Khí đêm đó không hề xấu chút nào dù chỉ là một phần
Tiêu Viêm
Thậm chí…nó sẽ giúp con mạnh lê nhanh chóng, thậm chí là không có giới hạn tiến hóa
Nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Viêm, Dược lão có chút giật mình
Dược Trần
Ngươi…có nói chắc không?
Tiêu Viêm
Không phải chắc hay không, mà đó là sự thật hiển nhiên
Tiêu Viêm
Trên Đấu Khí Đại Lục này, không ai hiểu rõ về nó hơn con đâu
Dược Trần
Ồ? Ngươi thật sự hiểu về nó sao?
Tiêu Viêm
Con lấy cả đạo tâm xin thề!
Dược Trần
Vậy…thứ mà ngươi nói đến rốt cuộc là gì?
Tiêu Viêm
Là thứ sức mạnh có thể khiến cho con người sở hữu khả năng tiến hóa vô hạn
__________ __________ __________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play