[All Thụy] Kẻ Điên..!?
1
Phòng xử án tối hôm ấy nặng như có người dùng tay bóp lấy không khí.Mùi gỗ cũ, mồ hôi và nỗi sợ hòa vào nhau khiến từng hơi thở cũng trở nên sắc lạnh
Ghế dự khán im phăng phắc, đến mức tiếng bút gõ nhẹ lên mặt bàn của thẩm phán cũng vang lên như một nhát chém
Bị cáo đứng giữa trung tâm ánh đèn trắng, gương mặt vô cảm đến đáng sợ, như thể bọn hắn không phải đang nghe phán quyết đời mình, mà chỉ quan sát con người run rẩy xung quanh để ghi nhớ từng nỗi sợ
Khi thẩm phán cất giọng tuyên án, âm thanh ấy đập vào bốn bức tường, khô khốc và lạnh lùng như băng rơi:
“Tử hình"
Trong khoảnh khắc đó, cả phiên tòa chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, không phải vì kính sợ pháp luật, mà vì ai cũng cảm giác như vừa chứng kiến một cánh cửa địa ngục mở ra, chậm rãi, nặng nề, và không ai dám thở mạnh.
Chu Chí Hâm
Tsk,ch* má..thua rồi//vò đầu//
Tả Kỳ Hàm
Làm tốt rồi..đợi 3 ngày đi,thằng kia nó về nó sẽ cho mày thấy..mày không thua//cười khẩy//
Dương Bác Văn
Không thua..đang thắng mà?
Chu Chí Hâm
//nghiến răng//
Vương Lỗ Kiệt
//vỗ vai gã//
Vương Lỗ Kiệt
Thắng.. không thua//ánh mắt kiên định nhìn gã//
Chu Chí Hâm
//đập tay lên bàn//
Chu Chí Hâm
Sống trong đấy cho tốt,chết thằng nào..tao xuống âm phủ lôi về hết!
Trần Dịch Hằng
//cười khẩy//
Trần Dịch Hằng
Được,see you later, bro~
Rồi cảnh sát đến khống chế rồi dẫn bọn hắn đi vào nơi giam chờ ngày đưa ra pháp trường xử bắn
Vì bọn hắn là những tội phạm giết người hàng loạt và quá nguy hiểm nên đã được nhốt ở một khu riêng biệt
Trần Dịch Hằng
//dựa tường//
Trần Dịch Hằng
Chẹp,these chains are really annoying//nhíu mày//
Trần Dịch Hằng
(Những cái dây xích này thật sự rất khó chịu)
Đúng vậy,bọn hắn bị xích những sợi xích to ở dưới chân
Để ngăn chặn đường trốn thoát của bọn hắn
Dương Bác Văn
Nhà có thằng từ Anh về.. không biết dạy để nói tiếng mình sao?
Trần Dịch Hằng
Oh, I can speak your language, but I just don't want to forget my mother tongue
Trần Dịch Hằng
(Ể,tao biết nói tiếng của mày đấy,chỉ là tao không muốn quên đi tiếng mẹ đẻ thôi)
Tả Kỳ Hàm
//lấy một bao thuốc//
Tả Kỳ Hàm
Thằng kia đưa đấy,may giấu được//châm cháy//
Vương Lỗ Kiệt
Xin điếu//nhìn hắn//
Tả Kỳ Hàm
//ném bao thuốc qua//
Trần Dịch Hằng
//chụp lấy//
Trần Dịch Hằng
Thanks, bro~
Vương Lỗ Kiệt
//vả vào đầu hắn//
Vương Lỗ Kiệt
Điên khùng!//giật lấy bao thuốc lá//
Trần Dịch Hằng
That hurts, bro. You have no compassion for a handsome guy at all. How could you be so heartless as to hit a good-looking guy?
Trần Dịch Hằng
(Đau đấy,bro,chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..ai lại nỡ đi đánh trai đẹp chứ?)
Dương Bác Văn
Thằng kia nào về,nơi dơ bẩn nào tao không muốn ở lâu đâu//chán ghét//
Tả Kỳ Hàm
Chắc 2,3 ngày nữa
Dương Bác Văn
//nhắm mắt//
??
Đám chúng nó bị bắt hết rồi à?
??
//gác chân lên bàn hút thuốc//
??
Thằng Chu đâu,sao lại bị bắt, không bào chữa sao?
Thẩm Minh Thần
Có, nhưng bên kia có đầy đủ bằng chứng nên thua..
??
Vậy là phải về đất Trung một chuyến sao~
??
Tập hợp anh em đi,ngày mai xuất phát,giết cho sạch ngọn..bỏ luôn cả gốc..❄️//nghiến răng//
Thẩm Minh Thần
"Đất Trung..hai ngày tới..sẽ được nhuốm máu sao .thú vị~"
Hhuy._.
Không nỡ nhìn thấy mấy con cá mình nuôi nó buồn🫂
Hhuy._.
Sau cơn mưa trời lại sáng mà..❤️🩹
Hhuy._.
Dù sao cũng k nỡ để lời anh hai nói như gió thoảng qua tai..nên làm lại,ctrai ai lại bỏ cuộc giữa chừng chứ
2
Trong căn phòng tâm lý nhỏ, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong từng nhịp thở, lạnh và khô như chính những ký ức cũ chưa kịp lành.
Ánh đèn trắng treo trên trần hắt xuống nền gạch nhạt màu, không bóng người, không bóng cảm xúc
Ngón tay thon dài lật từng trang hồ sơ bệnh án, giấy sột soạt vang lên đều đều, như nhịp thời gian bị bóp nghẹt
Trên mỗi tờ giấy là một cuộc đời đổ vỡ, là những tâm trí chằng chịt vết nứt, và kỳ lạ thay, cậu hiểu họ hơn bất kỳ ai.
Bởi vì cậu cũng từng như thế
Trước đây… Hàm Thụy từng có một ước mơ khác
Không phải blouse trắng
Không phải ống nghe
Mà là vành móng ngựa, là những điều luật được cậu học thuộc đến mức ăn sâu vào máu
Nhồi nhét hàng trăm điều khoản, hàng nghìn án lệ vào đầu
Cậu tin rằng công lý có thể cứu người ít nhất là cứu chính cậu.Cho đến khi cậu sắp bước lên đỉnh cao đầu tiên của đời mình.
“Phải học Y”
“Mày phải làm bác sĩ, để sáng mặt gia đình này”
Giọng nói ấy, đến bây giờ vẫn còn vang trong đầu cậu, rõ ràng như thể chưa từng trôi qua năm tháng
Không phải lựa chọn.
Chỉ là mệnh lệnh.
Hàm Thụy đã phản kháng, trong im lặng
Cậu bỏ luật.
Bẻ cong ước mơ của chính mình.Khoác lên người chiếc áo blouse trắng, nhưng thứ bị mổ xẻ đầu tiên… lại là trái tim cậu.Cậu chọn tâm lý học.
Không phải vì yêu
Mà vì ở đó, cậu được lắng nghe nỗi đau của người khác, để quên đi nỗi đau của mình
Căn phòng khám này, từng viên gạch, từng chiếc ghế, từng lọ tinh dầu trên kệ… đều do chính tay cậu gây dựngKhông phải để “sáng mặt gia đình”.Mà để chứng minh một điều
Dù có bị kéo xuống..cậu vẫn có thể tự đứng dậy
Trương Hàm Thụy
Mời về!//không thèm nhìn//
??
Tụi tao đến thăm mày đấy,làm thái độ gì đó hả!?
Trương Hàm Thụy
Không muốn tiếp!
??
Ê,nhịn mày hơi lâu rồi nha
Trương Hàm Thụy
Thẩm Nhiên,ồn!
Tiêu Doãn Phong
Ăn gì chưa?
Trương Hàm Thụy
Mới 7:20 sáng,ăn cái gì vào giờ này?
Trương Hàm Thụy
//nhíu mày//
Thẩm Nhiên
Ủa,mày dậy từ 5:30,mà bây giờ mày bảo chưa ăn,chứ trong thời gian đó mày làm gì..đứng múa alibaba kéo khách chắc
Thẩm Nhiên
//bày đồ ăn ra//
Trương Hàm Thụy
//liếc nhìn//
Trương Hàm Thụy
Đây là phòng khám, không phải buffet!
Tiêu Doãn Phong
//không quan tâm//
Tiêu Doãn Phong
//đặt hộp đồ ăn lên bàn//
Tiêu Doãn Phong
Ăn không hết thì đừng hỏi tại sao tụi tao lại không cho mày làm việc!
Trương Hàm Thụy
//bất mãn//
Trương Hàm Thụy
Bây phiền thật!
Tiêu Doãn Phong
//chống nạnh//
Bắt đầu trả nợ 20 chap nha bà già 🥱
3
Thẩm Nhiên
Lo cho rồi còn bảo phiền!
Tiêu Doãn Phong
Ơ hay,cái thằng này!
Trương Hàm Thụy
//im lặng//
Tiêu Doãn Phong
//ngồi xuống ăn//
Thẩm Nhiên
Ủa này,dạo này phòng khám làm ăn được không đấy?
Trương Hàm Thụy
Được,cũng không được lắm
Tiêu Doãn Phong
Là được,hay không?//bất mãn//
Tiêu Doãn Phong
Nói vậy ngay từ đầu đi,đỡ phải nhằn
Trương Hàm Thụy
//im lặng//
Thẩm Nhiên
Má,mồm thằng này bị câm hay gì ấy!?
Tiêu Doãn Phong
Kệ đi mày ơi,quen rồi//gắp đồ ăn//
Tả Kỳ Hàm
/Dạo này hàng ổn không?/
Dương Bác Văn
/Nào nó về?/
Chu Chí Hâm
/đang đặt vé máy bay rồi,chắc sẽ là ngày mai..ngày bây được đem ra xét xử ấy/
Vương Lỗ Kiệt
Tất cả đều ổn chứ?
Chu Chí Hâm
Không có gì bất thường
Trần Dịch Hằng
/I'm out of cigarettes, could you secretly bring me a few packs?/
Chu Chí Hâm
/Một lát sẽ có người đem vào/
Chu Chí Hâm
//lái xe về bang//
Chu Chí Hâm
//mệt mỏi bước vào//
Chu Chí Hâm
Thẩm Minh Thần?
Thẩm Minh Thần
Còn nhớ luôn à//cười khẩy//
Chu Chí Hâm
Mày đây,vậy Thẩm Nhiên đâu?
Thẩm Minh Thần
Nó về nước cả năm hơn rồi đấy,bro à..có thật sự là mày sinh sống ở đây không?
Chu Chí Hâm
Đất Trung này có bao nhiêu vạn người,tao làm sao biết được
Thẩm Minh Thần
//chẹp miệng//
Chu Chí Hâm
À đúng rồi,hai thằng kia vẫn chưa chịu rời khỏi nước Anh sao?
Thẩm Minh Thần
Thằng ?? Thì rồi,còn thằng ?? Kia thì còn đang xử lí nốt công việc
Chu Chí Hâm
Chắc lại chăm lo cho bé yêu chứ gì//chán nản//
Thẩm Minh Thần
Ừm,nghe đâu hình như còn đang bệnh,khó mà về sớm
Chu Chí Hâm
Nhìn chúng nó sống trong đấy,đ.éo chịu được,dơ bẩn vãi ra!
Thẩm Minh Thần
Ở tù mà,đâu phải ở khách sạn mà mày đòi sạch?
Chu Chí Hâm
Lũ pháp luật rác rưởi,rồi thì cũng sắp tới ngày tàn rồi
Đúng vậy,pháp luật hiện tại ở đất Trubg rất rác rưởi
Chỉ cần có tiền,đắp vào là vô tội
Còn người không có tội,lại mang thay tội
Vốn dĩ,tiền đã tha hoá đi nhân cách thối nát của con người,một cách thấy rõ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play