Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Ơi!Em Yêu Anh

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tiếng bước chân hối hả, tiếng thở dốc đầy mệt nhọc của một đứa bé: "Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Hộc hộc hộc hộc hộc"" Sắp thoát rồi, sắp thoát rồi."

Tiếng la hét của bà chủ bán bánh mì: "Đứng lại, đứng lại con kia.""Mày đứng lại cho tao."

Triệu Vy vừa chạy vừa thở hỗn hển:"Hộc hộc hộc" chẳng mai chân vấp phải viên sỏi nằm lăn lóc giữa đường, một dáng người nhỏ nhắn ngã nhào xuống đất, ổ bánh mỳ trên tay lăn tròn trên mặt đường:" Á, rầm"

Bỗng một thân hình cao lớn tiến tới, tóm lấy cổ áo cô bé, nâng lên cao nói:" Bắt được mày rồi, muốn chạy hả con?" " Dám trộm bánh của bà, mày chán sống rồi con ạ"

Cô bé khóc lóc van xin: " Cô ơi, làm ơn cho cháu vay ổn bánh mì khi nào cháu gặp được ba mẹ cháu sẽ trả lại gấp đôi." " huhuuuuuuu"

Nghe lời cầu xin của cô bé khiến bà chủ bán bánh mì bật cười khanh khách: " HAAAAAA, một kẻ lang thang như mày mà đòi trả lại gấp đôi, hứ nghe thật tức cười quá đi." " HAAAAA"

Bà chủ bán bánh mì nhìn cô bé hung hăng nói tiếp " Mai mốt muốn trộm đồ của ai thì phải thăm dò cho kĩ nhé, kẻo mang họa vào thân mà chẳng được gì." " Tao cho mày biết, từ trước tới nay chưa ai trộm đồ của tao mà an toàn trở về cả, ngay cả mày, hứ!"

Nói xong bà định tát cho cô một cái tát cho nhớ đời, không ngờ cánh tay vừa đưa lên cao lại bị ai đó nắm chặt lấy.

Cô bé sợ hãi co rút người lại thút thít khóc: " Hít hít hít"

Tiếng nói của bà làm cô bé ngỡ ngàng:" Cậu là ai? Cậu muốn làm gì?"Cô bé ngừng khóc, ngơ ngác nhìn lên.

Một chàng thanh niên cao to trẻ đẹp đang đứng trước mặt, tay đang nắm chặt cổ tay bà chủ bán bánh mì.

:"Ổ bánh này tôi trả bà hãy buông tay con bé ra." Tiếng nói dõng dạc đầy uy quyền khiến cho người khác có vài phần nể phục. Anh vừa nói vừa vứt xuống đất vài đồng bạc lẻ:" Đủ rồi chứ?"

Anh là Cổ Thiên Lạc bên ngoài là tổng tài thông minh tài giỏi của tập đoàn Nhất Thiên, chỉ mới 18 tuổi anh đã lãnh đạo tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong nước. Bề ngoài lạnh lùng, bá đạo nhưng bên trong là một người đầy ấm áp hiền lành.

Thấy tình hình trước mắt bà chủ liền vui vẻ đáp: " Đủ rồi, đủ rồi". Nói xong bà từ từ buông tay.

Bị nhất lên cao nên khi được thả xuống cô bé loạng choạng té ngã.

Bà chủ liền nói:" Cậu cũng thả tay tôi ra đi chứ!"

Cổ Thiên Lạc buông tay xoay người nhìn về phía cô bé hỏi: " Cháu không sao chứ?"

Triệu Vy lắc đầu nói: " Dạ cháu không sao, cảm ơn chú."

Bà chủ bị nắm chặt cổ tay vừa đau vừa đỏ, nên khi được thả ra bà xoa xoa cổ tay liên tục, rồi cuối đầu ngồi nhặt những đồng tiền lẻ đang vương vãi khắp nơi.

Vừa nhặt bà vừa nói vọng lại: " Tôi nhắc nhở cậu, những thứ đầu đường xó chợ như nó, cậu giúp đỡ coi chừng mang họa vào thân đâý. Những trường hợp này bây giờ rất thường xuyên xảy ra. Bọn chúng có cả một đồng bọn, chúng giả vờ tội nghiệp để được giúp đỡ rồi sau đó lại quay ngược trở lại chấn lột người giúp đỡ mình. Cậu hãy cẩn thận đấy, hứ!"

Nói xong bà bỏ đi một mạch. Cổ Thiên Lạc đứng nhìn Triệu Vy, cô bé có vẻ ngoan ngoãn là người có giáo dục. Tuy bên mặc một chiếc váy rách rưới nhưng vẫn tỏa ra khí chất của một tiểu thư.

Cổ Thiên Lạc vẻ mặt thờ ơ nói: "Sau này đừng trộm đồ của người ta nữa, muốn có thì hãy tự mình tìm."

Triệu Vy bò dậy tay nắm lấy vạt áo Cổ Thiên Lạc nước mắt rơi lã chã cầu xin: " Chú ơi, chú giúp cháu đi, cháu bị lạc mất cha mẹ rồi. Huuuuuuuuuuuu."

Tình cờ gặp lại

Cổ Thiên lạc tâm tình khó chịu liền nói: " Này cô bé, đừng được voi đòi tiên. Quay về nơi thuộc về mình đi."

Vừa nghe xong câu trả lời bỗng dưng nước mắt Triệu Vy rơi lã chã.

Cổ Thiên Lạc vừa xoay lưng bước đi, Triệu Vy vươn tay kéo ống tay áo nói: "Chú tên gì? Ở đâu? Khi nào gặp lại ba mẹ cháu sẽ trả lại tiền bánh mì."

Cổ Thiên Lạc nhàng hạ nói: " Không cần đâu, chỉ có chút tiền lẻ. Cháu hãy sống cho thật tốt đừng làm vậy nữa thì coi như trả ơn tôi rồi."

Nói xong anh sảy chân bước đi để mặc cho Triệu Vy đứng như trời trồng. Lấy tay gạt đi nước mắt, cô bé nhặt ổ bánh mì lên, phủi phủi bụi bẩn từ từ đưa vào miệng. Vừa ăn em vừa khóc, tiếng khóc ban đầu nho nhỏ dần dần càng ngày càng to. Mọi người xung quanh tụm lại càng ngày càng đông.

Mọi người qua lại xầm xì to nhỏ, bàn tán xôn xao: " Con cái ai vậy? Chắc là mà đi lạc. Đừng có mà rước họa vào thân thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra, coi chừng gặp dân lừa đảo đấy. Thế à"

Một lúc sau chẳng còn ai quan tâm cô bé đang ôm chặt hai đầu gối rụt đầu xuống run rẩy khóc.

Bóng chiều tà trải dài trên bãi cát, một cô bé mặt mài lem luốt, bộ váy trắng tinh giờ dính đầy bụi bẩn. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, em đang lang thang trên con đường trên bãi cát trắng muốt. Nhìn các cặp gia đình vui đùa trên bãi cát Triệu Vy nhớ đến cha mẹ mình, cô bé rất muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt vì nước mắt đã cạn khô rồi.

Bóng tối từ từ ập đến, xa xa ánh đèn thành phố sáng một vùng, bụng đói, chân run em ngồi khụy xuống đất. Nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt em nuốt nước bọt, nhớ lại những kỉ niệm lúc còn ở gần cha mẹ, em cũng từng đến những nơi sang trọng này.

Giờ thì chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, ngủ một đêm có thể thay đổi cả một cuộc đời cô bé. Ánh mắt Triệu Vy dần dần trở nên nặng trĩu dần dần kép lại, thân thể từ từ hạ xuống nằm dài trên mặt đất, thoi thóp thở.

Chiếc xe Mercedes Benz sang trọng dừng bên cạnh, một chàng trai cao to, trẻ đẹp sắc mặt lạnh lùng, bước xuống.

Nhìn thấy cô bé nằm dài trước mặt, anh nheo cặp chân mày. Anh lái xe liền chạy đến, nhanh nhẹn kiểm tra rồi nói:" Con bé vẫn còn thở"

Sắc mặt chàng trai thả lỏng nói: "Đưa đến bệnh viện đi."

Một tiếng sau tại bệnh viện xxxxx, tại phòng cấp cứu.

Một bác sĩ nam trẻ tuổi bước ra. Anh là Trác Minh một bác sĩ giỏi trẻ tuổi, mới du học về từ Úc.

Cổ Thiên Lạc liền cất tiếng hỏi: " Thế nào rồi?"

Bác sĩ lắc đầu nói: " Ầy, thật là....... cô bé.bị kiệt sức nên ngất đi thôi. Với lại tôi phát hiện có lẽ cả ngày nay nó chưa ăn gì nên mới thành ra thế này. Bây giờ không sao đâu nghỉ ngơi đầy đủ là khỏe lại thôi."

Cổ Thiên Lạc lặng im không nói. Bác sĩ Trác liền trêu: " Con cái ai thế? Con gái của cậu à?"

Cổ Thiên Lạc quát lớn: " Anh điên à? Tôi chỉ mới 18 tuổi làm gì sinh được đứa bé lớn vậy chứ?" Anh nghĩ tôi là thái tử thời phong kiến chắc?"

Bác sĩ Trác bật cười khanh khách: ". HAAAAAA, trêu cậu thôi. Được rồi vào thăm con bé đi, tôi có việc phải đi trước đây."

Anh vỗ vỗ nhẹ vào vai Cổ Thiên Lạc rồi xoay người bước đi.

Cổ Thiên Lạc mở cửa phòng bước vào, mặt cô bé đã được lao sạch sẽ các vết bẩn, bộ váy trắng tuy còn lem luốt nhưng nhìn kĩ vẫn thấy được bộ váy thuộc hàng hiệu. Điều đó chúng tỏ cô bé được sinh ra trong gia đình có gia thế. Cổ Thiên Lạc thầm nghĩ: " Có lẽ con bé bị lạc mất cha mẹ."

Khi đến gần nhìn thật kĩ Cổ Thiên Lạc lại thấy cô bé rất quen, anh nói nhỏ: " Mình đã gặp con bé ở đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi sáng nay gần đèn xanh đèn đỏ. Lúc đó có phải mình đã nói quá lời rồi không!"

Trốn khỏi đồn công an

Bỗng có tiếng thút thít thút thít của một đứa trẻ đang nằm mơ: " Hít hít hít, mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi đừng bỏ con, hít hít hít hít".

Nghe tiếng khóc mơ của một đứa trẻ lòng anh như se thắt lại. Anh đưa bàn tay nắm chặt lấy tay cô bé nhẹ nhàng an ủi: " Không sao rồi, không sao rồi. Ngoan ngủ đi, đừng khốc nữa""

Con bé như con mèo con nhỏ cuộn tròn thân thể nắm chặt lấy bàn tay anh dần dần nín hắn.

Suốt một đêm dài đăng đẳng cô bé vẫn cứ ôm chặt lấy bàn tay anh không rút ra được. Cổ Thiên Lạc cũng quên đi cái bệnh sạch sẽ của mình mà vuốt ve mái tóc rối, lao đi những giọt lệ rơi đầy trên má.

Sáng hôm sau, Triệu Vy mơ màng tỉnh giấc, em mở to đôi mắt nhìn quanh, nhìn thấy Cổ Thiên Lạc cô bé giật mình ngồi dậy.

Nghe thấy có tiếng động Cổ Thiên Lạc giật mình tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng nói: " Cháu tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không?"

Triệu Vy lắc đầu nhẹ, lặng im ngồi co ro trên giường, đôi mắt hồng hồng muốn khóc nhưng cố gượng giữ trạng thái bình tĩnh.

Cổ Thiên Lạc nhẹ nhàng hỏi: "Đói bụng không? Ăn cháo nhé?". Triệu Vy vẫn cứ im lặng không trả lời ngồi nhìn Cổ Thiên Lạc.

10 phút sau một bát cháo to nóng hổi được mang tới, đặt trước một Triệu Vy, cô bé nhìn chằm chằm bát cháo, nuốt nước bọt, ngước nhìn anh nói:" Cháu có thể ăn được sao?

Cổ Thiên Lạc gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý. Triệu Vy lại nói tiếp: "Nhưng cháu không có tiền để trả cho chú đâu".

Anh nhẹ nhàng đáp: "Không cần trả, cứ ăn đi"

Triệu Vy vội vàng bê bát cháo lên múc lấy múc để cho vào miệng, vừa ăn cô bé vừa khóc, nước mắt cứ rơi lả chả, rơi vào cả bát cháo: " Hít hít hít hít".

Nhìn cô bé anh cảm thấy sót lòng liền hỏi: "Nhà cháu ở đâu?"

Vừa khóc em vừa kể: " Dạ, ở thành phố Z ạ. Gia đình cháu cùng đi du lịch trên tàu đang đi rất vui vẻ bỗng cháu nghe một tiếng động lớn rầm một cái cả con tàu chìm trong nước biển, vì cứu cháu ba mẹ đã bị nước cuốn trôi. Huhuuuuuuu"

Cổ Thiên Lạc nhẹ giọng nói: "Thế bây giờ cháu định sẽ làm gì tiếp theo?"

Triệu Vy buồn bã nói: " Cháu không biết, cháu chỉ biết ở đây chờ cha mẹ đến."

Cổ Thiên Lạc thở dài nói: " Thế thì cháu cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi, khi nào cháu khỏe chú sẽ đưa cháu đến đồn công an nhé, cháu có thể ở đó chờ ba mẹ sẽ an toàn hơn, được không?

Triệu Vy ngoan ngoãn trả lời: " Vâng cảm ơn chú."

Hai ngày sau cô bé khỏe hẳn và được Cổ Thiên Lạc đưa đến đồn công an. Khi đã làm xong các thủ tục trình báo anh vội vàng rời đi, để lại Triệu Vy đang đứng cạnh cửa ra vào nhìn theo bóng lưng anh, chợt cô bé gọi to: " Chú ơi! Chú tên gì? Ở đâu? Để khi tìm được ba mẹ cháu sẽ đến tìm chú trả ơn ạ."

Cổ Thiên Lạc xoay người lại lạnh lùng nói: " Không cần đâu, mong rằng không gặp lại cháu lần nữa."

Triệu Vy mím chặt môi cố ngăn dòng lệ, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng dáng Cổ Thiên Lạc đang khuất dần.

Thông tin của Triệu Vy được công an phường thông báo trên loa, đài phát thanh rất nhiều ngày. Mỗi ngày cô bé đều ngồi trên hàng ghế trước khu vực tiếp dân chờ đợi hết thất vọng này đến thất vọng khác, đêm đến em ngủ ở phòng trực ban của các chú.

Một hôm cô nghe loáng thoáng được từ những lợi bàn tán của các cô chú trong phòng họp: " Nếu hết ngày mai không ai đến nhân cháu bé thì buộc phải đưa cháu đến cô nhi viện". Nghe xong câu nói Triệu Vy buồn bã bước ra hành lang ngơ ngác nhìn từng dòng người qua lại, em chợt thốt lên: " Không thể được, mình không thể bị đưa đến cô nhi viện dưỡng, mình phải ở đây chờ ba mẹ".

Vừa nói xong em giáo giác nhìn quanh. Bên trong phòng trực một anh chiến sĩ công an lấy được thoại gọi cho ai đó: Xin chào, tôi là chiến sĩ công an trực ở phường 8 của Vịnh Xuân Hạ, xin phép báo với anh nếu hết tuần này không có ai đến nhận cháu bé, cháu sẽ được dựa vào cô nhi viện."

Vừa nghe xong cuộc điện thoại lòng Triệu Vy càng quyết tâm hơn. Nhân lúc vắng người cô bé chạy ra khỏi đồn công an đến bến bờ biển, đi dọc theo bờ biển đến khi mõi mệt em ngồi trên bãi cát ngắm nhìn từng đợt sóng xô vào bờ, bọt nước trắng xóa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play