Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phươngmoon][Bích Phương X Lamoon] Người Dưng Thành Người Nhà

Chương 1 Muốn về nhà với chị không?

Tác giả
Tác giả
/.../ hành động *...* suy nghĩ "..." nói nhỏ, nói thầm.
Tác giả
Tác giả
Xưng hô Chị-em.
_____________
Mọi người mỉm cười, thong thả đung đưa ghế, trong lúc nghỉ ngơi vẫn niềm nở hướng ánh nhìn chào đón bác sĩ mới.
Vũ Thị Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Chúc mừng nha, mới 21 tuổi mà được làm bác sĩ chính thức của khoa mình rồi.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Cảm ơn.
Vũ Thị Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Tối nay là ca trực của cô á nha.
Vũ Thị Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mấy con ma hiền lắm đừng sợ, tập làm quen đi.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng hơi run thật.
Vị bác sĩ làm lâu năm cũng bật cười khẽ, tiếng nói chuyện hoà lẫn tiếng cười khiến cả căn phòng trở nên rộn ràng.
__________
Tối hôm đấy.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
"Vui quá, vừa có tiền vừa có công việc chính thức, không lo sợ bị quản lý đuổi đi nữa."
Phương vừa đi chậm rãi vừa nói nhỏ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
"Trực buổi tối, có hơi sợ thật... nhất là bệnh nhân bỗng phát bệnh, sợ chết khiếp"
Góc hành lang u uất, tiếng khóc khẽ vang lên từ một khoảng tối khuất tầm mắt.
Âm thanh nghèn nghẹn, đứt quãng, mỏng manh.
Trong dãy hành lang tối om ấy, tiếng khóc trở nên lạc lõng và đáng sợ hơn bình thường.
Chị khẽ run người, bước chân vô thức nhanh dần, chỉ mong rời khỏi khu vực đó càng sớm càng tốt.
Trong đầu chị thoáng qua suy nghĩ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
*Có lẽ là một bệnh nhân nào đó phát bệnh thôi*
Chị không dám ngoái lại nhìn.
Bỗng nhiên, tiếng đồ vật rơi vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Cứ nghĩ rằng một âm thanh nhỏ như vậy sẽ chẳng ai để ý.
Nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại trở nên đặc biệt. Chị vô thức đưa tay sờ vào túi áo, trống rỗng.
Tim chị hẫng đi một nhịp.
Chiếc điện thoại, thứ duy nhất có giá trị, cũng là phương tiện duy nhất giúp chị liên lạc với người thân đã rơi mất. Nó là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với chị.
Chị rón rén quay đầu lại, từng bước chân cẩn trọng đi dọc theo dãy hành lang.
Hai tay chị bịt chặt lấy tai, đôi mắt không ngừng rà soát nền sàn để tìm chiếc điện thoại.
Càng tiến về phía trước, tiếng khóc kia lại càng nhỏ dần.
Chị bắt đầu nghĩ rằng mình đã đi nhầm hướng.
Khi ngẩng đầu lên, trong góc tối một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, lặng lẽ ngồi sát vào tường.
Chị giật bắn mình, lùi lại vài bước theo bản năng.
Bàn tay của người ấy khẽ động đậy, chậm rãi đưa chiếc điện thoại quen thuộc đến trước mặt chị.
Môi chị mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành tiếng.
Cuối cùng, chị chỉ dám tiến lên một bước bàn tay dè chừng đưa ra, cẩn thận nhận lại chiếc điện thoại từ tay người ấy.
Thì ra đó chỉ là một cô bé.
Quần áo em lấm lem nhiều vết bẩn, nhưng lại chẳng thể che đi gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét xinh xắn còn ẩn dưới lớp bụi dơ.
Có lẽ vì còn nhỏ và thân hình gầy gò vì thiếu dinh dưỡng, em mang theo dáng vẻ rụt rè và dè chừng đặc trưng của một đứa trẻ từng quen với việc tự bảo vệ mình.
Vai em co rút, ánh mắt lặng lẽ né tránh như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên nguy hiểm.
Chị nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, lòng bỗng dịu lại.
Nỗi sợ hãi ban nãy tan đi thay vào đó là một cảm giác mềm lòng.
Chị cúi người xuống, hạ thấp giọng, hỏi thật nhẹ:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em tên là gì?
Em ngước nhìn chị, gương mặt lấm lem bụi bẩn, nhưng vẫn không thể che đi ánh sáng vừa loé lên trong đôi mắt em.
Giọng em nhỏ như muỗi, lí nhí trả lời.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Em... chỉ biết em tên là Hằng do một thím ở xóm đặt cho em...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em ở phòng nào? Ba mẹ em đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Mẹ mất... ba đuổi đi.. vì em không giống em trai.
Em rụt cổ, hai tay vô thức siết chặt có vẻ đang rất căng thẳng.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tội quá...
Bụng em khẽ reo lên vì đói, em vội ôm chặt lấy bụng, lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt né tránh không dám nhìn về phía chị.
Chị nhìn thấy tất cả, lòng không khỏi mềm xuống.Bàn tay chị chậm rãi vươn ra, dừng lại lưng chừng trước mặt em.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đi ăn cơm cùng chị nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Em là đồ phá của... em không được ăn cơm...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Không, em không phải là đồ phá của một đứa trẻ ngoan như này sao lại phá của được chứ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nào, đứng lên nhé.
Đôi mắt em vẫn còn ươn ướt nhưng đã sáng hơn hẳn, em rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay của chị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
*Ấm... tựa như bàn tay của mẹ vậy*
_
Nhà ăn
Chị đặt trước mặt em một khay thức ăn đầy đặn, em trố mắt nhìn, bàn tay siết chặt lấy chiếc muỗng, nhưng vẫn không dám động đũa.
Chị nhìn dáng vẻ ấy, đôi mắt chan chứa thương xót.
Chị thoáng nghĩ có lẽ em không quen dùng muỗng. Không nói gì, chị tự tay múc một muỗng cơm, chậm rãi đưa đến trước mặt em, động tác nhẹ đến mức sợ làm em giật mình.
Em nhìn muỗng cơm ấy, lòng bỗng vui hẵn.
Trong khoảnh khắc, em nhớ đến lúc còn ở cạnh mẹ, khi bàn tay quen thuộc ấy cũng từng dịu dàng làm như vậy.
Em vội vàng ăn lấy ăn để. Thấy vậy, chị không giấu được niềm vui, động tác trở nên thoăn thoắt hơn, từng muỗng cơm được múc lên, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt em.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ăn no chị sẽ dẫn em đi gặp ba của em, nói chuyện cho ra lẽ.
Em giật mình, cúi gầm mặt, nói nhỏ:
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Ba em rời khỏi đây.. Lâu rồi.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Gì cơ...?
Chị khựng lại, suy nghĩ rất lâu như đang lưỡng lự, rồi chị nheo mắt hỏi khẽ:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em bao nhiêu tuổi?
Em nghiêng đầu cố nhớ lại xem bản thân đã bao nhiêu tuổi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
14... tuổi
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tch- quá đáng thật mà!
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
14 tuổi mà dám bỏ rơi con bé.
Có vẻ vì sự tức giận đột ngột của chị, nên em bị hoảng sợ lấy tay che mặt theo bản năng.
Chị hít sâu một cho tâm bình ổn, rồi chị mỉm cười dịu dàng nói:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em... Có muốn về nhà với chị không?
Em ngẫn người trước câu hỏi đó, vài giây ngắn ngủi sau em nhận ra ý nghĩa của câu hỏi ấy. Em gật đầu mạnh nói dứt khoác.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Dạ có!
_________.còn tiếp

Chương 2 Mái ấm mới

__________
Cánh cửa nhà khẽ bật mở, chị bước vào trước, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em, em lẽo đẽo theo sau, ánh mắt ngước nhìn xung quanh với vẻ ngưỡng mộ không giấu được.
Mọi thứ trong căn nhà đều xa lạ với em, nhưng lại mang theo một cảm giác an toàn mà em chưa từng quen.
Căn nhà của chị không lớn, chỉ vừa đủ cho hai người.
Chị dắt em dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nhẹ tay mở cửa, nhường sang một bên để em nhìn vào.
Em tròn mắt, rồi khẽ kéo nhẹ vạt áo chị. Giọng em nhỏ nhưng không còn là dè chừng mà là vui mừng:
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Em được ở đây thật hả chị?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ừm, căn phòng này sẽ là của em, cô bé đáng yêu.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Vì hơi đột ngột nên phòng còn sơ sài, em đừng lo ngày mai em sẽ có căn phòng của riêng mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Không cần đâu.. vậy là được rồi ạ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Với lại việc nhà hay chăn trâu em đều làm được, chị cứ sai bảo em.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ngốc, chị không bắt em làm đâu, em chỉ cần ăn và học là chị vui rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Em được đi học ạ?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Được chứ, em sẽ không phải chịu thiệt đâu chị lo cho em được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Em cảm ơn chị.. nhiều lắm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nhưng chị tên là gì vậy?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Chị làm bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện YK.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
"Ngưỡng mộ thật"
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ráng học nhé/xoa đầu nàng/
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Chị đăng ký nhập học cho em rồi, chắc là ngày em sẽ bắt đầu đi luôn đấy.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Bây giờ em đi tắm đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Đồ, em chỉ có một bộ này.
Chị đi vào phòng ngủ của chị lục tung cả tủ lấy ra một mớ áo thun.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Cái này chắc vừa nhỉ/ướm thử lên người em/
Chị đưa cho em một áo thun khá rộng và chiếc quần thun hoạt hình, kèm nội y nữ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đây, lấy mấy cái này rồi đi tắm đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Dạ
__________
Em vì sống trong môi trường không đủ đầy, chẳng biết nội y là gì cứ cầm đấy xoay qua lại chẳng biết mặc như nào.
Tiếng nước xong nhà tắm đã tắt rất lâu, chị cứ tưởng em đã ra ngoài, nên chị mở cửa đi vào trong... thì thấy em đứng đó, áo vì rộng mà bị trễ vai.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Có lạnh không?
Chị lấy khăn tắm quấn lên chiếc áo đã bị ướt hết phân nữa của em, dẫn em ra ngoài giọng nói có phần trách khẽ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tối rồi không mặc nội y bên trong sẽ thoải mái hơn, em đứng trỏng mãi là cảm lạnh đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Không sao đâu
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Để chị lấy cho em chiếc áo nhỏ hơn chút.
_____
Em có áo ấm để mặc, người sạch sẽ, thơm tho, lại được nằm trên chiếc giường mềm mại. Vừa mới nằm xuống, mi mắt em đã nặng trĩu rồi cũng chìm vào giấc mộng.
Ở căn phòng bên cạnh, chị vẫn chưa ngủ ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt chị khi chị lặng lẽ lướt web, đặt mua thêm quần áo cho em, rồi cả thực phẩm bổ sung vitami
Chị không phải người quá giàu có. Nhưng những món đồ được chọn, đều mang theo sự chăm chút mà chị dành cho em tinh tế, cẩn thận, không thiếu thứ gì...
Mí mắt chị cũng dần nặng trĩu sau một ngày dài. Chị tắt điện thoại kéo chăn lại rồi lặng lẽ thu mình vào giấc ngủ.
_____________.còn tiếp

Chương 3 Đi học

__________
Có lẽ em rất thích đi học, em dậy từ sáng sớm mày mò thử đọc những cuốn sách y khoa của chị, dù không có đồng phục ngay lúc này để thay nhưng em rất háo hức mong chờ đi học.
Đến khi bụng đói, em lặng lẽ ra bếp, muốn tự tay nấu bữa sáng.
Nhưng vì bất cẩn, tay em vô tình chạm phải vật nóng, để lại một vết bỏng đỏ rát.
Tiếng động vang lên trong căn bếp yên tĩnh.
Chị giật mình tỉnh giấc, vừa bước ra thấy cảnh đó chị không khỏi hốt hoảng, vội vàng chạy đi lấy đồ sơ cứu đơn giản cho em.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Chị đâu có kêu em làm mấy việc này.
Em vẫn đứng yên để chị xử lý vết bỏng không phải là dáng vẻ sợ hãi tột độ, cũng chẳng còn ánh mắt né tránh như trước. Thay vào đó, trong đôi mắt em vẫn ánh lên một vẻ sáng ngời.
Có lẽ em đã chọn tin tưởng chị. Và sự bình tĩnh cẩn thận trong cách chị sơ cứu cho em, lại càng khiến niềm tin ấy được bồi thêm từng chút một.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Khi nào được đi học ạ?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Quên mất, chị chưa đi lấy đồng phục trường cho em nữa.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ở nhà chờ chị nhé.
Chị vội đi vệ sinh cá nhân, rồi cầm lấy chìa khoá xe chạy vội ra trường nhận đồng phục về cho em.
_______
Chị vừa ăn vừa xem máy tính có vẻ đang làm công việc gì đó. Rồi chị ngẩng đầu lên hỏi em.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em biết họ tên của ba mẹ em không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Ba họ Nguyễn... mẹ họ Lê ạ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Lần đầu thấy em, lệ còn vương trên mi.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Một cô bé diễm lệ nhỉ?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tên của em là Diễm Hằng nhé?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Phải có họ tên thì mới nộp đơn nhập học được.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Vậy thì..
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nguyễn Lê Diễm Hằng nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Dạ tên đẹp lắm ạ.
Họ ăn sáng xong khi nắng sớm vừa kịp len qua khung cửa.
Em đã thay bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất, dáng vẻ gọn gàng hơn hẳn so với hôm trước.
Ngồi trong xe, em cẩn thận thắt dây an toàn, hai tay nắm chặt lấy nó như một thói quen mới vừa học được. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía trước.
Chị ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Chị đưa em đến một ngôi trường tư thục có danh tiếng.
Cổng trường gọn gàng, sân trường sạch sẽ, không ồn ào như những nơi em từng tưởng tượng.
Chị đứng lại trao đổi với giáo viên một lúc giọng chị bình tĩnh từng câu nói đều mang theo sự cẩn trọng, như thể đang gửi gắm cả một phần tương lai của em.
Sau đó, chị đích thân dẫn em đến lớp học, chị lặng lẽ nhìn em qua cửa sổ sau khi em ổn định chỗ ngồi thì chị mới âm thầm rời đi.
____
Bùi Thái Bảo Châu(Châu Bùi)
Bùi Thái Bảo Châu(Châu Bùi)
Hello
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Ừm.. Hello
Bùi Thái Bảo Châu(Châu Bùi)
Bùi Thái Bảo Châu(Châu Bùi)
Có đem sách không cho mình coi ké với, mình quen đem rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Có/mỉm cười/
Bùi Thái Bảo Châu(Châu Bùi)
Bùi Thái Bảo Châu(Châu Bùi)
Mà.. bạn mới chuyển đến đây muốn đi đâu kiếm mình, mình dẫn đi cho, chứ không đi lạc đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Bạn hoạt bát quá nhỉ
Bùi Thái Bảo Châu(Châu Bùi)
Bùi Thái Bảo Châu(Châu Bùi)
Có bạn cùng bàn như mình là bạn không sợ chán luôn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (14 tuổi)
/cười/
___________
Tác giả
Tác giả
Tất là hư cấu, giả tưởng. Không có thật!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play