Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Nhìn Vợ.

chương 0: nhắc nhở và giới thiệu

Truyện xàm, không thích đọc có thể bỏ qua
Truyện chỉ là hư cấu, không có thật
-vào truyện-
Vùng đất Phù Khê vốn yên như mặt hồ trước mùa gió chướng, vậy mà mỗi lần tên Hạo đc nhắc đến , không khí lại xôn xao như bè cá bị quẫy đuôi. Ng già bảo rằng nhà họ Trịnh sinh đúng một đứa con, trời như rút hết sắc lụa đẹp nhất mà dệt hắn thành hình. Đẹp đến nỗi các tiểu thư trg vùng vừa thấy hắn đã không yên trong lòng.
Có ng nói hắn sinh ra từ gia đình giàu có, tưởng như sẽ ăn chơi vô dụng, vậy mà trời tròng vào hắn cái đầu sắc như kim, học 1 bt 10, giỏi đến phát bực.
Vậy mới nguy. Đào hoa mà giỏi, phong lưu mà không ngu. Loại ng khiến những kẻ khác vừa ganh tị vừa chẳng dám thù dai.
Còn Cẩm Vân, nàng xuất hiện nơi đâu thì lời đồn lại chuyển hướng. Ngta gọi nàng là con út quan Nguyễn, cái danh ấy không bh bao bọc nổi cái tính ngang ngang lì lì, ai bước qua nàng cx phải cẩn thận vì sợ vấp vào cá tính của cô.
Nàng k hư. Trái lại, nàng là ng thấy kẻ gặp nạn là chìa tay cứu, chẳng đợi trả ơn. Nhưng đừng trông mong nàng hiền lành. Ai tốt, nàng tốt gấp bội. Ai xấu tính... đừng mong nàng hiền.
Người dân trong vùng quý nàng, nhưng cx hơi dè chừng. Cái tốt của nàng k mềm...
Có kẻ đùa rằng :
NV phụ
NV phụ
Hai cái gươm bén nhất vùng này, sớm muộn gì cx chạm nhau một nhát.
-Chuyển -
Tiếng vó ngựa vang lên, khỏi nói cx biết là Hạo. Vài tiểu thư đi ngang, giả vờ cười, giả vờ khong nhìn.
Hạo thì ...quen rồi. Hắn chỉ gật đầu xã giao, nụ cười mỉm đủ lịch thiệp để k mang tính kiêu.
Thấy Hạo về Cẩm Vân quăng chiếc quạt gãy xuống bàn, mắt nhướng lên, nửa khó chịu nửa ..tò mò.
Cẩm vân
Cẩm vân
Lại là hắn về à? Người gì mà cả vùng hết hồn hêt vía mỗi khi nghe tiếng vó ngựa... đúng là phiền phức
không biết chuyện sẽ xảy ra sau này, nhưng trg vùng mng vẫn bàn tán xem 2 cái tên ấy sẽ chạm nhau kiểu gì...
...
tác giả
tác giả
có j mng góp ý cho mik nhá

Chương 2: buổi gặp đầu.

tác giả
tác giả
Truyện xàm, không hay
tác giả
tác giả
Cân nhắc trước khi đọc
-Vào truyện-
Buổi chiều ở chợ Phù Khê thường rộn ràng mùi cá, mùi đất ẩm và cả tiếng người cãi nhau như những dải nhạc lộn xộn. Thế nhưng hnay, không ai để ý trời đang đẹp hay xấu, vì cả đám đang hướng mắt về 2ng thanh niên vừa vô tình đi vào cùng một lối.
Một bên là Hạo, cậu ấm họ Lý. Một bên là Cẩm Vân, tiểu thư con quan Nguyễn.
Hạo đang ung dung chọn đào ở sạp bà Lựu, Cẩm Vân thì đứng cách đó mấy bước, trả giá một mớ rau.
Không ai bận tâm cho đến khi.... Một đứa bé chạy vụt qua, va mạnh vào vai Cẩm Vân.
Đúng lúc ấy Hạo quay ng lại giữ lấy Cẩm Vân đang mất thăng bằng.
Cẩm vân
Cẩm vân
//hât tay hắn ra // Tôi tự đứng được.
Hạo nhứng mày.
Hắn nói nhỏ, giọng đều đều nhưng có chút châm chích.
Hạo
Hạo
Tôi không có ý giúp sai người. Tại cô đứng ngay đường.
Cẩm Vân bật cười, không vui chỉ như nhát dao mỏng.
Cẩm vân
Cẩm vân
Hay tại anh đi đâu cũng quen nghĩ người khác phải nhường đường cho mình?
Bà Lựu nghe xong suýt rơi cái rổ
Hạo
Hạo
Cô nói chuyện kiểu này... chắc quen làm người khác khó chịu.
Cẩm vân
Cẩm vân
Còn anh thì quen làm người khác lầm tưởng anh tử tế.
Không khí liền khựng lại. Cả hai đều không có ý tỏ ra hung hăng, nhưng vì đối phương.. quá trái gu.
Hạo
Hạo
Nếu cô muốn cãi, chọn người khác đi. Tôi không rảnh.
Cẩm Vân nhếch môi
Cẩm vân
Cẩm vân
Yên tâm. Tôi không có hứng dây vào mấy người tưởng mình là trung tâm cái chợ này.
Cả hai quay đi, để lại sau lưng những lời bàn tán và cái nhìn tò mò...
Hạo
Hạo
Đúng là... Phiền phức một cách chuyên nghiệp.
Buổi gặp kết thúc với những ẩn tượng không mấy tốt đẹp của cả hai về đối phương.
-END-

Chương 3: Gặp lại trong tình huống không ai muốn

Tin về cuộc gặp ở chợ lan nhanh đến bất ngờ.
Nhưng cả hai không bận tâm vì họ bận việc: buổi họp cuối tuần tại dinh Nguyễn . Và dĩ nhiên cả hai phải có mặt, nhưng không ai biết đến sự xuất hiện của đối phương.
Lúc hắn bước vào sân ,hắn thấy một bóng người đứng ở bậc thềm. Lưng thẳng, áo lam nhẹ... Là Cẩm Vân.
Cả hai nhìn nhau rồi cau mày. Rõ ràng. Công khai. Không nể nang đến mức một cị quan khẽ họ vì tưởng họ nhận nhầm nhau là kẻ thù kiếp trước.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Cẩm Vân,
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Con ra tiếp khách.
Cẩm vân
Cẩm vân
Vâng.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Hạo, lần đầu gặp con trưởng thành thế này. Cha con luôn tự hào về con.
Nghe xong câu đó nàng nhướng mày, quay sang nhìn Hạo. Hạo nhìn và hiểu....
Hạo
Hạo
*Cô không tin*
Hạo
Hạo
Cô nhìn tôi kiểu gì vậy?
Cô đáp thẳng đến mức... Hơi hỗn.
Cẩm vân
Cẩm vân
Tôi chỉ đang cố hình dung xem một người được đồn là phong lưu như anh lại có thể trở thành người kế nghiệp quan trọng của phủ Lý.
Hạo
Hạo
Có lẽ cô nên nhìn thực tế thay vì tin vào lời đồn ở quán nước đầu chợ.
Cẩm vân
Cẩm vân
Có khí lời đồn.. Lại thực tế hơn lời anh nói.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
À, Hạo, để ta giới thiệu. Đây là Cẩm Vân, út nữ của ta. Con bé hơi bướng, nhưng thông minh, nhanh trí. Mai sau giúp ta không ít việc.
Hạo
Hạo
*là người mà cha mình luôn nói: ''Con bé sau này sẽ không đơn giản đâu" đây sao?*
Cẩm vân
Cẩm vân
Thì ra anh không biết tôi.
Hạo
Hạo
Tôi không cần biết. Chỉ cần biết cô thích phán xét tôi.
Cẩm vân
Cẩm vân
Còn anh thì thích để người ta hiểu sai về mình.
Buổi hội nghị bắt đầu. Hạo trao đổi với các quan, Cẩm Vân ghi chép hồ sơ mọi thứ cứ thể mà trôi qua đến khi buổi hội nghị kết thúc. Quan Nguyễn trước mặt bao người nói:
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Hạo, từ nay chuyện tuần tra và kiểm soát sổ bộ phía Bắc ta muốn giao cho con và Cẩm Vân cùng giám sát. Hai đứa phối hợp với nhau cho tốt.
Cả hai cùng nghĩ: Trời thật muốn gây khó.
-END-
tác giả
tác giả
Mng đọc thấy chỗ nào k ổn cứ góp ý thoải mái nha. Tôi sửa=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play