[Mason X CongB] Hãy Để Anh
Chương 1 "Tạm Biệt"
Nguyễn Xuân Bách
Này,bọn mày không được bắt nạt cậu ấy.
Nguyễn Xuân Bách
Tránh ra.
Nguyễn Thành Công
T..tớ cảm ơn Bách nha.
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì đâu.
Nguyễn Thành Công
Này,Bách.
Nguyễn Thành Công
Cho cậu kẹo này.
Nguyễn Xuân Bách
Bạn Công hôm nay tốt thế cơ à?
Nguyễn Thành Công
Tớ mà,sao mà không tốt cho được!
Nguyễn Thành Công
Này Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách
Hả?Chuyện gì vậy?
Nguyễn Thành Công
Tớ thích Quỳnh Châu á,cậu giúp tớ tỏ tình cô ấy nha?//vui vẻ//
Thành Công bước tới chỗ Xuân Bách đang ngồi,trên mặt vẫn còn rất vui vẻ.
Nguyễn Xuân Bách
Hả?Gì cơ?
Khuôn mặt Xuân Bách hơi xìu xuống,cậu cũng không rõ là vì lí do gì.
Nguyễn Thành Công
Sao thế?Chẳng lẽ cậu thích Quỳnh Châu à?
Nguyễn Xuân Bách
"Tớ thích cậu đấy,đồ ngốc ạ."
Nguyễn Thành Công
Vậy cậu giúp tớ tán cậu ấy nhé?
Nguyễn Xuân Bách
À...ừm,được chứ,không thành vấn đề.
Nguyễn Thành Công
Xuân Bách ơi,cậu ấy từ chối tớ rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Không sao hết đâu,có tớ đây rồi,nín đi.
Nguyễn Thành Công
Sắp tốt nghiệp rồi,tớ định tỏ tình Quỳnh Châu một lần nữa.
Nguyễn Thành Công
Cậu thấy sao hả Bách?
Nguyễn Xuân Bách
Tùy cậu thôi.
Nguyễn Thành Công
Cậu có lời khuyên nào cho tớ không.
Nguyễn Xuân Bách
Cứ chân thành là được.
Nguyễn Xuân Bách
"Đừng thích Châu nữa,thích tớ này Công."
Nguyễn Thành Công
Này Xuân Bách!
Nguyễn Thành Công
Quỳnh Châu đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi đó.
Nguyễn Thành Công
Vui quá đi.
Nguyễn Xuân Bách
À...ừm...
Nguyễn Xuân Bách
...Chúc mừng cậu.
Nguyễn Thành Công
Xuân Bách à...
Nguyễn Thành Công
Ngày mai tớ cưới rồi,cậu đến chung vui cùng bọn tớ nhé.
Trương Quỳnh Châu
//Đưa thiệp mời cho Xuân Bách//
Trương Quỳnh Châu
Nhớ có mặt đó nha.
Nguyễn Xuân Bách
Ừm...được chứ.
Nguyễn Xuân Bách
Tớ chắc chắn sẽ có mặt,ngày vui của hai cậu mà.
Nguyễn Xuân Bách
//Nhận lấy thiệp mời.//
Nguyễn Thành Công
Quỳnh Châu...sao em lại...
Trương Quỳnh Châu
Thành Công à?Nghe em giải thích đã,hắn ta ép em.
Nguyễn Thành Công
Quỳnh Châu à...
Nguyễn Thành Công
Anh thật sự rất muốn tin em.
Nguyễn Thành Công
Nhưng em và hắn ta đã đến mức ôm ấp nhau trên giường như thế này...
Nguyễn Thành Công
SAO MÀ ANH TIN EM ĐƯỢC ĐÂY?!
Trương Quỳnh Châu
Thành Công à,em bị hắn ta chuốc thuốc,thật sự...mọi chuyện không như anh nghĩ...
Nguyễn Thành Công
Đủ rồi Quỳnh Châu à.
Nguyễn Thành Công
Bấy lâu qua em đã quá nhiều lần lừa dối anh rồi.
Nguyễn Thành Công
Chúng ta ly hôn đi!
Nguyễn Thành Công
Anh không thể cứ mãi là con bò để em dắt đi như vậy được.
Dứt lời,Thành Công liền bỏ đi.
Trong lòng cậu bây giờ như rối tung lên vậy,chẳng đâu vào đâu.
Mọi thứ dường như đang hoá điên lên với cậu vậy.
Quỳnh Châu vẫn đuổi theo Thành Công với bộ quần áo xộc xệch trên người.
Trương Quỳnh Châu
Thành Công à,nghe em nói.
Ra đến đường lớn,đột nhiên trong mắt Quỳnh Châu không còn sự hối lỗi mà thay vào đó là sự tức giận.
Không biết là vì lí do gì.
Thế là ngay lập tức,cô ta lao đến,đẩy Thành Công vào con đường lớn đầy xe cộ.
Trương Quỳnh Châu
Em xin lỗi Thành Công ,nhưng em chưa từng yêu anh!!
Trương Quỳnh Châu
Và đôi khi,em thấy anh thật chướng mắt, muốn anh biến ngay đi.
Tiếng va chạm vang lên giữa những chiếc còi xe in ỏi trên đường phố.
Thành Công đã hoàn toàn bất động,cậu nằm yên ở đó,từ đầu cậu bắt đầu chảy ra nhiều máu phủ kín cả mặt đường.
Quỳnh Châu đứng ở vỉa hè,cô ta làm bộ hoảng loạn rồi như suy sụp mà ngã quỵ xuống.
Vụ tai nạn thu hút khá nhiều người đến xem,có người đã lấy di động ra để gọi xe cấp cứu.
Một lúc lâu sau đó,Thành Công được đưa vào bệnh viện.
Xuân Bách và bạn cậu nhận được tin cũng tới bệnh viện.
Lê Hồ Phước Thịnh
Rốt cuộc là đi đứng kiểu gì mà để tai nạn thế không biết...
Ngô Nguyên Bình
Không biết nó có sao không.
Sau những giây phút chờ đợi,bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.
Ngô Nguyên Bình
S..Sao rồi bác sĩ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạn tôi có sao không ạ?
Nhân vật Nam
Bác sĩ: Xin lỗi người nhà bệnh nhân.
Nhân vật Nam
Bác sĩ: Bệnh nhân do mất máu quá nhiều mà đã qua đời.
Lời nói đó như một tảng đá nặng nề đè lên ba con người có mặt tại đó.
Cả Phước Thịnh và Nguyên Bình đều không tin vào tai mình.
Đám tang Thành Công diễn ra với sự vắng mặt của người vợ - Quỳnh Châu.
Thành Công trở thành một linh hồn vất vưởng,không hiểu sao cậu vẫn chưa đi đầu thai được.
Ngôi mộ của cậu chẳng ai ghé thăm,vậy nên Thành Công chỉ ngồi đó,chán nản vì chẳng ai đến thăm mộ mình.
Đột nhiên,gần đó có tiếng bước chân.
Nguyễn Thành Công
Ui có người,là ai thế nhỉ?
Nguyễn Thành Công
Là Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách
//Đặt hoa lên mộ cậu,thắp hương//
Nguyễn Xuân Bách
Tạm biệt Thành Công,vậy là cậu đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu thấy không?
Nguyễn Xuân Bách
Cô ta nào có yêu cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Tớ đã luôn mong muốn rằng cậu quay đầu,cậu nhận ra rằng,tớ thích cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Vậy mà hoá ra ông trời không tốt đẹp đến thế nhỉ?
Nguyễn Xuân Bách
Cũng mong cậu đầu thai suôn sẻ, không còn ngu ngốc như kiếp này nữa.
Nguyễn Xuân Bách
Tạm biệt....
Xuân Bách rời đi,trong khoảng không chỉ còn nghe tiếng gió thôi.
Thành Công không nhịn được,liền đuổi theo.
Nguyễn Thành Công
"Xuân Bách thích mình á?"
Đến nhà của Xuân Bách,Thành Công phải cố gắng lắm mới qua được ông bà tổ tiên trong nhà.
Xin phép mãi mới được qua.
Thế nhưng cậu muộn rồi...
Đến khi Thành Công vào được nhà,cảnh tượng cậu nhìn thấy Xuân Bách nằm trong bồn tắm,xung quanh toàn là máu.
Nguyễn Thành Công
Xuân Bách,không...đừng mà...
Ngay lúc ấy,cơ thể Thành Công cũng dần nhạt màu,sau đó tan biến vào không khí...
Chương 2 "Trùng Sinh"
Thành Công giật mình mở mắt,thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh.
Ở bên ngoài phòng bệnh,qua ô cửa,cậu vẫn có thể nhìn thấy Quỳnh Châu và nhân tình đang ôm ấp nhau.
Nguyễn Thành Công
"Tại sao mình lại ở đây?"
Nguyễn Thành Công
"Chẳng phải mình đã chết rồi à?"
Thành Công vội vã xem đồng hồ trên tay.
Nguyễn Thành Công
"Ngày a/b/c!!?"
Nguyễn Thành Công
"Đây chẳng phải đã 3 năm trước rồi sao?"
Nguyễn Thành Công
"Chẳng lẽ mình lại trùng sinh rồi?"
Lúc này,cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở.
Trương Quỳnh Châu
Thành Công,anh tỉnh rồi sao?//vui mừng//
Người bước vào là Quỳnh Châu,cô ta đi tới,trên môi vẫn còn treo một nụ cười rất vui vẻ.
Nguyễn Thành Công
//Vô thức né tránh//
Trương Quỳnh Châu
Ơ,anh sao vậy?
Nguyễn Thành Công
À...anh không sao.
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà không phải ban nãy em đứng cùng ai sao?
Nguyễn Thành Công
Cậu ấy đâu rồi?
Trương Quỳnh Châu
//Chột dạ// Ừm,cậu ấy là bạn lâu ngày của em thôi.
Trương Quỳnh Châu
Nói chuyện một lúc rồi đi liền ấy mà.
Trương Quỳnh Châu
Anh thấy trong người đỡ chưa?
Trương Quỳnh Châu
Chúng ta làm thủ tục ra viện nha.
Sau khi xuất viện,Thành Công liền trở về nhà.
Thời gian này hai người chưa kết hôn,vẫn đang trong quá trình yêu nhau.
Hôm nay có lẽ là cái ngày mà Thành Công nảy ra ý tưởng tỏ tình bạn gái.
Cậu đã dự định sẽ cầu hôn Quỳnh Châu vào ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của hai người.
Nhưng đó chắc chỉ là đã từng thôi,vì vào ngày kỉ niệm của hai người,lời cầu hôn sẽ thành một lời nói khác.
Nguyễn Thành Công
Ai vậy nhỉ?
Thành Công mở điện thoại,ngồi xuống giường.
Ngô Nguyên Bình
📱Này @Bean,mày ra viện rồi à?
Lê Hồ Phước Thịnh
📱Bọn tao tới tìm mày mà không thấy.
Tim Thành Công nhói lên một nhịp.
Cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh Bình và Thịnh khóc đến tàn tạ khi hay tin cậu qua đời.
Ngô Nguyên Bình
📱Này thằng kia,sao seen mà lại không rep vậy???
Lê Hồ Phước Thịnh
📱Mới ngã dập đầu xong nên bị chập rồi hả?Alo?
Mãi hồi lâu sau,Thành Công mới nhắn lại một câu.
Nguyễn Thành Công
📱Ờm,tao vừa mới ra viện.
Cả khung chat rơi vài khoảng không,cả Nguyên Bình và Phước Thịnh đều mất tăm mất tích.
Nguyễn Thành Công
Hai cái đứa này,hỏi xong là đi luôn vậy đó hả?
Thành Công đã hẹn với Quỳnh Châu trước đó rằng cả hai sẽ cùng đi chơi.
Chính vì thế,trước giờ hẹn vài phút,Thành Công đã đến và đứng chờ Quỳnh Châu với bó hoa trên tay.
Nguyễn Thành Công
Quỳnh Châu,ở đây này.
Nguyễn Thành Công
Quỳnh Châu,em tới rồi à.
Trương Quỳnh Châu
Anh tới lâu chưa?
Trương Quỳnh Châu
Đợi em có lâu không.
Nguyễn Thành Công
Cũng không lâu lắm đâu.
Nguyễn Thành Công
Chúng ta đi thôi.
Ngày hôm đó,hai người đã có một buổi đi chơi "rất" vui vẻ.
Nguyễn Thành Công
Quỳnh Châu à,chúng ta đi chơi cái kia đi.
Trương Quỳnh Châu
Dạ vâng,anh chờ em chút.//nhắn tin,cười//
Thành Công tuy tụt mood,và cậu cũng biết cô ta đang nhắn tin với ai.
Thế nhưng cậu không vạch trần điều đó mà vẫn đứng đợi.
Suốt buổi đi chơi,trong miệng cậu luôn không ngừng nhẩm lại lời nói "Chia tay".
Thật ra để mà nói,cậu vẫn còn khá lụy Quỳnh Châu.
Dù gì hai người cũng đã yêu nhau được 7 năm,cậu thích cô cũng đã 10 năm,nói không lụy là nói dối.
Vây nên,việc nói lời chia tay một cách dễ dàng thật khó khăn đối với cậu.
Trương Quỳnh Châu
Hôm nay em cảm thấy thật sự rất vui đó.
Nguyễn Thành Công
Quỳnh Châu à,em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Trương Quỳnh Châu
Hôm nay là...//ngập ngừng//
Nguyễn Thành Công
Hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của chúng ta đó.
Trương Quỳnh Châu
À ừ nhỉ,tự nhiên đầu em không nhớ nổi.
Sao mà nhớ nổi cơ chứ,bây giờ đầu của Quỳnh Châu chắc chỉ nghĩ đến yêu đương với tên kia.
Nguyễn Thành Công
Hôm nay...anh cũng có chuyện muốn nói với em.
Trương Quỳnh Châu
Hả?Chuyện gì vậy anh?
Nguyễn Thành Công
Quỳnh Châu à,chúng ta...chia tay đi?
Trương Quỳnh Châu
T..Tại sao cơ chứ?
Trương Quỳnh Châu
Chúng ta đang rất hạnh phúc cơ mà?
Nguyễn Thành Công
Anh xin lỗi,nhưng anh cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa.
Nguyễn Thành Công
Với lại...anh cảm thấy mình không thể lo lắng được cho em.
Trương Quỳnh Châu
Thành Công à,nhưng em vẫn còn yêu anh mà...
Trương Quỳnh Châu
Xin anh...đừng...
Nguyễn Thành Công
Anh biết em không yêu anh,vậy nên...anh chấp nhận buông tay để em được hạnh phúc.
Nguyễn Thành Công
Tạm biệt Quỳnh Châu.
Nguyễn Thành Công
Anh rất vui khi em đã chấp nhận lời nói yêu của anh.
Không còn sau đó nữa,chỉ còn lại Quỳnh Châu ôm mặt khóc bỏ đi,để lại Thành Công vẫn đứng ở đó.
Thế nhưng vừa đến một chỗ khuất tầm nhìn,vẻ mít ướt của Quỳnh Châu liền biến thành bộ mặt tức tối.
Trương Quỳnh Châu
"Má nó,để mất miếng mồi ngon."
Trương Quỳnh Châu
"Vậy là mất một cây ATM sống."
Chương 3 "Mượn Rượu Giải Sầu"
Nguyễn Thành Công
//Uống rượu//
Ngô Nguyên Bình
Cái thằng này!Rõ ràng chính miệng mày nói buông được mà giờ ngồi khóc vậy đó hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi đừng uống nữa,tao thấy mày uống nhiều lắm rồi đó.
Nguyễn Thành Công
Mày nghĩ...hức...sao mà tao buông nhanh...thế được.
Nguyễn Thành Công
Dù sống...hức...lại một kiếp...hức...thì cô ấy vẫn là người...hức tao từng yêu rất nhiều.
Lê Hồ Phước Thịnh
Kể cả khi nó phản bội mày à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà sống lại một kiếp cái gì,mày say nên thoại sảng à?
Ngô Nguyên Bình
Đừng uống nữa.
Ngô Nguyên Bình
Chia tay thôi mà,không có gì đáng buồn hết.
Ngô Nguyên Bình
Không có người này thì tìm người khác,lo gì.
Bỏ ngoài tai những lời nói của Nguyên Bình và Phước Thịnh, Thành Công vẫn tiếp tục uống rượu cho dù đã say mèm.
Một lúc sau,điện thoại của Phước Thịnh đột nhiên reo lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ...alo ạ?
Sau đó,cậu liền đi ra ngoài.
Một lúc sau,Phước Thịnh bước vào với vẻ khá vội vã.
Lê Hồ Phước Thịnh
Này, chút nữa mày đưa nó về nhà,tao có việc nên đi trước.
Ngô Nguyên Bình
Ừ,sao mà vội thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
Chuyện gấp chuyện gấp.
Dứt lời,Phước Thịnh liền rời khỏi đó ngay.
Giờ chỉ còn lại Thành Công và Nguyên Bình ngồi đó.
Ngô Nguyên Bình
Thành Công,mày uống thế được rồi.
Ngô Nguyên Bình
Về nhà thôi.
Không có tiếng đáp lại,bởi có lẽ vì Thành Công đã say quên trời quên đất rồi.
Nguyên Bình hết cách,không nói gì rồi đưa Thành Công ra xe.
Nguyễn Xuân Bách
Ui,tôi xin lỗi.
Ngô Nguyên Bình
Ui,tôi xin lỗi.
Nguyễn Xuân Bách
Vương Bình?
Ngô Nguyên Bình
Xuân Bách sao?
Ngô Nguyên Bình
Cậu về nước hồi nào vậy?
Nguyễn Xuân Bách
À,tớ mới về nước hôm qua ấy mà.
Nguyễn Xuân Bách
Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Ngô Nguyên Bình
Ừm,trùng hợp thật.
Nguyễn Xuân Bách
Mà đây là...//Chỉ vào Công//
Ngô Nguyên Bình
À đây là Thành Công đó.
Nguyễn Xuân Bách
À,hoá ra là cậu ấy,mà hai cậu làm gì ở đây thế?
Ngô Nguyên Bình
Đi uống chút rượu giải sầu thôi ấy mà.
Nguyễn Xuân Bách
Hôn phu của cậu dễ tính thế hả ?
Ngô Nguyên Bình
À...em ấy không quan tâm chuyện tớ làm gì đâu.
Xuân Bách như hiểu ra điều gì đó,chỉ thấy anh khẽ "Ờ" một tiếng,rồi liền chào tạm biệt.
Nguyễn Xuân Bách
Tạm biệt nhé,hai cậu đi cẩn thận.
Ngô Nguyên Bình
Ừm,cảm ơn cậu.
Khó khăn lắm Vương Bình mới đưa được Thành Công về đến nhà cậu.
Sau đó,Vương Bình cũng liền trở về nhà của mình.
Thành Công đột nhiên bật dậy khỏi giường giữa đêm.
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao.
Nguyễn Thành Công
"Nhức đầu quá,lúc tối mình uống hơi nhiều."
Thành Công với lấy chiếc điện thoại,đôi lông mày hơi nhíu lại vì cơn nhức đầu chẳng nguôi.
Nguyễn Thành Công
"Hửm,ai vậy nhỉ?Tự nhiên gửi kết bạn với mình."
Vừa mở điện thoại,đập vào mắt cậu là tin nhắn kết bạn đến từ một người lạ.
Avatar của người kia chỉ có một dấu chấm đơn độc.
Nguyễn Thành Công
Là ai thế nhỉ?
Nguyễn Thành Công
Cái tên cũng khó hiểu thật.
Thành Công nghĩ ngợi gì đó,sau khi không thể truy lùng được danh tính người kia,cậu liền tắt điện thoại.
Thành Công vứt điện thoại sang một bên,sau đó mơ màng đi xuống nhà.
Thành Công nói thế nào thì bây giờ cậu vẫn còn say,chỉ là tỉnh táo hơn một chút chứ dáng đi vẫn vô cùng ngả nghiêng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play