Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy | Bức Thư Cuối

01. Thử Việc

Tiệm cà phê mở cửa lúc sáu giờ sáng.
Hoàng Đức Duy đến sớm hơn mười phút. Anh bật đèn, kéo rèm, mở quạt, rồi đi thẳng vào bếp. Lò nướng khởi động, tiếng máy chạy đều, quen thuộc. Duy cân bột, ghi lại vài con số vào sổ, mọi động tác đều đặn như đã làm suốt nhiều năm.
Chuông gió trước cửa rung khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chào anh
Duy quay lại. Quang Anh đứng ở cửa, tay cầm balo, áo sơ mi hơi nhăn, trông có vẻ đã do dự khá lâu mới bước vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tới sớm
Duy nói, giọng bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Quang Anh gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sợ trễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Duy bước vào trong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em để đồ ở đó, rồi rửa tay. Hôm nay chỉ thử việc thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Quang Anh làm theo, động tác hơi cứng. Khi quay lại, em đứng cách Duy một khoảng, không quá gần, cũng không né hẳn ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ làm trước
Duy nói tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đứng xem, có gì chưa rõ thì hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Duy bắt đầu trộn bột. Anh vừa làm vừa nói, giọng đều, không nhanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bánh ở tiệm anh không cầu kỳ. Quan trọng là đều tay, với để ý nhiệt độ
Quang Anh nhìn chăm chú, gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên gì? học bánh kiểu nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh. Trường nghề
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh là Hoàng Đức Duy. Vậy em ra trường chưa lâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. Mới xong
Duy gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hôm nay em làm thử mẻ nhỏ. Hư cũng không sao
Quang Anh im lặng một nhịp, rồi nói ngắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói vậy… đỡ run
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Run là bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày đầu ai cũng run
Khi đến lượt Quang Anh làm, Duy đứng cạnh, không quá sát. Anh quan sát một lúc rồi lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chậm lại chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần vội. Làm đúng trước
Quang Anh làm theo. Tay em hơi run, nhưng cố giữ nhịp. Mẻ bánh đầu tiên ra lò không đẹp. Em nhìn khay bánh, thở ra nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết là chưa đạt
Duy xem kỹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa đạt, nhưng chưa hỏng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, em chỉnh nhiệt chưa quen thôi
Quang Anh gật đầu không nói thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm lại mẻ nữa. Lần này em tự chỉnh, anh đứng coi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Lần thứ hai khá hơn. Duy gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt hơn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm đúng chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa hẳn. Nhưng đúng hướng
Quang Anh mím môi, gật đầu.
_________________________
Gần trưa, tiệm có vài khách vào. Duy ra quầy, Quang Anh đứng phía sau, làm theo chỉ dẫn. Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng máy pha cà phê, tiếng khay đặt xuống bàn. Khi vắng khách, Duy quay lại hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy sao?
Quang Anh suy nghĩ một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày đầu chỉ cần vậy
Quang Anh không nói gì chỉ cười nhẹ. Em biết mình cũng đã làm khá tốt rồi.
Gần hết buổi, Duy khẽ cất lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em làm đến đây thôi. Anh sẽ gọi lại sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Quang Anh cuối đầu, tháo tạp dề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cảm ơn anh đã chỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn em đã đến đúng giờ
Duy cười nhẹ rồi nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh để ý chuyện đó
Quang Anh ngập ngừng một chút, rồi nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh... Nói chuyện dễ chịu
Duy gật đầu, không khiêm tốn cũng không né tránh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quen nói vậy
Chuông gió rung lên khi Quang Anh bước ra ngoài.
Duy quay lại bếp, tiếp tục làm mẻ bánh tiếp theo. Mọi thứ trở về nhịp cũ, nhưng anh nhận ra buổi sáng này trôi nhanh hơn thường lệ.
___________________________

02.

Một ngày bình thường Buổi sáng ở tiệm bắt đầu giống hệt hôm qua. Duy mở cửa, bật đèn, kéo rèm. Mùi bánh còn vương lại từ tối trước. Anh treo tạp dề lên móc, rửa tay, kiểm tra lò nướng. Mọi thứ đều ở đúng chỗ cũ.
Chuông gió kêu một tiếng ngắn. Quang Anh bước vào, balo đeo lệch một bên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chào anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy nhìn đồng hồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới sớm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sợ trễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần sợ. Chỉ cần quen giờ
Quang Anh gật đầu, không nói thêm. Em rửa tay, đeo tạp dề, đứng vào vị trí hôm qua. Duy đưa cho em danh sách việc trong buổi sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em làm theo cái này, có gì không chắc thì hỏi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Trong bếp, Duy làm việc của mình, nhưng vẫn để mắt sang. Khi thấy Quang Anh cầm tô hơi nghiêng, anh lên tiếng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thẳng tay hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mỏi thì nghỉ một chút. Không ai đứng bếp mà không mỏi
Quang Anh khẽ “ờ” một tiếng, điều chỉnh lại. Đến lúc bánh vào lò, Duy nhìn qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhớ giờ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. Hai mươi phút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Anh nhắc vậy thôi
Buổi sáng trôi qua yên. Khách lác đác. Duy đứng quầy, Quang Anh phụ phía sau. Khi có khách hỏi giá, Quang Anh nhìn sang Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em trả lời được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghe
Quang Anh quay lại khách, nói chậm, rõ. Xong việc, em liếc sang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là được hả anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, được
__________
Gần trưa, Duy đặt hai hộp cơm lên bàn nhỏ trong bếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có mang—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn cái này trước. Cơm em để chiều
Quang Anh ngồi xương mở hộp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hay ăn như này à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, gọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chán sao?
Duy cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen rồi
Ăn xong, mỗi người dọn phần của mình. Không ai nói thêm.
Buổi chiều ít khách. Nắng chiếu xiên qua cửa kính. Duy tranh thủ sắp xếp lại kệ bánh. Quang Anh lau bàn, lau rất kỹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần lau kỹ vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em quen sạch sẽ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhưng đừng làm quá sức
Quang Anh dừng tay một chút, rồi lau chậm hơn.
Tầm năm giờ, trời chuyển mây. Duy kéo cửa lại, bật đèn vàng. Tiệm sáng lên, ấm hơn. Quang Anh đứng sau quầy, nhìn ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối mưa chắc đông hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy người ngại đi xa
Quang Anh gật đầu. Không nói nữa.
Đến lúc đóng tiệm, mưa thật. Không lớn, nhưng dai. Duy khóa cửa, quay vào bếp kiểm tra lần cuối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, anh Duy cũng vậy
Hai người đứng dưới mái hiên một lát. Quang Anh mở dù.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai em vấn đến giờ cũ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn ở đây
Quang Anh gậtq đầu, bước ra mưa. Duy đứng nhìn theo, rồi tắt đèn, kéo cửa sắt xuống. Trong tiệm, mọi thứ trở lại im lặng quen thuộc. Chỉ là từ hôm nay, cái im lặng đó không còn trống như trước.
____________________

03.

Ngày thứ ba trôi qua không khác mấy hai ngày trước.
Buổi sáng làm bánh, buổi trưa ăn cơm trong bếp, buổi chiều lau quầy. Duy nhắc vừa đủ, Quang Anh làm chậm hơn hôm đầu, ít sai hơn. Không có chuyện gì đáng kể để nhớ, nên mọi thứ lại càng dễ nhớ.
Đến lúc đóng tiệm, Duy nhìn đồng hồ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay về sớm hơn hôm qua chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Quang Anh tay tháo tạp dề, nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng quen tay hơn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cứ từ từ mà làm nhé, không cần gấp. Gấp dễ mệt
Quang Anh gật đầu, đeo balo lên vai. Ngoài trời đã tối. Mưa tạnh từ chiều, đường ướt, phản chiếu đèn xe loang loáng. Hai người khóa cửa tiệm, đi về cùng hướng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.
Dãy trọ nằm trong con hẻm nhỏ, yên hơn mặt đường. Khi tới nơi, Quang Anh dừng lại trước cửa phòng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng ở đây hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, phòng cuối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À
Quang Anh nhìn quanh một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng anh ở xa hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở gần tiện mở tiệm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh gật đầu, rút chìa khóa. Khi em mở cửa, bóng đèn hành lang phía trên chớp một cái rồi tắt hẳn. Hành lang tối đi.
Quang Anh lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại hư nữa
Duy đứng gần đó nhìn lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công tắt trong kia còn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có, mà đèn ngoài này hư hoài
Đức Duy khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn đèn pin trong phòng, để anh lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu anh
Quang Anh lúng túng nói nhanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em quen rồi
Duy nhìn em nhỏ trước mặt mình, không cần suy nghĩ. Nó chạy vào phòng của mình ở cuối dãy, không lâu sau nó lấy ra một chiếc đèn pin. Chạy đến rồi dúi vào tay Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã bảo là không cần rồi mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe anh, cầm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đèn thế này, làm sao mà em ở?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ... Em cảm ơn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai anh nói chủ trọ sửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần phiền thế đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phiền.
Duy đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đèn hành lang là việc của chung
Quang Anh im lặng, rồi gật đầu.
Phòng nhỏ, gọn, chỉ có một giường, một bàn thấp và kệ sách trống gần nửa. Quang Anh ngồi xuống mép giường, thở ra một hơi dài.
Bên ngoài, tiếng cửa phòng đối diện mở ra. Duy bước ra hành lang, nhìn về phía phòng Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, Em ăn tối chưa?
Quang Anh bất ngờ, nhưng vẫn đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ chưa, em đang tính nấu mì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng chưa
Cả hai im lặng 1-2 phút, Duy bỗng cất lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em không ngại, anh nấu chung. Đỡ tốn
Quang Anh do dự một chút, cũng nhanh chóng đáp lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ... cũng được
Hai người đứng trong bếp chung của dãy trọ. Bếp cũ, nhưng sạch. Duy lấy nồi, Quang Anh lấy mì. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng nước sôi lục bục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở tiệm—
Duy tính nói nhưng nhớ ra gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai em thử đứng quầy một chút. Anh đứng sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, để quen
Quang Anh cuối đầu nhìn gói mì trong tay mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói chuyện không khéo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần khéo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần là thật
Quang Anh im lặng vài giây rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói chuyện dễ nghe ghê...
Duy cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quen vậy rồi
Mì chín. Hai người chia ra hai tô, mang về phòng mình. Trước khi đóng cửa, Quang Anh quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh... Chuyện đèn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì
Duy nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn rồi ngủ sớm, mai còn đi làm
Quang Anh gật đầu, đóng cửa.
Trong phòng, em ngồi ăn mì, nhìn bóng đèn vàng trên trần. Bên ngoài, hành lang vẫn tối, nhưng không còn thấy khó chịu như lúc nãy.
Ở cuối dãy, Duy cũng ngồi xuống giường. Anh đặt tô mì lên bàn, nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ghi nhắc: mai nói chủ trọ sửa đèn.
Một ngày nữa kết thúc, nhẹ như cách nó bắt đầu.
Chỉ là từ tối nay, cả hai đều biết — ở nơi này, mình không hoàn toàn một mình.
______________________
.
.
meow

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play