• Tokyo Revengers • Ác Ma Đừng Yêu Tôi
Chương 1
Tiếng máy móc phát ra thứ âm thanh công nghệ đều đều, vừa khiến người hồi hộp, cũng vừa khiến người thấy nóng lòng.
Trong căn phòng bệnh rộng rãi với đủ thứ thiết bị tối tân, chủ yếu là các thiết bị hỗ trợ theo dõi chức năng. Có ba người, hai người đứng, một người nằm.
“Cô ấy thế nào rồi? Sao lại đột nhiên ngất vậy?”
Bên cạnh vị bác sĩ đang chăm chú ghi ghi chép chép gì đó trong quyển ghi chú nhỏ là một anh chàng điển trai với mái tóc tím, có phong cách ăn mặc rất sành điệu.
Trong lòng nói của cậu ta tỏ rõ sự sốt ruột, nhưng cũng không hề có hành động quá khích.
NVP - Bác Sĩ
Không cần lo ngại quá đâu thưa cậu Mitsuya. Chỉ là không ra ngoài trong một thời gian dài khiến cho cơ thể cô ấy nhất thời chưa thích nghi được.
NVP - Bác Sĩ
Sau này cứ cho cô ấy làm quen dần. Nhanh nhất là hai tuần sau cô ấy đã có thể về nước.
Mitsuya gật đầu chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào thân người nhỏ nhắn đăng nằm trên giường bệnh, không giấu nổi sự lo lắng.
NVP - Bác Sĩ
Vậy phiền cậu ở đây chăm nom cô ấy như mọi lần. Tôi xin phép rời đi trước.
Như chỉ chờ sự đồng ý của anh, cậu bác sĩ kia liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Một chuỗi âm thanh ring ring nối tiếp nhau vang lên từ chiếc điện thoại trong túi quần, Mitsuya nhanh chóng nhấc máy khi nhận ra số điện thoại quen thuộc đang gọi đến.
Bên kia có vang lên một chút tạp âm đứt quãng, sau đó là một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trung niên tầm ngoài tứ tuần.
Để không làm phiền đến không gian yên tĩnh trong phòng, Mitsuya ra ngoài nói chuyện, anh khép hờ cánh cửa rồi tựa người vào tường. Chất giọng anh có phần hơi lười biếng đáp lại câu hỏi của người kia.
Mitsuya Takashi
📲Tình hình đã ổn hơn. Bác sĩ nói nhanh nhất là hai tuần sau có thể về nước.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
📲”Cứ để con bé nghỉ ngơi đến khi hoàn toàn hồi phục. Các thủ túc còn lại tôi sẽ lo cho nó.”
📲”Dạo này công việc rất nhiều, chúng tôi không thể đi đón con bé.”
📲”Tôi đã sắp xếp trợ lí của mình đến ngày Kaze về sẽ đón con bé ở sân bay.”
📲”Cậu ta là Haitani Ran.”
📲”Những lời cần nói tôi đã nói. Sau này không có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi, tôi bận.”
Sau khi nói một tràng, ông Natsuki im lặng như chờ đợi câu trả lời từ anh.
Mitsuya Takashi
📲Tôi hiểu rồi.
Ông Natsuki Taiki là cha của Kaze, cũng như là cô gái đang nằm trong căn phòng bệnh kia.
Ông hiện đang ở Nhật Bản. Từ cách nói chuyện vừa rồi cũng cho thấy phong cách làm việc của ông rất dứt khoát, những gì cần nói chỉ chắt lọc những điều quan trọng nhất.
Khi Mitsuya về lại phòng, anh thấy Kaze đã tỉnh lại từ khi nào, cô ngồi tựa người vào thành giường, hướng ánh nhìn xa xăm.
Bên ngoài cửa sổ là một khoảng vườn rộng lớn, trung tâm là đài phun nước được trang hoàng theo phong cách châu âu, ở đỉnh là tượng nữ thần Hygieia cầm một chiếc bình đang chảy nước từ trên xuống dưới đài.
Xung quanh là vườn hoa với đủ loại giống và màu sắc. Sân vườn dường như chẳng ai quét dọn, lá cây và cánh hoa rải rác dọc lối đi, nhưng có vẻ vì sự “bừa bộn” này mà tạo cho nơi đây một vẻ đẹp u tịch đến lạ.
Natsuki Kaze
Bầu trời nơi đây lúc nào cũng âm u cả, anh ha?
Chương 2
Thiếu nữ có sắc đẹp khiến người khác nhìn một lần là ấn tượng, làn da trắng như búp bê sứ, nhưng trắng đến nhợt nhạt, làm người ta liên tưởng đến một con búp bê bị giam giữ trong lồng kính bao năm tháng.
Khuôn mặt ấy cũng tinh xảo đến từng đường nét, hàng mi cong dài, đôi mắt luôn mang một ánh nhìn xoáy sâu vào người đối diện, khiến người ta cảm tưởng bản thân bị nhìn đến trần trụi.
Nếu chẳng nói đến thần sắc nhợt nhạt của cô, thì chắc chắn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp có thể hút hồn cả phái nữ.
Từ năm lên sáu, Kaze đã mắc phải một căn bệnh chưa từng có trong nước.
Đó là một căn bệnh về não, nay được gọi là “Hội chứng phân rã kí ức”.
Ban đầu chỉ phát hiện qua những biểu hiện nhẹ như khi ngủ bị mất hoàn toàn ý thức, đến khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ ngắn hạn.
Lâu dần căn bệnh phát triển mạnh, khiến cho thần trí người đờ đẫn, cơ thể dần yếu đi thất thường, đôi khi còn đột ngột bị mất ý thức.
Nhận thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn của căn bệnh này, cha mẹ cô khi ấy không còn cách nào khác chỉ đành đưa cô đến nơi khoa học cùng y tế phát triển nhất thời bấy giờ là nước Anh để điều trị bệnh, bởi điều kiện vật chất và cơ sở của Nhật Bản khi ấy chưa đủ để có khả năng chữa khỏi căn bệnh lạ này.
Sau gần mười năm thử qua bao nhiêu loại thuốc, bao nhiêu lần nằm trên bàn mổ, bao nhiêu lần mất ý thức rồi hôn mê.
Cô quen với màu trắng của viện nghiên cứu cùng điều trị, quen với mùi thuốc sát trùng ám cả vào từng nhánh hoa của vườn thượng uyển, quen với những dòng thuốc lạ thi thoảng lại tiêm vào người, đôi khi nó khiến cô thấy khoẻ và rạo rực hơn, nhưng đôi khi cũng làm cô đau đớn đến ngã gục.
Năm cô mười tuổi, Mitsuya Takashi xuất hiện và đồng hành cùng cô trên chặng đường “chữa bệnh”.
Anh giới thiệu bản thân là nhà thiết kế thời trang trong nước Nhật. Từng có ơn với gia đình cô, lúc nhỏ cũng từng gặp Kaze vài lần và lớn hơn cô ba tuổi.
Kaze rất thích những trang phục do anh thiết kế, cô nói đó là những thứ “thật sặc sỡ đầu tiên”.
Mitsuya Takashi
//Cười nhẹ// Sau này em khỏi bệnh, em có thể nhìn ngắm thế giới ngoài kia, còn rất nhiều thứ đẹp đẽ hơn thế này nữa.
Kaze không trả lời anh ngay, cô vẫn nhìn chăm chú vào thứ được gọi là “váy cưới” mà anh vừa vẽ ngay trong phòng.
Natsuki Kaze
Thế giới phải chờ em để được em nhìn thấy nó.
Trong thời gian năm năm tiếp xúc, Mitsuya nhận ra rằng cách sử dụng ngôn từ của Kaze có phần hơi kỳ quái.
À không, cả tính cách chứ chẳng riêng gì cách nói chuyện. Kaze có tính ái kỷ rất cao, cô bé biết rõ mình rất xinh đẹp và còn biết tận dụng thế mạnh đó rất tốt để dụ dỗ mấy chị điều dưỡng cho mình vài viên kẹo ngọt.
Thế nhưng cô lại cho anh hết, dù biết anh cũng chẳng ăn bao nhiêu, còn cô thì lại chả động miếng nào.
Thêm vào đó, cô bé này cũng rất mưu mô, càng lớn càng có tính độc lập và ý chí chống đối cao.
Mitsuya tuy biết thừa những lần Kaze giả vờ uống thuốc để qua mặt mấy chị điều dưỡng, sau đó lại nhả ra, đôi khi còn móc họng bằng sạch, thế nhưng anh không khắt khe với Kaze về vấn đề này, chỉ là vẫn phải kiểm soát đều đặn uống đủ 2 lần một tuần.
Dù đã hành động rất khẽ, nhưng cho dù không quay lại nhìn nhưng Kaze vẫn nhận ra Mitsuya bước vào phòng.
Hình ảnh của anh phản chiếu qua ô kính cửa sổ, tất nhiên thứ cô nhìn chẳng phải vườn thượng uyển bên ngoài, mà là chờ hình bóng anh bước vào.
Mitsuya Takashi
Em thấy sao rồi?
Chương 3
Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng buộc gọn lại mái tóc cho cô. Kaze cũng không phản ứng gì, như thể đó là một hành động đã quá đỗi quen thuộc giữa cả hai.
Natsuki Kaze
Em không, em thấy vẫn vậy.
Mitsuya Takashi
//Mỉm cười// Vậy thì cố ăn rồi uống thuốc nhé. Em chăm ngoan một chút,
Mitsuya Takashi
ba tuần sau là thế giới có thể được em đi ngắm nhìn rồi.
Mitsuya thích chính là ở tính cách có phần thẳng thắn của Kaze, cô sẽ không bao giờ nói dối về tình hình sức khoẻ của bản thân.
Và điều Kaze thích cũng là tính cách dịu dàng này của anh, anh ôn nhu, mắt anh hiền, đặc biệt là anh chẳng ồn ào như mấy chị điều dưỡng kia, quá nhiệt tình, cũng chẳng nghiêm khắc cau có như mấy vị chủ nhiệm kia.
Natsuki Kaze
Takashi ơi, anh có cảm thấy khuôn viên hôm nay có hơi khác không?
Buộc xong cho Kaze cái đầu, Mitsuya cũng nhìn ra bên ngoài vườn hoa, tuy nhiên anh chỉ thấy rằng bầu trời hôm nay âm u hơn vì gió lạnh đầu mùa đã kéo tới chứ chẳng thấy khác gì là mấy.
Nhưng anh biết Kaze đã quan sát từng ngóc ngách của khu vườn từ nãy đến giờ, có lẽ đến cả vị trí những cánh hoa, chiếc lá đã rụng hôm qua, nay đã bay về đâu.
Mitsuya Takashi
//Lắc đầu// Khác ở đâu vậy? Kaze chỉ anh với.
Cô mỉm cười nhẹ, Mitsuya muốn biết, cô sẽ đáp ứng ngay.
Natsuki Kaze
//Chỉ tay// Khuôn mặt của bức tượng đó đã bị nứt rồi.
Mitsuya Takashi
//Nhìn theo// Tượng nữ thần Hygieia?
Natsuki Kaze
//Gật đầu// Anh có thể bảo họ tu sửa lại bức tượng đó ngay không? Vết nứt đó thật xấu xí.
Natsuki Kaze
Đó là một nữ thần xinh đẹp và ý nghĩa.
Mitsuya khẽ bật cười, xoa đầu cô.
Mitsuya Takashi
Được thôi, nhưng thay vào đó em nên sử dụng câu “sự tồn tại của cô ấy có ý nghĩa” sau từ và nhé.
Ngoài việc theo dõi tình hình sức khoẻ của Kaze, Mitsuya cũng đồng thời đóng vai trò là một người bạn, một người thầy, kèm cặp cho cô những phần kiến thức phổ thông để cô không bị chậm trễ kiến thức so với độ tuổi.
Natsuki Kaze
…em hiểu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play