Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRĂNG SOI CỬU VĨ [RHYCAP]

#Cửu Vĩ Hồ

Trong thế giới linh thú, tộc Cửu Vĩ Hồ vốn được mệnh danh là những tạo vật tinh túy của ánh trăng, sở hữu vẻ đẹp mê hoặc và linh lực thuần khiết. Thế nhưng, đổi lại với sự thanh cao đó, họ lại có một thể chất khá mong manh trước sức mạnh cơ bắp thô bạo.
Ngược lại, Thiên Lang tộc vùng Tuyết Sơn là những kẻ thống trị bóng đêm, sở hữu khứu giác nhạy bén có thể ngửi thấy mùi sợ hãi từ cách xa hàng dặm và một bản năng chiếm hữu đến điên cuồng.
Đức Duy – một chú tiểu hồ ly chín đuôi với bộ lông trắng muốt như sương muối – chính là nạn nhân của sự tò mò tai hại. Vì muốn nhìn thấy hoa Tuyết Liên chỉ nở ở vùng biên giới, cậu đã lén trốn khỏi sự bảo hộ của phụ thân, vô tình bước qua ranh giới nơi không khí bắt đầu nồng nặc mùi của dã thú.
Lính của Q Anh
Lính của Q Anh
Đứng lại!
Một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển những cành thông phủ tuyết. Duy chưa kịp định thần thì bốn cái bóng đen khổng lồ đã đáp xuống từ những mỏm đá cao. Đó là những chiến binh sói, đôi mắt đỏ rực và những chiếc nanh sắc nhọn dài quá mức bình thường.
Chẳng có một cuộc kháng cự nào. Duy sợ đến mức chân tay bủn rủn, chín cái đuôi xinh đẹp vốn là niềm tự hào của tộc Hồ ly giờ đây cụp xuống, run rẩy bám lấy chân cậu. Những sợi xích bằng sắt lạnh lẽo nhanh chóng tròng vào cổ tay mảnh khảnh, lôi cậu đi về hướng tòa lâu đài đá đen kịt sừng sững giữa đỉnh núi.
Tại tẩm điện của Lang Vương.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra, Duy bị đẩy mạnh vào bên trong. Căn phòng rộng lớn nhưng mang lại cảm giác ngột ngạt đến cực điểm bởi mùi hương gỗ tuyết tùng và mùi bạc hà sắc lạnh – mùi hương đặc trưng của một kẻ đứng đầu Lang tộc.
Lính của Q Anh
Lính của Q Anh
Bẩm báo Lang Vương, đây là kẻ xâm nhập.
Tiếng lính canh đồng loạt quỳ xuống khiến Duy càng thêm hoảng loạn. Cậu thu mình lại thành một khối nhỏ giữa sàn phòng, chín cái đuôi quấn chặt lấy người như một lớp màng bảo vệ yếu ớt.
Từ phía sau bức rèm nhung đen, một thân hình cao lớn bước ra. Quang Anh không mặc giáp đá như đám lính, anh chỉ khoác một chiếc áo choàng lông sói đen hờ hững, để lộ lồng ngực săn chắc với những vết sẹo của những trận chiến sinh tử. Khác với những con sói cấp thấp, đôi mắt của Quang Anh có màu vàng kim rực rỡ – màu của dòng máu thống trị.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Hồ ly chín đuôi?
Giọng anh trầm thấp, âm u như tiếng gió rít qua khe đá.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Đã lâu lắm rồi Tuyết Sơn mới có một vị khách xinh đẹp thế này.
​Duy run cầm cập, cố gắng dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu để giải thích:
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Tôi... tôi chỉ đi lạc... Làm ơn hãy thả tôi về, tộc Hồ ly sẽ hậu tạ...
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Thả?
Quang Anh đột ngột cúi xuống, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Duy, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Anh hít một hơi thật sâu ngay sát cổ cậu, nơi mạch máu đang đập liên hồi.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Loài sói chúng ta một khi đã bắt được con mồi quý giá, sẽ không bao giờ có chuyện nhả ra..
Duy sợ hãi oà khóc, chín cái đuôi quẫy đạp lung tung nhưng lại bị Quang Anh thô bạo dùng tay tóm gọn lại.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Đừng phí sức. Tẩm điện này được yểm bằng máu của ta, không một phép thuật hồ ly nào có thể thoát ra ngoài.
Anh đứng dậy, nhìn đám lính bằng ánh mắt lạnh lùng:
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Lui ra hết đi. Từ giờ kẻ này sẽ ở lại trong phòng của ta. Nếu nó mất một sợi lông đuôi nào mà không có sự cho phép của ta, tất cả các ngươi đều phải đền mạng.
Cánh cửa đóng sầm lại. Quang Anh tiến đến chiếc giường lớn trải lông thú, lôi kéo cậu hồ ly nhỏ vẫn còn đang bàng hoàng về phía mình.
____
JKay
JKay
Fic mới của JKay
JKay
JKay
Mọi người ủng hộ nhé!

#Gối ôm

Quang Anh vừa rời đi để xử lý công vụ chưa đầy hai canh giờ, tẩm điện uy nghiêm của hắn đã biến thành một bãi chiến trường thực sự.
Trong tộc Cửu Vĩ, Đức Duy vốn chẳng phải loại hồ ly mị hoặc hay dịu dàng gì cho cam. Cậu chính là "cơn ác mộng" của trưởng lão, là kẻ từng vặt trụi râu của tộc trưởng chỉ để làm chổi lông gà. Khi nỗi sợ ban đầu qua đi, bản tính "báo thủ" của Duy bắt đầu trỗi dậy. Bị nhốt? Được thôi, nhưng cái tẩm điện này đừng hòng yên ổn!
Xoảng! Rầm! Bốp!
Duy cầm một bình hoa bằng ngọc thạch quý hiếm, ném thẳng vào bức tranh chân dung tổ tiên Lang tộc treo trên tường.
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Nhốt tôi này! Sói già đáng ghét! Đồ mặt liệt!
Cậu hóa thành một chú hồ ly nhỏ, chín cái đuôi xù lên như chín cái chổi quét trần, nhảy phắt lên kệ sách cổ của Quang Anh. Những cuốn da dê ghi chép bí thuật hàng ngàn năm bị Duy dùng răng gặm nát, xé tơi tả thành từng mảnh vụn bay lả tả như tuyết rơi. Chưa hả dạ, cậu còn dùng móng vuốt cào nát bộ chăn nệm bằng lông thú cao cấp trên giường, khiến lông bay mù mịt khắp phòng.
Đúng lúc đó, cánh cửa tẩm điện nặng nề mở ra.
​Quang Anh bước vào với vẻ mặt mệt mỏi sau cuộc họp bộ tộc, nhưng ngay lập tức, một vật thể lạ bay vút tới với tốc độ bàn thờ.
Vút!
​Bằng bản năng sát thủ, Quang Anh nghiêng đầu né tránh. Một chiếc gối thêu chỉ vàng sượt qua tai hắn, đập mạnh vào mặt tên lính canh đứng phía sau khiến gã ngã ngửa ra sàn.
Quang Anh nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến mạch máu trên trán hắn giật liên hồi: Bình ngọc vỡ nát, sách quý thành giấy vụn, và giữa đống hỗn độn đó là một thiếu niên tóc tai bù xù, tay đang cầm... chiếc vương miện bằng vàng của hắn định ném nốt.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Đức... Duy...
Quang Anh gằn giọng, sát khí tỏa ra lạnh lẽo khiến đám lính canh run cầm cập lùi lại phía sau.
​Duy vừa thấy hắn, tim đập thình thịch vì sợ, nhưng cái mỏ thì vẫn nhanh hơn cái não.
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Anh nhìn cái gì? Ai bảo anh nhốt tôi! Tôi phá đấy, tôi đập hết đấy! Anh mà không thả tôi về là tôi... tôi đốt luôn cái cung điện này!
​Quang Anh đóng sầm cửa lại, nhốt toàn bộ đám lính ở bên ngoài. Hắn chậm rãi tháo găng tay, từng bước tiến lại gần con hồ ly đang đứng trên giường.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Em giỏi thật. Đây là những cuốn cổ thư duy nhất của vùng Tuyết Sơn, và em vừa biến chúng thành đồ chơi cho mèo sao?
​Duy thấy hắn tiến tới, bắt đầu thấy hối hận vì đã quá tay. Cậu lùi lại, chín cái đuôi cuộn tròn lại che chắn trước ngực
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Anh... anh đứng lại đó! Tôi có võ đấy nhá! Tôi cắn đau lắm đó!
​Quang Anh bất ngờ lao tới, nhanh như một cơn gió. Duy chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn tóm gọn hai cổ tay, đè nghiến xuống đống nệm rách nát.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Thích đập phá đúng không? Thích gây chú ý đúng không?
Quang Anh cúi sát mặt mình vào mặt Duy, đôi mắt vàng kim lóe lên tia nhìn vừa tức giận vừa buồn cười.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Được, nếu em đã thừa năng lượng để phá phách như vậy, ta sẽ tìm việc khác cho em làm để em không còn sức mà đụng vào đồ đạc của ta nữa.
Quang Anh khẽ liếm môi, bàn tay luồn vào mớ đuôi trắng muốt đang run rẩy của cậu, ghé sát tai thì thầm:
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Làm 'gối ôm' cho ta. Từ giờ đến sáng, em mà dám nhúc nhích dù chỉ một cái đuôi, ta sẽ phạt em.
Lang Vương nhìn bộ dạng "oai phong lẫm liệt" lúc nãy biến mất tăm, thay bằng vẻ mặt uất ức không dám cãi, trong lòng bỗng thấy thú vị đến lạ lùng.
Hóa ra, nuôi một con "báo hồ ly" cũng không tệ đến thế.
______

# Đại Sảnh

Sáng hôm sau.
Quang Anh vừa rời cung đi họp đại hội các bộ tộc vùng cao được mười lăm phút, một tiếng nổ lớn vang lên ngay giữa chính điện.
​Rầm!
Cánh cửa phòng của Lang Vương – thứ mà Quang Anh ngỡ là không ai có thể phá được trừ hắn – đã bị Đức Duy dùng toàn bộ linh lực của chín cái đuôi tông sầm ra bã. Duy bước ra, mặt hằm hằm, đầu tóc bù xù nhưng khí thế thì ngút trời. Cậu không trốn đi, vì cậu biết mình chưa đủ trình để chạy khỏi cái Tuyết Sơn này, nhưng cậu phải cho cái gã Sói già đó biết tay!
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Anh nhốt tôi này! Anh bắt tôi làm gối ôm này!
Choảng!
Lính của Q Anh
Lính của Q Anh
Tiểu hồ ly! Dừng lại! Đó là đồ của vương!
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Vương vương cái đầu mấy người! Đồ của anh ta thì tôi mới đập!
Duy nhảy phắt lên ngai vàng bằng đá quý của Quang Anh, lôi cái thảm lông gấu trắng quý giá xuống, dùng móng vuốt xé xoành xoạch. Chưa hết, cậu còn chạy vào kho vũ khí, lôi mấy cây cung làm bằng xương rồng ra bẻ đôi..
Cung điện Tuyết Sơn vốn lạnh lẽo, uy nghiêm là thế, giờ nhìn không khác gì một cái chợ vỡ sau cơn bão.
Đúng lúc đó, một luồng áp lực nặng nề bao trùm cả không gian. Quang Anh đã trở về.
Hắn đứng ở cửa đại điện, nhìn khung cảnh trước mắt: Ngai vàng bị vẽ bậy, thảm quý thành giẻ lau, và đặc biệt là Đức Duy đang đứng trên bàn hội nghị, tay đang cầm cái bình rượu quý nhất của hắn, chuẩn bị... đổ xuống sàn.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Đức. Duy. Em. Chán. Sống. Rồi. Phải. Không?
Tiếng của Quang Anh lạnh đến mức nước trong bình rượu trên tay Duy muốn đóng băng.
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Phải đó! Giết tôi đi! Thà chết chứ không làm gối ôm! Đồ sói già! Đồ độc ác! Đồ... đồ đẹp trai mà điên!
Quang Anh không nói một lời, hắn lẳng lặng tháo lớp áo choàng dính đầy tuyết, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Hắn bước từng bước chậm rãi giữa đống đổ nát. Đám lính canh thấy điềm chẳng lành, đồng loạt quỳ rạp xuống, không ai dám thở mạnh.
Duy bắt đầu thấy "rét". Cậu lùi lại, nhảy xuống bàn định chạy, nhưng chín cái đuôi quá vướng víu đã bị Quang Anh tóm gọn trong một nốt nhạc.
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Á! Buông đuôi tôi ra! Đau!
Quang Anh nhấc bổng cậu lên, vác thẳng lên vai trước mặt bàn dân thiên hạ. Hắn nhìn đám lính canh bằng ánh mắt sắc lẹm:
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Dọn sạch chỗ này. Còn kẻ này... ta sẽ tự thân 'dạy dỗ' lại quy tắc.
Duy vùng vẫy, hai chân đạp lung tung vào ngực hắn:
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Hoàng Đức Duy_Dạng Người
Thả ra! Anh định làm gì? Tôi sẽ cào nát mặt anh đó!
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Cào đi.
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Nguyễn Quang Anh_Dạng người
Lần này không chỉ là nhốt trong phòng đâu. Ta sẽ xích em, để em thấy cái cung điện này còn yên bình chán so với việc đối diện với cơn giận của ta
Duy nghe xong, cái đuôi bỗng chốc rũ xuống. Hình như... cậu lại báo quá tay rồi thì phải?
______
JKay
JKay
Chap sau lại quậy típ nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play