Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Phố Đông Người...

_ Chap 1 _

T/g
T/g
Helluuu mọi người nhe
T/g
T/g
Hôm nay tớ lên đây để viết truyện nè
T/g
T/g
Mong mọi người ủng hộ nhe nếu lâu quá tui ko ra chap thì hoan hỉ nhen hị hị 👉👈
T/g
T/g
Lưu ý tớ ko giới thiệu về mãng nhân vật tớ chỉ giới thiệu tên và tuổi
Trương Tố Yến 25 tuổi Cố Nhật Thiên 26 tuổi
____________
Trương Tố Yến là hoa khôi kiêm nữ minh tinh nổi tiếng nhất trường S, cũng là người mà Cố Nhật Thiên từng nâng niu như bạch nguyệt quang trong lòng. Năm mười bảy tuổi, cô là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh, là ánh trăng sáng soi qua những năm tháng nghèo khó nhất đời anh.
Nhưng khi Cố Nhật Thiên trở thành ảnh đế, đứng trên đỉnh cao danh vọng, bên cạnh anh lại xuất hiện Liễu Như Yên — cô gái mang dáng vẻ yếu đuối, được cả giới truyền thông ca tụng là bạch liên hoa thuần khiết. Cô ta khóc một cái, cả thế giới đều tin cô ta vô tội. Còn Trương Tố Yến, chỉ cần im lặng, liền bị gán cho danh xấu “tranh sủng”.
Trong mắt mọi người, Trương Tố Yến là trùm trường năm xưa kiêu ngạo, là nốt chu sa khiến Cố Nhật Thiên không thể quên nhưng cũng không dám chạm lại. Còn Liễu Như Yên, mới là người “cần được bảo vệ”.
Một tai nạn xảy ra. Trương Tố Yến bị thương nặng, rút khỏi giới giải trí trong im lặng. Đến khi Cố Nhật Thiên tìm thấy cuốn nhật ký cũ, anh mới biết năm đó chính cô đã nhường vai diễn, nhường cơ hội, nhường cả anh… chỉ để anh có ngày hôm nay
Lúc anh đứng giữa lễ trao giải, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, bạch nguyệt quang đã sớm tắt, chỉ còn lại nỗi hối hận muộn màng không cách nào bù đắp
Có những người, bỏ lỡ rồi… cả đời cũng không quay lại được.
T/g
T/g
Chap này tớ chỉ kể thôi chứ chap sau mới có lời thoại nhân vật nhá
T/g
T/g
Cho mn xem nv trước
Trương Tố Yến
Trương Tố Yến
.
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
.
_________
END
28/12/2025

_ Chap 2 _

Mưa rơi lất phất ngoài cửa kính bệnh viện. Trương Tố Yến nằm trên giường trắng, tay quấn băng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà
Y tá
Y tá
“Cô Trương, cô cần người nhà ký giấy phẫu thuật” //Khẽ nói//
Người nhà ư?
Trương Tố Yến
Trương Tố Yến
“Tôi… tự ký được.” // mím môi, giọng nhẹ như gió //
Cùng lúc đó, ở hành lang tầng dưới, Cố Nhật Thiên đang cau mày nghe điện thoại
? ? ?
? ? ?
Trợ lí 📱:“Anh Thiên, chị Như Yên không chịu ăn, cứ khóc mãi gọi tên anh…” // hạ giọng //
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
📱“Tôi tới ngay” // Thở dài //
Đi ngang qua sảnh bệnh viện, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mảnh khảnh, đơn độc, giống hệt Trương Tố Yến năm nào.
Anh dừng bước
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
“Không thể nào…”
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
“cô ấy kiêu ngạo như thế, sao có thể ở đây một mình?” // tự cười nhạt //
Trong phòng bệnh, Tố Yến nghe tiếng giày da dừng lại ngoài cửa. Cô nín thở. Chỉ một giây thôi… cô đã hy vọng
Nhưng cánh cửa không mở. Cô bật cười, nước mắt rơi xuống gối
Trương Tố Yến
Trương Tố Yến
“Trương Tố Yến à… mày còn mong gì nữa?”
Tối hôm đó, tin tức lan truyền khắp mạng: Liễu Như Yên nhập viện vì suy nhược tinh thần, Cố Nhật Thiên túc trực không rời. Ảnh chụp hai người nắm tay nhau tràn ngập khắp nơi
Tố Yến lướt qua, ngón tay run nhẹ.
Trương Tố Yến
Trương Tố Yến
“Thì ra… mình thật sự là người dư thừa”
Cô nhắn một tin cuối cùng, rồi tắt máy
Trương Tố Yến
Trương Tố Yến
💬:"Cố Nhật Thiên, thanh mai trúc mã đến đây thôi. Em trả anh về với ánh sáng của anh"
Vài ngày sau, tại lễ trao giải, Cố Nhật Thiên đứng trên sân khấu, ánh đèn chói lóa. MC mỉm cười hỏi
? ? ?
? ? ?
MC : “Ảnh đế Cố, người quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh là ai?”
Anh chợt khựng lại. Trong đầu hiện lên một cô gái đứng dưới hoàng hôn, mỉm cười nói
“Tớ tin cậu.”
Tim anh bỗng nhói lên — một nỗi bất an không tên. Nhưng khi anh quay đầu lại… bạch nguyệt quang đã không còn ở đó nữa.
_____________
END

_ Chap 3 _

Sau lễ trao giải, Cố Nhật Thiên trở về căn hộ trống rỗng. Đèn không bật, không khí lạnh lẽo đến mức khiến anh khó thở
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
“Yến Yến?”
Anh gọi theo thói quen… rồi chợt bật cười
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
“Quên mất rồi.”
Điện thoại rung lên. Là mẹ anh — Cố phu nhân
Lâm Tuyết Nghi
Lâm Tuyết Nghi
📱“Nhật Thiên, con lại lên báo rồi. Con và cô gái họ Liễu đó… con định tính sao?” // giọng đầy mệt mỏi //
Anh im lặng vài giây
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
📱“Mẹ, con mệt rồi. Chuyện của con… để sau nói”
Lâm Tuyết Nghi
Lâm Tuyết Nghi
📱“Con có biết Trương Tố Yến vừa xuất viện không?”
Một câu nói khiến tim anh khựng lại
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
📱“Mẹ nói gì?”
Lâm Tuyết Nghi
Lâm Tuyết Nghi
📱“Bố con gặp con bé ở bệnh viện. Nó gầy lắm… nhưng vẫn lễ phép chào hỏi ”
Cố Nhật Thiên
Cố Nhật Thiên
📱“Ba… gặp cô ấy?” // Siết chặt điện thoại //
Lâm Tuyết Nghi
Lâm Tuyết Nghi
📱“Ừ. Nhưng nó không hỏi gì về con. Chỉ cười rồi đi”
Cúp máy, anh đứng chết lặng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ — sợ mình thật sự đã mất cô
Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ ngoại ô, Trương phu nhân đặt chén thuốc xuống trước mặt con gái
Tần Uyển
Tần Uyển
“Yến Yến, con còn định quay lại giới giải trí không?” // giọng rung rung //
Trương Tố Yến
Trương Tố Yến
“Con mệt rồi, mẹ à.” // lắc đầu //
Tần Uyển
Tần Uyển
“Vì thằng Cố đó?”
Trương Tố Yến
Trương Tố Yến
“Không” // cười nhạt //
Trương Tố Yến
Trương Tố Yến
“Vì con đã không còn muốn cố gắng nữa”
Trương phu nhân ôm con gái vào lòng, nước mắt rơi không tiếng động. Ở ngoài cửa, Trương phụ đứng lặng rất lâu, bàn tay siết chặt
Trương Khải Thanh
Trương Khải Thanh
“Con bé vì thằng đó… mà thành ra thế này”
Trong đêm, Cố Nhật Thiên mở điện thoại, tìm tên Trương Tố Yến. Trang cá nhân trống trơn. Số điện thoại — không liên lạc được
Lúc này anh mới hiểu: 👉 Nốt chu sa một khi đã nguội, sẽ không bao giờ đỏ lại.
_____________
END
29/12/2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play