Evil Spirits | AllMason
Chapter 1 : Bảng xếp hạng.
Trường Say Hi – thường được mọi người bàn ra tiếng vào là ngôi trường của " quỷ ", vì học sinh ở đây chẳng bao giờ chịu học, chỉ chuyên tâm đánh nhau để dành quyền lợi cho bản thân.
Ngôi trường bị điều khiển bởi ứng dụng " Bảng xếp hạng ", do một người lập nên. Lúc đầu mọi người chẳng để tâm, nhưng khi nhận thấy số phần thưởng hậu hĩnh trong đó thì lòng tham đã trổi dậy, họ sẵn sàng dẫm đạp người khác để vươn lên, đó cũng là thứ mà người lập ra nó muốn xem.
Xuân Bách – cậu học sinh ngổ ngáo, là người đứng đầu bảng xếp hạng học tập và đánh nhau, cũng là người lập ra ứng dụng điên rồ đó.
Xuân Bách thích nhìn những con người đó cắn xé nhau vì chút đồng tiền rẻ mạc mà cậu đưa ra, qua đó cậu cũng thấy được lòng tham của con người là vô đáy, khi được một lần, họ lại muốn thêm lần nữa, và thêm lần thứ hai họ lại càng muốn hơn thế nữa.
Nên Xuân Bách cũng chả buồn để tâm đến bọn đấy, cái gì có lợi cho cậu, thì cậu để ý, đơn giản vậy thôi.
???
??? : Nhìn này, Xuân Bách.
???
??? : Cậu chỉ vừa mới lên thông báo thôi mà bọn họ đã nhốn nhào lên rồi.
Người kia cười khẩy đưa chiếc máy tính bảng cho Xuân Bách, cậu lười nhác nhìn sang những quân cờ đang tự " chơi " nhau trên chính bàn cờ do cậu đặt ra.
Nguyễn Xuân Bách
Toàn một lũ ham tiền.
???
??? : Cậu cũng dư tiền quá nhỉ, Xuân Bách?
Xuân Bách chỉ cười mỉm rồi quay lại đọc cuốn sách còn đang dang dở, người kia thấy thế cũng chỉ thở hắt rồi quay đi tiếp tục xem kịch vui.
???
??? : Ui.. Thằng này leo nhanh quá nhỉ.
Xuân Bách hé mắt liếc sang thì thấy tên một người vẫn nằm chễm chệ (?) ở trên top một bảng xếp hạng, chẳng thấy có sự lung lay.
Cậu khẽ nhíu mày, cái người thường xuyên cắm mặt vào sách kia mà hôm nay lại tham gia đánh nhau à?
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, cậu cũng lười để tâm những người như này, chỉ là hơi bất ngờ khi cậu tưởng anh ta là lý trí cuối cùng mà cậu có thể tin.
???
??? : Hưm.. Sao anh ấy lại thế nhỉ?
Khác với cậu, người kia có vẻ khá để tâm đến việc này, luôn miệng lải nhải khiến Xuân Bách đau hết cả đầu.
Nguyễn Xuân Bách
Yên lặng xíu đi, Thành Công.
Nghe cậu nói thế, Thành Công cũng im miệng đi để tránh làm phiền thỏ, thỏ nhỏ mà giận là nhức đầu lắm đấy.
Xuân Bách xoa xoa thái dương, chẳng tài nào nhét nỗi một chữ vào đầu, không biết là vì thắc mắc chuyện ban nãy hay là.. vì một thứ gì đó.
Nguyễn Thành Công
Nhức đầu hửm?
Nguyễn Thành Công
Cần tớ xoa không?
Thấy Xuân Bách tuyệt tình như vậy, Thành Công cũng hậm hực mà chẳng để tâm nữa. Con thỏ bướng này chẳng tài nào chỉnh được, Thành Công chịu rồi.
Xuân Bách phì cười trước độ trẻ con của Thành Công, nhưng cậu cũng quen rồi nên chả có phản ứng gì đặc sắc.
Cậu nhẹ nắm lấy góc áo Thành Công.
Nguyễn Xuân Bách
Bao tuổi rồi còn giận?
Nguyễn Thành Công
Không giận.
Nguyễn Thành Công
Không giận.
Nguyễn Xuân Bách
Nói thật thì có thưởng.
Nguyễn Xuân Bách
Hỏi lại lần cuối, có giận không?
Bị dồn đến đường cùng, Thành Công ngại ngùng nói ra như tiếng muỗi kêu.
Thật may Xuân Bách chẳng phải kiểu người thích hỏi kĩ, nghe một lần là cậu đủ hiểu rồi.
Cậu buông góc áo Thành Công ra mà quay lại tiếp tục đọc sách, nhưng thật ra là đang chờ anh mở lời.
Nguyễn Thành Công
Phần thưởng là gì?
Nguyễn Thành Công
Cậu vừa nói là nói thật có thưởng..
Xuân Bách cười thầm, cậu hiện không có hứng trêu Thành Công lắm nên đã rút điện thoại ra chuyển thẳng tiền cho anh.
Nguyễn Xuân Bách
Đấy, thưởng.
Thành Công nhìn máy hiện thông tin chuyển tiền thì ánh mắt lóe lên chút thất vọng, nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu.
Nguyễn Thành Công
Thiếu gia Nguyễn chịu chơi quá nhỉ.
Nguyễn Xuân Bách
Tiền với tớ chả là gì.
Xuân Bách nhận ra vẻ mặt thay đổi của Thành Công, nhưng cậu không vạch trần nó, vì phần thưởng vừa rồi là tất cả những gì Xuân Bách có thể làm rồi, người khác ước còn không được đấy, chẳng lẽ Thành Công lại chê?
Ngồi cười nói với Thành Công mải mê thì ngực Xuân Bách bỗng nhiên đau dữ dội, cậu nhìn lại đồng hồ thì nhận ra mình đã trễ.
Cậu nhanh chóng rời đi bỏ lại Thành Công ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Vừa vào đến cửa, ngực Xuân Bách đã không còn nhói nữa, cậu thở phào ngồi phịch xuống ghế đá trong quán ăn.
Cậu vươn tay xoa mái tóc rối xù lên vì chạy quá nhanh mà bị sứt keo định hình tóc ban đầu, mồ hôi lấm tấm thấm đẫm chiếc áo sơ mi cậu đang mặc.
Vì khó chịu nên cậu đã đi vào phòng thay đồ trong quán mà thay bộ khác vào rồi mang tạp dề quay lại quầy, cậu vớ đại một chiếc cốc gần đó mà giả vờ như đang bận rộn dọn dẹp.
Nhưng thật ra, cậu đang đợi vị khách tiếp theo, đến và trải nghiệm dịch vụ tận tình trong này.
yhz'
tui làm lại cái mới, cái kia lỗi nhiều quá😭..
yhz'
cái này ok hơn cái kia he..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play