[Keonhyeon]Hoa Hồng Trắng Nở Trong Đêm
CHƯƠNG 1: TRONG CĂN BẾP NGẬP MÙI NẮNG
Buổi chiều thứ Bảy, ánh nắng xiên khoai rót qua cửa sổ tầng mười hai, nhuộm vàng cả căn bếp nhỏ của hai người. Seonghyeon đang loay hoay với những xấp hồ sơ vụ án dày cộm trải đầy trên bàn ăn, đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại vì mệt mỏi. Cậu là cảnh sát điều tra thuộc đội trọng án, cả tháng nay cậu gần như mất ăn mất ngủ vì chuỗi vụ án sát nhân liên hoàn với bí danh "Kẻ dọn dẹp". Nạn nhân đều là những tên tội phạm biến thái từng lọt lưới pháp luật, và tại hiện trường, luôn có một đóa hồng trắng được cắm ngay ngắn vào tim họ.
Keonho bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt nước rủ xuống che bớt đôi mắt sắc lạnh thường ngày. Anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mang theo mùi hương của xà phòng bạc hà nhẹ nhàng và thanh khiết. Anh tiến lại gần, đặt hai tay lên vai Seonghyeon, nhẹ nhàng xoa bóp những thớ cơ đang căng cứng của cậu.
Keonho🐶
Lại là vụ án đó sao? Anh đã bảo em rồi, đừng mang việc về nhà. Nhìn quầng thâm dưới mắt em kìa, anh xót lắm.
Giọng nói của Keonho trầm thấp và ấm áp, nó giống như một loại liều thuốc an thần khiến mọi bão tố trong lòng Seonghyeon dịu lại. Cậu ngả đầu ra sau, tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, thở phào một hơi dài.
Seonghyeon🦊
Anh không hiểu được đâu. Tên sát nhân này thực sự rất chuyên nghiệp. Hắn không để lại dấu vân tay, không có dấu vết ADN, thậm chí camera an ninh cũng chẳng bắt được bóng dáng hắn. Cách hắn ra tay... vừa tàn nhẫn nhưng lại vừa có chút gì đó như đang thực thi công lý.
Keonho khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng bàn tay anh vẫn đều đặn xoa bóp vai cho cậu. Đôi mắt anh lướt qua tấm ảnh hiện trường trên bàn – nơi một tên buôn người vừa bị kết liễu. Một tia sáng lạnh lẽo loé lên trong đồng tử anh rồi biến mất nhanh chóng.
Keonho🐶
Công lý sao? Có lẽ hắn chỉ là một kẻ điên đang cố đóng vai anh hùng thôi. Em đừng quá bận tâm, cảnh sát của anh. Ăn chút trái cây đi, anh vừa gọt xong này.
Anh đưa một miếng táo đến tận môi cậu. Seonghyeon ngoan ngoãn há miệng đón lấy, vị ngọt thanh của táo làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn.
Seonghyeon🦊
Nhiều lúc em tự hỏi, nếu thế giới này ai cũng hiền lành như anh thì tốt biết mấy. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, đến con kiến cũng chẳng nỡ dẫm. Ở bên anh, em mới thấy mình thực sự được sống bình thường.
Keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều tâm tư mà Seonghyeon không bao giờ nhìn thấu. Anh luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve thật chậm rãi. Đôi bàn tay này, mười phút trước vừa dùng dây thép để siết cổ một gã môi giới mại dâm trong con hẻm tối, giờ đây lại mang theo sự nâng niu tuyệt đối dành cho người thương.
Keonho🐶
Phải, anh sẽ luôn là người như thế trước mặt em. Chỉ cần em luôn ở bên anh, anh sẽ bảo vệ thế giới bình yên này của chúng ta. Đừng nghĩ đến những đóa hồng trắng đó nữa, nhé?
Seonghyeon🦊
Nhưng Keonho này... anh có thấy lạ không? Tại sao hắn lại chọn hồng trắng? Đó là loài hoa em thích nhất. Mỗi lần nhìn thấy ảnh hiện trường, em lại cảm thấy như hắn đang ở ngay gần mình, như thể hắn đang dõi theo em vậy
Keonho hơi nheo mắt lại, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu. Hơi thở của anh phả lên làn da cậu, nóng hổi nhưng lại mang đến một cảm giác rùng mình khó tả.
Keonho🐶
Có lẽ hắn chỉ tình cờ chọn thôi. Đừng quá nhạy cảm. Hoa hồng trắng đẹp như em vậy, kẻ điên nào mà chẳng muốn sở hữu cái đẹp?
Keonho đứng dậy, đi về phía bếp để chuẩn bị bữa tối. Trong bóng tối của góc bếp, anh lén lút lấy từ trong túi quần ra một mẩu ruy băng nhỏ màu trắng còn dính một vệt máu li ti – thứ anh đã vô tình giữ lại từ hiện trường chiều nay. Anh vo tròn nó lại, vứt sâu vào sọt rác dưới gầm tủ, khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng với những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống. Seonghyeon say sưa kể về việc cậu vừa được khen thưởng, còn Keonho chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cậu. Dưới gầm bàn, chân họ chạm vào nhau, một sự gắn kết đầy tình cảm.
Chẳng ai hay biết rằng, trong ngăn tủ khóa kín ở phòng làm việc của Keonho, có một bộ sưu tập những bài báo về Seonghyeon từ những ngày đầu cậu vào ngành, và bên cạnh đó là những dụng cụ giết người sắc bén được lau chùi sạch sẽ mỗi đêm. Anh yêu cậu bằng một tình yêu điên cuồng và méo mó, anh dọn dẹp mọi rác rưởi xung quanh cậu để cậu có thể tỏa sáng trong bộ cảnh phục ấy.
Cảnh sát và Sát nhân. Công lý và Tội ác. Họ chung sống dưới một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường, trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhất, trong khi một người đang nỗ lực tìm kiếm người kia để còng tay, còn người kia lại sẵn sàng giết cả thế giới để bảo vệ người này.
Đêm hôm đó, Seonghyeon ngủ say trong vòng tay của Keonho. Cậu không hề hay biết rằng, khi cậu vừa chìm vào giấc ngủ, Keonho đã lặng lẽ rời khỏi giường, thay bộ đồ đen quen thuộc và bước ra ban công. Anh nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn, tay mân mê một đóa hồng trắng mới mua chiều nay. Sẽ còn những kẻ phải nằm xuống, miễn là điều đó giữ cho đôi mắt của Seonghyeon không còn phải nhìn thấy sự thối nát của thế gian. Trò chơi trốn tìm này vẫn sẽ tiếp tục, dưới lớp vỏ bọc của một tình yêu ấm áp đến tận cùng.
tác giả 🦊
tg đăng truyện cho đỡ trống thôi
tác giả 🦊
chứ không phải chiều mấy người đâu nha😏
CHƯƠNG 2: VỆT NƯỚC TRÊN SÀN GỖ
Sáng Chủ nhật, căn hộ nhỏ tràn ngập mùi bánh mì nướng và hương Gỗ Đàn Hương trầm ấm. Seonghyeon lười biếng cuộn mình trong chăn, cảm nhận hơi ấm từ phía bên kia giường vẫn còn sót lại. Keonho luôn là vậy, anh thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, từ việc là phẳng bộ cảnh phục cho cậu đến việc pha một tách cà phê ít đường đúng ý cậu nhất.
Khi Seonghyeon bước vào bếp, cậu thấy Keonho đang tỉ mỉ cắm những cành hồng trắng mới mua vào lọ sứ trên bàn. Ánh nắng buổi sáng rọi lên sống mũi cao và sườn mặt thanh tú của anh, trông anh bình thản và dịu dàng đến mức Seonghyeon cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.
Keonho🐶
Dậy rồi à? Lại đây, anh vừa làm xong bữa sáng em thích này.
Keonho kéo ghế cho cậu, rồi tự nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má Seonghyeon. Sự quan tâm của anh như một lớp kén bọc lấy cậu, khiến những áp lực từ những vụ án giết người hàng loạt ngoài kia dường như lùi xa.
Seonghyeon🦊
Keonho này, sao anh lại thích hoa hồng trắng đến vậy? Lúc nào trong nhà mình cũng có chúng.
Keonho🐶
//Tay hơi khựng lại khi tỉa lá, nhưng giọng vẫn đều đều//
Keonho🐶
Vì em thích mà. Anh muốn mỗi khi em về nhà, điều đầu tiên em nhìn thấy là thứ gì đó thuần khiết, giống như em vậy.
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Seonghyeon kể về những đồng nghiệp vui tính ở sở, còn Keonho chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cậu. Sau khi ăn xong, Seonghyeon định vào phòng tắm thì vô tình dẫm phải một vệt nước nhỏ trên sàn gỗ gần cửa ra vào.
Seonghyeon🦊
//Cậu cúi xuống nhìn. Đó không hẳn là nước, nó hơi đặc và có màu nâu nhạt đã khô lại, giống như bùn đất từ một đôi giày vừa đi qua cơn mưa đêm qua//
Seonghyeon🦊
Keonho, tối qua anh ra ngoài à? Sao sàn nhà lại có vết bùn thế này?
Keonho🐶
//Vẫn đang thản nhiên rửa bát, anh quay đầu lại cười//
Keonho🐶
À, lúc khuya anh thấy em ngủ say nên chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua ít sữa. Lúc đó trời đang mưa nhỏ, chắc anh vào không để ý nên làm bẩn sàn. Xin lỗi nhé, để anh lau ngay.
Seonghyeon ậm ừ rồi đi vào phòng tắm. Cậu không mảy may nghi ngờ, vì đêm qua đúng là có một cơn mưa bóng mây tràn qua thành phố. Cậu đâu biết rằng, vết bùn đó không đến từ cửa hàng tiện lợi, mà đến từ một công trường bỏ hoang – nơi "Kẻ dọn dẹp" vừa kết liễu một nạn nhân.
Lúc Seonghyeon thay đồ để chuẩn bị đến sở cảnh sát trực ban, cậu thấy Keonho đang lúi húi trước máy giặt.
Seonghyeon🦊
Để đó em giặt cho, sao anh lại làm hết thế?
Keonho🐶
Không sao, anh làm vèo cái là xong. Em đi làm đi, kẻo muộn.
Keonho nhanh tay đóng nắp máy giặt lại. Bên trong lớp bọt xà phòng trắng xóa, chiếc áo khoác đen anh mặc đêm qua đang bị gột rửa những vết máu li ti bắn lên trong lúc anh thực thi "công lý". Anh đứng đó, nhìn chiếc máy giặt quay vòng, ánh mắt sâu thẳm không lộ chút cảm xúc nào.
Trước khi ra cửa, Seonghyeon ôm lấy eo Keonho từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng vững chãi mang hương bạc hà của anh.
Seonghyeon🦊
Trưa nay em không về được, vụ án 'Kẻ dọn dẹp' lại có thêm tình tiết mới. Đội của em đang rà soát lại toàn bộ camera quanh khu vực hiện trường.
Keonho🐶
//Xoay người lại, dịu dàng xoa đầu cậu//
Keonho🐶
Được rồi, đi làm cẩn thận. Anh sẽ chờ em về ăn tối. Nhớ nhé, dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở đây, trong căn nhà này.
Seonghyeon mỉm cười, vẫy tay chào anh rồi bước ra khỏi cửa. Cậu lái xe đi, trong lòng đầy hy vọng về một ngày làm việc hiệu quả để sớm về với vòng tay ấm áp kia. Cậu không hề hay biết rằng, ngay khi cậu vừa khuất bóng, Keonho đã lấy từ trong túi quần ra một chiếc bao tay y tế mỏng, bình thản vứt vào thùng rác rồi quay trở vào phòng làm việc của mình, nơi những đóa hồng trắng đang chờ được nhuốm màu.
Những mảnh ghép đầu tiên đã xuất hiện nhưng lại được che đậy quá hoàn hảo dưới sự dịu dàng của Keonho. Seonghyeon vẫn còn đang chìm trong mật ngọt, hoàn toàn không biết rằng mỗi bước chân cậu đi tìm công lý thực chất là đang tiến gần hơn đến bí mật của người đàn ông cậu yêu nhất.
tác giả 🦊
mấy vợ hết tết chx
tác giả 🦊
chắc mình ck hết tết nên mới ra chat nè 😭
CHƯƠNG 3: ÁNH NHÌN TRONG BÓNG TỐI
Cả tuần nay, sở cảnh sát căng như dây đàn vì vụ án sát nhân hàng loạt. Seonghyeon thường xuyên trở về nhà vào lúc nửa đêm với gương mặt mệt mỏi rã rời. Nhưng dù cậu về muộn thế nào, trong phòng khách vẫn luôn thắp một ngọn đèn vàng nhỏ, và Keonho sẽ luôn thức để chờ cậu, trên bàn là một ly sữa ấm hoặc một bát súp thơm lừng
Một đêm thứ Sáu, Seonghyeon được về sớm đột xuất do đội trưởng cho phép cả đội nghỉ ngơi sau một đợt truy quét dài. Cậu muốn tạo bất ngờ cho Keonho nên không gọi điện báo trước. Cậu nhẹ nhàng mở cửa căn hộ, cố gắng không gây ra tiếng động.
Trong nhà tối mịt, chỉ có ánh trăng tràn vào qua khung cửa sổ rộng lớn ở phòng khách. Seonghyeon định cất tiếng gọi, nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy bóng dáng Keonho đang ngồi cô độc trên ghế sofa, đối diện với những đóa hồng trắng trong lọ.
Keonho không bật đèn. Anh ngồi đó, bất động như một pho tượng. Trong tay anh là một con dao nhỏ dùng để tỉa hoa, ánh trăng phản chiếu trên lưỡi dao sắc lạnh, lóe lên một tia sáng xanh xao. Seonghyeon đứng ở cửa, bị thu hút bởi một hành động lạ lùng của người yêu.
Keonho đang dùng ngón tay cái vuốt ve thật chậm dọc theo lưỡi dao, rồi anh đưa nó lên môi, khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Ánh mắt anh nhìn con dao không phải là sự sợ hãi, mà là một sự say mê, trìu mến đến rợn người.
Seonghyeon🦊
//Khẽ lên tiếng, giọng hơi run vì bất ngờ//
Seonghyeon🦊
Keonho... Anh làm gì ở đó mà không bật đèn thế?
Keonho giật mình nhẹ, nhưng anh phản ứng cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt, con dao được đặt xuống bàn, và nụ cười dịu dàng thường ngày lập tức trở lại trên môi anh khi anh đứng dậy đi về phía cậu.
Keonho🐶
Ơ, em về sớm thế sao không báo anh? Anh đang ngồi suy nghĩ chút ý tưởng cho bản thiết kế mới, bóng tối giúp anh tập trung hơn.
Anh ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ Seonghyeon, hít hà mùi hương hoa hồng đặc trưng trên cơ thể cậu. Vòng tay anh vẫn ấm áp như thế khiến cảm giác lạnh lẽo khi thấy anh hôn lưỡi dao ban nãy tan biến trong tích tắc.
Seonghyeon🦊
Em thấy anh cầm dao... Anh định tỉa hoa giờ này à?
Keonho🐶
//Cười khẽ, siết nhẹ vòng tay//
Keonho🐶
Ừ, mấy đóa hồng trắng này hơi héo một chút ở phần gốc, anh định tỉa lại để chúng tươi lâu hơn cho em ngắm. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em đói không? Để anh hâm nóng lại súp cho em nhé?
Seonghyeon gật đầu, cậu tự trách mình vì đã để áp lực công việc làm cho thần hồn nát thần tính. Keonho của cậu vốn dĩ là một kiến trúc sư, một người yêu cái đẹp, chuyện anh nâng niu dụng cụ làm việc hay tỉa hoa cũng là lẽ thường tình.
Tuy nhiên, khi Keonho đi vào bếp, Seonghyeon vô tình nhìn xuống đôi tay của mình – đôi tay vừa ôm lấy eo anh. Trên lòng bàn tay cậu vương một chút gì đó dinh dính. Cậu đưa tay lên nhìn dưới ánh trăng.
Đó không phải là máu. Đó là một loại sáp nến màu đỏ đậm
Cậu nhớ lại báo cáo khám nghiệm tử thi chiều nay: "Mỗi đóa hồng trắng tại hiện trường đều được cố định bằng sáp nến màu đỏ để không bị gió thổi bay".
Keonho🐶
//Từ trong bếp vọng ra//
Keonho🐶
Seonghyeon à, em vào rửa tay đi rồi ra ăn súp. Anh vừa làm thêm món salad em thích này!
Giọng nói của anh vẫn ấm áp, tràn đầy tình yêu. Seonghyeon nhìn vào bàn tay dính sáp đỏ, rồi lại nhìn bóng lưng bận rộn của Keonho trong bếp. Một sự mâu thuẫn kỳ lạ nảy sinh. Cậu chưa hề nghi ngờ anh, cậu chỉ thấy... có chút gì đó không đúng. Nhưng rồi, mùi súp thơm lừng lan tỏa khiến dạ dày cậu cồn cào, và cậu quyết định lau sạch vệt sáp đỏ vào vạt áo, mỉm cười bước vào bếp.
Seonghyeon🦊
Vâng, em vào ngay đây! Anh chu đáo quá làm em hư mất thôi.
Keonho quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhưng sâu trong đáy mắt anh, một tia nhìn sắc lẹm vừa vụt tắt. Anh biết cậu đã chạm vào vệt sáp đó. Anh sẽ phải cẩn thận hơn, vì anh không muốn thiên thần của mình sớm phải đối diện với thực tế tàn khốc này.
Một khoảnh khắc bắt gặp, một vệt sáp nhỏ nhoi. Seonghyeon chọn cách tin tưởng, chọn cách chìm đắm trong sự ngọt ngào mà Keonho dâng tặng. Cậu không biết rằng, phía sau nụ cười đó là một vực thẳm đen tối, nơi những đóa hồng trắng đang chờ được tưới bằng máu và sáp đỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play