Gương Thế Thân
Chương 1: Lời Cầu Cứu Từ Bóng Tối
Tác Giả
Bây giờ mình sẽ giới thiệu nhân vật một chút.
Linh
Mình là Linh,năm nay 20 tuổi
Linh
Là Luật sư, và có vị hôn phu.Được xếp vào gia đình khá giả
___________________________
Tác Giả
Chương 1: Lời cầu cứu từ bóng tối
Người Lạ
Linh ơi, làm ơn đi, đừng tắt máy!
Người Lạ
Tôi biết bà đang nhìn điện thoại và nghĩ đây là một trò đùa quái ác của đám bạn.
Người Lạ
nhưng làm ơn hãy nghe tôi nói hết
Người Lạ
Tôi chính là Linh, người đang sở hữu cơ thể của bà mười năm về trước đây.
Linh
Tao là Linh, tao đang ngồi trong phòng khách nhà tao, và tao không có đứa bạn nào tên là "Người lạ" cả.
Linh
Mày lấy số tao ở đâu?
Người Lạ
Linh bà nghe tôi nói
Linh
Mày muốn tiền hay muốn gì?
Người Lạ
Tôi không muốn tiền, tôi muốn mạng sống của mình!
Người Lạ
Bà nhìn vào tấm gương lớn ở hành lang đi, cái tấm gương có khung gỗ chạm trổ hình hoa hồng mà bố bà mua từ hội chợ đồ cũ ấy.
Người Lạ
Bà có thấy cái gì lạ không?
Linh
Làm sao mày biết tấm gương đó?
Linh
Đó là đồ kỷ niệm của nhà tao.
Linh
Tao đang nhìn đây, chẳng có gì ngoài cái bản mặt đang bực mình của tao cả.
Linh
Mày đang rình mò tao qua cửa sổ đúng không?
Người Lạ
Không, tôi đang nhìn bà từ "phía bên kia".
Người Lạ
Linh à, hãy nhìn kỹ vào đôi mắt của mình trong gương. Bà có thấy nó chớp mắt chậm hơn bà một nhịp không?
Người Lạ
Đó không phải là hình ảnh phản chiếu của bà đâu. Đó là "Nó".
Người Lạ
Nó đã chiếm lấy vị trí của tôi mười năm trước, và giờ nó đang chuẩn bị làm điều tương tự với bà.
Linh
(Gõ chữ run rẩy) Mày nói nhảm nhí gì vậy?
Linh
Tao vừa chớp mắt, và hình ảnh trong gương cũng chớp mắt theo.
Người Lạ
Vậy tại sao tay trái của bà đang cầm điện thoại, nhưng cái bóng trong gương lại đang dùng tay phải?
Linh
Mày định hù dọa tao bằng mấy cái kịch bản phim kinh dị rẻ tiền này à?
Người Lạ
Trong thế giới gương, mọi thứ phải đảo ngược, nhưng "Nó" đang bắt đầu quên mất quy luật đó vì nó quá nôn nóng muốn thoát ra ngoài rồi.
Linh
(Im lặng một lúc lâu)
Linh
Mày... mày làm tao sợ rồi đấy. Tao vừa nhìn kỹ lại.
Linh
Đúng là... tay của nó không đảo ngược.
Linh
Nó đang cầm điện thoại giống hệt tao. Tại sao lại như vậy?
Người Lạ
Vì nó không còn là hình ảnh phản chiếu nữa. Nó là một thực thể.
Người Lạ
Nó đang bò sát lại mặt kính. Bà có thấy hơi lạnh đang tỏa ra từ tấm gương không?
Người Lạ
Đừng đứng đó nữa, chạy vào phòng ngủ và khóa chặt cửa lại ngay!
----------------------------
Chương 2: Cánh Cửa Ngăn Cách Thực Tại
Linh
Tao đã khóa cửa rồi. Tao đang trùm chăn kín đầu. Mày rốt cuộc là ai?
Linh
Tại sao mày lại biết rõ nhà tao như vậy?
Người Lạ
Tôi đã nói rồi, tôi chính là Linh. Mười năm trước, vào đúng đêm sinh nhật 18 tuổi, tôi đã đứng trước tấm gương đó để thử chiếc váy mới.
Người Lạ
Và rồi, một bàn tay lạnh ngắt từ trong gương đã kéo tuột tôi vào.
Người Lạ
Tôi đã bị nhốt ở đây, trong cái không gian tối tăm và ngược ngạo này suốt một thập kỷ qua.
Linh
Nếu mày bị nhốt trong gương, làm sao mày có điện thoại để nhắn tin cho tao? Điều này hoàn toàn phi lý!
Người Lạ
Ở thế giới này, mọi thứ đều là rác thải của ký ức. Tôi nhặt được chiếc điện thoại này từ đống đổ nát của những thứ đã mất.
Người Lạ
Nó không dùng sóng viễn thông, nó dùng nỗi sợ của bà để kết nối. Bà càng sợ, tín hiệu càng mạnh.
Linh
Mày nói "Nó" đang ở trong nhà tao. Vậy mẹ tao đâu? Bố tao đâu? Tại sao họ không thấy điểm gì khác lạ từ "Nó"?
Người Lạ
Vì "Nó" giả dạng quá giỏi. Nó ăn ngủ, học tập và làm việc thay tôi suốt mười năm.
Người Lạ
Bố mẹ bà nghĩ rằng đứa con gái của họ vẫn bình thường, nhưng thực chất họ đang nuôi dưỡng một con quỷ.
Người Lạ
Và giờ, khi cơ thể đó bắt đầu già đi, nó cần một "bình chứa" mới trẻ trung hơn. Đó chính là bà.
Linh
Tao nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếng bước chân rất nặng nề, giống như ai đó đang kéo lê một thứ gì đó trên sàn gỗ.
Linh
Có phải là "Nó" không?
Người Lạ
Đúng rồi. Nó đang tìm bà đấy. Nó biết bà đã nhận ra sự thật.
Người Lạ
Linh ơi, nghe tôi, hãy tìm mảnh kính vỡ mà bà đã làm rơi sáng nay ở góc phòng. Đó là vật duy nhất có thể làm nó bị thương.
Linh
Làm sao mày biết tao làm vỡ cốc sáng nay? Mày thực sự đang quan sát tao... từng phút một?
Người Lạ
Tôi không quan sát bà, tôi cảm nhận bà. Vì chúng ta là một. Khi bà đau, tôi cũng đau. Khi bà sợ, tôi cũng run rẩy.
Người Lạ
Hãy cầm mảnh kính đó lên, đừng để nó thấy bà đang yếu đuối.
Người Lạ
Nếu bà thua, bà sẽ phải chịu cảnh bị nhốt trong bóng tối này mười năm giống như tôi, hoặc vĩnh viễn!
Chương 3: Sự Trỗi Dậy Của Ký Sinh Trùng
Linh
Nó đang vặn nắm cửa! Tiếng kim loại va chạm vào nhau lạch cạch khiến tao muốn phát điên lên được.
Linh
Tao không có mảnh kính vỡ nào ở đây cả, tao đang bị nhốt trong phòng ngủ, làm sao tao ra phòng khách nhặt được?
Linh
Mày bảo tao phải làm gì bây giờ? Tao có nên nhảy qua cửa sổ không?
Linh
Nhưng đây là tầng ba, nhảy xuống chắc chắn sẽ chết!
Người Lạ
Nếu bà nhảy xuống, linh hồn bà sẽ lìa khỏi xác ngay lập tức và đó là cơ hội vàng để nó chiếm xác bà mà không tốn chút sức lực nào.
Người Lạ
Bà phải đối mặt với nó. Nghe này, dưới gầm giường của bà có một chiếc hộp cũ đựng những đồ trang sức bằng bạc của bà nội để lại, đúng không?
Người Lạ
Hãy lục tìm cái trâm cài tóc bằng bạc nguyên chất, đó là vũ khí duy nhất có tác dụng lúc này.
Linh
(Tiếng lục lọi sột soạt) Tao thấy rồi!
Linh
Tao đang cầm cái trâm bạc trong tay, nó nhọn và lạnh ngắt. Nhưng tao làm sao đối đầu với một con quỷ bằng một cái trâm nhỏ xíu thế này?
Linh
Ngoài kia tiếng cào cấu bắt đầu vang lên rồi, nó đang dùng móng tay rạch vào gỗ cửa phòng tao. Tiếng rợn người như tiếng nghiền xương ấy!
Linh
Mày có chắc mày là Linh thật không? Hay mày cũng đang lừa tao để tao mở cửa?
Người Lạ
Bà có nhớ vết bớt hình ngôi sao nhỏ ở sau gáy không? Chỉ có chúng ta mới biết điều đó. Tôi đang đau đớn thay cho bà đây!
Người Lạ
Nếu tôi là quỷ, tôi đã không phí lời để hướng dẫn bà cách tự vệ. Nghe đây, khi nó phá cửa xông vào, nó sẽ không có khuôn mặt cố định. Nó sẽ biến hình thành người mà bà thương yêu nhất.
Linh
(Khóc nấc lên) Cửa phòng bắt đầu nứt ra rồi...
Linh
Một bàn tay xám xịt, gầy guộc như cành cây khô đang thò qua khe nứt. Những móng tay đen ngòm, dài ngoằng đang cố cạy tung tấm ván cửa. Tao không làm được
Linh
Người lạ ơi! Tao không đủ dũng cảm!
Người Lạ
Linh kiên cường lên
Linh
Tao thấy mẹ tao... tao nghe thấy tiếng mẹ gọi ngoài kia: "Linh ơi, mở cửa cho mẹ, mẹ mang sữa lên cho con đây...". Giọng mẹ ấm áp lắm, không thể nào là con quỷ được!
Người Lạ
ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ!
Người Lạ
Mẹ đang ngủ say ở phòng bên cạnh vì đã bị nó đánh thuốc mê bằng mùi hương từ tấm gương rồi.
Người Lạ
Con quỷ đang dùng ảo thanh để thao túng bà đó! Nếu bà mở cửa, nó sẽ móc mắt bà và khâu miệng bà lại bằng những sợi chỉ đen của thế giới gương.
Người Lạ
Hãy nhìn qua lỗ khóa đi, nếu bà thấy một đôi mắt vàng rực không có con ngươi, thì đó chính là nó. Đừng nghe tiếng gọi, hãy tập trung vào cái trâm bạc trong tay!
Linh
Tao nhìn rồi... Ôi Chúa ơi... Mắt nó... nó không có tròng đen, chỉ là một hố sâu thăm thẳm màu vàng kim tỏa ra luồng khí u ám.
Linh
Nó vừa nhận ra tao đang nhìn qua lỗ khóa, nó vừa áp sát môi vào đó và thì thầm: "Mày không thoát được đâu, bản sao ạ...".
Người Lạ
Hãy Cẩn Thận đấy Linh
Linh
Tại sao nó lại gọi tao là bản sao? Tao mới là bản chính mà!
Người Lạ
Vì trong mắt nó, kẻ nào ở ngoài gương đều là vật chứa, là bản sao để nó thay thế.
Người Lạ
Sức mạnh của nó đến từ sự phủ nhận thực tại của bà. Khi bà nghi ngờ chính mình, nó sẽ mạnh lên.
Người Lạ
Chuẩn bị đi, cánh cửa sắp đổ sập rồi! Một khi nó vào được, hãy nhắm mắt lại và đâm bằng tất cả bản năng sinh tồn của bà.
Người Lạ
Đừng nhìn vào khuôn mặt nó, tuyệt đối đừng nhìn, nếu không bà sẽ bị chết đứng vì kinh hoàng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play