Đơn Phương. [ SonDillan ] [ Đỗ Nam Sơn X Dillan Hoàng Phan. ]
Chương 1 :
# ------------------------- #
Ngày đầu chuyển đến chung cư mới, Sơn bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Cậu không muốn sống trong căn nhà tồi tệ kia, cũng chẳng còn muốn nhìn mặt hai người mà cậu từng thân thiết gọi là ba mẹ.
Cậu muốn sống một cuộc đời mới, không còn ai đánh đập, chửi rủa hay thiên vị nữa.
Đỗ Nam Sơn.
“ Nơi này cũng rẻ, mong rằng bạn cùng phòng là người thân thiện. ”
Đúng vậy, cậu muốn có nơi ở rộng rãi hơn nên đã chọn ở phòng ghép
Còn người bạn chung phòng tính cách như nào thì cậu vẫn chưa biết.
# ------------------------- #
Trước mặt cậu, một anh bạn nào đó với mái tóc vàng óng, đang kéo lê chiếc vali to bằng nửa người cậu ta.
Đỗ Nam Sơn.
- Gì vậy, boy phố ở chung à? - / nói nhỏ /
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ quay ra /
Phan Đức Nhật Hoàng.
A! Bạn cùng phòng nè
Đỗ Nam Sơn.
/ tắt bếp, quay ra /
Đỗ Nam Sơn.
Cần tôi mang vô phòng giúp không ?
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ gật gật / Có có
Phan Đức Nhật Hoàng.
Vali nặng quá, Hoàng kéo cả chiều đến đêm mới tới.
Đỗ Nam Sơn.
/ nhíu mày / “ Không thấy mệt hả? ”
Cậu cũng không phải người nói suông, thấy anh gật đầu cái là lau tay vô áo ra giúp ngay.
Đỗ Nam Sơn.
/ cất vào bên cạnh giường /
Đỗ Nam Sơn.
Mang nhiều đồ thế
Phan Đức Nhật Hoàng.
Tại trong đó có quần áo, đồ ăn vặt và bàn chải đánh răng của Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Còn khăn lau mặt, gối ngủ, đèn pin và-
Đỗ Nam Sơn.
Họ và tên anh là gì?
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng.
25 tuổi ! / giơ số 2 và 5 /
Đỗ Nam Sơn.
Nhìn vậy mà già phết
Đỗ Nam Sơn.
Chăm da cũng kĩ ghê
Phan Đức Nhật Hoàng.
Đâu.. / gãi tai /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng cũng không có chăm nhiều đâu
Đỗ Nam Sơn.
/ ngồi xuống giường Hoàng /
Đỗ Nam Sơn.
Em tên là Đỗ Nam Sơn, ít hơn anh 7 tuổi.
Đỗ Nam Sơn.
Từ nay sẽ là bạn cùng phòng của anh nhé / giơ tay /
Anh cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay thô ráp, đầy vết sẹo của cậu.
Thấy anh chần chừ, cứ nghĩ anh đang ngại chạm vào tay cậu nên đành rụt lại.
Đỗ Nam Sơn.
/ lấy áo che đi bàn tay /
Đỗ Nam Sơn.
Không còn gì nữa thì em ra ngoài nhé.
Lúc cậu định rời đi, thì bị một vật gì đó nắm chặt lấy cổ tay kéo lại.
Không mạnh, nhưng đủ để Sơn quay ngoắt lại đối diện anh.
Đỗ Nam Sơn.
Gì đây? / nhíu chặt mày /
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ sắn tay áo Sơn lên /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Tay em Sơn to ghê á
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ áp tay mình lên tay Sơn / Nè, to hơn nhiều luôn á
Cậu có chút bất ngờ nhưng rồi theo phản xạ rụt mạnh tay lại.
Đỗ Nam Sơn.
Tay em không to
Đỗ Nam Sơn.
Do tay anh bé thôi. / rời đi /
Sơn đóng cửa mạnh, tiếng kêu rõ khiến anh ngẩn ra chưa hiểu mình sai ở đâu
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ gãi đầu / Mình làm gì sai hả ta ??
Đỗ Nam Sơn.
/ nhìn bàn tay vừa được anh cầm lên / ...
Đỗ Nam Sơn.
Aiss mày điên rồi Sơn ơi / vò đầu bứt tóc /
# ------------------------- #
Chương 2 :
# ------------------------- #
Sau cái chạm đó, tai Sơn đỏ hết cả lên như cà chua tươi.
( Sao cái người đó có thể đụng chạm tùy tiện vậy nhờ ?)
Đỗ Nam Sơn.
/ bước ra khỏi phòng /
Sơn bước ra với chiếc áo thun trắng, quần ống dài nâu be và cái đầu bù xù rối tung.
Miệng còn ngáp lên ngáp xuống, mắt nhắm mắt mở.
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ quay lại / Ơ Sơn dậy rồi hả.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng có làm bánh mì trứng rồi nè! / cười tươi /
Nụ cười ấy, sao có thể đẹp đến vậy cơ chứ..?
Đỗ Nam Sơn.
/ búng trán anh / Cười gì, xấu mà cười lắm.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ui daa.! / xoa trán /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Đau nha!
Lúc này cậu mới để ý, giọng của Hoàng cứ lơ lớ.
Lại làm cái tính tò mò của cậu nổi lên.
Đỗ Nam Sơn.
/ quay sang / Mà nè
Đỗ Nam Sơn.
Anh là người mèn mén hả
Đỗ Nam Sơn.
Sao giọng cứ lơ lớ í
Phan Đức Nhật Hoàng.
Đúng òi
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng là mèn mén Mỹ
Đỗ Nam Sơn.
Bên Mỹ cũng có mèn mén à? / nhai bánh mì /
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ giơ ngón like /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng qua Mỹ từ 2 tuổi, mới về lại Việt Nam mấy tuần
Phan Đức Nhật Hoàng.
Xong bạn của Hoàng kêu Hoàng là mèn mén
Đỗ Nam Sơn.
Gì khờ vậy? / bật cười /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Là sao?
Đỗ Nam Sơn.
Tui nói anh khờ á
Đỗ Nam Sơn.
/ cầm lấy chai chinsu, vào trong phòng /
Phan Đức Nhật Hoàng.
.. Hả?
# ------------------------- #
Đỗ Nam Sơn.
/ bật điện thoại lên /
_hai.nam_
💬 : Phòng mới như nào rồi, bạn cùng phòng ổn không?
namson.do_
💬 : Có điều anh ấy hơi ngơ xíu thôi
_hai.nam_
💬 : Miễn hai đứa hòa thuận là được
_hai.nam_
💬 : Có gì để anh nói chuyện với ba mẹ em.
namson.do_
💬 : Không cần đâu
namson.do_
💬 : Em đi ngủ chút..
Hải Nam, là anh em thân thiết với cậu từ hồi còn bé tí ti.
Là người mà cậu tin tưởng, yêu quý nhất.
Là người lúc nào cũng đứng ra hòa giải, che chắn cho cậu khi bị bố mẹ mang ra đánh đập, chửi bới.
Cậu coi anh như người anh ruột của mình.
# ------------------------- #
Đỗ Nam Sơn.
/ quay ra / Có
Đỗ Nam Sơn.
Làm sao ? / lớn giọng /
Đỗ Nam Sơn.
Chậc... / ra mở cửa /
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ gãi đầu / À thì anh muốn ra ngoài mua đồ ăn
Phan Đức Nhật Hoàng.
Nhưng không biết siêu thị ở đâu hết..
Phan Đức Nhật Hoàng.
Em đi với Hoàng nha?
Đang đau đầu vì chuyện hồi xưa thì chớ, đã vậy còn bị cục nợ này làm phiền.
Vì tức quá mà cậu trút giận hết lên anh luôn.
Đỗ Nam Sơn.
Không ! / mặt cau có /
Đỗ Nam Sơn.
Anh làm như có mỗi mình anh không biết
Đỗ Nam Sơn.
Tôi biết siêu thị ở đâu thì đã đi lâu rồi, không phải ở nhà với anh đâu!
Đỗ Nam Sơn.
Đúng phiền phức. / đóng rầm cửa /
Trút hết cơn giận, lòng cậu cũng thư thả được chút
Thế nhưng, anh không giận cậu, tự mình đi ra ngoài phố kiếm siêu thị mua thịt về nấu cho cậu ăn.
Anh biết mình cũng đã phiền tới cậu nên cũng chẳng dám giận.
# ------------------------- #
Đỗ Nam Sơn.
/ trùm chăn kín người bấm điện thoại /
Đỗ Nam Sơn.
/ ngửi thấy mùi đồ ăn /
Đỗ Nam Sơn.
... “ Mùi thịt thơm ghê ”
Đỗ Nam Sơn.
/ bước ra ngoài /
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ quay lại nhìn /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ơ, Nam Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ra đây ăn thịt Hoàng nấu đi nè ! / vẫy tay /
Đỗ Nam Sơn.
Có bỏ độc không đấy? / nghiêng đầu nhìn anh /
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ chớp chớp mắt / Không có !!
Phan Đức Nhật Hoàng.
Sơn ăn thử đi
Đỗ Nam Sơn.
Anh kiếm thịt ở đâu?
Đỗ Nam Sơn.
Đừng nói ở thùng rác hàng xóm nha
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng lấy ở siêu thị mà!
Đỗ Nam Sơn.
/ cười / Biết siêu thị ở đâu mà vẫn bảo em đi chung
Đỗ Nam Sơn.
/ nhéo mạnh má anh /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ưm, Hoàng đi mãi mới thấy á / gạt tay cậu ra /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Mà Sơn ăn đi
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ăn thử đi Sơnn
Nhìn cậu bình thản như chưa có gì vậy thôi, chứ trong lòng ân hận lắm
Mới quen mà chửi vô mặt người ta vậy còn để người ta nấu cho mình nữa
Đỗ Nam Sơn.
Hoàng không giận em hả
Phan Đức Nhật Hoàng.
Không, có gì đâu mà giận
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng không để bụng đâu ! / xoa xoa bụng /
Đỗ Nam Sơn.
Đúng là đồ khờ..
# ------------------------- #
Tgia - Suyrii.
Hết chương trình rồi mà tui mới viết truyện thì hơi trễ 🤓
Tgia - Suyrii.
Vẫn mong mọi ng ủng hộ ạa
Chương 3 :
# ------------------------- #
Trong suốt buổi ăn cơm, chỉ có mình cậu là cắm mặt xuống nhìn thẳng cái bát ăn cơm, chẳng hó hé gì.
Anh thì ngược lại, hết bật tivi xem rồi lại chạy đi lấy nước uống, cuối cùng là lải nhải về sở thích của anh cho cậu.
Cậu cũng tính tặng quà xin lỗi cho Hoàng qua lời của anh, mà giọng như trẻ mới tập nói làm cậu chẳng hiểu gì
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ đang tiếp tục kể / À mà Hoàng còn-
Đỗ Nam Sơn.
/ đặt bát xuống / Này
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ ngừng nói / H-Hả
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng nói nhiều quá nên làm Sơn bực hả??
Phan Đức Nhật Hoàng.
Vậy thôi nha! / che miệng /
Đỗ Nam Sơn.
Thì chuyện là cuối tuần này em muốn mời anh đi ăn phở
Đỗ Nam Sơn.
Có gì bọn mình sẽ thân với nhau hơn, sống cũng dễ thở hơn nữa
Nói xong, Hoàng bỗng im lặng không lên tiếng.
1 phút.. 2 phút rồi 5 phút trôi qua, Hoàng mới nhấc môi nói, giọng điệu hờn dỗi.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Chứ hiện tại ở với Hoàng làm Sơn thấy khó thở à.. / bĩu môi /
Đỗ Nam Sơn.
Ủa..K-Không có !!
Đỗ Nam Sơn.
Ý em là chúng mình tìm hiểu về nhau á!
Phan Đức Nhật Hoàng.
Tìm hiểu nhau !? / chỉ vào mình /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Nè nha Hoàng không yêu đàn ông đâu, đừng có dụ dỗ Hoàng.!
Đỗ Nam Sơn.
YÊU CÁI ĐẦU ANH Á
Đỗ Nam Sơn.
/ bất lực / Máaa!!
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ủa chứ sao ???
Cuối cùng, lời xin lỗi cùng tiền chuẩn bị cuối tuần ăn phở bị Sơn ném đi hết
Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, kẻo bị lây bệnh khờ của mèn mén Mỹ này.
# ------------------------- #
Phan Đức Nhật Hoàng.
/ tới bên cạnh / Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng.
Sơn ôi
Phan Đức Nhật Hoàng.
Cần Hoàng giúp không?
Đỗ Nam Sơn.
Anh nấu thì em rửa, ra ngoài kia xem tivi đi
Phan Đức Nhật Hoàng.
Xem chán lắm
Phan Đức Nhật Hoàng.
Để Hoàng phụ cho!
Đỗ Nam Sơn.
Thật không? / nghi ngờ /
Phan Đức Nhật Hoàng.
Thật mà !!
Đỗ Nam Sơn.
/ lau tay / Vậy rửa giúp em nhé, em vô phòng dọn đồ
Đợi Sơn đi xong, Hoàng mới bắt đầu cầm giẻ lau lên rửa.
Thấy Hoàng chăm chỉ vậy, Sơn cũng có chút thiện cảm trong lòng, nhưng chỉ một chút thôi nhé.
Đỗ Nam Sơn.
Mãi mới dọn xong đống quần áo.. / ngồi nghỉ /
Đỗ Nam Sơn.
“ Nên ra ngoài kiếm chút đồ ăn vặt không nhể ? ”
Ra ngoài, thấy Hoàng đang nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, Sơn cũng yên tâm hơn.
Nhưng rồi sự yên bình ấy chỉ kéo dài khoảng 2 phút khi cậu đến chỗ bồn rửa.
Đỗ Nam Sơn.
TRỜI ƠI, ANH RỬA KIỂU GÌ MÀ ĐẦY XÀ PHÒNG VẬY HẢ !? / quát lớn /
Ừ, Hoàng có biết rửa bát đâu, hầu như còn chưa động vào bao giờ nhưng thấy người ta làm thì ham lắm.
Thế là giữa trưa lúc hàng xóm còn đang say sưa nhắm mắt ngủ, Sơn đã phải tiếp tục sắn tay áo lên rửa lại từ đầu.
Cay lắm chứ, muốn tẩn cho một trận lắm mà thôi
Đợi anh dậy rồi chửi sau..
# ------------------------- #
Download MangaToon APP on App Store and Google Play