Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GL] Cô Giáo Mới Sau Giờ Dạy Là Người Của Chị

Chương 1

_____
Buổi sáng đầu tuần, sân trường còn vương mùi nắng sớm.
Tuyền đứng trước cổng, tay ôm tập hồ sơ, chỉnh lại quai túi một lần nữa trước khi bước vào. Giáo viên mới. Trường mới. Mọi thứ đều vừa đủ… để hồi hộp.
Em được dẫn lên phòng giáo viên, giới thiệu nhanh với vài thầy cô. Tiếng chào hỏi rời rạc, lịch sự. Không ai quá tò mò, cũng không ai lạnh lùng—một kiểu không khí rất quen của trường học.
Và em nhìn thấy Trân.
Chị đang đứng bên bàn làm việc gần cửa sổ, áo sơ mi gọn gàng, tay lật sổ đầu bài, dáng đứng thẳng, tập trung. Không nói chuyện với ai, cũng không nhìn quanh. Chỉ là… có mặt ở đó, rất rõ ràng
all nam phụ
all nam phụ
Đây là cô Tuyền, giáo viên lịch sử mới.
Vài tiếng “chào em”, “chào cô” vang lên.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/ngẩn đầu/
Ánh mắt chị lướt qua Tuyền một nhịp—đủ để nhìn rõ, đủ để ghi nhớ. Không dò xét, không soi mói. Chỉ là nhìn.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Chào cô..-
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/ hơi khựng một chút, rồi cúi đầu lễ phép/ D-dạ, chào cô
Trân gật đầu nhẹ, quay lại với sổ sách của mình. Không thêm câu nào. Không khó chịu. Nhưng cũng không thân.
Tuyền thở ra rất khẽ. Không hiểu sao… em thấy nhẹ.
Trong lúc sắp xếp bàn làm việc, Tuyền vô tình làm rơi cây bút. Nó lăn sang phía bàn Trân
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/cúi xuống, đưa lại/ Của cô
Tay hai người chạm nhau trong tích tắc. Rất nhanh. Rất bình thường.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ, cảm ơn cô
Trân nhìn Tuyền thêm một giây—lần này lâu hơn lúc nãy một chút.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Nếu cần gì...cứ hỏi /quay lại chỗ ngồi/
Tuyền ngồi xuống bàn của mình, tim đập chậm lại.
Một kiểu người mà nếu đứng cạnh, sẽ thấy an tâm hơn là áp lực. Dù chưa hiểu vì sao.
Ngoài kia, tiếng trống vào tiết vang lên. Buổi sáng đầu tiên của Tuyền ở ngôi trường này bắt đầu như thế. Rất bình thường. Nhưng sau này nghĩ lại… em sẽ nhớ rất rõ khoảnh khắc đó.
Phòng giáo viên còn hơi vắng. Tiếng quạt trần quay đều, mùi cà phê loãng lẫn với mùi giấy mới.
Trân ngồi ở bàn gần cửa sổ, tập hồ sơ mở sẵn, mắt lướt từng dòng kế hoạch. Dáng ngồi ngay ngắn, ít động tác thừa.
Tuyền bước vào, hơi khựng lại một nhịp khi thấy trong phòng đã có người.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/cúi đầu chào theo phản xạ/ Em chào cô!
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/ngẩn đầu lên/ /gật nhẹ/ Ừm
Một chữ thôi. Không khó chịu, nhưng cũng đủ để khiến cho Tuyền bước nhẹ hơn
Em kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện, cách Trân một khoảng vừa phải. Mở túi, lấy giáo án ra. Tay hơi chậm, như đang tự nhắc mình đừng làm ồn.
Một giáo viên khác đi ngang
all nữ phụ
all nữ phụ
Giáo viên mới hả em?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ vâng, em chào chị. Em mới nhận công tác sáng nay ạ.
all nữ phụ
all nữ phụ
Tổ Lịch sử phải không..?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ
Cô giáo kia cười rồi đi ra. Trả lại vẻ yên ắng của căn phòng như ban đầu
Tuyền cúi xuống đọc giáo án. Đọc rất kỹ. Dừng ở một đoạn
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/khẽ nhíu mày/ ...Câu này làm vậy,có khó quá không ta?
Em lẩm bẩm, rất nhỏ. Rồi tự lắc đầu, gạch nhẹ một dòng, viết lại bằng bút mực xanh.
Trân nghe thấy. Không phải vì em quá ồn ào, mà vì chị vốn đã quen với sự im lặng
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/liếc sang, một cái liếc rất nhanh/ Cô dạy khối mấy?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/giật mình nhẹ/ /ngẩn lên/ Dạ, khối 6 và khối 8 ạ.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/nhìn vào giáo án/ Bài này hả?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ..em thấy đoạn này nếu hỏi vậy thì mấy bạn trung bình chắc...hơi khó.-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/im lặng vài giây/ /giọng đều/ ...Đúng!
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/mắt mở to một chúc/ Dạ?
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Ý cô nghĩ...giống tôi
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/nói tiếp, không nhìn lên/ Đổi cách hỏi đi là được, đừng giảm kiến thức.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/mím môi/ /gật đầu/ Dạ, em cũng sợ..mình làm dễ quá..-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Giáo viên mới thường người ta sợ khó hơn là sợ dễ
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/khép tập hồ sơ lại/ /giọng đều/ Nhưng cô đang làm đúng
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/cười nhẹ/ Dạ..em cảm ơn cô!
Bầu không khí im lặng lại một lần nữa lấn chiếm cả căn phòng
Một lát sau
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/đứng dậy/ Em đi photo giáo án..-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Máy hay bị kẹt giấy
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ?
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Canh thẳng mép, đừng để lệch
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/hơi ngại/ Dạ, em biết rồi ạ
Ở máy photo, Tuyền làm rất chậm. Chỉnh từng tờ. Khi có một tờ bị lệch, em dừng hẳn, rút ra, xếp lại.
Một giáo viên nam khác đi ngang, trêu:
all nam phụ
all nam phụ
Trời ơi, photo mà kỹ dữ
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/bối rối/ /cười/ Dạ, em quen rồi ạ
Trân từ bàn nhìn sang. Không nói gì. Nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Khi Tuyền quay về, đặt xấp giấy ngay ngắn lên bàn.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/thấp giọng/ Cô làm việc cẩn thận..!
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/hơi khựng/ /rồi lại cúi đầu/ Dạ...em sợ làm phiền đến người khác ...
Trân nhìn cô, lần này trực diện hơn.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Cẩn thận, không phải phiền.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/nhỏ giọng nhưng chắc/ Dạ
Trân quay lại công việc
Còn Tuyền, dù mắt vẫn ở trên giáo án, nhưng khoé môi giữ lại một nét cong rất nhẹ. Không ai nói thêm gì.
Nhưng trong đầu Trân, đã có một dòng ghi chú rõ ràng hơn lúc nãy: — Cô Tuyền. — Là người biết nghĩ cho người khác.
Và Trân không hề nhận ra: đó là lần đầu tiên, chị để tâm đến một giáo viên mới lâu như vậy.
_____
t/g
t/g
Là xg r đó^^
t/g
t/g
Nào phúc khảo đăng #2 ha
t/g
t/g
Pp:33

Chương 2

________
Giờ ra chơi. Hành lang ồn hơn thường lệ, tiếng học sinh chạy ngang, cười nói rộn ràng.
Tuyền đứng trước cửa lớp 8A, tay cầm sổ đầu bài, đang rà lại danh sách. Em hơi cúi đầu, tập trung, không để ý xung quanh. Một cơn gió lùa qua hành lang, thổi tung mấy tờ giấy đặt hờ trên bàn giáo viên. Một tờ trượt ra, rơi xuống sàn, sát mép cầu thang.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/quay lại/ /khựng 1 nhịp/ *chết..-*
Em bước nhanh tới, cúi xuống nhặt. Nhưng vừa đưa tay ra thì—
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Để tôi..-
Giọng nói quen, thấp và gọn.
Tuyền giật mình ngẩng lên. Trân đã đứng đó từ lúc nào. Chị cúi xuống trước, nhặt tờ giấy giúp em. Động tác rất nhanh, rất tự nhiên, như thể việc đó là hiển nhiên.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/đứng thẳng lại/ /hơi lúng túng/ E..em cảm ơn cô.
Trân đưa tờ giấy qua, ánh mắt lướt nhanh nội dung.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Cô ghi nhận xét bằng bút chì?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ..em sợ ghi nhầm
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/gật đầu/ Ừ, làm vậy cũng được!
Chị trả lại giấy, nhưng không rút tay ngay. Ngón tay giữ một góc giấy thêm nửa giây — như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi Trân nói, rất nhỏ, gần như lẫn vào tiếng ồn
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Lát nữa họp, cô ngồi gần tôi, được chứ?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/hơi sững/ Dạ?
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/giọng đều/ Nếu không rõ quy trình, tôi giải thích nhanh cho cô.
Không hỏi “có cần không”, không giải thích dài. Chỉ là một câu thông báo rất bình thường.
Nhưng Tuyền thấy tim mình khẽ… chệch nhịp.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ... được ạ..-
Trân gật đầu, quay đi ngay. Không chờ câu trả lời thêm. Chị bước dọc hành lang, dáng đi thẳng, không vội, không ngoái lại.
Tiếng học sinh vẫn ồn ào. Gió vẫn thổi. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có Tuyền là không.
Em nhìn xuống tờ giấy trong tay, ngón tay vô thức vuốt lại mép giấy vừa được Trân giữ. Một cử chỉ rất vô thức — nhưng rõ ràng.
Một học sinh chạy ngang, gọi:
all nữ phụ
all nữ phụ
Cô Tuyền ơi, cô vô lớp đi cô!
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/bừng tỉnh/ /ngập ngừng/ À..-ừ..vô liền!
Tuyền đáp, nhưng khi quay vào lớp, đầu óc vẫn lơ đãng. Suốt tiết dạy hôm đó, có vài lần em dừng bút lâu hơn cần thiết. Có vài câu hỏi em trả lời chậm hơn thường ngày. Không phải vì quên bài.
Mà vì trong đầu cứ lặp lại rất rõ: “Lát nữa họp tổ, cô ngồi gần tôi.”
Không phải là lời quan tâm. Không phải là lời thân mật.
Nhưng đến cuối ngày, khi xếp lại giáo án, Tuyền mới nhận ra: — Trong tất cả những điều xảy ra hôm nay, — chỉ có khoảnh khắc đó là em nhớ rõ nhất. Và em không hiểu vì sao.
______
Phòng họp tổ
all nữ phụ
all nữ phụ
Cô Tuyền, ngồi đây nè!
Một giáo viên gọi, nhưng Tuyền lắc đầu nhẹ
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/kéo ghế ngồi bên cạnh Trân/ Dạ thôi...em ngồi đây được rồi ạ..-
Trân ngẩn lên, nhìn 1 cái rất nhanh
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Ừm...-
Chỉ vậy thôi .
Hiệu phó gõ bàn
all nam phụ
all nam phụ
Rồi! Mình bắt đầu họp. Tuần này có thay đổi về kế hoạch dự giờ..-
Tuyền cúi xuống ghi chép. Viết được vài dòng thì dừng lại, nhíu mày.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/nhỏ giọng/ "cô ơi, chỗ này...dùng mẫu nào ạ?"
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/không quay sang nhìn thẳng/ /chỉ nghiêng đầu/ "mẫu mới. Nhưng chưa bắt buộc." "ghi theo form cũ cũng được."
Phương Tuyền
Phương Tuyền
"Dạ...vậy em đỡ lo"
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
"Ừm"
Một lát sau
all nam phụ
all nam phụ
Cô Tuyền mới về trường, có đề xuất gì cho khối 8 không?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/hơi giật mình/ Dạ...em..-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/lên tiếng/ /giọng đều/ tiết sáng nay ở 8a ổn. Cách triển khai rõ, học sinh theo kịp.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/ngạc nhiên/ /quay qua Trân/ "Cô..có ghé ạ?"
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
"đi ngang"
Phương Tuyền
Phương Tuyền
"dạ, em cảm ơn cô"
all nam phụ
all nam phụ
Vậy tốt rồi, cô Tuyền cứ tiếp tục như vậy-
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/hít nhẹ một hơi/ /nói tiếp/ Dạ, nếu được thì em xin phép được dự giờ thêm mấy tiết của tổ để học hỏi ạ..-
Một cô khác cười
all nữ phụ
all nữ phụ
Mới đến mà có chí cầu tiến quá ha..-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/nói chen vào/ /bình thản/ Cứ để cô ấy dự, không ảnh hưởng gì cả..-
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/quay sang Trân/ /nói khẽ/ "Cô.. không phiền chứ ạ..?"
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Không
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ
......
Cuối buổi, mọi người đứng dậy
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/gom giấy tờ, lật tới lật lui/ Ơ..hình như, danh sách..-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/đẩy sang một tờ giấy/ Đây.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/ngạc nhiên/ Cô..ghi sẵn cho em luôn rồi ạ..-?
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Ừ. Lúc nãy thấy cô bỏ sót..-
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Em cảm ơn cô nhiều lắm!
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/đứng lên/ /đeo túi/ Có gì không rõ, cứ hỏi.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/nhìn theo/ /buộc miệng/ Dạ...cô Trân..-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/dừng lại/ /quay đầu/ Sao?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/lúng túng/ E..em chỉ muốn nói là..- Họp chung với cô..em thấy yên tâm hơn.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/nhìn em/ /rồi nói rất ngắn gọn/ Làm quen là được .
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/đứng yên/ /lẩm bẩm tại chỗ/ Dạ..-
Nhưng cả buổi chiều hôm đó, trong đầu Tuyền chỉ lặp lại đúng một câu: “Làm quen là được.”
_____
t/g
t/g
Hé hé:)))
t/g
t/g
Trộm zía hoá vs sử trên 9 :p
t/g
t/g
Thiếu 0.2 nx hsg mẹ r
t/g
t/g
😭😭😭😭

Chương 3

_____
Hành lang ồn ào vừa đủ. Học sinh đứng dựa lan can, vài đứa chạy ngang, vài đứa túm tụm nói chuyện.
Trân bước ra khỏi phòng Hóa, cầm sổ điểm, định sang lớp 9D.
Chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng cười. Không lớn. Không ồn. Nhưng rất rõ.
all nữ phụ
all nữ phụ
/vừa cười vừa nói/ Trời ơi cô ơi, em thề với cô là tụi em không có chép phao mà!!!
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/bật cười/ Ủa. Cô chưa nói gì mà..- sao tự thú cả rồi..-
all nữ phụ
all nữ phụ
Có đâu..- tại em thấy cô cứ.. cười cười..nguy hiểm quá trời..
Tuyền đứng tựa vào cửa lớp, tay khoanh lại, hơi cúi người nhìn mấy đứa học sinh trước mặt.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Mấy đứa nghĩ cô là giáo viên mới thì không có chiêu à.?
all nữ phụ
all nữ phụ
À... không..-! Có mà chắc... ít
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/cười nhẹ/ ít mà đủ dùng!
all nam phụ
all nam phụ
Cô coi vậy mà cho đề kiểm tra..khó quá trời..-
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Chắc tại...cô hiền ngoài mặt thôi..~
Cả nhóm bật cười.
Trân dừng lại. Không phải cố ý. Chỉ là… tự nhiên dừng.
Tiếng cười của Tuyền vang lên lần nữa, ngắn thôi, hơi khàn khàn, rất thật.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Thôi được rồi, vào lớp đi..- Mai cô phát điểm..!
Một tiếng dạ đồng thanh phát lên
Đám học sinh ấy vào lớp hết
Tuyền quay đi đúng lúc thấy Trân đứng cách đó không xa.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/giật mình/ Ủa..cô Trân?
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/tiến gần/ Ừ. Chào cô
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Cô..đi trực hành lang ạ..?
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Không, tôi đang lên phòng lớp 9D. Vô tình đi ngang thôi.-
Một nhịp im lặng rất ngắn.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/cười nhẹ/ /nhìn vào bên trong lớp 8A/ Học sinh bây giờ ..ồn ghê ha cô..-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Ừm, nhưng vui
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/ngạc nhiên/ Cô cũng thấy như vậy ạ..?
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/gật đầu/ Tại..có người làm cho lớp vui..-
Phương Tuyền
Phương Tuyền
À, chắc..nhờ mấy đứa đó...-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Không hẳn.
Tuyền khựng lại nửa giây, chưa kịp hỏi thì Trân đã nói tiếp:
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Dạy xong chưa?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ rồi..-
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Ừm, vậy vào đi. Chuông sắp reo rồi!
Phương Tuyền
Phương Tuyền
Dạ.
Trân bước đi tiếp, không ngoái lại.
Ở phía sau, Tuyền nhìn theo một chút, rồi quay vào lớp, miệng vẫn còn cong cong vì cười.
______
Cuối ngày
Phòng giáo viên yên hẳn sau tiếng chuông tan học cuối ngày. Chỉ còn tiếng quạt quay đều và ánh nắng muộn rọi xuyên qua cửa sổ.
Tuyền ngồi ở bàn cuối, lom khom sắp lại giáo án Lịch Sử, vẻ mặt còn nguyên nét của một giáo viên mới: cẩn thận, hơi căng, nhưng không luống cuống.
Trân từ bàn tổ Hoá đứng dậy, cầm theo xấp bài kiểm tra. Chị đi ngang, dừng lại đúng một nhịp.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Cô chưa về à?
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/ngẩn lên/ Dạ, em định soạn lại bài. Mai dạy cho chắc
Trân gật đầu, đặt xấp giấy xuống bàn bên cạnh, không vội đi.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/khẽ cười/ Học sinh trường mình.... nhiều năng lượng ghê cô ha..-
Trân khẽ cong khóe môi - một hành động tuy bình thường nhưng hiếm hoi
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
Ừm, nhưng quen rồi sẽ thấy...dễ thương -
Chị ngừng một chút, rồi nói thêm
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/nhắc nhở/ Nhưng đừng ở lại muộn quá...-
Câu đó rất bình thường. Không hề thân mật. Không mang ý gì rõ ràng.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
/khựng lại nửa nhịp/ Dạ?
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
/nhìn cô/ /giọng đều/ Trường vắng rồi, về sớm đi.
Nói xong, chị cầm xấp bài lên, quay đi. Tuyền nhìn theo bóng lưng ấy, đứng yên mấy giây, rồi mới cúi xuống… nhận ra tim mình đập hơi nhanh hơn lúc nãy.
________
Ở nhà Tuyền
Tuyền vừa ăn tối xong, đang mở laptop thì điện thoại rung.
📲Thông báo : Quỳnh Trân đã gửi lời mời kết bạn.
Tuyền mở lên, nhìn cái tên một lúc.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
"Quỳnh Trân" /khẽ lẩm bẩm/ /mỉm cười/ Là chị ấy sao..-
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một tin nhắn tới ngay.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
💬 "Cô về chưa?"
Phương Tuyền
Phương Tuyền
📲 "Dạ rồi ạ"
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
💬 "ngày mai cô dạy tiết mấy?"
Phương Tuyền
Phương Tuyền
📲 "tiết 2 với tiết 4 ạ."
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
💬Nếu có gì chưa quen, cứ hỏi. Đừng ngại.
Tuyền nhìn màn hình rất lâu.
Phương Tuyền
Phương Tuyền
📲 "Dạ, em cảm ơn chị"
Ở đầu bên kia, Trân đang đặt điện thoại lên bàn thì khựng lại.
Nhìn đúng một chữ. “chị”
Trân hơi cau mày. Không phải khó chịu — mà là ngạc nhiên.
Chị chưa từng bảo Tuyền gọi mình như vậy. Cũng chưa từng để ai mới quen gọi thân đến thế. Nhưng… chị lại không sửa.
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
💬 "Ừm, thôi trễ rồi. Cô ngủ sớm đi-"
Phương Tuyền
Phương Tuyền
📲 "Dạ"
Em nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi nhắn
Phương Tuyền
Phương Tuyền
📲“Chị… hôm nay em thấy chị đứng lặng nhìn em, em có làm gì sai không ạ?”
Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
💬“Không, cô… tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”
________
t/g
t/g
Everything is okay
t/g
t/g
trừ điểm anh của t:((
t/g
t/g
Oke bye^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play