[ Đam Mỹ, R-18 ] Bảo Bối Của Lão Lữ Là Thiên Sứ!
#1 Một Cái Nôi Ở Trước Nhà.
Qnhw - Tg
Hé louuu các fen iu dấuu
Qnhw - Tg
Nếu bạn nào đã từng đọc qua tuyển tập này thì trong số các câu chuyện thì có một câu chuyện ngắn đc vt từ năm 2024
Qnhw - Tg
Mới đầu mình định vt để tạo ra câu chuyện nhỏ thoi
Qnhw - Tg
Nhma vẫn suy nghĩ lâu lắm mới quyết định cho ra 1 tác phẩm hẳn hoi, vt thêm nhiều câu chuyện nhỏ về tình yêu của 2 đứa nhà mình:>
Qnhw - Tg
Vì mình hay vt tâm lý bất ổn nên khi vt truyện ngọt sẽ hay khiến mình bị cạn còn ten (có thể dẫn đến ra chap lâu), mong các bạn thông cảm ạ💦
Qnhw - Tg
Là tp nên mình sẽ vt dài hơn, cx như là chi tiết rõ ràng hơn, để giúp cho tp đc kéo dài lâu nhất có thể
Qnhw - Tg
Sẽ có các chi tiết ko giống hoàn toàn như câu chuyện ở tuyển tập, và mình sẽ cho thêm các chi tiết vào cho mạch lạc hơn nhé
Qnhw - Tg
Cảm ơn đã đọc những lời thông báo từ mình nhenn<D
-Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, ăn cắp ý tưởng mà không xin phép (cần phải có sự cho phép của Qnhw không dảk).
-Truyện dựa theo trí tưởng tượng, sẽ có những chi tiết không giống như trong dữ liệu thường thấy và thực tế.
-Không đánh giá xúc phạm QUÁ MỨC đến bạn đọc Của Tôi, nhân vật, cốt truyện, tình huống truyện,... Nếu có thắc mắc thì hãy cmt hỏi thì mình sẽ giải đáp chi tiết nhé!
Chúc bạn đọc của mình đọc vui vẻ nhé, cảm ơn các bạn ủng hộ Qnhw không dảk! 💗
'Thiên sứ', hay còn được biết đến với tên Thiên thần,
Đó chính là thuật ngữ để ám chỉ những vị thần linh trên thiên đường, phục vụ cho Thiên Chúa.
Thế.. Họ có thật sự tồn tại như trong các câu chuyện cổ tích không? Hay đó chỉ là những lời bịa đặt từ những người thuộc giáo lý, lòng tin đặt vào hoàn toàn từ tín ngưỡng?
Để rồi những thông tin về Thiên thần luôn được truyền miệng từ thế này cho đến thế hệ mai sau,
Song chẳng có một lời giải đáp nào thoả đáng về sự tồn tại của thực thể siêu nhiên.
Mãi cho đến thời kỳ cận đại, sự xuất hiện của các giả thiết từ nhà khoa hoá cuối cùng cũng chứng minh được tính xác thực của vấn đề.
Thiên thần không hề có thật..
Thế thì, lỡ như lại xuất hiện một thiên thần bé nhỏ, được 'ban tặng' đến cho nhân loại thì thế nào...?
- Năm 2004, mùa xuân, tỉnh Thanh Ngưu. -
NVP Nữ
Bác sĩ sản khoa: Thưa cô../Đẩy tờ báo cáo tới/
Mẹ Cao
Ôi.../Run run, rơm rớm nước mắt/
NVP Nữ
: Cô.. Không thể có con được, tôi rất lấy làm tiếc...
Cô gái trẻ khi vừa nhận được tờ giấy xét nghiệm từ bác sĩ, nét mặt trên gương mặt liền trở nên mếu máo mà chế mặt đi.
Không thể mang thai, đó chính là vết thương chí mạng còn hơn cả những tổn thương vật lý, mà mọi người phụ nữ không muốn nghe đến..
Bố Cao
/Hối hả chạy tới/
V- Vợ à, kết quả thế nào rồi!
Mẹ Cao
.../Mím môi, bóp chặt tờ giấy/
Mẹ Cao
Em- Em xin lỗi...
/Lí nhí/
Bố Cao
/Ôm bà vào lòng/
Không sao, không sao đâu mà, vợ đừng lo lắng.
Bố Cao
Dù chúng ta không thể có con, nhưng chúng ta vẫn sống cùng với nhau mà.
/Mỉm nhẹ/
Mẹ Cao
Ừm../Lau nước mắt, mỉm theo/
Gia đình nhà họ Cao đã luôn mong muốn có một đứa con đầu lòng,
Nhưng người vợ đã mắc phải hội chứng vô sinh nên chẳng thể mang thai, dù có xét nghiệm bao nhiêu lần thì kết quả chẳng thể khá khẳm hơn là bao.
Họ cũng không muốn đến trại trẻ mồ côi để nhận một đứa về,
Cũng bởi họ không muốn bọn trẻ khi nhận về sẽ phải khó xử thế nào khi đối mặt với bố mẹ mới.
Thứ họ cần là một đứa bé chưa có nhận thức, như vậy sẽ thoải mái hơn với bà Cao.
- Nhà 891, đường Vạn Dương. -
Bố Cao
Chắc em mệt rồi, vào anh sẽ thay vợ nấu bửa tối nhé.
Mẹ Cao
Để anh nấu là tối cả anh và em không thể thoát khỏi nhà xí đâu.
Bố Cao
Vợ nói kì thật! Anh cũng biết chút chút mà...!
Vừa mở cổng nhà ra, bà Cao bước vào trong sân nhà thì chợt đứng khựng người lại,
Khiến cho người chồng phía sau không cẩn thận mà va nhẹ vào người cô.
Bố Cao
Vợ à, sao vậy em?
/Chớp chớp mắt/
Mẹ Cao
A-- Anh à.../Lấp bấp/
Mẹ Cao
Có một cái nôi ở trước nhà mình!
Bố Cao
Sao Cơ!?? /Bất ngờ/
#2 Bảo Vệ Bằng Cả Tính Mạng.
Khi hai vợ chồng họ bước đến chiếc nôi nhỏ ở ngay trước của nhà,
Sinh linh bé ti nắm gọn trong chiếc nôi xinh xắn, mái tóc trắng tinh khá bồng bềnh cùng với dáng vẻ hồng hào và tròn trịa của mọi đứa trẻ sơ sinh luôn có.
Cảnh tượng như thể vừa bắt gặp món quà giáng trần được Thần linh gửi đến vậy..
Mẹ Cao
Ôi.. Đứa bé đáng yêu quá!
/Mừng rỡ/
Bố Cao
/Ngó nghiêng xung quanh/
Sao lại để đứa trẻ này ở trong sân nhà mình hay vậy? Là ai đã đặt đứa trẻ này ở đây?
Cao Vỹ Khanh
A.../Mở hé mắt/
Mẹ Cao
Thằng bé mở mắt kìa!
/Hoa nở xung quanh/
Bố Cao
Con nhà ai mà dễ thương quá vậy nè.../Híp mắt cười, hai má ửng hồng/
Vừa mới lần đầu gặp thôi,
Mà vợ chồng nhà họ Cao đã mềm lòng đến mức cũng chẳng nỡ trả đứa trẻ này cho ai.
Cao Vỹ Khanh
/Chớp chớp mắt/
- Bên trong nhà, phòng bếp. -
" Mười lăm, tháng mười. "
Bố Cao
*Thằng bé chỉ mới được bốn tháng tuổi thôi sao..*
Khi ông đưa đứa bé từ trong nôi ra cho vợ mình để tắm rửa, cũng như là làm những việc mà mọi người mẹ phải làm với trẻ sơ sinh.
Ông sẽ kiểm tra chiếc nôi xem có còn thứ gì đằng sau lớp chăn hay không, thế rồi chỉ nhận lại một tờ giấy ghi rõ ngày tháng năm sinh của đứa bé ấy.
Bố Cao
Chẳng biết ai lại nhẫn tâm bỏ một đứa trẻ tựa như thiên thần thế này---
Bố Cao
V- Vợ À! /Vội chạy đi/
Ông ấy hoảng hốt mà phi tới phòng ngủ của vợ mình trên tầng trên,
Sợ rằng vợ và đứa bé gặp chuyện nên trông ông rất lo sợ.
Vừa tới là mở cửa một cách rất mạnh bạo.
Bố Cao
Sao- Sao vậy em!?
/Toát mồ hôi/
Mẹ Cao
Chồng- Chồng à!
/Hai tay run rẩy/
Cao Vỹ Khanh
A.. Gaa! /Bò lung tung trên giường/
Bố Cao
Sao em hoảng hốt quá vậy, có chuyện gì à?
/Tiến tới/
Mẹ Cao
Chuyện là.. Đứa, đứa bé này có cánh... G- Giống như chim vậy!!
Bố Cao
Hả??? Con người ai lại có cánh chứ!
Bố Cao
Em căng thẳng quá nên gặp ảo giác sao, làm gì có chuyện đó chứ?
/Khúc khích/
Mẹ Cao
Anh coi thử tới kiểm xem!
/Nhướng mày/
Bố Cao
Rồi rồi.../Tới nhấc người em lên/
Cao Vỹ Khanh
A--! /Bị nhấc lên/
Bố Cao
Con cho chú xem sau lưng chút nha. /Mỉm cười, kéo áo lên/
Quả thật không có chuyện ảo giác nào ở đây cả...
Hoàn toàn là một đôi cánh trắng tinh, chỉ cần sờ vào khung xương cánh cũng biết đây chính là sự thật rồi!
Bố Cao
Có- Có Cánh Thật!!!
/Sững sốt quay mặt lại/
Mẹ Cao
/Lắc đầu ngán ngẫm/
Cao Vỹ Khanh
A-- A.. Gaaaaa!!
/Cố thoát ra, vùng vẫy/
Bố Cao
/Cho em uống sữa bình, vẫn chưa hết bàng hoàng/
Cao Vỹ Khanh
/Nắm bình sữa uống/
Bố Cao
Không lẽ con thật sự là một Thiên thần sao? Bằng cách nào vậy chứ...
Mẹ Cao
/Bưng tách cà phê tới/
Có khi nào đó chính là món quà mà Thần linh ban tặng cho chúng ta không?
Mẹ Cao
Vì biết em chẳng thể sinh con.. Nên đã gửi đứa trẻ này đến để an ủi chúng ta...
/Nhỏ giọng/
Bố Cao
Nếu là vậy, thì đây chính là món quà còn quý giá nhất hơn cả mạng sống của chúng ta rồi. /Phì cười, khoác vai bà/
Bố Cao
Cũng nhau chăm sóc thằng bé nhé, vợ ơi.
/Híp mắt cười/
Cao Vỹ Khanh
A-- HiHiHi...!
/Khúc khích/
" Cảm tạ Thần linh rất nhiều, chúng con hứa.. Sẽ bảo vệ đứa trẻ ấy bằng cả tính mạng của mình. "
#3 Băng Keo Thần Thánh Của Mẹ!
Đã bốn năm kể tử Thiên thần nhỏ đến với gia đình họ Cao,
Tên của đứa bé giờ đây đã là Cao Vỹ Khanh, một đứa trẻ tinh nghịch luôn chạy lung tung trong nhà.
Nhờ có sự xuất hiện của em mà vợ chồng họ Cao đã trở nên hạnh phúc rất nhiều khi cùng nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Hai người họ xem Cao Vỹ Khanh như là con ruột, là một món quà trời ban quý giá biết bao..
Vì thế, họ lại càng tỏ ra yêu thương, và đùm bọc cho những điểm yếu mà được xem là chẳng phải con người.
Đôi cánh vẫn đang dần tăng kích thước hơn so với khi còn là trẻ sơ sinh,
Trước kia đôi cánh chỉ bằng nửa lòng bàn tay của một người trường thành, giờ nó đã tăng lên hơn cả lòng bàn tay rồi.
Cũng vì chuyện này mà bố mẹ Cao ngày đêm tìm cách giải quyết về chuyện ăn mặc.
Cao Vỹ Khanh
/Ngồi đắp đắp cát/
Hôm nay Cao Vỹ Khanh được mẹ dẫn đến công viên cho trẻ em, trong lúc mẹ đi vắng để mua một ít đồ thì em sẽ ngồi đây đợi mẹ đến đón.
Cao Vỹ Khanh
*Mẹ tới lâu quá, ngồi chơi một mình hoài mình cũng chán rồi.* /Bĩu môi/
Quả thật, tuy nói là đến công viên chơi, thế nhưng đây là công viên nhỏ đã bỏ hoang từ lâu, rất ít ai hay đến đây chơi như em lắm.
Đến cả những thành leo trèo, hay xích đu không chỉ cũ kỹ mà còn bị gỉ sét.
Em đã ngồi đây hai tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy mẹ Cao tới đón mình.
Cao Vỹ Khanh
! /Giật mình/
Đang ngồi một mình trên bãi cát thế này, mà lại nghe âm thanh ken két của xích đú vốn bị gỉ sét vang tới thật chói tai.
Làm cậu nhóc Cao Vỹ Khanh bỗng bị thu hút, ngó sang để ngó coi ai đang ở nơi này.
Cao Vỹ Khanh
*Ai đang ngồi trên xích đu vậy?*
Từ xa cũng biết người anh trai đang ngồi trên xích đu hẳn là một người còn lớn tuổi hơn cả Cao Vỹ Khanh.
Chỉ cần nhìn vóc dáng là biết ngay rồi.
Cơ mà... Giữa gương mặt điển trai thế này, lại chằng chịt những vết trầy xước đến bầm dập hết cả mặt, nhìn thôi cũng thấy hoảng sợ theo.
Cao Vỹ Khanh
/Nhìn chằm chằm/
*Mặt anh ấy toàn vết thương...*
" Mẹ bỏ một vài băng keo cá nhân vào trong túi áo con nhé, có bị thương thì nhớ lấy ra rồi dán vết thương là sẽ hết đau ngay đó! "
Cao Vỹ Khanh
/Lục lục trong áo/
Cao Vỹ Khanh
*May quá.. Có băng keo thần thánh của mẹ!*
/Thầm mừng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play