CR - Ánh Sao Đêm
chương 1
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua kẽ lá, cả con đường như choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng lúc này không còn là cái màu vàng sẫm của buổi chiều tà, mà là thứ nắng mai trong vắt, lấp lánh như dát bạc trên những gốc cây sơn trắng và thảm cỏ xanh còn đẫm hơi sương.
Nguyễn Quang Anh
lại phải đi làm, mệt quá!!
Mai Thanh An
vậy nghỉ mẹ đi rồi hốc đất bỏ bụng cho đỡ đói.
Em xị mặt xuống, giọng hơi khàn.
Nguyễn Quang Anh
má sao mà nghèo vậy chứ?!
Nguyễn Quang Anh
này, kể tao chuyện 5 năm trước được không, cái lúc chưa mất trí nhớ ấy-?
Mai Thanh An
chuyện cũ rồi, không nên nhắc lại đâu!!
Em có vẻ thất vọng vì hết lần này đến lần khác, chẳng ai chịu nói em nghe.
Nguyễn Quang Anh
ây yô nhà mình ơi :33
Vũ Ngọc Chương
đoán vội hết tiền :))
Nguyễn Quang Anh
chỉ có cộu là hiểu tớ :3
Vũ Ngọc Chương
t thấy m đổi chỗ làm đi, chỗ gì mà làm vừa nhiều mà lương chả có nhiêu^^
Nguyễn Quang Anh
cũng muốn lắm chứ
Vũ Ngọc Chương
ráng làm để có còn được mua bánh bao đi
Nguyễn Quang Anh
nô money nô bánh bao🙂
Mai Thanh An
làm việc đi kìa
Làm việc tới chiều tối, cuối cùng tiệm hoa cũng đã được đóng cửa, em và An bước ra mà chỉ muốn đi về và ngủ.
Trên đường về, hai người trò chuyện.
Nguyễn Quang Anh
à mấy nay có cái ông nào cứ đến mua hoa quài luôn.
Mai Thanh An
thì tốt chứ sao?
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà ngày nào cũng mua á, không biết tặng ai nữa.
Mai Thanh An
chắc ông đó quen một lúc nhiều người nên mỗi ngày tặng một người.
Nguyễn Quang Anh
mà nhìn rất giống gu mày á!
Nguyễn Quang Anh
để mai tao chỉ cho!
chương 2
Lại một ngày mới bắt đầu, em và An đã có mặt ở tiệm hóa nơi hai người làm việc.
Tới lúc mở bán, người mà Quang Anh nói cũng tới, em liền chỉ cho An thấy.
Nguyễn Quang Anh
nay ổng còn rủ thêm ai đi chung nữa kìa An ơi, đúng gu mày luôn!
An nhìn theo hướng em chỉ.
Bỗng An liền giật mình, đúng lúc ấy hai người kia đang hỏi gợi ý hoa, An định ngăn Quang Anh lại thì đã muộn.
Nguyễn Quang Anh
à hai người muốn tìm loại nào?
Nguyễn Trung Hiếu
hoa ở đây đẹp thật đó!
Người đi kế bên Hiếu thì cứ nhìn chằm chằm vào em, khi vô tình chạm mắt, thì anh ta lại vội quay đi chỗ khác.
Nhưng em chẳng để tâm tới.
Em cũng đi về quầy gói hoa và làm đơn đã được đặt trước.
Hoàng Đức Duy
này, giống thật đấy-!!
Nguyễn Trung Hiếu
ừm rất giống mà!
Mai Thanh An
này, chúng ta đổi chỗ làm đi!
Nguyễn Quang Anh
cái gì vậy An?
Nguyễn Quang Anh
đang làm bình thường mà, sao lại muốn đổi chỗ làm?
Nguyễn Quang Anh
thôi làm đi, tối nói tiếp.
Hiếu và Duy cũng lựa xong hoa và đem tới quầy để nhờ gói lại.
Nguyễn Trung Hiếu
gói dùm tôi nhá!
Nguyễn Quang Anh
dạ vâng, được chứ!
Trong lúc em đang làm, Duy cứ nhìn chằm chằm vào em khiến em có chút bối rối.
Duy bất ngờ cầm lấy tay em.
Hoàng Đức Duy
em tên gì thế-?!
Lúc này An đi tới giải vây sớm, vì An sợ chuyện của quá khứ sẽ bị phát hiện ra.
Mai Thanh An
này đi tưới hoa đi!!
An đẩy em đi, còn mình thì ở lại thanh toán cho bó hoa vừa rồi. Duy nó thấy vậy cũng có chút hụt hững nhưng cũng đành rời đi.
Thấy cả hai đã đi xa, An đi tới chỗ em và kiên quyết phải đổi chỗ làm sớm nhất có thể.
Nguyễn Quang Anh
thôi được rồi, đổi cũng được.
chương 3
Tuy không hiểu lý do An muốn nghỉ nhưng Quang Anh cũng thấy chỗ này bắt làm nhiều mà lương có tí xíu nên cũng đồng ý nghỉ.
Nguyễn Quang Anh
lôn àn tự nhiên lại muốn đổi việc kiếm chỗ nào giờ tr^^
Vũ Ngọc Chương
sao lại nghỉ đấy
Vũ Ngọc Chương
t thấy nghỉ cũng tốt mà
Hằng ngày, Hiếu và Duy đều đến, lạ là trong ba ngày vừa rồi, lại chẳng thấy người họ cần gặp. Duy nó cũng mang tâm trạng thất thần trở về công ty.
Cả công ty hôm nay, chẳng ai dám đụng gì tới nó, nhìn cái nét mặt của nó đã không được vui lại còn quạo.
Nguyễn Trung Hiếu
cất mẹ cái mặt chó này vào đi.
Hoàng Đức Duy
nói bản thân à?
Nguyễn Trung Hiếu
má mày nha Duy con-!!
Nó trầm mặt, nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn làm việc, đó là bức ảnh nó và em cùng chụp với nhau trong rất hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy
năm năm rồi..
Hiếu cũng chỉ biết thở dài.
Nguyễn Trung Hiếu
coi chuẩn bị show tiếp theo đi.
Hiếu bước ra khỏi phòng làm việc của nó. Trong phòng chỉ còn Duy và một trái tim trống rỗng, đau nhói của nó.
Nó mỉm cười, nụ cười không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười bất lực với bản thân, khoé mắt dần đỏ..
Hoàng Đức Duy
Duy nhớ em rồi..
Hoàng Đức Duy
người đó giống em lắm, giống đến mức vừa gặp đã muốn ôm vào lòng mình.
Chuyện là như thế nào vậy chứ?
Nguyễn Trung Hiếu
ê nói tuần sau có đứa nào bay chuyến ra hnoi kh?
Lê Thượng Long
ờ hình như kh:))
Phạm Bảo Khang
ủa đang hnoi luôn nè
Nguyễn Trung Hiếu
úi đợi t ra chơi nhá
Phạm Bảo Khang
ờ tuần sau t về tphcm 🥰
Nguyễn Trung Hiếu
bấm mẹ đi^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play