Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tường Lâm) Lão Đại! Tiểu Tổ Tông Của Anh Lại Khóc Nữa Rôi!

Chương 1

Sinh ra ở một thế giới mà ở đó tiền tài và quyền lực quyết định mọi thứ, nó cứ như vòng xoáy cho số phận của con người và từ khi sinh ra, con người luôn không có sự lựa chọn, nơi mình sinh ra, hay kể cả số phận, cho dù có cố thay đổi nó, thì kết cuộc cũng là do ông trời quyết định, tất cả đều phụ thuộc vào vận số nhưng nếu có tiền và quyền lực thì chắc chắn, vận số sẽ thay đổi.

"Hức! Buông ra! Đồ khốn, buông tôi ra!"_cậu thiếu niên không một mảnh vãi che thân đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi người đàn ông.

"Ha...buông ra sao? Ngoan đi, một chút thôi!"_lão ta đưa bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào từng nơi trên cơ thể của cậu.

"Không! Mẹ kiếp!"_cậu quát lớn và sau đó là một cú đá mạnh vào thân dưới của ông ta. Lão ta bị cậu đá đau đớn nằm xuống đất.

"Aaaaa!"_lão ta đang kêu lên trong đau đớn thì có một tiếng động lớn vang lên.

Rầm

Cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra, ánh sáng soi vào bên trong, cậu thiếu niên đang mệt mỏi nằm đó, đưa mắt nhìn về phía ánh sáng đó.

"Mẹ kiếp! Là thằng nào đến vậy!"_lão ta đau đớn nhìn lên, liền bị một đám người mặc áo đen chạy vào, túm lấy, bắt ra ngoài.

"Nè! Bọn khốn tụi mày! Thả tao ra! Aaa! Thả ra!"_lão ta vùng vẫy, cố thoát khỏi những người mặc áo đen ấy.

Cậu nằm dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp không một cảm xúc nhìn lão ta bị bắt đi. Cơ thể vì đau và mệt lười biếng không thèm nhút nhích. Người đàn ông đang đứng đó, ánh sáng quá chói, không thể nhìn rõ khuôn mặt kia, nhưng đôi mắt đó, thật sự rất đáng để người ta để ý.

"Lão đại! Còn cậu nhóc này?"_một người đi lại, nhìn người đàn ông kia.

"Đem cậu ta về!"_người kia quay lưng rời đi.

Cậu cũng không còn sức chóng cự nữa, mặc cho những người kia đang chạm tay vào người cậu, đôi mắt mơ hồ từ từ nhắm lại, cậu mệt thật rồi. Đoàn xe màu đen hơn 7 chiếc, chạy dài trên con đường đầy xa hoa, ánh đèn khi về đêm thật thu hút, nơi đâu cũng là siêu xe, khu ăn chơi, giải trí.

"Lão đại! Cậu ta là con vợ sau của lão! Không cùng huyết thống! Nếu như đúng thì, ban nãy, lão ta chính là muốn cưỡng bức cậu nhóc đó!"_người đang ngồi ở ghế phụ, quay xuống, báo cáo.

"Đến cả con của vợ cũng không tha! Đúng là một tên đáng bị xã hội ruồng bỏ!"_hắn không trả lời người ở trước, chỉ im lặng rồi thầm mắng tên cha dượng đáng chết kia. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, suy nghĩ chuyện gì đó.

Chiếc xe ở phía sau, là chiếc xe đang chở cậu. Cậu giờ đã được cho mặc một chiếc sơ mi, đủ để che đi cơ thể lạnh lẽo kia. Cậu nằm ở hàng ghế sau, không động đậy gì. Hai người ở trước, đang cùng nhau bàn luận về cậu.

"Sao lão đại lại đem cậu ta về chứ! Ông già kia nợ tiền chứ thằng nhóc này đâu có nợ!"_một người có màu tóc màu xanh dương, đang lái xe, tò mò nói.

"Mày đúng là vô cảm, Hải Dương! Thằng bé tội nghiệp như vậy! Để thằng bé ở lại nơi bẩn thỉu kia! Chả phải là đang gián tiếp giết người sao?"_ người ngồi ở ghế phụ, đánh mạnh lên đầu người tóc xanh, người đang được gọi là Hải Dương.

"Ây da! Đau đó! Hạ Thiên! Nhưng mà không biết thằng nhóc này bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn sơ thì chắc 16, 17 gì nhỉ!"_ người đang lái xe đó, nhìn ra phía sau.

"Lão đại chắc là có suy nghĩ riêng! Chúng ta chờ lệnh của lão đại! Nếu lão đại muốn bán thằng nhóc này cho chợ đen! Thì coi như xấu số vậy!"_người tên Hạ Thiên đó suy nghĩ, rồi nói.

"Cũng phải! Lão đại luôn là người khó đoán mà!"

Đoàn xe đó quay về một căn biệt thự lớn, từng chiếc một đi vào, khoảng sân trước rộng đến mức có thể chứa thêm vài chiếc trực thăng và nhiều loại xe khác. Ở giữa sân, có một bức tượng sói siêu lớn, chiếc xe của hắn cũng đang đậu gần đó.

"Lão đại!"_người khi nãy đi cùng xe với hắn, ra khỏi xe trước, nhanh đi ra sau để mở cửa cho hắn bước ra.

Hắn ra khỏi xe, đưa tay chỉnh lại cái áo vest của mình, rồi nhìn người của mình đang giữ chặt lấy lão già kia, miệng thối của lão còn đang liên tục mắng chửi.

"Mẹ kiếp! Bỏ tao ra! Tụi bây là ai hả! Thả tao ra!"_lão quát lớn, không quên vùng vẫy để được thoát ra.

"Cần Vũ! Cậu biết làm gì rồi đó!"_hắn nói xong liền đi vào căn biệt thự kia. Cần Vũ, trợ thủ đắc lực của hắn, cũng như là người lúc nãy đi chung xe, ở lại để xử lí lão ta.

"Tử Xuyên! Xem ra ông quên khoảng nợ 3 năm trước! Ông nợ lão đại của chúng tôi! Không trả, thì cũng nên lấy nội tạng ra để trả! Đừng mong trốn thoát!"_Cần Vũ ra lệnh cho đàn em đem lão xuống căn hầm bí mật được xây ở dưới lòng đất của căn biệt thự.

"Cần Vũ! Còn thằng nhóc này!"_Hải Dương đang cõng cậu, hỏi Cần Vũ.

"Đem về chỗ nghỉ ngơi của chúng ta! Lão đại chưa nhắc đến! Nên cứ từ từ đã!"_Cần Vũ nói xong liền đi vào trong.

"Hạ Thiên!"_Cần Vũ đi được vài bước thì quay lại, nhìn Hạ Thiên.

"Đến ngay!"_Hạ Thiên bỏ lại Hải Dương, chạy nhanh đến chỗ Cần Vũ, cùng anh đi vào bên trong.

Đàn em cũng đi vào trong, họ đã trãi qua một ngày mệt mỏi, thời gian này chính là thời gian nghỉ ngơi. Cả căn biệt thự rộng lớn, ngoài sân được phân bố khoảng hơn 10, 15 người canh gác để bảo vệ cho khu này được an toàn. Đi vào bên trong, đầu tiên là phòng khách, đây là nơi mà tất cả mọi người cùng nhau sinh hoạt, căn biệt thự được chia làm nhiều khu và tới tận 3 tầng lầu, mỗi tầng được chia làm hai khu khác nhau. Tầng 1 khu bên trái, dùng để bàn công việc, tiếp đãi nhiều khách quý và đối tác, ở giữa và bên phải là phòng khách và phòng ăn, tầng 2 là nơi mà đàn em nghỉ ngơi, có rất nhiều phòng, cũng như chứa vũ khí. Cuối cùng, tầng 3 cũng là nơi không được bước đến, vì đây là nơi của lão đại nghỉ ngơi. Bên trái của tầng 3 là thư phòng cùng với phòng rượu của lão đại, bên phải là phòng ngủ, ngoài ban công của phòng ngủ đó là một hồ bơi lớn, được xây dựng ở trước ban công phòng lão đại. Việc lên xuống ở căn biệt thự này ngoài cầu thang ra thì còn có hai thang mái hai bên. Không chỉ bao nhiêu đó, còn có một khu chơi bida, sân bắn, chỗ để trực thăng, chơi golf, v..v..v..

Mọi người đã về phòng để ngủ nghỉ, chỉ còn một mình hắn là vẫn đang ngâm mình ở hồ bơi ngoài ban công phòng ngủ. Hắn vừa ngâm mình vừa thưởng thức rượu. Hắn ở trong đó hơn 30 phút mới đi ra khỏi hồ bơi. Cả người không một mảnh che thân, cơ thể săn chắc, cả tấm lưng và cánh tay trái đều có hình xăm. Hắn mở cánh cửa kính, đi vào trong phòng. Cả căn phòng toàn là màu trắng, từ cái giường nhìn ra hồ bơi, chính là cửa kính trong suốt, tất cả cửa kính đều là loại chống đạn, vô cùng an toàn khi ở trong căn phòng này. Một lúc sau, hắn từ nhà vệ sinh đi ra.

"Tuấn Lâm! Cuối cùng cũng gặp lại em!"_ hắn mĩm cười, tự nói chuyện với bản thân rồi mới lên giường, mà nhìn đi, hắn còn không thèm mặc quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót, thế là lên giường đi ngủ luôn.

Đây cũng chính là vạch xuất phát mà ông trời trao tặng, cơn sóng dữ chỉ vừa mới bắt đầu...cuộc đời không thể tự mình định đoạt đó, rồi lại rơi vào vòng tay của một người, và người đó có khả năng thay đổi vận mệnh đang khổ sở đó. Người đàn ông có đủ tiền và quyền lực.

----------------------

Chương 2

Sáng ngày hôm sau, cậu sau một đêm hôn mê thì cuối cùng cũng tỉnh, đôi mắt bừng mở, đập vào mắt là một nơi xa lạ. Căn phòng màu trắng, cơ thể của cậu cũng đã được làm sạch và được mặc một bộ đồ mới.

"Tỉnh rồi à?"_một người mở cửa đi vào, anh ta có mái tóc màu xanh, trên tay còn có một bộ quần áo.

"Anh...anh là ai?"_cậu sợ hãi, phải chăng cậu đã bị bán rồi. Cậu nhớ đêm qua có một đám người xông vào nhà, không chỉ bắt cả cậu mà còn bắt cả lão già khốn kiếp đó nữa.

"Đừng sợ! Tôi là Hải Dương! Bọn tội đã cứu cậu hôm qua đó!"_Hải Dương nhìn cậu. Hôm qua đã chọn ra một căn phòng trống để cho cậu nghỉ ngơi, định là vào xem cậu thế nào, sẵn tiện đem đồ của mình cho cậu mượn thay, ai ngờ cậu tỉnh luôn rồi.

"Cứu..cứu tôi sao?"_cậu vẫn còn đề phòng người trước mặt. Cứu cái gì chứ, bắt cóc người trái phép thì có.

"Nếu đã tỉnh rồi thì vệ sinh cá nhân đi! Cùng bọn này ăn sáng!"_Hải Dương nói xong liền để bộ đồ xuống bàn, quay lưng rời đi, không quên đóng cửa hộ cậu.

Cậu ngồi trên giường, nhớ về đêm kinh hoàng hôm qua. Cậu là Hạ Tuấn Lâm, một đứa trẻ sinh ra ở một khu ổ chuột. Mẹ cậu, làm nhân viên ở quán rượu, bà làm phục vụ ở đó và gặp được ba cậu, cả hai đã nảy sinh quan hệ nhưng sau khi biết mẹ cậu mang thai, ông ta lại vứt bỏ mẹ và tìm một người khác, họ của cậu cũng được lấy từ mẹ. Sau khi cậu lên 10, thì mẹ đem về một người đàn ông khác, cũng là người đàn ông hôm qua định cưỡng bức cậu. Ông ta đã ở đấy, nói cách khác là ăn bám mẹ cậu, mẹ cậu vì mang bệnh phổi mà mất, 2 tháng sau khi mẹ mất, ông ta bắt đầu lộ bộ mặt thật, cậu tuy đã đề phòng lão nhưng cuối cùng lại vì một chút lơ là mà bị lão hãm hại và...y như những gì xảy ra tối hôm qua.

Cậu vệ sinh cá nhân, mặc tạm bộ đồ mà Hải Dương lấy cho lúc nãy, rồi mở cửa đi ra, chỉ là nơi cậu đang đứng thôi, nó đã có hơn cả vài chục phòng rồi. Cậu không chọn đi về phía cầu thang, mà lại chọn đi sâu vào dãy phòng kia, đến khi đến đường cục và nơi đó có một cái cửa sổ lớn. Cậu ở trên cao, nhìn xuống khuôn viên ở nơi đây.

"Nơi đây rộng quá! Rộng gấp 4 lần khu ổ chuột mà mình ở!"_cậu nhìn hồi lâu, rồi cũng rời đi. Từ lầu hai đi xuống dưới, hai bên của cầu thang còn có những bức tranh, cậu nhìn thôi cũng đã biết giá trị của nó thế nào rồi.

Cậu đến phòng khách, cả phòng khách cũng được thiết kế rất tỉ mỉ và rất hiện đại, có một bộ sofa cao cấp được đặt ở giữa, xung quanh còn có 1 cặp sừng nai, da hổ và cả đầu của một con hươu, cậu nhìn tổng quát một lượt, rồi nhìn thấy mọi người đang ở khu bếp, vô cùng ồn ào.

"Ể! Nhóc con đó xuống rồi kìa! Nè nhóc, mau qua đây!"_cậu nhìn những người đó, ai ai cũng mặc đồ đen, cũng phải, họ là nhóm đòi nợ thuê, xã hội đen chính hiệu mà.

Cậu đi lại phía họ, những người ở đây tuy là có khuôn mặt khiến cho người ta cảm giác sợ hãi, không mấy an toàn. Nhưng nhìn chung thì cũng không quá đáng sợ, bề ngoài và bên trong con người họ hoàn toàn trái ngược, ồn ào đến mức đau cả tai.

"Hải Dương! Mau lấy cho tao chai nước coi!"_một người đang ăn, chợt lên tiếng.

"Có tay có chân! Tự mà đi đi mày!"_Hải Dương đứng ở cạnh khu bếp, nói.

"Nè nhóc! Ăn đi!"_cậu được một người khác lấy thức ăn cho. Khu bếp này phải nói là siêu rộng, trong khu bếp kia có khoảng 5, 6 người gì đó, họ là người nấu ăn ở đây. Có rất nhiều bàn dài dành cho 10 người và căn phòng này có hơn 40 người đang cùng nhau ăn uống, không tính là ở ngoài còn đang có người canh gác. Những bàn khác đều có người ngồi, chỉ riêng một bàn và một vị trí là không ai dám, vị trí chính giữa của cái bàn dài và là bàn trung tâm, đồ ăn đã để sẵn, nhưng người thì vẫn chưa xuất hiện.

"Ăn được chứ!"_Hải Dương đem cơm của mình, đến ngồi cạnh cậu.

"Dạ! Rất ngon!"_từ lúc mẹ mất đến giờ, đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất của cậu.

"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút!"_Hải Dương lấy cái đùi gà đang ở trong đĩa của mình, đem sang cho cậu.

"Sao anh không ăn?"_cậu quay sang nhìn Hải Dương.

"Ăn đi! Tôi không thích mấy món này!"_ Hải Dương nhún vai, trả lời.

"Cảm ơn anh! Đã giúp tôi!"_cậu cúi đầu, nếu như không có người xuất hiện, thì chắc là cậu đã...

"Không phải tôi giúp nhóc đâu! Lão đại là người ra lệnh thì mới dám đưa cậu đến đây!"_Hải Dương cắn miếng cà rốt, nói.

"Lão đại?"_cậu không biết người đó.

"Thôi, ăn đi! Đây là bữa cuối đám đầu bếp đó làm ở đây rồi! Nếu thấy ngon thì trân trọng nó đi!"_Hải Dương ăn tiếp phần ăn của mình.

"Là sao ạ?"_cậu khó hiểu.

"Ở đây cứ 1 tuần là sẽ đổi đầu bếp! Do khẩu vị của lão đại khá khó khăn, đám đầu bếp này mới đến hôm nay, nhưng với trình độ nấu ăn như này! Thì chắc hôm nay lão đại sẽ cho một vé ra khỏi đây rồi! "_Hải Dương giải thích thắc mắc cho cậu.

Cậu nhìn lại đĩa thức ăn của mình, trình độ nấu ăn, chả phải là nấu rất ngon sao? Cậu cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục ăn phần ăn của mình. Rồi một lúc sau, trong lúc tất cả đang ăn, thì chợt đứng bật dậy, Hải Dương bên cạnh cũng đứng, làm hại cậu không hiểu gì hết.

"Đứng lên đi nhóc!"_Hải Dương khều khều, nhắc nhở cậu.

Cậu bị kêu đứng, cũng ngoan ngoãn đứng theo. Cậu nhìn về phía chiếc ghế đang trống kia, rồi tầm mắt ấy rơi trúng một người, người đàn ông đó, vừa đến chiếc ghế mà không ai dám ngồi, đám người ở đây liền hô lớn.

"Buổi sáng tốt lành! Lão đại!"

Đây là lão đại mà Hải Dương lúc nãy nhắc đến sao? Người đàn ông đó, với chiếc áo sơ mi trắng, băng lãnh mà ngồi xuống ghế của mình.

"Được rồi! Ngồi xuống ăn sáng đi!"_ người được gọi là lão đại lên tiếng, mấy người kia theo lệnh mà ngồi, tiếp tục ăn phần ăn của mình.

"Này nhóc! Ăn đi! Đứng đó chi vậy?"_Hải Dương gọi cậu, cậu lúc này vẫn còn đang đứng.

"Dạ!"_cậu nhanh ngồi xuống nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về người đàn ông kia. Tuy ở xa, nhưng cậu có thể nhìn thấy rất rõ những đường nét trên khuôn mặt kia.

"Đẹp quá!"_cậu vô thức lên tiếng. Hải Dương bên cạnh cũng có nghe thấy, quay sang hỏi.

"Chuyện gì vậy nhóc? Ai đẹp?"_Hải Dương nhìn xung quanh, chợt thấy cô đầu bếp ở trong kia.

"Haha! Khen cô gái trong đó à? Thằng nhóc này, được được!"_Hải Dương cười, vỗ vỗ vai của cậu.

"Không có! Tôi đâu...!"_cậu định giải thích, nhưng lại cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn về phía mình. Cậu theo linh cảm mà quay về phía hắn, rồi chợt phát hiện ra, hắn là đang nhìn cậu.

"Người đó! Đang nhìn mình!"_cậu cố né tránh ánh mắt kia.

Nhìn những hành động của cậu, người ở bên này, vô thức mĩm cười. Hắn vẫn luôn nhìn cậu, còn đứa trẻ nhát gan ấy vẫn luôn cúi đầu không dám ngước lên.

"Lão đại! Kho hàng lần này được lưu thông rất thuận lợi! Tiền cũng đã được chuyển!"_ Cần Vũ, người ngồi gần hắn, phía bên trái, nói.

"Ừ!"_hắn gật đầu, ánh mắt vẫn đang nhìn con thỏ kia.

"Hạ Thiên! Ăn xong, dẫn đứa nhóc đó lên thư phòng của tôi!"_hắn không động địa gì số thức ăn kia, chỉ nhâm nhi ly rượu vang rồi đứng dậy, dặn dò đàn em xong thì cũng rời đi.

"Lão đại định làm gì đây?"_Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng của hắn, có chút lo lắng.

"Đừng lo! Sẽ không làm gì quá đáng với một nhóc con chưa đủ tuổi đâu!"_Cần Vũ bên cạnh, mĩm cười, nhìn người kia.

Ai mà biết được lão đại của họ sẽ làm gì cậu chứ, dù sao hắn cũng là một tên xã hội đen nguy hiểm mà.

----------------------

Chương 3

Sau khi dùng bữa xong, cậu được Hạ Thiên đưa lên thư phòng để gặp lão đại. Tầng 3 là nơi chỉ có Cần Vũ, Hạ Thiên và Hải Dương được đặt chân đến nếu như có lệnh. Ngoài họ ra, nếu có người khác bước chân đến đây, đều sẽ bị hắn xử lí. Vậy mà hôm nay, hắn lại cho cậu nhóc như cậu bước chân đến.

"Lão đại ở trong đó! Vào đi!"_Hạ Thiên nhìn cậu.

"Anh không vào cùng sao?"_cậu hơi sợ, nếu có người đi cùng, sẽ giảm bớt căng thẳng hơn.

"Không! Nơi này không phải là nơi cho tôi bước vào!"_ Hạ Thiên lắc đầu rồi quay người rời đi. Nếu không có lệnh mà tự ý đi vào đây, chả khác nào là đâm đầu vào chỗ chết.

Cậu đưa tay lên, gõ cửa. Đợi một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng cũng có tiếng trả lời "vào đi" vang lên ở bên trong. Cậu hít thật sâu, rồi mới mở cửa bước vào.

Căn phòng này, hai bên là hai kệ sách và tài liệu, cái bàn ở giữa cũng đang chứa rất nhiều loại giấy tờ. Cậu nhìn men theo kệ sách, sau cái kệ bên trái là một khoảng rộng khác, đó là quầy rượu, người đàn ông lúc nãy đang ở trong đó.

"Đến đây!"_hắn gọi cậu.

Cậu nhìn căn phòng này thêm một vòng nữa, rồi mới tiến đến con đường dẫn đến quầy rượu kia. Cậu đi đến gần người đàn ông, cậu sợ...tuy là khuôn mặt đó rất ấn tượng, đẹp trai đến mức đến cả cậu cũng bị mê hoặc, nhưng dù sao hắn cũng là lão đại của một băng đảng, hơn nữa, hắn có đôi mắt rất sắc lạnh và biểu cảm thờ ơ kia, khiến cậu như muốn chạy ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

"Gần thêm một chút nữa!"_hắn ngồi đó, trên tay còn đang có hai ly rượu, nhìn cậu đứng cách xa mình cả mét, hắn cảm thấy đứa trẻ này quá đổi nhát gan.

"Chú! Chú định làm gì tôi!"_cậu tiến lại gần thêm vài bước.

"Làm gì?"_hắn rời khỏi ghế, đến gần cậu.

"Chú định bán tôi sao?"_cậu biết, bản thân là không có giá trị gì, nếu rơi vào tay của xã hội đen, thì chỉ có bị bán đi.

"Uống đi!"_hắn đưa cho cậu ly rượu.

"Tôi không biết uống!"_cậu lắc đầu.

"Tôi bảo uống đi!"_hắn nghiêng đầu, đưa ra chất giọng đầy cứng rắn, lạnh lùng, đến cả ánh mắt kia cũng vô cùng đáng sợ.

Cậu bị hắn doạ cho giật mình, bàn tay run rẩy nhận lấy ly rượu, nước mắt của sự sợ hãi cũng vì vậy mà rơi lã chả, cậu cố đưa ly rượu kia lên miệng, rồi uống một ngụm. Nhưng vì đây là lần đầu uống, cậu vì mùi vị khó diễn tả đó mà bị sặc. Hắn nhìn cậu, hài lòng.

"Sao lại khóc? Tôi đã làm gì em?"_hắn đưa tay lên, lau đi nước mắt từ mí mắt của cậu.

"Hức! Chú! Tôi nói...nói là không... hức... biết uống mà!"_cậu nức nở, đứa trẻ nhỏ này vô cùng nhạy cảm, hắn vậy mà lại chọc cho đứa trẻ này khóc lớn mất rồi.

"Chỉ là chào hỏi thôi mà! Đừng khóc!"_ hắn ôn nhu đến lạ, kéo cậu vào lòng mình, một tay siết chặt lấy eo cậu.

"Hức! Chú! Chú buông tôi ra!"_cậu bị hắn ôm, hoảng loạn, nổi ám ảnh của đêm hôm qua cậu còn khắc sâu trong tâm trí. Cậu dần nín khóc, trong đầu chỉ đang nghĩ làm cách nào để thoát khỏi con người này.

"Em tên gì?"_hắn vẫn giữ tư thế đó, không có ý định sẽ cho cậu thoát.

"Hạ! Hạ Tuấn Lâm! Hức!"_cậu cảm nhận được sức lực từ người này, siết chặt đến mức cậu cảm thấy đau.

"Bao nhiêu tuổi!"_hắn cúi xuống, hưởng thụ mùi hương của cậu.

"1..17! A...!"_hắn đột nhiên cắn lên cổ của cậu, đau...đau đến mức cậu muốn hét lớn.

"Em có biết ba dượng của em đã bán em cho tôi không?"_hắn liếm lấy dấu răng đang in lên cổ cậu, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người.

"Bán! Bán sao?"_cậu còn tưởng là mình bị bắt cóc, còn nghĩ mấy người này sẽ bán cậu cho người khác, ai mà ngờ, họ không bắt cóc cũng không bán mà chính ba dượng đã bán cậu cho họ.

"Tuấn Lâm! Em suy nghĩ gì vậy? Em nghĩ bọn tôi cố ý giữ lấy một đứa trẻ còn chưa thành niên sao? Chính vì em đã được mua bởi tôi, nên tôi mới đưa em về đây!"_ hắn đưa tay luồn vào trong áo cậu, đắc ý nói.

"Chú! Chú làm gì vậy!"_cậu đưa tay, giữ lấy tay hắn. Tay còn lại vô thức làm rơi ly rượu xuống sàn.

"Tôi muốn làm gì? Em còn không rõ sao? "_hắn tiếp tục hôn lấy cổ của cậu.

"K..không muốn! Chú, chú bỏ tôi ra!"_ nguy rồi, với tư thế hiện tại cậu không thể đá vào hạ bộ của hắn và hắn cũng quá mạnh so với sức của cậu, hoàn toàn không thể chạy ra khỏi đây nhưng nếu may mắn chạy thoát thì đám đàn em của hắn ở bên dưới liệu cho tha cho cậu.

Ở bên dưới, đàn em tản nhau ra làm nhiệm vụ theo những gì Cần Vũ giao phó. Khi hắn không ra ngoài thì ba người họ cũng khá nhàn rỗi, trong lúc chờ hắn đi xuống thì 3 người nói chuyện với nhau, nói chuyện một lúc thì Hải Dương và Hạ Thiên mới biết đến việc ba dượng của cậu đã bán cậu cho hắn.

"Nào ngờ! Cứ tưởng đâu lão đại muốn bán nhóc con đó vào chợ đen chứ!"_Hải Dương thở phào.

"Lão đại không có vô tâm như mày đâu! "_Hạ Thiên liếc nhìn Hải Dương.

"3 năm trước! Ông ba dượng kia đã thiếu nợ chúng ta! Do không có gì cầm cố nên đã lấy con trai của vợ ra làm vật để trao đổi! Giờ đây không có tiền trả, thì đứa trẻ đó tất nhiên thuộc về lão đại!"_Cần Vũ ngồi đó, nghĩ đến đứa trẻ chưa đủ tuổi kia, trọng lòng lại sinh ra cảm giác thương hại. Mẹ thì mất, ba dượng lại có suy nghĩ không đúng đắn, còn bán luôn cậu, số phận thật là...

"Khoan! Lão đại chắc sẽ không làm gì nhóc con đó chứ!"_Hạ Thiên chợt nhận ra gì đó, trợn trừng mắt nhìn Cần Vũ.

"Lão đại!"_cả ba nhìn nhau, nổi lo lắng ở đây là vô cùng lớn.

Ở trên căn phòng đó lúc này, chỉ còn có tiếng khóc. Cậu ở trong lòng hắn mà khóc lớn, cho dù hắn có dỗ cở nào cũng không chịu nín.

"Nín đi nào! Nếu em khóc nữa! Tôi sẽ làm thật đấy!"_ hắn chỉ định trêu chọc chút thôi mà.

"Hức! Huhu! Chú là đồ xấu xa!"_cậu dụi mặt mình vào lòng ngực của anh, cậu đang khóc và chưa có dấu hiệu muốn dừng. Trong 36 kế, xem ra nước mắt mới là kế hay nhất.

"Nhóc con! Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm gì em!"_hắn đưa tay lên, vuốt lấy tóc của cậu, hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể, an ủi cậu.

"Ngoan! Đừng khóc nữa! Ướt hết cả áo tôi rồi!"_hắn ôm lấy cục bông nhỏ ở trong lòng, bàn tay ấm áp ấy vẫn luôn vỗ về cậu.

Ở bên dưới, Hải Dương vì lo cho số phận của cậu mà đi qua đi lại liên tục. Đi nhiều đến mức Hạ Thiên cũng bị Hải Dương làm cho chóng mặt. Hạ Thiên kéo tên đang đứng đó ngồi xuống.

"Lão đại không có như vậy đâu! Dù biết là trong việc giường chiếu! Lão đại có chút phóng đãng thật! Nhưng cậu nhóc đó là con trai! Con trai!"_Hạ Thiên cố trấn tỉnh lại Hải Dương, người đang hoang mang lo sợ cho cậu, đúng vậy, lão đại chưa từng có hứng thú với đàn ông mà.

"Hạ Thiên! Không có hứng! Nhưng mà nhìn đi, thằng nhóc đó, xinh xắn, hồng hào còn hơn cả mấy người mà lão đại từng ngủ đó!"_Hải Dương vẫn chưa thoát ra được nguồn năng lượng tiêu cực kia, đau khổ nói.

"Hai người đừng có suy nghĩ lunh tung! Hạ Thiên, về phòng mau! Hôm qua đến 3 giờ sáng mới ngủ! Còn không muốn đi nghỉ ngơi? Ở đó mà đoán già đoán non!"_ Cần Vũ nắm lấy tay Hạ Thiên, kéo đứng dậy.

Hạ Thiên nhìn Hải Dương, rồi cũng đành bất lực đi lên tầng hai, về phòng của mình. Để lại Hải Dương ở lại, nghi ngờ nhân sinh.

"Không phải chứ! Sao cuối cùng có mỗi tôi là lo cho nhóc con đó vậy!"

------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play