[Bùi Duy Ngọc X KhoiVu] Trùm Cuối
Chap 1: Mở đầu
//Hành động//
"Suy nghĩ"
💬 Nhắn tin
📲 Gọi điện
Ở mảnh đất Sài Thành hoa lệ nhưng ngầm ẩn đầy sóng gió, nơi những băng nhóm tranh nhau từng con hẻm, từng mảng tối của thành phố bằng máu và quyền lực. Luật lệ chỉ là thứ để kẻ yếu vin vào, còn kẻ mạnh tự tay viết nên trật tự của riêng mình. Giữa cơn hỗn loạn ấy, một ông trùm bí ẩn bất ngờ xuất hiện. Không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi bước đi đều khiến cả thế giới ngầm phải cúi đầu. Hắn dẹp loạn, thâu tóm những băng nhóm ngông cuồng, và tạo dựng nên một đế chế mới 'Hắc Long Vực' nơi quyền lực được cân đo bằng sự tỉnh táo, lòng trung thành và cái giá phải trả cho phản bội.
Lão gia là người đứng sau tất cả, một bóng ma quyền lực không bao giờ xuất hiện nhưng lại điều khiển cả Hắc Long Vực. Không dùng bạo lực, ông cai trị bằng sự khôn ngoan và ảnh hưởng. Mọi thế lực ngầm đều phải tuân theo trật tự của lão, nơi sự ổn định là trên hết. Không ai biết rõ về ông
4 cánh tay đắc lực nhất của lão gia, những người mà lão tin tưởng giao nhiệm vụ cũng như địa bàn dưới trướng lão
Trần Tất Vũ không cai trị bằng bạo lực thô, mà bằng ảnh hưởng và quan hệ. Nhóm Bigteam của hắn nắm trong tay các tụ điểm giải trí lớn: quán bar, lounge, sàn nhạc, tụ điểm ăn chơi về đêm cũng là nơi tiền và bí mật chảy song song.
Vũ hiểu rõ giới nghệ sĩ, người mẫu, doanh nhân ngầm và cả những kẻ quyền thế thích giấu mình trong ánh đèn mờ. Công việc của hắn là giữ cho cuộc chơi diễn ra trơn tru, không scandal vượt kiểm soát, không xung đột làm ảnh hưởng đến dòng tiền.
Lão gia không can dự vào lãnh địa của Tất Vũ, chỉ yêu cầu một điều:
Những nơi ánh sáng chạm tới thì bóng tối phải được che giấu đủ khéo.
Thanh Bảo nắm giữ những kẻ bị xã hội bỏ rơi: dân nhập cư lậu, tay chân vô danh, những con người không còn đường lui. Nhóm Underdogs hoạt động âm thầm trong thu thập tin tức, trung gian, và những công việc không ai muốn đứng tên.
Bảo không tranh địa bàn công khai. Lãnh địa của hắn là dòng chảy thông tin ở tầng thấp nhất của thành phố
Lão gia không kiểm soát Bảo, chỉ đặt một giới hạn: Thông tin không được làm sụp đổ trật tự chung. Ngoài điều đó, Underdogs hoàn toàn tự do.
Bùi Duy Ngọc quản lý các đường tiền không tên: rửa tiền, đầu tư trá hình, công ty bình phong và những dòng vốn đi xuyên qua thế giới hợp pháp lẫn phi pháp.
Ngọc không cần bảo kê bằng súng đạn. Thứ hắn kiểm soát là dòng chảy tài chính, và chỉ cần khóa van đúng lúc, bất kỳ thế lực nào cũng nghẹt thở.
Lão gia không đụng vào sổ sách của Ngọc. Hai người chỉ có một thỏa thuận ngầm: Tiền phải tiếp tục chảy, và không được làm lung lay thế cân bằng của Sài Thành.
Hoàng Nguyên không cai quản lãnh địa, cũng không nuôi quân theo nghĩa thông thường. Hắn tồn tại như một nguồn gốc, thứ mà ai chạm vào cũng không thể rút lui nguyên vẹn.
Hắn đứng sau những đường dây “hàng trắng” tinh vi nhất Hắc Long Vực
Thứ Hoàng Nguyên kiểm soát không phải giao dịch, mà là quyền quyết định ai được tiếp tục tồn tại trong cuộc chơi, ai bị cắt đứt khỏi nó.
Sau lão gia, ngoài bốn ông trùm nắm giữ từng mảng quyền lực, còn có một người được lão tin tưởng chẳng kém: Huỳnh Trấn Thành – Người Phán Quyết. Gã không cai quản lãnh địa, không điều hành đế chế, mà tồn tại để kết thúc mọi tranh chấp. Khi luật lệ không còn giá trị và thỏa thuận mất hiệu lực, lời của Thành là ranh giới cuối cùng giữa tồn tại và bị xóa tên khỏi Hắc Long Vực
Còn một điều bất thành văn trong thế giới ngầm này: Kẻ nào dám giết Người Phán Quyết thì đồng nghĩa tự tuyên án cho chính mình. Không cần truy lùng, không cần tuyên chiến
Toàn bộ trật tự sẽ tự động quay lưng lại với kẻ đó, cho đến khi hắn biến mất hoàn toàn. Đây là giới hạn duy nhất mà ngay cả các ông trùm cũng không bao giờ vượt qua
Hắn - Duy Ngọc
Cậu - Khôi Vũ
Tại biệt phủ của Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ
Anh Ngọc, anh thấy cái kính của em đâu không?
Bùi Duy Ngọc
Em để ở ngay trên bàn học đó
Phạm Khôi Vũ
Không có thấy, anh đi kiếm cho em đi
Bùi Duy Ngọc
Được rồi //đứng dậy đi kiếm kính cho cậu//
Bùi Duy Ngọc
Của em //đeo kính vào cho Vũ//
Phạm Khôi Vũ
Cảm ơn anh nhaa
Bùi Duy Ngọc
//Bất lực// em cứ như vậy thì sao mà anh yên tâm để em một mình được
Phạm Khôi Vũ
Này nha, người ta trưởng thành lắm đó
Phạm Khôi Vũ
Anh nói làm như em trẻ con lắm ấy
Bùi Duy Ngọc
Ừ ừ, em lớn //xoa đầu cậu//
Đối với Bùi Duy Ngọc
Người có giá. Lòng trung thành có giá. Phản bội cũng có giá.
Nhưng đối với hắn, Phạm Khôi Vũ là một trong những ngoại lệ duy nhất của hắn
Vũ không tham gia vào thế giới ngầm theo cách thông thường: không ký lệnh, không chỉ đạo, không chạm tay vào dòng tiền bẩn. Nhưng mọi quyết định lớn của Ngọc, dù sớm hay muộn, đều đi qua Vũ.
Không phải vì Vũ can thiệp.
Mà vì Ngọc cho phép điều đó bằng sự nuông chiều vô điều kiện
Chap 2
Ánh đèn trải dài trên những con đường lớn, soi sáng bề mặt thành phố nhưng để lại vô số góc khuất phía sau những cánh cửa đóng kín. Sự yên tĩnh không đồng nghĩa với an toàn.
Quán bar của Trần Tất Vũ nằm sâu trong một con đường ít người qua lại. Không biển hiệu lớn, không tiếng nhạc vang ra ngoài. Bên trong, ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ mặt nhau, nhưng không đủ sáng để lộ hết biểu cảm.
Đây không phải là nơi dành cho người thường
Thanh Bảo ngồi ở góc trong cùng, lưng dựa ghế, ánh mắt bình thản quan sát từng chuyển động nhỏ trong không gian. Ly rượu đặt trước mặt, thỉnh thoảng được nâng lên cho có lệ, nhưng chưa từng cạn. Điện thoại úp xuống bàn, nằm im.
Bùi Duy Ngọc bước vào sau đó không lâu
Không chào hỏi ồn ào. Hắn kéo ghế ngồi đối diện Thanh Bảo, đặt áo khoác sang bên. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một nhịp rất ngắn, đủ để hiểu: chuyện này không nhỏ.
Bùi Duy Ngọc
Hai người cũng nghe rồi đúng không?
Trần Thiện Thanh Bảo
//Gật đầu//
Trần Thiện Thanh Bảo
Không chỉ một nguồn
Trần Thiện Thanh Bảo
Đều nói cùng một hướng
Câu trả lời khiến không khí nặng đi rõ rệt.
Trần Tất Vũ từ phía sau quầy bước ra. Gã đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm ly rượu, dáng vẻ bình thản của người quen nghe những câu chuyện tệ hơn thế này.
Trần Tất Vũ
Hắn có vẻ đang sốt ruột
Bùi Duy Ngọc
Mở thêm địa bàn tùy tiện như vậy...
Bùi Duy Ngọc
Thật không nể chúng ta ra gì //cười khẩy//
Trần Thiện Thanh Bảo
Đã vậy còn mở sai chỗ
Tất Vũ đặt ly rượu xuống bàn
Trần Tất Vũ
Vùng đó không phải đất trống. Là khu trung gian
Bùi Duy Ngọc
//Nhìn hai người kia// Hắn muốn thử giới hạn
Bùi Duy Ngọc
Hay muốn chúng ta phản ứng?
Trần Tất Vũ
Hắn buôn hàng trắng cũng lâu rồi nhỉ?
Trần Tất Vũ
//Thở dài// Lão gia chẳng cho chúng ta nhúng tay vào
Trần Tất Vũ
Với lão việc buôn hàng này giao cho tên kia hợp lí hơn sao? Chẳng lẽ chúng ta không có được sự tin tưởng đấy?
Trần Thiện Thanh Bảo
Lão ta chẳng đả động gì cả
Trần Tất Vũ
Lão gia không động, đồng nghĩa với việc ông đang quan sát. Và khi lão gia quan sát, những kẻ bên dưới buộc phải tự giữ thăng bằng
Trần Thiện Thanh Bảo
Hắn làm vậy là phá trật tự trong giới
Bùi Duy Ngọc
Mẹ kiếp, hắn thấy bình yên quá à?
Bùi Duy Ngọc
Buôn hàng trắng ở quy mô đó, mở thêm địa bàn vô lý… sớm muộn cũng kéo ánh nhìn không cần thiết
Trần Thiện Thanh Bảo
Không lẽ... Ta phải để cho hắn tiếp tục sao?
Bùi Duy Ngọc
Không động thì giống như ngầm đồng ý
Trần Tất Vũ
Mà động cũng phá luật
Trần Thiện Thanh Bảo
Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là phải mắt nhắm mắt mở với chuyện này
Ba người không nói gì, chỉ rời khỏi quán. Mỗi người một nơi
Trong lòng ai cũng hiểu, không ai ưa gã Hoàng Nguyên đó, một kẻ đã gây thù chuốc oán quá nhiều vào ba người còn lại nhưng không ai có thể đụng vào hắn chỉ vì luật do lão gia đặt
Một dòng chảy đã bắt đầu lệch hướng
Và khi dòng chảy lệch đi quá xa
Người gây ra nó sẽ phải trả giá
Chap 3
Buổi sáng trong biệt phủ không có tiếng đồng hồ báo thức
Ánh sáng là thứ duy nhất đánh thức con người, tràn qua những ô cửa kính cao
Phạm Khôi Vũ thức dậy muộn hơn thường lệ. Cậu bước ra khỏi phòng, tóc còn hơi rối, Vũ đi chậm tới thư phòng
Dọc hành lang dài, ánh nắng đổ thành từng mảng sáng nhạt, khiến bước chân cậu trở nên nhẹ hơn
Duy Ngọc đã ở thư phòng từ trước. Anh ngồi bên cửa sổ, đọc tài liệu, tách trà đặt cạnh tay gần như đã nguội. Ngọc không ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, chỉ khẽ cất tiếng
Vũ đáp, giọng còn ngái ngủ. Cậu đi lại gần, cúi xuống nhìn lướt qua mấy tờ giấy trên bàn, rồi nhanh chóng mất hứng
Phạm Khôi Vũ
Anh đọc mấy cái này hoài không chán sao?
Bùi Duy Ngọc
Không đọc sao kiếm được tiền cho em tiêu
Vũ không hỏi thêm. Cậu bước tới, nghiêng người chui thẳng vào lòng Ngọc, ngồi gọn trên đùi hắn, ánh mắt nhìn ra khu vườn bên ngoài
Hàng cây cao che bớt ánh nắng gắt, lá rung nhẹ trong gió
Cảnh vật ấy khiến Vũ thấy dễ chịu hơn bất kỳ điều gì khác
Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, Vũ vươn tay với lấy chiếc gối ôm đặt bên cạnh, kéo về ôm trước ngực khi vẫn ngồi gọn trong lòng Ngọc. Cậu điều chỉnh lại tư thế, lưng tựa vào người hắn cho thoải mái hơn, rồi móc điện thoại ra, lướt màn hình một cách lơ đãng
Ngón tay Vũ trượt qua mấy tin nhắn chưa đọc, vài bài viết vô thưởng vô phạt, rồi chuyển qua tựa game yêu thích
Ngọc để mặc cậu. Một tay anh ôm eo Vũ, giữ người cậu lại theo thói quen, tay kia đặt trên tay vịn ghế. Mắt dán chặt vào tập tài liệu trên tay
Phạm Khôi Vũ
Anh ngồi đây hoài không chán hả?
Bùi Duy Ngọc
Em chán rồi hả? Có muốn đi đâu chơi không? Anh dẫn em đi
Phạm Khôi Vũ
Nhưng... Hay là anh cho em tiền đi
Phạm Khôi Vũ
Em rủ hội bạn em đi chơi, anh cứ ở nhà hoàn thành nốt công việc
Bùi Duy Ngọc
Được, thẻ anh để trong ngăn tủ đó. Mật khẩu là sinh nhật em //bật cười//
Phạm Khôi Vũ
Yêu anh nhất //hôn lên má anh//
Bùi Duy Ngọc
Đi chơi vui vẻ //hôn nhẹ lên môi cậu//
Bùi Duy Ngọc
Có chuyện gì thì gọi anh
Vũ vừa nói xong câu “Dạ” đã quay lưng chạy đi, cậu lướt qua hành lang, rẽ vào phòng ngủ, mở ngăn tủ thấp bên cạnh bàn
Chiếc thẻ đen quen thuộc nằm ngay ngắn bên trong
Vũ cầm lên, xoay xoay trong tay, khóe môi cong lên. Cậu không kiểm tra lại mật khẩu vì vốn dĩ chưa bao giờ cần. Nhét thẻ vào ví, Vũ kéo khóa lại, rồi quay ra ngoài
Ngọc vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay cầm ly nước còn ấm. Vũ chạy tới, cúi người ôm cổ hắn từ phía sau, áp má vào má hắn một lần nữa
Ngọc đưa tay giữ nhẹ cổ tay Vũ, kéo cậu ngồi xuống lòng mình. Hắn nghiêng đầu hôn lên đôi môi của cậu
Bùi Duy Ngọc
//Nhả ra// Đừng về trễ quá, nhóc con
Phạm Khôi Vũ
Có gì em gọi sau
Ngọc gật đầu, không nói thêm. Hắn chỉ nhìn theo khi Vũ xỏ giày, khoác áo và rời đi
Trong nhà, sự ồn ào biến mất, để lại khoảng yên tĩnh quen thuộc
Cửa vừa khép lại, Vũ đã bước nhanh xuống bậc thềm, nắng tràn lên vai áo. Cậu rút điện thoại ra, nhắn thêm một tin vào nhóm
Phạm Khôi Vũ
Nay tao rảnh, ai đi chơi với tao k💬
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút thì thông báo hiện lên liên tục
???
Hôm nay bao không đó thiếu gia?💬
Download MangaToon APP on App Store and Google Play