Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Alldaniel-Oneshort Linh Tinh

Mở bát cuối năm:)

Ngày ấy nghèo đói người ta phải làm đủ trò để sống bán hết tất thảy để lay lắt qua ngày, ở cái thôn nhỏ đó có một đứa nhóc mặt mày lúc nào cũng nham nhở như rúc ra từ lò than nhỏ bé gầy guộc, cái gì nó làm được là nó xin làm hết để có cơm mà còn ăn, đôi khi tám chuyện nó còn buộc miệng nói
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Sao mà phải ăn nhỉ? Ước gì không cần ăn cũng tốt biết mấy..
Đứa nhỏ được cả làng nuôi lớn, từ hồi bé tí tẹo người ta đã thấy nó quấn bằng cái váy mỏng nằm rên rỉ khóc ngay bên rệ đường thôi thì cũng thương cũng xót nên nuôi nó đến tận bây giờ mà được cái cũng được việc lắm lại còn ngoan chẳng biết cãi hay lè nhè gì
Nhưng mà nó yếu ớt quá phải chăng vì ngày ấy nó bị cha mẹ bỏ rơi không nhỉ? Hay vì nó đã sẵn như thế rồi? Người ta cũng bảo lúc nhặt nó về là cả người nó tím ngắt sức chỉ còn đủ để khóc thêm hai ba tiếng nữa rồi xỉu đi
Thôn hôm nay chào đón một đại gia đình mới nghe nói là có chức lớn lắm, nổi tiếng là tay buôn ranh ma nhất cái đất này, cái nhà đó lúc nào thấy cũng cứ vểnh mãi mặt lên chẳng coi ai ra gì, đến cả mấy bà già ngoài 80 còn bị chúng nó nạt cho khóc nằm giãy nảy giữa chợ hò tên con cháu
Hyung Seok ôm túi đồ nhìn quanh, mắt nó long lanh nhìn căn biệt phủ to oạch
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
T-to quá đi mất...
Ở đây làm việc chăm chỉ có được ăn thịt không nhỉ?
Hồi đó túng thiếu thịt khó kiếm nhà ai nuôi được con lợn con trâu cũng phải khá lắm mới mua nổi, Hyung Seok từ kể từ bé đến lớn mới được thử qua vài lần ở mấy đám cưới trong thôn
Thằng nhóc chẹp miệng, môi dẩu lên nhưng không biết ông chủ có dễ tính không...tại nhóc nghe nói cái nhà này ai cũng dữ hết trơn á
•••
•••
Này thằng quỷ!!
Bà quản gia thét lớn về phía đứa nhóc khi thấy nó tọc mạch cầm khăn xô muốn vào phủ chính lau chùi, hôm nay tự dưng lại bị con mụ vợ hai của Thống đốc đè ra đay nghiến làm bà ức chế mà không có chỗ xả thấy đứa nhỏ lơ ngơ mới vào đây mụ càng được đà mà chửi hăng
•••
•••
Ai biểu mày vô đó hả?!!
•••
•••
Xin phép tao chưa? Hay là mày muốn chết?!!
Hyung Seok co rúm lại không biết bắt đầu từ đâu, vừa nãy có một chị nhờ nó vào đây chị bảo chị mệt ơi là mệt muốn nhóc đỡ đần chị chút ít chị còn hứa tối nay nhóc sẽ được ăn no
Mắt chớp chớp mồ hôi ứa ra lắp bắp nói
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
C-con..có chị nhờ ạ...chị..chị bảo con vào đây dọn chị mệt ạ..
•••
•••
Bộ tao ăn thịt mày ha gì? Nói rõ ra xem nào!!
Đứa nhỏ 15 tuổi bị mụ nạt cho gần khóc, mắt nó rơm rớm nức nở vài tiếng chỉ lắc đầu chứ không nói được gì
Thấy mình có hơi quá đáng mụ nheo mày, cốc mạnh đầu nó cảnh cáo
•••
•••
Tao là lo cho mày đấy nhóc con, biết ai ở trỏng không mà tự tiện vào
•••
•••
Người ta không biết mày mà mày lại vào phòng người ta, bộ muốn ăn đánh à?
Mái đầu mềm mại vừa chạm đã khiến mụ lưu luyến phận tôi tớ trong nhà đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một mụn con, đứa nhóc này lại ngoan quá chẳng biết cãi cọ gì cùng lắm là rưng rức một tí xong thôi
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Kh-không..ức-hức..không ạ..
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Hư-sịt...hức..
•••
•••
Tối có muốn ăn thịt không?
Nghe đến thịt mắt nó lại sáng lên long lanh nhìn mụ, biết đứa nhỏ khổ sở này sống bên ngoài chỉ nhờ vào vài củ khoai sắn của người trong thôn mụ biết chắc đứa nhóc thích thịt nhất nên đem ra dụ
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
C-có ạ..muốn ạ..
•••
•••
Ờ thế thì nín rồi theo tao đi tưới cây
•••
•••
Nhanh tao còn cho nghỉ
•••
•••
Con Suzume đâu mày ra đây tao hỏi chuyện?!!
•••
•••
Mau!!
Bà cầm khăn xô gắt lên quát một chị gái đang nằm ngủ dưới gốc cây, mụ ném thẳng cái xô vào mặt chị nước bẩn văng ra ướt hết gương mặt xinh xắn
---
---
Ách-má nó??
---
---
Ơ ơ bà Yu?
Bà chỉ thẳng mặt chị mà thét nước miếng văng tùm lum
•••
•••
Mày có biết mày suýt gây hoạ không hả?!!
•••
•••
Sao mày bảo thằng nhóc mới vô vào phủ chính dọn hả?
•••
•••
Thống đốc không biết nó nhỡ bóp chết nó thì mày định tính sao?
---
---
Gì vậy trời dù gì cũng là trẻ con thằng cha đó dám làm gì chứ?
•••
•••
M-mày??!!
•••
•••
Mày còn không nhận lỗi hả?
•••
•••
Tối nay nhịn đi, cơm thịt đưa mày chỉ tổ tốn thôi!!
Chị gắt gỏng tát mạnh lên đầu đứa nhỏ, chua ngoa gằn giọng
---
---
Ê thằng kia ai bảo mày mách chuyện với còn mụ kia hả?!!
---
---
Giờ tao phải nhịn cơm tối đó!!
Hyung Seok ngu ngơ chẳng hiểu gì nhưng tự dưng bị đánh làm nó tủi thân quay ra nhìn chị
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Em..đâu mách ai ạ...lúc đó em tính vào dọn nhưng..nhưng bà thấy, bà không cho em vào..
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
E-em..-
Chị nhéo tai nó vẫn tức cái chuyện bị hất nước bẩn vào người
---
---
Á à mày dám cãi hả?!!
---
---
Ngoài mày thì có ai biết đâu mà mách cho mụ hử?
Đứa nhỏ đau đến ứa nước mắt thút thít không ngừng, tay đưa đưa lên muốn ngăn nhưng dường như sức chẳng đủ
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Này này..có chuyện gì mà um xùm hết lên vậy?
Gã đàn ông cao lớn phe phẩy quạt cau mày bước đến, nhìn đứa nhỏ đáng thương nức nở cả mặt đỏ bừng nước mũi thò lò ra trông rõ là thương, trong phủ làm gì có chuyện người của Yamazaki lại đi gây hấn với nhau
Chị xinh đẹp thấy phó thống đốc đang khó chịu nhìn mình liền nảy số nói phét
---
---
À à...thật ra..thưa phó thống đốc có con ruồi nó bay vào tai thằng nhóc này nên tôi giúp nó xem ấy mà
Đứa nhóc nhắm tịt mắt hít thở theo từng nhịp chẳng dám biện minh, gã đàn ông thấy thế mới vỗ nhẹ vào má nó, da thịt mềm mịn bị xoa xoa vỗ vỗ đến đỏ lên
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Này, nhóc con mi nói xem có đúng như nó kể không?
Hyung Seok gật mạnh đầu nước mắt vẫn ứa ra vừa nhìn đã biết nói dối
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Cứ nói thật...nếu không ta xẻo lưỡi mi đấy..
Nhóc con sợ đến tuột miệng khai sạch quỳ gối nhìn lên gã
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Hức-hư..chị..hức..chị nhờ con dọn phủ chính..hu..chị mệt hứ-ực..bà không cho..xong rồi chị quát con..
Đứa nhỏ cố giảm nhẹ tình tiết như biết người trước mặt có vị trí không hề thấp nhưng mới nghe lọt hai chữ gã đã nổi gân trán, phủ chính là gian phòng của anh trai hắn thống đốc người quyền lực nhất ở đây sau chuyến du ngoạn không mấy thành công liền bất thường hẳn đi tính tình nóng nảy, chẳng kén tay chuyện ác gì
Con hầu này cố tình muốn hại đứa nhỏ mới vào làm à?
Đứa nhỏ mà chết chuyện này mà truyền ra ngoài thì khác nào khẳng định mấy tin bịp bợm kia là thật lúc ấy có mà nhục mặt cả dòng họ à
Gã túm lại cổ chị bóp chặt, mắt giương lên trợn to trông đáng sợ phải biết
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Mày còn dám nói dối cả tao à?
Gã nói với tên thị vệ bên cạnh
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Này đánh què chân nó rồi đem vứt ra ngoài..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Ai hỏi cứ bảo nó trộm đồ bị bắt được
Đứa nhỏ hít hít mũi sợ hãi gã như thấy quỷ, sao lại đánh gãy chân?
Nhìn nhóc con gầy guộc còn đang hoảng sợ nín thít lại không dám khóc gã mở quạt ra phe phẩy rồi trấn an
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Không phải sợ như thế, nó đủ tội để bị đánh rồi à mà..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Ta vừa cứu mi đấy còn không cảm ơn à
Hyung Seok cúi gập người đầu chạm đất
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
C-cảm ơn..ức-thực sự rất cảm ơn ngài..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Ngẩng lên ta không nhận cái cúi đầu này, nó chỉ nên dành cho trời đất và cha mẹ mi thôi
Thấy đứa nhỏ nghe lời lại ngoan ngoãn gã thấy lòng đột nhiên ngứa ran, buộc miệng nói
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Tối nay qua phòng ta, có việc cho mi đấy

Đứa ngốc sợ đói

Hyung Seok nghẹn ứ cố nuốt lấy miếng cơm cuối cùng, nghĩ đến việc bản thân phải đến gian phòng của phó thống đốc sau khi ăn xong làm nó bồn chồn không thôi, đứa nhóc rụt rè kéo tay áo của bà Yu khẽ hỏi
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Bà..ơi..n-nếu như bị gọi lên phòng của ngài phó thống đốc..bà sẽ làm gì ạ?
Bà nhíu mày cúi xuống nhìn rồi trầm ngâm một lúc lâu, phó thống đốc là người rất tuân thủ quy tắc tôn nghiêm trật tự gia đình, cho dù làm gì cũng phải đủ giờ đủ giấc nếu không sẽ nổi điên lên còn dữ hơn cả thống đốc nữa
Mà đứa ngốc này hỏi thế là lại gây chuyện rồi sao?
•••
•••
Mày lại gây chuyện à? Mà con Suzume đâu tao tưởng nó ở cùng mày
Đứa nhóc lấp lửng không muốn nói nhưng khi bị cốc vào đầu hai cái mạnh vẫn tuột hết những gì còn nhớ trong đầu ra
•••
•••
Hừ có mà đáng đời ấy...
•••
•••
"Có khi gọi lên làm việc gì đó thôi thằng ngốc này cũng ngoan mà"
Mái đầu sau một ngày cật lực đã bắt đầu bết lại xơ cứng bà sờ vào cũng chẳng sướng tay như hồi sáng được nữa mà chẳng hiểu sao nhìn đứa nhỏ ngu ngơ này bà lại bực mình thế là dúi mạnh đầu nó một cái nữa rồi mới nhắc nhở
•••
•••
Mày cứ ngoan đi thì ngài phó thống đốc cho ăn nhiều thịt hơn may thì được cho thêm cả mất viên đường nữa..
Thằng nhỏ nghe thấy đồ ăn mắt lại sáng quắc lên hỏi tiếp làm mặt bà thêm nhăn mà trách cứ
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Vậy bà có biết phòng ngài ấy ở đâu không ạ?
•••
•••
Mày đấy chỉ nghe ăn là nhanh thôi ha?!!
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Vào đi
Gã cau mày nhìn đứa nhỏ mặt mày vẫn nhem nhuốc khó chịu nói
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Mày giờ này rồi mà còn chưa tắm à
Hyung Seok nghe thế cũng bĩu môi nhỏ giọng như nũng nịu
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Nh-nhưng con không có quần áo...
Shintaro nhíu mày, tay cầm bút cũng đặt xuống
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Vào đây ta kiếm cho mi vài bộ mà quấn vào người
Hyung Seok nhếch nhác quỳ ngoan trước cửa gian phòng
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Này ta bảo vào đây cơ mà
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Con..sợ làm bẩn phòng ạ..
Gã đàn ông thả lỏng cơ mặt cầm đôi ba cái áo cũ ra cửa phòng rồi cầm quạt gõ nhẹ lên đầu đứa nhỏ
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Đi theo
Đứa ngốc ngoan ngoãn đáp liền cái dạ ngọt lừ
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Dạ
///
///
Ê nghe tin gì chưa...
---
---
Hả gì?
///
///
Phó thống đốc lấy nước ấm cho đứa nhóc mới vào tắm kìa
Chị gái trợn mắt, vẫy anh ngồi xuống rồi thì thào
---
---
Mày nói thật hả?
///
///
Ừ chính tao bị sai đi đun nước mà
---
---
Eo thằng già đó nay giở quẻ à
---
---
Tao ở đây ngót cũng được 6 năm còn chưa được tắm nước ấm lần nào
///
///
Hoặc là ổng thích trẻ con
///
///
Tao thấy đứa nhỏ đó bé tẹo à
///
///
Áng áng thì khoảng 12 đổ lên
Hai anh chị nhìn nhau rồi lắc đầu thôi thì cái nhà này cũng khó đoán đụng vào chỉ tổ rách việc
---
---
Thôi lo mà làm đi con mụ kia lại cắt cơm bây giờ
Đứa ngốc hít hít mũi ngây ngô nhìn gã đàn ông đang săm soi mình
Sao mà tắm cũng phải trông là sao, Hyung Seok đâu có muốn bỏ trốn..
Gã đàn ông nhìn đứa nhóc trắng mềm như một miếng đậu hũ non, cũng chẳng ai từng nghĩ đứa trẻ xinh đẹp này lại phải bục mặt làm lụng suốt ngày để có miếng cơm vào bụng, mắt tròn xoe má mềm búng sữa mỗi tội hơi gầy, hóp bụng trơ ra gần như thấy cả xương sườn
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Ngồi xuống quay lưng ra đây
Gã sắn tay áo cầm cái khăn ấm vắt sạch nước chân đá cái ghế thấp đến cho đứa nhỏ ngồi
Thật ngoan và thật chướng mắt
Thứ nhỏ bé xinh đẹp này không nên chui rúc vào mấy cái xó hôi hám chỉ để kiếm thêm miếng ăn để vì không bị đói, có lẽ cưng chiều nó một chút cũng là một thú vui
Đứa ngốc được đối xử nhẹ nhàng liền thả lỏng người mắt nó đỏ lên từ bé đến lớn nó chưa lần nào được đối xử dịu dàng như thế hoặc là bị đánh hoặc làm đến khi bụng quặn đau
Mà cũng chẳng ai rảnh đời mà yêu thương nó, ai cũng phải sống phải ăn ai cũng có cuộc sống của riêng mình lo cho no bụng mấy đứa con, lo làm sao để ngày mai còn có thịt có cơm, vài củ khoai sắn có cũng phải cố làm chẳng thể nào mà bỏ thành ra Hyung Seok ngày ấy như một gánh nặng của cả thôn mà nó cũng biết cũng hiểu người ta nói nó những gì
Và thế nên mới cố lết cái thân gầy guộc này đi, cả cái thôn này chính vì thế mà quen cả mặt nó, bởi việc gì cũng dám làm đến cả khuân mấy cái thùng to hơn người nó cũng làm, nó không liều chỉ là đứa ngốc không muốn bị đói
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
S-sao..sao ngài tốt với con thế...
Giọng nghẹn ứ trong cổ dường sắp khóc
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Ta có một đứa con, năm nay cũng tròn 1 tuổi, mẹ nó tao giết rồi đấy mày biết không?
Đứa nhỏ run lên như sợ
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Con ả đó muốn giết đứa trẻ chính mình sinh ra để đe doạ ta đấy
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Lũ người lớn lúc nào cũng tham lam cả, chúng chỉ có lợi ích trong mắt thôi
Hyung Seok nhỏ giọng hỏi
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Vì sao phải giết ạ..con thấy-
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Mi chẳng hiểu nổi chuyện người lớn đâu
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Sạch sẽ thơm tho rồi đúng không?
Gã cởi bỏ áo để lộ ra một thân hình tràn đầy hình xăm cùng mấy thớ cơ rắn rỏi
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Giờ thì làm việc của mi đi
Hai tay nhỏ nhắn đấm thùm thụp vào vai gã lực nhẹ như mèo cào chẳng có nổi tí sát thương nào
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Đấm mạnh lên xem nào mi chưa ăn cơm à?
Gã đàn ông xoa thái dương, cả ngày hôm nay cứ dúi đầu vào sách làm gã chẳng tài nào thư giãn nổi
Đầu váng cả lên
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Nh-nhưng con cố hết sức rồi ạ..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Để tao bảo con mụ Yu cho mi thêm cơm chứ cứ thế này thì mày có đấm đến xuân năm sau tao cũng chửa hết đau
Đứa ngốc ngừng lại xoay xoay cổ tay đang nhức mỏi rồi chuyển sang bóp khi thấy đấm chẳng thấy có tí khả quan nào
Nhóc dẩu môi thầm phàn nàn trong lòng
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
"Đúng là khó chiều mà.."
Đứa nhỏ nằm lăn quay ra ngủ gã đàn ông nhìn cũng chỉ biết thở dài kéo tà áo lớn của mình cho nó đắp, nếu như được chiều thì đứa nhóc này sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ?
Mà cũng chẳng thấy nó cười mấy, gã miết nhẹ bầu má mềm vén đôi ba sợi tóc đang rũ xuống lên, trông ưa nhìn chứ chẳng đến mức xấu xí như bọn nô gia kia kể lể
Dù sao thì cũng đến giờ cần ngủ rồi

Ngốc bị sốt rồi

•••
•••
Hyung Seok?!!
•••
•••
Mày đâu rồi?!!
•••
•••
Hyung-
Bà Yu to tiếng gọi lớn tên đứa nhỏ khi thấy đến tận nửa đêm đứa ngốc vẫn chưa được tha về phòng, mấy anh chị cô chú đã mơ màng ngủ hết chỉ còn mỗi đứa nhỏ biệt tăm mất tích, nhưng bà đột nhiên nhỏ giọng lại khi thấy đứa ngốc được phó thống đốc ôm chặt trong lòng bế gọn như một đứa trẻ nhẹ bước đến gã ra dấu cho mụ nhỏ tiếng lại, bà có chút bàng hoàng khi thấy dáng vẻ dịu nhẹ khác lạ của phó thống đốc, gã vẫn chăm chú nhìn đứa nhỏ ngủ chảy dãi trong lòng
Như thể muốn được giải đáp bà tỏ ra nhặng xị cả
•••
•••
Ng-ngài thống đốc..đ-đứa..nhỏ sao lại..
Gã kéo vạt áo dài cũ lên quấn chặt lấy đứa nhỏ không muốn nó bị lạnh mà sinh ốm nhỏ giọng đáp
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Đứa nhỏ mệt rồi phiền bà đưa nó vào ngủ..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
À mà...từ ngày mai đừng để nó làm mấy việc của bọn nô gia nữa
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Nó sẽ theo hầu tôi
Bà nhìn đứa nhỏ lòng bỗng nổi chút ghen tị
•••
•••
"Lên đời trong một đêm...đúng là sướng nhất mày.."
Đứa ngốc ngồi xổm bên giếng nước mơ màng lấy cái khăn cũ thả vào chậu nước vừa được bơm lên nhóc hít hít mũi lấy hết can đảm đưa tay vào làn nước lạnh, nó rùng mình một cái tỉnh cả ngủ, rồi chà mạnh khăn lên mạnh cho mau xong rồi trút bỏ nước và phóng nhanh đến nhà bếp
Đi được nửa đường thì bị bà Yu gọi lại
•••
•••
Này thằng ngốc kia!!
•••
•••
Lại biểu coi
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Dạ..dạ bà gọi con ạ
Đứa nhóc rụt rè cúi thấp người khi thấy người nọ lớn tiếng và còn có chút bực khi nhìn mình
•••
•••
Phó thống đốc bảo mi từ giờ không phải làm mấy việc này nữa
•••
•••
Mà phải đi theo ngài làm hầu riêng
•••
•••
Hiểu chưa?
Hyung Seok lơ ngơ nghiêng đầu cái não bé tẹo vẫn chưa hiểu được việc gì đang xảy ra
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
...là sao ạ?..
•••
•••
Đây...bây giờ mày đi đến phòng phó thống đốc ngài bảo gì thì làm nấy được không?
Đứa ngốc gật gật đầu rồi lon ton chạy đi còn không quên cúi đầu chào bà rõ ngoan
Đứa ngốc bứt rứt ngồi ngoài cửa gian phòng lớn mũi nó đỏ ửng hít mạnh vài cái nghe như đang sụt sịt khóc, làm gã đàn ông đang thay đồ trong phòng cũng tò mò mà ngó ra ngoài, thấy đứa nhỏ đang thò lò mũi cả mặt hồng rực lên gã thở dài vẫy tay gọi nó vào
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Ốm rồi hửm?
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Vào đây đi gió lạnh lại sốt bây giờ
Hyung Seok ôm lấy tà áo lớn gã để lại hôm qua cả người run lên, nhóc cúi đầu giọng nhỏ xíu
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Con được vào thật ạ..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Thật vào nhanh đi ta không có đủ kiên nhẫn cho mi đâu
Hyung Seok ngơ ngác nằm yên trong chăn ấm gối êm, trán được đắp khăn thoải mái vô cùng, đứa ngốc nhìn gã đàn ông vẫn đang ngồi đọc sách liền ngồi dậy, muốn ngó xem thử mấy trang giấy kia
Để thoả tính tò mò cũng như muốn biết tại sao gã cứ chỉ mãi chăm chú vào nó thế ấy thế mà khi nhìn vào Hyung Seok chẳng thấy gì ngoài mấy gạch mực khó hiểu
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Ngài ơi, đó là gì vậy ạ?..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Sách, thứ để học
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Mi ngoan ngoãn mà nằm im đi rơi khăn ra là ta đánh mi đấy
Hyung Seok phụng phịu lại nằm xuống, vòng tay vẫn ôm chặt tà áo của gã đàn ông, mùi thơm quẩn qua mũi làm đứa ngốc thích mê, ngài thống đốc là một người rất đẹp, vừa to vừa khoẻ lại còn thông minh nữa thế thì chắc có nhiều cô thích ngài ấy lắm ha
Mũi cao nè, khuôn mặt góc cạnh nè, nhưng mà sao ngài ấy lúc nào trông cũng có vẻ buồn cả chắc là tại đôi mày hay cau xuống kia chăng?
Đứa ngốc nhìn bàn tay nhỏ bé của mình lại nhớ tối đó được chạm vào tay ngài phó thống đốc, thứ đó thô kệch vừa sứt sẹo vừa khô ráp khác hoàn toàn đôi bàn tay vẫn mềm như miếng vải nhung đắt tiền của nhóc, đem theo một chút ghen tị đứa nhỏ ôm càng chặt tà áo gã rồi xoay người sang chỗ khác, đến cả bắp chân bắp tay cũng không thể to hơn được thật là ghen tị quá
Gã đàn ông bỗng hỏi nó
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Này bộ mi chưa biết tên của ta à?
Nhóc ngốc quay lại nhìn rồi lắc đầu
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Dạ chưa ạ..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Có cái tên mà mụ kia cũng không nói được cho mi à?
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Ta là Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Nhớ cho kĩ
Đứa nhỏ thì thào, đầu lại váng lên vừa nhức vừa đau, mũi sụt sịt hít hít
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Ngài Yamazaki cho phép con được ngủ nhé?...
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Con mệt quá ạ..
Nhìn gương mặt trắng trẻo đỏ lựng lên, gã tiến lại áp trán vào lồng ngực nhỏ, người cũng nóng phỏng rồi phải uống thuốc thôi
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Chờ chút đi
Gã đứng dậy nhanh chóng ra ngoài để lại nhóc ngốc một mình trong phòng
Đứa ngốc nấc nghẹn vài tiếng khó chịu đến khóc lên, cả người nó ê ẩm đến ngồi dậy cũng không nổi, mũi thì bên nghẹt bên rát, hai tai cũng ù đi
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Nào dậy uống thuốc, ta lau người cho
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Mi đúng là phiền chết được
Gã đàn ông bưng chậu nước ấm đến, ngón tay ngoắc túi thuốc khó khăn gỡ khỏi miệng chậu
Hyung Seok lắc đầu kéo chăn lên như mèo con muốn chạy trốn, đứa nhỏ ỉ ôi nhõng nhẽo miệng lưỡi bị tiếng nấc trộn đến lệch đi
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
H-hông...ức-hức...đắng ạ...hông ún..hu-ưh..
Shintaro kéo tấm chăn của mình xuống đe doạ
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Còn không nghe lời là ta đánh gãy chân đấy biết chửa?
Nó đưa tay run run dụi mắt, bàn tay thô to kia đặt lên một bên má cảm giác mát lạnh làm nhóc thích mê, nhóc ngốc dụi má vào sâu trong lòng bàn tay gã ư a như thể làm nũng
Gã đàn ông thở dài, lớn tiếng nói với đứa gia nô đang đứng ngoài
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Đun cho tao một ly sữa ấm
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Nhanh!!
Hyung Seok sờ bụng ấm vừa được uống sữa lim dim muốn ngủ đi liền bị gã gõ một cái vào đầu
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Cởi áo ra lau người
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Mồ hôi mồ kê làm hôi hết chăn ta giờ
Hyung Seok bĩu môi, thừa lúc đang mệt liền nũng nịu một trận như thể biết người trước mặt sẽ chiều theo
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Con muốn ngủ cơ...Hyung Seok mệt mà..
Gã đàn ông cầm khăn miết lên làn da trắng mềm, da bọn trẻ con lúc nào cũng như vậy vừa mềm lại vừa trắng, nhìn hai bầu ngực hơi nhô ra gã đặt tay lên tò mò bóp nhẹ, đúng là rất mềm chỗ nào cũng mềm cả
Bảo sao mấy con gà mái của anh hắn cứ lèm bèm muốn có da giống bọn trẻ con mãi
Park Hyung Seok
Park Hyung Seok
Ưh-ưm...ngài ơi...con muốn ngủ..con mệt ạ..hức-hu..c-con mệt lắm ạ..
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Rồi rồi sắp xong rồi
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Mi cứ như mấy đứa nhóc hai tuổi ấy
Yamazaki Shintaro
Yamazaki Shintaro
Cứ hở tí là khóc nín ngay để ta làm xem nào
Nhìn thứ nhỏ nhắn ở dưới bụng nhóc gã đột nhiên thấy buồn cười, bé tẹo như mấy trái ớt ấy nhỉ?
Mày gã nheo lại, thịt thà đúng là dồn hết xuống mông rồi
Bảo thế nào cứ ăn mãi mà vẫn gầy như que củi khô
Cơ mà vẫn phải sờ thêm tí nữa đã, đang sướng tay...
NovelToon
Mọi người có nghe thấy tiếng meo meo ở đâu hông?
E hèm tác giả cảm thấy mình rất chăm chỉ
Có ai hun gió động viên là vui lắm á👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play