|MỹXê/Mỹ Mỹ X Chi Xê| Tớ Thích Cậu.
#1: Sữa Dâu
‼️Chú ý: Truyện này tác giả sẽ dùng ngôi thứ nhất. Ai không thích mời đi.‼️
Chẳng biết từ khi nào, hộc bàn tôi luôn xuất hiện những món quà không tên. Nó xảy ra thường xuyên đến mức – ai trong lớp cũng đều đã quen.
Hôm nay cũng vậy. Tôi chỉ vừa ngồi vào bàn, lập tức đã có người reo lên mấy câu bông đùa.
Đa nhân vật
Linh Chi, cậu coi có phải là có đồ ăn trong hộc bàn nữa phải không?
Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn hộc bàn tôi với vẻ thích thú. Rồi cậu ta cười cười, huýt vai bọn bạn bên cạnh, giống như đang kêu thêm người để xem kịch.
Tôi không đáp. Vì đúng như cậu ta nói, thật sự có một hộp sữa dâu nằm gọn trong hộc bàn.
Nguyễn Linh Chi
"Lại không có tên người gửi."
Đã nhiều lần như thế, tôi dù cố thế nào cũng không tìm được tác giả của những món quà này.
Tôi chán nản, nhét hộp sữa vào cặp rồi quay mắt nhìn lên bảng.
Tiết học đã bắt đầu. Giáo viên giảng bài rất hăng say, nhưng tâm trí tôi thì.. dành trọn cho món quà ẩn danh ấy.
Thư viện – nơi yên ắng nhất trong trường, vì vậy nên tôi thường lui tới mỗi giờ ra chơi. Và hôm nay cũng không khác.
Tôi bước chậm rãi trong cái không gian yên lặng chẳng có lấy một tiếng người, tay chạm qua từng gáy sách đã phai đi chút màu vốn có.
Nguyễn Linh Chi
"Nó nằm ở đó!"
Vừa thấy, tôi liền dừng bước, ngước mắt nhìn cuốn bách khoa toàn thư nằm gọn trên kệ cao nhất mà lòng cảm thấy chua xót..
Nguyễn Linh Chi
"Sao mà lấy tới đây? Nó ở trên cao quá.."
Tôi cắn răng, nhón chân lên, đưa tay muốn lấy. Nhưng với cỡ nào vẫn chẳng thể chạm vào gáy sách. Có lẽ do đôi chân ngắn này không cho phép điều đó..
Ngay lúc tôi dần bỏ cuộc thì bỗng một bàn tay vươn tới, cầm cuốn bách khoa toàn thư khỏi kệ.
Tôi chợt khựng người, hơi bất ngờ. Ánh mắt vô thức nhìn theo hướng cánh tay đang rụt về.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hình như cậu muốn lấy cuốn này đúng không?
#2: Cùng Lớp
Cậu ấy để mái bằng. Tóc dài, đen như mun được cột một cách hờ hững, cứ như nó chẳng quan trọng. Đôi mắt to, đen láy. Sóng mũi cao, bờ môi căng mọng. Dù mang trên mặt chiếc kính dày cộm như tấm thớt nhưng vẫn chẳng thể làm mờ nhan sắc ấy.
Chất giọng trầm ấm, dịu dàng tựa gió xuân – vô tình khiến trái tim tôi lệch vài nhịp.
Tôi thấy cậu hơi cúi đầu, khoé môi cong nhẹ. Trên tay cậu là cuốn bách khoa toàn thư.
Lần nữa, cậu cất giọng:
Nguyễn Linh Chi
T-Tớ cảm ơn..
Tôi khẽ đáp, đưa tay nhận cuốn sách cậu đưa. Chẳng hiểu sao, gò má chợt nóng bừng – như cái bánh bao nhỏ vừa được gắp khỏi lò hấp.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu cũng thích bách khoa toàn thư à?
Tôi gật nhẹ. Rồi im lặng.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt cậu khẽ động.
Nguyễn Linh Chi
Tớ có thể biết tên của cậu không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ là Ngân Mỹ. Học lớp 12A2.
Nguyễn Linh Chi
Trùng hợp quá, tớ và cậu lại học cùng lớp!
Nguyễn Linh Chi
Nhưng sao tớ chẳng bao giờ thấy cậu nhỉ?
Thú thật, tôi cũng chẳng ngờ lớp mình lại có một tuyệt phẩm như này.
Chỉ là.. khi cậu nhìn tôi – ánh mắt rất lạ. Không vui, cũng chẳng buồn, mà là một chút thất vọng?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu ngồi đối diện cô phải không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ cũng ở trong tổ đó. Nhưng ngồi bàn cuối.
Nguyễn Linh Chi
Hiểu rồi. Từ giờ tớ sẽ để ý cậu nhiều hơn!
Một lần nữa, cậu cười.
Nụ cười thật đẹp, rực rỡ tựa ánh ban mai.
Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Nhưng có vẻ sắp hết giờ ra chơi rồi.
Nguyễn Linh Chi
Về lớp thôi. Hình như chuẩn bị đánh trống rồi đó!
Tôi nói, khoé môi hơi cong.
Trong vô thức, tôi nắm lấy bàn tay cậu, kéo đi khỏi thư viện.
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Cậu ấy là đang nắm tay mình sao.."
#3: Nói Chuyện Với Cậu
Sáng sớm, sương chưa tan hẳn, động trên từng mặt lá xanh mướt. Nắng ấm xuyên qua mặt kính cửa sổ lớp – ánh lên màu vàng nhè nhẹ, lấp lánh như vì sao trong đêm. Gió ngày nào cũng đi khắp nơi rải mấy câu bông đùa, hôm nay chẳng khác.
Khác biệt với khung cảnh thơ mộng ấy – là những tiếng cười rôm rả, tiếng nói ồn ào, tiếng bước chân dồn dập của lớp 12A2.
Tôi vẫn như thói quen, vừa ngồi vào bàn liền kiểm tra bên trong. Và đúng như dự đoán, lại là một món quà nhỏ khác – bánh tart trứng.
Nguyễn Linh Chi
"Cũng kỳ lạ thật. Người ta tặng mãi vậy không tiếc tiền hay sao nhỉ?"
Tôi cầm hộp bánh, ngẩng lên, lia mắt nhìn xung quanh một lượt. Lỡ may mà bắt gặp ai khả nghi là lập tức tra hỏi.
Nhưng có vẻ.. làm kiểu này không khả thi lắm.
Nguyễn Linh Chi
"Haizz.. đành giữ thôi."
Bất lực, tôi đành cất hộp bánh vào cặp.
Rồi tôi ngẩng lên, đưa mắt nhìn về phía bàn cuối.
Nguyễn Linh Chi
"Xuống nói chuyện với Mỹ thôi!"
Tôi vui vẻ, bước chân nhanh chóng tiến về phía cậu ấy.
Cậu vội ngẩng mặt. Ánh mắt hơi đờ đẫn, trông mắc cười ghê.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu gọi tớ có gì không?
Nguyễn Linh Chi
Không nhớ tớ à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Có, nhớ mà.
Lập tức, cậu gật đầu lia lịa, như gà mổ thóc ấy.
Nguyễn Linh Chi
Có ai ngồi cạnh cậu không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không có. Do lớp bị dư, nên tớ phải ngồi một mình.
Nguyễn Linh Chi
Vậy tớ chuyển xuống đây được không?
Mặt cậu ấy chợt ngơ ra. Tôi cũng chả hiểu lý do, nhưng nhìn cậu ấy dễ thương cực kỳ.
Cậu ấy đơ người, ánh mắt như chẳng thể tin.
Tôi bậm môi, chuyển giọng nũng nịu:
Nguyễn Linh Chi
Ngân Mỹ, chả lẽ tớ không thể ngồi chung với cậu sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
A.. kh-không phải đâu! Tại.. tại tớ hơi bất ngờ khi cậu muốn chuyển xuống đây thôi!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu.. cậu đừng hiểu lầm..
Thôi chết, chẳng lẽ Mỹ tưởng tôi đang giận nên mới vội nói như vậy?
Nguyễn Linh Chi
Cậu không cần phải giải thích đâu! Tớ chỉ giỡn thôi!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tớ tưởng cậu giận..
Nhìn Mỹ ủ rũ như vậy, tôi chợt cảm thấy hơi.. xót?
Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng cậu đã lập tức lên tiếng trước:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu tên Chi phải không?
Nguyễn Linh Chi
Đúng vậy! Mỹ đoán hay thật nha!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thì.. thì cậu lúc nào chả thi nhất trường, tớ biết cũng không lạ..
Mỹ không nhìn tôi, nhưng khoé môi cong nhẹ.
Và tôi thấy đấy!
Nguyễn Linh Chi
Cậu cười đẹp thật.
Vũ Thị Ngân Mỹ
H-Hả.. Cậu nói gì cơ?
Nguyễn Linh Chi
Không gì hết. Thôi tớ về chỗ đây, cô vào lớp rồi!
Tôi nhanh chóng phi về chỗ ngồi của mình, để lại con người ngơ ngơ đang nhìn theo đằng sau.
Nguyễn Linh Chi
"Hôm nay cậu ấy khác thật, cứ ngơ ngơ như con nít. Cơ mà cũng dễ thương.."
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Rõ ràng là vừa khen tớ cười đẹp mà lại chối. Đồ.. đáng yêu!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play