Là Sát Nhân Thì Không Được Yêu Sao? [Tội Ác Vô Hình] - Ngôn Tình
Chương 1
Y/N
Đừng...đừng đánh con mà..! Con...con không thể chịu nổi đòn roi của ba nữa đâu...
Bố Y/N
Hah- van xin vô ích thôi, cái thứ con gái vô dụng như mày thì lẽ ra không nên tồn tại làm gì
Sau đó chỉ còn những âm thanh va chạm từ roi sắt và tiếng la thảm thiết của Y/N, dù hàng xóm ở kế bên nhà nghe thấy nhưng lại chẳng quan tâm vì sợ sẽ rước họa vào người. Được một lúc thì người bố tồi tệ kia cũng chịu dừng lại, khuôn mặt của ông ta trở nên vui vẻ như đã xả xong cục tức trong mình.
Y/N
//Nằm trên sàn thở dốc với những vết thương chằng chịt trên người// Đau...đau quá..- mẹ ơi, con...nhớ mẹ...lắm...
Như các bạn đã thấy rồi đấy, ba luôn đánh đập tôi mỗi khi có chuyện gì đó bực mình trong người. Trước kia khi mẹ của tôi còn sống, bà cũng phải chịu đựng những đòn roi y như vậy, đến một ngày không còn chịu được nữa mà mẹ tôi đã tự vẫn và qua đời. Nhưng ba tôi lại không hối hận vì điều ấy, ngược lại còn rất thản nhiên xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đồng nghiệp
Chào cô Y/N, vẫn đi làm sớm như mọi khi nhỉ /cười/
Đồng nghiệp
Này, mà cô biết tin gì chưa vậy?
Y/N
Hửm? Có chuyện gì sao ạ?
Đồng nghiệp
Thế là chưa biết rồi. Tối qua vừa có vụ giết người mới xảy ra đấy
Đồng nghiệp
Ừ, nạn nhân là Baek Ji Eun, hôm qua là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô ấy. Vụ này mới được đăng tin sáng nay thôi, nhưng cách giết người của hung thủ dã man thật, rạch miệng nạn nhân đến tận mang tai dù không chảy máu mà vẫn cắt trúng động mạch.
Y/N
Khủng khiếp quá, mong rằng cảnh sát sẽ sớm bắt được hung thủ...
Đồng nghiệp
Chị cũng hy vọng vậy, thôi em làm việc đi, để sếp mắng là mệt đó!
Đồng nghiệp
Chị về nhé Y/N
Y/N
Dạ, chị về cẩn thận ạ.
Đồng nghiệp
Ừm, em cũng tranh thủ về sớm đi nha, nếu không là có thể gặp tên sát nhân của vụ giết người tối qua đó.
Y/N
Chị này! Chị cứ chọc em hoài à.
Đồng nghiệp
Haha chị chỉ đùa chút thôi mà, nhớ đừng làm việc quá sức nhé Y/N, chị về đây.
Y/N
Tạm biệt chị, mai gặp ạ! /vẫy tay/
Đồng nghiệp
/vẫy tay tạm biệt Y/N/
Y/N
/vương vai/ uhm~ chắc mình cũng nên về thôi, giờ đã khá trễ rồi.
Vừa chuẩn bị về thì đi được một đoạn bỗng trời bên ngoài đổ mưa, báo hại Y/N phải trú tạm vào trạm xe buýt gần đấy.
Y/N
Haiz xui thật chứ, dạo này trời cứ mưa suốt! /dùng tay phẩy phẩy áo còn đang bị dính nước mưa/
?
Cô bị dính mưa hả? Lấy ô của tôi dùng tạm đi này.
?
Không sao đâu, tôi có thể chạy nhanh về được, nhà tôi cách đây cũng không xa gì mấy nên cô cứ dùng đi, cô cần nó hơn tôi mà.
Y/N
Vậy thì phiền anh lắm, tôi ngại...
?
Đợi đến khi hết mưa thì còn lâu lắm đấy, giờ này cũng khó bắt xe nữa, không lẽ cô định đứng ở đây hoài sao?
Y/N
Uhm...thế thì phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng tên anh là gì vậy?
In Seong
Tên của tôi là Jung In Seong, rất hân hạnh được làm quen!
Y/N
Còn tôi là Y/N, hân hạnh được biết anh! Mà tôi có thể xin số liên lạc của anh In Seong đây được chứ? Để lúc thích hợp thì tôi sẽ trả lại ô cho anh.
In Seong
Ồ được chứ. /lấy điện thoại trong túi ra/
Y/N
Cảm ơn anh, lần đầu gặp nhau thôi mà anh tốt với tôi quá.
In Seong
Không có gì đâu cô Y/N, tôi thấy đã trễ lắm rồi nên cô nhớ đi đường cẩn thận nha! /nói xong thì anh lấy chiếc cặp da đội lên đầu và chạy đi/
Y/N
Anh ấy đúng thật là một chàng trai tốt bụng. /nhìn bóng lưng In Seong khuất dần đi thì cô cũng mở bung dù ra và đi về nhà/
Y/N
💬 Chào anh In Seong, cảm ơn anh vì chiếc ô nhé! Tôi sẽ cố gắng trả lại nó cho anh sớm nhất có thể.
In Seong
💬 Cô khách sáo quá, chỉ là chuyện tôi nên làm thôi mà!
Y/N
💬 Tối rồi, chúc anh một ngày tốt lành nha, giờ tôi phải đi ngủ đây, tạm biệt anh In Seong!
In Seong
💬 Chúc cô Y/N ngủ ngon nhé!
Y/N
/cười tủm tỉm/ chưa bao giờ mà mình cảm thấy ấm áp như này, ước sớm được gặp lại anh quá đi thôi! *suy nghĩ*
Vừa đi Y/N vừa nhảy lon ton vì sung sướng, có lẽ hôm nay là một ngày rất tuyệt vời với cô.
Charles
/nhìn điện thoại của In Seong/ ai vậy?
Yoon Jae
Hm...có lẽ là một người bạn mới chăng?
Charles
Nói gì thì nói, cậu đừng để cô ta gây gián đoạn kế hoạch đã đề ra đấy, không là sẽ phiền phức lớn cho xem.
Yoon Jae
Tôi biết rồi, sẽ không có gì ngăn cản được việc trả thù của tôi đâu nên cậu đừng lo. /cười/
Chương 2
Nối tiếp chap trước, sau khi cảnh sát điều tra ra được thì nghi phạm số 1 của vụ án giết Baek Ji Eun chính là Jung Man Chun. Phiên toà xét xử nhanh chóng diễn ra, tuy nhiên hắn không chỉ không nhận tội mà còn hăm doạ thẩm phán Ryu và các bồi thẩm đoàn (trong đó có cả In Seong) sẽ phải trả giá vì không đứng về phía hắn. Sau đó Jung Man Chun bị áp giải đi, để lại nỗi bất an cho những bồi thẩm viên trong toà.
Dù vậy, có một người từ đầu phiên toà đến giờ chỉ im lặng không nói tiếng nào - không ai khác ngoài Baek Moon Kang, là bố của Baek Ji Eun. Ông ta nhìn Man Chun bằng một cặp mắt đầy hận thù và căm phẫn do hắn đã cướp mất đi người con gái Moon Kang yêu quý nhất.
Phía bồi thẩm viên, khi phiên toà xét xử Jung Man Chun kết thúc, mọi người tụ tập lại ở quán ăn Sooso để làm quen với nhau.
Người lớn tuổi hơn là đại diện của bồi thẩm đoàn tên là Kang Jung Ki - ông là giám đốc điều hành của một công ty, vừa nghỉ hưu cách đây không lâu. Sau đó là Bae PD của đài truyền hình...
In Seong
Chào mọi người, tôi là Jung In Seong, nhân viên công sở.
Charles
Còn tôi là Charles, là đầu bếp và cũng là chủ nhà hàng của quán ăn Sooso này.
Tài xế Choi
Tôi là tài xế taxi Choi Soon Gil.
Choi Eun Ki
Xin chào, tôi là Choi Eun Ki, nhân viên phúc lợi xã hội.
Cứ thế mọi người làm quen và cùng nhau ăn uống rất vui vẻ.
Tối đó, thật không may vì chiếc xe áp giải Jung Man Chun gặp tai nạn, hắn nhanh tay mở khoá còng và tẩu thoát khỏi đấy. Cảnh sát liền đến hiện trường, theo lời khai của tài xế chỉ biết anh nhìn thấy một chiếc xe máy đã lao tới, ngoài ra không còn nhớ gì nữa.
Sung Joon kiểm tra camera gần đó, đi theo hướng Man Chun chạy trốn thì phát hiện một chiếc gương chiếu hậu xe máy nằm dưới mặt đất.
Ryu Sung Joon
/Nhớ lại lời hăm doạ của Jung Man Chun ở toà án, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho anh trai của mình là Ryu Sung Hoon/ 📱alo anh hả? Jung Man Chun đã tẩu thoát rồi, anh nhớ cẩn thận. Ở toà, hắn doạ sẽ giết anh và các bồi thẩm đoàn để trả thù, nhưng địa chỉ của bồi thẩm viên thì hắn không biết, chỉ có anh là người sẽ bị Man Chun nhắm đến cao nhất nên anh phải đề cao cảnh giác hết sức có thể đấy!
Ryu Sung Hoon
📱Ừ, anh biết rồi.
Nói xong, Sung Hoon cúp máy, đi đến văn phòng để xem lại hồ sơ vụ án của Ji Eun. Nhưng đáng sợ thay, thông tin địa chỉ của 9 bồi thẩm đoàn đã bị xé mất một góc. Hoá ra, trong lúc hỗn loạn thì Jung Man Chun đã xé nó ở phiên toà.
Khi in lại bản sao tờ ghi thông tin địa chỉ của các bồi thẩm viên, gốc bị xé gồm có 3 người - Choi Eun Ki là một trong số đó. Kiểm tra camera và biết được vị trí của Man Chun, hắn đang đi đến Ju Dong - cũng là nơi Eun Ki đang sinh sống.
Yeom Hye Jin
Làm ơn...đừng...đừng giết tôi, tôi còn đứa con trai đang chờ tôi ở nhà nữa..-
Sau đó Yeom Hye Jin bị kéo lôi đi một cách không thương tiếc, dù Hye Jin đã cố gắng chống cự nhưng với sức lực đang dần yếu đi của cô thì cô không thể làm lại được Yoon Jae.
Anh không giết cô liền mà giam giữ cô trong một nơi tách biệt với bên ngoài.
Tính đến đây Hye Jin đã mất tích được 3 ngày, cô là 1 trong 3 bồi thẩm đoàn bị Man Chun xé mất thông tin địa chỉ giống với Eun Ki, nhưng trong cả 3 thì chỉ có Yeom Hye Jin là không liên lạc được. Điều gì đến thì cũng đã đến, thi thể của cô được cảnh sát phát hiện, cách thức giết người giống y như vụ án đầu tiên.
Sau khi pháp y khám nghiệm tử thi xong và đưa ra kết luận, Ryu Sung Joon liền đến gặp Jung Man Chun đã bị còng tay lại trên giường của bệnh viện. Anh túm lấy cổ áo hắn rặn hỏi bằng mọi cách với vẻ mặt vô cùng tức giận, nhưng lời khai của hắn cho thấy ngày Hye Jin bị giết cũng là đêm Man Chun đã bắt Eun Ki làm con tin, cô cũng xác nhận lại điều đó với cảnh sát. So sánh lại hai khoảng thời gian ấy thì Jung Man Chun có chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối.
Tiếp đến là điều tra tới đầu bếp Charles của quán ăn Sooso vì anh dùng dao rất chuyên nghiệp. Sau đấy lần lượt là Bae PD và ông Kang vì hai người này luôn nhìn Hye Jin với ánh mắt kỳ quái nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Tới lượt In Seong, anh khai rằng đêm đó mình đã ở với bạn bè, còn đưa cả thông tin liên lạc của những người bạn đó cho cảnh sát nên không ai nghi ngờ gì anh.
Y/N
Thật may quá, lại gặp được anh rồi.
In Seong
Trùng hợp thật, cô Y/N đang định đi đâu thế?
Y/N
Đang giờ nghỉ trưa nên tôi định vào quán này ăn nè, anh cũng vào đây dùng bữa trưa hả?
In Seong
À vâng, đúng là như vậy nhưng tôi chưa kịp ăn gì cả vì một số chuyện.
Y/N
Oh, thế thì để tôi mời anh In Seong một bữa nhé, coi như trả ơn chuyện cây dù lần trước.
In Seong
Ấy không cần đâu..-
Chưa nói dứt câu, Y/N đã kéo In Seong ngồi vào ghế để gọi món.
Y/N
Anh không được từ chối đâu, nếu không thì tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm!
Y/N
Ấy quên mất, tôi có đem theo cây dù lần trước anh cho tôi mượn này. Đây, trả anh In Seong. /đưa chiếc ô cho In Seong/
In Seong
/nhận cây dù bằng hai tay/ vâng ạ, cảm ơn cô Y/N.
Y/N
Sao anh lại cảm ơn tôi, lẽ ra tôi phải nói cảm ơn anh mới đúng.
Y/N
Thôi bỏ đi, chúng ta gọi món nha, hôm nay tôi khao anh.
In Seong
/nhìn Y/N và gật đầu, mỉm cười dịu dàng/
Trong buổi ăn, cả hai nói chuyện vui vẻ, trông họ không khác gì cặp đôi mới yêu cả. Vài người trong quán nhìn Y/N với In Seong mà trầm trồ ngưỡng mộ, nghĩ hai người là bạn trai/bạn gái của nhau thật.
Chương 3
Y/N
Thật ạ? Vậy có nghĩa Jung Man Chun không phải là hung thủ sao?
In Seong
Đúng thật là vậy, bởi vì thời gian Hye Jin bị tên sát nhân tấn công cũng là khi Man Chun đang bắt Choi Eun Ki làm con tin nên thành ra hắn có chứng cứ ngoại phạm chứng minh mình không phải hung thủ.
Y/N
Thật không ngờ chính hành động ấy của Man Chun vô tình lại trở thành chứng cứ ngoại phạm cho hắn nhỉ. Nhưng rốt cuộc tên sát nhân thật sự là ai cơ chứ? /thắc mắc/
In Seong
Tôi cũng không biết, nhưng cô yên tâm vì cảnh sát sẽ sớm tóm được hắn thôi, tôi tin là thế.
Y/N
Uhm, tôi cũng nghĩ giống anh In Seong đấy! /cười/
Họ tiếp tục nói chuyện được một lúc lâu thì tạm biệt nhau, ai nấy quay trở lại làm công việc của mình.
In Seong
Cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay nhé.
Y/N
Không không, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh đừng khách sáo ạ.
In Seong
Tạm biệt cô, hôm khác lại gặp nha! /cúi người lịch sự tạm biệt Y/N/
Y/N
Tạm biệt anh In Seong! /cúi người chào lại và rời đi/
Tại văn phòng làm việc của Y/N
Đồng nghiệp
Ái chà, sau giờ nghỉ trưa thấy em có vẻ phấn khởi quá ta.
Y/N
Chị thấy vậy hả? Quả thật là em đang có chuyện vui đó.
Đồng nghiệp
Uầy, bình thường em trầm tính lắm mà có thế lực nào khiến em vui đến vậy?
Y/N
Chị còn nhớ anh chàng lần trước em kể chị nghe không?
Đồng nghiệp
À, ý em là In Seong, cái người cho em mượn ô mấy hôm trước đúng chứ?
Y/N
Vâng ạ, ban nãy lúc em đi ăn trưa thì vô tình gặp lại anh ấy, sẵn tiện trả lại cây dù cho ảnh luôn.
Y/N
Em có mời In Seong ở lại ăn trưa cùng nữa, coi như trả ơn anh ấy.
Đồng nghiệp
Này, đừng có nói là...em bắt đầu để ý cậu chàng In Seong đó rồi đấy nhé?~
Y/N
/đỏ mặt/ ơ...làm...làm gì có đâu chị, chỉ...chỉ là..-
Đồng nghiệp
Chỉ là em yêu anh ta luôn mất rồi phải không, oppa sarang hê nhô, muah muah~ /trêu Y/N/
Y/N
Thôi nha! Chị mà chọc em nữa là em giận chị thật đấy! /ngượng/
Đồng nghiệp
Được rồi được rồi không chọc nữa, xem mặt ai đang đỏ lên kìa. /cười/
Y/N
Thôi em đi làm việc đây, không nói chuyện với chị nữa đâu. /phụng phịu/
"Chỉ là em yêu anh ta luôn mất rồi phải không" - câu nói cứ hiện lên trong đầu của Y/N, làm cô vừa ngại, vừa bực nhưng cũng vừa thấy vui trong lòng.
Y/N
Aiz mình đang suy nghĩ cái gì vầy nè, không được không được, tỉnh táo lên Y/N ơi. /tự nói rồi tự vả nhẹ mặt mình để trấn an/
???
Thưa cô Y/N, sếp gọi cô vào phòng có việc cần nói chuyện ạ.
Y/N
À vâng ạ, cảm ơn anh nha. /nhanh đi tới phòng của sếp/
Y/N
Dạ thưa sếp gọi tôi có chuyện gì thế ạ?
Sếp
/ném tập hồ sơ báo cáo vào người Y/N/ cô làm việc cái kiểu gì mà cẩu thả vậy hả?
Sếp
Không nói nhiều, cô phải làm lại bản báo cáo khác cho tôi, không thì chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi là vừa! /tức giận/
Y/N
Như...nhưng mà sếp ơi, tôi..-
Sếp
Cô thích ý kiến không? /nhìn Y/N bằng ánh mắt đáng sợ/
Y/N
Vâng, tôi sẽ làm lại nó ạ...
Sếp
Biết rồi thì quay về làm việc đi, không hiểu sao hồi đó tôi có thể chấp nhận cho cô vào công ty này làm được nữa.
Y/N
Vậy tôi xin phép đi ạ... /từ từ đi ra và đóng cửa phòng lại/
Đồng nghiệp
Em ổn không Y/N? Nhìn em như người mất hồn ấy. /quan tâm/
Y/N
Em...không sao, chỉ là hơi mệt trong người thôi chị ạ.
Đồng nghiệp
Ừm, nếu không ổn chỗ nào thì nhớ nói chị biết nhé. /xoa xoa nhẹ lưng Y/N/
Buổi tối sau khi tan làm, Y/N đã rất buồn vì bị sếp mắng nên đã đi uống rượu để giải sầu. Do hơi quá chén mà cô đã say khướt không biết trời trăng gì hết, nhưng ít ra thì vẫn tự đi về nhà một mình được.
Y/N
Haha, hình như...mình hơi quá chén rồi thì phải...ựa... /loạng choạng/
Bỗng dưng cô không để ý lỡ đụng phải một người, theo quán tính Y/N ngã khuỵu xuống đất.
Name?-))
CÁI CON NÀY, ĐI ĐỨNG KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À!? /quát lớn/
Y/N
Vậy hả...tôi xin lỗi, tôi...lỡ uống hơi say nên...ựa..-
Name?-))
Đm, bộ say là muốn đụng ai là đụng sao?!! /quơ tay ra định đánh Y/N/
In Seong
/nắm cổ tay tên kia lại/ này anh bạn, đánh phụ nữ là không tốt đâu nhé. /cười giễu cợt/
Name?-))
Đừng xen vào chuyện của t@o!!! /cố gắng rút tay lại/
In Seong
Người ta cũng đã xin lỗi anh rồi mà, với lại cô ấy có cố tình đụng anh đâu. /vẫn siết chặt cổ tay tên côn đồ/
Name?-))
Thì sao? Liên quan gì, không phải việc của m@y, cút! /hống hách/
In Seong
Nè, đừng trách tôi mạnh tay đấy! /bẻ gập tay tên kia, miệng vẫn nở một nụ cười ngây thơ/
Name?-))
ÂY DA, BỎ TAY T@O RA THẰNG ĐI€N, ĐAUU!!!
In Seong
Ối, tôi xin lỗi, nhưng tôi đã dùng hết sức đâu mà anh la dữ thế? Hửm?
Name?-))
Được rồi, bỏ tay ra đi, tôi...tôi chừa rồi. Sau này tôi không giở thói côn đồ nữa đâu /cầu xin/
In Seong
/buông tay ra/ được, anh hứa rồi đó nha!
Name?-))
/sợ hãi chạy đi thật nhanh/
Y/N
Ựa...anh In Seong, cảm ơn anh, lại đây...lại đây uống với tôi một ly đi này, haha...
In Seong
Haiz, cô ta say thật rồi. /cõng Y/N lên lưng/
Y/N
Ưm~ tôi không...có say mà, không có say..!
In Seong
Được rồi, cô biết điều thì ngoan ngoãn đi, nôn lên áo tôi là tôi quăng cô xuống sông đó nha.
In Seong
Không lầm thì Y/N nói nhà của cô ta ở đây thì phải. /dùng chìa khóa trong túi xách của Y/N mở cửa, sau đó bế cô vào phòng/
In Seong
/nhẹ nhàng đặt cô lên giường/ thôi, tôi về nhé cô Y/N.
Định đi thì có một bàn tay giữ anh lại, đó là Y/N.
Y/N
Anh...đừng đi, tôi...cô đơn lắm, không ai yêu thương tôi cả...
In Seong
/ghé sát lại Y/N/
Y/N
Tôi...thích...thích anh, anh In Seong...
In Seong
/cười/ là thật sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play