Quay Lại Thời Gian Năm Tôi Gặp Anh Người Lính Dũng Cảm//Con Dân Việt Nam//
chương 1: bom pháo mặt trận
tác giả
trong một buổi tối đầy mùi khói mặt trận , bom liên tục tấn công bờ phía Nam , bao nhiêu giọt lệ của con dân đổ xuống như cơn mưa rào . Người lính ấy đang xót xa những con dân bờ Nam
Minh Khôi
báo cáo ! tiểu đoàn đội 1 xuất phát
những người lính ấy đang băng qua dòng sông đầy cơn mưa máu đổ xuống mặt nước , lách tách từng hạt như đang phát lối vào lòng yêu nước của người lính
Minh Khôi
chú ý quan sát , rất nhiều bom phục kích
Thanh Thương
các người lính chú ý để lên thuyền sang bờ Nam
ánh mắt của cô đã va phải ánh mắt lạnh lùng của người lính Quân Phong
Quân Phong
//nhìn vào cô một lúc lâu//
Thanh Thương
//chèo thuyền//
Bùm , một quả bom đã phát nổ chưa con sông giữa dòng nước đỏ thẫm đầy xác người
Thanh Thương
nhanh lên , lên bờ đi
Đức Minh
anh Phong , anh Phong..... tỉnh dậy đi
trong mưa bom bão đạn , người lính đã trồng trước một bên vai . Nhưng người lính ấy đã mặc kệ vết thương và chiến đấu trong mưa bom bão đạn
Bảo Nam
rút lui ! tiểu đoàn đội một rút lui
phong thấy Phương chèo thuyền cũng mỏi lên đã tự mình ra chèo thuyền trong khi vết thương đang chảy máu
tất cả người lính chạy lên bờ như thoát được tử thần
Quân Phong
//ngồi trên bờ//
Bá Thành
anh Phong , anh bị thương rồi
Quân Phong
kệ nó đi , vết thương ngoài da thôi
Thanh Thương
//lại gần//người đâu mà lì thế , không cả biết lo cho bản thân/lấy khăn trên của mình băng bó/
Quân Phong
cô cho tôi giữ chiếc khăn này được không , hết Chiến tranh này tôi sẽ giả
Quân Phong
//chạy lại//-/giơ tay chào các người lính đã chết trên sông/
tác giả
có gì các bạn cho mình một nút like nha , cảm ơn đã đọc truyện của mình
chương 2 : đồng đội cùng tiến
tác giả
các bạn ơi , tiếp tục câu chuyện nào 😆
sau khi tạm biệt những người lính đã chết trên con sông
Kiến Hùng
các anh em , từ nay tôi sẽ là chỉ huy tiểu đoàn 1
Kiến Hùng
tập huấn kiểu gì mà đeo ngược xuống thế kia
Minh Khôi
//vội đeo lại súng//
Kiến Hùng
này , xẻng đây đào sâu vào
Đức Minh
đồng đội , ăn cơm đi , ăn đi còn đánh giặc
Bảo Nam
//trong lúc ăn thì nhìn thấy chân tay người bé be máu dưới chân//-/nghẹn/khụ.. khụ
Kiến Hùng
thôi tao không ăn nữa đâu mày ăn đi
bom đã Thanh đi được một ít , các người lính ngồi quanh đống lửa trò chuyện
Kiến Hùng
hiện tại đang đầy đủ anh em , từng người một nói tên nhau không đến lúc bom khỏi mù mịt chả biết thằng nào hẹo mà chôn
Kiến Hùng
tao trước , tao tên kiến Hùng , năm nay 35 tuổi , văn học năm lớp 7 hiện tại đang có một vợ một con
Minh Khôi
đến lượt em , Em tên Minh Khôi năm nay 17 tuổi , chuẩn bị thi cuối kì lên 12
Kiến Hùng
mẹ nó nữa , tí nữa tao vứt mày về đất Bắc mà học tiếp
Minh Khôi
thôi mà anh , em phải viết thư bằng máu thì mới được đi lính
Quân Phong
dạ ! em năm nay 20 tuổi , đang làm đấu võ sĩ và được rất nhiều huy chương
Kiến Hùng
May ra cũng có một thằng võ sĩ
Đức Minh
ờ , em tên Đức Minh , năm nay 30 tuổi vừa cưới vợ được hai năm
Kiến Hùng
về mà lo cho vợ mày đi , ở đây làm gì đau lòng nhớ vợ đấy
Đức Minh
em đã không vì đất nước mà thì bây giờ đang ôm vợ ngủ rồi
Kiến Hùng
ha ha , được rồi thằng kia làm gì đấy
Bảo Nam
em tìm đường cũng để phục kích
Kiến Hùng
tìm làm gì , lại đi giới thiệu cái coi
tác giả
tạm biệt mọi người nhaaaaa , cho like nha 🙏♥️♥️♥️♥️
chương 3 : giữ vững thành Nam
tác giả
tiếp tục câu chuyện nào các bạn ơi
trong một buổi sáng mùa thu , cơn mưa lạnh lẽo trên mái gần tạnh
Kiến Hùng
dậy đi , trời sáng rồi
Bảo Nam
sáng rồi hả ! tạnh mưa chưa Phong
Quân Phong
tạnh mưa rồi ra ngoài hầm xem
từng người lính ra ngoài hầm trú ẩn
Đức Minh
//gào lên//thành Nam vẫn còn , đồng chí ơi ! Thành Nam vẫn còn haha
Bảo Nam
may mắn thật , Thành Nam vẫn còn
các đồng chí vui mừng hân hoan múa hát khi Thành Nam vẫn còn nhưng không để ý đến rằng địch đăng ồn ập vào khu vực ẩn nhất
Bảo Nam
//nheo mắt lại//-/gao to/đi tới ! chuẩn bị vũ khí
từng người lính bất ngờ khi địch vẫn đang dồn dập
Quân Phong
mẹ nó nữa , bọn chó chết này//cầm súng bắn tỉa//
2 đến 3 xe tăng bắn BOM liên tục khiến những người lính bị trọng thương
từng viên đạn bắn ra đã khiến bọn địch khiếp sợ liền rút lui
Kiến Hùng
cứu c...ứu tôi//thoi thóp//
những người lính chạy lại gần đào đất lên để tìm chỉ huy của mình
Quân Phong
tìm thấy anh Hùng rồi , đồng chí lại đây đào đất lên
Bảo Nam
tải thương , cho một tải thương
Kiến Hùng đã bị thương nên đã về trại chỉ huy để chị Thương
chuông điện thoại
**reng reng**
bác sĩ
//quát//mẹ ! gọi cái gì ? gọi lắm thế ...... a !!! dạ dạ dạ dạ , Thành Nam vẫn còn chưa chỉ huy
bác sĩ
chỉ huy cấp trên gọi cậu nghe đi
Quân Phong
báo cáo chỉ huy...Thanh Nam vẫn còn nhưng...... các tiểu toàn thì gần như chết hết , mỗi một ngày bao nhiêu người bị thương , lượng cực phẩm ngày càng cạn kiệt
bác sĩ
//thì thầm//nay sao cậu nói như thế.......
hết chuyện rồi..... có gì ủng hộ mình nha📲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play