[Bách Hợp] Tôi Ghét Cậu Nhất Trường.
chap 1. Gây hấn
Trần Gia Hân biết mình ghét Dương Ý Chi ngay từ lần đầu gặp.
Không phải vì đối phương xinh đẹp hay nổi bật gì cho cam, mà vì trong buổi chào cờ hôm đó, khi hiệu trưởng đọc tên “học sinh xuất sắc toàn diện”, cả sân trường đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng — và người đứng cạnh Gia Hân, rất tự nhiên, trở thành nền.
Gia Hân không quen làm nền.
Cô chống cằm, nhìn Dương Ý Chi bước lên bục nhận thưởng, dáng đứng ngay ngắn, gương mặt bình thản đến mức khiến người khác khó chịu.
Buổi chiều, hành lang tầng ba.
Gia Hân chặn người lại bằng cách rất không lịch sự — một tay chống lên tường, một tay cầm chai nước còn lạnh.
Trần Gia Hân
Học sinh giỏi chăm chỉ dữ hen?
Trần Gia Hân
(khinh khỉnh)
Dương Ý Chi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại đúng hai giây.
Dương Ý Chi
Có chuyện gì không? Không có gì thì cho tôi qua chút, tôi cần lên lớp
Giọng cười vang lên hơi to, cố ý để mấy người xung quanh nghe thấy.
Trần Gia Hân
Đường này cậu mở à?
Trần Gia Hân
Muôn đi thì lách mà đi
Trần Gia Hân
Háng cũng được, nách cũng được
Trần Gia Hân
Có đường mà ~
dứt lời nhiều tiếng xì xào vang lên
Mọi người đều hiểu Trần đại tiểu thư đang giận dữ kiếm chuyện
Dương Ý Chi không có đáp lại, cô im lặng thở dài ra một hơi
định không kiên nể gì đẩy Trần Gia Hân ra thì vai bắt đầu cảm thấy lành lạnh
Nước lạnh hất thẳng xuống vai áo trắng.
Không mạnh, không ồn ào, vừa đủ để ướt một mảng rõ ràng
Hành lang yên lặng trong nửa nhịp thở
Gia Hân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm phản ứng của đối phương
Khóc cũng được, nổi giận cũng được, chỉ cần một chút mất bình tĩnh cũng được
Nhưng Dương Ý Chi chỉ khựng lại, đưa tay chỉnh quai balo, giọng vẫn đều
Dương Ý Chi
Hả dạ rồi chứ?
Không liếc thêm Trần Gia Hân nữa, húc vai Trần Gia Hân mà đi luôn
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Trần Gia Hân tắt hẳn
Trần Gia Hân tìm được nick của Dương Ý Chi trong group trường
Sau đó thì gửi lời mời kết bạn
Không đợi chấp nhận mà gửi tin nhắn
Trần Gia Hân
💬: Đừng tưởng hôm nay là xong
Trần Gia Hân
💬: mày đợi đấy cho tao
Gia Hân nằm trên giường, điện thoại sáng màn hình
Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ đến ánh mắt kia — không phải ánh mắt chịu nhục, mà là ánh mắt coi thường
Càng nghĩ càng thấy bụng quặn quặn khó chịu
Trần Gia Hân nhìn thấy, tưởng đâu sẽ nhận được một câu trả lời
Kiểu như chửi cô điên, bị h.âm , bị bệnh...
Chờ đợi cô chính là một dòng lệnh đỏ chói,
Rồi Trần Gia Hân đặt điện thoại xuống, cười khẽ một tiếng, trong ngực dâng lên cảm giác quen thuộc —
cảm giác khi muốn hủy hoại một thứ gì đó mà chưa nắm được nhịp.
Trần Gia Hân
Ha, cuộc chơi còn dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play